ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 12
chương 12: tiểu thiếu gia hào môn thất lạc bên ngoài, vạn người ghét
Thang máy nhanh chóng đi xuống.
Chẳng bao lâu sau, một tiếng “ting” vang lên, hai cánh cửa kim loại chậm rãi mở sang hai bên.
Ngay khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, một nam một nữ mặc đồng phục đang chờ bên ngoài lập tức cung kính cúi người chào.
Tiêu Huyên vẫn đi phía trước, Triều Trì theo sau hắn, còn Triều Mộc gần như dính sát bên cạnh Triều Trì, dáng vẻ cảnh giác như thể chỉ cần có kẻ nào mang ý đồ xấu dám tới gần em trai mình, hắn sẽ lập tức ra tay.
Dù sao người có tư cách bước chân vào nơi này, ngoại trừ những kẻ quyền thế ngập trời, thì cũng chỉ còn đám điên cùng hung cực ác.
Ba người tiếp tục đi thêm một đoạn, cảnh tượng bên dưới mới hoàn toàn hiện ra trước mắt.
Đó là một khoảng sân hình tròn khổng lồ, bốn phía bị lưới sắt cao lớn bao kín.
Lúc này, giữa sân đang đứng một người đàn ông ăn mặc giản dị.
Đối diện hắn là một con hổ gầy trơ xương vì bị bỏ đói lâu ngày.
Đôi mắt Tiêu Huyên lướt qua con hổ, sau đó quay sang Triều Trì, giọng điệu chẳng khác nào một con chó lớn đang hí hửng khoe món đồ chơi yêu thích với chủ nhân.
“Con hổ này là tôi bỏ số tiền lớn thuê thợ săn lâu năm vào tận rừng nguyên sinh bắt sống về. Từ ngày nó được đưa tới đây, chưa từng có ai đánh bại được nó.”
Triều Trì nhìn hắn một cái.
Đến lúc này cậu mới thật sự xác định—
Tiêu Huyên đúng là một tên điên từ đầu đến chân.
Người bình thường nào có thể nghĩ ra chuyện xây cả một đấu trường thú dưới lòng đất của một quần thể kiến trúc như thế này?
Đôi mắt đen của con hổ ánh lên sắc xanh u ám.
Người đàn ông đối diện nó đã bày ra tư thế phòng thủ, trong tay siết chặt một con dao găm sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Chỉ nhìn lưỡi dao cũng biết đó là thứ vũ khí cực kỳ sắc bén.
Thế nhưng người cầm nó lại run lên bần bật.
Đừng nói phản kích, ngay cả đứng vững cũng đã khó khăn.
Con hổ liếm mép, thong thả đi vòng quanh vài bước.
Dường như nhận ra người trước mắt chẳng qua chỉ là một kẻ có vũ khí mà không biết sử dụng, nó bất chợt bật mạnh lên.
Một cú vồ.
Người đàn ông lập tức bị quật ngã xuống đất.
Con dao găm tuột khỏi tay hắn, “keng” một tiếng rơi xuống.
Mà người nằm dưới móng vuốt con hổ cũng nhanh chóng không còn hơi thở.
Cảnh tượng tiếp theo quá mức đẫm máu.
Triều Mộc lập tức kéo Triều Trì ra phía sau, đồng thời xoay người đưa tay che kín đôi mắt cậu.
【Đừng nhìn.】
“Ao nhỏ, đừng nhìn. Về nhà với ca ca được không?”
Hai giọng nói gần như đồng thời vang lên bên tai Triều Trì.
Triều Mộc nghiến răng.
Hắn biết ngay gặp phải tên điên Tiêu Huyên này thì sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp!
Nếu không phải kiêng dè thế lực Tiêu gia ở Thượng Kinh, ngay từ khoảnh khắc Tiêu Huyên để lộ ánh mắt như vậy với Triều Trì, Triều Mộc đã tuyệt đối không cho hắn thêm bất cứ cơ hội nào xuất hiện trước mặt Ao nhỏ.
Thật ra Tiêu Huyên nói không sai.
Ở tầng lớp của bọn họ, người quá sạch sẽ thường là kiểu người chết nhanh nhất.
Nhưng Triều Trì lại quá sạch sẽ.
Sạch sẽ đến mức khiến Triều Mộc chỉ muốn mãi mãi bảo vệ cậu, để cậu vĩnh viễn giữ nguyên sự thuần túy ấy.
Tiếc rằng lời hắn vừa dứt đã bị tiếng reo hò kích động từ khán đài cao phía xa át mất.
Triều Trì thì hoàn toàn không có cảm giác gì đặc biệt.
Cảnh tượng thế này, cậu đã nhìn đến quen mắt.
Ở thế giới nơi cậu sinh ra, hoàng quyền đứng trên tất cả, mạng người chẳng đáng là bao. Với dung mạo xuất chúng, Triều Trì từng nhiều năm du ngoạn quanh hoàng thành, đủ loại chuyện dơ bẩn trong bóng tối tất nhiên đã thấy không ít.
Người khác có thể không biết.
Nhưng cậu thì rõ hơn ai hết.
Xương người bị chôn dưới tòa hoàng thành kia, e rằng còn nhiều hơn cả số người đang sống bên trên.
Thấy Triều Trì mãi không lên tiếng, Triều Mộc đợi nhân viên kéo phần thi thể còn sót lại khỏi sân rồi mới buông bàn tay đang che mắt cậu xuống.
Con hổ vẫn còn đó.
Người đàn ông ban nãy đã biến mất.
Trên sân chỉ còn lại một vũng máu chưa kịp dọn sạch.
Tiêu Huyên chủ động nắm tay Triều Trì, kéo cậu tới một phòng riêng bên cạnh.
Bên trong có cửa kính sát đất khổng lồ, ngoài ra còn treo một màn hình độ nét cao có thể truyền trực tiếp toàn cảnh đấu trường ở góc nhìn gần như ba trăm sáu mươi độ.
Tiêu Huyên nghiêng đầu nhìn cậu.
“Sợ không?”
Triều Trì lắc đầu.
“Không sợ.”
Triều Mộc ngồi bên cạnh hơi khựng lại.
Hắn không ngờ Triều Trì lại trả lời như vậy.
Ánh mắt hắn vô thức dừng trên người thiếu niên, rồi lại nghĩ tới hoàn cảnh sinh hoạt trước kia của cậu.
Trong nhất thời, Triều Mộc cũng không biết mình nên đau lòng nhiều hơn hay cảm thấy may mắn nhiều hơn.
Tiêu Huyên cũng không ngờ Triều Trì sẽ nói không sợ.
Nhưng như vậy…
Mọi chuyện hình như càng thú vị hơn hắn tưởng.
Người trước mắt và người được miêu tả trong tài liệu gần như là hai con người hoàn toàn khác nhau.
Nhưng tài liệu hắn điều tra được tuyệt đối không thể là giả.
Nếu sự thật đúng như suy đoán của hắn…
Ánh mắt Tiêu Huyên chậm rãi lướt qua Triều Trì.
Cuối cùng hắn vẫn không nói gì.
Trận đấu kế tiếp nhanh chóng bắt đầu.
Con hổ vừa ăn được một chút, nhưng đối với một con hổ trưởng thành, lượng thức ăn đó cùng lắm chỉ đủ nhét kẽ răng.
Ánh đèn chói mắt đột nhiên bật sáng.
Một thanh niên mặc áo phông trắng đơn giản và quần dài xuất hiện giữa đấu trường.
Ánh đèn chiếu thẳng lên người hắn.
Triều Trì vừa nhìn đã nhận ra gương mặt kia.
Lục Túc?!
Trong mắt cậu lóe lên một tia kinh ngạc.
Lục Túc bước tới nhặt con dao găm vừa rồi.
Phía đối diện, con hổ đã sốt ruột đến mức đôi mắt lại ánh lên sắc xanh lạnh lẽo.
Triều Trì không cảm thấy một học sinh ba tốt ngày ngày chỉ biết học hành như Lục Túc có khả năng giết chết một con hổ.
Huống chi một tay hắn hiện giờ vẫn còn bị thương.
Dù sao cũng từng làm chó cho mình suốt ba năm.
Triều Trì biết lúc này nên tìm ai mới có tác dụng.
Cậu ngẩng đầu.
Vừa hay đối diện với đôi mắt cười như không cười của Tiêu Huyên.
Triều Trì lập tức hiểu ra.
Hắn cố ý.
Cậu ghét nhất cảm giác kế hoạch của mình bị người khác quấy rầy.
Theo cốt truyện ban đầu, lần tiếp theo cậu gặp Lục Túc phải là tại tiệc nhận thân sau khi Lục Túc được Lục gia đón về.
Chứ không phải ở một đấu trường thú dưới lòng đất, nơi đám quyền quý ngồi trên cao thưởng thức những người bình thường giãy giụa mua vui.
“Ta muốn cứu hắn.”
Triều Trì lười quanh co với tên điên này, trực tiếp nói thẳng.
Tiêu Huyên dường như đã chờ đúng câu đó.
Hắn nhìn Triều Trì, nụ cười trên môi xấu xa đến chẳng buồn che giấu.
“Muốn tôi cứu hắn à?”
“Vậy cầu xin tôi đi.”
“Em cầu tôi, tôi sẽ cứu hắn, được không?”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trong đấu trường, con hổ đã bắt đầu tấn công.
May mà Lục Túc cũng không phải loại thư sinh chỉ biết cắm đầu đọc sách.
Hắn nghiêng người lăn sang một bên, miễn cưỡng tránh được cú vồ của con hổ.
Triều Trì nghiến răng.
Cậu biết đây chỉ là kế hoãn binh.
Chỉ cần Lục Túc chậm một nhịp, cơ thể hắn sẽ lập tức bị con hổ xé nát.
Sắc mặt Triều Mộc đã đen đến mức không thể đen hơn.
Hắn biết mà.
Chỉ cần Tiêu Huyên xuất hiện là y như rằng chẳng có chuyện tốt!
Triều Trì tốt xấu gì cũng là em trai hắn.
Tên điên này lấy đâu ra lá gan dám ép Ao nhỏ như vậy?!
Triều Mộc vừa định đứng dậy thì Triều Trì đột nhiên quay sang.
“Ca ca, anh ra ngoài trước đi.”
“… Được.”
Triều Mộc không muốn khiến Triều Trì khó xử.
Cơ thể hắn hơi cứng lại, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy rời khỏi phòng, trước khi đi còn chu đáo đóng cửa giúp cậu.
Một tia linh lực trong suốt chậm rãi xuất hiện nơi đầu ngón tay Triều Trì.
Ngay sau đó, nó xuyên qua lớp kính, lao thẳng vào cơ thể Lục Túc.
Triều Trì đổi ý rồi.
Tiêu Huyên là cái thá gì mà cũng dám tính kế cậu?
0711 hóa thành hình người, vô cùng ăn ý bước tới khóa trái cửa phòng.
Lúc này toàn bộ sự chú ý của Tiêu Huyên đều đang đặt trên người Triều Trì, hoàn toàn không để tâm tới tiếng khóa cửa phía sau.
Triều Trì quay đầu nhìn hắn.
“Muốn ta cầu ngươi?”
Trên gương mặt thiếu niên vẫn là nụ cười rực rỡ.
Đôi mắt xanh trong veo lấp lánh tựa đá quý, đẹp đến mức gần như không giống người thật.
Tiêu Huyên bị cậu nhìn đến khô nóng cả người.
Nhưng vừa mới phát ra một tiếng:
“Ừ—”
“Chát!”
Một cái tát giáng thẳng lên mặt hắn.
Trên gương mặt của vị người cầm quyền Tiêu gia quyền thế ngập trời lập tức hiện rõ một dấu tay đỏ tươi.
“Muốn ta cầu ngươi?”
Triều Trì cười.
“Tiêu tiên sinh không bằng về tắm rửa rồi ngủ sớm một chút đi.”
Đầu óc Tiêu Huyên bỗng có chút choáng váng.
Thơm quá…
Sao lại có người thơm đến thế…
Suy nghĩ vừa hiện lên, hắn đã vô thức bật thành tiếng:
“Thơm quá…”
Triều Trì nhìn hắn càng lúc càng ngứa mắt.
Cậu đứng dậy, không chút khách khí đạp thẳng một chân, đá người đàn ông áo quần chỉnh tề nhưng tinh thần rõ ràng chẳng bình thường này ngã xuống đất.
“Ngươi vừa nói gì?”
Nụ cười trên mặt Triều Trì vẫn rực rỡ như cũ.
Ngay cả giọng nói cũng mềm mại dịu dàng.
Nhưng lần này, Tiêu Huyên lại thật sự cảm nhận được nguy hiểm.
Một tay hắn giữ lấy mắt cá chân Triều Trì, tay còn lại chống xuống đất, định đứng dậy.
Triều Trì đương nhiên không cho hắn cơ hội.
Linh lực âm thầm bao phủ chân cậu.
Mặc cho Tiêu Huyên dùng sức thế nào cũng không thể lay chuyển nổi dù chỉ một chút.
Sau một hồi giãy giụa không có kết quả, Tiêu Huyên giấu đi vẻ hưng phấn nơi đáy mắt, vẫn bình tĩnh cười hỏi:
“Giận rồi?”
Vừa dứt lời, hắn lại ăn thêm một cú đá.
Lần này Triều Trì dùng sức không nhẹ.
Tiêu Huyên không nhịn được bật ra một tiếng rên đau.
“Đau không?”
Triều Trì cúi người nhìn hắn.
Đôi mắt cong cong, khóe môi vẫn nhếch lên rất đẹp.
Nhưng sức dưới chân thì chẳng hề giảm lấy một phần.
Tiêu Huyên cảm thấy mình đúng là điên thật rồi.
Rõ ràng người trước mắt chẳng qua chỉ là một kẻ lừa đảo có gương mặt quá mức xinh đẹp.
Vậy mà trái tim hắn vẫn không chịu nghe lời, chỉ vì một động tác vô tình của Triều Trì cũng có thể đập nhanh mất kiểm soát.
Trước đó hắn còn âm thầm cười nhạo đám Sở Hàn Phong.
Kết quả bây giờ, chính hắn cũng không tránh khỏi động lòng với Triều Trì.
Dù biết rõ người này tuyệt đối không đơn giản.
Triều Trì tiếp tục dùng sức dưới chân.
Thế nhưng Tiêu Huyên lại như chẳng cảm thấy đau.
Dưới ánh mắt của cậu, hắn chậm rãi phun ra hai chữ:
“Đã thật…”
Triều Trì: “…”
Cậu nhất thời không nói nên lời.
Thế nhưng gương mặt trắng nõn lại vì câu nói ấy mà vô thức phủ lên một tầng hồng nhạt, càng khiến người ta khó lòng rời mắt.
Tiêu Huyên nuốt nước bọt.
Yết hầu gợi cảm chậm rãi trượt lên xuống.
0711 đứng bên cạnh đen mặt.
Hắn ngoài cười trong không cười, lên tiếng:
“Bảo bảo, đừng thưởng cho hắn nữa.”
Triều Trì lập tức thu chân lại.
Nhưng cơn giận chẳng những không nguôi, ngược lại còn bốc lên dữ dội hơn.
0711 rất hiểu ý đưa chiếc gạt tàn trên bàn cho cậu.
Triều Trì nhận lấy, không chút khách khí đập thẳng xuống đầu Tiêu Huyên.
“Choang!”
Gạt tàn rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh.
Trên trán Tiêu Huyên cũng lập tức nổi lên một cục.
Triều Trì tức đến bật cười.
“Bây giờ còn thấy đã không?”
Tiêu Huyên vẫn gật đầu.
“Đã thật.”
“…”
Triều Trì thật sự bị hắn chọc tức đến bật cười.
Từ khi sinh ra đến giờ, đã bao giờ có người dám nói chuyện với cậu kiểu này?
Cậu vốn được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng chịu bao nhiêu uất ức. Giờ phút này bị tên trước mắt chọc đến phát cáu, Triều Trì đã chuẩn bị cầm con dao gọt hoa quả trên bàn lên, cho hắn một bài học nhớ đời.
Đúng lúc ấy, giọng Triều Mộc vang lên ngoài cửa.
“Ao nhỏ, Lục Túc nói muốn gặp em.”
Triều Trì nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn màn hình.
Trên đó chỉ còn thi thể con hổ nằm giữa đấu trường.
Rõ ràng trước khi bị con hổ ăn thịt, đã có người ra tay giết nó trước.
Triều Trì cầm con dao gọt hoa quả lên, tùy ý xoay một vòng trong tay rồi bất chợt ném mạnh.
“Phập!”
Lưỡi dao cắm xuống ngay cạnh đầu Tiêu Huyên.
Khoảng cách thậm chí còn chưa tới nửa ngón tay.
Triều Trì cúi mắt nhìn hắn.
“Tiêu tiên sinh, ta không hứng thú xen vào chuyện của các ngươi.”
“Nhưng chuyện của ta, tốt nhất ngươi bớt quản.”
“Nếu còn có lần sau…”
Nụ cười trên môi cậu vẫn đẹp đến chói mắt.
“Ta thật sự sẽ giết ngươi.”
“Rầm!”
Cửa phòng bị đóng mạnh.
Tiêu Huyên vẫn nằm nguyên tại chỗ, nhìn cánh cửa đã khép kín trước mắt.
Một lát sau—
Hắn đột nhiên bật cười.