Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 11

  1. Home
  2. ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
  3. chương 11
Prev
Next

chương 11: tiểu thiếu gia hào môn thất lạc bên ngoài, vạn người ghét

【Ồ.】

Đối với khúc nhạc đệm nhỏ này, Triều Trì cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn. Dù sao ở thế giới cậu sinh ra, ngay cả khí vận chi tử cuối cùng chẳng phải vẫn chết dưới kiếm cậu hay sao?

Có điều, giá trị ác ý tăng nhanh hơn dự đoán của cậu một chút.

Xem ra khí vận chi tử của thế giới này cũng chẳng ghê gớm đến thế.

Chiếc xe dần chạy đến bên một hồ nước trong veo, mặt hồ lấp lánh dưới ánh nắng. Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, thấp thoáng những mái cong cổ kính ẩn mình trong màu xanh cây cối.

Xe vừa dừng bên hồ, những người đã chờ sẵn lập tức tiến lên. Một người nhận lấy chìa khóa Triều Mộc tiện tay ném sang, người còn lại đi phía trước dẫn đường, đưa hai người tới cây cầu gỗ cạnh bờ. Bên cầu neo mấy chiếc thuyền ô bồng.

Triều Trì và Triều Mộc lên thuyền. Người chèo thuyền cầm mái chèo, thong thả đưa thuyền rời bờ, hướng về hòn đảo giữa hồ.

Gió nhẹ lướt qua, mặt hồ sóng sánh từng vòng gợn nước.

Không biết từ lúc nào, từng đàn cá chép gấm đã tụ lại quanh mạn thuyền. Triều Trì cúi người, vươn một ngón tay khẽ chạm xuống mặt nước. Lập tức, từng con cá tranh nhau ngoi lên.

Khóe môi cậu vô thức cong lên.

Đầu ngón tay trắng nõn lúc chạm lúc rời mặt nước, cố tình trêu cho đám cá chép gấm bên dưới đuổi theo. Mấy con cá thân đỏ đuôi trắng chen chúc nổi lên, há miệng phun bong bóng về phía cậu.

Gần hòn đảo có cả một vùng sen nở rộ. Thuyền ô bồng len giữa những tầng lá xanh và hoa sen. Triều Mộc đeo găng tay, đưa tay ngắt một đóa đang nở đẹp nhất.

Hắn dùng giấy lau sạch phần cuống rồi mới đưa bông sen cho Triều Trì.

Triều Trì cầm nghịch một lúc, sau đó túm lấy cuống hoa, dùng đóa sen trêu đám cá trong hồ. Một con cá chép ngậm mất cánh hoa, nhai nhai hai cái rồi lại nhả ra.

Cậu bật cười, thầm mắng:

Đúng là cá ngốc.

Mèo con xấu tính bắt nạt cá ngốc.

Quả nhiên vẫn đáng yêu quá mức.

0711 đứng trong không gian hệ thống, lặng lẽ ngắm cảnh ấy. Cả không gian dường như cũng bị những bong bóng màu hồng từ người hắn tỏa ra lấp kín.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đến khi thuyền cập bờ, Triều Trì mới cực kỳ hào phóng đổ hết phần thức ăn cho cá còn lại trên thuyền xuống hồ.

Triều Mộc bước lên cầu gỗ trước, sau đó quay người chìa tay về phía cậu.

Triều Trì tự nhiên đặt tay mình vào tay hắn, vừa đứng vững thì phía sau bỗng vang lên một giọng nam lười biếng:

“Triều tổng, lâu rồi không gặp.”

Mày Triều Mộc lập tức nhíu lại.

Hắn còn chưa tự tin đến mức cho rằng vị này sẽ chủ động đến chào hỏi mình. Mà ở đây, người duy nhất có khả năng khiến đối phương chú ý chỉ có thể là…

“Tiêu tiên sinh, lâu rồi không gặp.”

Trên mặt Triều Mộc treo nụ cười khách sáo. Hắn bước sang một bước, chắn trước Triều Trì, ngăn ánh mắt người đối diện đang rơi trên người cậu.

Tiêu Huyên thấy vậy cũng chẳng có ý định thu mắt lại.

Trên mặt hắn đồng dạng là nụ cười xa cách lịch sự, nhưng cảm xúc thoáng hiện trong đôi mắt lại hoàn toàn khác với vẻ cảnh giác của Triều Mộc.

Đó là ánh mắt của kẻ săn mồi đang quan sát con mồi.

Cùng lúc ấy, trong đầu Triều Trì lại vang lên âm thanh máy móc lạnh băng của hệ thống.

Người đàn ông trước mặt chính là đối tượng nhiệm vụ cuối cùng của cậu, đồng thời cũng là kẻ trực tiếp dẫn đến cái chết của “Triều Trì” trong cốt truyện.

Triều Trì ló đôi mắt sáng trong từ phía sau Triều Mộc, tò mò quan sát vị thủ phạm đã khiến mình chết thảm trong nguyên tác.

Hai ánh mắt vô tình chạm nhau.

Triều Trì nhìn rõ sự hứng thú tựa như đang quan sát con mồi trong mắt đối phương, nhưng so với thứ cảm xúc ấy, điều khiến cậu chú ý hơn lại là đôi mắt của Tiêu Huyên.

Một màu tím violet tuyệt đẹp.

Giống hệt màu viên đá quý mà cậu từng cất trong bộ sưu tập ở thế giới trước.

【Đẹp thật đấy.】

Rất thích hợp móc ra làm đồ sưu tầm.

Triều Trì âm thầm nghĩ.

0711 nhìn theo ánh mắt cậu, nhưng chẳng thấy đôi mắt của người nọ đẹp ở đâu.

Theo hắn, đôi mắt ấy còn chẳng bằng một sợi tóc của mèo con nhà mình.

【Ca ca, anh nói xem, nếu em móc mắt hắn ra thì sẽ thế nào?】

Giọng Triều Trì vừa mềm vừa nhẹ, nhưng lời nói ra lại tàn nhẫn đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

Khả năng tiếp nhận của 0711 cực kỳ tốt.

Thậm chí khi mèo con nhà hắn đề nghị móc mắt khí vận chi tử của tiểu thế giới này, điều đầu tiên 0711 nghĩ tới không phải ngăn cản, mà là—

Nếu mèo con muốn, hắn sẽ tự tay móc đôi mắt ấy ra rồi đưa cho cậu.

Một hệ thống ưu tú tốt nghiệp với thành tích tuyệt đối, toàn khoa đạt điểm tối đa, việc đầu tiên làm sau khi trói định ký chủ lại là quên sạch nguyên tắc nghề nghiệp.

Từ ngày gặp Triều Trì, trong mắt 0711 đã chẳng còn chứa nổi bất kỳ ai khác.

Còn đôi mắt của khí vận chi tử?

Nếu mèo con thích thì cứ lấy mà chơi.

Cùng lắm thế giới sụp đổ, nhiệm vụ thất bại mà thôi.

【Thế giới sẽ sụp đổ, nhiệm vụ cũng thất bại.】

【Vậy thì tiếc thật đấy~】

Ngoài miệng nói tiếc, ánh mắt Triều Trì vẫn chẳng chịu rời khỏi đôi mắt Tiêu Huyên.

Ban đầu, Tiêu Huyên chỉ tò mò về người vừa xuất hiện đã khiến mấy vị công tử của các đại thế gia lần lượt nảy sinh tâm tư.

Hắn không ngờ người thật lại có một gương mặt kinh diễm đến mức này.

Sau khi trực tiếp nhìn vào đôi mắt trong veo kia, Tiêu Huyên chỉ cảm thấy đám thuộc hạ của mình đúng là vô dụng.

Một người đẹp đến vậy mà ngay cả một tấm ảnh ra hồn cũng không chụp nổi.

Điều thú vị hơn là người này không những chẳng sợ hắn, còn dám nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt.

Thú vị thật.

“Triều tổng, nghe nói gần đây Triều gia đã tìm được tiểu thiếu gia thất lạc nhiều năm.” Tiêu Huyên nhìn về phía người đứng sau hắn, thong thả nói, “Chắc hẳn chính là vị này?”

Đối phương đã nói đến mức này, nếu Triều Mộc còn tiếp tục chắn Triều Trì sau lưng, không chịu giới thiệu thì chẳng khác nào công khai không nể mặt hắn.

Triều Mộc ngoài cười trong không cười, miễn cưỡng dịch sang bên hai bước.

“Tiêu tiên sinh, đây là em trai tôi, Triều Trì.”

Dứt lời, hắn quay sang Triều Trì:

“Ao nhỏ, đây là Tiêu tiên sinh.”

Triều Trì ngoan ngoãn gật đầu, chủ động cong mắt cười với người đối diện.

“Tiêu tiên sinh.”

Khóe môi Tiêu Huyên cong lên.

“Ao nhỏ.”

Sắc mặt Triều Mộc lập tức tối sầm.

Tiêu Huyên có ý gì?

“Ao nhỏ” cũng là cái tên hắn có thể gọi sao?

Đúng là không có chút tự giác nào!

Triều Mộc nắm tay Triều Trì định dẫn cậu đi vào trong. Hai người còn chưa bước được mấy bước, Tiêu Huyên đã ung dung theo tới.

“Triều Trì, không ngại nếu tôi đi cùng hai người chứ?”

Nụ cười trên mặt Triều Mộc gần như cứng đờ. Một lúc sau, hắn mới nghiến răng nhả ra:

“Không ngại.”

“Vậy thì tốt quá.” Tiêu Huyên cười như chẳng hề nhận ra thái độ của hắn. “Tôi nhớ Triều tổng không thường đến đây. Vừa hay tôi là khách quen, để tôi dẫn Ao nhỏ đi tham quan một vòng.”

Nói rồi, hắn chuyển ánh mắt sang Triều Trì.

Triều Trì lập tức hiểu ý, vui vẻ gật đầu.

“Được đó.”

Thế là Tiêu Huyên thuận lý thành chương đứng bên cạnh Triều Trì, ba người cùng đi vào trung tâm hòn đảo.

Rời bến thuyền, đi thêm một đoạn, toàn cảnh hòn đảo mới dần hiện ra trước mắt.

Đình đài lầu các san sát, kỳ hoa dị thảo trải khắp nơi. Suối trong róc rách len qua những phiến đá, tiếng chim trong rừng nối nhau vang lên không dứt.

Trên con đường lát đá, thỉnh thoảng có những nam nữ ăn mặc sang trọng đi ngang qua. Không ít người vừa nhìn thấy ba người đã muốn tiến lên chào hỏi, nhưng thường còn chưa kịp đến gần đã bị vệ sĩ ẩn trong bóng tối ngăn lại.

Triều Trì có chút hứng thú.

Cậu không ngờ giữa một đô thị hiện đại phồn hoa lại tồn tại một quần thể kiến trúc cổ quy mô lớn như vậy.

Tiêu Huyên nhận ra sự tò mò trong mắt cậu, thuận miệng giới thiệu:

“Hòn đảo này do gia chủ đời trước của Tiêu gia bỏ ra hai trăm triệu đô la Mỹ để xây dựng. Phần lớn hoa cỏ cây cối trên đảo đều là những giống cực kỳ quý hiếm, có loại thậm chí đã đứng bên bờ tuyệt chủng. Gia chủ Tiêu gia từng bỏ số tiền lớn mời những chuyên gia hàng đầu từ nhiều quốc gia về nghiên cứu và nhân giống.”

“Còn kiến trúc trên đảo cũng gần như đều được mời các bậc thầy đích thân thiết kế.”

Đúng là tấc đất tấc vàng.

Xa xỉ đến cực điểm.

Triều Trì chợt nhớ tới đóa sen Triều Mộc vừa tiện tay hái trong hồ tặng mình.

“Vậy hoa sen trong hồ cũng do người đó cho người trồng sao?”

Tiêu Huyên đương nhiên hiểu cậu đang hỏi gì, lập tức đáp:

“Đương nhiên.”

Nói xong, hắn còn thản nhiên bổ sung:

“Nhưng hoa quý đến mấy cũng chỉ là vật chết. Được tặng cho Ao nhỏ mới xem như không uổng phí.”

Vừa dứt lời, Tiêu Huyên đã tiện tay ngắt một bông hoa nhỏ trên cành cây bên cạnh, nhẹ nhàng cài lên tóc Triều Trì.

Triều Trì hơi nghiêng đầu.

Khóe môi cậu vô thức cong lên, gương mặt trắng nõn cũng dần phủ một tầng hồng nhạt.

Quả thật là người còn kiều diễm hơn hoa.

【Đẹp thật.】

Giọng 0711 vang lên bên tai.

Được hắn khen, tâm trạng Triều Trì lập tức tốt lên.

【Đương nhiên.】

“Ao nhỏ đẹp lắm.”

Lần này, người lên tiếng lại là Triều Mộc.

Triều Trì vốn biết rõ mình đẹp, bình thường được người khác khen cũng chẳng ngại thừa nhận. Nhưng nghĩ đến hình tượng mình đang xây dựng trước mặt đối tượng nhiệm vụ, giọng cậu lập tức đổi khác.

“Cảm ơn ca ca~”

Giọng nói vốn đã mềm mại, lại mang theo chất giọng dịu ngọt đặc trưng vùng Giang Nam. Âm cuối được cố tình kéo dài, nghe chẳng khác nào đang làm nũng.

Ở một góc không ai chú ý, vành tai Triều Mộc lặng lẽ đỏ lên.

Lời Tiêu Huyên định nói cứ thế bị người khác giành mất.

Hắn vốn có chút khó chịu, nhưng tiếng “ca ca” vừa rồi của Triều Trì cứ quanh quẩn mãi trong đầu. Rõ ràng biết cậu không gọi mình, vậy mà nhịp tim hắn vẫn chẳng biết xấu hổ mà nhanh hơn vài phần.

Ánh mắt Tiêu Huyên lại dừng trên gương mặt Triều Trì.

Rõ ràng nhìn sạch sẽ, thuần khiết đến vậy, nhưng từng câu nói, từng cử chỉ của cậu dường như đều vô thức khuấy động lòng người.

Chỉ cần một ánh mắt đã đủ khiến người khác động lòng.

Vậy mà chính cậu lại dường như chẳng hề hay biết.

Nhìn Triều Trì như thế, nhất thời Tiêu Huyên cũng không biết nên cảm thấy may mắn hay bất hạnh.

Ba người đi đến trước tòa nhà ở trung tâm đảo.

Nhân viên phục vụ đứng hai bên cửa vừa thấy họ liền lập tức cúi người, cung kính mở cửa.

Bước vào bên trong mới thật sự hiểu thế nào là xa hoa đến cực hạn.

Một viên dạ minh châu khổng lồ, những bình cổ tùy tiện đặt ở góc phòng, cùng bộ bàn ghế bằng gỗ kim ty nam mộc…

Bất kỳ món nào đem ra ngoài cũng đủ khiến người ta xôn xao, vậy mà ở đây, tất cả chỉ có thể trở thành vật trang trí nền.

“Tầng một chỉ xem như một kho trưng bày lớn thôi.”

Tiêu Huyên vừa nói vừa bước đến trước mặt Triều Trì, đưa tay nhấn nút thang máy đi xuống lòng đất.

“Thứ thật sự thú vị ở bên dưới.”

Ánh mắt Triều Mộc lập tức thay đổi.

Hắn vừa định giơ tay ngăn cản, nhưng đã muộn.

Cửa thang máy mở ra trước mặt ba người.

Nữ tiếp tân đứng bên trong mặc bộ đồng phục tinh xảo, trên môi là nụ cười tiêu chuẩn vừa đủ, cung kính cúi người chào họ.

Tiêu Huyên bước vào trước.

Triều Trì chẳng suy nghĩ nhiều, lập tức đi theo hắn.

Sắc mặt Triều Mộc tối hẳn.

Đến nước này, có muốn ngăn cũng không kịp nữa.

Hắn bước vào thang máy. Cửa từ từ khép lại, ánh mắt đầy cảnh cáo ghim thẳng lên người Tiêu Huyên.

Tiêu Huyên nhận ra, chẳng những không để tâm mà còn nhướng môi, đáp lại hắn bằng một nụ cười khiêu khích rõ ràng.

Với những người thuộc tầng lớp của bọn họ, bảo vệ quá mức đôi khi mới chính là làm hại người ta.

Huống chi Triều Trì còn vừa mới được Triều gia tìm về.

Nếu không sớm nhìn rõ xã hội này rốt cuộc là nơi như thế nào…

Thì sao mà được?

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 11"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 9, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ