ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 10
- Home
- ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
- chương 10 - tiểu thiếu gia hào môn lưu lạc bên ngoài bị vạn người ghét
chương 10: tiểu thiếu gia hào môn lưu lạc bên ngoài bị vạn người ghét
Nghe vậy, 0711 ngoan ngoãn cúi đầu, quỳ phục bên chân thiếu niên.
Từng món vàng bạc châu báu đủ kiểu dáng liên tục xuất hiện bên cạnh Triều Trì.
Số điểm 0711 tích góp bấy lâu nhanh chóng bị tiêu sạch.
Hắn áp mặt lên đùi thiếu niên trắng nõn như ngọc, đôi môi khẽ mở:
“Em tùy chủ nhân xử trí.”
Không biết từ lúc nào, cách xưng hô của 0711 dành cho Triều Trì đã từ “ký chủ” biến thành hai chữ mang đầy ý vị mập mờ—
Chủ nhân.
Thật ra đối với 0711, dù là cái tát hay roi quất lên người cũng chẳng mang lại cảm giác quá lớn.
Hắn vốn là hệ thống.
Bản chất cũng chỉ là một chuỗi dữ liệu.
Huống hồ mèo nhỏ nhà hắn thơm quá.
Có những lúc cái tát còn chưa kịp rơi xuống, chỉ riêng mùi hương từ người Triều Trì truyền tới đã đủ khiến cả người hắn run lên.
Triều Trì tiện tay nhặt một viên đá quý rơi trên giường, kẹp giữa đầu ngón tay, chậm rãi thưởng thức.
“Chất lượng cũng không tệ.”
Vừa dứt lời, chiếc roi do linh lực hóa thành đã bị cậu ném xuống người 0711.
“Hai mươi roi.”
“Một roi cũng không được thiếu.”
0711 cầm lấy cán roi.
Hắn đứng dậy, sau đó lại quỳ xuống ở một vị trí xa Triều Trì hơn một chút.
“Vút!”
Tiếng roi xé gió vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Hết roi này đến roi khác hạ xuống.
Đủ hai mươi roi.
Cơ thể được 0711 mô phỏng ra lúc này đã phủ đầy những vết thương dữ tợn. Máu tươi thấm đỏ bộ âu phục trên người hắn.
0711 lại một lần nữa quỳ xuống bên chân Triều Trì, im lặng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.
Triều Trì dùng đầu ngón tay nâng cằm hắn lên.
Đôi mắt cong cong, con ngươi trong veo tràn đầy ý cười.
“Ngoan thật.”
Nói rồi, đầu ngón tay cậu chậm rãi lướt xuống theo da thịt 0711.
Cuối cùng dừng lại trên vết thương dữ tợn nơi bụng hắn.
“Đau không?”
Giọng nói trong trẻo mà mê hoặc như tiếng hát của hải yêu vang lên bên tai.
0711 ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang cúi người, đầu ngón tay còn nhẹ nhàng vuốt ve miệng vết thương của mình.
Hắn nhất thời không đáp được.
Một lát sau mới chậm rãi nói:
“Không đau…”
“Thật sao?”
Đầu ngón tay Triều Trì lập tức dùng sức ấn xuống.
Thấy nét mặt 0711 vẫn bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi nào, cậu lập tức hiểu ra.
Triều Trì thu tay.
Chiếc roi bằng linh lực cũng hóa thành một luồng sáng trắng, chui trở lại cơ thể cậu.
“Đi xử lý cho sạch sẽ.”
0711 đứng lên.
Cơ thể hắn một lần nữa tan thành đoàn dữ liệu tỏa ánh sáng u lam.
Đến khi hóa thành hình người trở lại, trên người đã chẳng còn lấy một dấu vết bị thương.
“Chủ nhân.”
0711 khẽ gọi.
Triều Trì ngẩng đầu, ngoắc ngón tay với hắn, ra hiệu lại gần.
0711 ngoan ngoãn bước tới.
Theo chỉ dẫn của Triều Trì, hắn đứng ngay trước mặt cậu.
Triều Trì giơ tay vuốt ve gương mặt tuấn tú của 0711, nhẹ giọng nói:
“0711.”
“Chỉ có lần này thôi.”
“Hiểu chưa?”
Không phải Triều Trì chưa từng nghĩ tới chuyện giết 0711 ngay bây giờ.
Nhưng nếu 0711 chết thật…
Cậu biết đi đâu tìm một bảo mẫu vừa hợp ý mình đến thế?
Nghĩ đến đây, lực trên tay Triều Trì dần nhẹ đi.
Cậu kéo chiếc nơ trên cổ áo người đàn ông xuống, nghiêng người đặt một nụ hôn rất khẽ lên má hắn.
“Ngoan.”
“Anh là hệ thống của em.”
“Còn em với bọn họ…”
“Chẳng qua chỉ là những người khách qua đường trong cuộc đời nhau thôi.”
Triều Trì biết những người đàn ông này thích nghe gì.
Chỉ là cậu không ngờ—
Hóa ra ngay cả một chuỗi dữ liệu cũng có trái tim.
0711 cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cậu.
“Em biết rồi, chủ nhân.”
Cho dù biết rõ đây chẳng qua là thủ đoạn Triều Trì vẫn thường dùng để dỗ dành người khác, 0711 vẫn giống như một con thiêu thân, cam tâm tình nguyện lao đầu vào lửa.
Giống như năm ấy.
Chỉ một ánh mắt đã đủ khiến hắn quyết định cứu Triều Trì.
Bất tri bất giác, 0711 đã hoàn toàn chìm sâu vào vũng lầy mang tên Triều Trì.
Không còn cách nào thoát ra được nữa.
——
Ngày hôm sau.
Đến khi Triều Trì ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao rồi mới chậm rãi xuống lầu, cậu phát hiện Triều Mộc vẫn chưa rời khỏi nhà.
Đôi mắt mèo tròn xoe khẽ đảo.
Triều Trì ngoan ngoãn đi tới, ngồi xuống đối diện hắn.
“Ao Nhỏ.”
Nhìn thấy người đã xuất hiện trong giấc mơ của mình đêm qua, Triều Mộc ngẩng đầu, khẽ gọi.
Triều Trì vừa phết mứt lên bánh mì nướng vừa lười biếng đáp:
“Ừm?”
Ánh nắng loang lổ xuyên qua cửa sổ, vừa hay rơi xuống gương mặt cậu.
Càng khiến ngũ quan vốn đã tinh xảo trở nên diễm lệ mà thanh tú.
Trong lòng dù đang chất chứa vô số suy nghĩ, Triều Mộc vẫn cố giả vờ như chỉ thuận miệng hỏi:
“Ao Nhỏ…”
“Em có người mình thích chưa?”
Trong miệng Triều Trì vẫn còn bánh mì nên câu trả lời hơi mơ hồ.
Nhưng Triều Mộc vẫn nghe rõ.
Không có.
Trong khoảnh khắc ấy, niềm vui và một cảm giác mất mát khó hiểu đồng thời trào lên trong lòng hắn.
Triều Mộc ổn định lại tinh thần, lúc này mới cười nói:
“Vậy sau này nếu Ao Nhỏ có người mình thích…”
“Có thể nói với anh một tiếng không?”
Triều Trì gật đầu.
Khóe môi Triều Mộc lập tức không nhịn được cong lên.
Thôi.
Ao Nhỏ vẫn còn nhỏ.
Đúng lúc đang ở độ tuổi ham chơi.
Nếu Ao Nhỏ thích chơi, vậy người làm anh như hắn chỉ cần bảo vệ cậu thật tốt là được.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến mức trông cực kỳ dễ lừa của Triều Trì, Triều Mộc lại không nhịn được dặn:
“Ao Nhỏ, em còn nhỏ.”
“Những nơi như chỗ tối qua không hợp với em.”
“Đương nhiên, nếu em thật sự muốn đi chơi thì cứ nói với anh.”
“Anh sẽ tự mình đi cùng em.”
Triều Trì: “…”
Tuy cậu biết mình chẳng còn nhỏ chút nào.
Hơn nữa người khác đến quán bar cũng đâu có ai phải mang phụ huynh theo.
Nhưng Triều Mộc đã nói vậy rồi—
Triều Trì vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy cậu vẫn nghe lời như thường, Triều Mộc chẳng cần suy nghĩ cũng lập tức kết luận—
Chắc chắn là đám người bên ngoài đã dạy hư em trai hắn.
Nhớ đến nơi Triều Trì từng sinh sống, hắn càng cảm thấy suy đoán của mình có lý.
Ao Nhỏ nhất định vì trước kia chưa từng được nhìn thấy sự phồn hoa thật sự của Thượng Kinh nên mới dễ dàng tin vào những lời ngon tiếng ngọt của người bên ngoài.
Triều Mộc lập tức quyết định—
Hôm nay hắn sẽ dẫn Triều Trì đi xem Thượng Kinh chân chính phồn hoa đến mức nào.
Đợi Ao Nhỏ thấy nhiều rồi, chắc chắn sẽ không còn dễ dàng bị người khác dùng vài câu ngon ngọt lừa gạt nữa.
Nghĩ đến người đàn ông đêm qua ngoài gương mặt miễn cưỡng xem được thì chẳng có gì nổi bật kia, Triều Mộc lại không nhịn được dò hỏi:
“Ao Nhỏ.”
“Người tối qua…”
“Là bạn em sao?”
Triều Trì nhướng mày.
Ống hút trong tay chậm rãi khuấy ly sữa.
Một lát sau, cậu mới trả lời:
“Chắc… xem như vậy.”
Thấy cậu còn chần chừ, Triều Mộc càng khẳng định—
Người nọ nhất định là một tên tiểu bạch kiểm chỉ biết dựa vào gương mặt cùng những lời ngon tiếng ngọt để lừa những đứa trẻ giống em trai nhà mình.
“Nếu chỉ xem như bạn…”
Triều Mộc chậm rãi dụ dỗ:
“Vậy Ao Nhỏ đồng ý với anh, sau này đừng làm bạn với người đó nữa được không?”
“Chỉ cần Ao Nhỏ đồng ý…”
“Em muốn gì anh cũng cho.”
“Được thôi.”
Triều Trì chẳng chút do dự, lập tức nở một nụ cười rạng rỡ với hắn.
Sau đó thuận miệng nói ra chiếc du thuyền đắt đến mức thái quá mà mình từng lướt thấy trên một ứng dụng màu đỏ.
Dù sao cậu và 0711 vốn cũng đâu thể xem là bạn.
Nhận được câu trả lời mình muốn, đừng nói chỉ là một chiếc du thuyền.
Cho dù Triều Trì muốn ngôi sao trên trời—
Triều Mộc cũng sẽ tìm cách hái xuống cho cậu.
Đến khi Triều Trì ăn sáng xong, Triều Mộc mới hỏi:
“Ao Nhỏ.”
“Chiều nay đi chơi với anh không?”
Triều Trì vốn định ở nhà chơi game cả buổi chiều.
Nhưng mà…
Được thôi.
Cũng không phải không được.
“Được ạ.”
Cậu ngoan ngoãn đáp.
Nói là buổi chiều, nhưng Triều Mộc vẫn đợi đến khi ánh nắng bớt gay gắt mới dẫn Triều Trì ra ngoài.
Lại một lần nữa đi xuống gara ngầm của biệt thự, lúc này Triều Trì mới nhớ tới chiếc siêu xe Kiều Hàm tặng mình tối qua.
Với thân phận thế gia công tử như Kiều Hàm, nếu đã nói tặng thì đương nhiên là tặng thật.
Chỉ là tối qua Triều Trì đi quá vội.
Cậu nhớ chiếc xe vẫn còn đỗ nguyên ở đó.
Triều Trì kéo tay áo Triều Mộc, kể chuyện này cho hắn.
Nghe xong, Triều Mộc liền dẫn cậu đi tới một góc gara.
Chiếc siêu xe Kiều Hàm tặng quả nhiên đang đỗ ở đó.
Thân xe mang đường nét khí động học mượt mà, tư thế thấp sát mặt đất.
Giống hệt một con báo săn đang vận sức chờ phát động.
“Ao Nhỏ thích không?”
Lúc nhận được điện thoại của Kiều Hàm, Triều Mộc còn tưởng đối phương chỉ gửi tới một chiếc xe thể thao bình thường.
Dù sao chiếc siêu xe hàng đầu này là thứ Kiều Hàm phải tiết kiệm tiền tiêu vặt suốt nửa năm mới mua được.
Kiều Hàm vốn chẳng phải người hào phóng.
Bây giờ lại đem chiếc xe này tặng thẳng cho Triều Trì.
Chút tâm tư ấy—
Quả thực rõ ràng đến mức không cần nói cũng biết.
Triều Trì đưa tay vuốt nhẹ thân xe bóng loáng.
Vô cùng hài lòng.
Khóe môi cong lên, đôi mắt cũng cười thành hình trăng non.
“Thích.”
Biết Kiều Hàm có ý với Triều Trì rồi, Triều Mộc nhìn chiếc xe thế nào cũng thấy chướng mắt.
Bây giờ lại nghe cậu nói thích—
Sắc mặt hắn lập tức tối sầm.
Cho dù Triều Trì vừa mới nói mình chưa có người thích, Triều Mộc vẫn không nhịn được nghĩ ngợi lung tung.
Câu “thích” kia…
Rốt cuộc là thích xe—
Hay thích người tặng xe?
Thấy hắn im lặng mãi, Triều Trì khẽ kéo tay áo.
“Ca ca?”
Triều Mộc hoàn hồn.
Vừa cúi mắt đã đối diện với ánh nhìn của cậu.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của Triều Trì, dịu giọng:
“Nếu Ao Nhỏ thích xe…”
“Vậy anh tặng hết xe trong gara này cho em, được không?”
Đồ được tặng miễn phí—
Làm gì có đạo lý không nhận?
Triều Trì lập tức gật đầu không chút do dự.
Thấy dáng vẻ ấy, Triều Mộc lại không nhịn được xoa đầu cậu thêm một cái.
“Được.”
“Lát nữa anh bảo trợ lý chuẩn bị giấy tờ sang tên, để Ao Nhỏ ký.”
“Vâng.”
“Cảm ơn ca ca.”
Đèn xe sáng lên.
Triều Mộc tự tay mở cửa ghế phụ cho Triều Trì, sau đó mới vòng sang ghế lái.
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi khu biệt thự.
Thời tiết hôm nay vừa đẹp.
Trời xanh mây trắng.
Nheo mắt nhìn kỹ, thậm chí còn có thể thấy một dải cầu vồng mờ nhạt treo nơi chân trời.
Điều hòa trong xe tỏa ra luồng khí mát lạnh.
Bản nhạc 《Dehors》 đang khe khẽ vang lên.
Những tòa cao ốc chọc trời dần xuất hiện phía trước.
Triều Trì tựa bên cửa kính, chợt nhớ ra một chuyện.
【Ca ca.】
Cậu khẽ gọi trong đầu.
【Em đây, chủ nhân.】
【Âm báo của hệ thống đâu rồi? Sao gần đây không nghe thấy nữa?】
Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, thế mà giọng máy móc lạnh lẽo kia vẫn chẳng vang lên lần nào.
Nếu nói chuyện này không liên quan đến 0711—
Triều Trì tuyệt đối không tin.
【Em thấy nó quá ồn nên giúp chủ nhân chặn rồi.】
【Sau này chủ nhân muốn biết gì thì hỏi em là được.】
Quả nhiên đúng như cậu đoán.
Nhưng chặn đi cũng tốt.
Cái giọng máy móc thỉnh thoảng lại bất ngờ vang lên kia quả thật rất phiền.
【Được thôi.】
【Vậy ca ca nói cho em biết giá trị ác ý hiện tại của mấy người kia đi.】
Không có chuyện thì gọi 0711.
Có chuyện liền ngọt ngào gọi ca ca.
Đúng là một con mèo nhỏ rất xấu.
Rất xấu.
0711 biết rõ bản tính của cậu.
Nhưng vậy thì sao?
Không ai có thể từ chối mèo nhỏ.
【Đang truy vấn giá trị ác ý…】
【Đối tượng nhiệm vụ Triều Mộc: giá trị ác ý 15.】
【Đối tượng nhiệm vụ Lục Túc: giá trị ác ý 30.】
【Đối tượng nhiệm vụ Sở Hàn Phong: giá trị ác ý 15.】
【Đối tượng nhiệm vụ Hứa Uyên: giá trị ác ý 25.】
【Đối tượng nhiệm vụ Kiều Hàm: giá trị ác ý 25.】
【Đối tượng nhiệm vụ ???: giá trị ác ý ???.】
Triều Trì khẽ nhíu mày.
【Ca ca.】
【Anh có thấy đối tượng nhiệm vụ của thế giới này hơi nhiều không?】
Theo lý mà nói, một thế giới chỉ nên tồn tại một khí vận chi tử.
Vậy mà trong thế giới này lại xuất hiện nhiều người mang đại khí vận đến thế.
Thật sự rất kỳ lạ.
【Có lẽ Thiên Đạo của thế giới này cảm thấy bọn họ có duyên với nhau.】
0711 thật ra đã nhận ra điểm bất thường này sớm hơn Triều Trì.
Chỉ là bất kể hắn kiểm tra thế nào, kết quả vẫn luôn cho thấy tất cả đều bình thường.
Không có bất kỳ bug nào.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
