Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 9

  1. Home
  2. ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
  3. chương 9 - tiểu thiếu gia hào môn lưu lạc bên ngoài bị vạn người ghét
Prev
Next

chương 9: tiểu thiếu gia hào môn lưu lạc bên ngoài bị vạn người ghét

Triều Trì liếm đôi môi vẫn còn vương chút ẩm ướt, cả người gần như dán lên 0711.

“Vậy ca ca…”

“Còn muốn thêm nữa không?”

Cậu cố tình kéo dài giọng, âm cuối mang theo ý vị quấn quýt mơ hồ.

Cơ thể 0711 vốn đã nóng lên vì Triều Trì, giờ phút này càng như bị lửa thiêu, nhiệt độ tăng đến mức gần như bỏng rát.

Ngón tay thon dài của Triều Trì từ dưới cằm 0711 chậm rãi lướt lên, cuối cùng dừng trên môi hắn.

Đầu ngón tay mềm mại hết lần này đến lần khác miết qua đôi môi mỏng, cho đến khi nơi đó dần nhuốm một tầng đỏ nhạt.

0711 chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

Đến khi Triều Trì chơi chán, chuẩn bị rút tay về, hắn đột nhiên hé môi giữ lấy ngón tay trắng nõn như ngọc ấy.

Đầu lưỡi khẽ lướt qua đầu ngón tay.

Theo động tác của hắn, mùi hoa dành dành nhàn nhạt lập tức tràn đầy khoang miệng.

Thơm quá.

Tại sao lại có thể thơm đến thế?

“Chát!”

Một tiếng tát giòn tan vang lên.

Thấy 0711 chẳng khác nào một con chó cứ liếm lấy ngón tay mình, Triều Trì không chút khách sáo cho hắn một cái tát.

Hai người vốn đã thu hút vô số ánh mắt vì ngoại hình quá mức nổi bật.

Trước đó ánh đèn trong quán bar tối mờ, lại thêm tác dụng của men rượu nên những người xung quanh cũng không nhìn rõ họ đang làm gì.

Nhưng tiếng tát vừa rồi quá vang.

Không ít người đang lâng lâng lập tức tỉnh táo hơn vài phần.

Đúng lúc ấy, ánh đèn trong quán cũng sáng lên đôi chút.

“Đệt…”

Không biết ai khẽ chửi một tiếng.

Sau khoảnh khắc im lặng vì nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, quán bar rất nhanh lại trở nên ồn ào như cũ.

Dưới những ánh mắt nóng rực từ bốn phương tám hướng, Triều Trì nghiến răng:

“0711.”

“Nhả ra.”

Thấy cậu thật sự nổi giận, 0711 lúc này mới miễn cưỡng buông ra, chẳng khác nào một con chó bị chủ nhân quát mắng, dù không cam lòng cũng buộc phải nhả khúc xương trong miệng.

Một chút chất lỏng trong suốt vẫn còn vương trên đốt ngón tay trắng nõn.

Triều Trì nhìn ánh mắt 0711 vẫn dính chặt trên tay mình, lập tức giơ tay định cho hắn thêm một cái tát.

Nhưng còn chưa kịp hạ xuống, một giọng nói quen thuộc đã vang lên bên tai.

“Ao Nhỏ.”

Triều Trì thậm chí không cần quay đầu cũng biết người tới là ai.

Dù sao chiều nay cậu mới vừa gặp chủ nhân của giọng nói này.

0711 hiển nhiên cũng nhận ra.

Hắn rút khăn giấy, cẩn thận lau sạch ngón tay cho Triều Trì, động tác liền mạch đến mức vô cùng tự nhiên.

Triều Trì mặc kệ hắn, quay sang nhìn người vừa tới.

“Anh Hứa Uyên.”

Nghe cách cậu gọi mình, Hứa Uyên không nhanh không chậm ngồi xuống bên cạnh.

Ánh đèn trong quán lại tối đi.

Hắn nghiêng đầu nhìn Triều Trì, mỉm cười:

“Ao Nhỏ không ngại tôi ngồi ghép bàn với em chứ?”

Triều Trì lắc đầu.

Đối tượng nhiệm vụ chủ động đến gần, cậu đương nhiên chẳng có gì phải phản đối.

Chỉ có điều…

Người này vẫn đang coi cậu là tên ngốc mà lừa thì phải.

Nghĩ đến đây, Triều Trì mượn ánh đèn tối mờ, cong môi nở một nụ cười đầy giễu cợt về phía Hứa Uyên.

Hứa Uyên dường như không nhận ra động tác nhỏ ấy.

Hắn gọi nhân viên phục vụ tới, tùy tiện gọi vài loại rượu rồi lại nhìn về phía Triều Trì, bắt đầu chủ động tìm chuyện trò chuyện.

“Ao Nhỏ thích uống rượu à?”

Triều Trì lười biếng dựa vào lưng ghế.

Cậu tiện tay cầm một ly rượu trên bàn lên, ngửa đầu uống cạn.

Vị rượu vừa chua vừa ngọt trượt xuống cổ họng.

Đến lúc đặt ly xuống, Triều Trì mới nâng mắt nhìn Hứa Uyên.

“Bình thường.”

Mới là lạ.

Thật ra cậu khá thích uống rượu.

Chỉ là thứ cậu thích không phải loại rượu được pha chế từ cồn như thế này.

Mà là rượu trái cây cậu từng tự ủ trên Linh Sơn.

Loại quả ấy phải mất trăm năm mới kết trái một lần.

Hương vị đương nhiên không phải thứ rượu trước mặt có thể so sánh.

Thấy Triều Trì có vẻ không hứng thú trò chuyện, Hứa Uyên vô cùng biết điều không tiếp tục hỏi.

Hắn chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn cậu hết ly này đến ly khác uống rượu mạnh.

Đến khi mấy chiếc ly trên bàn đều trống không, khuôn mặt vốn trắng như sứ của Triều Trì đã dần phủ lên một tầng ửng hồng.

Đáng yêu quá.

Hứa Uyên nhìn cậu không chớp mắt.

Ánh mắt nóng bỏng đến mức 0711 vốn vẫn im lặng ngồi cạnh làm phông nền cũng phải ngẩng lên.

Đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn thẳng Hứa Uyên.

Hứa Uyên bắt gặp ánh mắt ấy, dường như lúc này mới nhớ ra bên cạnh Triều Trì vẫn còn một người sống sờ sờ.

Thật ra từ lúc Triều Trì dẫn 0711 bước vào quán bar, Hứa Uyên đã chú ý tới họ.

Đương nhiên hắn cũng nhìn thấy cảnh Triều Trì chủ động đút rượu cho người đàn ông này, cùng những hành động thân mật vượt quá giới hạn bình thường giữa hai người.

Người trước mắt quả thật có một gương mặt không tệ.

Nhưng trong giới của bọn họ, một gương mặt đẹp thật sự chẳng đáng là bao.

Triều Trì là tiểu thiếu gia vừa được Triều gia tìm về.

Chơi thì cứ chơi.

Nhưng người sau này có thể kết hôn với cậu, dù thế nào cũng chỉ có thể xuất thân từ những gia tộc quyền thế tại Thượng Kinh.

Tuyệt đối không thể là một tên tiểu bạch kiểm ngoài gương mặt miễn cưỡng xem được thì chẳng có gì trong tay.

Sau lần gặp Triều Trì chiều nay, Hứa Uyên đã lập tức cho người điều tra cậu từ đầu đến cuối.

Xuất thân cô nhi viện.

Tai tiếng đầy mình.

Chê nghèo yêu giàu.

Bắt nạt bạn học.

Tất cả đều được điều tra rõ ràng rồi gửi thẳng vào điện thoại hắn.

Nhưng Hứa Uyên không bất ngờ.

Cũng chẳng để tâm.

Dù sao trong tầng lớp quyền quý như bọn họ, đám con cháu thế gia thật sự sạch sẽ từ đầu đến chân mới là của hiếm.

Còn tên tiểu bạch kiểm bên cạnh Triều Trì…

Chỉ cần Hứa Uyên để lộ sự tồn tại của hắn ra ngoài, tự nhiên sẽ có vô số người muốn lấy lòng Triều gia tranh nhau ra tay xử lý.

Hứa Uyên nhìn 0711.

Đôi môi khẽ động, không phát ra tiếng.

“Tiểu bạch kiểm.”

0711 hoàn toàn phớt lờ lời khiêu khích ấy.

Hắn bình thản thu hồi ánh mắt.

Chẳng qua chỉ là một đối tượng nhiệm vụ để mèo nhỏ nhà hắn diễn trò cho vui mà thôi.

Có thời gian chế giễu hắn—

Chi bằng tự lo cho bản thân trước đi.

Triều Trì hoàn toàn dựa người vào 0711.

Mấy ly rượu mạnh liên tục xuống bụng khiến cậu hơi say.

Chưa đến mức mất lý trí, nhưng cảm giác cả người mềm nhũn, đầu óc choáng váng quả thật chẳng dễ chịu chút nào.

Thấy cậu khó chịu, 0711 lập tức gọi nhân viên phục vụ mang một ly nước ấm tới.

Uống được vài ngụm, Triều Trì cuối cùng cũng dễ chịu hơn.

Chỉ là lúc này cậu nhìn 0711 thế nào cũng thấy bực mình.

Nhưng nể tình hắn vẫn là hệ thống của mình, Triều Trì không phát tác ngay.

Cậu giơ tay.

Ra hiệu cho 0711 đưa mình về.

Hứa Uyên bị hai người bỏ quên hoàn toàn vừa định đứng lên ngăn lại thì điện thoại trong túi bỗng vang lên.

Người gọi—

Triều Mộc.

Khóe môi Hứa Uyên không nhịn được cong lên.

Hắn âm thầm thắp cho tên “tiểu bạch kiểm” 0711 một ngọn nến.

——

Triều Mộc vừa nhận được tin của Hứa Uyên chạy tới đã nhìn thấy em trai mới tìm về nhà mình đang được một người đàn ông xa lạ ôm trong lòng.

Động tác giữa hai người thân mật đến mức hoàn toàn không giống mới quen.

Triều Mộc mở cửa xe.

Hắn bước thẳng tới trước mặt hai người.

“Ao Nhỏ.”

Nhìn thấy Triều Mộc, Triều Trì lập tức ra hiệu cho 0711 đặt mình xuống.

Nhưng lần này 0711 chẳng những không nghe lời, trái lại còn lạnh lùng nhìn người đàn ông vừa xuất hiện.

Cơn giận mà Triều Mộc vẫn cố đè nén lập tức bùng lên.

“Đưa em ấy cho tôi!”

Hắn giận dữ quát.

Nhưng câu nói rõ ràng mang theo tức giận ấy chẳng những không khiến 0711 buông tay, ngược lại còn khiến cánh tay đang ôm Triều Trì siết chặt thêm.

Hai người đàn ông có vóc dáng tương đương cứ thế giằng co không ai chịu nhường.

Cuối cùng—

“Chát!”

Ngay giữa chốn đông người, Triều Trì lại tặng 0711 thêm một cái tát.

Lúc này 0711 mới không cam lòng đặt cậu xuống.

“Ca ca, sao anh lại tới đây?”

Triều Trì dè dặt bước tới, vòng tay ôm lấy cánh tay Triều Mộc.

Bộ dạng ngoan ngoãn đến mức không thể bắt bẻ.

Chỉ cần nhìn kỹ đôi mắt trong veo ấy mới có thể phát hiện một chút mất kiên nhẫn đang lẩn khuất nơi đáy mắt.

May mà Triều Mộc chỉ lạnh lùng liếc 0711 một cái, sau đó dẫn Triều Trì quay người trở lại xe.

0711 đứng yên nhìn theo chiếc xe dần biến mất.

Một lúc lâu sau, hắn mới xoay người bước vào con hẻm vắng gần đó.

Cơ thể dần hóa thành những chuỗi dữ liệu.

Biến mất khỏi thế giới này.

Gió đêm mang theo chút khô nóng còn sót lại của mùa hè lướt qua con hẻm.

Ngay cả dấu vết cuối cùng chứng minh 0711 từng xuất hiện ở đây cũng bị cuốn đi sạch sẽ.

——

Không lâu sau khi Triều Trì lên xe, 0711 đã trở lại không gian hệ thống.

Triều Trì dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nghe 0711 gọi mình, cậu cũng chẳng buồn phản ứng.

Thứ Triều Trì cần chỉ là một hệ thống ngoan ngoãn như chó nhỏ, cho chút ngon ngọt liền chịu nghe lời cậu.

Không phải một con chó điên dám làm trái ý chủ nhân.

Trước đây 0711 vẫn luôn rất ngoan.

Miễn cưỡng cũng có thể xem như một con chó tốt.

Nhưng nếu đã khiến cậu không vui—

Vậy đương nhiên phải bị phạt.

Xe trở về biệt thự.

Đợi hai người bước vào nhà, Triều Mộc mới nhẹ giọng hỏi:

“Ao Nhỏ…”

“Không có gì muốn nói với anh sao?”

Triều Trì nâng mắt.

Cậu chẳng buồn giải thích, chỉ bày ra vẻ đáng thương rồi khe khẽ gọi:

“Ca ca…”

Hiện tại cậu hoàn toàn không có tâm trạng tiếp tục đóng vai tiểu đáng thương trước mặt Triều Mộc.

Điều cậu muốn làm nhất lúc này—

Là xử lý con chó không nghe lời nào đó.

Thấy cậu như vậy, trái tim Triều Mộc lập tức mềm xuống.

Những câu chất vấn vốn đã lên đến đầu lưỡi cuối cùng biến thành:

“Muộn rồi.”

“Ao Nhỏ lên nghỉ ngơi trước đi.”

Triều Trì gật đầu.

Sau đó chẳng buồn quay đầu, đi thẳng lên lầu.

Triều Mộc đứng dưới phòng khách, nhìn bóng lưng cậu dần biến mất.

Hắn mệt mỏi day huyệt thái dương.

Vừa mở điện thoại lên—

Đã nhìn thấy đoạn video Hứa Uyên gửi tới.

Dưới ánh đèn tối mờ, em trai hắn đang vòng tay quanh cổ người đàn ông mới gặp khi nãy, chủ động đút rượu cho đối phương.

Trong nháy mắt, một ngọn lửa mang tên ghen ghét như bùng lên, thiêu cháy toàn thân Triều Mộc.

Đôi môi hồng nhuận còn dính chút rượu.

Cùng đôi mắt trong veo như chứa cả một hồ xuân thủy.

Triều Mộc lập tức ném điện thoại xuống.

Hắn có phần chật vật bước lên lầu, mở vòi nước.

Sao hắn có thể…

Sao hắn có thể nảy sinh loại suy nghĩ đó với đứa con ruột thất lạc của Triều gia—

Gia đình đã nuôi dưỡng hắn suốt từng ấy năm?

Nước lạnh từ đỉnh đầu chảy dọc xuống toàn thân.

Nhưng nhiệt độ trong người chẳng những không giảm mà dường như còn càng lúc càng nóng.

Triều Mộc đưa tay che mặt.

Trong căn phòng chỉ còn tiếng nước lạnh không ngừng chảy.

——

Ở căn phòng bên kia.

Triều Trì ngồi bên mép giường.

Cậu lặng lẽ nhìn 0711 đang quỳ dưới chân mình.

Người đàn ông vẫn không biết sống chết mà giữ lấy ngón tay cậu, như thể hoàn toàn chẳng nhận ra chủ nhân của mình đã nổi giận.

“Liếm đủ chưa?”

Triều Trì tùy ý để hắn làm vậy.

Nhưng giọng nói lại lạnh đến hiếm thấy.

0711 lúc này gần như đã bị mùi hoa dành dành trên người cậu làm cho mê muội.

Đến mức Triều Trì vừa nói gì, hắn cũng chẳng nghe lọt nổi nửa chữ.

Triều Trì nhìn bộ dạng ấy liền biết hắn hoàn toàn không nghe mình nói.

Cậu không cần một con chó điên.

Cũng không cần một hệ thống không biết nghe lời.

Nếu năm đó việc liên kết với 0711 không thật sự có ích với cậu—

Thì đừng nói quỳ dưới chân cậu.

0711 thậm chí còn chẳng có tư cách xuất hiện trước mặt cậu.

Một luồng linh lực tụ lại trong lòng bàn tay Triều Trì, hóa thành một chiếc roi dài.

“Vút!”

Tiếng roi xé gió vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Một roi ấy không chút nương tay quất thẳng xuống người 0711.

Thế nhưng hắn vẫn không chịu buông tay Triều Trì.

“Vút!”

Roi thứ hai hạ xuống.

Ánh mắt vốn đã có phần mê loạn của 0711 cuối cùng cũng dần tỉnh táo lại.

Triều Trì cầm roi trong tay.

Khóe mắt cong cong.

Nụ cười trên mặt đẹp đến mức gần như có thể khiến người khác chết chìm trong đó.

“Tỉnh chưa?”

Nhận ra mèo nhỏ thật sự tức giận, 0711 cuối cùng cũng ngoan ngoãn thu lại động tác.

Hắn đổi một chiếc khăn từ cửa hàng hệ thống, tỉ mỉ lau sạch ngón tay cho Triều Trì.

Sau đó mới ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt cậu.

“Tỉnh rồi.”

Triều Trì nghiêng đầu.

Khóe môi vẫn cong một đường rất nhạt.

Chiếc roi trong tay lại chẳng hề biến mất.

Giọng cậu dịu dàng đến lạ.

Nhưng từng chữ nói ra lại khiến người ta lạnh sống lưng.

“Nếu đã tỉnh…”

“Vậy nói xem anh muốn bị phạt thế nào đi.”

“0711.”

“Anh biết mà.”

“Em không thích người không nghe lời.”

“Đương nhiên…”

“Cũng không thích một hệ thống không biết nghe lời.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 9"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 3 ngày trước
Chương 273 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ