Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 17

  1. Home
  2. ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
  3. chương 17
Prev
Next

chương 17: tiểu thiếu gia hào môn thất lạc bên ngoài, vạn người ghét

Triều Trì lạnh lùng hừ một tiếng, dứt khoát coi Tiêu Huyên như không khí, chẳng buồn để ý đến hắn nữa.

Nhưng cậu không để ý Tiêu Huyên, không có nghĩa Tiêu Huyên sẽ chịu yên phận.

Tên này chẳng khác nào một con chó điên. Lúc thì sáp tới cọ lên má Triều Trì, lúc lại nắm tay cậu cọ cọ, khiến Triều Trì có cảm giác mình giống hệt một khúc xương thơm phức.

Nếu không, con chó điên trước mặt sao có thể cứ quấn lấy cậu mãi như vậy?

“Ao nhỏ bảo bảo, để ý tôi một chút đi.”

Cuối cùng Tiêu Huyên vẫn không chịu nổi việc bị Triều Trì phớt lờ. Hắn ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn bên cạnh, bày ra vẻ mặt nghiêm chỉnh như thể thật sự chuẩn bị nói chuyện đàng hoàng với cậu.

Thấy hắn cuối cùng cũng có chút dáng vẻ muốn bàn chuyện chính, Triều Trì mới miễn cưỡng nhướng mắt nhìn sang.

Tiêu Huyên ngồi thẳng lưng trên sofa, nghiễm nhiên là bộ dạng chính nhân quân tử.

Triều Trì không chút khách khí chỉ tay xuống đất.

“Lăn xuống.”

Tiêu Huyên lập tức cười, ghé mặt tới gần cậu, không biết xấu hổ hỏi:

“Bảo bảo hôn tôi một cái rồi tôi lăn xuống, được không?”

Đáng tiếc, nụ hôn thì hắn chẳng nhận được.

Đổi lại là một cái tát vang giòn của Triều Trì.

Triều Trì bây giờ cũng nghĩ thông rồi.

Có gì mà không đánh được?

Là M thì sao?

Là M cậu cũng đánh như thường!

“Xuống dưới.”

“Quỳ cho đàng hoàng.”

Lần này Tiêu Huyên quả thật ngoan hơn.

Hắn quy củ quỳ xuống trước mặt Triều Trì, chỉ có bàn tay vẫn chẳng chịu thành thật, lén lút móc lấy ngón út của cậu.

Có lẽ hắn thật sự là M.

Nếu không thì làm sao ngay cả cái tát mèo con giáng xuống mặt mình cũng cảm thấy thơm, chẳng những không đau mà còn sung sướng đến kỳ lạ?

Tiêu Huyên ngẩng đầu nhìn Triều Trì.

“Tôi biết Ao nhỏ muốn quyền lực, địa vị và tiền bạc.”

“Những thứ đó tôi đều có thể cho em.”

“Cho nên Ao nhỏ, chúng ta kết hôn đi.”

“Tôi đã xem ngày rồi. Ngày mai chính là ngày lành tháng tốt cực kỳ thích hợp. Hôn lễ kiểu Tây hay kiểu Trung đều được, nếu Ao nhỏ thích cả hai thì chúng ta cũng có thể tổ chức hai lần—”

“Dừng.”

Triều Trì lập tức lên tiếng cắt ngang.

Cậu có cảm giác nếu không ngăn lại, Tiêu Huyên có thể ngồi đây lải nhải đến tận tối.

“Quá sớm.”

Triều Trì rũ mắt nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình.

“Tiêu Huyên, tôi không cho rằng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, anh đã có thể đưa những thứ tôi muốn tới trước mặt tôi.”

“Huống chi tôi còn cần thời gian để kiểm chứng thành ý của anh.”

“Anh cũng biết mà, chúng ta quen nhau còn chưa được hai mươi bốn tiếng.”

Triều Trì chậm rãi cong môi.

“Tôi ấy à, thực tế lắm.”

“Cũng chẳng tin cái gọi là nhất kiến chung tình.”

“Bây giờ anh hiểu chưa?”

Tiêu Huyên ngồi thấp hơn, vừa hay có thể nhìn rõ tất cả cảm xúc thoáng qua trong mắt Triều Trì.

Hắn không hề do dự.

“Được.”

“Tôi sẽ chứng minh cho em thấy thành ý của mình, Ao nhỏ.”

“Được thôi.”

Triều Trì cười.

“Vậy tôi chờ anh chứng minh tình yêu của anh.”

“Nếu đã thế, hôn lễ cứ định vào một năm sau đi.”

Một năm sau…

Vừa hay cũng là thời điểm “Triều Trì” trong cốt truyện phải chết.

“Được.”

Tiêu Huyên đồng ý rất nhanh.

Thế nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng hắn lại âm thầm dâng lên một cảm giác bất an khó gọi tên.

Hắn còn chưa kịp nghĩ sâu hơn, Triều Trì đã dùng ngón tay móc lấy cằm hắn, cúi xuống chạm nhẹ lên môi.

Suy nghĩ của Tiêu Huyên lập tức bị cắt đứt.

Ánh mắt hắn tối lại.

Dường như đã hiểu ý Triều Trì, hắn đứng bật dậy, một tay vòng lấy eo cậu, kéo người ngồi lên đùi mình rồi cúi xuống hôn.

Nụ hôn ban đầu chỉ là thử dò xét, sau đó dần trở nên sâu hơn.

Triều Trì vốn chẳng có bao nhiêu hứng thú với những chuyện thế này.

Nhưng người có thể chạm vào cậu ít nhất phải đủ sạch sẽ.

Nếu không, chỉ nghĩ thôi cũng khiến cậu thấy ghê tởm.

Tiêu Huyên vừa hay đạt yêu cầu ấy.

Đuôi mắt Triều Trì dần nhuốm đỏ.

Một thoáng thất thần hiếm hoi lướt qua đôi mắt vốn luôn tỉnh táo của cậu.

0711 đứng bên cạnh nhìn thấy tất cả.

Hơi thở hắn bỗng khựng lại.

Triều Trì lập tức nhận ra động tĩnh của 0711.

Sự mê loạn thoáng hiện nơi đáy mắt nhanh chóng biến mất, ánh nhìn một lần nữa trở nên thanh tỉnh.

Tiêu Huyên cũng cảm nhận được sự thay đổi ấy.

Hắn theo bản năng muốn giữ Triều Trì lại lâu hơn, nhưng đổi lại chỉ là bàn tay cậu đẩy lên ngực mình.

“Đủ rồi, Tiêu Huyên.”

Tiêu Huyên hiển nhiên không cảm thấy như vậy đã đủ.

Hắn cúi xuống lần nữa.

Triều Trì thử đẩy nhưng không đẩy nổi, cuối cùng cũng lười giằng co, chỉ nhắm mắt mặc hắn tiếp tục nụ hôn.

Nhận ra thái độ của cậu đã thả lỏng, Tiêu Huyên càng nghiêm túc hơn.

0711 đứng yên nhìn cảnh tượng ấy hồi lâu.

Cuối cùng hắn xoay người, lặng lẽ trở về không gian hệ thống.

Một lát sau, Triều Trì mới lấy lại nhịp thở.

Hai má cậu đỏ lên, đôi môi vốn hồng nhạt cũng trở nên đỏ hơn bình thường.

Cậu chẳng chút khách khí nhấc chân đá vào ngực Tiêu Huyên, sau đó đương nhiên sai bảo:

“Đi lấy gương cho tôi.”

Tiêu Huyên liếm nhẹ môi.

Dù rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn, hắn cũng biết nóng vội thì chẳng được gì.

Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đứng lên tìm gương cho Triều Trì.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nhớ lại cảm giác vừa rồi, Triều Trì phải thừa nhận trải nghiệm cũng không tệ.

Nếu không, cậu đã chẳng để mặc Tiêu Huyên tiếp tục.

Trước kia không phải chưa từng có người muốn thân mật với cậu.

Chỉ là chẳng một ai lọt nổi vào mắt Triều Trì.

Cậu ngẩng đầu lên.

Vừa hay đối diện với đôi mắt tím violet như mộng ảo của Tiêu Huyên.

Đẹp thật.

Triều Trì vẫn rất thích đôi mắt ấy.

Nếu là đá quý thì càng tốt.

Nghĩ vậy, cậu giơ tay vuốt lên gương mặt Tiêu Huyên.

Tiêu Huyên lập tức cúi đầu xuống, phối hợp để cậu sờ thoải mái hơn.

Lúc này hắn bỗng cảm thấy vô cùng may mắn vì mình có một gương mặt đủ đẹp.

Dù sao một người vừa đẹp trai vừa giàu có như hắn…

Đâu dễ tìm.

Lòng bàn tay Triều Trì men theo gò má hắn chậm rãi đi lên, cuối cùng dừng lại bên khóe mắt.

Tiêu Huyên cảm nhận được động tác ấy, cong môi cười.

“Thích đến vậy sao, Ao nhỏ bảo bảo?”

Triều Trì nhìn bộ dạng tự luyến đến không biết xấu hổ của hắn, lập tức trả lời:

“Không thích.”

Nụ cười nơi khóe môi Tiêu Huyên càng sâu.

Hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt trong veo của Triều Trì.

“Thật sự không thích sao, Ao nhỏ?”

“… Thích.”

Triều Trì đáp.

Nếu cậu không chịu nói thích, với tính cách Tiêu Huyên, chắc hắn có thể hỏi đi hỏi lại đến tận tối.

Nhưng sau khi nhận được câu trả lời mong muốn, Tiêu Huyên lại bất chợt nói:

“Đây là lời nguyền.”

Giọng hắn vẫn mang ý cười, tựa như đang kể một chuyện chẳng đáng để tâm.

Nhưng nội dung lại khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng.

“Lời nguyền?”

Triều Trì lập tức có hứng thú.

Đôi mắt đẹp đẽ sáng hẳn lên.

“Thật sao?”

“Ừ.”

Tiêu Huyên chậm rãi đáp.

“Lời nguyền.”

Nhắc tới chuyện này, dường như hắn nhớ lại một đoạn ký ức rất xa xôi.

Biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi, nhưng trong đôi mắt tím kia lại xuất hiện một thứ cảm xúc Triều Trì nhất thời không hiểu được.

“Trong gia tộc bên ngoại của tôi, một đứa trẻ sinh ra với đôi mắt màu tím bị coi là điềm xấu.”

“Người ta nói đó là lời nguyền của gia tộc.”

“Là biểu tượng của tai họa và bất hạnh.”

Tiêu Huyên nói rất chậm.

Triều Trì lại nhìn thấy rõ vẻ cô độc thoáng qua trên gương mặt hắn.

“Đó là thứ anh gọi là lời nguyền?”

Triều Trì chỉ cảm thấy buồn cười.

Tiêu Huyên là khí vận chi tử của thế giới này.

Sao có thể là điềm xấu?

Nếu nhất định phải nói, vậy hắn chỉ có thể là điềm lành mới đúng.

Sinh ra đã mang đại khí vận.

Sinh ra đã đứng ở trung tâm thế giới.

“Buồn cười lắm đúng không?”

Tiêu Huyên khẽ cười tự giễu.

“Nhưng bọn họ vẫn luôn nói tôi như vậy.”

“Họ coi tôi là điềm xấu, chẳng thèm quan tâm đến tôi.”

“Mãi cho tới khi tôi ngồi lên vị trí đó.”

Nói đến đây, Tiêu Huyên chợt chớp mắt với Triều Trì.

Trong đôi con ngươi màu tím violet thấp thoáng một tia khoái ý lạnh lẽo.

“Bọn họ coi tôi là thứ bất tường, coi tôi như quái vật, mặc kệ sống chết của tôi.”

“Cho nên sau khi ngồi lên vị trí ấy…”

“Tôi trả lại toàn bộ những gì họ từng làm với tôi.”

Hắn hơi nghiêng người.

Cổ áo theo động tác xê dịch, để lộ một vết sẹo dữ tợn phía dưới xương quai xanh.

Tiêu Huyên nhìn Triều Trì.

Hắn muốn thấy một chút cảm xúc khác biệt trong mắt cậu.

Thương xót cũng được.

Đau lòng cũng được.

Chỉ tiếc, hắn chẳng thấy thứ mình muốn.

Ngược lại còn bị Triều Trì nhìn thấu tâm tư.

“Anh đang bán thảm với tôi đấy à, Tiêu Huyên?”

Triều Trì nói thẳng chẳng chút khách khí.

Nếu đổi thành người khác, nghe câu này có khi đã tức đến mức lật bàn.

Tiêu Huyên lại không những chẳng giận mà còn cảm thấy cậu thú vị vô cùng.

Hắn nắm lấy bàn tay Triều Trì, áp lên má mình, dùng vẻ mặt đáng thương nhìn cậu.

“Vậy em có thể thương hại tôi một chút không?”

Triều Trì cảm nhận hơi ấm dưới lòng bàn tay.

Lại nhìn vẻ mặt cố tình tỏ ra đáng thương của hắn.

Cậu có chút bất đắc dĩ, cuối cùng đưa cả bàn tay còn lại lên, ôm lấy hai bên má Tiêu Huyên.

Tốt xấu gì cũng là khí vận chi tử.

Vậy mà lại chạy tới trước mặt một pháo hôi nhỏ bé như cậu giả đáng thương.

Đúng là…

Vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

Đôi mắt trong veo của Triều Trì phản chiếu bóng dáng Tiêu Huyên.

Cậu ghé mặt đến gần hắn.

Lần này từng câu từng chữ đều vô cùng nghiêm túc, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng hiếm thấy.

“Không phải điềm xấu.”

Triều Trì nhìn thẳng vào đôi mắt tím ấy, khẽ cười.

“Là kỳ tích.”

Ầm—

Tiêu Huyên có cảm giác như pháo hoa vừa nổ tung trong đầu.

Hắn hoàn toàn không ngờ Triều Trì sẽ nói như vậy.

Không phải điềm xấu.

Là kỳ tích.

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn.

Tảng đá đè nặng trên người suốt bao năm dường như trong khoảnh khắc đã tan thành mây khói.

Đã từng có lúc…

Ngay cả chính Tiêu Huyên cũng tin rằng mình là thứ bất tường.

Là quái vật.

Là nguồn gốc của tai họa.

Thế nhưng hôm nay lại có một người xuất hiện, nhẹ nhàng phủ định tất cả.

“Triều Trì.”

Đây là lần đầu tiên Tiêu Huyên gọi đầy đủ tên cậu.

Lại còn nghiêm túc đến vậy.

Triều Trì yên lặng nhìn hắn.

Tiêu Huyên từng chữ từng chữ nói:

“Nếu tôi có thể gặp em sớm hơn thì tốt biết bao.”

Ánh sáng yếu ớt vừa nhen lên trong đôi mắt hắn vẫn còn đó.

Cả chút mong manh chưa kịp che giấu cũng vậy.

Triều Trì nhìn một lúc.

Đã đáng thương thành thế này rồi…

Vậy thì miễn cưỡng dỗ một chút.

Cậu áp mặt mình lên gò má Tiêu Huyên.

“Là bọn họ quá ngu xuẩn.”

“Thà tin vào một truyền thuyết chẳng biết thật giả còn hơn tin khoa học.”

Ở thế giới này lâu như vậy, Triều Trì đã học được rất nhiều thứ.

Cũng hiểu thêm rất nhiều điều.

“Anh vốn đã là một kỳ tích.”

Hai người mắt đen lại có thể sinh ra một đứa trẻ sở hữu đôi mắt tím.

Vốn dĩ đã là một kỳ tích của di truyền.

Tiêu Huyên dường như đột nhiên hiểu ra điều gì.

Hắn không nhịn được bật cười thành tiếng.

“Đúng.”

“Bọn họ quá ngu xuẩn.”

Nói xong, hắn ôm chặt Triều Trì, ghé tới bên tai cậu, hết lời khen ngợi:

“Vẫn là Ao nhỏ bảo bảo nhà chúng ta thông minh nhất, nhất, nhất!”

Sắc mặt Triều Trì lập tức tối sầm.

Quả nhiên.

Có những người căn bản không nên cho chút sắc mặt tốt nào.

Chỉ cần cho một tia nắng là lập tức rực rỡ đến chói mắt.

“Được rồi.”

“Buông tôi ra.”

Triều Trì vừa nói vừa định rời khỏi vòng tay hắn.

Nhưng lần này Tiêu Huyên lại không buông.

Ngược lại, hắn ôm cậu chặt hơn một chút rồi nghiêm túc hỏi:

“Ao nhỏ.”

“Tôi có thể cầu hôn em không?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 17"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ