Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 16

  1. Home
  2. ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
  3. chương 16
Prev
Next

chương 16: tiểu thiếu gia hào môn thất lạc bên ngoài, vạn người ghét

“Cộp!”

Điện thoại trong tay Triều Trì rơi thẳng xuống đất.

Trên màn hình, Tiêu Huyên vẫn chẳng hề có ý định dừng lại. Trái lại, phản ứng thất thố của Triều Trì dường như còn khiến hắn càng thêm hưng phấn.

“Ao nhỏ…”

“Bảo bảo…”

Giọng nói đầy ẩn ý của Tiêu Huyên truyền ra từ loa điện thoại.

Triều Trì dựa trên sofa, cả gương mặt đỏ bừng.

Cuối cùng vẫn là 0711 đưa tay tắt cuộc gọi, sau đó cúi xuống nhặt điện thoại lên đưa lại cho cậu.

Triều Trì một tay che mắt, tay kia nhận lấy điện thoại.

Không chút do dự—

Chặn.

Xóa.

Một loạt thao tác liền mạch, sạch sẽ đến mức chẳng cho đối phương bất kỳ cơ hội nào.

Ở đầu bên kia, Tiêu Huyên nhìn cuộc gọi bị ngắt, trong đầu lại hiện lên vẻ mặt kinh hoảng hiếm thấy cùng gương mặt đỏ bừng vừa rồi của Triều Trì.

Hắn bỗng bật cười.

Đáng yêu thật.

Tiêu Huyên quay lại phòng tắm rửa sạch người lần nữa. Sau khi bước ra, hắn một tay cầm khăn lau mái tóc còn ướt, tay kia cầm điện thoại nhìn dấu chấm than đỏ chói trong khung trò chuyện với Triều Trì.

Hắn thản nhiên ngồi xuống mép giường.

Bị chặn tài khoản?

Không sao.

Tiêu Huyên trực tiếp dùng số điện thoại gọi sang.

Triều Trì nhìn dãy số xa lạ hiện trên màn hình.

Không cần nghĩ cũng biết là ai.

Cậu biết Tiêu Huyên không biết xấu hổ.

Nhưng thật sự không ngờ hắn có thể không biết xấu hổ đến mức này!

Tính kế cậu ban ngày thì thôi.

Buổi tối còn dám làm chuyện như vậy ngay trước mặt cậu!

Triều Trì lập tức cúp máy rồi chặn luôn số điện thoại.

Nhưng chưa được bao lâu, một số lạ khác lại gọi đến.

“…”

Triều Trì nghiến răng.

Cậu hiểu rồi.

Nếu hôm nay cậu không chịu nghe, tên thần kinh Tiêu Huyên này chắc chắn có thể đổi số gọi đến tận khi cậu bắt máy mới thôi.

Cuối cùng Triều Trì vẫn nhấn nghe.

Vừa kết nối, cậu đã chẳng thèm che giấu vẻ chán ghét:

“Có bệnh à?”

Tiêu Huyên nghe cậu mắng chẳng những không giận, ngược lại còn có vẻ hơi vui.

Có điều hắn cũng biết nếu tiếp tục trêu chọc, người đầu dây bên kia thật sự sẽ nổi điên.

Vì vậy Tiêu Huyên miễn cưỡng thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ, nghiêm túc nói đến chuyện chính.

“Triều Trì, chúng ta hợp tác đi.”

Lần này quả thật nằm ngoài dự đoán của Triều Trì.

Có điều hai chữ “hợp tác” thốt ra từ miệng Tiêu Huyên thế nào cũng khiến người ta cảm thấy đầy thâm ý.

Triều Trì nhướng mày.

“Tiêu tiên sinh muốn hợp tác với tôi chuyện gì?”

“Tôi không cảm thấy mình có thứ gì mà Tiêu tiên sinh không có.”

“Không.”

Tiêu Huyên khẳng định.

“Em có.”

Câu trả lời ấy cuối cùng cũng khiến Triều Trì nảy sinh chút hứng thú.

“Nếu đã vậy, Tiêu tiên sinh không ngại nói thử xem tôi có thứ gì?”

“Ao nhỏ rõ ràng biết rất rõ mình có gì mà.”

Triều Trì đương nhiên biết.

Cậu cũng biết với gương mặt này, trên đời có rất ít thứ mình không thể có được.

Nhưng nếu Tiêu Huyên chỉ nhìn trúng khuôn mặt cậu, vậy tại sao phải đến tận bây giờ mới tìm cậu nói chuyện?

Tiêu Huyên thong thả cười.

“Ao nhỏ rất đẹp.”

“Cũng rất biết lừa người.”

“Nếu không, em đã chẳng thể khiến Triều Mộc và ba tên nhóc kia bị em xoay vòng vòng như thế.”

“Tôi biết rốt cuộc em muốn gì.”

“Chỉ cần Ao nhỏ đồng ý hợp tác với tôi, thứ em muốn… tôi đều có thể cho em.”

Trên màn hình máy tính cạnh giường vẫn còn mở những tài liệu hắn điều tra được.

Tiêu Huyên tiện tay nhấn dấu X đỏ đóng cửa sổ lại.

Phía sau đó là một bức ảnh được cắt từ camera giám sát.

Trong ảnh, thiếu niên tóc bạch kim đang cầm một đóa sen, cúi người trêu đàn cá chép dưới hồ.

“Thật sao?”

Triều Trì ngồi trên sofa, đôi chân dài trắng nõn tùy ý gác lên bàn trà.

0711 ngồi ngay bên cạnh.

Hắn vừa bóc vải cho cậu, vừa dựng tai nghe cuộc nói chuyện giữa cậu và Tiêu Huyên.

Triều Trì nghiêng đầu, thuận miệng cắn lấy quả vải vừa được 0711 bóc sạch trong tay hắn.

Cậu liếm chút nước quả còn vương trên môi, cười nói:

“Nhưng tôi cảm thấy thứ tôi muốn, anh không cho nổi đâu.”

“Em muốn gì?”

Tiêu Huyên hoàn toàn không tin mình sẽ không cho nổi.

Từ ngày ngồi lên vị trí hiện tại, hắn muốn thứ gì mà chẳng có?

Thậm chí chẳng cần tự mình ra tay.

Chỉ cần hơi để lộ ý muốn, lập tức sẽ có vô số kẻ tranh nhau đưa thứ hắn cần đến tận trước mặt.

Triều Trì lại cúi đầu cắn thêm một miếng vải trong tay 0711.

Sau đó cậu cong mắt, giọng nói ngọt ngào đến mức gần như vô hại.

“Tôi muốn đôi mắt của anh.”

Đầu bên kia im lặng vài giây.

Rồi Tiêu Huyên hỏi cực kỳ nghiêm túc:

“Một con được không?”

“Tôi còn muốn giữ lại một con để nhìn em thêm vài lần.”

Triều Trì: “…”

Cậu thật sự không ngờ tên này có thể bệnh đến mức ấy.

Triều Trì cau mày.

“Anh có bệnh đúng không?”

“Có bệnh hay không, bảo bảo chẳng phải là người rõ nhất sao?”

Nói xong, Tiêu Huyên còn không nhịn được bật cười thành tiếng.

Đến lúc này Triều Trì mới thật sự nhận thức rõ—

Tiêu Huyên rốt cuộc là loại thần kinh nào.

Cậu từng gặp không ít người đầu óc có vấn đề.

Nhưng bệnh nặng như Tiêu Huyên…

Quả thật là lần đầu.

“Nói đi.”

Triều Trì lười tiếp tục dây dưa.

“Anh muốn hợp tác chuyện gì?”

Thấy cậu cuối cùng cũng quay lại chuyện chính, Tiêu Huyên giả vờ nghiêm túc ho vài tiếng.

Sau đó mới nói:

“Tôi muốn em kết hôn với tôi.”

“Chỉ vậy?”

Triều Trì bật cười.

“Người muốn kết hôn với Tiêu tổng, chỉ sợ đếm bằng một bàn tay còn không hết.”

“Bây giờ Tiêu tổng lại nói muốn kết hôn với tôi, không thấy buồn cười sao?”

“Nhưng bọn họ đều không phải em.”

Giọng Tiêu Huyên từ loa điện thoại truyền tới.

Triều Trì hơi ngẩng đầu.

Không biết nghĩ tới điều gì, đáy mắt cậu thoáng lóe lên chút hứng thú.

0711 vốn cho rằng cậu sẽ từ chối.

Không ngờ giây tiếp theo, Triều Trì lại thản nhiên nói:

“Được.”

“Tôi đồng ý.”

“Thật sao?”

Cậu đồng ý quá dứt khoát, đến mức chính Tiêu Huyên cũng có chút không dám tin.

“Giả đấy.”

Triều Trì nói xong liền thẳng tay tắt nguồn điện thoại.

“…”

0711 lập tức vùi mặt vào cổ cậu.

Hơi thở nóng rực phả lên làn da trắng nõn.

Giọng hắn nghe ra rõ ràng có chút tủi thân.

“Em thật sự muốn kết hôn với hắn sao, Ao nhỏ?”

Triều Trì cúi mắt nhìn con chó lớn đang dính trên người mình, tiện tay xoa đầu hắn như dỗ thú cưng.

Cậu cố tình trêu:

“Đương nhiên.”

“Vì sao?”

“Bởi vì…”

Triều Trì nâng cằm 0711 lên.

Khóe môi cậu chậm rãi cong cao, đôi mắt xinh đẹp cũng cong thành hai vầng trăng non.

“Ghen ghét thường là chất dinh dưỡng tốt nhất để nuôi dưỡng ác ý mà.”

0711 nhìn cậu.

Càng nhìn càng cảm thấy tủi thân.

Rõ ràng mang một gương mặt đẹp đẽ, vô tội đến mức khiến người khác vừa nhìn đã mềm lòng.

Ấy vậy mà sao có thể xấu tính đến thế?

Nhưng dù vậy…

Vẫn khiến hắn thích đến không chịu nổi.

Lúc này Triều Trì đã chẳng còn tinh lực dỗ dành con chó lớn trước mặt.

Cậu mệt mỏi ngáp một cái, hai tay ôm lấy cổ 0711.

“Ca ca.”

“Em buồn ngủ quá.”

0711 lập tức đè những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng xuống.

Hắn cam chịu số phận ôm con mèo nhỏ không có lương tâm lên lầu.

Đích thân lau mặt, thay đồ ngủ cho cậu, sau đó mới nhẹ nhàng đặt người lên giường.

Nhìn gương mặt đã chìm vào giấc ngủ trong lòng mình, 0711 nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn cúi xuống hôn khẽ lên trán cậu.

Triều Trì khi ngủ rất ngoan.

Không còn vẻ xấu tính thường ngày, cũng chẳng còn đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh ý đồ trêu chọc người khác.

Yên tĩnh như một thiên thần vô tình rơi xuống nhân gian.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đêm ấy, Triều Trì nằm mơ.

Trong giấc mơ có một người đàn ông cao lớn không nhìn rõ mặt.

Người đó cứ ôm chặt lấy cậu, ghé bên tai không ngừng lẩm bẩm, bảo cậu đừng kết hôn.

Ôm chặt đến mức phiền chết đi được.

Triều Trì tức giận tát người đàn ông nọ mấy cái.

Nhưng đối phương chẳng những không chịu buông, ngược lại còn siết cậu chặt hơn.

Triều Trì bị hắn làm phiền đến phát bực.

Muốn thoát ra lại chẳng thể nào thoát được.

Thế nên sáng hôm sau, việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy của cậu chính là mở điện thoại gọi cho Tiêu Huyên.

Sau đó—

Mắng hắn một trận.

Chẳng qua Triều Trì vừa tỉnh ngủ, giọng vẫn còn hơi khàn, lại mềm mại hơn bình thường.

Những lời rõ ràng đang mắng người, qua điện thoại truyền tới tai Tiêu Huyên lại chẳng khác nào đang làm nũng với hắn.

Triều Trì mắng gì, Tiêu Huyên gần như chẳng nghe lọt nổi một chữ.

Hắn chỉ cảm thấy cả người nóng lên, cuối cùng vừa nghe giọng cậu vừa lặng lẽ đi về phía phòng tắm.

Đợi mắng đủ, Triều Trì không chút lưu tình cúp máy.

Nhớ lại giấc mơ kỳ quái tối qua, cậu càng nghĩ càng đau đầu.

Quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy 0711 đang im lặng ngắm mình.

Triều Trì chẳng chút do dự đá hắn một cái.

0711: “…”

Hắn còn chẳng biết mình đã làm gì sai.

Rửa mặt đánh răng xong, Triều Trì xuống lầu.

Triều Mộc đang ngồi trên sofa xử lý tài liệu.

Không hiểu sao vừa nhìn thấy hắn, Triều Trì lại nhớ tới giấc mơ tối qua.

Thế là càng bực hơn.

Cậu chẳng buồn chào hỏi, trực tiếp đi tới bàn ăn ngồi xuống, cầm một miếng bánh mì nướng đã được phết sẵn mứt trái cây lên ăn.

Triều Mộc khép máy tính lại.

Nhìn bóng lưng Triều Trì, hắn nhanh chóng nhận ra tâm trạng cậu hôm nay không tốt.

Triều Mộc cầm chiếc hộp đã chuẩn bị từ trước trên bàn lên.

Đây vốn là món quà nhỏ hắn định đưa cho Triều Trì để bù cho chuyện hôm qua phải rời đi giữa chừng.

Hắn bước tới sau lưng cậu.

Mở hộp.

Một sợi dây chuyền đính đá quý lấp lánh xuất hiện.

Triều Mộc nhẹ nhàng vòng tay qua, tự tay đeo lên cổ Triều Trì.

Hôm nay thiếu niên chỉ mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi.

Cổ áo hơi mở, để lộ xương quai xanh tinh xảo.

Làn da cậu vốn đã trắng đến chói mắt, giờ thêm những viên đá quý rực rỡ điểm xuyết, càng nổi bật đến mức khiến người ta khó dời mắt.

Triều Mộc nhìn cậu.

Trong lòng lại lần nữa nảy sinh cảm giác kỳ lạ.

Triều Trì thật sự chẳng giống một người lớn lên trong hoàn cảnh như hồ sơ đã ghi.

Ngược lại…

Cậu giống một con mèo quý giá được nuông chiều từ nhỏ hơn.

Kiều quý.

Xinh đẹp.

Dường như trời sinh đã nên được người khác nâng niu trong lòng bàn tay.

Triều Trì cúi đầu nhìn sợi dây chuyền mới.

Tâm trạng lập tức tốt hơn một chút.

“Đẹp không?”

Cậu quay đầu hỏi.

Triều Mộc nhìn biểu cảm rõ ràng đang mong chờ được khen trên gương mặt cậu, không nhịn được bật cười.

Hắn xoa mái tóc mềm mại của Triều Trì.

“Đẹp.”

Dù đã sống lâu đến mức nào, Triều Trì vẫn rất thích được người khác khen ngợi và ca tụng.

Cậu lập tức cong mắt, hài lòng tiếp tục ăn sáng.

Hôm nay Triều Mộc dùng bữa cùng cậu xong mới rời khỏi nhà.

Nhưng hắn vừa đi chưa được bao lâu—

“Cốc cốc cốc.”

Cửa biệt thự đã bị người gõ vang.

Triều Trì đi mở cửa.

Bên ngoài là một người đàn ông cao lớn mặc vest đen, trong tay ôm một bó hồng rực rỡ.

Vừa nhìn rõ mặt người nọ, sắc mặt Triều Trì lập tức lạnh xuống.

“Cút.”

Tiêu Huyên chẳng những không cút.

Hắn còn cực kỳ tự nhiên bước vào nhà, tiến sát trước mặt Triều Trì.

“Bảo bảo.”

“Kết hôn!”

“Thần kinh.”

Triều Trì ném lại hai chữ, xoay người đi thẳng tới sofa ngồi xuống.

Cậu vừa ngồi, Tiêu Huyên đã mặt dày sáp lại.

“Bảo bảo, tôi nhớ em lắm.”

Triều Trì: “…”

Rõ ràng hôm qua tên này còn tính kế cậu.

Đêm đến thì phát điên đòi cưới cậu.

Sáng nay lại chạy tới nói nhớ cậu.

Triều Trì lục lọi vốn từ của thế giới này trong đầu hồi lâu.

Cuối cùng cậu quay sang nhìn Tiêu Huyên, cực kỳ nghiêm túc hỏi:

“Tiêu Huyên.”

“Anh là M à?”

Đối với nhóm người có sở thích đặc biệt mà cậu từng nhìn thấy trên mạng, Triều Trì chẳng có thành kiến gì.

Nhưng không có thành kiến không có nghĩa là cậu có hứng thú tham gia.

Tiêu Huyên thoáng sửng sốt.

Sau khi hiểu ý cậu, hắn lại nghiêm túc suy nghĩ vài giây.

Rồi nhìn thẳng vào Triều Trì.

“Nếu là Ao nhỏ…”

“Thì cũng không phải không được.”

Nói xong, hắn còn đầy ẩn ý liếm nhẹ khóe môi.

“Chát!”

Một cái tát vang giòn lập tức rơi xuống mặt Tiêu Huyên.

Triều Trì hoàn toàn không nương tay.

Thế nhưng khi thấy khóe môi Tiêu Huyên chậm rãi cong lên, cơn giận vừa mới dịu xuống của cậu lập tức lại bốc lên.

“…”

Cậu hiểu rồi.

Cái tát vừa rồi—

Rõ ràng lại khiến tên này vui vẻ!

Gương mặt trắng nõn của Triều Trì vì tức giận mà phủ lên một tầng đỏ nhạt.

Đôi mắt mèo trừng thẳng vào Tiêu Huyên.

Nhất thời tức đến mức chẳng biết phải nói gì.

Ấy vậy mà Tiêu Huyên hoàn toàn không có chút tự giác nào.

Hắn nghiêng mặt, chủ động áp má mình vào lòng bàn tay Triều Trì.

Giọng nói khàn khàn, còn lộ rõ vẻ hưởng thụ.

“Bảo bảo…”

“Em đánh tôi thích thật đấy.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 16"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 9, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ