Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 25

  1. Home
  2. ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
  3. chương 25
Prev
Next

chương 25 hào môn — tiểu thiếu gia thất lạc bị vạn người ghét

Ánh hoàng hôn vàng rực xuyên qua cửa sổ, phủ lên người hai người một tầng sáng ấm áp.

Triều Trì gần như được dát một lớp ánh vàng, chẳng hề giống người phàm, trái lại càng giống một tiểu thiên sứ cao cao tại thượng được thiên đình chiều hư — ác độc, kiêu kỳ, lại đẹp đến quá mức.

“Biết sai chưa?”

Vừa hỏi, Triều Trì vừa không chút khách sáo giẫm thêm hai cái lên ống quần Sở Hàn Phong.

Trên chiếc quần tối màu lập tức in rõ hai dấu giày xám xịt.

Sở Hàn Phong chẳng những không để bụng, ngược lại còn nhân cơ hội nắm lấy một tay cậu, cúi đầu đặt lên mu bàn tay trắng nõn một nụ hôn.

“Chủ nhân, tôi biết sai rồi.”

Giọng người đàn ông thấp khàn.

Triều Trì rất hài lòng.

Cậu cúi xuống, tâm trạng khá tốt nên thưởng cho hắn một nụ hôn nhẹ nơi khóe mắt.

Đợi Triều Trì đẩy cửa bước ra, Tiêu Huyên và Triều Mộc đang đứng bên ngoài, mỗi người cầm một điếu thuốc, nhả khói lượn lờ.

Cậu lập tức cau mày, phẩy tay trước mặt.

Triều Trì không thích mùi này.

Nhưng nhìn hai người hút thuốc trông có vẻ khá thú vị, cậu vẫn chìa tay về phía Tiêu Huyên.

Ngay từ khoảnh khắc nhận ra cậu xuất hiện, hai người đã tiện tay dụi tắt thuốc lên chiếc áo vest đắt tiền của mình.

Tiêu Huyên nhìn bàn tay trắng đẹp đang đưa tới trước mặt, hiếm khi ngơ ngác một thoáng.

Rồi hắn lập tức cúi xuống, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay ấy.

Đáng tiếc, hắn chẳng nhận được lời khen nào.

Trái lại còn bị Triều Trì tát nhẹ một cái.

Bình thường được cậu tát đã chẳng khác nào nhận thưởng, huống chi lần này cái tát nhẹ tênh, lòng bàn tay còn mang theo hương sơn chi thoang thoảng.

Tiêu Huyên lập tức được đằng chân lân đằng đầu, chủ động áp mặt vào tay cậu.

Triều Trì nhìn hắn như nhìn một tên ngốc.

Bị đánh còn tự dán mặt lên.

Cậu đá nhẹ hắn một cái rồi nói:

“Thuốc.”

Lúc này Tiêu Huyên mới hiểu.

Hắn lấy một điếu thuốc còn nguyên, chưa từng có ai chạm vào, đặt vào tay Triều Trì.

Cậu ngậm một đầu thuốc, ngoắc ngón tay ra hiệu cho hắn châm lửa.

Tia lửa lóe lên.

Triều Trì học theo bọn họ, thử hít một hơi rồi chậm rãi nhả khói.

Nhưng còn chưa kịp hút hết một hơi, cậu đã bất ngờ ho sặc sụa.

Điếu thuốc bị ném thẳng xuống đất.

Triều Mộc phản ứng nhanh nhất, cúi xuống nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu.

Ai ngờ giây tiếp theo, Triều Trì quay mặt, cố tình phả thẳng một ngụm khói nhỏ vào mặt hắn.

Thấy Triều Mộc nhíu mày, cậu lập tức bật cười không chút che giấu.

Đợi cười đủ, Triều Trì mới lè lưỡi đầy ghét bỏ.

“Phi phi phi, khó ngửi chết đi được.”

Tiêu Huyên cũng không ngờ cuối cùng lại thành cảnh này.

Hắn cười nhạo Triều Mộc không chút khách sáo.

Nhưng vừa định tiến tới gần Triều Trì, cậu đã lập tức né xa.

“Hôi chết đi được.”

Tiêu Huyên cúi đầu ngửi người mình.

Chỉ có mùi thuốc lá hòa lẫn một chút hương sơn chi rất nhạt.

Ừm.

Quả thật chẳng dễ ngửi.

Hắn bực bội vò tóc.

Biết thế đã không hút.

Nghe Triều Trì chê, Triều Mộc trực tiếp cởi áo vest ném sang một bên.

Mùi sơn chi gần như giống hệt mùi trên người Triều Trì lập tức lan ra.

Tiêu Huyên nhìn hành động ấy, khinh thường “xì” một tiếng.

“Lắm tâm cơ thật đấy, Triều tổng.”

Triều Trì nhìn hai người, không hiểu sao lại thấy buồn cười.

Triều Mộc đi tới bế cậu lên, cậu cũng thuận tay vòng lấy cổ hắn.

Trước khi rời đi, Triều Mộc còn nghiêng đầu nhìn Tiêu Huyên, nở một nụ cười cực kỳ khó diễn tả.

“Đệt.”

Tiêu Huyên không nhịn được chửi thẳng.

May mà Triều Mộc đã ôm người đi xa nên không nghe thấy.

Đám vệ sĩ dần xuất hiện xung quanh.

Tiêu Huyên châm thêm một điếu thuốc.

Khói trắng chậm rãi che mờ đôi mắt hắn.

Lớp ngụy trang cố tình khoác lên khi đứng trước Triều Trì cũng theo đó biến mất, hoàn toàn để lộ sự sắc bén và nguy hiểm vốn thuộc về người đàn ông này.

“Nhìn cái gì?”

Hắn vừa nhả khói vừa cười.

“Nhìn nữa tôi móc mắt các người ra.”

Rõ ràng đang cười, nhưng giọng nói lạnh đến mức chẳng có lấy một tia cảm xúc.

Đám vệ sĩ nhìn nhau, cuối cùng chỉ cúi đầu rồi lui đi.

Tiêu Huyên cắn chặt đầu lọc.

Một tay hắn thọc vào túi quần định tìm đồ, lại ngoài ý muốn móc ra một viên kẹo.

Rõ ràng thứ này không phải của hắn.

Tiêu Huyên bật cười.

Hắn bóc lớp giấy gói rồi ném viên kẹo trái cây vào miệng, cắn đến răng rắc.

Ừm.

Vị vải.

Là của Triều Trì.

Nghĩ lại, cái chức vị hôn phu này của hắn đúng là đủ uất ức.

Mấy con chó khác còn được chủ nhân thưởng cho xương có thịt, đến lượt hắn thì ngay cả vụn thịt cũng chẳng được nếm.

Nhưng mà…

Tiêu Huyên liếm môi như đang dư vị viên kẹo vừa rồi.

Vị hôn phu của Triều Trì là hắn.

Sau này người sẽ ở bên cậu cả đời cũng là hắn.

Là chính cung, hắn nên rộng lượng một chút.

Rộng lượng cái quỷ!

Tiêu Huyên lên chiếc xe trợ lý đến đón.

Xe chạy được nửa đường, hắn liếc kính chiếu hậu, lập tức phát hiện một chiếc xe bám sát phía sau.

Tiêu Huyên mở ngăn chứa đồ trước mặt, lấy ra một khẩu súng ánh lên sắc lạnh.

Hắn hạ cửa kính.

Không chút do dự nổ súng về phía chiếc xe đang bám theo.

Tiếng va chạm dữ dội vang lên.

Xen lẫn là tiếng đàn ông chửi tục và mùi máu tanh nhàn nhạt từ phía xa truyền tới.

Cả người Tiêu Huyên không kiềm được run lên vì phấn khích.

Một màn kịch hay…

Bắt đầu rồi.

“Được, tôi biết rồi.”

Điện thoại được bật loa ngoài.

Triều Trì nghe sạch nội dung cuộc gọi từ đầu đến cuối.

Sau khi người bên kia cúp máy, Triều Mộc vẫn tiếp tục xoa bóp bắp chân cho cậu.

Triều Trì lười biếng nheo mắt, trông như hoàn toàn chẳng quan tâm đến chuyện vừa nghe.

Triều Mộc thấy vậy cũng không nói gì.

Hắn chỉ tiếp tục xoa chân cho cậu, đồng thời âm thầm nghĩ—

Tiêu Huyên đúng là mạng lớn.

Như vậy mà vẫn không lấy được mạng hắn.

Triều Mộc cụp mắt.

Một tia hung ác liên tục lóe lên trong đáy mắt.

Hắn nhất định phải giết Tiêu Huyên.

Bên tai Triều Trì là tiếng 0711 thông báo số liệu.

Nửa tháng gần đây, các trị số tăng nhanh đến đáng kinh ngạc.

Có lẽ chẳng bao lâu nữa cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ của thế giới này.

Mái tóc mái đã dài thêm một chút rũ xuống trán, thấp thoáng che khuất đôi mắt trong veo.

Triều Trì nhìn Triều Mộc trước mặt, nhấc chân đá nhẹ hắn.

“Đừng để hắn chết.”

“Tôi không muốn lại phải tìm một vị hôn phu khác đâu.”

“Hiểu chưa?”

Triều Mộc im lặng.

Thấy hắn mãi không đáp, Triều Trì chủ động ngồi dậy, vòng tay qua cổ hắn.

Chóp mũi cậu tựa vào ngực Triều Mộc.

“Tôi biết ca ca thương Ao nhỏ nhất mà.”

“Cho nên ca ca sẽ không từ chối Ao nhỏ, đúng không?”

Triều Trì ngẩng đầu.

Khóe môi cong lên thành nụ cười ngoan ngoãn, đôi mắt mèo cũng cong thành hai vầng trăng non.

Triều Mộc cắn môi.

Rất lâu sau, hắn mới như hạ được quyết tâm, cúi xuống hôn nhẹ lên giữa trán cậu.

“Được.”

“Anh đồng ý với em.”

Anh yêu em, bảo bảo…

Giọng Triều Mộc rõ ràng rất bình tĩnh.

Nhưng Triều Trì vẫn dễ dàng nghe ra cơn sóng dữ bị hắn chôn dưới vẻ bình tĩnh ấy.

Cậu vẫn giống như mọi khi, giả vờ chẳng nghe thấy gì.

Chỉ hôn lên má Triều Mộc một cái rồi lại thoải mái nằm xuống.

Lần tiếp theo Tiêu Huyên xuất hiện đã là nửa tháng sau.

Triều Trì chống cằm nhìn gương mặt đang cười ngây ngô của hắn.

Cậu chẳng chút khách sáo vén tóc mái trên trán người đàn ông lên.

Một vết sẹo nhạt lập tức hiện ra trước mắt.

Triều Trì nhìn vết sẹo ấy, vỗ nhẹ lên mặt hắn.

“Mạng anh đúng là lớn thật.”

Tiêu Huyên trực tiếp phớt lờ câu ấy.

Hắn áp mặt vào mu bàn tay cậu, cười hỏi:

“Lâu vậy không gặp, bảo bảo có nhớ tôi không?”

Mắt hắn rất sáng.

Ý cười trong đó sâu đến mức dường như chỉ nhìn một cái thôi cũng có thể khiến người ta chết chìm.

Triều Trì đảo đôi mắt mèo tròn xoe, trông như thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

Cậu quả thật còn cẩn thận nhớ lại nửa tháng vừa rồi.

Sau đó rất xin lỗi dang tay.

“Xin lỗi nhé.”

“Không có~”

Khi nói chuyện, hai chiếc răng nanh nhọn nhỏ cũng lộ ra.

Nhìn đáng yêu đến mức chỉ khiến người ta muốn hôn.

Tiêu Huyên theo bản năng liếm môi, ý cười chẳng hề giảm.

“Không sao.”

“Bảo bảo không nhớ tôi cũng được.”

“Tôi nhớ bảo bảo là đủ rồi.”

Nói xong, hắn lại giả bộ đáng thương, mở to mắt nhìn Triều Trì.

Đến cả giọng cũng ấm ức vô cùng.

“Nhưng tôi lúc nào cũng nhớ bảo bảo.”

“Bảo bảo chẳng nhớ tôi chút nào, tôi thật sự đau lòng lắm.”

Nếu trên đầu Tiêu Huyên thật sự có tai chó, lúc này chắc chắn đã cụp hết xuống.

Triều Trì như đang dỗ chó, lại vỗ mặt hắn hai cái.

Sau đó mới rất có lệ hôn lên má một cái.

Vẻ ấm ức trên mặt Tiêu Huyên lập tức biến mất.

Thay vào đó là niềm vui không che giấu nổi.

Hắn vòng tay ôm eo Triều Trì, vừa cọ vừa hôn, còn cực kỳ không biết thân biết phận nói:

“Tôi biết ngay bảo bảo yêu tôi nhất mà.”

Triều Trì chỉ bất đắc dĩ cười.

Hiếm khi cậu dung túng như vậy, Tiêu Huyên lập tức được nước lấn tới, ôm người hôn hết chỗ này tới chỗ khác, trực tiếp hóa thân thành cuồng ma hôn hít.

Nhưng chẳng bao lâu, một hồi chuông điện thoại dồn dập đã cắt ngang.

Tiêu Huyên chẳng những không chịu dừng mà còn hôn dữ hơn.

Cuối cùng vẫn là Triều Trì đẩy hắn ra.

Lúc ấy hắn mới chịu nghe máy.

Không biết người bên kia nói gì.

Đến khi cuộc gọi kết thúc, Tiêu Huyên lại treo lên vẻ mặt đáng thương.

Triều Trì tùy ý phất tay chào.

Tiêu Huyên cũng biết tiếp tục dây dưa chỉ khiến cậu phiền.

Hắn cúi xuống ôm Triều Trì thật chặt.

Đến khi chóp mũi tràn ngập hương sơn chi của cậu, Tiêu Huyên mới lưu luyến buông người, xoay lưng rời đi.

Cửa vừa đóng lại—

Triều Trì liền cười.

Cậu lấy chiếc điện thoại bị mình đè dưới người ra.

Màn hình vẫn hiển thị cuộc gọi đang tiếp tục.

Triều Trì lập tức tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó đầy áy náy nói với người bên kia:

“Xin lỗi Hứa ca ca.”

“Tôi cứ tưởng mình đã cúp máy rồi.”

“Thật sự ngại quá.”

Đầu bên kia im lặng rất lâu.

Cuối cùng Hứa Uyên mới chậm rãi đáp:

“Không sao.”

Triều Trì lập tức như thở phào nhẹ nhõm.

Giọng cậu cũng vui vẻ hơn.

“Vậy nếu không còn chuyện gì nữa, tôi cúp máy nhé?”

“Chờ đã, Ao nhỏ.”

Lần này Hứa Uyên trả lời rất nhanh.

Triều Trì vừa quấn tóc quanh ngón tay vừa tiếp tục duy trì nhân thiết của mình.

“Có chuyện gì vậy?”

Rất lâu sau, Hứa Uyên bên kia mới như hoàn thành xong công tác tư tưởng.

“Ao nhỏ có thể nói cho Hứa ca ca biết…”

“Em thích Tiêu Huyên sao?”

Mọi thứ đều đang phát triển đúng theo kế hoạch của mình.

Tâm trạng Triều Trì lập tức tốt vô cùng.

Cậu nói dối không chớp mắt.

Thậm chí giọng còn trở nên ấp úng ngượng ngùng, hoàn toàn giống một cậu trai mới biết yêu bị người lớn hỏi đến người mình thầm thích.

“Th… thích!”

Hứa Uyên đang ngồi trên sofa.

Trên chiếc sofa ấy vẫn còn lưu lại một chút hương thơm rất nhạt của thiếu niên.

Nghe giọng Triều Trì ngượng ngùng qua điện thoại, bàn tay cầm cốc của Hứa Uyên siết chặt.

Cuối cùng hắn mới nghiến răng nói:

“Được.”

“Vậy ca ca chúc Ao nhỏ hạnh phúc.”

“Cảm ơn Hứa ca ca!”

Cuộc gọi bị đầu bên kia cắt đứt.

Hứa Uyên lặng lẽ nhìn căn hộ từng được Triều Trì ở một thời gian.

Trong đầu vừa tưởng tượng từng chút một cuộc sống của cậu ở nơi này, vừa không kiềm được nhớ lại niềm vui khó giấu trong giọng thiếu niên khi nhắc đến vị hôn phu.

Tiêu Huyên…

Đúng là đáng chết.

Chiếc cốc thủy tinh trượt khỏi tay Hứa Uyên.

Choang!

Mảnh vỡ rơi đầy mặt đất.

Hắn muốn giết Tiêu Huyên.

Triều Trì là của hắn.

Là người hắn đã nhìn trúng.

Đương nhiên chỉ có thể thuộc về hắn.

Sóng ngầm giữa mấy người cuồn cuộn không ngừng.

Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Triều Trì.

Thời gian từng ngày trôi qua.

Chẳng bao lâu đã vào đông.

Tuyết trắng bao phủ trang viên rộng lớn, mọi thứ vẫn đang chậm rãi nhưng không ngừng phát triển.

Trong khoảng thời gian này, Triều Trì tiện thể cũng câu Kiều Hàm vào.

Thật ra cậu chẳng cần tốn bao nhiêu tâm tư.

Chỉ ngoắc ngón tay một cái, Kiều Hàm đã tự mình bày tỏ tình yêu với cậu.

Hôm nay Triều Mộc trở về rất sớm.

Hắn còn mang cho Triều Trì một tấm thiệp mời có in chữ “Lục”.

Nhìn họ Lục được thiết kế cầu kỳ trên mặt thiệp, Triều Trì không cần suy nghĩ cũng biết đây là gì.

Cậu đưa tay nhận lấy.

Chỉ hơi bất ngờ vì cốt truyện đã tiến triển sớm hơn dự kiến.

Trong cốt truyện gốc, phải đến lúc mùa xuân gần qua, Lục Túc mới được Lục gia tìm về.

Triều Trì mở thiệp.

Nhìn nét chữ quen thuộc trên đó, cậu cười tủm tỉm rồi cất đi.

Triều Mộc thấy vậy cũng không hỏi nhiều.

Hắn chỉ nói đến lúc đó sẽ sắp xếp stylist tới tận nhà chuẩn bị cho cậu, sau đó nhắc đến chuyện lễ phục.

Còn gần nửa tháng nữa mới tới yến tiệc.

Bây giờ mới đặt may quả thật hơi gấp.

Nhưng với gia đình như bọn họ thì vẫn kịp.

Triều Trì gật đầu.

Đợi Triều Mộc sắp xếp xong tất cả, cậu mới dựa sát vào người hắn.

Hai cơ thể gần như dính lấy nhau.

Triều Trì có thể cảm nhận rõ ràng—

Cho dù đã qua lâu như vậy, mỗi lần cậu chủ động tới gần, cơ thể Triều Mộc vẫn không khống chế được mà hơi run lên.

Tim hắn cũng tăng tốc.

Đến mức khiến Triều Mộc chẳng còn tâm trạng làm tiếp công việc còn dang dở.

Người đàn ông xoay người, ôm trọn thiếu niên vào lòng.

Sau chuyện lần ấy, hắn mới thật sự nhìn thấu tình cảm của mình.

Nhưng lúc ấy đã muộn.

Bên cạnh em trai hắn đã có những người đàn ông khác.

Còn không chỉ một người.

Triều Mộc vẫn nhớ rất rõ tâm trạng của bản thân khi đó.

Phẫn nộ.

Bất lực.

Và hối hận.

Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay, ngay từ lúc vừa đón Triều Trì về, hắn nên giữ cậu thật chặt bên mình.

Nhưng bây giờ nói những điều ấy còn ý nghĩa gì?

Triều Mộc cười chua chát.

Ngón tay dịu dàng vuốt mái tóc đã dài hơn trước một chút của Triều Trì.

Mái tóc mềm mại.

Mùi hương ngọt ngào quanh quẩn nơi chóp mũi.

Tất cả khiến Triều Mộc có một khoảnh khắc hoảng hốt.

Dường như bọn họ lại trở về đêm Triều Trì vừa bước chân vào Triều gia.

Triều Trì mặc một bộ vest trắng được cắt may vừa vặn, ngoan ngoãn đứng yên để nhà thiết kế chỉnh sửa lễ phục.

Người đàn ông ngoại quốc trước mặt có ngũ quan tuấn tú, trong tay cầm thước dây, vừa không ngừng khen ngợi Triều Trì vừa đo lại vòng vai cho cậu.

Triều Mộc đứng bên cạnh.

Nhìn bàn tay nhà thiết kế liên tục chạm lên người Triều Trì, ánh mắt hắn càng lúc càng lạnh.

Đáng tiếc nhà thiết kế lúc này chỉ còn nhìn thấy mỗi Triều Trì.

Nào có tâm trạng quan sát sắc mặt kim chủ.

“OMG!”

“Hoàn hảo quá!”

“Muse! Muse của tôi!”

“Cậu đúng là một thiên thần!”

Nhà thiết kế dùng thứ tiếng Trung sứt sẹo, kích động ca ngợi Triều Trì.

Đôi mắt màu ngọc bích sáng đến kinh người.

Triều Trì cười cong mắt.

Thấy cậu cười với người ta vui vẻ như thế, ánh mắt Triều Mộc nhìn nhà thiết kế càng trở nên bất thiện.

Mắt thấy người ngoại quốc kia sắp cúi xuống hôn mu bàn tay Triều Trì, hắn lập tức đứng lên, không chút do dự chặn lại.

Nhà thiết kế khó chịu ngẩng đầu.

Thấy là Triều Mộc, trên mặt mới miễn cưỡng treo lại nụ cười.

“Triều tiên sinh.”

Triều Mộc chẳng buồn để ý.

Hắn quay lại nhìn Triều Trì.

Không thể không thừa nhận—

Nhân phẩm nhà thiết kế này thế nào chưa bàn, nhưng thẩm mỹ đúng là không tệ.

Triều Trì nhận ra ánh mắt của hắn, hơi ngẩng mặt.

“Đẹp không?”

Triều Mộc chẳng hề do dự.

“Rất đẹp.”

Triều Trì quay sang chiếc gương lớn trong phòng.

Cậu nhìn mình trong gương, nở một nụ cười quyến rũ, một tay vuốt phần tóc mái trên trán lên.

“Tôi cũng thấy vậy.”

Nhà thiết kế nhìn cậu, trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng.

Sau một hồi luống cuống tay chân chỉnh sửa, hắn mới hài lòng lùi lại thưởng thức tác phẩm của mình.

“Muse của tôi!”

“Cậu giống như tác phẩm mà Thượng Đế hài lòng nhất.”

“Đẹp quá.”

“Thiên thần của tôi.”

Tóc Triều Trì được buộc nửa, phần còn lại mềm mại rơi xuống vai.

Một chiếc khuyên tai đá quý màu lam lộ ra nơi vành tai.

Quá đẹp.

Triều Trì vô cùng hài lòng, lại cười với bản thân trong gương.

Đến ngày chính thức mặc bộ lễ phục này, trên mặt cậu đã được đội ngũ trang điểm chuyên nghiệp do Triều Mộc mời tới chăm chút kỹ càng.

Bản thân Triều Trì vốn đã đẹp kinh người.

Sau khi được trang điểm rất nhẹ và làm tóc cẩn thận, vẻ đẹp ấy càng trở nên gần như không chân thật.

Triều Mộc đã đợi ngoài cửa từ lâu.

Thấy cậu bước ra, hắn lập tức ngẩng đầu.

Sau đó cả người gần như sững lại.

Mãi đến khi Triều Trì đá nhẹ vào bắp chân, hắn mới hoàn hồn, lẩm bẩm:

“Đẹp quá…”

“Bảo bảo.”

Thật muốn chỉ có một mình anh được nhìn thấy em thế này.

Triều Trì ngẩng khuôn mặt đẹp đến chói mắt, chẳng chút khiêm tốn mà đáp:

“Đương nhiên.”

Bữa tiệc lần này của Lục gia được tổ chức tại hội quán thuộc sở hữu của họ.

Mục đích chính là giới thiệu với giới thượng lưu Thượng Kinh vị tiểu thiếu gia vừa được tìm về—

Lục Túc.

Bên ngoài hội quán nguy nga tráng lệ, đủ loại siêu xe đắt đỏ nối thành hàng.

Triều Trì chống má, lặng lẽ nhìn phong cảnh ngoài cửa kính.

Với địa vị của Lục gia ở Thượng Kinh, ngoại trừ Tiêu Huyên, những chú chó ngoan của cậu hẳn đều sẽ xuất hiện.

Nghĩ tới món quà nhỏ mình đặc biệt chuẩn bị cho Lục Túc, khóe môi Triều Trì không khỏi cong lên.

“Ao nhỏ, chúng ta đi thôi.”

Triều Mộc mở cửa xe, chìa tay về phía cậu.

Triều Trì đặt tay vào tay hắn rồi bước xuống.

Hai người vừa xuất hiện đã lập tức trở thành tâm điểm.

Những người có mặt gần như đều biết gần đây Triều gia đã tìm lại được vị tiểu thiếu gia bị thất lạc từ nhỏ.

Cũng biết Triều Mộc — người đang nắm quyền Triều gia — cưng chiều người em này đến mức nào.

Đây lại là lần đầu Triều Trì chính thức xuất hiện trước giới thượng lưu.

Từng ánh mắt tò mò, dò xét liên tục hướng về phía cậu.

Nhưng ngay khi thật sự nhìn thấy thiếu niên mặc vest trắng đứng cạnh Triều Mộc, tất cả đều không khỏi nín thở.

Đẹp.

Thật sự quá đẹp.

Dùng chữ “đẹp” để hình dung một người đàn ông nghe có vẻ kỳ lạ.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Triều Trì, từ duy nhất xuất hiện trong đầu tất cả mọi người quả thật chỉ có—

Đẹp.

Triều Trì thản nhiên đón nhận những ánh mắt nóng bỏng ấy, nắm tay Triều Mộc bước vào hội trường.

Vừa vào cửa, cậu đã thấy Tiêu Huyên đang đứng giữa sảnh, trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông trung niên.

Phát hiện Triều Trì xuất hiện, hắn còn cố tình nghiêng đầu, nháy mắt với cậu.

Triều Trì trực tiếp coi như không thấy.

Ánh mắt nhanh chóng quét một vòng trong đám đông.

Không thấy Lục Túc.

Cậu chào Triều Mộc một tiếng rồi quay người đi về góc hội trường.

Cuối cùng ngồi thẳng xuống cạnh Kiều Hàm.

Xác định vị trí Triều Trì xong, Triều Mộc mới yên tâm tiếp chuyện đối tác vừa tiến tới.

Kiều Hàm vừa thấy cậu ngồi cạnh đã lập tức dụi tắt điếu thuốc trong tay.

Sau đó còn lấy lọ nước hoa nhỏ luôn mang theo, xịt mấy cái lên người.

Xong xuôi mới có chút căng thẳng gọi:

“Ao nhỏ.”

Triều Trì ghét bỏ phẩy tay.

Đợi mùi nước hoa trong không khí nhạt đi một chút, cậu mới tùy ý “ừ” một tiếng.

Kiều Hàm vốn là một công tử ăn chơi.

Nhưng đây lại là lần đầu hắn luống cuống khi đứng trước một người.

Hắn đúng là thích chơi, song cùng lắm chỉ tụ tập uống rượu, đua xe với đám công tử có gia thế tương đương.

Đây là lần đầu Kiều Hàm thật sự thích một người.

Tuy trên điện thoại hai người đã trò chuyện rất nhiều, nhưng mạng và đời thật vẫn chẳng giống nhau.

Lúc này Kiều Hàm chẳng khác nào một cậu trai lần đầu gặp người yêu qua mạng ngoài đời.

Căng thẳng đến mức cả người đều không biết phải đặt tay chân thế nào.

Triều Trì lập tức nhận ra.

Cậu cố ý dựa vào người hắn.

Cảm nhận cơ thể Kiều Hàm dần cứng đờ, Triều Trì ngẩng đầu, ghé sát bên tai rồi chậm rãi thổi một hơi.

Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai.

Tai Kiều Hàm lập tức đỏ bừng.

Triều Trì nhìn phản ứng ấy, không nhịn được che miệng cười.

Đợi cười đủ, cậu mới lại ghé sát.

“Ngoan thật đấy…”

“Tiểu cẩu.”

Hai chữ cuối bị Triều Trì cố tình nhấn mạnh.

Trái tim Kiều Hàm như ngừng đập một nhịp.

Ngay sau đó lại điên cuồng tăng tốc.

Theo động tác của Triều Trì, vài lọn tóc dài hơn trước khẽ quét qua mặt hắn.

Thơm quá.

Hương sơn chi đậm đà tranh nhau chui vào chóp mũi Kiều Hàm.

Hắn theo bản năng nắm lấy tay Triều Trì.

Mười ngón đan vào nhau.

Kiều Hàm vẫn đỏ mặt.

Nhìn qua thân mật đến cực điểm.

Lục Túc vừa xuất hiện trong hội trường liền bắt gặp cảnh tượng ấy.

Người hắn luôn đặt trong lòng đang tựa vào một người đàn ông xa lạ.

Còn mười ngón đan chặt với đối phương.

Sự thân mật như vậy…

Trước đây hắn thậm chí chẳng dám mơ tưởng.

Thời gian dường như lập tức quay trở về ba năm trước.

Trong ngôi trường bình thường đến mức chẳng thể bình thường hơn ấy, cuộc sống của Lục Túc vẫn luôn u ám.

Chỉ có thiếu niên kia là màu sắc duy nhất trong thế giới hắn.

Dù chỉ mặc bộ đồng phục xanh trắng phổ thông nhất, Triều Trì vẫn là tâm điểm giữa đám đông.

Còn hắn chỉ có thể đứng dưới cống như một con chuột, ngước nhìn cậu.

Ngày ngày cầu nguyện.

Ôm những ảo tưởng chẳng thực tế.

Hy vọng người như vậy có thể phát hiện ra mình.

Có thể nhìn thấy mình.

Có lẽ hắn may mắn.

Bởi Triều Trì thật sự nhìn thấy hắn.

Nhưng có lẽ hắn cũng bất hạnh.

Bởi phần lớn thời gian, Triều Trì đối xử với hắn chẳng khác nào với một con chó.

Vậy mà chỉ cần được cậu coi như một con chó có thể tùy ý trêu đùa, tùy ý vứt bỏ, Lục Túc cũng đã vui vẻ đến mức quá đáng.

Những chuyện thiếu niên làm với hắn, trong mắt người khác đều quá phận.

Nhưng bản thân Lục Túc lại hưởng thụ.

Người ấy quá sạch sẽ.

Quá đẹp.

Chỉ cần được tới gần cậu—

Cho dù làm chó, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Nhưng cuối cùng…

Rõ ràng hắn đã nghe lời đến vậy.

Tại sao Triều Trì vẫn bỏ hắn đi?

Chỉ vì hắn không có tiền?

Không thể cho cậu cuộc sống cậu muốn sao?

Làm một con chó của Triều Trì, Lục Túc biết mình không nên ôm quá nhiều ảo tưởng.

Nhưng người từng được ôm lấy ánh mặt trời…

Một khi lại rơi vào bóng tối, chỉ càng tuyệt vọng hơn.

Ý thức dần trở về.

Nhìn Triều Trì chẳng chút khách sáo hất tay Kiều Hàm ra, khóe môi Lục Túc mới hơi nhếch lên.

Nhưng nụ cười cực mỏng ấy chẳng tồn tại được bao lâu.

Bởi hắn lại nhìn thấy—

Triều Trì vẫn giống như trước kia.

Chỉ cần ngồi ở đó thôi, đã có vô số người tranh nhau tiến tới làm quen.

Bàn tay Lục Túc siết chặt.

Tại sao…

Bên cạnh em lúc nào cũng có nhiều người đến vậy?

Cha Lục thấy con trai đứng im, cũng thuận theo ánh mắt hắn nhìn qua.

Đến khi thấy rõ dung mạo người kia, cho dù đã hơn nửa đời người, ông cũng không khỏi kinh diễm.

“Đó là công tử nhà nào?”

“Sao trước đây cha chưa từng gặp?”

Lục Túc không đáp.

Một vị tổng giám đốc đang đứng bên cạnh, vốn muốn nhân cơ hội lấy lòng cha Lục, lập tức nhanh nhảu nói:

“Lục tổng nói cậu ấy à?”

“Đó chính là tiểu thiếu gia Triều gia vừa mới tìm về. Tên hình như là… là…”

“Triều Trì.”

Lục Túc lên tiếng cắt ngang.

Người nọ lập tức vỗ đùi.

“Đúng đúng, Triều Trì! Chính là tên này.”

Cha Lục nhìn qua nhìn lại giữa con trai và Triều Trì.

Đứa con vừa tìm về này tuy ông chưa hiểu quá sâu, nhưng tính cách cơ bản vẫn nắm được.

Đây là lần đầu kể từ khi trở về Lục gia, ông thấy Lục Túc lộ ra vẻ mặt như thế.

Khao khát một người rõ ràng đến vậy.

Cha Lục trực tiếp bỏ ngoài tai vị tổng giám đốc bên cạnh, nhìn con trai.

“Con quen cậu ấy.”

Ngữ khí là câu hỏi nhưng giọng điệu lại hoàn toàn là khẳng định.

Lục Túc gật đầu.

Cha Lục bỗng nổi hứng.

“Vậy con thích cậu ấy.”

Lục Túc im lặng.

Hắn thích Triều Trì.

Nhưng hắn cũng biết—

Triều Trì chẳng thích mình chút nào.

Thấy hắn không nói, cha Lục đã hiểu.

Tên nhóc này từ khi về nhà vẫn luôn ít nói như hũ nút.

Ông chưa từng thấy hắn để lộ loại biểu cảm này với bất kỳ ai.

Cha Lục vô cùng hiểu chuyện, vỗ vai con trai như cổ vũ.

“Thích thì tự mình theo đuổi.”

“Cha biết con là người thế nào.”

“Huống hồ đứa nhỏ ấy cũng là con trai Triều gia bị thất lạc từ nhỏ.”

“Nói ra thì hai đứa cũng khá có duyên.”

Ông dừng một chút, lại vỗ vai Lục Túc.

“Đi đi.”

“Cha mẹ đứa nhỏ ấy cũng quen biết với cha.”

“Nếu con thật sự theo đuổi được, cha lại sang nói tốt với người ta vài câu.”

“Chuyện này chưa chắc không thành.”

Lục Túc vẫn chẳng nói gì.

Cha Lục thấy vậy cũng không khuyên nữa, chỉ bất đắc dĩ thở dài.

Đều là do bọn họ mắc nợ đứa nhỏ này.

Lục Túc không mở miệng.

Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Triều Trì.

Giống hệt một con ác long đang nhìn chằm chằm kho báu của mình.

Hắn vốn tưởng bản thân có thể nhịn.

Nhưng đến khi một lần nữa nhìn thấy Triều Trì thân mật với người kia, thậm chí môi hai người gần như sắp chạm nhau—

Những cảm xúc bị Lục Túc đè nén suốt bao năm cuối cùng hoàn toàn bùng nổ.

Triều Trì vừa ngồi vững thì bị người bên cạnh va vào.

Rượu vang đỏ trong ly đổ sạch lên bộ vest trắng.

Cậu ngẩng đầu nhìn kẻ vừa tiến tới bắt chuyện.

Đến một ánh mắt cũng chẳng buồn cho.

Triều Trì vừa đặt ly xuống định đứng lên, trước mặt đã xuất hiện một bàn tay.

Ngón cái của bàn tay ấy có một vết bỏng.

Trong tay còn cầm một chiếc khăn sạch sẽ.

Đúng như dự đoán.

Triều Trì ngẩng đầu, lập tức chạm phải một đôi mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Lục Túc.

Đã rất lâu không gặp.

Triều Trì nhận khăn, nhẹ nhàng lau vết rượu trên áo.

Hai người nhìn nhau.

Không ai mở miệng trước.

Lục Túc nhìn bộ vest trắng bị rượu nhuộm bẩn của cậu, cảm thấy người trước mặt trông đáng thương đến mức không chịu nổi.

Cuối cùng hắn vẫn đưa tay nắm lấy cổ tay Triều Trì.

“Đi với tôi.”

Nói rồi định trực tiếp kéo người rời khỏi.

Nhưng còn chưa kịp bước, Kiều Hàm đã đen mặt chắn trước Triều Trì.

Hắn chẳng buồn che giấu vẻ lạnh lùng.

“Anh muốn đưa cậu ấy đi đâu?”

Nhìn người vừa thân mật với Triều Trì lúc nãy, sắc mặt Lục Túc vốn đã khó coi lập tức càng lạnh hơn.

“Tôi đưa cậu ấy đi đâu liên quan gì đến anh?”

Kiều Hàm cười lạnh.

“À.”

“Không liên quan đến tôi thì ít nhất anh cũng nên hỏi ý cậu ấy.”

“Đến việc cậu ấy có muốn đi với anh hay không còn chưa hỏi đã mạnh tay kéo người.”

“Anh lấy tư cách gì hỏi quan hệ giữa tôi và cậu ấy?”

Ánh mắt hai người đồng loạt đổ lên Triều Trì.

Nhận ra điều đó, cậu lập tức lạnh mặt hất tay Lục Túc ra.

Hai tay khoanh trước ngực.

Lạnh lùng nhìn hắn.

Lục Túc nhìn bàn tay mình bị hất đi.

Vừa không thể tin nổi, lại vừa cảm thấy đây mới là điều đương nhiên.

“Lục Túc.”

“Vì sao anh cảm thấy tôi sẽ đi với anh?”

Giọng Triều Trì lạnh như băng.

Thấy tình địch nghi ngờ bị người trong lòng răn dạy, Kiều Hàm lập tức giống vị tướng vừa thắng trận, kiêu ngạo ngẩng đầu.

Lục Túc nghe giọng lạnh lùng của Triều Trì, có chút luống cuống cúi xuống.

“Không phải…”

“Tôi chỉ…”

“Tôi thấy quần áo em bị bẩn, muốn đưa em đi thay một bộ khác.”

Nói đến đây, vành mắt Lục Túc thậm chí hơi đỏ.

Kiều Hàm lại lập tức châm chọc:

“Ai biết anh ôm tâm tư gì?”

“Bề ngoài trông cũng ra hình ra dạng.”

“Nếu Lục gia không dạy nổi anh, tôi không ngại thay họ dạy dỗ anh một chút.”

Chuyện Lục Túc được tìm về đã truyền khắp giới thượng lưu.

Hầu như tất cả đều biết hắn chính là tiểu thiếu gia Lục gia mới nhận lại.

Với người đột nhiên xuất hiện, lại rõ ràng có quan hệ không đơn giản với Triều Trì này, Kiều Hàm chẳng thèm che giấu sự chán ghét.

Nhưng điều hắn không ngờ tới là—

Triều Trì chẳng những ngăn mình lại, mà còn chọn đi cùng Lục Túc.

“Đủ rồi.”

Một câu của Triều Trì lập tức cắt ngang hai người.

Cậu ngẩng mặt, đi tới trước Lục Túc.

“Đi thôi.”

Bộ vest bị rượu vang thấm ướt mang đến cảm giác nhớp nháp khó chịu.

Tâm trạng Triều Trì đã tệ tới cực điểm.

Cậu phớt lờ những ánh mắt xung quanh, bao gồm cả vẻ không thể tin nổi của Kiều Hàm.

Thấy Lục Túc vẫn chưa động, Triều Trì mất kiên nhẫn, trực tiếp giẫm mạnh lên đôi giày da mới tinh của hắn.

Lúc này Lục Túc mới như hoàn hồn.

Nhưng vẫn ngơ ngác hỏi:

“Đi… đâu?”

Triều Trì dường như bị câu trả lời ngu ngốc ấy chọc tức.

Mũi chân càng dùng sức.

Cậu ngẩng khuôn mặt nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, cười lạnh.

“Anh nói xem?”

“Còn không mau đưa tôi đi thay quần áo!”

Ý thức Lục Túc cuối cùng cũng quay về.

Hắn hơi xấu hổ cúi đầu.

Giữa vô số ánh mắt, hắn một lần nữa nắm lấy tay Triều Trì rồi dẫn cậu về phía thang máy ở góc hành lang.

Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất.

Hai người bước ra.

Lục Túc đặt ngón tay lên khóa cửa nhận diện vân tay.

Cửa mở.

Hắn đợi Triều Trì vào trước rồi mới theo sau.

Đến phòng tắm, Lục Túc lấy sẵn đồ dùng một lần sạch sẽ cho cậu.

Sau đó đóng cửa.

Nghe tiếng nước truyền qua một cánh cửa, mặt Lục Túc lập tức đỏ lên.

Hắn chậm rãi trượt theo cánh cửa, ngồi thẳng xuống sàn.

Tiếng nước tí tách không ngừng vang lên.

Trong đầu Lục Túc lại toàn là gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng của Triều Trì mỗi khi nhìn mình.

Hắn không nhịn được che mặt.

Phạm quy quá rồi…

Rất lâu sau, tiếng nước mới dừng.

Tiếp đó là một hồi sột soạt.

Rồi giọng Triều Trì từ trong phòng tắm vang lên:

“Lục Túc.”

“Quần áo đâu?”

Lục Túc lập tức đứng bật dậy.

Hắn luống cuống chạy tới tủ lấy một bộ quần áo sạch sẽ mới tinh, rồi lại đứng trước cửa phòng tắm, gõ nhẹ.

Trong lúc còn đang nghĩ nên giải thích thế nào về việc mình không cố ý quên chuẩn bị quần áo cho cậu—

Cửa phòng tắm bỗng “xoạch” một tiếng mở ra.

Mái tóc bạch kim vẫn đang nhỏ nước.

Cơ thể gần như được quấn kín trong khăn tắm, chỉ để lộ một đoạn chân trắng tuyết và bờ vai phơn phớt hồng.

Hơi nước ấm áp từ phòng tắm ùa thẳng vào mặt Lục Túc.

Gương mặt nhỏ thường ngày luôn lạnh lùng với hắn giờ được hơi nóng nhuộm một tầng hồng nhạt.

Đôi mắt mèo long lanh cũng phủ sương nước.

Lục Túc đứng ngây người.

Triều Trì chẳng thèm để ý.

Cậu giật lấy quần áo trong tay hắn.

Rầm!

Cửa phòng tắm lại đóng thẳng trước mặt.

Triều Trì cầm quần áo Lục Túc đưa, ướm thử trước gương.

Rõ ràng lớn hơn người cậu cả một cỡ.

Cậu lại xác nhận với 0711 rằng đây là quần áo hoàn toàn mới.

Lúc ấy mới lau khô người rồi mặc vào.

Chiếc sơ mi trắng rộng quá khổ dài đến mức che gần hết đùi.

Còn quần càng khỏi nói.

Nếu không có 0711 — hệ thống tri kỷ toàn năng — ở đây, chắc cậu phải vừa đi vừa kéo chiếc quần rộng hơn mình cả vòng.

Đợi chỉnh trang xong, Triều Trì mở cửa bước ra.

Lục Túc vẫn đang ngồi xổm ngay trước cửa phòng tắm.

Thấy cậu xuất hiện, người đàn ông cao lớn lập tức bật dậy.

Triều Trì trực tiếp phớt lờ hắn.

Cậu đi tới mép giường ngồi xuống.

Dưới chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, xương quai xanh thấp thoáng.

Yết hầu nhỏ khẽ chuyển theo từng động tác.

Muốn hôn.

Trong đầu Lục Túc lúc này chỉ còn đúng một suy nghĩ.

Từ yết hầu nhìn ngược lên là đôi môi có hình dáng cực kỳ đẹp.

Đầy đặn.

Mềm mại.

Nhìn rất thích hợp để hôn.

Muốn hôn.

Nhưng thói quen được hình thành suốt ba năm vẫn khiến Lục Túc theo bản năng đi lấy máy sấy.

Hắn cắm điện.

Đứng phía sau sấy mái tóc còn ướt cho Triều Trì.

Triều Trì trực tiếp dựa vào lòng hắn.

Mọi thứ dường như chưa từng thay đổi.

Bọn họ vẫn là hai học sinh cấp ba vô cùng bình thường trong một ngôi trường vô cùng bình thường.

Màn hình điện thoại sáng lên.

Ánh sáng hắt lên gương mặt Triều Trì.

Ngón tay cậu tùy ý gõ trên bàn phím, trả lời tin nhắn của người bên kia.

Ngay khi nhận được hồi âm, hàng loạt tin mới lập tức liên tiếp hiện lên.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 25"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 8, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 8, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ