ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 35
chương 35: thuần âm chi thể — tiểu sư đệ ác độc trong ngoài bất nhất
Lạc Tư nhất thời nghẹn lời, không biết phải trả lời thế nào.
Thấy bộ dạng ấy của hắn, Triều Trì lập tức bày ra vẻ “quả nhiên là vậy”.
Cậu hơi ngẩng mặt, cần cổ trắng tuyết thon dài tựa thiên nga kiêu ngạo giữa mặt hồ. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh xuống, ngón tay thẳng tắp chỉ vào Lạc Tư.
“Dám tùy tiện vứt đồ người khác cho ta, Lạc Tư, ta còn không biết ngươi có bản lĩnh lớn đến vậy đấy.”
“Có phải thấy ta bảo vệ ngươi trước mặt người ngoài nên bắt đầu không nhận rõ thân phận của mình nữa rồi không?”
Nói xong, Triều Trì xoay người, lạnh lùng bỏ lại một câu:
“Trong vòng nửa canh giờ, ta muốn nhìn thấy hộp điểm tâm ấy.”
“Nếu không… ta không đảm bảo mình sẽ làm gì ngươi đâu.”
Trong không khí dường như vẫn còn vương mùi hương ngọt ngào trên người cậu.
Lạc Tư khẽ hít mũi.
Nếu Triều Trì đã nói vậy, mà chuyện này vốn đúng là lỗi của hắn, vậy thì đành xuống núi mua lại một hộp.
Nửa canh giờ tuy hơi gấp nhưng vẫn đủ.
Chỉ có điều làm thế rất có thể hắn lại phải vi phạm môn quy.
Thôi.
Vi phạm một lần cũng là vi phạm, hai lần vẫn là vi phạm.
Cứ coi hắn là một tên vô học vô nghề, cố tình nhờ được tiên nhân thiên vị nên mới có thể ngang nhiên lêu lổng đi.
Nghĩ tới những ánh mắt ghen ghét đến đỏ cả mắt của đám người kia, Lạc Tư bỗng thấy buồn cười.
Thân phận tôn quý thì sao?
Gia thế hiển hách thì thế nào?
Cuối cùng chẳng phải vẫn phải ghen tị với một tên tiểu tử nghèo chẳng có gì như hắn hay sao?
Nghĩ vậy, tâm trạng Lạc Tư tốt hẳn lên.
Hắn thậm chí còn khe khẽ ngân nga một khúc, vận linh lực phủ quanh người rồi lập tức biến mất tại chỗ.
Triều Trì nhìn theo phương hướng hắn rời đi, hơi nheo mắt.
“Không hổ là khí vận chi tử.”
“Nếu ta nhớ không lầm, hắn mới dẫn khí nhập thể chưa được bao lâu nhỉ?”
Lạc Tư dẫn khí nhập thể còn chưa tới nửa năm.
Đối với người bình thường, có thể đột phá trong vòng nửa năm đã đủ gọi là thiên tài thiên phú dị bẩm.
Thế mà tên này…
Lại sắp Trúc Cơ rồi.
Với tốc độ tu luyện như vậy, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có trò hay để xem.
Lạc Tư đi thẳng xuống phố, tìm tới tiệm điểm tâm khi trước.
Hắn mua một túi lớn đủ mọi loại bánh ngọt, đang chuẩn bị quay về thì bất chợt bị tiếng rao hàng bên đường thu hút.
Theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy trên sạp chất đầy những cuốn sách giống hệt nhau.
Trên bìa là ba chữ cực kỳ bắt mắt—
《Mỹ Nhân Sách》.
Chỉ cần liếc qua một cái, Lạc Tư đã nhận ra người được vẽ trên bìa.
Không phải ai khác.
Chính là tiểu sư huynh Triều Trì của hắn.
Gần như ngay lập tức, Lạc Tư bước thẳng tới, lấy toàn bộ số linh thạch mình khó khăn lắm mới tích góp được đưa cho người bán hàng.
Bao trọn cả sạp.
Đợi đi tới nơi không người, hắn mới lấy một cuốn 《Mỹ Nhân Sách》 từ nhẫn trữ vật ra, cẩn thận lật xem.
Người biên soạn cuốn sách này hiển nhiên vô cùng hiểu độc giả muốn nhìn dạng mỹ nhân nào.
Bởi cả quyển gần như chỉ xoay quanh một người.
Triều Trì.
Bên trong thu thập rất nhiều bức họa của Triều Trì trong mấy năm gần đây.
Mỗi một bức đều hoàn toàn xa lạ với Lạc Tư.
Đều là những dáng vẻ hắn chưa từng được nhìn thấy.
Đến giờ phút này, Lạc Tư mới bỗng nhận ra—
Hình như hắn xuất hiện trong cuộc đời Triều Trì quá muộn.
Quá muộn.
Hắn tiếp tục lật về sau.
Cuối cùng, ngón tay dừng lại trên một bức tranh.
Trong tranh, thiếu niên cầm trường kiếm trong tay, mái tóc dài bị gió thổi tung, để lộ vầng trán trắng nõn.
So với Triều Trì hiện giờ, người trong tranh rõ ràng non nớt hơn rất nhiều.
Lạc Tư nhìn ngày tháng được ghi bên dưới, nhanh chóng xác định đây chính là lần Triều Trì dùng một kiếm đoạt khôi thủ tại Tiên Môn Đại Hội năm ấy.
Nhìn ngày ấy, hắn đột nhiên bật cười.
Không biết có phải trùng hợp hay không…
Đúng ngày đó, hắn đã giết đôi dưỡng phụ mẫu nhiều năm ngược đãi mình.
Lạc Tư vẫn nhớ rất rõ.
Máu chảy đầy mặt đất.
Dù mưa lớn có xối rửa thế nào, trong không khí vẫn còn sót lại mùi máu tanh nồng đậm.
Cả người hắn nhuộm đỏ máu tươi, chẳng khác nào ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục.
Hắn và Triều Trì…
Quả thật giống như hai thái cực.
Một người là tiên nhân cao cao tại thượng.
Một kẻ lại là ác quỷ nghiệp chướng đầy mình.
Lạc Tư khép sách, cất lại vào nhẫn trữ vật.
Thời gian Triều Trì quy định đã trôi qua hơn nửa.
Nếu bây giờ lập tức trở về, hắn vẫn kịp.
Nhưng không hiểu sao…
Lạc Tư đột nhiên rất muốn biết, vị tiểu sư huynh đẹp như tiên nhân kia rốt cuộc sẽ làm gì mình nếu hắn đến muộn.
Vì thế—
Khi Lạc Tư xuất hiện trước mặt Triều Trì, thứ nghênh đón hắn chính là một chén trà bay thẳng tới.
“Cốp!”
Chén trà đập trúng trán, lập tức nổi lên một cục nhỏ.
Thấy hắn chỉ bị thương có chút ấy, Triều Trì lạnh lùng cười.
Trường tiên trong tay vung lên.
“Xoay người.”
“Quỳ xuống.”
Lạc Tư cẩn thận ôm túi điểm tâm vào lòng, xoay người rồi thẳng lưng quỳ xuống đất.
Trường tiên quấn linh lực xé gió mà tới.
“Vút—!”
“Chát!”
Roi nện thẳng xuống lưng.
Da thịt lập tức rách toạc, máu tươi trào ra.
Triều Trì hoàn toàn không nương tay.
Từng roi từng roi đều vững vàng giáng xuống người hắn.
Ngoại trừ vài tiếng rên bị ép thoát ra khi không kịp đề phòng, từ đầu đến cuối Lạc Tư vẫn quỳ thẳng tắp.
Không nhúc nhích.
Cứ như không biết đau.
Cũng chẳng giống người sống.
Trái lại giống một pho tượng lạnh băng không có bất kỳ cảm xúc nào.
0711 lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng cười lạnh.
Ha.
Tên nhóc đáng chết.
Có phải lát nữa lại muốn diễn khổ nhục kế trước mặt tiểu miêu không?
Từ đầu đến cuối, tất cả chẳng qua đều là thủ đoạn dụ tiểu miêu chú ý tới hắn mà thôi.
Phi.
Tên đàn ông tâm cơ!
Đợi đánh đến mỏi tay, Triều Trì mới tùy tiện ném roi xuống đất.
“Quay lại.”
Lạc Tư nghe lời xoay người.
Gương mặt đã trắng bệch, hàm răng cắn chặt môi dưới, trông rất có vài phần thà chết không khuất phục.
Thế nhưng ngay giây sau—
Hốc mắt hắn bỗng đỏ lên.
Hai tay nâng túi điểm tâm, cẩn thận đưa đến trước mặt Triều Trì.
Bánh vẫn còn hơi ấm.
Rõ ràng trên đường về luôn được hắn bảo vệ thật kỹ trong lòng.
Triều Trì thậm chí chẳng thèm mở gói.
Cậu phất tay, trực tiếp ném cả túi bánh trở lại người hắn.
“Chó ngu.”
“Bảo ngươi mang về một túi điểm tâm thôi cũng làm không xong.”
“Đúng là đồ phế vật.”
Ngay giây sau, giọng nói lạnh lùng kia lại bỗng trở nên mềm mại đến kỳ lạ.
“Ngươi nhìn xem.”
“Điểm tâm đều dính mùi của ngươi rồi.”
“Bị ngươi làm bẩn hết.”
Triều Trì chống cằm, cười như không cười nhìn hắn.
“Vậy ngươi nói xem… phải bồi thường cho ta thế nào?”
Lạc Tư cúi đầu.
Tóc mái vụn che mất đôi mắt, khiến Triều Trì không nhìn thấy nét mong chờ đang âm thầm hiện lên trong đó.
Giọng hắn lại bình thản đến lạ, tựa như chỉ đang nói một chuyện chẳng đáng nhắc tới.
“Vậy thì phạt ta đi.”
“Để lại nô ấn của chủ nhân trên người ta.”
“Rắc.”
Một tiếng xương khớp kêu khẽ vang lên.
0711 siết tay đến mức khớp ngón tay lệch đi.
Hắn biết ngay mà!
Tên nhóc chết tiệt này quả nhiên sẽ tìm mọi cách mưu lợi cho bản thân!
Rõ ràng hắn mới là người hầu duy nhất của tiểu miêu.
Tên kia dựa vào đâu mà xứng!
Triều Trì không trả lời ngay.
Thấy cậu im lặng, Lạc Tư lại càng chắc chắn suy nghĩ của mình.
Đều tại hắn.
Nếu không phải hắn cố ý làm vậy, sao Triều Trì có thể thưởng cho hắn thứ này?
“Ngươi nghĩ kỹ rồi?”
“Ta nghĩ kỹ rồi.”
Triều Trì đứng dậy.
Từng bước chậm rãi đi tới trước mặt Lạc Tư.
Mùi máu trên người hắn lại dần lan ra trong phòng.
“Nói đi.”
“Muốn ta đóng ở đâu?”
Lần này Lạc Tư gần như không cần suy nghĩ.
Hắn ngẩng đầu, chỉ vào cổ mình.
Giọng nói hơi khàn vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
“Ở đây.”
Dứt lời, bàn tay Triều Trì lập tức bóp lấy cổ hắn.
Ngón tay trắng nõn siết chặt.
Sắc mặt Lạc Tư nhanh chóng đỏ bừng vì nghẹt thở.
Nhìn màu đỏ trên mặt hắn càng lúc càng đậm, cuối cùng Triều Trì vẫn buông tay.
Linh lực bắt đầu lưu chuyển nơi đầu ngón tay cậu.
Ánh sáng nhàn nhạt tụ lại.
Sau đó—
Một dấu ấn mang chữ “Trì” chậm rãi xuất hiện trên cổ Lạc Tư.
Nô ấn vừa được khắc xuống hơi nhô lên trên làn da.
Triều Trì nhìn nó đầy hứng thú, ngón tay vô thức vuốt qua.
Khoảng cách giữa hai người lúc này cực kỳ gần.
Gần tới mức Lạc Tư vừa ngẩng mắt đã có thể nhìn thấy bên dưới cổ áo Triều Trì—
Một dấu hôn không quá rõ ràng.
Hắn tuyệt đối không thể nhìn lầm.
Ánh mắt Lạc Tư lập tức thay đổi.
Một tay đột nhiên siết lấy cổ tay Triều Trì.
Tay còn lại kéo cổ áo cậu xuống.
Dấu hôn kia hoàn toàn lộ ra trong không khí.
“Chủ nhân.”
“Ngươi nói cho ta biết… đây là gì?”
Trong giọng nói của Lạc Tư đã rõ ràng xen lẫn tức giận.
Giống như một người vừa phát hiện tiểu thê tử xưa nay ngoan ngoãn của mình lén lút dây dưa với kẻ khác ở nơi hắn không biết, sau đó còn mang đầy dấu vết trở về.
Triều Trì cũng cúi mắt nhìn dấu hôn kia.
Cậu chẳng hề để tâm, tùy tiện nói:
“Như ngươi nhìn thấy thôi.”
“Chính là thứ ngươi đang nghĩ đấy.”
Thứ hắn đang nghĩ?
Lạc Tư đang nghĩ gì?
“Là ai?”
Ánh mắt hắn lập tức trở nên hung ác.
Dường như chỉ cần Triều Trì nói ra tên người kia, giây tiếp theo hắn có thể lập tức đi tìm đối phương, mổ bụng moi tim.
“Hừ.”
Triều Trì hất tay hắn ra.
Cậu ngẩng mặt, lạnh lùng nói:
“Có liên quan gì đến ngươi?”
Giọng nói không chứa lấy một tia tình cảm.
Giống như trong mắt cậu, Lạc Tư chẳng qua chỉ là một kẻ xa lạ không quan trọng.
Đôi mắt Lạc Tư lập tức đỏ lên.
Ma khí vốn được áp chế cực tốt trong cơ thể bỗng cuồn cuộn trào ra.
Sương đen nhanh chóng bao phủ quanh người hắn.
Triều Trì nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt lập tức sáng lên đầy hưng phấn.
Cậu chẳng những không dừng lại, ngược lại còn tiếp tục kích thích hắn.
“Ngươi để ý thì có ích gì?”
“Dù sao cũng không thể là ngươi.”
Triều Trì hơi cúi xuống, giọng nói đầy ác ý.
“Tiểu nô lệ của ta.”
Không biết câu nào trong đó đã thực sự đâm trúng Lạc Tư.
Trong nháy mắt, hắn hoàn toàn mất kiểm soát.
Lạc Tư nhào tới, trực tiếp đè Triều Trì xuống.
Ngay sau đó, đôi môi lạnh lẽo mạnh mẽ áp xuống.
Nụ hôn hung hăng.
Bá đạo.
Lại hoàn toàn chẳng có chút kỹ thuật nào.
Gần như chỉ biết ngang ngược va chạm trong miệng Triều Trì, khiến cậu lập tức đau đến nhíu mày.
Triều Trì nhấc chân, không chút do dự đá thẳng vào bụng dưới hắn.
Nhưng chưa kịp chạm tới—
Cổ chân đã bị Lạc Tư giữ lại.
Thế mà động tác này không những không khiến hắn tỉnh táo hơn, trái lại dường như còn kích thích hắn thêm.
Bàn tay còn lại của Lạc Tư cũng bắt đầu không thành thật, luồn vào dưới vạt áo Triều Trì, liên tục vuốt ve làn da trắng mịn.
Triều Trì lập tức cắn mạnh vào đầu lưỡi hắn.
Mùi máu lan ra trong khoang miệng.
Cùng lúc ấy, dương khí nồng đậm cũng không ngừng tràn vào cơ thể Triều Trì.
Thế nhưng Lạc Tư giống như hoàn toàn chẳng cảm nhận được đau đớn.
Vẫn điên cuồng quấn lấy đầu lưỡi cậu.
Đôi mắt vốn đen như màn đêm đã hoàn toàn biến thành một đôi đồng tử dựng đứng đỏ rực.
Đến lúc này, Triều Trì mới vận dụng sức mạnh của mình.
Một luồng năng lượng dịu nhẹ bao phủ lấy cơ thể Lạc Tư, xuyên qua da thịt tiến sâu vào trong.
Ma khí cuồn cuộn quanh người hắn dần bị áp chế trở lại.
Mà lý trí của Lạc Tư cũng từng chút một trở về.
Khoảnh khắc hoàn toàn tỉnh táo, nhận ra bản thân vừa làm gì, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Lạc Tư buông Triều Trì ra.
Quỳ thẳng xuống đất.
Không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu.
Triều Trì đứng dậy, chỉnh lại quần áo bị hắn kéo loạn.
Thấy người ban nãy còn to gan đến phát điên giờ lại ngoan ngoãn quỳ dưới chân mình, cậu lập tức cười lạnh.
“Vừa rồi chẳng phải gan ngươi lớn lắm sao?”
“Bây giờ lại đang làm gì thế?”
Triều Trì từ trên cao nhìn xuống hắn.
“Còn nữa.”
“Ma khí kia—”
“Ngươi tốt nhất nên giải thích rõ ràng cho ta.”
Giọng cậu lạnh hẳn xuống.
“Nếu không…”
“Ta không ngại thay sư tôn thanh lý môn hộ.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.