Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 36

  1. Home
  2. ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
  3. chương 36
Prev
Next

chương 36: thuần âm chi thể — tiểu sư đệ ác độc trong ngoài bất nhất

Triều Trì nhấc chân giẫm lên vai Lạc Tư.

Cú đạp ấy lập tức kéo căng vết thương sau lưng hắn, nhưng từ đầu đến cuối, Lạc Tư vẫn không hé răng lấy một tiếng.

Thấy hắn nhất quyết ngậm miệng, Triều Trì cũng chẳng vội.

Cậu cười lạnh.

Trường tiên vừa biến mất lại một lần nữa xuất hiện trong tay.

Triều Trì nhấc chân khỏi vai hắn, dùng đầu roi nâng cằm Lạc Tư lên, ép hắn phải ngẩng mặt nhìn mình.

Gương mặt kia vẫn chẳng có bao nhiêu biểu cảm.

Triều Trì dùng roi khẽ vỗ lên má hắn.

“Vẫn định không nói?”

“Lạc Tư, ngươi biết hậu quả rồi đấy.”

Giọng cậu không lớn.

Thậm chí còn chẳng mang bao nhiêu tức giận.

Nhưng chính thái độ hời hợt ấy lại khiến lời nói càng thêm nguy hiểm.

“Ta nghĩ ngươi cũng biết Quy Khư Tông xử lý ma vật thế nào.”

“Muốn sống thì ngoan ngoãn một chút.”

“Đừng giấu ta bất cứ chuyện gì, hiểu chưa?”

Nói đến đây, đôi mắt Triều Trì khẽ đảo.

Cậu thu roi lại, hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt Lạc Tư.

Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn.

Giọng Triều Trì mềm xuống, như tiếng hải yêu mê hoặc lòng người giữa biển sâu.

“Nhưng ta không giống bọn họ.”

“Trong mắt ta, ma vật hay con người cũng chẳng có gì khác nhau.”

“Cho nên đừng giấu ta.”

“Hiểu không?”

Lạc Tư sửng sốt.

Hắn thật sự không ngờ Triều Trì sẽ nói ra những lời ấy.

Trong mắt đại đa số con người, ma vật chính là tà ác.

Một khi phát hiện, nhất định phải diệt trừ tận gốc.

Mà một thiên chi kiêu tử xuất thân danh môn chính phái, được cả Quy Khư Tông nâng niu như Triều Trì, theo lý càng phải xem ma vật là thứ không thể dung thứ.

Nhưng bây giờ…

Triều Trì lại nói với hắn rằng—

Trong mắt cậu, ma vật và con người chẳng có gì khác nhau.

Tại sao?

Lạc Tư không hiểu.

Vẻ mê mang rất hiếm thấy hiện lên trong mắt hắn.

Triều Trì nhìn thấy hết.

Cậu đưa tay vuốt lên gương mặt Lạc Tư.

Đầu ngón tay lướt qua làn da, để lại một vệt đỏ nhàn nhạt.

Ánh mắt Triều Trì lúc này lại dịu dàng đến lạ, giống như đang nhìn một đứa trẻ giận dỗi chẳng chịu nghe lời.

“Không nghĩ ra à?”

“Ngoan cẩu cẩu, nếu nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa.”

“Nhưng ngươi có thể yên tâm.”

Triều Trì cong môi.

“Những lời vừa rồi đều là thật lòng.”

Bởi vì đối với cậu, ma vật, yêu vật hay con người vốn thật sự chẳng có gì khác nhau.

Triều Trì từng gặp con người còn độc ác hơn ma vật.

Cũng từng nhìn thấy kẻ mang danh chính đạo làm chuyện họa loạn chúng sinh còn đáng sợ hơn yêu tà.

Ma vật cũng có thể thiện lương.

Con người cũng có thể độc ác.

Cái ác chưa bao giờ được phân chia bằng chủng tộc.

Lần này, trong mắt Triều Trì không có chút trêu đùa nào.

Đôi đồng tử sạch sẽ trong veo tựa phản chiếu cả dải ngân hà.

Hàng mi dài khẽ chớp, giống như một chiếc quạt nhỏ nhẹ nhàng phe phẩy trước mắt.

Lạc Tư cứ thế nhìn cậu.

Lần đầu tiên, hắn thật sự không biết mình nên phản ứng thế nào.

Hắn có thể tin người này sao?

Lý trí nói với hắn rằng không thể.

Hắn nên tiếp tục giấu giếm.

Nên tìm một lời giải thích hợp lý.

Nên phủ nhận tất cả.

Nhưng trong lòng lại có một giọng nói khác không ngừng vang lên.

Tin cậu ấy một lần đi.

Chỉ một lần thôi.

Người này nhất định không giống những kẻ khác.

Không phải từ đầu đến giờ cậu vẫn luôn khác biệt sao?

Biết đâu…

Những lời cậu nói thật sự là thật thì sao?

Có nên đánh cược một lần không?

Nhìn vào đôi mắt trong veo trước mặt, Lạc Tư bỗng nhớ tới những lời mẫu thân từng nói với mình trước khi chết.

“A Tư… sống đi.”

“Phải sống thật tốt.”

“Đừng hận thế giới này.”

“Mẫu thân chỉ mong con có thể sống bình an.”

“Đáp ứng mẫu thân, đừng oán hận tất cả, được không?”

“Hãy thử tin tưởng người khác một lần đi, A Tư…”

Ngày ấy, mẫu thân hắn bị một đám tu sĩ đuổi giết.

Ngay cả đến lúc chết dưới tay bọn họ, bà vẫn chỉ mong hắn đừng hận thế giới này.

Muốn hắn thử tin tưởng người khác.

Nhưng sao có thể?

Hắn tận mắt nhìn mẫu thân chết trước mặt mình.

Bị đám người kia ghì xuống đất, bất lực nhìn bọn chúng ra tay với bà, nhìn hơi thở của bà dần biến mất…

Làm sao hắn có thể không hận?

Hắn hận thế giới này.

Càng hận đám súc sinh khoác da tu sĩ kia.

Có những lúc Lạc Tư thậm chí chỉ muốn giết sạch tất cả tu sĩ trên đời.

Sự xuất hiện của Triều Trì mới là điều ngoài dự liệu.

Nếu không có cậu…

Có lẽ lúc này hắn đã âm thầm hạ cổ lên toàn bộ đệ tử Quy Khư Tông.

Lạc Tư cúi đầu.

Cuối cùng vẫn lên tiếng.

“Ta… có lẽ không thể xem là con người.”

“Nhưng cũng không hoàn toàn là ma vật.”

Giọng hắn rất thấp.

“Ta chỉ là một quái vật không người không ma.”

Nói xong, Lạc Tư dường như mất hết sức lực.

Hắn hiểu rất rõ việc tự mình nói ra bí mật này đồng nghĩa với điều gì.

Bây giờ, hắn chỉ đang chờ.

Chờ Triều Trì đưa ra phán quyết cuối cùng.

Chỉ cần Triều Trì muốn—

Riêng thân phận này đã đủ lấy mạng hắn.

Thế nhưng điều hắn chờ đợi không phải một kiếm xuyên tim.

Mà là một luồng linh lực ấm áp.

Linh lực từ Triều Trì chậm rãi tràn vào cơ thể Lạc Tư.

Những vết roi chằng chịt sau lưng bắt đầu nhanh chóng khép lại.

Lạc Tư ngẩng đầu.

Người trước mặt đang cười.

Đôi mắt cong lên thành hai vầng trăng non.

Triều Trì cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán hắn.

“Ngoan.”

“Tiểu cẩu của ta.”

Vẫn là giọng điệu ngả ngớn quen thuộc.

Nhưng Lạc Tư biết—

Hắn đã cược đúng.

“Đứng lên đi.”

Triều Trì xoay người ngồi xuống ghế.

Lạc Tư ngoan ngoãn đứng dậy, đi tới bên cạnh cậu.

Triều Trì vừa định đưa tay lấy ấm trà thì Lạc Tư đã nhanh hơn một bước.

Hắn cầm ấm lên, rót đầy chén trước mặt cậu.

【Quả nhiên, chó hoang được thuần thành chó nhà rồi đúng là khác hẳn.】

Triều Trì hào hứng trêu 0711 trong đầu.

0711 im lặng.

Chó nhà thì sao?

Dù Lạc Tư có ngoan ngoãn đến đâu—

Chỉ hắn mới là con chó vĩnh viễn thuộc về chủ nhân.

Triều Trì nhìn bộ dạng thuận theo của Lạc Tư, càng nhìn càng thấy thú vị.

Cậu chợt đưa tay nắm cằm hắn.

Ép hắn há miệng.

Sau đó trực tiếp đổ cả chén trà vừa rót vào miệng hắn.

Nước trà men theo khóe môi chảy xuống.

“Có oán ta không?”

Triều Trì cười tủm tỉm nhìn hắn.

Gương mặt tinh xảo hoàn toàn hiện ra trước mắt Lạc Tư, đẹp tựa một con búp bê bằng ngọc được người ta tỉ mỉ điêu khắc.

Lạc Tư nuốt hết trà xuống.

“Cảm ơn chủ nhân ban thưởng.”

Dứt lời, hắn còn thè đầu lưỡi, chậm rãi liếm sạch nước trà còn đọng trên môi.

Vẻ mặt thậm chí còn có chút chưa thỏa mãn.

Triều Trì nhìn hắn.

Đúng là chó thật.

Nghĩ vậy, cậu thuận tay gãi gãi cằm Lạc Tư như đang trêu một con chó lớn.

Lạc Tư cũng chẳng hề phản kháng.

Hắn thuận theo động tác của Triều Trì, cổ họng thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng khẽ khàng.

Nghe thế nào cũng thật sự giống một con chó ngoan đang được chủ nhân vuốt ve.

Triều Trì vốn luôn thích những con vật biết nghe lời.

Cậu lục trong nhẫn trữ vật, lấy ra một miếng ngọc bội trắng trong như tuyết.

Sau đó tự tay đeo lên cổ Lạc Tư.

Ngay khi ngọc bội chạm vào người, ma khí trong cơ thể hắn lập tức bị áp chế xuống.

Lạc Tư kinh ngạc ngẩng đầu.

Triều Trì đương nhiên nhìn thấy phản ứng ấy.

Cậu chỉ xoa đầu hắn, sau đó lại vỗ nhẹ lên má.

“Đi chơi đi.”

“Ngoan cẩu cẩu.”

Vừa dứt lời, Lạc Tư đã bị một luồng linh lực đẩy ra khỏi điện.

Đứng bên ngoài, hắn nhìn cánh cửa đã đóng lại trước mặt, nhất thời chẳng biết phải nói gì.

Cuối cùng chỉ đưa tay vuốt miếng ngọc bội chất lượng cực tốt trên cổ.

Rồi xoay người rời đi.

“Bảo bảo.”

“Vì sao em lại đưa thứ đó cho hắn?”

0711 xuất hiện phía sau Triều Trì.

Hai tay vòng qua eo, kéo cả người cậu vào lòng mình.

Triều Trì thuận tay vỗ vỗ mặt hắn.

“Bây giờ hắn vẫn chưa thể bị người khác phát hiện.”

“Nếu lộ thân phận sớm như vậy…”

Cậu cười.

“Cốt truyện phía sau sẽ chẳng còn thú vị nữa.”

“Anh hiểu mà, đúng không?”

Người trong lòng 0711 đẹp đẽ, thuần khiết như một thiên sứ trắng muốt không nhiễm bụi trần.

Nhưng 0711 lại hiểu rõ hơn bất cứ ai—

Ẩn dưới lớp da thiên sứ ấy là bản tính ác liệt đến tận xương của Triều Trì.

Thật ra 0711 vốn chẳng hiểu cảm xúc của con người.

Tất cả tình cảm hắn có hôm nay đều do Triều Trì mang tới.

Mọi cảm xúc của hắn đều bắt đầu từ Triều Trì.

Cũng chỉ dành cho Triều Trì.

Còn đối với những thứ khác…

0711 gần như chẳng quan tâm.

Sổ tay hệ thống quy định rất rõ, rất nhiều kế hoạch mà Triều Trì đang tiến hành đều đã vi phạm nguyên tắc của Cục Hệ Thống.

Nhưng thì sao?

Chỉ cần Triều Trì vui vẻ—

Quy tắc chẳng đáng là gì.

“Anh hiểu.”

0711 khẽ đáp.

“Vậy cần anh đi thúc đẩy tiến độ một chút không?”

“Đương nhiên.”

Triều Trì ngẩng mặt, hôn nhẹ lên khóe môi hắn.

“Ca ca thân yêu của em.”

Không lâu sau, 0711 được Triều Trì phái tới bên cạnh Lạc Tư.

Có Triều Trì làm chất xúc tác, tất cả những chuyện xảy ra trong thế giới này đều đã sớm hơn cốt truyện vốn có.

Khi 0711 tìm thấy Lạc Tư, hắn vừa từ sau núi đi ra.

Sau núi là cấm địa của Quy Khư Tông.

Thứ bị giam giữ, trấn áp bên trong là gì, đương nhiên không cần nói cũng biết.

Trong cốt truyện ban đầu, Lạc Tư bị dồn đến đường cùng mới chạy vào sau núi.

Không ngờ hắn lại vô tình bị truyền tống tới một bí cảnh.

Tại đó, Lạc Tư nhận được truyền thừa, thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể.

Từ đó chính thức bước lên con đường báo thù—

Một đường giết tới cùng.

Nhưng hiện giờ có Triều Trì thúc đẩy, Lạc Tư đã sớm phát hiện điểm bất thường của sau núi.

Mang huyết mạch hỗn hợp trong người, cảm giác của hắn đối với ma khí vốn nhạy bén hơn ma vật bình thường rất nhiều.

Mà Triều Trì cũng đã sớm để lại không ít thứ tốt trong bí cảnh ấy.

Chẳng qua cốt truyện hiện tại vẫn chưa phát triển đến mốc cần thiết.

Vì vậy mỗi ngày Lạc Tư vẫn phải rời bí cảnh, quay trở lại Quy Khư Tông.

0711 đang cân nhắc nên dùng cách nào thúc cốt truyện tiến nhanh hơn thì Lạc Tư bất ngờ đụng phải một nhóm đệ tử ăn mặc bất phàm.

Quy Khư Tông có quy định, ở trong tông môn đệ tử bình thường đều phải mặc đệ tử phục.

Nhưng thân truyền đệ tử của các trưởng lão lại có đặc quyền không cần tuân theo điều này.

Mà nhóm người trước mắt—

Chính là những đệ tử nổi bật nhất trong thế hệ trẻ hiện tại, ngoại trừ Triều Trì.

Vừa nhìn thấy Lạc Tư, nụ cười trên mặt bọn họ lập tức biến mất.

Thanh niên mặc hoa phục đi đầu chẳng thèm che giấu, từ trên xuống dưới đánh giá hắn đầy khinh miệt.

Nhưng vừa liếc qua cổ Lạc Tư—

Sắc mặt người nọ bỗng thay đổi.

Nô ấn.

Hơn nữa…

Chữ được khắc trên đó rõ ràng là—

“Trì”.

Trong cả Quy Khư Tông, cái tên có chữ ấy, lại có thể khiến Lạc Tư cam tâm tình nguyện mang nô ấn lên người…

Ngoài vị tiểu sư đệ đẹp tựa tiên nhân kia còn có thể là ai?

Sắc mặt thanh niên lập tức đen xuống.

Hắn xông tới, bóp chặt cổ Lạc Tư.

Dựa vào cái gì?

Tên này dựa vào cái gì mà xứng để tiểu sư đệ của hắn tự tay để lại ấn ký trên người?

Lại còn cố tình xuất hiện trước mặt hắn như vậy.

Đây là đang khoe khoang sao?

Sau núi vốn là cấm địa.

Ngày thường gần như chẳng có ai bén mảng tới.

Vậy mà Lạc Tư lại vừa vặn xuất hiện ở đây.

Trong mắt người nọ, lời giải thích chỉ có một—

Hắn cố tình.

Cố tình xuất hiện trước mặt mình để khoe rằng ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã được Triều Trì nhìn trúng.

Đáng chết.

Bàn tay siết cổ Lạc Tư càng lúc càng mạnh.

Gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay.

Nhưng Lạc Tư vẫn mang vẻ mặt lạnh tanh ấy, cứ như người đang bị bóp cổ hoàn toàn chẳng phải mình.

Đám sư huynh sư đệ phía sau cũng nhanh chóng xúm lại.

Ánh mắt bọn họ đồng loạt dừng trên nô ấn nơi cổ Lạc Tư.

Sắc mặt từng người một đều trở nên khó coi.

Trong Quy Khư Tông—

Có ai không yêu thích Triều Trì?

Có ai chưa từng mơ mình sẽ là người hái được ngôi sao sáng nhất ấy xuống khỏi bầu trời?

Thế nhưng nô ấn trên cổ Lạc Tư không đơn thuần chỉ khắc trên da thịt.

Nó nối thẳng vào thần hồn.

Một ấn ký như vậy…

Khác gì trực tiếp kết khế ước đạo lữ?

Ngôi sao vốn nên treo cao tận trời.

Lại bị một phàm nhân chẳng biết trời cao đất dày làm vấy bẩn.

Trong đầu đám thiên chi kiêu tử ấy gần như đồng thời hiện lên cùng một ý nghĩ.

Giết hắn.

Chỉ cần Lạc Tư chết—

Bọn họ vẫn còn cơ hội.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Nhưng bọn họ còn chưa kịp ra tay, Lạc Tư đã phát hiện nguy hiểm trước.

Linh lực lập tức bùng lên.

Hai bên trực tiếp đánh thành một trận.

0711 ẩn trong bóng tối, lạnh nhạt nhìn tất cả.

Sau đó…

Lặng lẽ đổ thêm một chút dầu vào lửa.

Hắn thản nhiên quan sát trận hỗn chiến trước mặt.

Mãi đến khi người vốn phải xuất hiện trong kế hoạch cuối cùng cũng tới, 0711 mới xoay người, chuẩn bị biến mất.

Nhưng ngay khoảnh khắc thân ảnh hắn tan đi—

Lạc Tư đang bị người ta ghì chặt dưới đất bỗng đột ngột quay đầu.

Ánh mắt thẳng tắp hướng về nơi 0711 vừa đứng.

0711 khựng lại trong chớp mắt.

Sau khi trở về, giọng Triều Trì lười biếng vang lên bên tai hắn.

“Thế giới tu tiên quả nhiên không giống mấy thế giới trước.”

“Lần sau phải cẩn thận hơn một chút nha, ca ca.”

Cậu nói như đang đùa, chẳng hề để tâm.

“Đừng để mấy đứa con cưng của Thiên Đạo này phát hiện rồi xóa sổ em đấy.”

0711 không hỏi Triều Trì làm sao biết được chuyện vừa xảy ra.

Hắn cũng chẳng quan tâm.

Thứ duy nhất 0711 để ý—

Từ đầu đến cuối chỉ có một người.

Triều Trì.

Nếu cậu muốn…

Hắn thậm chí có thể dâng cho cậu tất cả những gì mình có.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 36"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 9, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ