ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 50
chương 50
Thuần Âm Chi Thể — tiểu sư đệ ác độc ngoài ngoan trong xấu
“Bảo bảo… chủ nhân… bảo bảo, chủ nhân…”
0711 thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt nóng bỏng dừng trên người Triều Trì, mãnh liệt đến mức như muốn xuyên thấu cậu.
Triều Trì cau mày.
Con “muỗi” bên cạnh cứ vo ve mãi không thôi, cậu chẳng buồn mở mắt, trực tiếp giơ tay tát một cái lên mặt hắn.
“Chát!”
Bất ngờ ăn một cái tát, vẻ si mê trên mặt 0711 chẳng những không biến mất mà còn càng thêm rõ rệt.
Hắn chậm rãi vuốt lên gò má vừa bị đánh, sau đó chủ động áp mặt vào lòng bàn tay Triều Trì, tham lam muốn được cậu chạm vào thêm một chút.
“Bảo bảo, còn chỗ nào khó chịu không?”
Triều Trì vừa mở mắt đã đối diện với ánh nhìn đầy lo lắng của Sư Du.
Cậu vẫn như thường ngày, cứ như những chuyện trước đó chỉ là một giấc mộng.
Triều Trì lười biếng duỗi người, sau đó trực tiếp nhào vào lòng Sư Du, mềm giọng làm nũng.
Cơ thể Sư Du lập tức cứng đờ.
Ký ức của hắn dường như vẫn còn dừng lại ở lần hoan ái cưỡng cầu trước đó.
Bàn tay đặt lên vòng eo mảnh mai của Triều Trì. Dù cách một lớp vải mỏng, hắn vẫn có thể cảm nhận được làn da trơn mịn bên dưới.
Chỉ một chút tiếp xúc ấy cũng đủ khiến hắn nhớ lại những chuyện vừa qua, vành tai nhanh chóng đỏ bừng.
“Sư tôn~”
Giọng thanh niên ngọt ngào, kéo dài như đang làm nũng, chẳng khác nào một con mèo con đang cọ vào người chủ, miêu miêu gọi hắn.
Cả người cậu mềm mại như không xương, lười biếng dựa trong lòng Sư Du.
Từng sợi hương ngọt ngào quen thuộc tỏa ra từ cơ thể cậu, len lỏi vào hơi thở, khiến Sư Du càng thêm say mê.
“Bảo bảo…”
Hắn khàn giọng gọi.
Cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ Triều Trì.
Hơi thở dần trở nên nặng nề.
Ánh mắt si mê đến gần như bệnh hoạn.
Cánh tay ôm lấy Triều Trì cũng càng lúc càng siết chặt, giống như muốn trực tiếp khảm người vào trong máu thịt mình.
“Chát!”
Triều Trì túm tóc hắn kéo mạnh lên, trở tay giáng một cái tát xuống mặt.
Thanh niên lúc này hoàn toàn khác với người vừa rồi còn mềm mại rúc trong lòng hắn làm nũng.
Cậu chẳng nói một lời.
Chỉ ngồi đó, hơi ngẩng khuôn mặt xinh đẹp, từ trên cao nhìn xuống người trước mặt bằng ánh mắt kiêu ngạo.
Chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến kẻ khác nảy sinh ý muốn thần phục.
“Xin lỗi, bảo bảo.”
Sư Du thật sự không kiềm chế nổi.
Chỉ cần nhìn thấy Triều Trì, chỉ cần nhớ đến đôi mắt phủ đầy hơi nước khi ấy, hắn liền không sao khống chế được ham muốn chiếm hữu.
Muốn có được cậu.
Muốn cậu chỉ thuộc về mình.
Rõ ràng hắn là sư tôn của Triều Trì.
Nhưng trước mặt cậu, hắn chưa từng có nổi chút uy nghiêm nào của một người làm sư tôn.
Triều Trì muốn gì, hắn lập tức tìm cách đưa đến trước mặt.
Chỉ cần cậu hơi không vui, thậm chí chỉ cần một ánh mắt, một biểu cảm, hắn đã có thể hạ mình dỗ dành.
Chính tay hắn đã nuông chiều Triều Trì thành tính tình ngang ngược kiêu căng như ngày hôm nay.
Nhưng Sư Du chưa từng hối hận.
Thậm chí trong mắt hắn, từng chút tính khí ấy của Triều Trì cũng đều đáng yêu đến cực điểm.
Thấy cậu chỉ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hoàn toàn không có ý định để ý mình, cuối cùng Sư Du vẫn không nhịn được ôm người trở lại trong lòng.
Hương thơm mê người lập tức ùa vào chóp mũi.
Triều Trì không chút lưu tình lại tát thêm một cái.
Sư Du chẳng hề tức giận.
Hắn chỉ nắm lấy bàn tay vừa đánh mình, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay cậu.
Triều Trì lập tức sa sầm mặt.
Dù sao Sư Du cũng là sư tôn của cậu. Bình thường ở trước mặt hắn, Triều Trì ít nhiều vẫn còn biết thu liễm tính khí đôi chút.
Nhưng người này hôm nay thật sự quá đáng ghét.
Vốn dĩ cơ thể vừa mới dễ chịu hơn một chút, tâm trạng cậu đã chẳng tốt đẹp gì. Lúc này càng không còn tâm tư nể nang thân phận sư tôn của hắn nữa.
Cái tát tiếp theo dùng đến tám phần sức lực.
Dấu bàn tay đỏ tươi nhanh chóng hiện rõ trên gương mặt Sư Du.
Ấy vậy mà hắn lại càng ôm chặt hơn.
Cảnh tượng lúc này kỳ quái đến mức khó nói thành lời.
Đóa hoa cao lãnh mà người người kính ngưỡng ngày thường, giờ đây trên mặt lại in hai dấu bàn tay đỏ chói.
Còn người vẫn thường mềm giọng làm nũng trước hắn lúc này lại nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ghét bỏ.
Thấy Sư Du cứ như miếng cao dán chó, bám chặt trên người mình không chịu buông, Triều Trì lập tức gọi tên con quái vật vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh, âm thầm nhìn trộm cậu.
“Trắc.”
Giọng cậu trong trẻo vang lên.
Sắc mặt Sư Du lập tức tối sầm.
Đến khi nhìn thấy người xuất hiện ngay sau đó, chút thể diện cuối cùng trên mặt hắn cũng biến mất sạch sẽ, đen đến mức chẳng khác gì đáy nồi.
Trắc thẳng tay cướp Triều Trì khỏi lòng hắn.
Ôm chiến lợi phẩm vào tay, vẻ mặt kia chẳng khác nào một vị tướng vừa đại thắng trở về, không chút kiêng dè khoe khoang trước mặt bại tướng.
“Sư tôn cứ ra ngoài trước đi.”
Triều Trì tự nhiên tựa vào lòng Trắc.
“Đừng quên chuyện người đã hứa với ta. Ta còn có chút chuyện muốn nói riêng với Trắc.”
Nói xong, cậu chẳng thèm nhìn Sư Du thêm lần nào.
Sư Du không dám tin nhìn Triều Trì.
Bàn tay bên người siết chặt thành quyền.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn im lặng rời khỏi phòng.
Chỉ còn lại hai người thân mật dựa vào nhau, nhìn thế nào cũng giống một đôi phu thê mới cưới.
“Bảo bảo.”
Sư Du vừa đi, Trắc lập tức dính lấy Triều Trì như một con chó lớn.
Nếu sau lưng hắn thật sự có đuôi, chỉ sợ lúc này đã vẫy đến mức sắp bay lên trời.
Nhìn niềm vui chẳng buồn che giấu trên mặt hắn, Triều Trì không chút lưu tình dội thẳng một chậu nước lạnh xuống đầu.
“Chuyện kết khế với ngươi là giả.”
“Thích ngươi cũng là giả.”
Nụ cười trên mặt Trắc cứng lại.
Triều Trì vẫn bình thản tiếp tục:
“Ngươi biết người ta thật sự thích là ai.”
“Ta làm vậy chỉ để khiến bọn họ từ bỏ ý nghĩ với ta mà thôi.”
“Dù sao một người là sư tôn, một người là sư huynh. Bọn họ đều là người đã ở bên ta từ nhỏ, thân thiết với ta nhiều năm.”
“Ta không muốn vì ta mà hai người họ trở mặt thành thù.”
Một chậu nước lạnh từ đầu dội thẳng xuống chân.
Trắc ngây người nhìn cậu.
Hắn cố gắng tìm kiếm trong đôi mắt kia dù chỉ một chút dấu vết nói dối.
Nhưng không có.
Không có gì cả.
Ánh mắt Triều Trì quá bình tĩnh.
Phẳng lặng đến mức chẳng nổi lên một gợn sóng.
“Vậy còn ta?”
Giọng Trắc khàn hẳn.
“Ngươi biết ta thích ngươi…”
Thân hình hắn gần như không duy trì nổi hình người, từ phần chân trở xuống đã dần tan thành màn sương đen khổng lồ.
Triều Trì vẫn chẳng hề dao động.
Mãi đến khi nhìn thấy hốc mắt đỏ bừng của hắn, cậu mới vươn tay nắm lấy tay Trắc.
Sau đó kéo bàn tay ấy đặt lên phần da trắng nõn lộ ra trước ngực mình.
Trắc gần như lập tức hiểu ý.
Thế nhưng lần đầu tiên, thứ hắn từng khao khát đến phát điên lại khiến hắn nảy sinh cảm giác chán ghét.
Hắn có thể không cần những chuyện ấy.
Có thể vì Triều Trì làm bất cứ điều gì.
Thứ hắn muốn từ đầu đến cuối chỉ là con người này.
Chỉ là Triều Trì.
Nhưng hiện thực từ trước đến nay vẫn luôn tàn khốc.
Không lâu trước đó, hắn còn cười nhạo Sư Du và Hàn Cực si tâm vọng tưởng.
Giờ đây những lời hắn từng nói lại giống như lưỡi dao quay ngược, từng nhát từng nhát cắm vào chính người hắn, đâm đến máu thịt be bét.
Hắn sẽ giết người đó.
Giết kẻ mà Triều Trì thật sự thích.
Dù sao vì hai tên ngu xuẩn kia, tiểu thê tử của hắn vẫn sẽ trở thành đạo lữ của hắn, vẫn sẽ cùng hắn kết khế.
Vậy tại sao hắn không thể biến giả thành thật?
Chỉ cần người kia giống như Lạc Tư, lặng lẽ biến mất ở một góc không ai hay biết…
Triều Trì có thích hắn đến đâu thì đã sao?
Đạo lữ của cậu.
Phu quân của cậu.
Từ nay về sau đều chỉ có thể là hắn.
Sau khi nghĩ thông suốt, đối diện với sự ám chỉ chẳng hề che giấu của Triều Trì, Trắc tuy vẫn có dục vọng nhưng nhớ đến cơ thể cậu vừa trải qua một trận giày vò, lại còn vì sơ suất của mình mà khó chịu, cuối cùng chỉ im lặng kéo lại cổ áo cho cậu.
Triều Trì hơi nhướng mày.
Không ngờ hắn lại làm vậy.
Nhưng cậu cũng chẳng phản đối.
“Còn khó chịu không?”
Trắc nhẹ nhàng xoa phần bụng dưới của cậu.
Trước đó, hắn đã để lại quá nhiều âm khí trong cơ thể Triều Trì.
Tất cả đều là lỗi của hắn.
Sống không biết bao nhiêu năm, đọc không biết bao nhiêu thoại bản, hắn từng tự cho rằng mình đã biết đủ nhiều.
Đến khi thật sự trải qua mới phát hiện những kinh nghiệm trên giấy ấy buồn cười đến mức nào.
Không những chẳng khiến người trong lòng dễ chịu, cuối cùng còn làm cậu bị thương.
Trắc âm thầm tự kiểm điểm.
Đồng thời thề lần sau tuyệt đối sẽ không vụng về như lần đầu nữa.
“Khó chịu.”
Triều Trì đáp không chút khách khí.
Nói rồi, cậu nhấc đôi chân hơi mỏi đặt lên người hắn.
Trắc đã dần học được cách chăm một con mèo nhỏ.
Chỉ một động tác ấy, hắn lập tức hiểu ý.
Bàn tay thô ráp mà mạnh mẽ bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân trắng nõn thon dài.
Được hầu hạ đến thoải mái, Triều Trì khẽ nheo mắt.
Đôi tai mèo mà Trắc không thể nhìn thấy trên đỉnh đầu cậu vô thức rung rung.
Cảnh tượng ấy lập tức khiến người duy nhất ngoài Triều Trì có thể nhìn thấy chúng ngứa tay.
0711 đưa tay vuốt lên đôi tai mèo mềm mại.
Bị chạm bất ngờ, cơ thể Triều Trì khẽ run.
Nhưng rất nhanh cậu đã bình tĩnh trở lại.
Mãi đến khi cảm nhận 0711 từ phía sau vòng lấy eo mình, gần như bao trọn cậu trong lòng, đôi mắt Triều Trì mới không vui nheo lại.
0711 hôm nay gan lớn hơn hẳn.
Hắn từ phía sau ôm lấy Triều Trì.
Một “người chồng” ngày ngày phải đứng nhìn tiểu thê tử của mình thân mật với những người đàn ông khác, cuối cùng cũng hiếm hoi có một lần biết phản kháng.
Triều Trì quả thật thiên vị 0711 hơn những người khác.
Nhưng điều đó không có nghĩa 0711 có thể ỷ vào sự đặc biệt ấy mà muốn làm gì thì làm.
Triều Trì nhìn sang Trắc.
“Ngươi ra ngoài trước đi.”
Trắc khựng lại.
Hắn không hiểu mình lại làm sai chuyện gì, chỉ có thể tội nghiệp nhìn Triều Trì.
Cậu vỗ nhẹ lên mặt hắn.
“Đi chuẩn bị đại điển kết khế của ta với ngươi.”
“Dù sao…”
Khóe môi Triều Trì cong lên.
“Có lẽ trong chuyện này, chỉ có đại điển kết khế là thật thôi.”
Trắc im lặng một lát.
Cuối cùng không tiếp tục giãy giụa vô ích nữa, ngoan ngoãn đứng dậy rời đi.
Còn Triều Trì—
cũng có cả một khoảng thời gian để dạy dỗ con chó không nghe lời của mình.
Cách dạy dỗ của cậu trước nay vẫn đơn giản.
Trên giường, túm lấy tóc con chó điên ấy, từng câu từng chữ bắt hắn nhẹ một chút.
Đại điển kết khế của Triều Trì và Trắc cuối cùng được ấn định sau Tiên Môn Đại Bỉ lần này.
Vừa hay khi ấy những thiên tài trẻ tuổi từ khắp Tứ Hải Bát Hoang đến tham gia đại hội vẫn chưa rời đi.
Cũng coi như có thể tiện thể uống một chén rượu mừng của người trong mộng.
Sư Du và Hàn Cực vốn đã âm thầm quyết định sẽ thay thế Trắc vào ngày đại điển, bởi vậy việc chuẩn bị lại càng được làm ra dáng ra hình.
Ngay cả thiệp mời cũng được chuẩn bị vô cùng cẩn thận.
Mà Trắc—
dù đã biết rõ sự thật—
vẫn nghiêm túc tự tay viết từng tấm thiệp, từng nét từng nét một.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Dù là Tiên Môn Đại Bỉ sắp tới hay đại điển kết khế sau đó, đối với Triều Trì mà nói, tất cả chẳng qua chỉ là phương tiện để hoàn thành nhiệm vụ.
Thế nhưng chỉ cần là chuyện có liên quan đến cậu, cậu tuyệt đối không cho phép xuất hiện dù chỉ nửa điểm sơ suất.
Bản thân Triều Trì vốn không quá để tâm đến nghi thức kết khế.
Ấy vậy mà khi thật sự bắt đầu chuẩn bị, cậu vẫn kén chọn hết thứ này đến thứ khác, cuối cùng ép mấy người kia phải sửa toàn bộ theo đúng ý mình.
Tiên môn bỏ ra một khoản tiền lớn.
Bộ hỉ phục màu đỏ của Triều Trì được giao cho tú nương giỏi nhất, dùng loại vải tốt nhất cùng chỉ thêu quý giá nhất, ngày đêm gấp rút hoàn thành.
Hỉ phục đỏ rực được thêu kín những hoa văn tinh mỹ phức tạp.
Trên từng cánh hoa còn điểm những viên trân châu nhỏ sáng bóng.
Triều Trì nhìn bộ đồ trước mặt thật lâu.
Đúng là hỉ phục không sai.
Nhưng—
đây rõ ràng là một bộ áo cưới hàng thật giá thật.
Cậu thậm chí chẳng cần suy nghĩ cũng biết tác phẩm này xuất phát từ tay ai.