Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 53

  1. Home
  2. ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
  3. chương 53
Prev
Next

chương 53 thiên kim hắc đạo tàn nhẫn độc ác, tính cách vặn vẹo

Mưa tí tách đã liên tục rơi suốt mấy ngày.

Bầu trời âm u kéo dài không dứt, khiến cả Tùng Kỳ gia cũng như bị bao phủ trong một tầng bóng tối nặng nề.

“Tùng Kỳ tiểu thư, tang lễ của gia chủ đã chuẩn bị xong. Chỉ còn chờ ngài đến tham dự.”

Người đàn ông mặc âu phục đen chỉnh tề quỳ một gối trước tấm bình phong dát vàng vẽ hoa điểu.

Gió không nhanh không chậm thổi qua mái hiên, làm những chiếc chuông gió treo bên ngoài va vào nhau, phát ra từng tiếng leng keng thanh thúy.

Người đàn ông cúi đầu, không dám nhìn người phía sau bình phong.

Một tiếng cười khẽ bỗng vang lên.

Ngay sau đó, trước mắt hắn xuất hiện một bàn tay trắng nõn thon dài.

Bàn tay ấy gần như không có lấy một tì vết, chỉ nơi khớp xương cùng đầu ngón tay hơi phớt một lớp hồng nhạt.

Gương mặt người đàn ông lập tức đỏ lên.

Nhưng hắn vẫn cung kính đưa tay đỡ lấy, dẫn người phía sau bình phong bước ra khỏi đình viện trồng đầy ngọc trúc quý hiếm.

Rõ ràng đã đến giữa trưa, nhưng vì mưa dầm liên tục mấy ngày, cả khoảng trời vẫn tối tăm như sắp vào đêm.

Hương thơm ngọt ngào nhàn nhạt không ngừng truyền đến từ người phía sau.

Cùng với xúc cảm mềm mại nơi lòng bàn tay, tất cả đều khiến chàng trai còn chưa đến tuổi nhược quán này không nhịn được muốn quay đầu nhìn thử dung mạo thật sự của vị đại tiểu thư Tùng Kỳ gia.

Nhưng mỗi lần ý nghĩ ấy vừa nổi lên, lời dặn đi dặn lại của trưởng bối trước khi xuất phát liền vang lên trong đầu hắn.

Cuối cùng, hắn vẫn kiềm chế được.

Hai người mới đi chưa được bao xa, tiếng mõ cùng tiếng tăng nhân tụng Bát Nhã Tâm Kinh đã từ phía trước truyền tới.

Trong không khí còn thoang thoảng mùi đàn hương đang cháy.

Linh đường được bố trí thành ba tầng.

Chính giữa đặt di ảnh cùng thi thể được bảo quản hoàn hảo của gia chủ Tùng Kỳ, xung quanh là từng ngọn đèn hoa sen đang cháy sáng.

Những người đến tế bái đứng kín một khoảng sân.

Nam nữ đều thống nhất mặc đồ đen.

Bọn họ đều là thuộc hạ cũ của gia chủ Tùng Kỳ khi còn sống.

Tùng Kỳ gia hiện giờ là một trong những gia tộc quyền thế bậc nhất kinh đô. Tùng Kỳ gia chủ đã mất gần như dùng cả đời mình mới đưa gia tộc bước đến địa vị hôm nay.

Thế nhưng cái chết của ông ta lại chẳng khiến những người có mặt lộ ra bao nhiêu đau buồn.

Tất cả chỉ im lặng.

Trên mặt thậm chí chẳng có lấy một biểu cảm thừa thãi.

Cho đến khi—

“Lộc cộc.”

Tiếng guốc gỗ giẫm trên nền đá từ xa vọng tới.

Mọi người đồng loạt quay đầu.

Ánh mắt lập tức rơi lên “thiếu nữ” đang được một người đàn ông dìu tay chậm rãi bước tới.

“Thiếu nữ” mặc một bộ kimono đen thêu chỉ vàng hoàn toàn khác biệt với đám người xung quanh.

Dáng người cao gầy.

Mái tóc dài màu vàng kim tựa tơ lụa tùy ý xõa sau lưng.

Làn da trắng đến mức gần như trong suốt, chẳng khác nào nắm tuyết đầu tiên giữa mùa đông, tinh khiết không một tì vết.

Ngũ quan tinh xảo mà lập thể.

Dưới hàng mi dài là một đôi mắt xanh lam như đá quý, sáng đến chói mắt.

Chỉ một lần nhìn thấy đã khiến người ta khó lòng dời mắt.

Tuổi của “nàng” trông không lớn.

Đứng phía sau người đàn ông dẫn đường, “nàng” giống hệt một con búp bê Tây Dương được chế tác tinh xảo.

Gương mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay.

Mà nơi cần cổ trắng nõn…

Lại có một yết hầu hơi nhô lên.

Mặc dù tất cả đều gọi người trước mắt là “tiểu thư”, nhưng người có mắt đều nhìn ra được—

Đây nào phải tiểu thư gì.

Rõ ràng là một thiếu niên hàng thật giá thật.

Chỉ có điều cậu mặc kimono nữ, lại nuôi một mái tóc dài mềm mại, dung mạo càng đẹp đến mức khó phân biệt giới tính.

Người đàn ông đứng giữa đám đông rõ ràng không phải lần đầu gặp cậu.

Thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt diễm lệ đến mức gần như không chân thực ấy, hắn vẫn không thể kiềm chế mà thất thần trong thoáng chốc.

Nhận ra mình thất thố, hắn lập tức hoàn hồn.

Người nọ bước nhanh tới, quỳ một gối trước mặt thiếu niên, hai tay cung kính hành lễ.

“Trì thiếu gia.”

Một tiếng gọi bất ngờ ấy lập tức khiến tất cả những người còn đang đắm chìm trong dung mạo của cậu tỉnh táo trở lại.

Ngoại trừ người Tùng Kỳ gia, ánh mắt những người khác thoáng chốc đều trở nên sâu xa.

Trì thiếu gia.

Lại còn không hề che giấu giới tính thật.

Triều Trì hoàn toàn chẳng có hứng thú quan tâm họ đang nghĩ gì.

Cậu rút bàn tay đang được người khác dìu về, giẫm lên guốc gỗ, từng bước đi đến trước di ảnh của gia chủ Tùng Kỳ.

Nhìn gương mặt già nua trên tấm di ảnh trắng đen, Triều Trì bỗng bật cười lạnh.

Cậu tùy tiện rút một nén hương trên bàn tế.

Châm lửa.

Sau đó—

Ném thẳng vào quan tài.

Lửa bén lên gần như chỉ trong chớp mắt.

Lốp bốp!

Quan tài chứa thi thể gia chủ Tùng Kỳ lập tức bị biển lửa cuồn cuộn nuốt chửng.

Những gia chủ đến dự tang cùng đám thuộc hạ cũ của người chết còn chưa kịp phản ứng, sau gáy đã đồng loạt truyền đến cảm giác lạnh ngắt.

Một khẩu súng.

Tất cả đều bị chĩa súng vào đầu.

Người đàn ông mặc áo khoác đen, đường nét gương mặt sắc bén, một tay đút túi, tay còn lại tùy ý xoay khẩu Desert Eagle trong tay.

Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, hắn dường như chỉ trong chớp mắt đã biến thành một con người khác.

Khẩu súng giá trị xa xỉ được tiện tay cài lại bên hông.

Ngay sau đó, người đàn ông vòng tay từ phía sau, công khai ôm lấy thiếu niên đang đứng giữa linh đường.

“Vui không?”

Giọng hắn trầm thấp đầy từ tính.

Lại còn mang theo sự cưng chiều chẳng hề che giấu.

Hoàn toàn khác với bộ dạng lạnh lùng trước mặt những người khác.

Triều Trì tùy ý đảo mắt qua đám gia chủ và trưởng lão có máu mặt nhất kinh đô đang bị khống chế xung quanh.

Cậu chống đầu, chẳng hề nể mặt người đàn ông phía sau, trực tiếp rút khẩu súng bên hông hắn ra.

Trong tay xoay nghịch vài vòng.

Cuối cùng—

Nòng súng lạnh ngắt chĩa thẳng vào trán hắn.

Triều Trì cong môi.

“Không vui.”

Người đàn ông chẳng những không giận vì bị cậu chĩa súng vào đầu, trái lại còn nắm lấy bàn tay đang cầm súng ấy.

Hắn hạ giọng dỗ dành, gần như ăn nói khép nép:

“Vậy bảo bối nói cho ta biết đi.”

“Phải làm thế nào em mới vui?”

Ánh lửa đang bùng cháy chiếu lên nửa gương mặt hơi tái nhợt của Triều Trì, cuối cùng cũng nhuộm thêm cho cậu vài phần huyết sắc.

Đứng trước người đàn ông cao hơn mình rất nhiều, Triều Trì ngẩng mặt.

Đôi mắt mèo long lanh dưới ánh lửa gần như phát sáng.

Cậu đưa tay chỉ về phía di ảnh của người có thi thể đang bị chính mình thiêu cháy.

Nụ cười ác liệt.

Nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt.

Đôi môi đỏ tươi khẽ mở.

“Ta muốn vị trí của ông ta.”

Một câu chẳng hề che giấu dã tâm.

Cộng thêm mối quan hệ tuyệt đối không bình thường giữa hai người—

Trong nháy mắt, tất cả những người có mặt đều hiểu ra.

Tang lễ hôm nay…

Vốn dĩ chính là cái bẫy do hai người này giăng ra cho họ.

Chỉ tiếc, bây giờ mới nhận ra đã quá muộn.

Những người có tư cách xuất hiện ở lễ truy điệu này, hoặc là thuộc hạ tâm phúc khi gia chủ Tùng Kỳ còn sống, hoặc là gia chủ của những thế lực có quan hệ làm ăn mật thiết với Tùng Kỳ gia.

Nếu tất cả bọn họ đều chết ở đây…

Không.

Không đúng!

Bọn họ vẫn còn cơ hội!

Tang lễ lần này vốn không phải bí mật.

Giới thượng lưu kinh đô gần như không ai không biết hôm nay những người nào sẽ có mặt.

Nếu tất cả đều chết một cách không rõ ràng ở nơi này, những gia tộc đứng sau họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tùng Kỳ gia!

Nghĩ đến đó, một người cuối cùng cũng lấy hết can đảm gào lên:

“Tùng Kỳ tiểu thư!”

“Chúng tôi nể mặt gia chủ Tùng Kỳ mới tới dự tang lễ hôm nay!”

“Nếu tất cả chúng tôi đều chết ở đây, những gia tộc phía sau tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người!”

Dù sau gáy vẫn đang bị súng chĩa vào, hắn vẫn khàn cả giọng hét lên.

Nghe vậy, Triều Trì cùng người đàn ông bên cạnh đồng thời quay sang.

Rõ ràng ánh mắt cả hai đều mang ý cười.

Thế nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta lạnh sống lưng.

“Thật sao?”

Người đàn ông bật cười.

Hắn bao lấy bàn tay Triều Trì.

Lòng bàn tay thô ráp vì quanh năm cầm súng phủ lên bàn tay được chăm sóc đến mức chẳng có lấy một vết chai của cậu.

Sau đó—

Hắn dẫn tay Triều Trì bóp cò.

Đoàng!

Viên đạn xuyên qua không khí.

Người vừa rồi còn gào thét lập tức ngã xuống vũng máu.

Yên lặng.

Yên lặng đến đáng sợ.

Đã có một kẻ đứng ra làm chim đầu đàn rồi bị xử lý không chút lưu tình.

Nhất thời, chẳng còn ai dám manh động.

Biển lửa hừng hực phía sau bao phủ bóng dáng hai người.

Hai gương mặt đều đẹp đến mức quá mức nổi bật.

Thế nhưng giờ phút này, nhìn thế nào cũng giống hai con ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục đòi mạng.

Triều Trì tùy tiện ném khẩu súng giá trị xa xỉ về cho người đàn ông.

Sau đó, cậu thò tay vào túi áo trước ngực hắn, lấy ra một hộp Mild Seven đã được chuẩn bị riêng cho mình.

So với thuốc lá thông thường, loại này nhẹ hơn, vị cũng êm hơn.

Miễn cưỡng nằm trong phạm vi Triều Trì có thể chấp nhận.

Cậu rút một điếu.

Người phía sau lập tức châm lửa.

Khói trắng mỏng manh dần bao phủ gương mặt đẹp gần như hoàn mỹ.

Triều Trì bỗng cong mắt, nở với mọi người một nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Sau đó cậu nghiêng đầu, phả làn khói trong miệng thẳng lên mặt người đàn ông bên cạnh.

Điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay trắng nõn.

Bộ dạng ấy quả thật chẳng khác nào một nữ quỷ xinh đẹp có thể lấy mạng bất cứ ai bất cứ lúc nào.

“Động thủ đi.”

Giọng nói vẫn trong trẻo dễ nghe.

Thế nhưng nội dung lại lạnh lùng đến tàn nhẫn.

“Ta không muốn có bất kỳ ai cản đường mình ngồi lên vị trí đó.”

“Cho nên thật xin lỗi nhé…”

“Gia chủ đời kế tiếp của Tùng Kỳ gia chỉ có thể là ta thôi.”

Âm cuối còn cố tình kéo dài đầy tinh nghịch.

Phối với gương mặt có sức lừa gạt cực mạnh kia, Triều Trì trông chẳng khác gì một học sinh trung học chưa từng nếm trải sự đời.

Nhưng một người còn trẻ như vậy đã có thủ đoạn đến mức này…

Sao có thể đơn giản giống vẻ ngoài được?

“Động thủ đi.”

Người đàn ông phía sau lạnh giọng.

“Không nghe thấy phu nhân nói gì sao?”

Lông mày Triều Trì khẽ nhíu.

Nhưng cuối cùng cậu lại chẳng lên tiếng phản bác.

Gần như biến tướng thừa nhận mối quan hệ của hai người.

Ngay sau đó—

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng liên tiếp vang lên.

Ngọn lửa hung mãnh nuốt chửng gia tộc cổ xưa từng hưng thịnh một thời.

Người đàn ông vòng tay ôm eo Triều Trì.

Hương thơm ngọt ngào nhàn nhạt từ mái tóc cậu quẩn quanh bên chóp mũi.

Hắn nhìn cả Tùng Kỳ gia dần hóa thành tro bụi trong một đêm, lại cứ như đôi vợ chồng son mới cưới, không ngừng dụi đầu vào cổ vai người trong lòng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

“Gia chủ.”

Một giọng nói đột ngột vang lên, cắt ngang động tác của hắn.

Người đàn ông lập tức không kiên nhẫn quay đầu.

Thế nhưng còn chưa kịp nhìn rõ mặt người tới, “tiểu thê tử” vừa rồi còn thân mật với hắn đã thẳng tay đẩy hắn sang một bên.

“Đều xử lý xong rồi?”

Giọng Triều Trì rất dịu dàng.

Nhưng cách cậu nói chuyện với người nọ lại chẳng giống đang đối xử với một con người.

Ngược lại…

Giống như đang tùy tiện hỏi han một con thú cưng được nuôi bên cạnh hơn.

Người đàn ông kia quỳ một gối trước mặt cậu.

Từ góc độ ấy, hắn chỉ có thể nhìn thấy đôi chân mang tất trắng cùng một đoạn bắp chân mảnh khảnh nõn nà lộ ra dưới lớp kimono.

“Vâng, gia chủ.”

“Thuộc hạ đã cho người chuyển toàn bộ những thứ có giá trị trong dinh thự ra ngoài từ trước.”

“Những thứ còn lại để lửa thiêu đi cũng chỉ là vài món đồ không đáng tiền.”

“Thuộc hạ cũng đã chuẩn bị một dinh thự khác cho ngài. Ngài chỉ cần chuyển tới đó là được.”

“Phía truyền thông đều đã được mua chuộc.”

“Những kẻ không chịu nghe lời cũng đã được xử lý trước.”

Người nọ cúi thấp đầu hơn.

“Từ hôm nay trở đi…”

“Ngài mới là người nắm quyền chân chính của Tùng Kỳ gia.”

“Ngươi nói cái gì?!”

Người đàn ông vừa bị Triều Trì đẩy ra lập tức nổi giận gầm lên.

Nhưng vừa quay sang nhìn Triều Trì, vẻ hung dữ kia lại biến mất sạch sẽ.

Ánh mắt đáng thương vô cùng.

Chẳng khác gì một con chó lớn vừa phát hiện mình bị chủ nhân vứt bỏ.

Triều Trì nhìn hắn.

Sau đó ngoắc tay.

Người đàn ông lập tức ngoan ngoãn ghé tới.

Triều Trì đưa tay gãi gãi cằm hắn như vuốt chó, vô cùng có lệ dỗ một tiếng:

“Ngoan.”

Biểu cảm trên mặt người đàn ông lập tức càng ấm ức hơn.

Thấy hắn như vậy, Triều Trì đành ghé sát bên tai, hạ giọng nói gì đó.

Không ai nghe rõ.

Chỉ biết sau khi nghe xong, sắc mặt người đàn ông cuối cùng mới dễ nhìn hơn một chút.

Triều Trì chẳng buồn để ý hắn nữa.

Cậu xoay người, bước lên chiếc Lexus bản kéo dài đang đậu trước mặt.

Xe chậm rãi rời khỏi dinh thự.

Dọc đường vô cùng yên ổn.

Triều Trì ngồi ở hàng ghế sau, đưa tay tháo dần đai lưng của bộ kimono nữ đang mặc trên người.

Sau đó cậu bắt chéo chân.

Dáng vẻ lười biếng tùy ý.

Đâu còn nhìn ra nửa phần bộ dạng đoan trang của vị “thiên kim đại tiểu thư” vừa rồi?

Người đàn ông ngồi ghế phụ xuyên qua kính chiếu hậu, lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêng của cậu.

Ánh mắt hắn từng chút một trở nên sâu thẳm.

Đen tối.

Khó dò.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 53"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 1 ngày trước
Chương 349 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Tháng 9 17, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ