ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 54
chương 54 thiên kim hắc đạo tàn nhẫn độc ác, tính cách vặn vẹo
Triều Trì chống cằm, xuyên qua lớp kính chống đạn kiêm chống nhìn trộm mà ngắm bầu trời ngoài cửa sổ đang dần quang đãng.
Ở thế giới này, cậu là con nuôi của Tùng Kỳ gia — một gia tộc hắc đạo tiếng tăm lừng lẫy tại kinh đô.
Bởi vì từ nhỏ đã sinh ra một gương mặt quá mức xinh đẹp, kể từ ngày được nhận nuôi, Triều Trì đã bị Tùng Kỳ gia coi như một món hàng dùng để liên hôn, nuôi nhốt trong hậu viện.
Để nâng cao “giá trị” của cậu, họ luôn nuôi cậu như con gái.
Bắt cậu để tóc dài, quanh năm mặc nữ trang, không ngừng tung tin ra ngoài về dung mạo tuyệt sắc của “đại tiểu thư” Tùng Kỳ gia, chỉ mong một ngày nào đó có thể bán cậu cho một gia tộc đủ quyền thế với cái giá tốt nhất.
Chỉ tiếc…
Đến cuối cùng, tất cả tính toán ấy vẫn chỉ là công dã tràng.
Những thứ Tùng Kỳ gia từng có giờ đây đều đã thuộc về Triều Trì.
Còn bọn họ?
Vĩnh viễn chỉ có thể nằm sâu dưới lòng đất, hóa thành một nắm đất vàng.
Chiếc xe dừng trước một dinh thự hoàn toàn mới.
Từ cách bố trí sân vườn đến nội thất bên trong, tất cả đều được sửa sang theo đúng sở thích của Triều Trì.
Guốc gỗ chạm đất phát ra tiếng “lộc cộc”.
Người đàn ông bên cạnh lập tức nắm lấy bàn tay cậu đưa ra, một tay che phía trên đầu, tay còn lại dìu cậu xuống xe.
“Gia chủ.”
Triều Trì vừa xuất hiện, một tâm phúc đã chờ sẵn trước dinh thự lập tức bước tới, định đưa tay đỡ cậu.
Chỉ tiếc bàn tay hắn còn chưa kịp chạm tới, người đàn ông bên cạnh Triều Trì đã sa sầm mặt, nhanh hơn một bước nắm tay cậu vào lòng bàn tay mình.
Triều Trì chỉ thản nhiên liếc hắn một cái rồi thu hồi ánh mắt.
“Đi thôi.”
Không chờ những người khác phản ứng, cậu đã giẫm guốc gỗ, chậm rãi đi phía trước.
Đám tâm phúc lập tức theo sau.
Người đàn ông cúi mắt nhìn bàn tay vừa bị Triều Trì hất ra, cuối cùng cũng chỉ im lặng bước theo sau cậu.
Qua huyền quan, men theo con đường lát đá, hai bên là những cây thông năm lá khẽ lay động trong gió.
Ánh nắng xuyên qua hành lang, lướt qua bóng dáng những người hầu đi tới đi lui rồi rơi loang lổ xuống nền nhà.
Sau khi vào phòng, Triều Trì tùy ý phất tay.
“Các ngươi lui xuống.”
Mọi người lập tức tuân lệnh.
Triều Trì ngồi trên tatami, đai lưng kimono buộc hờ hững, để lộ một đoạn bắp chân trắng nõn mịn màng.
Ngay khi người đàn ông kia cũng định rời đi, giọng cậu vang lên:
“Khoan đã. Ngươi ở lại.”
Người nọ lập tức dừng bước.
Đợi cửa phòng khép lại, Triều Trì mới chậm rãi đứng lên.
Bốp!
Một cái tát giáng thẳng lên mặt người đàn ông.
“Cao Kỳ Hữu.”
Triều Trì lạnh lùng nhìn hắn.
“Có phải ta đã cho ngươi quá nhiều thể diện, đến mức khiến ngươi quên mất thân phận của mình rồi không?”
Một tiếng tát giòn tan vang lên.
Trên gương mặt màu lúa mạch của Cao Kỳ Hữu lập tức xuất hiện một dấu tay đỏ rực.
Nhưng hắn chẳng hề tức giận.
Người đàn ông cao lớn, ngũ quan tuấn lãng cứ thế ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt Triều Trì, ngẩng đầu nhìn cậu.
“Xin lỗi, gia chủ. Là ta sơ suất.”
“Đều là lỗi của ta.”
“Ngài muốn phạt thế nào cũng được.”
Triều Trì khẽ hừ.
“Ta nào dám phạt ngươi?”
“Lỡ một ngày nào đó ngươi cũng giống lão súc sinh kia, quay sang phản bội ta thì sao?”
Nói đến đây, khóe môi cậu lại chậm rãi cong lên.
“Có điều… ta thật sự phải cảm ơn ngươi.”
“Nếu không nhờ ngươi, sao ta có thể dễ dàng ngồi lên vị trí này được?”
“Đúng không, Cao Kỳ Hữu?”
“Người tự tay hạ độc ông ta.”
Cao Kỳ Hữu vẫn quỳ trước mặt cậu, không hề né tránh ánh mắt ấy.
“Gia chủ, mạng của ta là của ngài.”
“Từ rất lâu trước kia, ta đã thề rồi.”
“Cho dù chết, ta cũng tuyệt đối không phản bội ngài.”
“Bất cứ thứ gì ngài muốn, chỉ cần ngài mở miệng…”
“Dù phải lên núi đao, xuống biển lửa, ta cũng sẽ tự tay dâng nó đến trước mặt ngài.”
Cảnh tượng trước mắt dần chồng lên ký ức của năm năm trước.
Khi ấy, “thiếu nữ” mặc một bộ Thập Nhị Đơn Y rườm rà đang khóc đến đỏ cả mắt, hai tay túm chặt góc áo hắn.
“Cầu xin anh…”
“Xin anh cứu tôi…”
Đó là lần đầu tiên Triều Trì và Cao Kỳ Hữu thực sự nói chuyện.
Nhưng không phải lần đầu Cao Kỳ Hữu nhìn thấy cậu.
Là trợ thủ thân cận bên cạnh gia chủ Tùng Kỳ khi ấy, từ khoảnh khắc Triều Trì xuất hiện tại Tùng Kỳ gia, Cao Kỳ Hữu đã chú ý tới cậu.
Giữa một Tùng Kỳ gia ngập tràn máu tanh, giết chóc và tranh đoạt quyền lực, thiếu niên mặc chiếc áo phông cùng quần đùi đã bạc màu, sở hữu một gương mặt đẹp đến mức quá mức nổi bật, dường như hoàn toàn không thuộc về nơi đó.
Triều Trì giống như một con nai nhỏ vô tình xông vào đấu trường thú dữ.
Đôi mắt vẫn trong veo, sáng ngời.
Dẫu bị vô số ánh mắt như dã thú nhìn chằm chằm, trong đôi mắt ấy cũng chỉ phủ thêm một tầng sương mỏng.
Thế nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn, thiếu niên ấy đã bị ép nuôi tóc dài, khoác nữ trang, ngày ngày học vô số lễ nghi rườm rà.
Thậm chí còn bị những kẻ kia cưỡng ép học cách dùng sắc đẹp để lấy lòng và quyến rũ người khác.
Chẳng bao lâu sau, con nai nhỏ từng tràn đầy linh khí đã biến thành một cái xác không hồn.
Cao Kỳ Hữu biết kế hoạch của Tùng Kỳ gia.
Cũng biết giá trị của việc đưa Triều Trì trở về.
Đứa trẻ này chẳng qua chỉ là một món hàng liên hôn.
Đến một ngày thích hợp, họ sẽ gả cậu cho một người đàn ông có thể lớn hơn cậu vài chục tuổi, đổi lấy lợi ích cho gia tộc.
Cao Kỳ Hữu vốn luôn cho rằng bản thân đủ bình tĩnh, đủ lý trí.
Thế nhưng hắn không thể ngừng để ý tới Triều Trì.
Không thể ngừng nghĩ đến cậu.
Cho đến ngày ấy…
Triều Trì khóc, túm lấy góc áo hắn, cầu xin hắn cứu mình.
Chỉ vài giọt nước mắt cùng tiếng nức nở khe khẽ đã gần như khiến lý trí của Cao Kỳ Hữu hoàn toàn sụp đổ.
Thiếu niên như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Cậu dùng những thủ đoạn quyến rũ còn non nớt mà đám người Tùng Kỳ gia đã dạy mình để lấy lòng hắn.
Động tác rõ ràng vụng về đến mức buồn cười.
Thế nhưng vẫn khiến Cao Kỳ Hữu phải hết lần này đến lần khác ngâm mình trong nước lạnh giữa mùa hè nóng bức để ép bản thân tỉnh táo.
Từ ngày đó—
Hắn trở thành con dao trong tay Triều Trì.
Trở thành con chó trung thành nhất của cậu.
Từng bước giúp cậu hoàn thành tất cả những gì cậu muốn.
Rồi lại tận mắt nhìn cậu bước vào vòng tay một người đàn ông khác.
“Thật ngoan.”
Giọng nói trước mặt kéo Cao Kỳ Hữu trở về hiện tại.
Triều Trì hơi cúi người.
Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vỗ lên gương mặt còn in dấu tay đỏ của hắn.
“Ta biết mà.”
“Ngươi nhất định, nhất định sẽ không phản bội ta.”
“Cảm ơn Kỳ Hữu ca ca.”
“Ta rất thích món quà này.”
Đầu ngón tay cậu lại dịu dàng vuốt qua vết sưng đỏ trên má hắn.
Ánh mắt lập tức hiện lên vẻ đau lòng khó giấu.
“Có đau không?”
Âm cuối còn khẽ run.
Nghe qua thật sự giống như đang lo lắng cho hắn.
Cao Kỳ Hữu lặng lẽ nhìn Triều Trì.
Tát một cái rồi lại cho một viên đường.
Đây vốn là thủ đoạn cậu dùng quen nhất.
Nhưng không sao.
Chẳng qua chỉ là một cái tát mà thôi.
Nếu Triều Trì muốn…
Ngay cả mạng này, hắn cũng có thể dâng cho cậu.
“Không đau.”
Triều Trì dường như rất hài lòng với câu trả lời ấy.
Cậu đứng thẳng dậy, đẩy cửa phòng.
“Bảo hắn…”
“Ta chờ hắn trong phòng ngủ.”
Nói xong, Triều Trì chẳng buồn quay đầu, cứ thế rời đi.
Cao Kỳ Hữu đương nhiên biết “hắn” trong miệng cậu là ai.
Chỗ dựa hiện tại của Triều Trì.
Người cậu tự tay lựa chọn làm vị hôn phu.
Gia chủ của Đằng Nguyên gia — đứng đầu ba đại thế gia kinh đô.
Đằng Nguyên Dạ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Dưới màn đêm đen đặc, một chiếc Toyota bản kéo dài chậm rãi dừng trước dinh thự.
Cửa xe mở ra.
Một người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen bước xuống.
Đường nét gương mặt sắc bén, khí thế lạnh lùng khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng biết hắn tuyệt đối không phải người dễ chọc.
Đằng Nguyên Dạ nhìn Cao Kỳ Hữu đang đứng trước mặt mình, khẽ hừ một tiếng.
“Dẫn đường.”
Cao Kỳ Hữu trực tiếp phớt lờ ánh mắt khiêu khích chẳng hề che giấu của hắn.
Chỉ lạnh mặt xoay người đi phía trước.
Trong phòng ngủ, Triều Trì đang ngồi trước gương, dùng lược gỗ chải mái tóc dài đến eo.
Gương mặt cậu tinh xảo đến mức khó tìm ra khuyết điểm, nhưng cả người lại luôn mang một cảm giác xa cách khiến người khác không dám tùy tiện tới gần.
Cốc. Cốc. Cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Triều Trì vẫn chậm rãi chải tóc.
“Vào đi.”
Đằng Nguyên Dạ bước vào.
Trước khi đóng cửa, hắn còn không quên cố tình liếc Cao Kỳ Hữu một cái.
Cánh cửa khép lại ngay trước mặt đối phương.
Triều Trì vẫn ngồi trước gương.
Lớp áo trong mỏng manh ôm lấy thân hình thanh mảnh gần như hoàn mỹ.
“Bảo bảo.”
Đằng Nguyên Dạ vòng tay từ phía sau ôm lấy cậu.
Chóp mũi vùi vào mái tóc mềm mại, tham lam hít lấy mùi hương ngọt nhè nhẹ từ người cậu.
Hắn cứ dụi mãi vào cổ Triều Trì, hệt như một con sói lâu ngày chưa được ăn no.
“Dạ.”
Triều Trì vẫn thân mật gọi hắn như thường ngày.
Chỉ một chữ đơn giản ấy đã đủ khiến ánh mắt Đằng Nguyên Dạ tối xuống.
“Chuyện anh đã hứa với em, anh làm được rồi.”
Ngữ khí kia…
Gần như đã viết thẳng ba chữ mau khen anh lên mặt.
Triều Trì nhìn gương mặt anh tuấn phản chiếu trong gương, kéo dài một tiếng “ừ” nhàn nhạt.
“Làm khá lắm.”
Ở trước mặt cậu, người đàn ông mà trong mắt người ngoài luôn lạnh lùng, tàn nhẫn và cao ngạo lại ngoan ngoãn đến chẳng khác gì một con chó chỉ chờ chủ nhân ban thưởng.
“Vậy bảo bảo có thể thưởng cho anh một chút không?”
Đằng Nguyên Dạ được voi đòi tiên.
Đôi mắt sắc bén như sói xuyên qua tấm gương, chăm chú quan sát từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt Triều Trì.
“Anh muốn gì?”
Triều Trì quay đầu.
Khóe môi cong lên, rõ ràng biết thừa nhưng vẫn cố tình hỏi.
Con chó vừa rồi còn hào hứng nhìn cậu lập tức xị xuống, hệt như quả cà tím bị sương đánh.
Triều Trì bật cười.
“Thật ngoan.”
Cậu nghiêng người, hôn lướt qua má hắn.
Chỉ một cái chạm rất nhẹ.
Như lông vũ khẽ lướt qua da.
Nhưng hiển nhiên Đằng Nguyên Dạ chẳng thỏa mãn với chút phần thưởng ấy.
Hắn ôm lấy Triều Trì, kéo cậu sát lại, cúi đầu hôn xuống.
Đến khi tách ra, đôi mắt mèo vốn trong veo của Triều Trì đã phủ một tầng hơi nước mỏng, gương mặt trắng nõn cũng nhuộm một lớp hồng nhạt.
“Bảo bảo…”
Đằng Nguyên Dạ ghé sát bên cậu, giọng nói khàn đi.
“Em sao lại thơm như thế?”
Triều Trì lập tức túm tóc hắn, kéo người ra khỏi mình.
Bốp!
Một cái tát không chút khách khí giáng xuống.
“Đằng Nguyên Dạ!”
“Có phải anh cho rằng ai cũng vô sỉ giống anh không?”
Đằng Nguyên Dạ bị đánh cũng chẳng nổi giận.
Nhìn đôi mắt mèo ướt át đang trừng mình, hắn ngược lại còn cười, cúi đầu áp mặt vào lòng bàn tay Triều Trì.
“Xin lỗi bảo bảo.”
“Anh sai rồi.”
“Nếu em còn giận thì cứ đánh tiếp.”
Hắn ngừng một chút rồi lập tức đổi giọng dụ dỗ:
“Hoặc là…”
“Anh tặng mảnh đất phía nam thành cho em làm quà xin lỗi, được không?”
So với việc đánh người—
Hiển nhiên mảnh đất có giá trị khó mà đong đếm ấy khiến Triều Trì hứng thú hơn nhiều.
Cậu lập tức đẩy gương mặt to đang áp sát mình ra.
“Ta muốn mảnh đất.”
Đằng Nguyên Dạ chẳng những không buồn, ngược lại còn vô cùng không biết xấu hổ ôm lấy eo cậu, ghé bên tai lẩm bẩm:
“Anh biết ngay mà.”
“Bảo bảo vẫn thương anh nhất.”
