ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 55
chương 55 thiên kim hắc đạo tàn nhẫn độc ác, tính cách vặn vẹo
“Đằng Nguyên Dạ.”
Triều Trì vùi mặt vào lồng ngực hắn, chậm rãi gọi tên.
Mái tóc dài tùy ý xõa sau lưng. So với dáng vẻ giương nanh múa vuốt ban nãy, lúc này cậu ngoan ngoãn nép trong lòng Đằng Nguyên Dạ, thân hình vốn đã mảnh mai lại càng thêm vài phần yếu ớt.
Đằng Nguyên Dạ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, khí chất lạnh lùng quanh người gần như lập tức dịu xuống.
“Ừ.”
Triều Trì ôm hắn chặt hơn.
Chẳng bao lâu, Đằng Nguyên Dạ chợt cảm thấy trước ngực mình ươn ướt.
Hắn lập tức vòng tay qua eo, bế cậu lên, lúc này mới phát hiện người trong lòng đã khóc đến mức cả khuôn mặt lem nhem nước mắt.
“Bảo bảo, sao vậy?”
Đằng Nguyên Dạ đau lòng lau nước mắt nơi khóe mắt cậu.
Thấy cơ thể cậu run lên từng đợt, nước mắt cứ như chuỗi ngọc đứt dây mà liên tục rơi xuống, hắn đau lòng đến mức lập tức ôm người định ra ngoài gọi người tới.
“Đừng… đừng đi.”
Triều Trì vội kéo tay áo hắn.
Đôi mắt xanh lam ướt đẫm nước ngước lên nhìn hắn, đáng thương hệt một con vật nhỏ bị bỏ rơi.
Bước chân Đằng Nguyên Dạ lập tức dừng lại.
Hắn ôm Triều Trì trở về ngồi trên tatami, một tay giữ người trong lòng, tay kia không ngừng lau nước mắt cho cậu.
Mỗi giọt nước mắt rơi xuống, trái tim hắn cũng như bị ai bóp một cái.
“Dạ…”
Triều Trì sụt sịt gọi hắn.
Gương mặt nhỏ đỏ bừng, nước mắt phủ đầy hai má.
Đằng Nguyên Dạ ôm cậu, kiên nhẫn hết lần này đến lần khác đáp lại:
“Anh đây.”
“Em thật sự làm được rồi…”
Triều Trì siết chặt áo hắn, giọng nói run lên.
“Dạ, em thật sự làm được rồi.”
“Em giết ông ta, cướp hết mọi thứ của ông ta về tay mình.”
“Em thật sự… thật sự rất vui.”
Rõ ràng khóe mắt vẫn còn đọng nước, vậy mà khóe môi cậu đã cong lên thành một nụ cười.
Nhưng chỉ ngay sau đó, đôi môi lại bĩu xuống.
Triều Trì nghẹn ngào, giọng đầy hoảng sợ:
“Nhưng bọn họ sẽ không bỏ qua cho em.”
“Bây giờ em đã ngồi lên vị trí mà bọn họ luôn nhòm ngó, chắc chắn bọn họ sẽ giết em.”
“Dù sao trong mắt bọn họ, em vốn chẳng qua chỉ là món đồ được nuôi lớn để mang đi liên hôn thôi.”
“Dạ…”
“Em sợ lắm.”
Những giọt nước mắt nóng hổi liên tiếp rơi lên mu bàn tay Đằng Nguyên Dạ.
Hắn lập tức ôm cả người Triều Trì thật chặt vào lòng.
“Đừng sợ.”
Giọng người đàn ông vừa dịu dàng vừa chắc chắn.
“Anh sẽ giết bọn họ.”
“Đừng khóc.”
“Có anh ở đây.”
Cả khuôn mặt Triều Trì đều vùi trong lồng ngực hắn, cơ thể còn khẽ run rẩy.
Thế nhưng nơi Đằng Nguyên Dạ không nhìn thấy—
Khóe môi cậu chậm rãi cong lên.
Đôi mắt vừa rồi còn đong đầy nước mắt lúc này chỉ còn lại vẻ giảo hoạt khi mưu kế thành công.
Có người chủ động muốn giúp mình giải quyết đám phiền phức ấy, Triều Trì đương nhiên vui vẻ hưởng thụ.
Cậu ngoan ngoãn nép trong lòng Đằng Nguyên Dạ, mặc hắn ôm mình.
Cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Giọng Cao Kỳ Hữu truyền vào:
“Gia chủ.”
Lúc này Đằng Nguyên Dạ mới sa sầm mặt, không tình nguyện buông người trong lòng ra.
“Vào đi.”
Cao Kỳ Hữu đẩy cửa bước vào.
Đập vào mắt hắn là gương mặt đỏ ửng của Triều Trì. Khóe mắt cùng chóp mũi đều hồng lên, dáng vẻ vừa yếu ớt vừa đáng thương.
Cao Kỳ Hữu thậm chí chẳng để ý trong phòng còn có người ngoài.
Hắn lập tức bước nhanh tới trước mặt Triều Trì, quỳ xuống.
Bàn tay vừa định nâng lên lau nước mắt cho cậu đã bị Đằng Nguyên Dạ nhanh hơn một bước ôm người vào lòng.
Đằng Nguyên Dạ lạnh lùng nhìn hắn, vẻ cảnh giác chẳng hề che giấu.
Cao Kỳ Hữu siết chặt tay.
Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến tím tái, nhưng hắn dường như chẳng cảm thấy đau.
Một lúc lâu sau, hắn mới khàn giọng nói:
“Gia chủ, nên để ta hầu hạ ngài rửa mặt rồi.”
Đằng Nguyên Dạ ôm Triều Trì chặt hơn một chút, sau đó mới cười như không cười nhìn hắn.
“Dẫn đường.”
Cao Kỳ Hữu nhìn Triều Trì.
Từ đầu đến cuối, cậu chẳng hề phân cho hắn lấy một ánh mắt.
Cuối cùng hắn đành cụp mắt, nghiến răng đáp:
“Được.”
Bể tắm nằm ở cuối hành lang.
Đó là suối nước nóng thiên nhiên mà Cao Kỳ Hữu đã bỏ số tiền lớn để dẫn về riêng cho Triều Trì.
Hơi nước trắng xóa phủ kín căn phòng.
Đằng Nguyên Dạ vừa ôm người bước vào, Triều Trì đã lập tức bảo hắn thả mình xuống.
Đằng Nguyên Dạ vốn còn định mặt dày ăn vạ ở lại.
Nhưng vừa chạm phải đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, nước mắt chực rơi của Triều Trì, hắn lập tức thua trận.
Cuối cùng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, đặt người xuống rồi xoay người rời khỏi phòng.
Cánh cửa vừa khép—
Vẻ yếu đuối đáng thương trên mặt Triều Trì lập tức biến mất sạch sẽ.
Chiếc áo trong rộng rãi, mỏng manh trượt xuống đất.
Tấm lưng trắng nõn như ngọc hoàn toàn lộ ra, trên làn da ấy là những đóa hoa chu sa đỏ tươi sống động như thật.
Triều Trì để chân trần bước xuống hồ.
Cả người chìm vào dòng nước ấm áp.
Đôi mày tinh xảo lập tức giãn ra đầy thoải mái.
“Đám lão già kia đến đâu rồi?”
Triều Trì nghịch mái tóc dài bị nước làm ướt, thản nhiên hỏi vào khoảng không.
Lời vừa dứt, 0711 đã xuất hiện phía sau cậu.
Hắn thuần thục cầm bột hạt trà đã chuẩn bị sẵn bên cạnh, nhẹ nhàng xoa lên phần đuôi tóc của Triều Trì.
“Bọn họ đã hạ cánh từ hai tiếng trước.”
“Hiện giờ đang trên đường tới đây.”
“Vậy sao?”
Triều Trì cong môi.
“Vẫn thiếu kiên nhẫn y như trước.”
“Có điều đã có người nguyện ý xử lý thay ta…”
“Vậy tiết lộ hành tung của bọn họ cho Đằng Nguyên Dạ đi.”
“Được.”
0711 tiếp tục xử lý tóc cho cậu.
Nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi gương mặt nghiêng trước mắt.
Một đoạn vai trắng nõn lộ khỏi mặt nước.
Dưới làn hơi nóng, làn da vốn trắng như tuyết dần nhuộm một lớp hồng nhạt.
Mùi hương ngọt ngào len ra từ những sợi tóc ướt, hòa cùng hơi nước quanh quẩn bên chóp mũi 0711.
Hắn gần như mê muội hít lấy mùi hương ấy.
Dù đã trải qua hai tiểu thế giới, hắn vẫn chưa từng cảm thấy đủ.
Triều Trì nhắm mắt.
Hàng mi đen dài khẽ rung.
Ngũ quan tinh xảo dưới ánh đèn lại càng giống một con búp bê Tây Dương quý giá được đặt trong tủ kính cho người ta ngắm nhìn.
Một lát sau, cậu mở mắt.
Đôi đồng tử xanh trong như pha lê càng trở nên mê hoặc giữa làn hơi nước.
“0711.”
Triều Trì thấp giọng gọi hắn.
Sau đó bất ngờ xoay người.
0711 không kịp đề phòng, lập tức rơi thẳng vào đôi mắt như chứa cả một hồ xuân thủy kia.
“Làm sao vậy, bảo bảo?”
Bề ngoài hắn vẫn bình tĩnh như thường.
Chỉ có trái tim là vì từng cử động vô tình của người trước mặt mà liên tục nổi sóng.
“Ca ca…”
Triều Trì cúi đầu.
Gương mặt trắng nõn đã bị hơi nóng hun thành màu hồng nhạt.
Dưới ánh đèn ấm áp, cậu trông vừa xinh đẹp vừa yếu ớt, như món đồ sứ quý giá chỉ cần chạm mạnh một chút cũng sẽ vỡ tan.
“Bọn họ đều bắt nạt em…”
Dùng gương mặt không ai có thể từ chối ấy để đáng thương nhìn người khác, khiến đối phương mềm lòng đến rối tinh rối mù.
Sau đó vắt kiệt toàn bộ giá trị của họ rồi vứt bỏ không chút do dự.
Đó vốn là thủ đoạn Triều Trì quen dùng nhất.
0711 biết rõ.
Biết tất cả.
Nhưng khi đôi mắt sáng long lanh kia nhìn về phía mình, dường như mọi thứ đều chẳng còn quan trọng nữa.
Điều duy nhất hắn cần làm—
Chính là dâng tất cả những gì thiếu niên muốn đến trước mặt cậu.
“Được.”
“Anh biết rồi.”
“Anh sẽ xử lý những người đó.”
Giọng nói trầm thấp vang bên tai.
Nụ cười trên mặt Triều Trì lập tức càng thêm rạng rỡ.
Cậu chống người ngồi dậy một chút, coi như phần thưởng mà khẽ chạm môi lên cằm 0711.
Chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước.
Bàn tay lớn, thon dài của 0711 vuốt lên gương mặt cậu.
Ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Hắn cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán Triều Trì.
Chỉ cần là thứ em muốn—
Cho dù phải trả giá bằng mạng sống, anh cũng cam tâm tình nguyện.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Dưới ánh trăng, tiếng ve kêu kéo dài trong đêm hè.
Triều Trì đi dọc hành lang.
Mái tóc dài tùy ý xõa sau lưng vẫn còn ướt, những giọt nước theo ngọn tóc tí tách rơi xuống.
Gương mặt trắng nõn dưới ánh trăng giống như yêu tinh do ánh trăng hóa thành.
Đẹp đến câu hồn.
Cũng giống một yêu vật chuyên hút máu người.
Hai người đàn ông cao lớn đi phía sau cậu.
Hệt như hai kỵ sĩ trung thành cùng hộ tống một vị công chúa.
Chuông gió dưới mái hiên bị gió thổi vang lên leng keng.
“Muộn rồi.”
“Ngươi cũng về nghỉ trước đi.”
Triều Trì không quay đầu.
Cũng chẳng chỉ đích danh ai.
Thế nhưng cả hai người phía sau đều lập tức hiểu chữ “ngươi” ấy đang nói với ai.
Cao Kỳ Hữu lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu.
Một lúc lâu sau mới chậm rãi thở ra.
“Được.”
Hắn đứng nguyên tại chỗ, nhìn hai người kia càng đi càng xa.
Nắm tay đã bị siết đến tím tái cuối cùng vô lực buông xuống bên người.
Cao Kỳ Hữu cứ đứng đó.
Cho đến khi bóng dáng Triều Trì hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Đằng Nguyên Dạ cầm máy sấy giúp Triều Trì hong tóc.
Trong phòng bật đèn sáng.
Người đàn ông cũng đã thay sang một bộ đồ ngủ màu trắng thoải mái.
Hai người đứng bên nhau lúc này chẳng khác gì một đôi tình nhân bình thường nhất trên đời.
Sau khi hong tóc xong, Đằng Nguyên Dạ còn cẩn thận bôi tinh dầu dưỡng tóc cho cậu.
Đôi tay vốn quen cầm súng, cầm dao giờ đây lại kiên nhẫn chăm chút từng lọn tóc dài.
Mãi đến khi xử lý xong xuôi, hắn mới chịu buông mái tóc trong tay ra.
Đằng Nguyên Dạ ôm Triều Trì vào lòng.
Không ngừng tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào trên người cậu.
Giữa màn đêm yên tĩnh, hai người cứ thế ôm nhau.
Chẳng biết từ khi nào, ngay cả tiếng ve vang vọng suốt ngày hè cũng dần im bặt.
“Dạ.”
Triều Trì bỗng lên tiếng.
“Chúng ta kết hôn đi.”
Ầm—
Dường như có vô số pháo hoa cùng lúc nổ tung trong lòng Đằng Nguyên Dạ.
Tiếng tim đập dữ dội đến mức gần như lấn át tất cả.
Hắn nhìn Triều Trì.
Ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn khàn, cẩn thận đến mức chẳng giống hắn chút nào.
“Em nói thật sao, bảo bối?”
“Đương nhiên.”
Triều Trì cong mắt.
“Em đã lừa anh bao giờ đâu, Dạ?”
Rõ ràng là một tên lừa đảo quen dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ đàn ông.
Ấy vậy mà khi nói câu này, cậu vẫn tự nhiên đến mức không hề chột dạ.
Đằng Nguyên Dạ cảm thấy cả người mình như nhẹ bẫng.
Hệt như đã rời khỏi mặt đất, trôi bồng bềnh giữa những tầng mây mềm mại.
0711 lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Nếu là trước kia, hắn có lẽ đã tức giận và bất lực chẳng khác nào một người chồng lần đầu bắt gặp vợ mình ngoại tình.
Nhưng sau hai tiểu thế giới, giờ đây hắn đã vô cùng bình tĩnh.
Dù sao đối với hắn và Triều Trì—
Đám đàn ông này thậm chí còn chẳng đủ tư cách gọi là tình nhân bên ngoài.
Chỉ là khách qua đường mà thôi.
Người có thể mãi mãi ở bên Triều Trì là hắn.
0711 đã hoàn toàn có được khí độ của “chính cung”.
Kết hôn thì sao?
Đến cuối cùng chẳng phải vẫn sẽ bị tiểu miêu vứt bỏ, thậm chí tự tay giết chết hay sao?
Chỉ là chơi đùa thôi.
Vậy mà những người này lại thật sự coi là thật.
Buồn cười.
0711 không chút thương tình chế giễu đám chó quanh Triều Trì, hoàn toàn quên mất chính mình cũng đã sớm tự đặt bản thân vào vị trí “chính cung”.
“Anh vui lắm…”
Đằng Nguyên Dạ ôm người trong lòng chặt hơn.
“Thật sự rất vui.”
“Anh yêu em, Ao nhỏ.”
Đôi tay hắn vì quá mức kích động mà khẽ run.
Triều Trì cảm nhận rõ tất cả.
Thế nhưng biểu cảm trên mặt cậu chẳng thay đổi bao nhiêu.
Cậu vẫn cong môi, không chút do dự đáp:
“Em cũng yêu anh.”
Một câu ấy khiến Đằng Nguyên Dạ hưng phấn đến mức cả đêm không chợp mắt.
Trong đầu hắn chỉ còn duy nhất một hình ảnh—
Triều Trì mặc bạch vô cấu, đứng bên cạnh hắn.
Trời vừa tờ mờ sáng, Đằng Nguyên Dạ đã lập tức rời giường.
Đương nhiên, trước khi đi hắn cũng không quên chia sẻ “tin vui” này với Cao Kỳ Hữu — kẻ vẫn luôn mơ tưởng đến bảo bối của hắn.
Cao Kỳ Hữu vốn đã sớm biết kết cục sẽ như thế.
Thế nhưng khi ngày ấy thật sự đến, trái tim vốn đã thủng lỗ chỗ của hắn vẫn đau đến mức gần như không thở nổi.
Hắn biết.
Triều Trì đồng ý kết hôn với Đằng Nguyên Dạ chẳng qua cũng chỉ vì muốn lợi dụng hắn để giành lấy vị trí gia chủ Tùng Kỳ gia.
Hắn đều biết.
Nhưng vẫn đau.
Đau đến mức gần như không chịu nổi.
Cao Kỳ Hữu đẩy cửa bước vào phòng.
Giống như mọi ngày, hắn đứng bên Triều Trì, thành thạo hầu hạ cậu thay quần áo, rửa mặt.
Thế nhưng trạng thái thất thần của hắn hôm nay quá rõ ràng.
Đến lần thứ hai Cao Kỳ Hữu ngẩn người, Triều Trì cuối cùng cũng lên tiếng gọi.
“Kỳ Hữu ca ca.”
Giọng cậu thân mật như trước.
Cao Kỳ Hữu khựng lại.
Triều Trì ngẩng mắt nhìn hắn.
“Anh biết vì sao em đồng ý với hắn mà.”
“Cho dù kết hôn…”
“Chúng ta vẫn cứ giống như trước kia, được không?”
