ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 56
chương 56 thiên kim hắc đạo tàn nhẫn độc ác, tính cách vặn vẹo
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Cao Kỳ Hữu có thể ngửi rõ mùi hương ngọt ngào quen thuộc trên người Triều Trì.
Chỉ là hôm nay, giữa mùi hương ấy lại lẫn thêm một chút hương thông lạnh thuộc về một người đàn ông khác.
Có lẽ vì vừa rồi nói hơi gấp, Triều Trì đang khẽ thở từng hơi nhỏ. Ngay cả bản thân cậu dường như cũng không nhận ra đầu lưỡi bị hôn đến hơi sưng đã vô tình lộ ra giữa đôi môi hé mở.
“Ta sẽ vĩnh viễn không rời khỏi gia chủ.”
Cao Kỳ Hữu cúi đầu, khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc trong mắt hắn.
“Gia chủ ở đâu, ta sẽ ở đó.”
Triều Trì hoàn toàn phớt lờ những cảm xúc đang cuộn trào dưới đáy mắt hắn.
Cậu giơ tay, như ban thưởng mà xoa nhẹ lên đầu người đàn ông.
Rõ ràng Cao Kỳ Hữu cao hơn cậu cả một cái đầu.
Thế nhưng mỗi lần đứng trước Triều Trì, hắn luôn vô thức cúi thấp người.
Quả thật rất giống một con chó trung thành luôn cụp tai ngoan ngoãn trước mặt chủ nhân.
“Đi thôi.”
Triều Trì đứng dậy, bước ra ngoài trước.
Hiếm khi hôm nay lại là một ngày đẹp trời.
Mây đen kéo dài suốt mấy ngày cuối cùng cũng tan đi, để lộ bầu trời xanh trong cùng ánh nắng rực rỡ.
Những người trước đây vẫn luôn gọi cậu là “tiểu thư” giờ đã đồng loạt đổi cách xưng hô.
“Gia chủ.”
“Gia chủ.”
Từng tiếng gọi nối tiếp nhau vang lên.
Triều Trì chẳng buồn phân cho bọn họ một ánh mắt dư thừa.
Cậu vẫn mặc một bộ kimono nữ.
Mái tóc dài hôm qua còn tùy ý xõa sau lưng, hôm nay đã được búi lên bằng một cây trâm đính trân châu.
Tâm phúc đã chờ sẵn ngoài cửa từ lâu.
Vừa nhìn thấy cậu xuất hiện, người nọ lập tức mở cửa xe rồi cung kính cúi đầu.
Triều Trì đi ngang qua, mang theo một làn hương ngọt nhẹ.
Cho dù mọi người đều đã biết cậu là nam, nhưng từ diện mạo đến từng cử chỉ, Triều Trì vẫn giống hệt một vị đại tiểu thư được gia tộc quyền quý nuông chiều từ nhỏ.
Chỉ tiếc—
Cậu chưa từng được nuông chiều.
Cũng chẳng phải đại tiểu thư gì.
Những năm tháng trước kia, Tùng Kỳ gia nuôi cậu như vậy chẳng qua chỉ vì muốn biến cậu thành một món hàng liên hôn có giá trị hơn mà thôi.
“Cẩn thận.”
Cao Kỳ Hữu giơ tay chắn phía trên khung cửa xe, đề phòng Triều Trì vô tình đụng đầu.
Triều Trì ngồi vào hàng ghế sau.
Ngón tay cậu nhàn nhạt gõ lên tay vịn ghế.
Chiếc xe của cậu được hộ tống bởi hai chiếc Toyota một trước một sau.
Đương thời vốn không phải thời đại thái bình.
Đoàn xe phô trương như vậy chạy trên đường lập tức thu hút vô số ánh mắt.
Có tò mò.
Có ngưỡng mộ.
Cũng có sợ hãi.
Xe vừa dừng trước cửa cô nhi viện, tiếng đấm đá cùng những lời chửi rủa tục tằn cách đó không xa lập tức lọt vào tai Triều Trì.
Cậu nghiêng mắt nhìn sang.
Cao Kỳ Hữu lập tức hiểu ý.
Còn chưa cần ai đi báo tin, người đàn ông vừa rồi đang ra tay đã bị những vệ sĩ huấn luyện bài bản từ trên xe lao xuống khống chế.
Hắn thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị ấn chặt xuống đất.
Để tránh gây ra động tĩnh, một vệ sĩ tiện tay lấy đâu đó một miếng giẻ nhét thẳng vào miệng hắn.
Triều Trì bước vào cô nhi viện.
Tiếng chửi rủa của trẻ con cùng tiếng quyền cước bên trong càng trở nên rõ ràng.
“Đồ súc sinh!”
“Đều tại chúng mày!”
“Nếu không phải tại chúng mày, người được Tùng Kỳ gia nhận nuôi đáng lẽ phải là tao!”
Một thằng bé đầu đinh khoảng tám, chín tuổi đang ngồi đè lên hai đứa trẻ song sinh gầy yếu hơn mình rất nhiều, không ngừng vung nắm đấm.
Xung quanh còn có vài đứa trẻ khác đứng xem.
Trên mặt chúng đều mang vẻ cười cợt ác ý, chẳng ai có ý định ngăn cản.
Triều Trì chỉ nhìn một cái đã nhận ra cặp song sinh đang nằm trên đất chính là hai đứa trẻ mình muốn tìm.
Cậu không lập tức can thiệp.
Chỉ bình tĩnh đứng nhìn trò hề trước mắt.
Sau đó khẽ phất tay.
Cao Kỳ Hữu lập tức hiểu ý, vòng qua một con đường khác rồi đi vào căn nhà lớn duy nhất trong cô nhi viện.
Triều Trì vẫn đứng đó.
Cậu đang chờ một thời điểm thích hợp hơn.
Nắm đấm của thằng bé kia càng lúc càng nặng.
Một trong hai đứa song sinh vốn còn miễn cưỡng chống đỡ cuối cùng không chịu nổi nữa, ngã hẳn xuống đất.
Đứa còn lại lập tức hoảng hốt gọi tên nó, vừa gọi vừa vươn tay kiểm tra thương thế.
Nhưng tay vừa chạm xuống—
Đầu ngón tay lập tức ướt đẫm.
Nó cứng đờ rút tay về.
Máu đỏ tươi phủ kín lòng bàn tay thô ráp đen sạm, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất đầy bụi bẩn.
Trong phút chốc, mọi âm thanh xung quanh như biến mất.
Tai nó ù đi.
Cảnh tượng trước mắt cũng dần trở nên mơ hồ.
Đúng lúc ấy—
Một mùi hương ngọt rất nhạt thoảng tới.
Mùi máu tanh nồng trong khoang mũi dần bị hương thơm kia xua đi.
Nó chỉ kịp nhìn thấy một bóng người mơ hồ.
Ngay sau đó, cơ thể đã mất sạch sức lực, ngã thẳng xuống.
Thứ đón lấy nó không phải mặt đất thô ráp phủ đầy bụi bẩn.
Mà là một vòng tay ấm áp.
Giống như…
Vòng tay của mẹ.
“Mẹ…”
Đứa trẻ trong lòng khẽ lẩm bẩm.
Triều Trì nghe rõ.
Cậu cúi mắt nhìn gương mặt nhỏ gần như không còn chút huyết sắc, sau đó giao đứa trẻ trong lòng cho vệ sĩ bên cạnh.
“Đưa chúng đến bệnh viện trước.”
Hai vệ sĩ lập tức gật đầu.
Mỗi người bế một đứa, nhanh chóng rời khỏi cô nhi viện.
Những đứa trẻ còn lại nhìn Triều Trì đột nhiên xuất hiện, ban đầu còn ngây người vì kinh ngạc.
Rất nhanh sau đó, sắc mặt từng đứa đều trở nên trắng bệch.
Chúng chỉ vì thấy cặp song sinh vốn luôn bị bắt nạt bỗng nhiên được một trong những gia tộc lớn nhất kinh đô chọn trúng.
Lại tình cờ biết trước thời gian Tùng Kỳ gia tới đón người.
Cho nên mới cố ý tranh thủ khoảng trống này để dạy cho hai đứa kia một bài học.
Bọn chúng có thể sống tới giờ trong cô nhi viện này, đương nhiên cũng hiểu thế giới bên ngoài tàn khốc đến mức nào.
Danh tiếng của Tùng Kỳ gia…
Ngay cả bọn chúng cũng từng nghe qua.
Một gia tộc có thể đứng vững giữa thời loạn, thậm chí còn chen chân lên đỉnh quyền lực, sao có thể là thứ chúng chọc nổi?
Thằng bé vừa rồi còn hung hăng ngang ngược lúc này đã quỳ rạp trên mặt đất.
Ngay cả đám chỉ đứng xem náo nhiệt xung quanh cũng mặt cắt không còn giọt máu, luống cuống không biết nên làm gì.
“Bình thường ngươi vẫn bắt nạt bọn chúng như vậy sao?”
Triều Trì cúi người xuống.
Bóng của cậu phủ lên người đứa trẻ đang quỳ.
Thằng bé run lên không ngừng.
Nó vừa định mở miệng phủ nhận—
Một nòng súng lạnh ngắt đã đặt lên trán.
Lỗ súng đen ngòm ở gần ngay trước mắt.
Mùi thuốc súng nồng nặc lập tức tràn vào khoang mũi.
Triều Trì cười.
Gương mặt vốn đã đẹp đến mức không chân thực nhờ nụ cười ấy càng giống một yêu nữ trong truyền thuyết, dùng sắc đẹp mê hoặc con người rồi lạnh lùng lấy mạng.
“Con sai rồi!”
“Con thật sự biết sai rồi!”
“Sau này con không dám bắt nạt bọn nó nữa!”
“Xin lỗi! Xin lỗi!”
Đứa trẻ đã hoàn toàn hoảng loạn.
Nó quỳ trên đất, điên cuồng dập đầu.
Trán hết lần này đến lần khác nện xuống nền đất.
Chẳng bao lâu đã chảy máu.
Triều Trì ghét bỏ lùi lại một bước.
Ngón tay bóp cò.
Đoàng!
Viên đạn xuyên thẳng qua đầu.
Người viện trưởng vừa bước ra khỏi căn nhà lớn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã tận mắt nhìn thấy đứa trẻ mình vẫn luôn thiên vị ngã xuống trong vũng máu.
Vừa nhìn sắc mặt âm trầm của Triều Trì—
Hắn đã biết.
Xong rồi.
Đối với những việc đứa trẻ kia thường xuyên làm, hắn đương nhiên biết.
Chỉ là vì thằng bé luôn khéo miệng lấy lòng, lại thường xuyên giúp hắn làm việc nên hắn vẫn luôn mắt nhắm mắt mở.
Hắn vốn tưởng chỉ cần dặn dò trước một tiếng, bảo chúng hôm nay đừng gây chuyện thì sẽ không sao.
Không ngờ—
Vẫn chậm một bước.
Cho dù đây chỉ là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Triều Trì, hắn cũng hiểu rất rõ—
Với những đại gia tộc như thế này, cho dù chỉ là một con vật nhỏ được nuôi bên cạnh để mua vui, mạng của nó cũng quý hơn mạng của đám người như bọn họ.
“Tùng Kỳ tiểu thư…”
Viện trưởng cứng đờ bước tới.
Hắn cố ép bản thân bình tĩnh.
Nhưng giọng nói vẫn run rẩy không khống chế nổi.
“Đây chính là cái mà ngươi gọi là sẽ chăm sóc chúng thật tốt?”
Triều Trì chỉ bình tĩnh nhìn hắn.
Giọng nói gần như không có lấy một gợn sóng.
Nhưng cậu càng bình tĩnh, người đàn ông quỳ trước mặt càng sợ hãi.
Từng giọt mồ hôi lớn lăn xuống trán.
Hắn còn chưa kịp nghĩ ra lời ngụy biện—
Khẩu súng vẫn còn phảng phất mùi thuốc súng đã chĩa thẳng về phía hắn.
“Vốn dĩ ta còn chuẩn bị quyên cho cô nhi viện của các ngươi một khoản tiền không nhỏ.”
“Không ngờ…”
“Các ngươi lại cho ta xem một màn kịch thú vị đến vậy.”
Mỗi chữ Triều Trì nói ra đều giống như một lưỡi dao sắc bén.
Đâm thẳng vào trái tim người đàn ông.
Rút ra.
Rồi lại đâm vào.
“Ta sai rồi!”
“Ta thật sự sai rồi!”
“Tiểu thư, xin ngài đại nhân đại lượng, tha cho ta lần này đi!”
Cảnh tượng vừa rồi gần như lập tức tái diễn.
Người đàn ông hèn mọn quỳ dưới chân Triều Trì, hết lần này đến lần khác dập đầu thật mạnh xuống đất.
Cho đến khi trán đập đến vỡ toác, máu chảy đầy mặt.
Triều Trì đứng đó, bình thản thưởng thức màn biểu diễn ấy một lúc.
Đáng tiếc—
Người đàn ông còn chưa kịp chống đỡ bao lâu đã ngã thẳng xuống đất.
Triều Trì bật cười.
Cậu vỗ nhẹ tay, xoay người trở lại xe.
Phía sau—
Cô nhi viện vừa rồi còn đứng sừng sững đã nhanh chóng bị biển lửa nuốt chửng.
Cao Kỳ Hữu mở cửa xe.
Triều Trì đang kẹp một điếu Mild Seven giữa những ngón tay, lười biếng dựa vào ghế, từng ngụm từng ngụm nhả ra những vòng khói.
Dáng vẻ ấy khiến người ta không hiểu sao lại liên tưởng tới một con mèo quý hiếm kiêu kỳ.
“Gia chủ, chú ý sức khỏe.”
Cuối cùng Cao Kỳ Hữu vẫn không nhịn được.
Hắn giơ tay lấy điếu thuốc khỏi tay Triều Trì.
“Cơ thể ngài còn chưa hồi phục.”
“Bác sĩ đã dặn thuốc lá và rượu đều phải hạn chế.”
Triều Trì chỉ tùy ý liếc hắn một cái.
Ngay sau đó lạnh nhạt ra lệnh:
“Lái xe.”
Tài xế đương nhiên không dám làm trái mệnh lệnh của Triều Trì.
Chẳng thèm quan tâm người đang đứng bên ngoài chính là tâm phúc từng đi theo gia chủ hiện tại phản bội chủ cũ, hắn lập tức nhấn ga.
Chiếc xe nghênh ngang rời đi.
Để lại Cao Kỳ Hữu đứng nguyên tại chỗ.
Ở thế giới này, vì muốn bán Triều Trì được giá cao hơn, đám người Tùng Kỳ gia trước đây không biết đã tiêm vào cơ thể cậu bao nhiêu loại thuốc đến tận bây giờ vẫn chưa xác định được thành phần.
Đối với chuyện đó, Triều Trì thật ra chẳng quá để tâm.
Dù sao trước kia có 0711 giúp cậu che chắn cảm giác đau.
Sau này…
Đương nhiên vẫn có người anh trai tốt này giúp cậu gian lận.
Huống hồ—
Căn bệnh ấy giữ lại cũng chưa chắc là chuyện xấu.
Cậu còn có chỗ cần dùng đến nó.
Chiếc xe dừng trước một bệnh viện tư nhân thuộc sở hữu Tùng Kỳ gia.
Triều Trì bước xuống.
Phía sau là một đoàn vệ sĩ đông nghịt.
Dưới sự dẫn đường của giám đốc bệnh viện, cậu đi thang máy chuyên dụng thẳng lên tầng cao nhất, nơi đặt những phòng bệnh VIP.
“Gia chủ.”
“Hai đứa trẻ kia… một đứa đã tỉnh rồi.”
“Còn đứa còn lại…”
Người nọ ấp úng mãi vẫn không nói hết câu.
Triều Trì lập tức nhíu mày.
“Nói.”
Giám đốc bệnh viện giật mình, vội vàng cúi đầu:
“Sau khi cấp cứu, tất cả chỉ số cơ thể của đứa trẻ đều đã trở lại bình thường.”
“Nhưng đến bây giờ nó vẫn chưa tỉnh.”
“Thậm chí…”
“Nhịp tim còn lúc có lúc không.”
