ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 59
chương 59 thiên kim hắc đạo tàn nhẫn độc ác, tính cách vặn vẹo
“Anh yêu em…”
Đằng Nguyên Dạ ôm chặt người trong lòng, không ngừng lặp đi lặp lại, giọng nói trầm thấp gần như hóa thành tiếng thì thầm.
Triều Trì nhìn con chó lớn đang ôm lấy mình, đưa tay vỗ nhẹ đầu hắn.
Cậu cố ý hạ giọng, dịu dàng đến mê hoặc:
“Em biết.”
“Dạ, em cũng yêu anh…”
Lời nói dối bật ra mà chẳng có lấy nửa phần chột dạ.
Đôi mắt xinh đẹp cong lên, sáng lấp lánh.
Bị một đôi mắt như vậy chăm chú nhìn, có lẽ chẳng ai có thể cưỡng lại ham muốn chiếm lấy chút ánh sáng duy nhất giữa màn đêm ấy làm của riêng.
“Kỳ Hữu ca ca.”
Triều Trì kéo nhẹ tay áo người đàn ông.
Đôi mắt như luôn chứa một hồ xuân thủy cứ thế nhìn thẳng vào hắn.
Chỉ cần liếc một cái thôi cũng đủ khiến người ta cam tâm tình nguyện chìm xuống, chẳng muốn thoát ra nữa.
“Gia chủ.”
Cao Kỳ Hữu cụp mắt.
Trong tầm nhìn chỉ còn lại một màu xanh trong veo tựa bầu trời.
“Ca ca, anh biết tính Dạ rồi mà.”
Triều Trì mềm giọng:
“Anh đừng để ý hắn.”
“Chúng ta vẫn cứ giống như trước kia là được.”
Cao Kỳ Hữu cắn môi.
Hắn không lập tức trả lời.
Hắn tham lam muốn giữ thêm một lát sự dịu dàng hiếm hoi này.
Chỉ những lúc thế này, con mèo ngày thường luôn giương nanh múa vuốt kia mới chịu ngoan ngoãn ở trước mặt hắn, mềm giọng gọi “ca ca”, dùng chiếc đuôi xù xì tưởng tượng quấn lấy cổ tay hắn mà làm nũng.
Ngón tay thô ráp của Cao Kỳ Hữu chậm rãi vuốt qua mái tóc mềm mại.
Hắn gần như mê muội cúi xuống, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào trên người Triều Trì.
Một người đàn ông cao hơn cậu rất nhiều, giờ phút này lại ngoan ngoãn vùi đầu vào hõm cổ cậu.
Thật sự chẳng khác nào một con chó đói đã lâu cuối cùng cũng ngửi thấy mùi thịt.
Triều Trì mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt lưng hắn.
“Ca ca.”
“Chỉ cần anh nghe lời, chúng ta vẫn sẽ giống như trước.”
Dứt lời, giọng cậu bỗng thay đổi.
Vẫn nhẹ nhàng.
Nhưng từng chữ lại lạnh lùng vô tình.
“Có điều đây là lần cuối cùng.”
“Ta không thích chó không nghe lời.”
“Cũng không thích người hết lần này đến lần khác trái lời ta.”
“Người ở bên cạnh ta có thể là bất kỳ ai.”
“Ca ca cũng biết mà…”
“Lúc trước ta lựa chọn anh chẳng qua vì khi ấy, người duy nhất ta có thể tiếp cận và lợi dụng chỉ có anh.”
Triều Trì cong môi.
“Cho nên…”
“Đây thật sự là lần cuối, ca ca.”
Không một chút lưu tình.
Cao Kỳ Hữu chỉ cảm thấy cả người như rơi thẳng xuống hồ băng.
Hắn luôn biết.
Biết Triều Trì lợi dụng mình.
Chỉ là hắn chưa từng muốn chính tay xé toạc lớp vải che đậy sự thật ấy.
Thế mà hôm nay—
Triều Trì lại tự mình nói ra.
Vạch trần thứ hiện thực mà hắn vẫn luôn liều mạng trốn tránh.
Nỗi chua xót vô tận dâng lên trong lòng Cao Kỳ Hữu.
Nếu hắn mạnh hơn nữa thì sao?
Nếu mạnh đến mức chẳng ai có thể lay chuyển địa vị của hắn—
Có phải bên cạnh Triều Trì sẽ không bao giờ xuất hiện những kẻ khác dám mơ tưởng tới cậu nữa?
Hắn muốn chiếm lấy đóa hồng đầy gai này.
Cho dù hai bàn tay đã bị những chiếc gai sắc nhọn đâm đến máu me đầm đìa, hắn vẫn tin rằng—
Chỉ cần mình đủ cố gắng.
Một ngày nào đó, hắn sẽ có thể tự tay hái xuống đóa hoa đặc biệt ấy.
Cao Kỳ Hữu vẫn tham lam lưu luyến sự dịu dàng Triều Trì vừa dành cho mình.
Hắn cúi đầu, không ngừng hít lấy hương thơm ngọt ngào nơi cổ cậu.
Nhưng trên người hắn ngoài mùi hormone cùng nước hoa đắt tiền, vẫn còn thứ mùi thuốc không thể che hết cùng một chút máu tanh thoang thoảng.
Con mèo vừa rồi còn dịu dàng dung túng hắn lập tức đổi sắc mặt.
Triều Trì không chút lưu tình đẩy người ra.
Ngón tay trắng nõn bịt mũi, vẻ ghét bỏ trên mặt hoàn toàn chẳng buồn che giấu.
Cao Kỳ Hữu bất đắc dĩ lùi lại.
Ánh mắt lại vẫn đầy chiều chuộng.
Đợi mùi thuốc tan bớt, Triều Trì mới buông tay.
Cậu bắt đầu nói chuyện chính.
“Thứ ta muốn đâu?”
Đầu ngón tay phớt hồng có tiết tấu gõ từng nhịp trên mặt bàn.
Có thể khiến Cao Kỳ Hữu mang một thân thương tích trở về—
Thực lực của đối phương thế nào đã không cần nói cũng biết.
Mà trong cả kinh đô hiện giờ, dưới sự thao túng của cậu và Đằng Nguyên Dạ, những kẻ vẫn còn đủ sức chống lại bọn họ…
Ngoài mấy lão già kia ra thì còn ai?
Cao Kỳ Hữu đưa tay.
Một miếng ngọc bài trong suốt nằm yên trong lòng bàn tay.
Trên mặt ngọc khắc một đồ đằng Thanh Long vô cùng phức tạp.
Lần này—
Triều Trì cuối cùng cũng nở nụ cười chân thành đầu tiên trong ngày.
“Thật ngoan nha, Kỳ Hữu ca ca.”
Ngón tay thon dài như ngọc cầm lấy miếng ngọc bài, không ngừng thưởng thức.
Thứ trong tay cậu chính là gia chủ lệnh của Thiển Điền gia, một trong tứ đại gia tộc lâu đời nhất kinh đô.
Gia huy Thiển Điền gia là Thanh Long.
Miếng gia chủ lệnh này được truyền lại từ đời gia chủ đầu tiên, qua nhiều thế hệ vẫn luôn được người đứng đầu gia tộc cất giữ cẩn thận.
Cho tới hôm nay—
Nó đã rơi vào tay Triều Trì.
“Nghe nói Thiển Điền gia có một kho báu.”
“Là thứ gia chủ đời đầu để lại, phòng trường hợp con cháu đời sau hoang dâm vô độ, làm gia tộc suy bại thì vẫn còn một con đường sống.”
Triều Trì nâng miếng ngọc lên giữa không trung.
Ánh mặt trời xuyên qua viên ngọc trong suốt.
Đồ án Thanh Long lập tức được chiếu xuống sàn.
Cổ tay cậu khẽ xoay.
Đuôi rồng cũng theo đó chuyển động.
Ngay sau đó—
Một tấm bản đồ kho báu hoàn chỉnh dần hiện rõ trên mặt đất.
Cao Kỳ Hữu đứng bên cạnh, im lặng chờ mệnh lệnh.
“Đem toàn bộ kho báu về đây.”
Triều Trì cười nhìn hắn.
“Một món cũng không được thiếu.”
“Ca ca làm được mà, đúng không?”
Cao Kỳ Hữu lập tức quỳ một gối xuống.
Hai tay ôm quyền.
“Thuộc hạ xin nghe mọi mệnh lệnh của gia chủ.”
Triều Trì tùy tiện ném miếng ngọc đi.
Một đường cong đẹp mắt xẹt qua không trung.
Cao Kỳ Hữu nhanh tay bắt lấy.
Khi hắn ngẩng đầu, Triều Trì vẫn giữ nguyên tư thế vừa ném đồ, khóe môi khẽ cong lên nhìn hắn.
Không bao lâu sau, Cao Kỳ Hữu rời đi.
Phòng ngủ một lần nữa trở nên yên tĩnh.
Triều Trì lười biếng nằm trên tatami.
0711 châm điếu thuốc trong tay cậu.
“Kế hoạch thế nào rồi?”
Giữa làn khói trắng lượn lờ, Triều Trì chậm rãi nhả khói.
0711 nhíu mày.
Hắn lập tức rút điếu thuốc khỏi miệng cậu rồi mới đáp:
“Tất cả đều thuận lợi.”
Thuốc bị cướp đi nhưng Triều Trì cũng chẳng tức giận.
Cậu cứ lười biếng nằm đó.
Ngũ quan vốn đã tinh xảo diễm lệ dưới làn khói mỏng lại càng giống một con yêu miêu sống bằng cách hút tinh khí con người.
“Ca ca.”
Triều Trì ngẩng mắt nhìn hắn.
Đôi mắt mèo long lanh cong lên.
Khóe môi đỏ tươi kéo thành một độ cong rất nhẹ.
“Kinh đô…”
“Sắp đổi trời rồi.”
Mưa bụi lất phất rơi.
Một người đàn ông không nhìn rõ mặt cầm ô lớn đứng cạnh Triều Trì.
Gió biển gào thét thổi tới.
Mùi tanh mặn đặc trưng của biển lập tức tràn vào khoang mũi.
Trên cao—
Mây đen dày đặc đè xuống.
Bầu trời tối tăm khiến người ta gần như không thở nổi.
Tiếng động cơ ầm ầm từ xa truyền tới.
Một chiếc du thuyền dần xuất hiện nơi đường chân trời, chậm rãi tiến về phía cảng.
Triều Trì nheo mắt.
Trên người cậu mặc khá mỏng.
Gió biển liên tục thổi tung vạt áo, để lộ một đoạn bắp chân trắng đến gần như phát sáng giữa nền trời u ám.
“Đi hỏi xem xảy ra chuyện gì.”
Người đàn ông đang cầm ô lập tức rời đi.
Ngay sau đó, một người khác đã bước lên thay hắn che mưa cho Triều Trì.
Người cầm ô chỉ cao hơn eo cậu một chút.
Triều Trì vừa định đưa tay xoa đầu nó—
Trên vai đã được phủ thêm một chiếc áo choàng lông mềm mại.
Tùng Kỳ Lẫm vẫn lạnh mặt như thường ngày.
Nhưng hai bàn tay nhỏ lại cẩn thận nắm lấy bàn tay lạnh buốt vì gió của Triều Trì, muốn dùng hơi ấm của mình sưởi cho cậu.
Hai đứa trẻ này chính là cặp song sinh Triều Trì mang về từ cô nhi viện.
Anh trai — Tùng Kỳ Lẫm.
Em trai — Tùng Kỳ Không.
Tuy cả hai thấp bé, thân hình cũng gầy hơn những đứa trẻ cùng tuổi, nhìn qua nhiều nhất chỉ khoảng tám, chín tuổi—
Nhưng trên thực tế, chúng đều đã mười hai.
Sau khoảng thời gian được nuôi dưỡng cẩn thận, hai đứa đã có thêm chút thịt, chiều cao cũng tăng lên không ít.
Dẫu vậy, hai củ cải nhỏ đứng giữa một đám thuộc hạ mặc áo khoác đen cao lớn vẫn cực kỳ bắt mắt.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Đoàng!
Không biết phát súng đầu tiên đến từ đâu.
Đám người áo đen vốn đang cảnh giới lập tức đồng loạt rút súng.
Chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã tạo thành một vòng bảo vệ kín kẽ, chắn Triều Trì ở chính giữa.
Đàn chim đang đậu trên lan can bị tiếng động lớn làm kinh động, đồng loạt vỗ cánh bay lên.
Mưa càng lúc càng nặng hạt.
Gió dữ dội gào thét.
Không ai biết bên nào nổ súng trước.
Chỉ trong chớp mắt—
Tình hình hoàn toàn mất kiểm soát.
“Bảo vệ gia chủ!”
“Bảo vệ gia chủ!”
Tiếng súng liên tiếp vang lên giữa màn mưa.
Mùi thuốc súng nhanh chóng hòa cùng mùi máu tanh, bị gió biển thổi tới từng đợt.
Tùng Kỳ Lẫm và Tùng Kỳ Không mỗi đứa nắm chặt một góc áo Triều Trì.
Cả hai cảnh giác nhìn bốn phía.
Gió lạnh cuốn nước mưa đập vào gương mặt.
Thế nhưng từ đầu đến cuối, sắc mặt Triều Trì chẳng hề thay đổi.
“Đưa hai đứa đi trước.”
Cậu dùng ánh mắt ra hiệu cho thuộc hạ đang chắn phía trước.
Nhưng người kia còn chưa kịp tiến lên—
Lẫm và Không đã đồng thời siết chặt góc áo cậu hơn.
“Không!”
“Con muốn đi cùng mẹ!”
“Mẹ ở đâu, con ở đó!”
Thuộc hạ bên cạnh nghe vậy, vẻ mặt lập tức có chút kỳ quái.
Ánh mắt hắn vô thức rơi lên gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Triều Trì.
Nếu bỏ qua giới tính cùng thân phận—
Triều Trì trông thật sự giống một bà mẹ nhỏ vừa thành niên đã bị đàn ông xấu lừa sinh ra hai đứa trẻ.
Thấy cả hai kiên quyết không chịu đi, Triều Trì cũng chẳng khuyên thêm.
Dù sao—
Hai đứa đều là khí vận chi tử.
Cho dù tất cả những người ở đây chết sạch, cũng chưa chắc đã tới lượt chúng.
“Chuyện gì?”
Người đàn ông vừa rời đi nhanh chóng trở lại.
Hắn bước đến bên Triều Trì, hoàn toàn chẳng kiêng dè những người xung quanh.
“Là lão già kia.”
Triều Trì vuốt ve khẩu súng lục giấu trong tay áo.
Đôi mắt lập tức sáng lên đầy hứng thú.
“Ồ?”
“Vậy sao?”
“Xem ra ông ta thật sự vội tới nộp mạng.”
Cậu cong môi.
“Nói với người của chúng ta.”
“Gặp được không cần giữ mạng.”
“Ta muốn lão già ấy…”
“Để mạng lại đây tối nay.”
Người đàn ông gật đầu.
Nhanh chóng quay người rời đi.
Tùng Kỳ Lẫm nhìn toàn bộ cảnh tượng trước mắt.
Không hiểu sao—
Nó lại cảm thấy quen thuộc đến kỳ lạ.
Nước mưa làm ướt mái tóc.
Những giọt nước men theo gương mặt nhỏ không ngừng rơi xuống.
Cho đến khi Triều Trì lấy súng ra, không chút do dự bóp cò—
Đoàng!
Ký ức về giấc mơ hoang đường kia lại lần nữa hiện lên trong đầu Lẫm.
Nó nhớ đến những gì mình từng trải qua trong giấc mơ ấy.
Lại nhìn ánh mắt dịu dàng Triều Trì dành cho Tùng Kỳ Không.
Bàn tay nhỏ vô thức siết chặt góc áo cậu.
“Mẹ…”
Lẫm thấp giọng gọi.
Triều Trì liếc sang.
Cậu nhớ lại lời 0711 từng nói—
Đứa trẻ này đã thức tỉnh ký ức của cốt truyện ban đầu.
Triều Trì tiện tay ném một khẩu súng lục cỡ nhỏ vào tay nó.
“Thử đi.”
Tóc trước trán cậu đã hoàn toàn ướt đẫm.
Nước mưa dọc theo từng lọn tóc chảy xuống gương mặt trắng nõn rồi nhỏ xuống mặt đất.
Đẹp như đóa sen vừa trồi lên khỏi mặt nước.
Cũng giống một yêu tinh xinh đẹp chỉ xuất hiện vào những đêm mưa.
Lẫm chưa từng chạm vào súng.
Nhưng ngay khoảnh khắc cầm lấy nó—
Một cảm giác quen thuộc như đã khắc sâu vào linh hồn lập tức trỗi dậy.
Nó theo bản năng giơ súng.
Ngón tay đặt lên cò.
Đoàng!
Viên đạn xé gió bay đi.
Một kẻ địch ở cách đó không xa lập tức ngã xuống.
Lẫm đứng sững.
Dường như chính nó cũng không thể tin mình thật sự bắn trúng ngay lần đầu.
“Không hổ là Lẫm.”
Giọng Triều Trì vang lên bên tai.
“Giỏi lắm.”
Lời khen không chút keo kiệt của “mẹ” khiến gương mặt vốn luôn lạnh lùng của Tùng Kỳ Lẫm lập tức đỏ bừng.
Nó cúi đầu, vành tai cũng đỏ theo.
“Cảm ơn mẹ…”
Đứng bên cạnh, Tùng Kỳ Không cũng thật lòng vui vì anh trai.
Nhưng khi thấy người được mẹ khen không phải mình—
Một cảm giác chua chát vẫn không thể khống chế mà dâng lên trong lòng.
Nó nhìn anh trai.
Rồi lại nhìn Triều Trì.
Lần đầu tiên—
Tùng Kỳ Không cảm thấy ghen tị với chính người anh song sinh của mình.
