ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 60
chương 60 thiên kim hắc đạo tàn nhẫn độc ác, tính cách vặn vẹo
Tùng Kỳ Không giống như một đứa trẻ đang khát khao tình thương của mẹ, lại sợ bất cứ lúc nào cũng có thể bị bỏ rơi.
Bàn tay nhỏ theo bản năng siết chặt góc áo Triều Trì, đôi mắt cún trông mong nhìn cậu.
Nhưng lúc này, toàn bộ sự chú ý của Triều Trì đều đang đặt trên người Tùng Kỳ Lẫm, sao có thể nhận ra ánh mắt của nó.
Tùng Kỳ Lẫm dường như cảm nhận được ánh nhìn từ em trai.
Nó quay sang.
Ngay khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Tùng Kỳ Không lập tức giả vờ như chẳng có chuyện gì, còn cố nặn ra một nụ cười có phần miễn cưỡng.
Mùi tanh của biển hòa với mùi máu trong không khí.
Giữa tất cả những thứ ấy vẫn phảng phất mùi hương ngọt ngào đặc trưng trên người Triều Trì.
Tùng Kỳ Không khẽ hít vào.
Trong thoáng chốc, nó tưởng như mình vẫn còn nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, cả người được mùi hương quen thuộc ấy bao bọc.
Sự tương phản quá lớn khiến nó từ từ cúi đầu.
Mái tóc trước trán cùng quần áo đều đã bị mưa làm ướt sũng.
Đứa trẻ đứng im tại chỗ, trông hệt một con chó nhỏ bị chủ nhân bỏ lại nhưng vẫn ngoan cố chờ ở nơi cũ, mong một ngày người kia sẽ quay về.
Tiếng súng dần thưa thớt.
Từ đầu đến cuối, Triều Trì luôn được đám thuộc hạ bảo vệ kín kẽ.
Ngoại trừ quần áo bị mưa làm ướt đôi chút, cậu chẳng hề bị thương.
Đúng lúc ấy, đám đông phía trước đột nhiên tách sang hai bên, nhường ra một con đường.
Một người đàn ông mang vẻ đẹp phong lưu ngang tàng bước tới.
Sau lưng hắn là một đoàn thuộc hạ.
Vẫn chiếc áo khoác dài màu đen quen thuộc.
Trên gương mặt tuấn tú còn vương vài vệt máu, nhưng chiếc áo khoác lại sạch sẽ đến mức gần như chẳng dính lấy một hạt bụi.
Đằng Nguyên Dạ đeo găng tay trắng.
Đi đến trước mặt Triều Trì, hắn mới chậm rãi tháo găng.
Chiếc nhẫn trên ngón áp út lập tức lộ ra.
Rõ ràng là một đôi với chiếc nhẫn trên tay Triều Trì.
Tùng Kỳ Lẫm và Tùng Kỳ Không nhìn người đàn ông trước mắt.
Trong đầu đồng thời vang lên lời hắn đã nói vào lần gặp mặt vội vàng trước đó.
Khi ấy, Đằng Nguyên Dạ ôm eo Triều Trì.
Nhẫn trên ngón áp út dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng rực rỡ.
Động tác giữa hai người thân mật đến mức chẳng để lọt bất kỳ khoảng trống nào.
Đằng Nguyên Dạ còn cười, hệt như đang công khai tuyên bố chủ quyền, vừa ôm chặt Triều Trì vào lòng vừa dùng giọng khoe khoang nói với hai đứa:
“Các con chính là cặp song sinh Ao nhỏ nhận nuôi đúng không?”
“Ta là Đằng Nguyên Dạ, cũng là vị hôn phu sắp kết hôn với Ao nhỏ.”
“Nếu không ngại…”
“Ta nghĩ các con có thể gọi ta một tiếng cha.”
Gương mặt trong ký ức dần chồng khít với người đàn ông trước mắt.
Hai đứa trẻ lập tức giống hệt hai con thú non gặp phải thiên địch đang muốn cướp đi thứ quý giá nhất của mình.
Cả hai cắn môi.
Bốn con mắt nhìn chằm chằm từng cử động của Đằng Nguyên Dạ, chỉ sợ lơ là một chút thôi, mẹ sẽ bị người đàn ông này cướp mất.
Đằng Nguyên Dạ vỗ tay.
Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông trung niên bị trói kín như bánh chưng được thuộc hạ áp giải tới.
Miệng hắn bị nhét một mảnh giẻ bẩn.
Gương mặt vốn đã có phần gian xảo lúc này càng trở nên chật vật khó coi.
Vừa nhìn thấy Triều Trì, đôi mắt lồi của hắn lập tức trợn lớn, tưởng chừng giây tiếp theo sẽ rơi hẳn ra ngoài.
Triều Trì nhìn dáng vẻ ấy.
Cậu ra hiệu cho hai đứa trẻ bên cạnh lùi lại.
Sau đó từng bước đi tới trước mặt người đàn ông.
Khẩu súng giấu trong tay áo một lần nữa trượt vào lòng bàn tay.
Triều Trì nắm cán súng, dùng họng súng đen ngòm còn nồng mùi thuốc súng chĩa thẳng vào kẻ đang quỳ dưới đất.
Nòng súng lạnh lẽo đặt lên thái dương hắn.
Rồi chậm rãi trượt xuống.
Men theo đường nét gương mặt.
Từng chút.
Từng chút một.
Sự tra tấn từ cả thể xác lẫn tinh thần khiến người đàn ông run lên không ngừng.
Mãi đến khi một mùi khai tanh khó tả bỗng bốc lên từ phía dưới, Triều Trì mới lập tức nhíu mày ghét bỏ.
Cậu che mũi, lùi liền mấy bước.
Sau đó lại như cảm thấy mình vừa làm ra chuyện gì rất có lỗi, vô tội chớp mắt, ra hiệu cho thuộc hạ lấy miếng giẻ trong miệng hắn xuống.
“Đã lâu không gặp, cậu.”
Triều Trì chắp hai tay trước người, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn đến mức chẳng tìm được chút sơ hở.
“Xin lỗi cậu nha.”
“Cháu đâu biết cậu sẽ về sớm như vậy.”
“Tiếp đón không chu đáo…”
“Hy vọng cậu đừng để bụng.”
Cậu nói bằng giọng dịu dàng.
Nụ cười cũng cực kỳ ngoan ngoãn.
Chỉ có đôi mắt xanh biếc kia chứa đầy ý cười ác liệt chẳng hề che giấu.
Miếng giẻ bẩn trong miệng người đàn ông được thuộc hạ dùng một nhánh cây không biết nhặt từ đâu gẩy ra rồi vứt sang bên.
Hắn lập tức há miệng thở dốc, gần như tham lam hít lấy không khí trong lành.
Ánh mắt chậm rãi nâng lên.
Dừng trên gương mặt càng lớn càng đẹp đến mức khó phân biệt giới tính của Triều Trì.
Trong khoảnh khắc, hắn thất thần vì nhan sắc ấy.
Nhưng rất nhanh đã tỉnh táo trở lại.
Lúc này hắn chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ Triều Trì đã phát hiện hành tung mình thế nào, cũng không hiểu cậu đã bố trí cái bẫy bắt rùa trong chum này từ bao giờ.
“Tùng Kỳ Trì!”
“Ngươi dám đối xử với ta như vậy?!”
“Ta là cậu của ngươi!”
Hắn gào lên.
Có lẽ vì quá kích động, vừa nói xong đã lập tức ho sặc sụa.
Triều Trì thấy hắn không biết xấu hổ đến mức ấy thì bật cười.
Cậu từ tốn vỗ tay.
Bốp.
Bốp.
Bốp.
Sau đó, ánh mắt chậm rãi rời khỏi gương mặt hắn, chuyển về phía chiếc tàu chở khách đang neo ngoài cảng.
Một linh cảm bất an đột nhiên trào lên trong lòng người đàn ông.
Hắn vô thức nhìn theo ánh mắt Triều Trì.
Ngay giây tiếp theo—
Ầm!
Ánh lửa ngút trời bùng lên giữa mặt biển.
Vụ nổ khổng lồ nhấc từng tầng sóng dữ, tiếng nổ vang đến mức gần như át cả tiếng mưa và gió biển.
Giữa ánh lửa đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt mèo xinh đẹp, giọng Triều Trì vang lên như lời thì thầm của ác quỷ.
“Cậu…”
“Có thích món quà cháu chuẩn bị cho cậu không?”
Người đàn ông trơ mắt nhìn chiếc tàu chở toàn bộ gia sản của mình bị biển lửa nuốt chửng.
Lớp bình tĩnh cuối cùng lập tức sụp đổ.
Cả người hắn mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.
Miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Xong rồi…”
“Xong rồi…”
“Tất cả đều xong rồi…”
Lần trở về này, hắn đã chuẩn bị gần như mọi thứ.
Nhưng ai có thể ngờ—
Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau.
Toàn bộ vốn liếng của hắn, bao gồm cả con tàu kia, cứ thế bị Triều Trì phá hủy sạch sẽ.
Hắn lúc khóc, lúc cười.
Tinh thần rõ ràng đã bắt đầu bất thường.
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, người đàn ông dường như chợt nhớ ra điều gì.
Hắn ngẩng đầu.
Ánh mắt điên cuồng đảo qua từng gương mặt xung quanh, như đang cố tìm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Triều Trì nhìn phản ứng ấy.
Cậu khẽ vỗ tay.
Tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên giữa đám đông.
Một lần nữa, mọi người tách ra nhường đường.
Khi nhìn thấy người đàn ông xuất hiện ở cuối con đường ấy, kẻ đang quỳ dưới đất lập tức sáng mắt.
Hắn chống hai tay xuống mặt đất, hoàn toàn chẳng còn quan tâm mình chật vật đến mức nào.
Cứ thế bò tới bên chân người nọ.
Hai bàn tay dính đầy máu nắm chặt ống quần hắn.
Giọng khàn đặc van xin:
“Cứu ta…”
“Cao Kỳ Hữu, cứu ta!”
Hắn khàn cả giọng cầu cứu người mà trước kia bản thân chưa từng thật sự đặt vào mắt.
Thân phận đôi bên giờ đây đã hoàn toàn đảo ngược.
Trước kia, dù Cao Kỳ Hữu là cánh tay đắc lực bên cạnh gia chủ Tùng Kỳ, trong mắt đám người bọn họ, hắn cũng chẳng qua chỉ là một con chó nghe lời, dùng thuận tay mà thôi.
Đôi giày da màu đen lạnh lùng giẫm xuống mu bàn tay hắn.
Mũi giày từ từ nghiền mạnh.
“A——!”
Tiếng hét thảm thiết chẳng khác nào heo bị chọc tiết lập tức vang lên.
Dưới ánh mắt vừa căm hận vừa không dám tin của người đàn ông, Cao Kỳ Hữu bình thản thu chân.
Sau đó cung kính đi đến trước mặt Triều Trì.
Người đàn ông cao hơn cậu rất nhiều chậm rãi cúi đầu, quỳ một gối xuống.
Hắn cẩn thận nắm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của Triều Trì.
Rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
Người đàn ông phía sau nhìn cảnh tượng ấy, cả người run lên vì phẫn nộ.
Hắn chỉ tay vào Cao Kỳ Hữu:
“Ngươi…”
“Ngươi——!”
Cao Kỳ Hữu nghe tiếng thì quay đầu.
Hắn mỉm cười thưởng thức dáng vẻ chật vật của đối phương.
Dường như vẫn cảm thấy như vậy chưa đủ, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, thản nhiên ném ra một quả bom nặng ký:
“Ngươi ở châu Âu lâu như vậy…”
“Chắc vẫn chưa biết em trai mình chết thế nào nhỉ?”
Một câu ấy lập tức khiến sợi dây thần kinh vốn đã căng đến cực hạn của người đàn ông đứt phựt.
Hắn như phát điên, khàn giọng gào thét:
“Ngươi làm sao có thể phản bội nó?!”
“Ngươi làm sao có thể phản bội nó!”
“Em trai ta rõ ràng tin tưởng ngươi như vậy!”
Cao Kỳ Hữu chỉ cảm thấy buồn cười.
Tin tưởng?
Chẳng qua là từ đầu đến cuối, bọn họ chưa từng xem hắn là một con người ngang hàng mà thôi.
Một đám tự cho mình cao hơn kẻ khác…
Lại sao có thể thật sự đặt một con chó dưới chân vào mắt?
Triều Trì đứng phía sau, cười nhìn người đàn ông chật vật đến tận cùng.
Nụ cười vẫn đẹp như trước.
Chỉ là câu nói thốt ra lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta sởn gai ốc.
“Cậu.”
“Món quà này…”
“Cậu có thích không?”
Người đàn ông nhìn hai người trước mắt.
Nhìn Cao Kỳ Hữu hoàn toàn khác với con chó trung thành trong ký ức.
Lại nhìn Triều Trì, đứa trẻ năm đó từng mặc cho bọn họ sắp đặt.
Hắn bỗng bật cười.
Nhưng nước mắt lại không ngừng chảy xuống khóe mắt.
“Là ngươi…”
“Đều là ngươi!”
“Ta đã biết ngươi nhất định là một tai họa!”
“Đáng thương em trai ta…”
“Nó còn vọng tưởng dùng ngươi đổi lấy một khoản tài phú khổng lồ!”
“Tùng Kỳ Trì, ngươi đáng——”
Một bàn tay thô ráp bất ngờ che kín đôi mắt Triều Trì.
Câu nói chưa kịp kết thúc—
Đoàng!
Ngay sau đó là tiếng vật nặng đổ xuống đất.
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu.
Cao Kỳ Hữu nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Triều Trì.
“Chúng ta về thôi, gia chủ.”
Bàn tay che mắt được buông ra.
Ánh sáng trở lại.
Kẻ lẽ ra phải nằm trong vũng máu đã biến mất không còn dấu vết.
Triều Trì chẳng cần đoán cũng biết người vừa chết đã bị ai đó nhanh chóng dọn sạch.
Cậu nhìn vũng máu duy nhất còn sót lại trên mặt đất.
Sau đó quay sang Cao Kỳ Hữu.
Đầu ngón tay khẽ móc lấy ngón tay hắn.
“Được.”
“Chúng ta về nhà.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Cho đến khi Triều Trì đã lên xe, Đằng Nguyên Dạ vẫn đứng nguyên tại chỗ với vẻ mặt chẳng khác nào một oán phu.
Trông cứ như chú rể vừa tới ngày thành hôn đã phát hiện tân nương bỏ trốn cùng huynh đệ tốt của mình.
Mọi người đều đã rời đi.
Thấy gia chủ nhà mình vẫn đứng im như một pho “đá trông vợ”, tâm phúc đi theo hắn cuối cùng không nhịn được nữa.
“Gia chủ.”
“Chúng ta nên trở về rồi.”
Sợ Đằng Nguyên Dạ không nghe, hắn lập tức bổ sung:
“Ngài còn phải về chuẩn bị hôn lễ với Trì tiên sinh.”
Quả nhiên—
Vừa nghe hai chữ “hôn lễ”, Đằng Nguyên Dạ lập tức thu hồi ánh mắt.
Hắn xoay người, bước thẳng lên chiếc xe đã chờ sẵn cách đó không xa.
Đám người tới rầm rộ.
Rời đi cũng nhanh chóng không kém.
Không ai chú ý—
Cách đó không xa còn có một chiếc xe vẫn đỗ trong bóng tối.
Một người đàn ông ngồi bên trong, miệng ngậm thuốc lá.
Đốm đỏ nơi đầu thuốc lập lòe trong khoang xe tối đen, cực kỳ nổi bật.
Ban đầu hắn chỉ định tới xem náo nhiệt.
Nhưng lúc này—
Trong đầu lại chỉ còn gương mặt trắng nõn, tinh xảo đến mức gần như không chân thực của Triều Trì.
“Gia… gia chủ…”
Tài xế ngồi phía trước siết chặt vô lăng.
Giọng run rẩy đến mức gần như không thành tiếng.
“Bây giờ chúng ta về phủ hay là…”
Hai mắt hắn dán chặt vào mặt đường phía trước.
Ngay cả nhìn qua kính chiếu hậu xem sắc mặt người phía sau thế nào cũng không dám.
Cứ như người hắn đang phục vụ không phải một con người sống sờ sờ—
Mà là một con quái vật ăn thịt người.
“Thú vị.”
Người đàn ông bỗng thốt lên hai chữ chẳng đầu chẳng cuối.
Chỉ một câu ấy thôi cũng khiến lông tơ toàn thân tài xế dựng đứng.
“Về trước đi.”
Người đàn ông tùy ý xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay.
Giọng nói lạnh nhạt hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt lúc này.
Chiếc xe từ từ khởi động.
Dưới ánh trăng trắng bệch, gương mặt người đàn ông cũng tái nhợt đến gần như không còn huyết sắc.
Biểu cảm vừa si mê vừa vặn vẹo.
Giống hệt một con quái vật chuyên ăn thịt người vừa phát hiện ra món ngon khiến nó thèm khát.
Trong phòng chính của Tùng Kỳ gia, Triều Trì ngồi ngay ngắn trên tatami.
Từng chiếc rương chứa đầy vàng bạc, châu báu lần lượt được khiêng vào.
Cậu đương nhiên không ngu đến mức bỏ mặc số tài sản đã nằm trong tầm tay mình.
Mãi đến khi trước mặt chất đầy đủ loại rương lớn nhỏ, tâm phúc do chính Triều Trì một tay bồi dưỡng mới đem danh sách đã kiểm kê hoàn chỉnh dâng lên.
Từng món đồ được ghi chép rõ ràng, ngay ngắn, chẳng thiếu thứ gì.
Triều Trì không hề keo kiệt lời khen.
Chỉ vài câu đơn giản đã khiến người nọ lộ ra vẻ thỏa mãn.
Sau đó cậu phất tay.
Tâm phúc cung kính hành lễ rồi lui xuống.
Triều Trì nhìn từng rương vàng bạc châu báu trước mắt.
Cậu ngoắc ngón tay về phía Cao Kỳ Hữu.
“Muốn phần thưởng gì…”
“Thì tự chọn đi.”
Một cái tát rồi một viên đường.
Thỉnh thoảng lại ném cho con chó đang đói đến phát điên một chút ngon ngọt.
Như vậy—
Nó sẽ mãi mãi trung thành với chủ nhân của mình.
Ý của Triều Trì đã quá rõ ràng.
Nhưng từ đầu đến cuối, Cao Kỳ Hữu chẳng hề nhìn những rương châu báu kia.
Ánh mắt hắn vẫn luôn dừng trên gương mặt cậu.
Người đàn ông hèn mọn quỳ một gối xuống.
Ngẩng đầu nhìn Triều Trì.
Giống hệt một con chó đang ngước lên xin chủ nhân ban cho một nụ hôn.
“Ngài có thể…”
“Thưởng cho ta một nụ hôn không?”
Dù nhìn bao nhiêu lần, gương mặt Triều Trì vẫn đẹp đến mức kinh người.
Giống như kiệt tác hoàn mỹ nhất do tạo hóa tự tay điêu khắc.
Hàng mi dài khẽ rung.
Tựa đôi cánh bướm đang chuẩn bị tung bay.
Ánh đèn vàng ấm xuyên qua lớp mi, phủ xuống gương mặt trắng nõn một vùng bóng mờ rất nhạt.
Gương mặt nhỏ.
Đôi mắt lại lớn đến kinh người.
Đôi môi mềm mại, đỏ tươi.
Cao Kỳ Hữu nhìn đến gần như si mê.
Yết hầu dưới chiếc cằm hơi nâng không khống chế nổi mà lăn lên xuống.
Những ngón tay trắng nõn như ngọc của Triều Trì chậm rãi vuốt lên gương mặt hắn.
“Được thôi…”
“Ca ca.”
Lời vừa dứt—
Con chó vốn còn ngoan ngoãn phục tùng lập tức đổi khác.
Cao Kỳ Hữu ép Triều Trì xuống lớp tatami mềm mại.
Hơi thở trở nên gấp gáp, nóng rực.
Một tay hắn giữ sau gáy cậu.
Lực đạo tuy dịu dàng nhưng không cho phép né tránh.
Đôi môi chạm xuống.
Nụ hôn mang theo sự tham lam được kìm nén quá lâu, gần như muốn cướp sạch toàn bộ hơi thở của người dưới thân.
Cao Kỳ Hữu mê muội hương vị trên người cậu.
Mê muội ánh mắt Triều Trì vẫn luôn dùng để nhìn một con chó.
Cũng điên cuồng khao khát độc chiếm con mèo nhỏ ngày thường lúc nào cũng giương nanh múa vuốt này.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng hô hấp đứt quãng.
Đầu ngón tay Triều Trì trắng bệch vì siết chặt tay áo hắn.
Vài tiếng thở nhẹ vô thức thoát ra bên môi.
Nhỏ đến mức chẳng khác tiếng kêu yếu ớt của một con mèo con vừa mới sinh.
