ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 61
chương 61: tàn nhẫn độc ác, tính cách vặn vẹo — thiên kim hắc đạo
Khi cuối cùng cũng được buông ra, vành mắt Triều Trì đã đỏ hoe, đôi mắt mèo xinh đẹp đẫm một tầng nước mỏng. Trên má cậu vẫn còn vương vài giọt nước mắt chưa kịp khô, đôi môi hé mở, đỏ mọng vì nụ hôn vừa rồi.
Cao Kỳ Hữu nhìn đôi môi sưng đỏ ấy, chỉ cảm thấy ngay cả không khí xung quanh cũng như trở nên đặc quánh.
Ngón tay hắn bất giác đưa lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước còn đọng nơi khóe mắt Triều Trì.
Đầu ngón tay dính hơi ẩm mằn mặn, lại phảng phất hương thơm ngọt ngào quen thuộc trên người cậu.
Thế nhưng hắn còn chưa kịp chìm sâu vào thứ cảm giác ấy, một tiếng “chát” giòn tan đã vang lên.
Cơn đau bỏng rát lập tức lan trên má.
Cao Kỳ Hữu ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy bàn tay Triều Trì vẫn còn dừng giữa không trung.
“Chó điên.”
Đôi môi đỏ tươi khẽ động, cặp mắt xinh đẹp kia còn đang lạnh lùng trừng hắn.
Cao Kỳ Hữu nhìn cậu, trong lòng lại nghĩ: Đúng vậy. Hắn chính là một con chó điên đã phát cuồng vì mơ tưởng đến chủ nhân.
“Gâu.”
Là con chó trung thành nhất bên cạnh chủ nhân, đương nhiên hắn phải thuận theo mọi thứ cậu muốn.
Cho dù chủ nhân gọi hắn là chó điên, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu nhận lấy.
Người đàn ông trước mắt lúc này cụp mắt ngoan ngoãn, hoàn toàn chẳng còn bóng dáng mạnh mẽ, bá đạo vừa rồi.
Triều Trì duỗi những ngón tay trắng nõn thon dài, nâng cằm hắn lên.
Giọng cậu bỗng đổi, mềm xuống:
“Ca ca, nghe nói Đằng Trạch gia vừa có được một khối ngọc cực kỳ hiếm.”
Đôi mắt mèo cong cong, thanh âm trong trẻo lại cố tình hạ thấp, giống như tiếng hát của hải yêu nơi biển sâu, dịu dàng dụ dỗ kẻ lạc đường từng bước tiến vào vực thẳm.
“Ca ca mang nó về cho em được không?”
“Được.”
Cao Kỳ Hữu gật đầu, gần như chẳng cần suy nghĩ.
Một con chó nhà đã được thuần phục từ lâu sẽ không bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của chủ nhân.
Chỉ là không biết, một con chó khác cũng đang si mê chủ nhân, nếu biết món bảo vật mình trăm cay nghìn đắng kiếm về để lấy lòng người ấy cuối cùng lại rơi vào tay một con chó điên khác, liệu có phát điên hay không?
Có lẽ sẽ điên đến mức muốn nhốt tiểu chủ nhân xinh đẹp mà ác độc ấy lại.
Để từ nay về sau cậu chỉ có thể ở bên mình.
Để trên người cậu, từ đầu đến cuối, chỉ còn lưu lại dấu vết thuộc về mình.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hơi nước mờ mịt phủ kín phòng tắm.
Triều Trì ngâm mình trong bể nước nóng, mái tóc dài xõa sau lưng. Dưới làn hơi nước bảng lảng, đôi mắt xanh trong suốt như đá quý cũng như được phủ thêm một tầng sương mỏng.
“Gia chủ, chúng tôi đã đưa hai vị thiếu chủ tới.”
Giọng tâm phúc vang lên ngoài cửa.
Triều Trì khẽ khuấy mặt nước, thản nhiên đáp:
“Cho chúng vào.”
Cậu không quay đầu.
Mãi đến khi nghe tiếng cửa phía sau mở ra rồi khép lại, Triều Trì mới chậm rãi xoay người nhìn hai đứa trẻ trước mặt.
“Cởi áo ra để ta xem vết thương của hai đứa hồi phục thế nào rồi.”
Tùng Kỳ Lẫm và Tùng Kỳ Không nhìn nhau.
Hai khuôn mặt gần như giống hệt nhau đồng loạt đỏ lên.
Nhưng dưới ánh mắt của Triều Trì, cả hai vẫn ngoan ngoãn cúi đầu làm theo.
Những vết thương chằng chịt trên người đã gần lành hẳn, song dấu tích chúng để lại thì không dễ biến mất trong một sớm một chiều.
Triều Trì nhìn qua một lượt rồi nói:
“Xuống đây.”
Giọng cậu xuyên qua làn hơi nước, nghe có phần mơ hồ.
Hai đứa trẻ nghe lời bước xuống bể.
Chỉ là sau khi xuống nước, cả hai đều dựa sát vào thành bể, đứng im không nhúc nhích. Hai cái đầu giống nhau cùng cúi thấp, cứ như trước mặt chúng không phải Triều Trì mà là một con mãnh thú đáng sợ nào đó.
“Lại đây.”
Lần này giọng Triều Trì nặng hơn một chút.
Nghe ra cậu dường như không vui, hai đứa trẻ lập tức căng thẳng.
Ngày thường, “mụ mụ” luôn dùng giọng nhẹ nhàng mềm mại nói chuyện với chúng. Đây gần như là lần đầu tiên Triều Trì dùng ngữ khí như vậy.
Cho dù đã trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa, cả Tùng Kỳ Lẫm lẫn Tùng Kỳ Không vẫn lập tức ngoan ngoãn đi tới trước mặt cậu.
Sau khi đến gần, Tùng Kỳ Không ngẩn người nhìn khuôn mặt Triều Trì một lúc lâu.
Rồi ánh mắt nó vô thức hạ xuống.
Không chớp mắt.
Lại ngẩng lên nhìn mặt cậu.
Sau đó lại cúi xuống.
Cả người Tùng Kỳ Không lập tức cứng đờ.
Người mà từ khi gặp mặt đến giờ nó vẫn luôn miệng gọi là “mụ mụ”…
Hóa ra lại là con trai giống mình!
Nghĩ tới chuyện ngay từ lần gặp đầu tiên, bản thân đã chẳng chút do dự ôm lấy người ta gọi “mụ mụ”, khuôn mặt Tùng Kỳ Không lập tức đỏ bừng.
Nó cúi gằm đầu, nhất thời chẳng biết phải đối diện với người trước mắt thế nào.
Nói chính xác hơn…
Đây phải là dưỡng phụ của nó mới đúng.
“Xin lỗi… tiên sinh.”
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tùng Kỳ Không mới lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Triều Trì hơi sửng sốt.
Mất vài giây, cậu mới hiểu nó đang xin lỗi chuyện gì.
Ngay sau đó, đôi mắt mèo lập tức cong lên.
Khóe môi Triều Trì nhếch cao, cuối cùng không nhịn được bật cười.
Vốn dĩ khuôn mặt đã xinh đẹp đến chói mắt, lúc này lại bị hơi nước hun đến ửng hồng. Khi cậu cười lên, cả gương mặt dường như bừng sáng.
Tùng Kỳ Không đỏ từ mặt đến tận tai, cả người chẳng khác gì một con tôm luộc chín.
Đầu óc nó trống rỗng.
Bên tai chỉ còn tiếng cười trong trẻo của Triều Trì.
“Không.”
Đợi cười đủ, Triều Trì mới đưa tay nâng mặt nó lên.
Nhóc con này từ lúc gặp cậu đến giờ vẫn luôn gọi cậu là mụ mụ. Triều Trì vốn còn tưởng nó đã biết rõ giới tính thật của mình nhưng vẫn cố chấp nhận cậu làm mẹ.
Không ngờ…
Nó thật sự chưa từng nhận ra.
Triều Trì xoa mái tóc ướt của Tùng Kỳ Không, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
“Không không cần xin lỗi.”
“Từ khoảnh khắc ta nhận nuôi em, em đã là một trong những người thân thiết nhất của ta.”
“Mặc dù giữa chúng ta không có quan hệ huyết thống, nhưng đối với ta, Không vẫn là người nhà.”
Cậu khẽ cong môi.
“Cho nên không sao cả.”
“Nếu em vẫn muốn gọi như trước thì cứ tiếp tục gọi ta là mụ mụ.”
“Chỉ cần Không vui là được. Ta không để ý.”
Hốc mắt Tùng Kỳ Không lập tức nóng lên.
Nước mắt chẳng cần tiền mà từng giọt từng giọt rơi xuống.
Nó nhào tới ôm lấy Triều Trì, vùi đầu vào lòng cậu.
Cả người ngâm trong làn nước ấm áp.
Trái tim vốn đã bị quá khứ giày vò đến vụn vỡ, dường như vào khoảnh khắc này cũng được một đôi tay vô hình chậm rãi nhặt lại, ghép từng mảnh thành hình.
Hương thơm ngọt dịu nơi chóp mũi khiến Tùng Kỳ Không hoảng hốt nhớ về ngày hôm ấy.
Vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, nó cũng từng như thế này…
Rơi vào một vòng tay ấm áp.
“Mụ mụ…”
Tùng Kỳ Không khe khẽ gọi.
Đối với nó, người đã xuất hiện như một vị thần, kéo nó ra khỏi bóng tối ấy chính là mụ mụ của nó.
Rất lâu trước kia, vào một đêm đông lạnh giá chẳng có gì đặc biệt, nó từng bị chính mẹ ruột vứt bỏ.
Còn hôm nay, người đã cứu nó khỏi vực sâu lại nói với nó rằng—
Em là người nhà của ta.
Là một trong những người thân thiết nhất của ta.
Mụ mụ…
Con yêu người.
Tùng Kỳ Lẫm đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn tất cả.
Cho dù trong đầu nó lúc này đã mang theo những nhận thức trưởng thành vượt xa tuổi tác, cho dù ngày thường luôn bình tĩnh và tự chủ đến đâu, chẳng hiểu vì sao khi nhìn cảnh tượng trước mắt, nơi sâu nhất trong linh hồn nó vẫn có một giọng nói đang điên cuồng gào thét.
Tiến lên đi.
Kéo em trai ra.
Thay thế nó.
Chính mình cũng muốn được hưởng vòng tay ấm áp của mụ mụ.
Rõ ràng Tùng Kỳ Lẫm luôn căm ghét cảm giác bị người khác chi phối.
Nhưng nếu người đó là mụ mụ…
Dường như tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa.
