ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 62
chương 62: tàn nhẫn độc ác, tính cách vặn vẹo — thiên kim hắc đạo
Nghe được câu trả lời mình muốn, nụ cười trên mặt Triều Trì rõ ràng chân thật hơn đôi chút.
Tùng Kỳ Lẫm giống như một con thú nhỏ thiếu cảm giác an toàn, vô thức dụi tay vào lòng bàn tay cậu.
“Ngoan lắm.”
Triều Trì cong mắt cười. Hàng mi dài rậm rạp phủ bóng nhàn nhạt xuống gương mặt bị hơi nước hun đến ửng hồng. Giữa làn sương mờ, cậu tựa đóa phù dung vừa nhô khỏi mặt nước, lại giống một tinh linh xinh đẹp ẩn hiện trong màn hơi nước.
“Vậy sau này, bất kể xảy ra chuyện gì, Lẫm và Không đều phải nghe lời mụ mụ, được không?”
Triều Trì thu tay về, đôi mắt trong veo nhìn thẳng hai đứa trẻ.
Đồng tử xanh biếc như mặt biển phản chiếu rõ bóng dáng của chúng. Dù hơi nước vẫn lững lờ giữa đôi bên, cả hai vẫn có thể nhìn thấy chính mình trong mắt cậu.
Gần như chẳng cần suy nghĩ, hai khuôn mặt giống nhau đến tám chín phần đồng loạt trở nên nghiêm túc.
“Được!”
“Thật ngoan.”
Triều Trì xoa đầu hai đứa rồi đứng dậy.
Hơi nước che phủ bóng dáng cậu. Hai đứa trẻ ngẩn ra một lát, mãi đến khi Triều Trì khuất khỏi phòng tắm mới hoàn hồn.
Đã nhận được lời hứa mình muốn, tâm trạng Triều Trì khá tốt.
Cậu khoác mái tóc vẫn còn ướt, mặc một chiếc áo choàng tắm nhẹ nhàng rồi chậm rãi đi ra đình viện.
Bóng đêm đen đặc như mực, lặng lẽ bao phủ cả dinh thự.
Dưới ánh đèn leo lét, Triều Trì ngồi bên hồ cá, phía sau là một rừng trúc rộng lớn. Cậu thả đôi chân trắng nõn xuống nước. Chẳng bao lâu sau, từng đàn cá chép đủ màu đã tranh nhau bơi tới, vây quanh chân cậu.
Đêm nay vừa đúng trăng tròn.
Vầng trăng lớn treo cao trên nền trời.
Gió đêm thổi tung mái tóc dài. Ánh trăng như nước trút xuống người Triều Trì.
Cậu cúi đầu, đôi chân trắng nõn chậm rãi khuấy trong hồ, từng vòng gợn sóng lan ra, kéo theo ngày càng nhiều cá chép bơi đến.
Triều Trì thả tai và đuôi mèo ra.
Đôi tai nhọn phủ lông mềm mại dựng lên giữa mái tóc, chiếc đuôi lớn xù xù phía sau thong thả ve vẩy.
Đáng yêu đến mức gần như không chân thực.
Cậu dùng đầu lưỡi khẽ chạm vào chiếc răng nanh nhọn.
Đôi mắt xanh như hai viên pha lê dưới ánh trăng càng thêm rực rỡ. Ánh đèn xung quanh quá yếu, không đủ soi sáng cả khu vườn, nhưng dường như cậu vốn là đứa con được trời cao ưu ái.
Cho dù đứng trong bóng tối, ánh trăng cũng sẽ tự tìm đến cậu.
Đôi chân trong nước chậm rãi nâng lên rồi hạ xuống. Những giọt nước lăn dọc theo mu bàn chân trắng muốt, lại rơi tí tách trở về mặt hồ.
Dưới ánh trăng, làn da Triều Trì gần như không có lấy một tì vết. Mái tóc cũng phảng phất phát sáng.
Nhìn từ xa, cậu giống hệt yêu tinh tuyết trong truyền thuyết, chỉ xuất hiện giữa những đêm đông phủ trắng đất trời.
“Cẩn thận, đừng để bị lạnh.”
Một giọng nói bỗng vang lên bên cạnh.
Không biết Cao Kỳ Hữu đã quay lại từ lúc nào.
Hắn cởi áo khoác phủ lên người Triều Trì. Trên lớp vải vẫn còn lưu lại hơi ấm và mùi hương trưởng thành thuộc riêng về hắn.
Triều Trì không từ chối.
Cậu chỉ đơn giản coi như Cao Kỳ Hữu không tồn tại.
Cao Kỳ Hữu cũng chẳng giận. Hắn im lặng đứng bên cạnh, biết điều không quấy rầy cậu, nhưng ánh mắt lại chẳng thể khống chế mà hết lần này đến lần khác dừng trên người Triều Trì.
Mãi đến khi Triều Trì quay đầu, bắt gặp ánh mắt ấy, Cao Kỳ Hữu mới như bừng tỉnh, vội vàng thu mắt về.
“Đi thôi.”
Hai chữ nhẹ tênh.
Tựa một áng mây tưởng chừng chỉ cần giơ tay là chạm tới, nhưng dù cố thế nào cũng chẳng thể thật sự nắm vào lòng bàn tay.
Cao Kỳ Hữu thất thần trong chốc lát rồi cúi xuống bế Triều Trì lên.
Mùi hương thanh lạnh phảng phất rêu xanh trên người hắn hòa với hương ngọt dịu của Triều Trì, quẩn quanh nơi chóp mũi.
Gió đêm lướt qua mái hiên, khiến chiếc chuông gió nơi góc mái rung lên từng tiếng lanh canh trong trẻo.
Cao Kỳ Hữu cảm nhận được cơ thể trong lòng đã hơi lạnh vì gió, lập tức dùng áo khoác bọc cậu kín mít rồi mới ôm người đứng lên.
Tai mèo và đuôi của Triều Trì vẫn chưa thu lại.
Chiếc đuôi lớn mềm mại lắc lư giữa không trung, cuối cùng quấn quanh bắp chân Cao Kỳ Hữu.
Triều Trì ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, đôi chân vừa rút khỏi hồ vẫn còn ẩm ướt cứ thế hết lần này đến lần khác cọ lên quần áo hắn.
Cao Kỳ Hữu đương nhiên cảm nhận được động tác nhỏ ấy.
Hắn vừa bất đắc dĩ vừa chiều chuộng, giả vờ như chẳng hề phát hiện.
Giống vô số lần trước kia.
Hắn dung túng mọi trò nghịch ngợm của Triều Trì.
Dung túng tất cả mọi thứ thuộc về cậu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cao Kỳ Hữu đẩy cửa phòng, đặt Triều Trì lên tatami.
Hắn lấy một chiếc khăn sạch lau khô chân cậu, lại thay cho cậu bộ đồ ngủ sạch sẽ.
Làm xong tất cả, Cao Kỳ Hữu vẫn nửa quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn Triều Trì bằng ánh mắt mong chờ.
Rõ ràng đang chờ một phần thưởng.
Chẳng hạn như một nụ hôn.
Triều Trì mặc bộ đồ ngủ trắng rộng rãi. Cổ áo hơi trễ, để lộ đường vai tròn trịa cùng xương quai xanh thanh tú.
Cậu đương nhiên cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Cao Kỳ Hữu.
Ngón tay thon dài thong thả gõ lên mặt tatami.
Có lẽ…
Cũng đến lúc nên cho con chó trung thành này một chút ngon ngọt.
Đặc biệt là loại chó đã một lòng một dạ với chủ nhân đến mức gần như chẳng còn đường lui như Cao Kỳ Hữu.
Đối với loại này, đã chẳng cần lúc nào cũng phải đánh một gậy rồi mới cho một viên kẹo.
Chỉ cần thỉnh thoảng ban chút phần thưởng, hắn sẽ càng liều mạng mang những thứ chủ nhân muốn dâng đến tận tay cậu.
Sau đó ngoan ngoãn ngồi đó, chờ chủ nhân thưởng cho một nụ hôn ngọt ngào.
“Anh muốn ở lại không?”
Giọng Triều Trì vang lên.
Theo động tác của cậu, cổ áo ngủ vốn rộng rãi càng trượt xuống một chút.
Cao Kỳ Hữu ngây người.
Hắn gần như không dám tin vào tai mình, nhìn Triều Trì với vẻ luống cuống hiếm thấy.
Triều Trì ngẩng khuôn mặt trắng nõn lên, đôi mắt mèo long lanh vô tội chớp chớp.
“Ca ca không muốn ở lại với em sao?”
Cao Kỳ Hữu thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ.
Miệng hắn đã nhanh hơn đại não.
“Muốn.”
Triều Trì rất hài lòng với câu trả lời này.
Cậu giơ tay, ngoắc ngoắc ngón tay về phía hắn.
Ánh mắt từ đầu đến cuối chẳng hề thay đổi, thế nhưng động tác đơn giản ấy rơi vào mắt Cao Kỳ Hữu lại giống như mang theo mê hoặc.
Cổ họng hắn lập tức khô khốc.
Triều Trì nằm phía trong tatami.
Cao Kỳ Hữu nằm bên ngoài.
Đèn trong phòng lần lượt tắt hết.
Hai người không hề chạm vào nhau, nhưng chỉ cần nghĩ tới cơ thể mềm mại kia đang nằm ngay bên cạnh, Cao Kỳ Hữu đã gần như có thể tưởng tượng được cảm giác khi ôm cậu sát vào lòng.
Đêm càng lúc càng sâu.
Trong căn phòng tối đen, mặt gương vốn yên tĩnh bỗng xuất hiện từng vòng gợn sóng.
Bề mặt sáng bóng dần trở nên giống một hồ nước đang lay động.
Từng vòng, từng vòng sóng lan ra.
Sau đó—
Một khuôn mặt tái nhợt xuất hiện từ trong gương.
Người đàn ông mặc kimono, bóng dáng mờ trong suốt như quỷ mị, cứ thế lặng lẽ bước vào căn phòng.
Rõ ràng cửa sổ vẫn đóng kín.
Thế nhưng trong phòng lại bất chợt nổi lên từng luồng gió lạnh.
Người đàn ông đảo mắt nhìn quanh.
Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng trên thiếu niên đang say ngủ.
Hắn nhìn Triều Trì đến si mê.
Ở khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt ấy thậm chí còn xinh đẹp hơn nhiều so với khi nhìn từ xa.
Trong đầu hắn bất giác hiện lên cảnh tượng ban nãy.
Triều Trì ngồi bên hồ, cúi đầu nhìn mặt nước.
Ánh trăng phủ kín người cậu.
Gương mặt nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay với những đường nét tinh xảo nổi bật dưới ánh sáng bạc, giống hệt một con búp bê sứ trắng quý giá được đặt trong tủ kính, khiến người ta chỉ muốn chiếm lấy làm của riêng.
Nhưng khi ánh mắt người đàn ông chuyển sang Cao Kỳ Hữu đang nằm bên cạnh, sắc mặt lập tức lạnh xuống.
Hắc khí quanh người hắn dường như càng đậm.
Ánh mắt nhìn Cao Kỳ Hữu chẳng khác nào đang nhìn một đống phân trâu cắm ngay dưới đóa hoa đẹp nhất.
Thân thể trong suốt lặng lẽ bay tới trên giường.
Nghe nhịp thở đều đặn của Triều Trì, cho dù biết đối phương không thể phát hiện mình, người đàn ông vẫn cẩn thận đưa tay chạm lên gương mặt cậu.
Nhẹ đến mức như sợ chỉ cần mạnh tay một chút sẽ quấy nhiễu giấc mơ đẹp của người trước mặt.
Cảm giác dưới lòng bàn tay mềm mại đến khó tin.
Hắn không cảm thấy mình đang chạm vào một con người sống động.
Mà giống như đang vuốt ve một khối noãn ngọc hiếm có trên đời.
Người trước mặt dường như sở hữu thứ ma lực kỳ lạ.
Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến người ta không thể dời mắt.
Muốn đến gần cậu.
Muốn chiếm hữu cậu.
Muốn có được tình yêu của cậu.
Cho dù chỉ bị cậu coi như một con chó có cũng được, không có cũng chẳng sao, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ…
Vẫn sẽ có vô số kẻ tranh nhau lao tới.
Ai cũng ôm mộng tưởng rằng mình sẽ trở thành người đặc biệt nhất trong lòng cậu.
Cho dù bên cạnh cậu đã có không biết bao nhiêu con chó đói khát, từ lâu đã nhìn chằm chằm món bảo vật này.
Đôi mắt xanh lục sẫm của người đàn ông lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo trong bóng tối.
Giống một con sói đói bị vùi giữa núi tuyết quá lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy con mồi sống động xuất hiện trước mắt.
Chỉ muốn lập tức nuốt sạch cả da lẫn xương.
“Thơm quá…”
Hắn chưa từng gặp bất kỳ người đàn ông hay phụ nữ nào có mùi hương giống Triều Trì.
Không phải thứ hương liệu đắt tiền hay rẻ mạt nào.
Mà là hương thơm sinh ra từ chính cơ thể cậu.
Ngọt dịu, tự nhiên.
Giống mùi hoa dành dành nở bên đường. Dù chẳng phải loài hoa hiếm có, vẫn khiến người ta không nhịn được muốn dừng bước, muốn hái nó xuống vì chính mùi hương quyến rũ ấy.
Ánh mắt con sói càng trở nên tham lam.
Hắn nhìn chằm chằm con mồi xinh đẹp dường như đã bị quá nhiều kẻ khác nhòm ngó, trong lòng chỉ muốn ngay lập tức giấu cậu đi, biến cậu thành thứ chỉ thuộc về mình.
Người đàn ông vô thức liếm môi.
“Làm sao có thể đẹp đến thế này chứ, bảo bảo…”
Hai chữ “bảo bảo” vừa thốt ra, chính hắn cũng khựng lại.
Nhưng chỉ một thoáng sau, người đàn ông lại giống như bị mê hoặc, khẽ gọi thêm lần nữa.
“Bảo bảo.”
Rồi thêm một lần.
“Bảo bảo…”
Ỷ vào việc người trên giường không nghe thấy, hắn càng gọi càng tự nhiên, từng tiếng một mang theo thứ si mê gần như bệnh hoạn.
Cuối cùng, dường như chỉ chạm vào gương mặt đã không còn đủ thỏa mãn hắn nữa.
Người đàn ông cúi xuống, giữ nhẹ sau gáy Triều Trì rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm rất khẽ.
Nhưng lòng tham của con người một khi đã được thỏa mãn một chút, sẽ chỉ càng phình to hơn.
Hắn lưu luyến không muốn rời đi, càng lúc càng chìm sâu vào sự mê muội của chính mình.
Cho đến khi hắn hoàn toàn đắm chìm trong khoảnh khắc ấy—
Người mà hắn vẫn tưởng đang say ngủ bỗng lặng lẽ mở mắt.
Đôi mắt xanh trong veo giữa bóng tối không hề có chút mơ màng vừa tỉnh giấc.
Chỉ có vẻ bình tĩnh như thể…
Triều Trì đã sớm biết tất cả sẽ xảy ra.
