Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 63

  1. Home
  2. ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
  3. chương 63
Prev
Next

chương 63: tàn nhẫn độc ác, tính cách vặn vẹo — thiên kim hắc đạo

Đôi mắt xanh trong như nước biển dù giữa màn đêm vẫn phảng phất ánh sáng, hệt như mắt mèo.

Đáng tiếc người đàn ông đang say mê thưởng thức đôi môi cậu lại hoàn toàn không phát hiện ra điều đó.

Mãi đến khi đầu lưỡi đối phương rời khỏi môi răng, Triều Trì mới giả vờ như chưa từng tỉnh lại, bình thản khép mắt.

Giữa môi răng người đàn ông vẫn còn lưu lại hương ngọt nhàn nhạt trên người cậu, thật lâu không tan.

Hắn vừa mới ngang nhiên ở ngay trước mặt người đang nằm cạnh Triều Trì, từ trong ra ngoài nếm sạch đôi môi ấy.

Theo tâm trạng quá mức hưng phấn của hắn, âm phong trong phòng cũng nổi lên từng đợt, mỗi lúc một mạnh hơn.

Cao Kỳ Hữu đang nằm bên cạnh Triều Trì bất giác nhíu mày.

Cuối cùng, dưới những trận gió lạnh gần như không dứt ấy, hắn mở mắt.

Thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn chỉ là bóng tối vô tận.

Ngay sau đó, Cao Kỳ Hữu lập tức quay sang kiểm tra Triều Trì.

Thấy cậu vẫn nhắm mắt, ngủ say không hề có dấu hiệu tỉnh giấc, trong mắt hắn thoáng hiện một thứ tình cảm ngọt ngào mà bình thường tuyệt đối không dám để Triều Trì nhìn thấy.

Người đàn ông đứng bên cạnh lập tức nhận ra.

Đôi mắt xanh lục sẫm giữa bóng tối lóe lên ánh lạnh.

Tên này…

Lại dám dùng ánh mắt ghê tởm như vậy nhìn báu vật của hắn.

Nhìn đóa hồng nhỏ mà hắn đã để mắt tới.

Triều Trì có thể cảm nhận rõ ràng hai ánh mắt đang đồng thời dừng trên người mình.

Một bên là con chó nhỏ ngoài mặt trung thành tận tụy nhưng trong lòng vẫn luôn mơ tưởng đến chủ nhân.

Một bên…

Lại là một bug chưa từng xuất hiện trong cốt truyện.

【Ca ca, sao thế giới này cũng có bug vậy?】

Dù lại xuất hiện thêm một kẻ hoàn toàn không liên quan đến cốt truyện ban đầu, Triều Trì vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì đáng để bận tâm.

Trong không gian hệ thống vang lên một trận lách cách.

0711 đẩy chiếc kính đơn trên sống mũi, đáp:

【Gần giống bug ở thế giới trước. Bảo bảo không cần quan tâm đến hắn, cứ làm theo tiết tấu của mình là được.】

Hàng mi dài khẽ run.

Dưới hai ánh mắt nóng rực, Triều Trì chậm rãi mở mắt.

Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc kia.

Triều Trì thẳng thừng xem hắn như không khí, quay sang nhìn Cao Kỳ Hữu.

“Làm sao vậy?”

Vừa tỉnh ngủ, giọng cậu mềm mại đến khác thường.

Không giống con mèo nhỏ ngày thường luôn giương nanh múa vuốt, lúc này Triều Trì đã thu hết móng vuốt, ngoan ngoãn đến mức như chỉ cần được vuốt ve một cái sẽ lập tức cọ vào ống quần người ta mà kêu meo meo.

Cao Kỳ Hữu cưỡng ép bỏ qua phản ứng khác thường của cơ thể, hạ giọng thật nhẹ, như sợ làm cậu tỉnh hẳn.

“Không có gì. Hình như cửa sổ chưa đóng kín.”

“Em ngủ tiếp đi, tôi đi xem.”

Nói xong, hắn đứng dậy, xỏ guốc gỗ rồi đi về phía cửa sổ.

Triều Trì vẫn mở mắt.

Đôi mắt cậu vừa to vừa sáng, đuôi mắt lại hơi nhếch lên, quả thực chẳng khác nào một con mèo nhỏ.

Màu mắt ấy đẹp vô cùng.

Giống nước biển trong veo.

Cũng giống bầu trời xanh thẳm không một gợn mây.

Kẻ chướng mắt đã quay lưng đi, cho dù lát nữa sẽ trở lại ngay, người đàn ông vẫn lập tức được nước lấn tới.

Ỷ vào việc Triều Trì “không nhìn thấy” mình, động tác của hắn càng lúc càng càn rỡ.

Bàn tay lạnh đến không có chút nhiệt độ nào trượt vào cổ áo cậu, chậm rãi vuốt ve làn da trắng mịn như ngọc.

Triều Trì vẫn nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt.

Như thể chẳng phát hiện gì cả.

Hoàn toàn chẳng phát hiện gì.

Nhưng trong lòng cậu đã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem nên băm thây tên đàn ông — hoặc nói chính xác hơn là tên nam quỷ tinh trùng lên não, không biết trời cao đất dày, dám giở trò lưu manh với mình — thành bao nhiêu khúc mới vừa mắt.

Bàn tay kia càng lúc càng quá phận.

Đầu ngón tay lạnh buốt lướt qua ngực cậu, tham lam đùa nghịch nơi nhạy cảm khiến người đàn ông lập tức hưng phấn.

Một luồng tà hỏa gần như trong nháy mắt bốc thẳng lên đầu.

Nhưng ngay khi hắn còn muốn tiếp tục—

Cổ tay đột nhiên bị một bàn tay giữ chặt ngay bên trong lớp áo.

Người đàn ông giật mình ngẩng đầu.

Vừa hay đối diện với đôi mắt đang trợn lên vì tức giận của Triều Trì.

Hắn cứng đờ.

Hoàn toàn không ngờ Triều Trì chẳng những có thể nhìn thấy mình, mà còn thật sự cảm nhận được những cái chạm của hắn.

Sau thoáng kinh ngạc ban đầu, hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Không chỉ không sợ hãi, ánh mắt nhìn mỹ nhân trước mặt thậm chí còn càng hưng phấn hơn.

Một tay khác lại nhân lúc Cao Kỳ Hữu đang quay lưng đóng cửa sổ mà chui vào cổ áo Triều Trì.

Triều Trì sao có thể chiều hắn?

Cậu túm phắt tóc người đàn ông.

“Xoay người!”

Câu này đương nhiên là nói với Cao Kỳ Hữu.

Ngay khi Cao Kỳ Hữu nghe lời quay hẳn lưng lại, Triều Trì túm tóc nam quỷ, không chút khách khí đập đầu hắn hết lần này đến lần khác vào tường.

Cơ thể hiện tại của người đàn ông là một phân thân do chính bản thể hóa thành.

Bởi vậy, mọi tổn thương mà phân thân này chịu đều sẽ trực tiếp phản hồi lên bản thể hắn.

Thế nhưng dù bị Triều Trì túm tóc nện đầu liên tục vào tường, hắn vẫn cười.

Giống như hoàn toàn chẳng biết đau là gì.

Phản ứng nhàm chán ấy rất nhanh khiến Triều Trì mất hứng.

Cậu buông tay.

Cao Kỳ Hữu vẫn quay lưng về phía hai người.

Mặc dù không hiểu tại sao Triều Trì đột nhiên bắt mình làm như vậy, nhưng chỉ cần đó là mệnh lệnh của cậu, chỉ cần không phải đuổi hắn rời khỏi bên cạnh cậu, hắn đều sẽ vô điều kiện phục tùng.

Bởi vậy Cao Kỳ Hữu hoàn toàn không nhìn thấy cảnh Triều Trì đang túm một khoảng không tưởng như chẳng có gì rồi hung hăng đập vào tường.

“Anh về trước đi.”

Không nguyên nhân.

Không giải thích.

Chỉ đơn thuần là một mệnh lệnh.

Cao Kỳ Hữu vẫn chỉ gật đầu.

“Vâng.”

Sau đó hắn ngoan ngoãn rời khỏi phòng.

Cánh cửa được đóng lại từ bên ngoài.

Triều Trì vẫn chưa buông tóc người đàn ông.

Cậu giật mạnh mái tóc hắn lên, ép đối phương ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình.

Triều Trì cong môi.

“Sờ vui không?”

Cậu đang nói đến cái gì, hai bên đều hiểu rõ.

Thế nhưng một kẻ không biết xấu hổ — hoặc nói chính xác hơn, một con quỷ không cần mặt mũi — lại chỉ nhìn cậu chằm chằm như thể căn bản chẳng nghe thấy câu hỏi.

Thấy hắn không trả lời, Triều Trì cũng chẳng nuông chiều.

“Chát!”

Một cái tát giáng thẳng lên mặt hắn.

Gương mặt người đàn ông bị đánh lệch sang một bên.

Thế nhưng hắn không những không tức giận, khóe môi còn chẳng thể kiềm chế mà nhếch lên.

Đầu lưỡi dài chậm rãi lướt qua môi.

Không biết là đang dư vị thứ gì…

Hay đang cố ý khiêu khích, mong Triều Trì lại thưởng thêm cho mình một cái tát nữa.

“Chó điên.”

Triều Trì lạnh lùng mắng.

Chỉ tiếc đôi mắt mèo lúc này vẫn còn hơi ướt, chẳng tạo được bao nhiêu uy hiếp, ngược lại khiến người ta càng muốn bắt nạt.

Muốn liếm.

Muốn đến phát điên.

Ý nghĩ vừa sinh ra đã chẳng thể kiềm chế mà sinh sôi.

Chỉ một ánh mắt.

Một động tác tùy tiện.

Cũng đủ khiến hắn mê muội, hận không thể nuốt cả con người trước mặt vào bụng.

Nếu không phải như vậy, hắn cũng chẳng đến mức chỉ nhìn Triều Trì một lần đã như con chó đói lần theo mùi hương tìm tới tận nhà người ta, sau đó còn ngang nhiên ngay trước mặt người nằm cạnh cậu mà hôn môi, giở trò khinh bạc.

Người đàn ông mang nguyên nửa dấu tay đỏ trên mặt, chẳng hề biết xấu hổ mà nhìn cậu.

“Bảo bảo, em đẹp quá.”

“Ngay cả cái tát của em cũng thơm.”

“Anh thật sự sắp mê em đến chết rồi, bảo bảo.”

Đúng là một con chó chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới.

Ấy vậy mà lại cố tình mang một bộ dạng ra hình ra dáng như người.

“Tiện cẩu.”

Triều Trì ngẩng mặt.

Gương mặt nhỏ trắng như tuyết, chỉ lớn bằng bàn tay nhưng đẹp đến kinh người.

Hàng mi dài, đôi mắt xinh đẹp, đến cả những lời nhục mạ phát ra từ miệng cậu dường như cũng chẳng khiến người nghe nổi giận.

Ngược lại chỉ cảm thấy chỗ nào của cậu cũng đáng yêu.

Hệt một con mèo nhỏ kiêu ngạo.

Ngày thường chẳng thèm để ý đến ai, còn thích giương nanh múa vuốt, chỉ đến lúc cần mới chịu cọ vào chân người ta mà meo meo hai tiếng.

“Ngươi cũng xứng?”

Triều Trì đã chẳng còn kiên nhẫn tiếp tục dây dưa với thứ quái vật không biết từ đâu chui ra này.

Cậu dùng hết sức giáng thêm một cái tát.

Mặt người đàn ông lại bị đánh nghiêng sang bên.

Bên tai Triều Trì, 0711 đang âm thầm đếm ngược.

Mười.

Chín.

Tám…

Cho đến khoảnh khắc con số cuối cùng kết thúc, Triều Trì từ trên cao nhìn xuống người đàn ông, môi khẽ động.

Không phát ra tiếng.

Nhưng khẩu hình rõ ràng là—

Tiện cẩu.

Mặt gương bình thường phía sau bỗng nổi lên từng gợn sáng bạc như sóng nước.

Ngay sau đó, một lực vô hình kéo người đàn ông vào trong.

Chỉ trong chớp mắt, hắn đã hoàn toàn biến mất.

Mặt gương cũng trở lại bình thường, không lưu lại bất cứ dấu vết nào.

Triều Trì có thể chắc chắn chiếc gương trong phòng mình tuyệt đối chẳng có vấn đề.

Vậy thứ có vấn đề…

Chỉ có vị bug tiên sinh vừa rồi.

【Tiểu thế giới của các anh dễ xuất hiện bug đến thế à?】

Triều Trì ngồi xếp bằng trên tatami.

Trong phòng lúc này không còn người ngoài, 0711 lập tức hóa thành hình người, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Đối diện với câu chất vấn ấy, hắn hiếm khi có chút không biết nên trả lời thế nào.

【Chắc… chỉ là ngoài ý muốn.】

Triều Trì biết thừa từ miệng hắn chẳng đào được gì hữu ích nên cũng lười hỏi tiếp.

Thật ra đối với con quái vật mới xuất hiện, trong lòng cậu hứng thú hơn vẻ ngoài rất nhiều.

Những người vốn đã tồn tại trong cốt truyện, những chuyện vốn dĩ được định trước sẽ xảy ra, làm sao thú vị bằng một sinh vật hoàn toàn đứng ngoài cốt truyện?

Triều Trì biết bọn họ sẽ còn gặp lại.

Chỉ là cậu không ngờ—

Lần gặp kế tiếp lại tới nhanh đến vậy.

Triều Trì vừa dùng xong bữa sáng đã có người tới báo.

“Gia chủ, gia chủ Y Trạch xin đến bái kiến.”

Gia tộc Y Trạch là một dòng họ cổ xưa mà xưa nay Triều Trì chỉ từng nghe qua trong những lời đồn tại Kyoto.

Nghe vậy, cậu gần như chẳng cần nghĩ cũng đoán được người đột nhiên tìm tới rất có thể chính là tên nam quỷ tối qua.

Triều Trì siết chén trà trong tay.

“Rắc.”

Chiếc chén lập tức vỡ vụn.

Giọng cậu vẫn thản nhiên như không.

“Đưa hắn tới đây.”

“Vâng.”

Người nọ cúi người hành lễ rồi lui xuống.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Triều Trì ngồi trong đình nghỉ giữa sân.

Tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót cùng tiếng chuông gió trong trẻo dưới mái hiên hòa vào nhau, nghe vô cùng dễ chịu.

Nếu không có kẻ chướng mắt xuất hiện thì càng tốt.

Người đàn ông lạ mặt bước vào đình viện.

Không thể không thừa nhận, hắn có một gương mặt rất đẹp.

Chỉ là sắc mặt trắng bệch gần như chẳng khác nào người chết, khiến người nhìn theo bản năng cảm thấy lạnh sống lưng.

Triều Trì vừa liếc mắt đã nhận ra.

Chính là nam quỷ tối qua.

Cậu phất tay.

“Các người lui xuống.”

Đợi người hầu xung quanh rời đi hết, Triều Trì mới nhìn về phía người đàn ông đang ngang nhiên đánh giá mình.

Gia chủ đương nhiệm của Y Trạch gia—

Y Trạch Luyện.

Y Trạch Luyện chẳng hề che giấu ánh mắt nóng bỏng.

“Bây giờ em còn mê người hơn cả tối qua.”

Hắn mỉm cười.

“Vị hôn thê tương lai của tôi.”

Triều Trì nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười.

Cậu giơ tay, ngoắc ngón tay về phía hắn.

“Lại đây.”

Y Trạch Luyện hôm nay mặc một bộ kimono chỉnh tề, từ đầu đến chân đều mang phong thái cổ xưa của một gia chủ phong kiến.

Hắn nghe lời bước tới.

Nhưng vừa đến gần—

“Bịch!”

Triều Trì nhấc chân đá thẳng vào đầu gối hắn.

Y Trạch Luyện cứ thế nửa quỳ xuống trước mặt cậu.

Triều Trì từ trên cao nhìn xuống.

“Y Trạch gia chủ, có một câu gọi là cơm có thể ăn bậy, nhưng lời thì không thể nói bừa.”

Cậu cố ý ngừng một chút.

Sau đó giơ bàn tay đang đeo nhẫn lên trước mặt Y Trạch Luyện như khoe chiến lợi phẩm.

“Huống hồ…”

“Thật ngại quá.”

“Tôi đã đính hôn rồi.”

“Đầu tháng sau sẽ kết hôn.”

Y Trạch Luyện nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đính sapphire trên tay cậu.

Hiển nhiên nó đã được chế tác vô cùng dụng tâm.

Ban đầu câu “vị hôn thê” vừa rồi chẳng qua chỉ là lời hắn thuận miệng nói ra.

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, khi thật sự biết Triều Trì đã có hôn ước, trái tim hắn bỗng truyền tới từng cơn đau nhói như bị kim châm.

“Hắn có thể cho em thứ gì…”

Y Trạch Luyện nhìn cậu.

“Tôi đều có thể cho em gấp đôi.”

“Thậm chí nhiều hơn.”

Dáng vẻ ấy chẳng khác nào một tử tù đến tận lúc sắp bước lên pháp trường mới bắt đầu cuống cuồng biện giải cho chính mình.

Triều Trì chỉ cong môi nhìn hắn.

“Y Trạch gia chủ.”

“Anh cho rằng mình là ai?”

“Chỉ dựa vào chút trò vặt mà mấy Âm Dương sư trong gia tộc để lại…”

Nụ cười vẫn còn trên môi cậu.

Nhưng từng chữ thốt ra lại khiến người ta lạnh sống lưng.

“…mà cũng muốn qua mắt tôi?”

Y Trạch Luyện khựng lại.

Sau đó, trong mắt hắn chẳng những không có giận dữ mà ngược lại còn dần hiện lên vẻ si mê.

“Thông minh quá.”

Ánh mắt nóng bỏng ấy giống như đã hoàn toàn nhận định người trước mặt.

Triều Trì chẳng buồn để ý.

Cậu cầm chiếc tẩu đặt bên cạnh lên.

Phần ruột bên trong từ lâu đã được 0711 đổi thành vật thay thế không gây hại.

Khói trắng nhàn nhạt dần lan ra trong không khí.

Triều Trì lười biếng dựa vào ghế.

Đôi mắt bị làn khói phủ qua trông vừa mơ màng vừa đa tình, hoàn toàn trái ngược với bản chất lạnh nhạt vô tình của chính cậu.

“Nếu Y Trạch gia chủ hôm nay tới chỉ để nói mấy chuyện này…”

Cậu thản nhiên nhả khói.

“Vậy mời về cho.”

“Tôi không cảm thấy mình có nghĩa vụ phải tiếp tục ngồi đây nói chuyện với…”

Triều Trì cong môi.

“…một người chết.”

Lời vừa dứt, không khí trong đình như đột nhiên đông cứng.

Người đàn ông vốn còn giữ dáng vẻ bình thường trước mặt cậu bỗng bật ra một tràng cười quỷ dị.

“Khà… khà khà…”

Tiếng cười khàn đặc vang lên giữa đình viện.

Hệt như đang dùng chính phản ứng của mình để chứng minh—

Những gì Triều Trì vừa nói…

Hoàn toàn chính xác.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 63"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 24 giờ trước
Chương 349 24 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
Tháng 9 15, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 10, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ