Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 78

  1. Home
  2. ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
  3. chương 78
Prev
Next

chương 78: thiên kim hắc đạo tàn nhẫn độc ác, tính cách vặn vẹo

Người đàn ông kia vẫn nhìn Triều Trì đầy mong đợi, khát khao nhận được đáp án mình muốn từ miệng cậu.

Lạy vị thần nhân từ…

Xin hãy thỏa mãn nguyện vọng nhỏ bé cuối cùng này của con.

Hắn âm thầm cầu nguyện trong lòng, mong rằng điều mình ước có thể trở thành sự thật.

Thế nhưng Triều Trì chỉ hờ hững liếc hắn một cái rồi rất nhanh thu hồi ánh mắt.

Một kẻ không thể mang lại bất kỳ lợi ích nào cho cậu…

Có tác dụng gì?

Sự mong đợi trong mắt người đàn ông chỉ trong nháy mắt đã biến thành mất mát.

Hắn biết hôm nay mình khó lòng thoát chết.

Chỉ là…

Hắn thật sự rất muốn được chết dưới tay Triều Trì.

Thật ra hắn đã chú ý tới cậu từ rất lâu, rất lâu về trước.

Khi ấy Triều Trì vẫn còn nhỏ, gầy gò, trông chẳng khác nào một con mèo sữa vừa chào đời, vậy mà lại có một gương mặt tinh xảo xinh đẹp đến mức hiếm thấy.

Hắn biết lý do Triều Trì có thể được Tùng Kỳ gia nhận nuôi chính là nhờ gương mặt kia.

Cũng từ ngày ấy, hắn đã âm thầm thề rằng mình nhất định phải bò lên vị trí cao nhất trong gia tộc.

Chỉ có như vậy…

Có lẽ hắn mới có cơ hội sở hữu người ấy.

Nhưng đến khi hắn thật sự bò lên được vị trí đó, bên cạnh Triều Trì đã sớm có người khác.

Không sao.

Chỉ cần có thể được cậu nhìn thêm một lần…

Hắn đã thấy đủ.

Chỉ tiếc rằng, đến cuối cùng hắn vẫn không thể chết dưới tay cậu.

“Tiễn hắn lên đường đi.”

Giọng Triều Trì nhàn nhạt vang lên.

Ai cũng biết câu nói ấy đang chỉ người nào.

Mặc dù tiếc nuối vì không được Triều Trì tự tay kết liễu, nhưng chỉ riêng việc cậu chịu đáp lại nguyện vọng của mình cũng đã khiến người đàn ông cảm thấy mãn nguyện.

Họng súng đen ngòm áp lên trán.

Hắn chậm rãi nhắm mắt.

Ngay giây tiếp theo—

“Đoàng!”

Viên đạn xuyên thẳng qua đầu.

Đôi mắt người đàn ông đột ngột mở lớn.

Thế giới xung quanh dường như bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Vào khoảnh khắc cuối cùng ấy, trong thế giới của hắn tựa hồ chỉ còn lại duy nhất một người.

Triều Trì.

Đằng Nguyên Dạ vẫn giữ nguyên sắc mặt âm trầm.

Những kẻ mơ tưởng đến vợ hắn…

Thật sự nhiều quá rồi.

Có đôi khi hắn hận không thể giết sạch tất cả mọi người trên thế giới này, sau đó giấu tiểu thê tử của mình đi.

Để Ao nhỏ mãi mãi chỉ ở bên cạnh hắn.

Triều Trì từ đầu đến cuối không hề nhìn thi thể kia thêm lần nào.

Ba mươi giây rất nhanh đã hết.

Đối với những kẻ từ nhỏ đã lớn lên giữa những cuộc chém giết đẫm máu như bọn họ, giết người vốn chẳng khác nào cơm bữa.

Tiếng súng liên tiếp vang lên.

Mùi máu tanh trong không khí càng lúc càng nồng.

Biểu cảm trên mặt Triều Trì vẫn không hề thay đổi.

Đôi mắt xanh lam xinh đẹp ấy vẫn tựa biển sao mộng ảo, nhưng chẳng một ai nhìn thấu được cảm xúc nơi đáy mắt cậu.

Tất cả đã kết thúc.

Đằng Nguyên Dạ bước tới, định nắm lấy tay cậu.

“Đi thôi.”

Triều Trì chỉ liếc hắn một cái rồi nhẹ nhàng gạt tay hắn ra.

Cậu quay người, tùy tiện bẻ một nhánh hoa anh đào bên cạnh.

Sau đó cắm nó xuống vùng đất trước mặt đã bị máu nhuộm đỏ.

Một nhánh hoa mỏng manh.

Màu hồng nhạt nổi bật giữa vùng đất tanh máu.

“Hôm nay đến đây thôi.”

“Đi.”

Những chuyện còn lại tự nhiên sẽ có người tới thu dọn.

Tùng Kỳ gia và Đằng Nguyên gia vốn đã đứng trên đỉnh kim tự tháp của kinh đô.

Cho dù hôm nay xảy ra chuyện lớn đến mức này, những gia tộc còn lại nếu muốn tiếp tục tồn tại thì cũng chỉ có thể lựa chọn nhắm mắt làm ngơ.

Ở xã hội hiện tại—

Chỉ có quyền lực nằm chắc trong tay mình mới là thứ quan trọng nhất.

Những gì Triều Trì và Đằng Nguyên Dạ làm hôm nay không chỉ đơn thuần là thanh trừ tai họa ngầm.

Mà còn là lập uy.

Triều Trì không muốn từ nay về sau vẫn còn những kẻ không có mắt nhảy ra trước mặt mình diễn trò.

Thời gian của cậu rất quý giá.

Những kẻ chỉ biết trốn trong bóng tối giở vài thủ đoạn vụn vặt…

Căn bản không xứng đáng để cậu tốn thêm tâm tư.

Triều Trì đi ở phía trước.

Xung quanh là từng mảng đỏ sẫm trải rộng.

Thế nhưng bộ bạch vô cấu trên người cậu vẫn trắng tinh không tì vết, chẳng hề dính lấy nửa điểm vết bẩn.

Hệt như chính con người cậu vậy.

Rõ ràng đôi tay đã nhuốm không biết bao nhiêu máu tươi…

Vậy mà nhìn qua vẫn sạch sẽ đến mức khiến người khác vô thức muốn bảo vệ.

Giống như cậu là mảnh đất tinh khiết cuối cùng còn sót lại trên thế gian.

Hoặc…

Khiến những kẻ ẩn mình trong góc tối càng thêm điên cuồng nhìn trộm, khát khao được tự tay làm vấy bẩn sự sạch sẽ ấy.

Đằng Nguyên Dạ đi sát phía sau.

Tùng Kỳ Lẫm và Tùng Kỳ Không theo hai bên.

Bên ngoài đã có xe đợi sẵn từ lâu.

Bốn người vừa lên xe, Triều Trì thậm chí chẳng thèm nhìn về phía trước.

Cậu chỉ khép mắt, nâng khẩu súng lên—

“Đoàng!”

Tiếng súng vang trong khoang xe.

Người đang ngồi ở ghế lái lập tức đổ gục về phía trước.

Đầu hắn đập mạnh vào kính chắn gió, phát ra một tiếng “cốp” nặng nề.

“Trò vặt.”

Triều Trì vẫn giữ nguyên dáng vẻ lười biếng.

Ba người còn lại sao có thể không hiểu chuyện gì vừa xảy ra?

Đằng Nguyên Dạ lập tức kéo xác người kia khỏi ghế lái, sau đó gọi một thuộc hạ khác tới thay quần áo, cải trang thành hắn rồi ngồi vào vị trí tài xế.

Đằng Nguyên Dạ nhìn Triều Trì vẫn đang nhắm mắt.

Suy nghĩ hồi lâu, hắn cuối cùng vẫn lên tiếng:

“Ao nhỏ, hay là để anh đi một mình.”

“Bọn chúng dám trắng trợn ra tay như vậy, chắc chắn đã có chuẩn bị.”

Triều Trì chậm rãi mở mắt.

Trong đôi mắt xanh lam vẫn còn một tầng hơi nước mỏng do buồn ngủ.

Đôi môi đỏ khẽ mở.

“Không cần.”

“Bọn chúng còn chưa có tư cách lấy mạng tôi.”

Đằng Nguyên Dạ biết rõ tính Triều Trì.

Một khi cậu đã quyết định chuyện gì, gần như không ai có thể thay đổi.

Không sao.

Cho dù phải dùng mạng mình đổi lấy—

Hắn cũng sẽ không để Triều Trì chịu lấy dù chỉ một chút tổn thương.

Chiếc xe đã được cố ý cải trang tiếp tục chạy trên đường.

Bọn họ thậm chí còn không đổi xe.

Mục đích chính là khiến kẻ đứng sau không phát hiện chuyện đã bại lộ.

Nếu đã muốn ra tay…

Thì cứ dẫn toàn bộ chúng ra ngoài.

Một mẻ tóm gọn.

Quả nhiên không ngoài dự đoán.

Chẳng bao lâu sau, khi chiếc xe chạy vào một đoạn đường nhỏ tương đối vắng vẻ—

Từng chiếc xe màu đen không biết từ đâu xuất hiện.

Một chiếc.

Hai chiếc.

Ba chiếc…

Rất nhanh, xe của bọn họ đã bị bao vây kín mít.

“Gia chủ, bây giờ chúng ta làm thế nào?”

Người đang lái xe liên tục liếc qua những chiếc xe đen xung quanh.

Triều Trì vẫn không mở mắt.

Nhưng cậu biết bọn chúng đã tới.

“Không cần để ý.”

“Cứ lái tiếp.”

Thuộc hạ của Triều Trì luôn tuyệt đối tin tưởng mệnh lệnh của cậu.

Nghe vậy, hắn không hỏi thêm nửa lời, tiếp tục lái xe như chẳng hề thấy đoàn xe đang bao vây xung quanh.

Trong một chiếc xe đen phía sau, tên tài xế thấy mục tiêu không dừng xe theo dự tính lập tức lo lắng nhìn sang người cầm đầu ngồi bên ghế phụ.

“Đuổi theo.”

Tên cầm đầu lạnh giọng.

Hắn biết bọn họ chỉ có một cơ hội lần này.

Nếu thất bại—

Thứ chờ đợi tất cả bọn họ chỉ có một con đường chết.

Muốn sống…

Bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ gia chủ giao xuống.

Hắn đưa tay mở tấm che nắng phía trước.

Hai bức ảnh rơi xuống.

Một tấm trong đó là một “thiếu nữ” xinh đẹp mặc kimono vàng kim.

Tên cầm đầu nhìn chằm chằm gương mặt trong ảnh rất lâu.

Mãi một lúc sau mới chậm rãi dời tầm mắt.

Con đường phía trước ngày càng hoang vắng.

Đoàn xe đen phía sau vẫn bám riết không buông.

Triều Trì tựa người vào ghế.

Ngón tay thon dài thong thả gõ từng nhịp lên thành ghế.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Mãi đến khi giọng 0711 đột nhiên vang lên trong đầu, Triều Trì mới bình thản mở miệng:

“Dừng xe.”

Chiếc xe lập tức thắng lại.

Những chiếc xe đen đang bao vây xung quanh cũng đồng loạt dừng theo.

Triều Trì tự tay mở cửa.

Cứ thế bước xuống xe.

Cửa những chiếc xe đen xung quanh cũng lập tức bật mở.

Từng người đàn ông nhanh chóng bước xuống.

Trong tay ai nấy đều cầm súng, chỉ nhìn thôi cũng biết uy lực không nhỏ.

Triều Trì lại chẳng hề có vẻ căng thẳng.

Cậu đứng giữa vòng vây, cong môi.

“Cùng lên đi.”

Cậu đã cố ý dẫn bọn chúng tới tận nơi vắng vẻ này.

Nếu không chơi cho tận hứng…

Chẳng phải quá lãng phí một phen tâm tư của mình sao?

Nhưng những người kia còn chưa kịp ra tay—

Đằng Nguyên Dạ đã lập tức chắn trước người cậu.

Hắn giơ súng.

Dùng cơ thể cao lớn che kín Triều Trì ở phía sau.

Triều Trì nhìn bóng lưng hắn, bật cười.

Một ngón tay trắng nõn khẽ chạm lên vai Đằng Nguyên Dạ.

“Dạ.”

“Một mình anh làm được không?”

Đột nhiên cậu lại chẳng muốn tự mình động thủ nữa.

Nhìn người khác bán mạng vì mình…

Chẳng phải thú vị hơn tự tay ra trận rất nhiều sao?

“Đương nhiên không thành vấn đề.”

Tiểu thê tử đã hỏi như vậy.

Cho dù thật sự có vấn đề—

Đằng Nguyên Dạ cũng nhất định phải không có vấn đề.

Vừa dứt lời, hắn đã lập tức nâng súng.

Thừa lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng—

“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”

Liên tiếp mấy phát súng vang lên.

Vài người lập tức ngã xuống.

Đám sát thủ hiển nhiên không ngờ Đằng Nguyên Dạ lại trực tiếp động thủ.

Nhưng khi chưa có mệnh lệnh từ người dẫn đầu, bọn chúng vẫn không dám tùy tiện nổ súng.

Tên cầm đầu vốn còn hơi do dự.

Thấy Đằng Nguyên Dạ đã giết người, hắn lập tức hạ lệnh:

“Giết Đằng Nguyên Dạ!”

“Còn người kia…”

Hắn im lặng một lúc.

Cuối cùng mới nói:

“Không được làm cậu ấy bị thương.”

Mệnh lệnh truyền rõ ràng qua tai nghe của từng người.

Không một ai phản đối.

Đối diện một người như Triều Trì…

Cho dù là bọn họ, cũng rất khó xuống tay.

Triều Trì lui về sau một bước.

Hứng thú nhìn trận chiến trước mặt.

Thương pháp của Đằng Nguyên Dạ vừa nhanh vừa chuẩn.

Mặc dù đối phương đông hơn bọn họ mấy lần, hắn vẫn không hề rơi xuống thế hạ phong.

Ngược lại, đám người kia vì sợ đạn lạc làm Triều Trì bị thương nên liên tục bó tay bó chân.

Mấy phát súng đều lệch khỏi Đằng Nguyên Dạ.

Còn Đằng Nguyên Dạ—

Gần như mỗi lần bóp cò đều có người ngã xuống.

Trong xe, Tùng Kỳ Lẫm và Tùng Kỳ Không xuyên qua kính chống đạn nhìn ra ngoài.

Hai đứa cũng muốn xuống xe hỗ trợ.

Nhưng người ngồi ở ghế lái lập tức ngăn lại.

“Hai vị thiếu chủ.”

“Gia chủ đã căn dặn, bất kể thế nào cũng phải đảm bảo an toàn của hai người.”

“Nơi này hiện giờ là chỗ an toàn nhất.”

“Gia chủ không dẫn hai người xuống xe, tức là muốn hai người ở lại đây.”

Hai thiếu niên đồng thời cụp mắt.

Cuối cùng không tiếp tục có hành động khác.

Chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu, xuyên qua cửa kính nhìn chằm chằm Triều Trì đang đứng bên ngoài.

【Không hổ là khí vận chi tử.】

Triều Trì thản nhiên đánh giá.

【Đánh thành thế này mà vẫn chưa xảy ra chuyện gì.】

【Nhưng đám đối diện cũng phế vật thật. Ngay cả súng cũng bắn không chuẩn.】

【Kẻ đứng phía sau chúng cũng ngu ngốc. Muốn ám sát ta mà chỉ phái đám phế vật này tới?】

0711 không trả lời ngay.

Hắn trực tiếp hiện thân bên cạnh Triều Trì.

Đề phòng bất kỳ nguy hiểm nào có thể bất ngờ xuất hiện, cho dù trên thực tế Triều Trì căn bản chẳng cần hắn bảo vệ.

Một lúc sau, 0711 mới nói:

【Bọn họ đều là đồ ngốc.】

【Chỉ có bảo bảo thông minh nhất.】

0711 đương nhiên nhìn ra được.

Đám người kia không phải thật sự bắn kém.

Chỉ vì sợ vô tình làm Triều Trì bị thương nên mới nhiều lần không dám nhắm chuẩn.

Triều Trì đã quá quen với kiểu tâng bốc vô điều kiện của hắn.

Cậu lười phản ứng.

Ánh mắt lại trở về trên người Đằng Nguyên Dạ.

Chỉ trong khoảng thời gian cậu trò chuyện với 0711, vai Đằng Nguyên Dạ đã trúng đạn.

Máu nhanh chóng thấm ra ngoài.

Thế nhưng cho dù bị thương, động tác của hắn vẫn vừa chuẩn vừa tàn nhẫn.

Dưới hỏa lực áp đảo ấy, những kẻ còn sống phía đối diện buộc phải tìm chỗ núp sau xe.

Mà đó—

Cũng chính là điều Triều Trì muốn.

Cậu đưa tay.

Một quả bom được 0711 mua trực tiếp từ cửa hàng hệ thống xuất hiện trong tay.

Triều Trì tháo chốt an toàn.

Khóe môi khẽ cong.

Sau đó không chút do dự ném thẳng về phía đám người đang nấp.

“ẦM——!”

Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.

Ngay khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, 0711 và Đằng Nguyên Dạ gần như đồng thời chắn trước người Triều Trì.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Khói bụi cuồn cuộn.

Đến khi mọi thứ dần lắng xuống—

Triều Trì từ đầu tới chân vẫn sạch sẽ như cũ.

Ngược lại, Đằng Nguyên Dạ và 0711 đều ít nhiều trở nên chật vật.

Đặc biệt là Đằng Nguyên Dạ.

Gương mặt tuấn tú lúc này phủ một tầng bụi xám.

Triều Trì nhìn hắn.

Cuối cùng không nhịn được bật cười.

“Phụt—”

Đằng Nguyên Dạ ngơ ngác đưa tay sờ lên mặt mình.

Đến khi nhận ra cậu đang cười mình, hai vành tai lập tức đỏ bừng.

Những kẻ phục kích đã bị giải quyết sạch sẽ.

Không hổ là sản phẩm của cửa hàng hệ thống.

Một quả bom nổ xuống—

Thậm chí chẳng còn lại nổi một bóng người nguyên vẹn.

Triều Trì nhìn quanh một vòng.

Hứng thú đã hết.

“Đi thôi.”

Người cũng đã xử lý xong.

Cậu chẳng còn lý do gì tiếp tục ở lại nơi này.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 78"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 18 giờ trước
Chương 359 18 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 13, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ