Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 77

  1. Home
  2. ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
  3. chương 77
Prev
Next

chương 77: thiên kim hắc đạo tàn nhẫn độc ác, tính cách vặn vẹo

Cao Kỳ Hữu đứng ngoài cửa rất lâu, xuyên qua khe cửa lặng lẽ nhìn hai người thân mật bên trong.

Thỉnh thoảng, từ trong phòng lại truyền ra tiếng đàn ông “gâu gâu” giả làm chó, xen lẫn tiếng cười trong trẻo dễ nghe của Triều Trì.

Từng âm thanh lọt vào tai hắn đều chẳng khác nào những cây kim nhỏ đâm vào màng nhĩ.

Hắn nhìn Đằng Nguyên Dạ quỳ dưới đất, ngoan ngoãn chẳng khác gì một con chó cảnh. Triều Trì duỗi một chân nâng cằm hắn lên, nụ cười trên mặt rực rỡ đến chói mắt.

Vết bỏng lớn trên mu bàn tay Cao Kỳ Hữu vẫn nóng rát.

Hắn biết mình nên đi xử lý vết thương ngay.

Nếu kéo dài quá lâu, rất có thể sẽ để lại tổn thương vĩnh viễn.

Nhưng hắn vẫn không nỡ dời mắt.

Dường như chỉ cần được yên lặng nhìn Triều Trì như thế, chỉ cần còn có thể nhìn thấy nụ cười của cậu, được đứng chung trên một mảnh đất với cậu, hắn đã cảm thấy thỏa mãn.

Cho dù người hắn ngày đêm nhung nhớ lúc này đang vui vẻ bên một người đàn ông khác.

“Cốc cốc.”

Cuối cùng, Cao Kỳ Hữu vẫn giơ tay gõ cửa.

Sau một thoáng yên tĩnh, Đằng Nguyên Dạ mang gương mặt đen như đáy nồi tới mở cửa. Nụ cười trên môi hoàn toàn không chạm tới đáy mắt.

“Nhìn trộm đủ chưa?”

Khi Cao Kỳ Hữu đi ngang qua hắn, câu nói bất ngờ ấy khiến bước chân hắn khựng lại trong thoáng chốc.

Nhưng ngay sau đó, hắn vẫn bình thản tiếp tục bước vào.

Triều Trì vẫn duy trì tư thế ngồi khi nãy.

Đến khi bóng dáng Cao Kỳ Hữu lọt vào tầm mắt, cậu mới ngẩng đầu.

Khác với nụ cười vừa rực rỡ vừa tươi đẹp khi đối diện Đằng Nguyên Dạ, lúc nhìn Cao Kỳ Hữu, trên mặt Triều Trì không còn vẻ vui vẻ ấy nữa.

Chỉ cần nhìn những vết thương trên người hắn, cậu đã biết Cao Kỳ Hữu căn bản không hoàn toàn nghe lời mình.

Nhưng nếu cả hai chỉ bị thương tới mức này…

Không đến mức mất mạng, lại đủ để nếm chút đau khổ.

Cũng không phải chuyện gì xấu.

Nghĩ vậy, Triều Trì vươn tay nâng mặt Cao Kỳ Hữu lên.

Đôi mắt xanh trong veo tựa mặt biển lấp lánh ánh sao. Trong đó dường như thoáng hiện lên một tia đau lòng.

Ngay cả giọng nói cũng nhẹ như lông vũ lướt qua da thịt.

“Sao lại bị thương thành thế này?”

Những ngón tay trắng mịn như ngọc nhẹ nhàng vuốt qua gương mặt hắn.

Dưới ánh mắt chăm chú của Triều Trì, vành tai Cao Kỳ Hữu nhanh chóng đỏ đến mức gần như có thể nhỏ máu.

“Là Y Trạch Luyện.”

Hắn thành thật trả lời.

Triều Trì lập tức bày ra vẻ mặt “quả nhiên là thế”.

Móng tay cậu hờ hững lướt từng chút trên gò má hắn.

“Kỳ Hữu ca, tôi đã nói anh đừng đi chọc hắn rồi.”

“Y Trạch Luyện rất cổ quái, không phải người anh có thể tùy tiện trêu vào.”

Ánh mắt Triều Trì dừng trên mu bàn tay bị bỏng của hắn.

Cậu chẳng nói thêm câu nào.

Nhưng đôi mắt ấy lại giống như đang ghé sát bên tai hỏi hắn—

Tại sao không chịu nghe lời?

“Ta biết rồi, gia chủ.”

Cao Kỳ Hữu cúi đầu, nửa quỳ trước mặt cậu.

Một lát sau, hắn lại nói:

“Gia chủ, lúc giao thủ với Y Trạch Luyện, ta phát hiện hắn có thể triệu hồi lửa từ hư không.”

“Có cần ta tiếp tục điều tra kỹ Y Trạch gia không?”

“Triệu hồi lửa từ hư không?”

Triều Trì làm ra vẻ trầm tư.

“Quả thật thú vị.”

“Nhưng điều tra thì không cần.”

“Thứ tôi muốn đã lấy được rồi. Những chuyện khác, tạm thời anh không cần nhúng tay.”

“Vâng.”

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ấy, tâm trạng Triều Trì lại tốt lên.

Cậu đưa tay gãi nhẹ cằm Cao Kỳ Hữu, dùng giọng điệu chẳng khác nào đang dỗ một con vật nhỏ.

“Được rồi, Kỳ Hữu ca.”

“Anh đi xử lý vết thương trước đi.”

“Nếu cứ để mình bị thương thế này… tôi sẽ đau lòng đấy.”

Cao Kỳ Hữu vẫn giữ nguyên vẻ mặt cung kính.

Thế nhưng tiếng hít thở dần trở nên nặng nề đã bán đứng cảm xúc của hắn.

Cho dù người chồng vừa cưới của Triều Trì vẫn đang đứng ngay bên cạnh, hắn vẫn cẩn thận nắm lấy tay cậu, áp lòng bàn tay mềm mại ấy lên gương mặt mình.

Tư thái hạ thấp đến cực điểm.

Giọng nói cũng khẽ khàng như cầu xin:

“Vậy xin chủ nhân… thương ta thêm một chút nữa.”

Triều Trì chỉ nhẹ nhàng vỗ mặt hắn.

Trong mắt Cao Kỳ Hữu thoáng qua một tia mất mát.

Nhưng rất nhanh, hắn đã thu lại cảm xúc.

“Nếu vậy, ta xin phép đi trước.”

Hắn vô cùng lịch thiệp cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay Triều Trì.

Sau đó mới đứng dậy rời đi.

Lúc đi ngang qua Đằng Nguyên Dạ, Cao Kỳ Hữu còn không quên bắt chước dáng vẻ ban nãy của hắn, nở một nụ cười đầy châm chọc.

Sắc mặt Đằng Nguyên Dạ không đổi.

Nhưng bàn tay siết chặt thành quyền đã đủ cho thấy tâm trạng hắn lúc này chẳng tốt đẹp gì.

Cao Kỳ Hữu vừa đi khỏi, Đằng Nguyên Dạ lập tức tiến lên tuyên bố chủ quyền.

Hắn ôm ngang eo Triều Trì, kéo người ngồi thẳng lên đùi mình.

Cả khuôn mặt cũng vùi luôn vào lòng cậu.

Triều Trì mặc kệ hắn làm loạn.

Trong lòng lại đang âm thầm đếm thời gian.

Không bao lâu sau—

Tiếng chuông từ bên ngoài truyền vào.

Triều Trì biết, đã đến lúc rồi.

Chỉ có người đang vùi trong lòng cậu dường như vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra.

“Đi thôi.”

Triều Trì cong ngón tay, gõ mạnh một cái lên đầu hắn.

Lúc này Đằng Nguyên Dạ mới đầy vẻ ấm ức ngẩng đầu khỏi lòng cậu.

Mái tóc vốn được chải chuốt không chút sơ suất đã trở nên hơi hỗn độn.

Triều Trì đứng dậy.

Cậu cúi mắt xác nhận khẩu súng bên đùi vẫn còn nguyên vị trí, sau đó mới nhìn sang Đằng Nguyên Dạ.

Đằng Nguyên Dạ vừa tỉnh khỏi cơn mê người đẹp liền lập tức hiểu ý cậu.

Hắn cũng đứng lên.

Hai người một lần nữa xuất hiện trước mặt khách khứa.

Tay trong tay.

Trông chẳng khác nào một đôi vợ chồng mới cưới đang tình nồng ý mật.

Vừa thấy họ quay lại, đám khách lập tức lần lượt nâng ly chúc mừng.

Chỉ có điều trong những lời chúc ấy có bao nhiêu phần thật lòng—

Chẳng ai biết được.

Ánh mắt Triều Trì chậm rãi lướt qua từng người có mặt.

Gương mặt nào cũng treo nụ cười lấy lòng giống hệt nhau.

Hết khuôn mặt này đến khuôn mặt khác.

Như những chiếc mặt nạ được sao chép hàng loạt.

Thật khiến người ta buồn nôn.

【Hắn có ở đây không?】

0711 lập tức quét dữ liệu của toàn bộ những người có mặt.

Sau đó mới chắc chắn trả lời:

【Có.】

Có được đáp án, Triều Trì buông tay Đằng Nguyên Dạ.

Cậu tự mình bước lên phía trước, tiện tay nhận chiếc micro từ người phục vụ bên cạnh.

Khóe môi hơi cong.

Đôi mắt xanh lam lúc này càng thêm câu người, tựa như cả biển rộng lẫn ngân hà đều được nhét vào trong ấy.

Đẹp đến mức khiến người ta căn bản không thể dời mắt.

Tất cả khách khứa đều nhìn về phía cậu.

Đối diện vô số ánh mắt ấy, Triều Trì vẫn giữ nguyên vẻ mặt khi nãy.

Cậu đưa micro lên môi, ngoài cười trong không cười, chậm rãi nói:

“Cảm ơn các vị đã tới tham dự hôn lễ của tôi và Đằng Nguyên tiên sinh.”

“Hôm nay, tôi còn có một món quà lớn muốn tặng cho tất cả mọi người.”

Nghe nói dự hôn lễ còn có quà, trong mắt không ít người lập tức lộ vẻ tò mò mong đợi.

Ngay dưới ánh mắt háo hức ấy—

Triều Trì đột nhiên ném mạnh micro xuống đất.

“RẦM—!”

Không biết có phải đã được sắp xếp từ trước hay không, âm lượng của hệ thống loa lúc này bị đẩy lên mức lớn nhất.

Tiếng hú chói tai lập tức nổ tung bên tai tất cả mọi người.

Phần lớn thuộc hạ của Triều Trì và Đằng Nguyên Dạ đã sớm trà trộn vào đám đông.

Tai họ đều đã được nhét nút chống ồn từ trước.

Ngay khi âm thanh chói tai vang lên, tất cả đồng loạt rút súng.

Trong lúc đám khách còn chưa kịp phản ứng, những họng súng lạnh ngắt đã áp sát cổ họ.

Có người lập tức nhận ra chuyện chẳng lành.

Nhưng lúc này—

Đã quá muộn.

Không một ai ngờ rằng Triều Trì lại thật sự lựa chọn ngày trọng đại như hôm nay để xuống tay với họ.

Vốn dĩ, bọn họ còn tưởng cùng lắm cậu chỉ gọi họ tới để cảnh cáo đôi câu.

Không ai nghĩ mọi chuyện sẽ biến thành thế này.

Ngày đại hôn mà thấy máu—

Theo quan niệm truyền từ xa xưa, đó vốn là điềm cực kỳ chẳng lành.

“Các người làm vậy không sợ gặp báo ứng sao?!”

Không biết kẻ nào là người đầu tiên gào lên.

Có người mở miệng, đám đông vốn đang im lặng lập tức náo loạn.

Dù sao bọn họ đều là gia chủ.

Cho dù thế nào cũng là những nhân vật có máu mặt nhất kinh đô.

Triều Trì chỉ đứng yên, bình thản nhìn trò hề trước mắt.

Quả nhiên.

Chỉ cần nắm đấm chưa giáng lên người mình, bọn họ sẽ chẳng bao giờ biết đau.

Nhìn sắc mặt bọn họ hiện giờ xem.

Rõ ràng trước đó, khi cậu giúp họ giải quyết những kẻ cản đường, chính đám người này còn kiêu ngạo cho rằng hành động của cậu là đúng đắn.

Nếu đã tán đồng như thế—

Vậy giờ tại sao lại dùng ánh mắt phẫn nộ đến vậy nhìn cậu?

Còn báo ứng?

Triều Trì chẳng sợ thứ ấy.

Nếu thật sự sợ báo ứng, năm đó cậu đã chẳng trực tiếp xuống tay hủy diệt cả một tiểu thế giới.

Huống hồ…

Cho dù thật sự có báo ứng, chẳng lẽ đám người trước mặt này làm ít chuyện trái lương tâm hơn cậu sao?

Triều Trì biết quá rõ bọn họ là hạng người gì.

Nói bọn họ là súc sinh—

Còn là sỉ nhục súc sinh.

Thấy đám người vẫn ồn ào không ngừng, Triều Trì chẳng có ý định chiều theo.

Cậu dứt khoát rút khẩu súng bên hông Đằng Nguyên Dạ.

Động tác liền mạch, gọn gàng đến mức không một chút dư thừa.

“ĐOÀNG!”

Tiếng súng vang lên.

Người đàn ông vừa gào lớn nhất vẫn còn giữ nguyên biểu cảm ban nãy.

Ngay giây tiếp theo, dưới vô số ánh mắt kinh hoàng—

Hắn đổ thẳng xuống đất.

Không còn động tĩnh.

Đám đông lập tức im bặt.

Bọn họ cuối cùng cũng hiểu—

Triều Trì không hề dọa người.

Cậu thật sự sẽ giết họ.

Và sẽ không có lấy một chút do dự.

Thái độ của đám người vừa rồi còn chẳng coi ai ra gì lập tức thay đổi hoàn toàn.

Triều Trì nhìn một vòng, môi cong lên.

“Bây giờ…”

“Tôi có thể đại phát từ bi cho các vị ba mươi giây.”

“Hãy nói di ngôn của mình đi.”

Dứt lời, còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, cậu đã trực tiếp bắt đầu đếm ngược.

Tích tắc.

Tích tắc.

Tiếng kim giây chuyển động vào giờ phút này trở nên nặng nề đến lạ.

Từng tiếng như nện thẳng vào trái tim của tất cả những người có mặt.

Đến lúc này bọn họ mới thật sự hiểu chuyện gì đang chờ mình.

Tiếng khóc lóc xin tha lập tức vang lên khắp nơi.

Người thì khóc.

Người thì cầu xin.

Người thì liên tục hứa hẹn lợi ích.

Nhưng đến nước này, Triều Trì đã chẳng còn hứng thú nghe những lời vô nghĩa ấy.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Giữa một đám người khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt, vẫn có kẻ khá bình tĩnh.

Người nọ vừa định bước lên trước đã bị thuộc hạ bên cạnh trực tiếp quật ngã xuống đất.

Thế nhưng ngay cả khi bị ép nằm rạp, hắn vẫn ngẩng đầu nhìn Triều Trì.

Ánh mắt vừa tha thiết lại vừa mong chờ.

Dường như hắn đã biết mình không thể thay đổi kết cục sắp chết.

Nếu đã vậy—

Chi bằng buông xuôi.

Hắn cố tình nâng cao giọng.

Giữa không gian lúc này, thanh âm ấy đặc biệt rõ ràng.

Từng chữ từng chữ đều lọt thẳng vào tai Triều Trì.

“Tùng Kỳ Trì tiểu thư.”

“Ngài… có thể tự tay tiễn tôi lên đường không?”

Rõ ràng hắn biết giới tính thật của Triều Trì.

Vậy mà vẫn không sợ chết gọi cậu như thế.

Triều Trì lập tức hứng thú nhìn sang.

Còn Đằng Nguyên Dạ bên cạnh—

Sắc mặt đã đen sì ngay tại chỗ.

Cùng lúc đó, những người đồng loạt sa sầm mặt còn có Cao Kỳ Hữu, Tùng Kỳ Lẫm, Tùng Kỳ Không và một đám lớn thuộc hạ của Triều Trì.

Người họ đặt trên đầu quả tim lại bị kẻ khác công khai mơ tưởng ngay trước mặt.

Nếu có thể—

Bọn họ chỉ muốn lập tức cho tên kia một viên đạn.

Nhưng Triều Trì còn chưa lên tiếng.

Không ai dám tự tiện làm thêm bất cứ động tác nào.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 77"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 18 giờ trước
Chương 359 18 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
Tháng 9 18, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ