ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 76
chương 76: thiên kim hắc đạo tàn nhẫn độc ác, tính cách vặn vẹo
Giữa những cánh hoa anh đào lả tả bay xuống, tiếng xương gãy giòn tan vang lên rõ ràng đến chói tai.
Y Trạch Luyện ôm lấy cánh tay vừa bị Cao Kỳ Hữu mạnh tay bẻ gãy, lảo đảo lùi về sau một bước.
Cảm giác gãy tay đương nhiên chẳng dễ chịu gì.
Huống hồ trong mắt Cao Kỳ Hữu, tên trước mặt chẳng qua chỉ là một tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng của Triều Trì, chỉ có thể mượn thân phận thuộc hạ để ở bên cạnh cậu.
Cao Kỳ Hữu từng bước chậm rãi ép tới.
Ánh mắt Y Trạch Luyện thoáng lóe lên tia hung ác.
Ngay khi Cao Kỳ Hữu sắp đến gần, một ngọn lửa màu lam sẫm đột nhiên bùng lên trước mặt Y Trạch Luyện, nháy mắt bao quanh hắn.
Cao Kỳ Hữu lập tức lùi lại.
Nhưng phản ứng dù nhanh đến đâu, mu bàn tay hắn vẫn bị ngọn lửa bất ngờ kia thiêu cháy một mảng lớn.
“Không ngờ ngươi thật sự là quái vật.”
Cao Kỳ Hữu kéo dài giọng, ý châm chọc không hề che giấu.
Một câu ấy lập tức châm ngòi cho cơn giận vốn đã cuộn trào trong lòng Y Trạch Luyện.
Bề ngoài hắn trông chẳng khác nào một kẻ sắp chết.
Nhưng khi thật sự ra tay, sự chuẩn xác và tàn nhẫn lại chẳng thua kém Cao Kỳ Hữu chút nào.
Y Trạch Luyện quả thật có vài phần bản lĩnh.
Nhưng Cao Kỳ Hữu cũng là kẻ thật sự bò ra từ núi thây biển máu.
Hai người đánh đến ngang ngửa, trên người chẳng mấy chốc đã ít nhiều xuất hiện thương tích.
Cao Kỳ Hữu vừa né những ngọn lửa xanh lam liên tục lao thẳng vào mặt mình, vừa tìm sơ hở, hết quyền này đến quyền khác nện mạnh lên người đối phương.
Một cánh tay của Y Trạch Luyện đã bị bẻ gãy.
Cho dù có năng lực kỳ quái kia trợ giúp, dưới quyền phong vừa nhanh vừa hiểm của Cao Kỳ Hữu, chẳng bao lâu toàn thân hắn vẫn chi chít những mảng bầm tím.
“Chỉ là một con quái vật chẳng biết chui từ xó xỉnh nào ra…”
Cao Kỳ Hữu lạnh lùng nhìn hắn.
“Cũng xứng mơ tưởng người của ta?”
“Y Trạch Luyện, thứ quái vật như ngươi vĩnh viễn không xứng có được tình yêu của Triều Trì.”
“Cậu ấy chỉ có thể thuộc về ta.”
Đòn cuối cùng tuy không lấy mạng Y Trạch Luyện, nhưng đủ để hắn phải nằm dưỡng thương một thời gian dài.
Y Trạch Luyện ngã xuống đất.
Máu không ngừng trào ra từ khóe môi.
Cho dù đã bị đánh thành bộ dạng này, hắn vẫn nhìn Cao Kỳ Hữu chằm chằm, ánh mắt hung ác như muốn lột sống đối phương.
“Ngươi đoán xem…”
“Nếu Ao nhỏ biết ngươi đánh ta thành thế này, em ấy sẽ đối xử với ngươi ra sao?”
Khóe môi dính máu của hắn chậm rãi nhếch lên.
“Dù sao ta cũng là vật sở hữu của em ấy.”
“Còn ngươi?”
“Chẳng qua chỉ là tâm phúc của kẻ thù mà thôi.”
“Biểu hiện nghe lời thì đã sao?”
“Ngươi không thật sự cho rằng chỉ cần ngoan ngoãn làm một con chó ở bên cạnh em ấy là có thể nhận được sự tin tưởng của em ấy đấy chứ?”
Y Trạch Luyện bật cười lớn.
“Cao Kỳ Hữu, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”
Sắc mặt Cao Kỳ Hữu vốn đã khó coi, nghe vậy lập tức trầm xuống thêm vài phần.
Sao hắn có thể không biết?
Hắn vẫn luôn hiểu Triều Trì nghĩ thế nào về mình.
Một người từng phản bội chủ nhân cũ như hắn, trong mắt Triều Trì đương nhiên cũng có khả năng phản bội thêm lần nữa.
Nhưng hắn thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện phản bội Triều Trì.
Chỉ là chuyện như vậy…
Căn bản chẳng thể chỉ dùng lời nói mà chứng minh.
Từng chữ của Y Trạch Luyện đều đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng hắn.
Cao Kỳ Hữu giơ chân, hung hăng giẫm lên đầu Y Trạch Luyện.
Thấy hắn thật sự mất khống chế, Y Trạch Luyện lại càng cười lớn.
Ngay giây tiếp theo, cả người hắn đột nhiên biến mất tại chỗ.
Cao Kỳ Hữu nhìn khoảng đất trống trước mặt, im lặng một lát rồi bật cười khẽ.
“Chẳng qua chỉ là thứ quái vật không thể bước ra ánh sáng.”
“Có chút đặc biệt thì đã sao?”
Ít nhất hắn còn có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Triều Trì.
Cho dù chỉ làm tình nhân của cậu…
Cũng chưa tới lượt một con quái vật như Y Trạch Luyện giành với hắn.
Cao Kỳ Hữu thu lại cảm xúc.
Sau khi chỉnh trang lại bản thân, hắn làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, quay trở về nơi tổ chức hôn lễ.
Đằng Nguyên Dạ và Triều Trì vẫn đang tay trong tay.
Một người mặc haori đen, một người khoác bạch vô cấu trắng tinh.
Đứng cạnh nhau chẳng khác nào một đôi bích nhân trời sinh.
Rõ ràng là cảnh tượng đáng lẽ phải nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người.
Thế nhưng rơi vào mắt không ít người có mặt ở đây lại chướng mắt vô cùng.
Ứng phó hết người này đến người khác chủ động tiến lên bắt chuyện, Triều Trì dần cảm thấy nhàm chán.
Cậu nghiêng người, lười biếng dựa hẳn vào Đằng Nguyên Dạ, trong đầu lại câu được câu không trò chuyện với 0711.
Cảnh tượng ấy rơi vào mắt người ngoài càng khiến bọn họ nhìn thế nào cũng thấy khó chịu.
Tùng Kỳ Lẫm và Tùng Kỳ Không dường như nhận ra Triều Trì đã mất kiên nhẫn, lập tức chủ động bước lên, thay cậu cản bớt những người còn muốn tới gần.
Đây vẫn là lần đầu tiên rất nhiều người tận mắt nhìn thấy hai đứa trẻ được Triều Trì nhận nuôi.
Nghe nói cậu định bồi dưỡng hai người thành người thừa kế.
Đúng là số tốt đến đáng ghen tị.
Tương lai chẳng những có khả năng kế thừa một Tùng Kỳ gia lớn như vậy, hiện giờ còn có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Triều Trì.
Chỉ nghĩ tới việc mọi chuyện tốt đều rơi hết lên đầu hai đứa trẻ này, người ngoài đã không nhịn được đỏ mắt.
Bao giờ thứ vận may như vậy mới tới lượt bọn họ?
Có người giúp mình đối phó đám khách khứa, Triều Trì đương nhiên vui vẻ được thanh nhàn.
Đúng lúc ấy, cậu nhìn thấy Cao Kỳ Hữu một lần nữa xuất hiện trong hội trường.
Hắn đã thay quần áo.
Nhưng cho dù như vậy, trên người vẫn thấp thoáng vài phần chật vật không che giấu hết được.
Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung.
Chỉ trong một thoáng.
Triều Trì đã bình thản thu hồi tầm mắt.
“Muốn tìm một chỗ nghỉ một lát không?”
Đằng Nguyên Dạ săn sóc hỏi.
Triều Trì đương nhiên chẳng có lý do gì từ chối.
Cậu gật đầu.
Hai người nắm tay rời khỏi đám đông, tùy tiện tìm một căn phòng trống để nghỉ ngơi.
Điều hòa trong phòng đã bật.
Thế nhưng nhìn Triều Trì đang ngồi ngay trước mặt mình, Đằng Nguyên Dạ vẫn cảm thấy nóng.
Rất nóng.
Trong đầu hắn không ngừng hiện lên dáng vẻ Triều Trì khi động tình.
Càng nghĩ, sắc mặt vốn bình thường của hắn lại càng phủ thêm một tầng đỏ nhạt.
“Lão bà…”
Đằng Nguyên Dạ có chút phấn khích gọi ra cách xưng hô ấy.
Hai vành tai lập tức đỏ bừng.
Triều Trì hơi bất ngờ.
Người đàn ông bình thường cứ mở miệng là “bảo bảo”, “bảo bảo” không ngừng, đến khi thật sự kết hôn rồi lại biết thẹn thùng?
Phản ứng ấy lập tức khơi lên chút hứng thú hiếm hoi của cậu.
Triều Trì cong ngón tay về phía con chó lớn trước mặt.
“Lại đây, tiểu cẩu.”
Cậu cười đầy hứng thú.
Đôi mắt mèo xinh đẹp trời sinh đã mang vẻ câu người.
Cho dù đã nhìn không biết bao nhiêu lần, Đằng Nguyên Dạ vẫn có thể vì gương mặt ấy mà thất thần.
Hắn ngoan ngoãn đi tới trước mặt Triều Trì.
Triều Trì ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo.
“Ngồi xuống.”
Giọng điệu chẳng khác nào đang huấn luyện một con chó thật sự.
Đằng Nguyên Dạ cũng ngoan ngoãn ngồi xổm xuống theo lời cậu.
Phản ứng nghe lời đến mức ấy khiến chút hứng thú vốn không nhiều của Triều Trì lập tức đậm thêm.
Cậu đưa tay gãi nhẹ cằm hắn.
Đằng Nguyên Dạ cũng thật sự học theo dáng vẻ một con chó lớn, dùng đầu cọ qua cọ lại trong lòng bàn tay cậu.
Triều Trì gãi cằm hắn một lúc rồi vỗ nhẹ lên đầu.
“Ngoan cẩu cẩu.”
Để làm cậu vui, Đằng Nguyên Dạ còn vô cùng phối hợp:
“Gâu gâu.”
Triều Trì lập tức bị chọc cười.
Đôi mắt cong thành hai vầng trăng non, tiếng cười trong trẻo vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Đằng Nguyên Dạ si mê nhìn cậu.
Tình yêu trong đôi mắt ấy nồng đậm đến mức tưởng chừng có thể hóa thành thực thể, bao bọc lấy cả hai người.
“Tiểu cẩu.”
“Gâu.”
Triều Trì gọi một tiếng.
Đằng Nguyên Dạ lập tức đáp một tiếng.
Cao Kỳ Hữu đứng ngoài cửa nghe âm thanh truyền qua khe cửa.
Nếu hắn không biết trong phòng chỉ có Triều Trì và Đằng Nguyên Dạ, e rằng thật sự sẽ tưởng có con chó hoang nào đột phá hết tầng tầng phòng vệ của hôn lễ rồi chạy thẳng tới bên cạnh Triều Trì.
“Ngoan cẩu cẩu.”
Triều Trì tùy tay tháo chiếc vòng trên cổ tay, tung lên giữa không trung.
Đằng Nguyên Dạ gần như lập tức hiểu ý.
Hắn bật người lên, dùng miệng chính xác ngậm lấy chiếc vòng.
Bộ dạng ấy khiến Triều Trì gần như có thể tưởng tượng ra sau lưng hắn đang có một chiếc đuôi lớn vẫy qua vẫy lại.
Đằng Nguyên Dạ cẩn thận ngậm chiếc vòng, quay đầu nhìn cậu đầy mong đợi.
Triều Trì rất hài lòng với phản ứng này.
Cậu ngoắc tay, để hắn mang chiếc vòng trở lại.
Đằng Nguyên Dạ lập tức hiểu.
Vừa vui mừng lại vừa chờ mong.
Có phải chỉ cần mình tiếp tục ngoan hơn một chút, làm chủ nhân hài lòng hơn một chút…
Thứ hắn nhận được cũng sẽ ngày càng nhiều?
Hắn chính là tham lam như vậy.
Một con chó điên cuồng mơ tưởng tới chủ nhân vốn luôn là như thế.
Chỉ cần chủ nhân đối xử với hắn tốt thêm một chút, hắn liền lập tức được voi đòi tiên, khát vọng nhiều hơn.
“Gâu gâu.”
Đằng Nguyên Dạ ngước mắt nhìn cậu.
“Chủ nhân có thể thưởng cho tiểu cẩu ngoan ngoãn nghe lời một nụ hôn không?”
Đôi mắt hắn vốn trời sinh mang vẻ bạc tình.
Nhưng mỗi lần nhìn Triều Trì, chúng lại luôn chân thành đến lạ.
Tựa như màn đêm đen kịt chỉ khi gặp được ánh trăng mới có thể ngắn ngủi được chiếu sáng.
Triều Trì đương nhiên hiểu rõ đức hạnh của đám chó này.
Muốn có phần thưởng?
Chỉ há miệng đòi mà không trả giá thì sao được.
Nhưng thi thoảng thưởng một chút cho con chó tham lam được voi đòi tiên này cũng không phải không được.
Dù sao ở một vài phương diện…
Những con chó cậu nuôi quả thật dùng khá tốt.
0711 tuy rất tiện dụng.
Nhưng con chó hư kia lúc nào cũng tự đặt mình vào vị trí “chính cung”, thỉnh thoảng còn dám không nghe lời.
Cậu mới không muốn thưởng cho hắn.
“Muốn tôi hôn anh?”
Triều Trì hơi nghiêng đầu.
Đôi mắt mèo tròn xoe, nhìn vô cùng ngây thơ vô hại.
“Nhưng anh có thể cho tôi thứ gì đây, Dạ ca ca?”
Rõ ràng đôi mắt ấy câu người đến muốn mạng.
Vậy mà Triều Trì cứ thích dùng vẻ mặt vô tội như vậy nhìn hắn.
Khiến người ta gần như không thể ngăn được những ý nghĩ đen tối nảy sinh trong lòng, muốn phá vỡ dáng vẻ bình thản kiêu ngạo ấy, muốn nhìn đôi mắt xinh đẹp kia phủ đầy hơi nước rồi hung dữ trừng mình.
Đằng Nguyên Dạ cảm thấy mọi thứ mình có vốn đã thuộc về cậu.
Chỉ cần Triều Trì muốn.
Cho dù phải dâng toàn bộ gia sản lên, hắn cũng chẳng hề do dự.
Huống hồ hiện giờ tất cả của Đằng Nguyên gia về cơ bản đã nằm trong tay Triều Trì.
Nhưng hắn đâu phải một tên phế vật.
Cho dù những thứ đang có đã giao hết cho cậu, hắn vẫn có thể kiếm thêm gấp đôi, gấp ba để dâng tới trước mặt người mình yêu.
“Vậy…”
Đằng Nguyên Dạ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, cả người gần như dính sát lên.
“Anh tặng Hi Cung cho bảo bảo, được không?”
Triều Trì đương nhiên từng nghe nói tới Hi Cung.
Cậu chỉ không ngờ thứ ấy cuối cùng lại rơi vào tay Đằng Nguyên Dạ.
Nhưng nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì lạ.
Là khí vận chi tử của thế giới này, chỉ cần những người như Đằng Nguyên Dạ thật sự muốn có thứ gì, phần lớn đều có thể dễ dàng nắm được trong tay.
Bọn họ gần như muốn gì được nấy.
Chỉ có một thứ—
Là cả đời này cũng không thể có được.
Tấm chân tình của Triều Trì.
Trong không gian hệ thống, 0711 cười nhạo những người kia.
Khí vận chi tử thì đã sao?
Cuối cùng chẳng phải vẫn không chiếm được trái tim mèo nhỏ hay sao?
Hắn không chút kiêng dè cười nhạo bọn họ.
Lại hoàn toàn quên mất một chuyện.
Bản thân hắn…
Thật ra cũng chẳng khác gì.
Hắn ở bên Triều Trì lâu hơn tất cả những người kia cộng lại.
Nhưng cho đến hiện tại, hắn cũng chưa từng thật sự có được tấm chân tình của mèo nhỏ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trong phòng, Triều Trì vẫn thản nhiên vỗ nhẹ từng cái lên mặt Đằng Nguyên Dạ.
Đằng Nguyên Dạ cũng mặc cậu tùy ý đùa nghịch.
Lòng bàn tay trắng nõn vừa chạm lên má hắn, hắn đã chủ động nghiêng mặt, cọ vào lòng bàn tay ấy.
Ngoan ngoãn đến mức chẳng khác nào một con chó lớn được chủ nhân vuốt ve.
