ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 80
chương 80: thiên kim hắc đạo tàn nhẫn độc ác, tính cách vặn vẹo
“Được rồi, đi thôi.”
Triều Trì vươn hai tay.
Tùng Kỳ Lẫm và Tùng Kỳ Không lập tức vô cùng tự giác, mỗi người nắm lấy một bên tay cậu.
Đúng lúc ấy, Đằng Nguyên Dạ cũng vội vàng chạy tới.
Trên người hắn chỉ tùy tiện quấn một chiếc áo choàng tắm quanh eo. Nửa thân trên hoàn toàn để trần, cơ bụng săn chắc với những đường nét rõ ràng vẫn còn đọng nước, từng giọt men theo làn da chảy xuống.
Hiển nhiên hắn tới quá vội.
Ngay cả tóc còn chưa kịp lau khô.
Nhưng lúc hắn chạy tới, hai tay Triều Trì đã bị Lẫm và Không chiếm mất.
Đằng Nguyên Dạ đứng bên cạnh nhìn một lúc.
Cuối cùng chỉ có thể im lặng đưa tay, níu lấy một góc áo Triều Trì.
Lông mày Triều Trì lập tức nhướng cao.
Trong đôi mắt xanh thoáng qua một tia không vui.
Cậu hờ hững liếc xuống bàn tay đang níu áo mình, chẳng nói gì, chỉ nhấc chân chuẩn bị rời đi.
Đằng Nguyên Dạ lập tức hiểu ý.
Hắn ngoan ngoãn buông tay.
Gương mặt thoáng hiện vẻ mất mát, nhưng cuối cùng vẫn chẳng dám nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ đi theo ba người phía sau.
Trông chẳng khác nào một ông chồng vô dụng vừa chọc vợ tức giận, chỉ có thể bất lực nhìn vợ dắt hai đứa con bỏ mình lại phía sau.
Mãi đến khi có người tới đưa Tùng Kỳ Lẫm và Tùng Kỳ Không về nghỉ, Đằng Nguyên Dạ mới cuối cùng tìm được cơ hội ở riêng với Triều Trì.
Trong phòng không bật đèn.
Nguồn sáng duy nhất là ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ, phủ lên mọi thứ một tầng sáng bạc mỏng manh.
Trong bóng tối, những giác quan khác dường như cũng trở nên nhạy bén hơn.
Khoảng cách giữa hai người thật ra không quá gần.
Vậy mà Đằng Nguyên Dạ vẫn có thể ngửi thấy rõ mùi hương ngọt ngào quen thuộc trên người Triều Trì.
Hương thơm ấy như một chiếc móc vô hình.
Câu lấy thần trí hắn.
Đằng Nguyên Dạ vô thức cúi người, càng lúc càng tiến sát lại.
Ngay khi khuôn mặt hắn gần như sắp dán lên người mình—
“Chát!”
Triều Trì không chút khách sáo tát thẳng một cái.
Nhưng cái tát ấy không những chẳng khiến Đằng Nguyên Dạ tỉnh táo, ngược lại dường như còn khiến hắn hưng phấn hơn.
Hắn trực tiếp áp sát, vùi mặt vào hõm cổ Triều Trì, hít lấy hít để mùi hương trên người cậu.
Bộ dạng chẳng khác gì một con chó lớn phát hiện món đồ mình yêu thích nhất.
Triều Trì rốt cuộc không nhịn nổi nữa.
Cậu giơ chân, dùng mũi chân chống thẳng dưới cằm hắn.
“Đồ chó!”
Đằng Nguyên Dạ càng bị mắng, hơi thở càng trở nên nặng nề.
Một gương mặt tuấn tú cứ thế chôn bên cổ cậu, mũi không ngừng cọ qua làn da, si mê đến mức gần như chẳng còn chút lý trí.
Hơi thở nóng bỏng của hắn phả hết lên chiếc cổ trắng nõn.
Triều Trì theo bản năng hơi ngửa đầu.
Cần cổ mảnh khảnh hoàn toàn lộ ra dưới ánh trăng.
Trắng đến chói mắt.
Dường như chỉ cần một bàn tay hơi dùng sức là có thể lưu lại dấu vết rõ ràng.
Bàn tay thô ráp của Đằng Nguyên Dạ siết lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu.
Hơi thở hắn càng lúc càng dồn dập.
Cơ thể thậm chí còn khẽ run lên vì quá mức kích động.
Triều Trì cũng bị hắn làm phiền đến mức hốc mắt dần ửng đỏ.
“Chó hư…”
Qua một lúc lâu, cậu mới miễn cưỡng lấy lại hơi thở.
Triều Trì vừa giơ tay lên, Đằng Nguyên Dạ đã vô cùng tự giác nghiêng mặt tới, chủ động đưa má cho cậu đánh.
“Chát!”
Hắn thành thật nhận trọn cái tát.
Sau đó lại cúi đầu, dịu dàng hôn lên giọt nước vừa trượt khỏi khóe mắt Triều Trì.
Chiếc răng nanh sắc bén vô tình lướt qua làn da mỏng nơi cổ cậu.
Cơ thể trong lòng lập tức run khẽ.
Ánh mắt Đằng Nguyên Dạ càng tối lại.
“Ao nhỏ…”
“Bảo bảo…”
“Thê tử của anh.”
“Chủ nhân nhỏ của anh…”
Giọng hắn khàn đặc.
“Có thể không?”
Trong bầu không khí ái muội đến thế này, câu hỏi ấy rốt cuộc mang ý nghĩa gì căn bản chẳng cần nói rõ.
Triều Trì mềm nhũn tựa trong lòng hắn.
Tính ra kể từ lần với 0711 đến nay, quả thật đã khá lâu cậu chưa gọi con chó nào bên cạnh tới hầu hạ.
Đằng Nguyên Dạ dù sao cũng là con chó do chính tay cậu dạy dỗ.
Ngoại hình hay kỹ thuật đều chẳng có gì để chê.
Chỉ có một vài phương diện…
Thật sự quá mức ưu việt, đôi khi cũng thành phiền phức.
Triều Trì không lên tiếng từ chối.
Đằng Nguyên Dạ lập tức hiểu được đáp án.
Nụ hôn nóng bỏng gần như ngay tức khắc phủ xuống.
Ánh trăng như một tầng lụa bạc mỏng manh, bao phủ lấy hai bóng người đang quấn lấy nhau.
Căn phòng vốn yên tĩnh rất nhanh chỉ còn tiếng hít thở hỗn loạn.
Triều Trì bị hắn ôm chặt trong lòng.
Mãi đến cuối cùng, cả người cậu gần như chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể mềm nhũn dựa vào người Đằng Nguyên Dạ.
“Hỗn đản…”
Hai chữ bị cậu nghiến răng ép ra.
Đôi mắt mèo ướt át, viền mắt còn đỏ.
Trông vừa đáng thương vừa hung dữ.
Đằng Nguyên Dạ lại vui vẻ chấp nhận lời mắng ấy.
Hắn cúi đầu liếm đi giọt nước nơi khóe mắt cậu, còn vô cùng dịu dàng đáp:
“Ừ.”
“Anh là hỗn đản.”
Đúng là hắn vừa bắt nạt mèo nhỏ thành bộ dạng thế này.
Toàn thân đều ướt đẫm.
Chẳng khác gì một con mèo vừa được vớt lên khỏi nước.
Đằng Nguyên Dạ định ôm cậu đi tắm rửa.
Nhưng hắn vừa mới cử động, Triều Trì đã không chút lưu tình đá thẳng về phía bụng dưới.
May mà Đằng Nguyên Dạ phản ứng nhanh.
Nếu không…
Hạnh phúc nửa đời sau của một người nào đó có lẽ đã kết thúc ngay tối nay.
“Bảo bảo, chồng chỉ định ôm em đi tắm thôi mà.”
Đằng Nguyên Dạ nói vô cùng đường hoàng.
“Em cũng đâu muốn cứ thế này mà ngủ, đúng không?”
Triều Trì im lặng nhìn gương mặt hoàn toàn chẳng có lấy một tia chột dạ kia.
Sau đó há miệng—
Cắn mạnh một cái lên mặt hắn.
“Anh đúng là tốt lắm.”
Lần này, trên người Đằng Nguyên Dạ từ trên xuống dưới đều có đủ loại “dấu yêu” của mèo nhỏ.
Hắn vô cùng hài lòng.
Đằng Nguyên Dạ ôm ngang Triều Trì lên, bọc người thật kín rồi mới đi về phía phòng tắm.
Nhiệt độ ban ngày đã ấm hơn trước rất nhiều.
Nhưng buổi tối vẫn còn lạnh.
Dù Đằng Nguyên Dạ đã bọc Triều Trì chỉ chừa mỗi chiếc đầu nhỏ bên ngoài, gió đêm thổi qua vẫn khiến cậu khẽ rùng mình.
May mà phòng tắm suối nóng ngay trong sân của hai người.
Đến khi cả người được ngâm vào dòng nước ấm áp, Triều Trì mới thoải mái thở ra một hơi dài.
Đằng Nguyên Dạ chịu thương chịu khó giúp cậu làm sạch người.
Dòng nước ấm áp không ngừng lướt qua làn da.
Trong tiếng nước róc rách, hơi thở khẽ khàng thỉnh thoảng vang lên lại càng dễ khiến người khác suy nghĩ lung tung.
Đằng Nguyên Dạ rất nhanh lại có phản ứng.
Triều Trì chỉ cần liếc một cái đã nhận ra.
Cậu lập tức vốc nước—
Ào!
Hất thẳng lên mặt hắn.
Đằng Nguyên Dạ đưa bàn tay lớn lau mặt.
Những giọt nước men theo đường nét tuấn tú rơi xuống mặt hồ.
Ánh mắt hai người vừa mới quấn lấy nhau, bầu không khí lại sắp trở nên nguy hiểm—
“Cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
“Gia chủ, là tôi.”
Giọng Cao Kỳ Hữu từ bên ngoài truyền vào vô cùng rõ ràng.
Mặt Đằng Nguyên Dạ lập tức đen sì.
Cao Kỳ Hữu biết rõ bọn họ đang ở bên trong.
Vậy mà lúc này còn cố tình tới gõ cửa.
Nếu bảo hắn không có ý đồ gì, Đằng Nguyên Dạ tuyệt đối không tin.
Bàn tay to lập tức siết lấy hõm eo Triều Trì, kéo người sát vào lòng.
Lần này Triều Trì lại chẳng hề ngăn cản.
“Vào.”
Chỉ một chữ đơn giản.
Nhưng vì giọng cậu lúc này hơi khàn, âm cuối nghe như vô thức kéo dài, mềm mại đến mức gần như mang theo ý làm nũng.
Bàn tay Cao Kỳ Hữu đang chuẩn bị đẩy cửa lập tức khựng lại.
Hắn biết quá rõ.
Có thể khiến giọng Triều Trì biến thành thế này chỉ có một nguyên nhân.
Đằng Nguyên Dạ và cậu vừa làm gì…
Căn bản không cần đoán.
Cho dù đã sớm chuẩn bị tinh thần, trái tim Cao Kỳ Hữu vẫn không tránh khỏi chua xót.
Cửa bị đẩy ra.
Hơi nước ấm áp trong phòng lập tức ùa tới.
Xuyên qua màn sương mờ, Cao Kỳ Hữu vẫn có thể nhìn rõ thiếu niên xinh đẹp đang bị một người đàn ông cao lớn hơn hẳn ôm chặt trong lòng.
Thấy hắn bước vào, Triều Trì mới chậm rãi hỏi:
“Chuyện gì?”
Cậu cúi mắt nghịch móng tay.
Ngay cả một ánh nhìn cũng chẳng phân cho Cao Kỳ Hữu.
Cao Kỳ Hữu không trả lời ngay.
Hắn đi đến bên hồ, quỳ xuống.
“Thuộc hạ chỉ lo Đằng Nguyên gia chủ không biết cách chăm sóc gia chủ nên mới tới.”
“Dù sao Đằng Nguyên gia chủ từ nhỏ đã là thiếu chủ duy nhất của Đằng Nguyên gia, từ trước tới nay đều được người khác hầu hạ.”
“Công phu chăm sóc người khác… chắc chắn không thể thuần thục bằng thuộc hạ.”
Ngày thường Cao Kỳ Hữu luôn im lặng đi phía sau Triều Trì.
Không ngờ khi âm dương quái khí người khác lại cũng chẳng thua kém ai.
Sắc mặt Đằng Nguyên Dạ lúc này đã đen hơn cả đáy nồi nhiều năm chưa cọ.
Sát ý trong mắt hắn gần như chẳng thèm che giấu.
Chỉ hận không thể lập tức xé sống Cao Kỳ Hữu ngay tại đây.
Triều Trì nhìn người vẫn quỳ bên hồ.
Cậu tiện tay cầm món đồ đặt cạnh mình lên, ném thẳng sang.
Nó rơi chính xác ngay trước mặt Cao Kỳ Hữu.
Triều Trì nheo mắt.
Lười biếng hệt một con mèo vừa được hầu hạ thoải mái.
“Không phải nói tới hầu hạ tôi sao?”
“Còn quỳ đó làm gì?”
“Chẳng lẽ bản lĩnh hầu hạ người khác của anh còn cần tôi đích thân dạy?”
Lời còn chưa dứt—
Cao Kỳ Hữu đã lập tức làm theo.
Hắn bước xuống hồ, lấy một chiếc khăn sạch ở bên cạnh, bắt đầu cẩn thận giúp Triều Trì lau người.
Sắc hồng trên làn da cậu vẫn chưa hoàn toàn tan đi.
Chỉ cần là người có mắt đều có thể đoán được trước đó đã xảy ra chuyện gì.
Cao Kỳ Hữu từ đầu đến cuối chẳng nói lấy một lời.
Hắn chỉ lặng lẽ làm việc của mình.
Đương nhiên cũng cảm nhận được sát ý gần như hóa thành thực chất của Đằng Nguyên Dạ đang hướng thẳng về phía mình.
Nhưng nhiều năm qua—
Sát ý Đằng Nguyên Dạ dành cho hắn có bao giờ giảm đi đâu?
Mà hắn…
Lại làm sao không từng nghĩ đến chuyện giết chết người từng là vị hôn phu, hiện giờ đã trở thành chồng trên danh nghĩa của Triều Trì?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Triều Trì căn bản chẳng quan tâm đến màn tranh đấu ngầm giữa hai người.
Ngược lại, cậu còn chợt nhớ tới lần đầu tiên Đằng Nguyên Dạ và Cao Kỳ Hữu thật sự đánh nhau vì mình.
Hai người lúc đó đều chẳng buồn che giấu sát ý với đối phương.
Thiếu niên xinh đẹp tựa búp bê chỉ chậm rãi chớp hàng mi dài.
Sau đó mỉm cười nhìn hai người.
“Dạ ca ca, còn có Kỳ Hữu ca…”
“Hai người đều là những người rất quan trọng với Ao nhỏ.”
“Nếu một trong hai người biến mất…”
“Ao nhỏ sẽ đau lòng lắm.”
Nói đến đây, vành mắt cậu còn thật sự đỏ lên.
Đôi mắt mèo trong veo lập tức phủ đầy hơi nước.
Dáng vẻ ấy chân thành đến mức giống như lời cậu nói hoàn toàn là thật—
Bất kể trong hai người ai biến mất…
Cậu cũng sẽ đau lòng.
