Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 93

  1. Home
  2. ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
  3. chương 93
Prev
Next

chương 93 hư vinh ham giàu, nam giả nữ trang tiểu streamer

Ứng phó xong Bùi Lại, Triều Trì lập tức mất hết sức lực, cả người lười biếng nằm sõng soài trên sofa.

Cảm nhận được 0711 đến gần, cậu chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ vươn hai tay ôm lấy cổ hắn.

“Ca ca~”

0711 theo bản năng vòng tay qua eo Triều Trì.

Giọng thiếu niên mềm mại ngọt ngào vang ngay bên tai, khiến động tác của hắn khựng lại trong chớp mắt, rồi không nói hai lời liền cúi người bế ngang Triều Trì khỏi sofa.

“Mệt quá đi, ca ca.”

Triều Trì vùi mặt vào hõm cổ hắn, cả người mềm nhũn dựa hẳn trong lòng 0711 như thể chẳng còn lấy một cọng xương.

0711 cúi mắt nhìn người trong lòng.

Quả nhiên.

Có việc thì “ca ca”, không có việc thì “0711”.

Nhưng thôi.

Ai bảo hắn thích cậu chứ?

Đem chú mèo nhỏ thả vào bồn tắm đầy nước ấm, tắm rửa sạch sẽ một lượt, rất nhanh đã thu hoạch được một chú mèo thơm tho mềm mại.

Đêm khuya, căn phòng chìm trong bóng tối.

0711 nằm bên cạnh, lặng lẽ nhìn gương mặt say ngủ yên tĩnh của Triều Trì, trái tim vẫn không chịu nghe lời mà đập thình thịch từng hồi.

Ánh mắt hắn chậm rãi miêu tả từng đường nét trên gương mặt cậu, như muốn khắc dáng vẻ lúc này của Triều Trì thật sâu vào tận xương tủy.

“Ao nhỏ…”

0711 im lặng gọi trong lòng.

Rốt cuộc hắn phải làm thế nào mới có thể hoàn toàn có được trái tim người này?

Nhưng…

Không sao.

Không có được cũng không sao.

Chỉ cần hắn vẫn có thể mãi mãi ở bên Triều Trì.

Như vậy là đủ rồi.

0711 chậm rãi nhắm mắt, mặc cho bóng tối bao phủ lấy mình.

Sáng hôm sau.

Triều Trì vừa mở mắt đã theo thói quen mò lấy điện thoại.

Điện thoại còn chưa kịp sáng màn hình, cả người cậu đã bị 0711 bế ngang lên.

Triều Trì hơi nhíu mày.

0711 lập tức hạ thấp giọng, ghé sát bên tai dỗ dành:

“Anh vừa tới cửa hàng phía bắc thành phố mua món hoành thánh em thích. Dậy ăn sáng trước đi, bảo bảo. Để nguội sẽ không ngon nữa.”

Nghe tới đồ ăn, Triều Trì cuối cùng cũng chịu mở mắt.

Đôi mắt xanh lam còn vương hơi nước sau giấc ngủ, ướt át mơ màng, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta mềm lòng.

Tiểu tâm tư của 0711 gần như viết rõ mồn một trên mặt.

Triều Trì đương nhiên biết.

Nhưng ai bảo hắn là cún con của cậu chứ?

Chó nhà, đương nhiên phải được đối xử khác với đám chó hoang bên ngoài.

Sau khi ăn sáng xong, Triều Trì lại nằm dài trên giường, thong thả xem tin nhắn Bùi Lại, Bạch Dật và Dục Thần gửi tới.

Ba người, ba kiểu nhắn tin hoàn toàn khác nhau.

Triều Trì lướt vài cái liền cảm thấy chẳng có gì thú vị.

Ánh mắt vô tình lướt qua tủ quần áo, chợt dừng lại trên bộ đồ lần trước cậu mặc khi ra ngoài.

Khóe môi Triều Trì lập tức cong lên.

Cậu tùy ý đưa ngón tay chỉ trên màn hình điện thoại.

Được rồi.

Hôm nay sẽ chọn một người may mắn.

Cuộc gọi video lập tức được gửi đi.

Khoảnh khắc đầu bên kia kết nối, Triều Trì đã cong mắt cười với người trên màn hình.

“Buổi sáng tốt lành nha, Bùi Lại ca ca.”

Tiểu streamer trước màn hình rõ ràng vừa mới ngủ dậy.

Mái tóc bạch kim hơi rối, nhưng chẳng những không ảnh hưởng đến nhan sắc, trái lại còn khiến cậu thêm vài phần lười biếng mềm mại.

Cổ áo ngủ hơi rộng, để lộ một mảng lớn làn da trắng như tuyết.

Bùi Lại vừa mới chạy đêm về.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, yết hầu hắn lập tức trượt lên xuống.

Cả người như bị ai ném thẳng vào lửa, nóng đến mức gần như bốc cháy.

“Buổi sáng tốt lành, ao nhỏ.”

Giọng hắn khàn hẳn, rõ ràng đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì đó.

“Ca ca, sớm vậy đã ra ngoài tập thể dục sao?”

Triều Trì nhìn bộ đồ thể thao trên người hắn còn chưa kịp thay, làm bộ ngây thơ hỏi.

“Không phải đâu, ao nhỏ. Chỗ anh bây giờ đã là buổi tối rồi.”

Bùi Lại vừa nói vừa dùng chiếc khăn màu sẫm lau mồ hôi trên mặt.

“Có phải em quên chỗ anh với chỗ em có chênh lệch múi giờ không?”

Động tác lau người tưởng như vô tình lại để lộ trước camera cơ bụng săn chắc cùng cánh tay mạnh mẽ.

Tiểu tâm tư của Bùi Lại chỉ thiếu điều viết thẳng lên trán.

Triều Trì hơi hé môi, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Nhưng ngay khi câu nói vốn định thốt ra sắp tới bên miệng, cậu chợt nhớ tới nhân thiết của mình.

Lập tức ngoặt một vòng một trăm tám mươi độ.

“Oa, Bùi Lại ca ca lợi hại quá.”

“Em cũng muốn ra nước ngoài chơi, nhưng ba mẹ cứ bảo nước ngoài không an toàn, không chịu cho em đi… QvQ.”

Vẻ mặt ủy khuất rõ rành rành ấy lập tức khiến Bùi Lại đau lòng.

Nhưng đối với lời ba mẹ tiểu streamer nói, hắn lại đồng ý một trăm phần trăm.

Triều Trì trông nhỏ nhắn như vậy.

Một cô gái nhỏ thế này mà chạy ra nước ngoài một mình, nhỡ bị đám đàn ông cao lớn thô kệch kia bắt nạt đến khóc thì phải làm sao?

Mặt nhỏ.

Tay cũng nhỏ.

Cả người đều bé xíu.

Đến nơi người ta toàn những kẻ cao lớn, vừa nhìn đã thấy dễ bị bắt nạt.

Mặc dù trong lòng nghĩ như thế, ngoài miệng Bùi Lại lại tuyệt đối không dám nói.

Chọc người ta giận rồi, hắn biết đi đâu mà khóc?

“Không sao đâu, ao nhỏ.”

“Nếu em muốn sang đây chơi, Bùi Lại ca ca có thể dẫn em đi.”

“Anh ở đây cũng gần tám chín năm rồi. Em cứ yên tâm, chỉ cần có ca ca ở bên, tuyệt đối sẽ không để em phải chịu bất kỳ ấm ức nào.”

Nói xong, chính Bùi Lại mới hậu tri hậu giác nhận ra lời mình nghe hơi kỳ quái.

Sao càng nghe càng giống một tên lừa đảo xuyên quốc gia chuyên dụ dỗ những cô gái nhỏ xinh đẹp sang nước ngoài vậy?

Hắn còn đang âm thầm hối hận, không ngờ Triều Trì ở đầu bên kia lại không nhịn được, bật cười thành tiếng.

“Bùi Lại ca ca có biết bây giờ trông anh thật sự rất giống loại đại lừa đảo chuyên dụ người sang nước ngoài không?”

Gương mặt Bùi Lại lập tức cứng đờ.

Nhưng ngay sau đó, Triều Trì chợt đổi giọng.

“Nhưng mà…”

Cậu hơi nghiêng đầu.

Đôi mắt mèo trong veo cong lên, còn cố tình tinh nghịch chớp mắt với hắn.

“Ai bảo em tin ca ca chứ?”

“Em tin Bùi Lại ca ca chắc chắn không phải kẻ lừa đảo. Đúng không?”

Tim Bùi Lại đập càng lúc càng dữ dội.

Từng tiếng, từng tiếng.

Gần như lấn át cả tiếng côn trùng ngoài cửa sổ.

Vành tai hắn lặng lẽ đỏ lên.

Đối diện với người trong video, Bùi Lại trả lời vô cùng chắc chắn:

“Đương nhiên!”

Triều Trì lặng lẽ nhìn hắn.

Nhìn một khí vận chi tử vốn kiêu ngạo, được Thiên Đạo ưu ái, cứ thế từng bước biến thành con mồi trong lòng bàn tay mình.

Quá dễ dàng.

Khiến họ mê muội vì cậu.

Khiến họ phát cuồng vì cậu.

Gương mặt xinh đẹp từ đầu đến cuối vẫn treo một nụ cười hoàn mỹ, không có lấy chút sơ hở.

Triều Trì giống như đóa hồng kiều diễm nhất, mê người nhất trong cả khu vườn.

Hương thơm ngọt ngào khiến vô số người không kìm được muốn đưa tay hái lấy.

Nhưng kết quả cuối cùng thường chỉ có một.

Hai bàn tay đầy máu.

Còn đóa hồng kia vẫn nằm nguyên trên cành, đẹp đẽ, ung dung, chẳng thuộc về bất kỳ ai.

Chỉ những kẻ được Thiên Đạo ban cho ý nghĩa đặc biệt, sau khi bị gai nhọn làm cho thương tích đầy mình, mới có cơ hội bước đến gần cậu hơn một chút.

Để được cúi xuống…

Ngửi thấy hương thơm ngọt ngào ấy.

“Bùi Lại ca ca.”

Triều Trì cong mắt.

“Anh là người tốt nhất em từng gặp đó.”

“Ao nhỏ thích ca ca nhất~”

Một câu nhẹ tênh.

Đối với Bùi Lại lại chẳng khác nào một ngọn lửa dữ dội đột ngột bùng lên.

Mà hắn cam tâm tình nguyện để ngọn lửa ấy thiêu cháy chính mình.

Gương mặt người đàn ông lập tức đỏ bừng, chẳng khác nào con tôm vừa vớt khỏi nồi.

Phản ứng trên cơ thể càng lúc càng rõ rệt.

Rõ ràng vừa dùng khăn lau mồ hôi, vậy mà mồ hôi vẫn không ngừng rịn ra.

Bùi Lại chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran.

Triều Trì lặng lẽ thưởng thức phản ứng của hắn.

Một lúc sau, cậu mới hài lòng gật đầu.

Rồi không chút lưu luyến—

Cúp máy.

Ngay sau đó, một tin nhắn được gửi sang.

【 Xin lỗi Bùi Lại ca ca nha, bên em đột nhiên có chút việc phải xử lý. Ao nhỏ không cố ý cúp máy của ca ca đâu QvQ. 】

Nhìn tin nhắn ấy, cho dù Bùi Lại có giận lớn đến đâu cũng lập tức tan sạch.

Hắn đứng ngây tại chỗ, ôm chiếc điện thoại đã tối màn hình, một mình cười ngốc.

Vừa rồi.

Ngay vừa rồi thôi.

Người hắn thích đã chính miệng nói—

Thích hắn nhất.

“Ao nhỏ…”

“Ao nhỏ…”

“Ao nhỏ…”

“Anh thật sự rất thích em…”

“Rất thích…”

Chẳng cần phải thật sự gặp mặt.

Chỉ cần cách một màn hình, nghe giọng nói của cậu, nhìn một bức ảnh của cậu, Bùi Lại cũng có thể mê mẩn thật lâu, thật lâu.

Triều Trì giống như người đã được định sẵn trong số mệnh của hắn.

Sau khi gặp cậu, đôi mắt ấy không còn chứa nổi bất kỳ ai khác.

Mà Triều Trì sau khi cúp máy với Bùi Lại—

Quay đầu liền gọi video cho Bạch Dật.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Bạch Dật dường như vẫn còn đang ngủ.

Cuộc gọi reo một hồi lâu mới được hắn hơi mất kiên nhẫn bắt máy.

Nhưng khoảnh khắc gương mặt ngày nhớ đêm mong xuất hiện ngay trên màn hình, Bạch Dật lập tức nín thở.

Hắn còn chưa kịp phản ứng.

Mãi đến khi Triều Trì lên tiếng gọi tên, Bạch Dật mới chợt hoàn hồn.

Rồi ngay lập tức nhìn thấy bộ dạng hiện tại của chính mình trên camera.

Bạch Dật: “…”

Cả gương mặt hắn nhanh chóng đỏ bừng.

Đây là cái gì vậy?!

Sao có thể để người mình thích nhìn thấy bộ dạng này?!

Ngày thường trước mặt mọi người, hắn luôn mang hình tượng lạnh lùng, ít nói, độc miệng.

Còn bây giờ thì sao?

Tóc trên đầu rối tung như ổ gà.

Dưới mắt còn treo hai quầng thâm rõ ràng.

Nếu đám fan của hắn nhìn thấy cảnh này, e rằng có thể cười nhạo hắn đến sang năm, bảo thiết lập nam thần lạnh lùng hoàn toàn sụp đổ.

Mà quan trọng nhất—

Người đang ở đầu bên kia màn hình là tiểu streamer hắn thích.

“Buổi… buổi sáng tốt lành, ao nhỏ.”

Bạch Dật có chút chật vật chào hỏi.

Triều Trì yên lặng nhìn bộ dạng hiện giờ của hắn.

Cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười.

Mặt Bạch Dật lập tức lúc xanh lúc đỏ.

Cho đến khi giọng nói mềm mại ngọt ngào của Triều Trì lại vang lên.

“Bạch Dật ca ca, em còn tưởng ngày thường anh cũng lạnh lùng giống trên mạng cơ.”

“Không ngờ ca ca cũng có một mặt gần gũi thế này.”

Bạch Dật ngây người.

Một lúc sau mới không dám tin nhìn thẳng vào cậu.

“Em… không cảm thấy thế này là hình tượng của anh sụp đổ sao?”

Giọng hắn hiếm khi có chút lắp bắp.

“Đương nhiên là không rồi, Bạch Dật ca ca.”

Triều Trì cười rất tự nhiên.

“Mỗi người vốn đều có rất nhiều mặt mà.”

“Trong mắt người ngoài và trước mặt những người thân thiết, đương nhiên không thể lúc nào cũng giống nhau.”

Nói đến đây, cậu còn cố tình hơi nghiêng đầu.

“Hay là Bạch Dật ca ca ở trước mặt em cũng muốn giữ nguyên hình tượng nam thần lạnh lùng độc miệng của anh?”

Ánh mắt Triều Trì chợt lóe lên một chút tủi thân.

“Em còn tưởng… chúng ta là bạn bè.”

Một giọt nước mắt trong suốt xuất hiện vô cùng đúng lúc nơi khóe mắt.

Rồi chậm rãi trượt xuống gò má.

Bạch Dật lập tức chết lặng.

Nhìn giọt nước mắt ấy, hắn luống cuống đến mức chẳng biết phải đặt tay chân ở đâu.

“Đừng khóc, ao nhỏ!”

“Bảo bảo, đừng khóc, em khóc thế này tim anh sắp vỡ mất rồi.”

“Chúng ta đương nhiên là bạn bè!”

“Chỉ là… trong lòng anh, em không giống những người bạn bình thường khác.”

Bởi vì điều anh muốn nhất…

Là trở thành bạn trai em.

“Thật sao, Bạch Dật ca ca?”

Triều Trì ngước mắt nhìn hắn.

“Anh không được lừa em đâu đấy.”

“Đương nhiên là thật.”

Bạch Dật gần như không chút do dự.

“Anh sao có thể lừa em được?”

“Trong lòng anh, em từ lâu đã là…”

Bạn của anh rồi.

Bạn gái của anh.

Triều Trì chớp mắt.

Vẻ tủi thân ban nãy lập tức biến mất sạch sẽ.

Cậu nở một nụ cười vô cùng rực rỡ, cứ như thật sự vui vẻ từ tận đáy lòng.

“Cảm ơn Bạch Dật ca ca.”

“Ca ca cũng là người bạn rất, rất tốt của em.”

“Em thật sự rất thích, rất thích anh đó.”

…Mới lạ.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 93"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 5 giờ trước
Chương 359 5 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
Tháng 9 18, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 17, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ