ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 95
chương 95 hư vinh ham giàu, nam giả nữ trang tiểu streamer
Người đàn ông khẽ hừ một tiếng đầy ẩn ý, sau đó mới đưa tay nắm lấy bàn tay 0711 đang chìa về phía mình.
“Xin chào.”
Vừa dứt lời, lực trên tay hắn lập tức tăng mạnh, như thể muốn bóp nát xương bàn tay 0711 ngay tại chỗ.
Đương nhiên 0711 cũng chẳng phải kẻ dễ bắt nạt.
Hai người đàn ông cao lớn ngang ngửa nhau cứ thế âm thầm so kè, ánh mắt va chạm giữa không trung, dường như chỉ một giây sau sẽ lao vào đánh nhau sống chết để phân thắng bại.
Triều Trì nhìn gân xanh nổi rõ trên hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau, lại nhìn bầu không khí đấu đá gần như viết thẳng lên mặt hai người.
Cậu chẳng buồn quan tâm.
Nhấc chân đi thẳng qua giữa hai người, mở cửa bước vào nhà.
“Rầm!”
Cửa đóng lại không chút lưu tình.
Hai người bên ngoài gần như đồng thời dừng tay.
Người đàn ông nhìn cánh cửa đóng kín trước mắt, lại nghiêng đầu nhìn 0711 cũng đang đứng bên ngoài giống mình.
Tâm trạng vốn còn hơi khó chịu lập tức tốt lên.
Hắn còn tưởng tên đàn ông này có gì đặc biệt.
Hóa ra chẳng phải cũng bị nhốt ngoài cửa giống hắn sao?
Quả nhiên.
Cùng lắm chỉ là một con chó nhà có tang mà thôi.
Đáng tiếc hắn còn chưa đắc ý được bao lâu, ông trời dường như đã không nhìn nổi bộ dạng kiêu ngạo ấy.
Cánh cửa đang đóng kín bỗng hé ra một khe nhỏ.
Triều Trì chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp bên ngoài.
Thấy hắn vẫn đứng trước cửa nhà mình, hàng mày thanh tú lập tức nhíu lại đầy khó chịu.
Nụ cười trên mặt người đàn ông còn chưa kịp thu lại thì đã nghe cậu hỏi:
“Anh sao còn ở đây?”
“…”
Trái tim hắn gần như vỡ nát ngay trong khoảnh khắc.
Nhưng chuyện này vẫn chưa phải đả kích lớn nhất.
Bởi ngay sau đó, hắn trơ mắt nhìn tên “tiểu bạch kiểm” kia đường đường chính chính kéo chiếc xe đẩy nhỏ vào trong nhà.
“Rầm!”
Cánh cửa lại một lần nữa đóng ngay trước mặt hắn.
Sắc mặt người đàn ông lúc xanh lúc trắng.
Hắn nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín hồi lâu, cuối cùng hừ lạnh một tiếng.
Cứ đắc ý thêm một thời gian đi.
Dù sao chẳng bao lâu nữa…
Mày sẽ không cười nổi đâu.
Bước vào thang máy, người đàn ông lập tức đeo khẩu trang, kính và mũ lên, bọc kín toàn thân từ đầu đến chân.
Sau khi xuống tầng dưới, hắn lại vòng sang cầu thang bộ, cuối cùng mở cửa căn hộ nằm ngay đối diện nhà Triều Trì.
——
Triều Trì vừa về phòng khách ngồi xuống chưa bao lâu đã nhận được tin nhắn của Dục Thần.
0711 lúc này đang ngồi xổm dưới đất, giúp cậu bóc từng kiện hàng vừa nhận về.
Nghe tiếng thông báo, hắn ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt đầy hài hước của Triều Trì.
【 Buổi trưa tốt lành nha ao nhỏ, ăn cơm chưa? Bây giờ có muốn chơi game với anh không? 】
【 Cún con xoay vòng vòng.jpg 】
“Hừ.”
Triều Trì lười biếng lướt màn hình.
Một giây sau—
Dục Thần vinh dự nhận được gói dịch vụ “Không làm phiền” trọn bộ.
Triều Trì quay đầu mở nhóm chơi thuê, đặt luôn bốn người chơi top server lên tài khoản, vui vẻ bắt đầu một trận năm người ngọt ngào.
Sau khi lại giành thêm một chiến thắng, cậu nhìn lời mời vào đội mà Dục Thần không nhịn nổi gửi tới.
Triều Trì bấm từ chối.
Rồi lại chuyển về khung trò chuyện, gửi cho hắn một câu:
【 Ván sau chơi cùng nha. 】
Tâm trạng Dục Thần vốn đang tụt xuống đáy vực lập tức bay thẳng lên trời ngay khi nhìn thấy tin nhắn ấy.
Chỉ tiếc niềm vui này chẳng kéo dài được bao lâu.
Sau khi vào trận, hắn phải nghe trong voice team liên tục vang lên mấy giọng nam cố tình kẹp cho ngọt đến phát ngấy.
“Bảo bảo giỏi quá!”
“Trời ơi, bảo bảo đánh đỉnh thật!”
“Quá đẹp! Bảo bảo!”
“Lại được bảo bảo kéo bay rồi~”
Hết câu đường mật này đến câu đường mật khác.
Dục Thần: “…”
Rồi hắn lại trơ mắt nhìn Triều Trì đi cùng ba người chơi thuê kia, hết mạng này đến mạng khác, từ đầu trận lăn cầu tuyết thẳng tới cuối.
Càng nghe, trong lòng hắn càng chua.
Càng nhìn, hắn càng tủi thân.
Hắn không đẹp trai bằng ba tên này à?
Hay giọng hắn không dễ nghe bằng?
Hay hắn không có tiền bằng bọn họ?
Tại sao ao nhỏ cứ đi cùng bọn họ mà không chịu đi cùng hắn?
Dục Thần bị giấm chua xộc thẳng lên não, hoàn toàn quên mất trên đời còn tồn tại một nghề tên là “chơi thuê”.
Trong từng tiếng “bảo bảo” ngọt đến phát ngấy, hết trận này sang trận khác, Dục Thần chỉ cảm thấy trái tim mình sắp vỡ thành từng mảnh.
Mãi đến khi ba người kia lần lượt rời đội, hắn mới vội vàng bật micro, muốn tranh thủ nói vài câu với Triều Trì.
Nhưng Dục Thần còn chưa kịp thốt hết một chữ—
Triều Trì đã rời phòng.
Ngay sau đó, avatar game của cậu cũng tối đi.
Dục Thần: “…”
Điện thoại rung lên.
【 Xin lỗi Dục Thần ca ca nha, em còn có chút việc nên xuống trước. 】
Trái tim lạnh ngắt của Dục Thần cuối cùng cũng được sưởi ấm một chút.
Ít nhất ao nhỏ còn nhớ giải thích với hắn.
Ít nhất—
Ào ào…
Tiếng nước từ xa đến gần truyền tới.
Sắc mặt Dục Thần lập tức trắng bệch.
Nếu đến mức này mà hắn còn không đoán được âm thanh ấy có ý nghĩa gì, vậy thì bao nhiêu năm nay hắn đúng là sống uổng phí.
Hóa ra…
“Có việc” mà em nói chính là ở cùng người khác sao?
Bảo bảo.
Sao em lúc nào cũng không ngoan thế?
Sắc mặt Dục Thần từng chút âm trầm xuống.
Xem ra…
Đã đến lúc phải tiến hành bước tiếp theo rồi.
——
“Vui không, cún ngoan?”
Triều Trì ngồi bên mép giường, đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp không ngừng đung đưa.
0711 ngồi xổm trước mặt cậu, bàn tay thỉnh thoảng vỗ nhẹ vào chậu nước.
“Còn có thứ vui hơn nữa đấy, bảo bảo.”
0711 ngẩng đầu nhìn thẳng vào Triều Trì.
Ánh mắt không hề che giấu, nóng bỏng đến mức dường như muốn đốt thủng người trước mặt.
“Muốn thử không?”
Triều Trì hừ hừ hai tiếng.
Một chân lập tức đá thẳng vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
“Không cần.”
“Anh tưởng tôi không biết trong đầu anh đang nghĩ mấy trò xấu xa gì à?”
0711 nhìn bộ dạng cảnh giác của cậu, khóe môi theo bản năng cong lên.
Đáng yêu quá.
Bảo bảo.
Thật muốn ăn em vào bụng.
Muốn em từ trong ra ngoài, triệt để…
Chỉ thuộc về một mình anh.
Ở một nơi khác, Dục Thần tức đến mức đập vỡ không biết bao nhiêu đồ đạc trong phòng.
Tiếng nước bên tai vẫn ngày một rõ hơn.
Sắc mặt hắn khó coi đến mức gần như không thể nhìn thẳng.
——
Đến giờ livestream cố định buổi tối, Triều Trì bật camera.
Cậu trò chuyện với fan một hồi lâu, chọc cho cả phòng livestream náo nhiệt lên, sau đó mới thực hiện lời hứa trước đó với Bạch Dật—
Livestream chơi game cùng hắn.
Khoảnh khắc Triều Trì bấm chấp nhận kết nối, gương mặt Bạch Dật lập tức xuất hiện trên màn hình.
Phòng livestream vốn đang cực kỳ náo nhiệt bỗng yên tĩnh mất vài giây.
Sau đó—
Bình luận nổ tung.
【 Không phải chứ, tôi thật sự chịu không nổi rồi. Anh trai này rốt cuộc đang định làm gì vậy??? 】
【 Kuro! K thần! Có cần đến mức này không? Thật sự cần đến mức này sao? Anh còn là K thần tôi quen nữa không vậy?! 】
【 Được rồi K thần, tôi biết bà xã tôi hấp dẫn lắm. Sau này anh với bà xã tôi cứ hạnh phúc đi. Nếu anh nhất quyết muốn gia nhập đại gia đình này thì tôi miễn cưỡng cho anh làm tiểu số 10086. 】
Hôm nay Kuro mặc một bộ âu phục đen được cắt may vô cùng vừa vặn.
Mái tóc thường ngày tùy tiện xõa xuống cũng được vuốt gọn ra sau, để lộ trọn vầng trán và đường nét gương mặt sắc sảo.
Người không biết nhìn vào còn tưởng hắn chuẩn bị giải nghệ khỏi nghề streamer game, quay sang làm MC hay tổng tài gì đó.
Nhưng khán giả hai bên đều biết quá rõ—
Con công Kuro này đang xòe đuôi.
Phòng livestream của hắn lúc này đã bị một màn dấu hỏi và dấu ba chấm chiếm sạch.
【 …Về nhà đi em trai. Về nhà đi. Thật đấy, về nhà đi… 】
【 ??? Kuro, ông thật sự vô địch rồi. 】
【 Nhà ai nuôi công thế? Mau tới bắt về được không? Đừng thả nó ra ngoài gây họa nữa, tôi xin đấy… 】
【 Kuro, ông thay đổi đến mức làm tôi thấy xa lạ rồi đấy. Được thôi, tôi thừa nhận bà xã tôi đẹp thật. Nhưng nghe rõ nhé? Không được nhớ thương bà xã tôi! 】
Triều Trì nhìn những dòng bình luận kín màn hình, suýt nữa bật cười thành tiếng.
Khóe môi hơi cong lên đã tố cáo tâm trạng vui vẻ lúc này của cậu.
Nhưng ngoài mặt, Triều Trì vẫn vô cùng chân thành nhìn Bạch Dật ăn mặc long trọng như con công đang xòe đuôi, nhẹ giọng khen:
“Hôm nay K thần ca ca cũng đẹp trai quá nha~”
Trước sự chứng kiến của khán giả hai phòng livestream—
Tai Kuro chậm rãi đỏ lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
【 Tôi thật sự sắp ngất rồi. Không phải chứ Kuro, ông đỏ tai cái gì vậy??? 】
【 Tôi tuyên bố từ giờ không ủng hộ bà xã yêu đương nữa. Bà xã, nếu em thật sự muốn yêu thì có thể nhìn anh này: cao 1m89, tám múi, eo chó săn, trai tân trong sáng, bắn tim.jpg 】
【 Tôi muốn thoát fan! Tôi thật sự muốn thoát fan! Chẳng phải nam thần lạnh lùng độc miệng sao?! Alo trung tâm chống lừa đảo quốc gia à? Tôi bị lừa!!! 】
【 Kuro, ông yêu đương thì cứ yêu đương, sao cứ phải nhằm bà xã tôi chứ?! Bà xã nhìn em đi, em mười tám tuổi, tuyệt đối có thể khiến bà xã thoải mái! 】
【 Cười chết mất. Người phía trên tốt nhất là đang nói tuổi của mình. 】
Người sáng suốt đều nhìn ra đây chỉ là lời xã giao.
Chỉ có Kuro coi là thật.
Trong lòng hắn lúc này đã vui đến nở hoa.
Vợ hôm nay khen mình.
Hê hê.
Vợ khen mình đẹp trai.
Sau khi hai người đăng nhập game, Triều Trì gửi lời mời, rất nhanh đã vào tổ đội đôi.
Nhưng gần như ngay lập tức—
Một lời mời từ bạn bè bật lên trên màn hình của cậu.
Fan trong phòng livestream nhìn ID game có chút quen mắt kia, lập tức ồn ào xúi Triều Trì kéo người vào chơi chung.
Trên gương mặt xinh đẹp của Triều Trì lập tức hiện lên vẻ khó xử.
Bạch Dật nhìn những bình luận ấy, trong lòng dù không tình nguyện đến đâu cũng không thể công khai phản đối trước mặt bao nhiêu khán giả.
Hắn chỉ có thể cắn răng, làm bộ rộng lượng.
“Không sao đâu bảo bảo.”
“Cho người ta chơi cùng chúng ta đi.”
Kuro đã lên tiếng, Triều Trì đương nhiên vui vẻ gửi lời mời cho Dục Thần.
Vừa vào đội, Dục Thần lập tức bật micro.
“Ao nhỏ, buổi tối tốt lành nha.”
Giọng nam trầm thấp dễ nghe lập tức truyền thẳng vào tai tất cả khán giả hai bên.
【 Đệt, giọng người này nghe cũng được đấy. Được rồi bà xã, tôi cho phép hắn làm tiểu tam, Kuro làm tiểu tứ, còn tôi làm chồng chính. 】
【 Tốt, nhìn thấy Kuro lại phải cạnh tranh với đàn ông khác là tôi yên tâm rồi. 】
【 Lại đến tiết mục hùng cạnh tôi thích nhất! Bà xã bà xã, xin hãy hung hăng dạy dỗ hai người đàn ông này! 】
Triều Trì cũng bật micro.
“Buổi tối tốt lành nha Dục Thần ca ca.”
“Vậy em bắt đầu nhé.”
Cậu bấm ghép trận.
Đến giao diện chọn tướng, Bạch Dật và Dục Thần gần như đồng thời chọn xạ thủ.
Nhìn hai người vô tình khoe ra huy hiệu top server của mình, Triều Trì im lặng hai giây.
Sau đó—
Khóa pháp sư trong một nốt nhạc.
Hai người cùng sửng sốt.
Cuối cùng vẫn là Dục Thần phản ứng nhanh hơn.
Hắn lập tức đổi sang một tướng hỗ trợ có nhiều kỹ năng khống chế, đồng thời còn dịu dàng nói với Triều Trì:
“Ao nhỏ, anh chơi con này.”
“Anh có thể bảo vệ em.”
Sắc mặt Kuro lập tức đen như đáy nồi.
Cuối cùng hắn chỉ có thể im lặng đổi sang đi rừng.
Hai người đồng đội còn lại vốn đã chuẩn bị tâm thế nằm yên chờ được hai đại thần kéo bay chỉ biết âm thầm bổ vị.
【 Ui cha, tôi cười chết mất! Cái mùi trà xanh này thơm thật sự! 】
【 Có ai nhìn thấy mặt K thần vừa đen xuống không?! Tôi thật sự cười muốn chết trong phòng livestream này rồi! 】
【 Ha ha ha ha ha ha ha, cười chết tôi! Hai người cứ tiếp tục đi, tôi thích xem lắm! 】
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
