ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 96
chương 96 hư vinh ham giàu, nam giả nữ trang tiểu streamer
Vừa vào trận, Dục Thần lập tức bám theo Triều Trì suốt một đường, phối hợp với cậu thành công lấy được mạng đường giữa bên địch.
Còn Kuro thì thảm hơn nhiều.
Hắn bị xạ thủ và hỗ trợ đối phương đánh cho chỉ còn một tia máu, may mắn lắm mới chạy thoát được.
Ấy vậy mà chưa kịp biến về nhà, rừng đối phương đã từ đâu lao ra, thuận tay thu luôn cái mạng còn sót lại của hắn.
Thấy vậy, Dục Thần lập tức âm dương quái khí, làm như vô tình hỏi:
“Kuro trước đây có phải giao đồ ăn không nhỉ? Oh, xin lỗi, tôi nhớ nhầm. Hóa ra trước đây anh chơi chuyên nghiệp à.”
Hai chữ cuối còn bị hắn cố tình kéo dài giọng.
Chỉ cần không phải kẻ ngốc đều nghe ra ý châm chọc trong câu nói ấy.
Đương nhiên Kuro cũng không ngoại lệ.
【 Tôi không chịu nổi nữa, tuy biết cười trên nỗi đau của người khác rất thất đức nhưng thật sự buồn cười quá ha ha ha! 】
【 Mùi trà xanh nồng quá rồi đó, tôi sắp cười chết mất! 】
【 Kuro trông số khổ thật sự. Nhưng không sao, tại tôi xem vui lắm. 】
Triều Trì dẫn theo Dục Thần chạy thẳng xuống đường phát triển.
Thừa lúc xạ thủ và hỗ trợ đối phương còn chưa kịp phản ứng, cậu tung một bộ combo gọn gàng, trực tiếp lấy luôn double kill.
Kuro lúc này vừa hồi sinh.
Hắn nhìn Triều Trì không chút lưu luyến quay lưng bỏ đi, chỉ có thể im lặng một mình ăn hết đợt lính, tiện thể xử luôn con gà nướng béo tốt bên cạnh.
Chưa bao lâu, thông báo Triều Trì hạ gục đường giữa và rừng đối phương lại liên tiếp vang lên trên giao diện.
Kuro bên này cuối cùng cũng giết được xạ thủ địch.
Nhưng chỉ vì sơ suất một chút, hắn lập tức bị hỗ trợ đối phương thu mạng.
Lúc này kinh tế của Triều Trì đã đứng đầu toàn trận.
Cậu phối hợp với Dục Thần gần như thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Có chiêu cuối là hai người lao thẳng lên phía trước, đánh đến mức đối phương hoàn toàn không có sức chống trả.
Trái lại Kuro hôm nay có vẻ trạng thái không tốt, liên tiếp mất vài mạng.
Trong tai nghe, giọng Dục Thần không ngừng truyền tới.
“Ao nhỏ giỏi quá!”
“Lợi hại thật đó, ao nhỏ!”
“Pha này đẹp quá!”
Triều Trì từ đầu đến cuối chẳng mấy khi đáp lại hắn.
Nhưng không hiểu sao, Bạch Dật vẫn cảm thấy nghẹn đến khó chịu.
Chướng mắt.
Người này thật sự quá chướng mắt…
Bàn tay đang nắm chuột của Bạch Dật nổi đầy gân xanh.
Con chuột dưới tay hắn tưởng chừng giây tiếp theo sẽ bị bóp nát.
Đáng tiếc, lúc này chẳng ai chú ý đến chuyện đó.
Ván đấu nhanh chóng kết thúc dưới màn đồ sát điên cuồng của Triều Trì.
Nhìn hai danh hiệu MVP và đường giữa xuất sắc nhất hiện lên trên màn hình, Triều Trì vui đến mức bật khỏi ghế, còn cách màn hình vỗ tay ăn mừng với Dục Thần.
Dáng vẻ ấy lập tức chọc cả phòng livestream cười nghiêng ngả.
【 Đáng yêu quá đi mất! Bà xã, tôi muốn đè em ra hôn chết! Phải hôn chết con mèo nhỏ này mới được! 】
【 Bà xã đường giữa mạnh thật đó! Bà xã, em gà lắm, cầu kéo QvQ. 】
【 Giỏi quá, bảo bảo nhà mẹ giỏi quá! Nào, để mẹ khen tiểu miêu bảo bảo một cái! 】
Trở lại phòng đội, Triều Trì bấm ghép trận.
Rất nhanh, ván mới bắt đầu.
Thấy Bạch Dật im lặng hồi lâu không nói gì, Triều Trì lúc này mới giống như đột nhiên nhớ ra còn có một người như hắn.
Cậu giả vờ tự nhiên hỏi:
“K thần ca ca muốn chơi vị trí nào? Em giành cho anh nha.”
Cuối cùng cũng được Triều Trì nhớ tới, Bạch Dật lập tức cảm thấy cơn tức nghẹn trong lòng tan sạch chỉ trong nháy mắt.
Được rồi.
Tiểu miêu thì có thể sai chuyện gì chứ?
Có sai cũng là lỗi của hắn.
Ván này Kuro lấy vị trí sở trường — đi rừng.
Triều Trì thì chọn hỗ trợ.
Vừa khai cuộc, Kuro đã xâm lăng thẳng vào rừng đối phương, cướp sạch cả bùa xanh lẫn bùa đỏ.
Triều Trì theo sát hắn.
Sau khi vét sạch rừng nhà người ta, hai người lại ung dung quay về lấy nốt hai bùa bên rừng mình.
Rừng đối phương khởi đầu bằng con số không tròn trĩnh, lúc này dường như mới phản ứng lại được chuyện gì vừa xảy ra.
Một dấu hỏi lặng lẽ hiện lên trên màn hình.
Khán giả trong livestream gần như cười điên.
【 Tôi cười chết mất, rừng đối diện khai cuộc 0 buff luôn kìa! 】
【 Tuyệt vọng thật sự. Nhưng không sao, người tuyệt vọng là phe đối diện. 】
【 Tôi như nghe được tiếng trái tim của rừng đối diện vỡ vụn luôn rồi. 】
Sau pha xâm lăng rừng thành công ấy, thế trận hoàn toàn mất kiểm soát.
Phút thứ tư.
Rừng đối phương vẫn chưa được cầm trong tay lấy một cái bùa xanh hay bùa đỏ.
Cuối cùng, người anh em im lặng hồi lâu kia cũng chịu gõ chữ.
【 Các anh em, góc trên bên phải có túi quà màu xanh đó, nhớ bấm giúp nhé. 】
Gửi xong hắn mới hậu tri hậu giác nhận ra mình vừa chat toàn trận.
Thế là lập tức bổ sung thêm một câu:
【 Phe bên kia góc trên bên phải cũng có túi quà màu đỏ, mọi người cũng bấm giúp nhé. 】
【 Đương nhiên, nếu không ngại thì bấm nó thành màu xanh cũng được. 】
Mấy chữ cuối cùng vừa hiện lên—
Kuro đang núp trong bụi đã phối hợp cùng Triều Trì lao ra, trực tiếp lấy luôn mạng hắn.
【 Sao có thể hài đến mức này vậy trời? Tôi thật sự bị ông rừng đối diện cười chết mất! Sao mà lắm meme thế! 】
【 Cười chết mất ha ha ha! 】
【 Được rồi bà xã, em đừng nhịn nữa. Tôi nhìn ra em sắp cười chết rồi! 】
Triều Trì liếc qua bình luận.
Nhìn những dòng chữ bay vun vút trên màn hình, cuối cùng cậu cũng không nhịn nổi, bật cười thành tiếng.
Cười đến mức khóe mắt ứa cả nước, Triều Trì mới đưa tay lau đi, thong thả nói:
“Các bảo bảo, góc trên bên trái phòng livestream của tiểu miêu cũng có túi quà nha, nhớ bấm giúp em đó~”
Nói xong, cậu còn tinh nghịch wink với camera.
Nhìn cảnh ấy, tâm trạng vốn chẳng tốt đẹp gì của Bạch Dật lập tức sáng lên.
Thật sự quá đáng yêu.
Ai mà nỡ giận một chú mèo nhỏ như thế này chứ?
Ván này Kuro cuối cùng cũng lấy lại được phong độ.
Sau khi trận đấu kết thúc, Triều Trì đương nhiên không tiếc lời ngon tiếng ngọt, lập tức khen hắn.
“K thần ca ca giỏi quá~ K thần ca ca lợi hại nhất! Tiểu miêu vĩnh viễn thích anh nha~”
Nói rồi, cậu chạm nhẹ đầu ngón tay lên môi, tặng Kuro một nụ hôn gió.
Gương mặt Kuro lập tức đỏ lên.
Một người ngày thường lạnh lùng độc miệng đến mức chẳng ai dám đến gần, trước mặt Triều Trì lại chẳng khác gì một cậu trai mới biết yêu lần đầu.
【 Chậc chậc chậc, K thần bị bà xã tôi dỗ đến ngốc luôn rồi kìa. Nhưng thôi, bà xã tôi đẹp thế này cũng là chuyện thường tình, chuyện thường tình. 】
【 Tôi cũng muốn nụ hôn thơm thơm của bà xã! Tôi cũng muốn!!! 】
【 Miệng bà xã thật sự nhỏ quá, muốn hôn ghê… 】
【 Tôi thật sự muốn bắt con mèo này về nhà quá a a a! 】
Kuro nhìn cả bình luận phía mình cũng bắt đầu mất đứng đắn, đôi mày lập tức nhíu lại.
“Tôi nói mấy người bớt nói mấy câu như thế đi.”
“Đừng để lát nữa lại giống lần trước, bị người ta báo cáo.”
Vẫn là giọng điệu âm dương quái khí quen thuộc.
Thế nhưng lúc này, fan trong phòng livestream chỉ cảm thấy hắn xa lạ vô cùng.
【 Kuro, ông thật sự khiến tôi cảm thấy xa lạ rồi đó. Sao còn có hai bộ mặt vậy hả?! 】
【 Ha ha, trước mặt bà xã tôi thì làm cún con ngây thơ, trước mặt bọn tôi thì lạnh như muối không tan đúng không? 】
【 Ha ha ha Kuro, tôi mách bà xã tôi bây giờ! Ông đúng là hai mặt! 】
Kuro hừ lạnh.
Hắn dựa hẳn người ra sau ghế gaming, cười khẩy.
“Ha, mấy người còn có mặt mũi nói?”
“Cũng không nhìn xem người ta là ai, mấy người là ai. Nhà không có gương thì đi tè một bãi mà tự soi đi.”
“Còn tôi đối xử với người khác thế nào là chuyện của tôi, liên quan gì đến mấy người?”
Mấy câu này vừa phun ra, khung bình luận im lặng mất vài giây.
Ngay sau đó—
Cả màn hình ngập tràn châm chọc.
【 Úi chà chà, nói ông vài câu còn làm bộ làm tịch rồi? Ông tưởng mình là ai vậy? 】
【 Tôi chết mất. Còn bảo bọn tôi soi gương? Đại ca tự soi mình trước đi! Cũng không nhìn xem trước mặt bà xã tôi ông biến thành cái dạng gì rồi. Giờ còn chưa tới mùa xuân mà sao đã động dục thế? 】
【 Được rồi, về nhà đi con. Thật ra chẳng ai quan tâm tới con đâu. Về nhà đi, ngoan, về nhà đi. 】
Mắt thấy Bạch Dật thật sự sắp cãi nhau với fan trong phòng livestream, Triều Trì lập tức lên tiếng giảng hòa.
“Được rồi K thần, mọi người cũng không cố ý đâu.”
“Đừng giận nữa, được không nha?”
Thấy Kuro vẫn không nói gì, Triều Trì lập tức kẹp giọng mềm xuống thêm một tầng.
“K thần ca ca~ Đừng giận nữa mà, được không nha~”
Cậu mắt trông mong nhìn thẳng vào camera.
Đôi mắt mèo tròn xoe, long lanh như chứa nước.
Đối diện với gương mặt ấy, còn ai nỡ nói một câu nặng lời?
Cho dù Kuro có tức đến đâu, lúc này cũng phải hết giận.
“Được.”
“Anh không giận nữa.”
【 Úi chà chà, thế là hết giận rồi à? Không biết ai ngày thường bụng dạ bé tí đâu ha. 】
【 Được rồi, giờ tôi thật sự xác nhận: thằng nhóc này yêu người ta thật rồi. 】
【 Ha ha ha, đàn ông ghen tuông. Bà xã tôi không thích đàn ông nhỏ nhen đâu nha~ 】
Đúng lúc này, Dục Thần vốn im lặng từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng:
“Ao nhỏ, em đang livestream à?”
Nghe giọng nói đột ngột ấy, mọi người lúc này mới nhớ ra trong đội vẫn còn một anh trai qua đường bị họ lãng quên từ lâu.
Triều Trì cũng chẳng định giấu Dục Thần.
Cậu thoải mái thừa nhận:
“Đúng đó ca ca.”
“Xin lỗi nha, em không nói trước với anh. Ca ca sẽ không để ý chứ?”
Nghe Triều Trì không hề có ý định giấu mình, khóe môi Dục Thần lập tức cong cao.
“Đương nhiên không sao.”
“Nhưng anh có thể biết em livestream ở đâu không?”
Triều Trì làm bộ do dự một hồi.
Cuối cùng mới chậm rãi đáp:
“Đương nhiên được rồi, ca ca. Em gửi riêng cho anh ngay nha.”
Chẳng bao lâu sau, phòng livestream của Triều Trì xuất hiện một tài khoản lạ.
Nếu là người bình thường, khán giả có lẽ chẳng buồn để ý.
Nhưng người này vừa bước vào—
Đã bắt đầu điên cuồng ném quà cho Triều Trì.
Hiệu ứng của đủ loại quà tặng đắt đỏ gần như phủ kín toàn bộ màn hình.
Triều Trì hơi hé miệng, đôi mắt mở lớn.
Mãi một lúc sau mới như vừa hoàn hồn, vội vàng xua tay trước camera.
“Đủ rồi, Dục Thần ca ca!”
“Thật sự nhiều quá rồi.”
“Dục Thần ca ca chịu tới xem tiểu miêu livestream là tiểu miêu đã rất vui rồi, không cần tặng nhiều như vậy đâu~”
ID mà Dục Thần sử dụng vừa vặn chính là tên thật của hắn.
Khán giả trong phòng livestream rất nhanh đã dựa vào lời Triều Trì nhận ra đây chính là anh trai qua đường vừa chơi game cùng họ.
【 Không phải chứ?! Tôi dựa! Anh trai qua đường cũng giàu dữ vậy sao?! 】
【 Nhiều tiền quá… nhiều quá… nhiều tiền quá… 】
【 Không phải chứ?! Sao đàn ông bên cạnh bà xã tôi ai cũng giàu thế này? Tôi còn cơ hội không vậy? Bà xã, hu hu hu… 】
Cuối cùng cũng làm được chuyện mình đã muốn làm từ lâu, Dục Thần bật cười qua voice chat trong game.
Giọng nói trầm thấp, mang theo sự chiều chuộng chẳng hề che giấu.
“Tiền tiêu cho em ấy mà—”
“Anh vĩnh viễn không bao giờ thấy là nhiều.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
