Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 97

  1. Home
  2. ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
  3. chương 97
Prev
Next

chương 97 hư vinh ham giàu, nam giả nữ trang tiểu streamer

Biết Dục Thần có thể nhìn thấy mình, Triều Trì chống hai tay lên má, cứ thế nhìn thẳng vào camera.

Lời Dục Thần vừa dứt, khóe môi cậu liền cong lên, nở một nụ cười rực rỡ với màn hình.

“Cảm ơn Dục Thần ca ca nha~ Em biết ngay ca ca là tốt nhất mà.”

Chẳng bao lâu sau, giọng nói trầm thấp đầy chiều chuộng của Dục Thần đã truyền qua voice chat, rơi vào tai tất cả mọi người.

“Không cần cảm ơn.”

“Ở chỗ anh, em vĩnh viễn xứng đáng có được những thứ tốt nhất, bảo bảo.”

Gương mặt trắng nõn của Triều Trì lập tức phủ lên một tầng hồng nhạt.

【 Được! Dục Thần ca, tôi ủng hộ anh thượng vị! 】

【 Tôi chịu không nổi rồi, Dục Thần này sao biết nói chuyện thế? Có thể cho Dục Thần thượng vị luôn được không? 】

【 Bà xã đỏ mặt rồi kìa! Trời ơi, bà xã, em định đáng yêu chết ai vậy?! 】

【 Bà xã đúng là manh vật trong manh vật, chúa tể manh vật, kẻ thống trị giới manh, đỉnh cao vĩnh viễn lưu danh sử sách của manh vật!!! 】

Bạch Dật nhìn những dòng bình luận không ngừng lướt qua phòng livestream, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Hắn cố ý ho khan hai tiếng.

Đợi đến khi thành công kéo sự chú ý của mọi người về phía mình, Bạch Dật mới chậm rãi lên tiếng:

“Chúng ta tiếp tục đi.”

Triều Trì như lúc này mới nhớ ra mình vẫn đang livestream.

Cậu vội vàng cười xin lỗi với camera, sau đó mới bấm bắt đầu ghép trận lần nữa.

Mấy ván tiếp theo ngược lại khá yên ổn.

Ngoại trừ việc Dục Thần thỉnh thoảng lại buông vài câu trà xanh khiến mặt Bạch Dật đen sì, đồng thời chọc cả phòng livestream cười đến không thở nổi, thì không có chuyện gì lớn xảy ra.

Thời gian trôi rất nhanh.

Chẳng mấy chốc đã tới giờ Triều Trì kết thúc livestream.

Cậu lướt sơ qua bảng quà tặng, sau đó bắt đầu lần lượt cảm ơn những fan đã tặng quà cho mình.

Từ hạng đầu tiên…

Cho đến tận top một trăm.

Triều Trì vẫn không nhìn thấy cái tên quen thuộc kia.

Dù biết đây vốn chỉ là một chuyện hết sức bình thường, ánh mắt cậu vẫn thoáng hiện vẻ mất mát.

Chỉ trong chớp mắt.

Nhanh đến mức dường như chẳng ai kịp nhận ra.

Nhưng Bùi Lại vẫn luôn nhìn chằm chằm vào phòng livestream.

Khoảnh khắc bắt gặp vẻ mất mát ấy, trái tim hắn lập tức nhói lên từng cơn.

Ngay sau đó—

Hiệu ứng của vô số món quà đắt đỏ từ trên trời trút xuống, gần như che kín toàn bộ màn hình.

“Cảm ơn Zero Kelvin ca ca đã tặng…”

Triều Trì đang nói thì khựng lại.

Khoảnh khắc nhìn rõ cái tên ấy, giọng cậu đột nhiên im bặt.

Nhưng rất nhanh, Triều Trì đã hoàn hồn, tiếp tục nói hết câu còn dang dở.

“Cảm ơn quà của Zero Kelvin ca ca nha~”

Cậu chạm đầu ngón tay lên môi, gửi một nụ hôn về phía camera.

“Ca ca, moa~”

“Tiểu miêu sẽ luôn luôn thích anh đó~”

Rõ ràng biết người phía sau màn hình chỉ là một kẻ lừa đảo có thể há miệng nói dối mà chẳng hề chớp mắt.

Vậy mà Bùi Lại vẫn có thể chỉ vì một ánh mắt vô tình của cậu mà cam tâm tình nguyện chìm sâu vào đó.

Người này…

Chỉ có thể là của hắn.

Bùi Lại nhìn ngày tháng hiển thị ở góc phải màn hình máy tính, khóe môi chậm rãi cong lên.

Sắp rồi.

Sắp rồi.

Rất nhanh thôi…

Triều Trì, em sẽ chỉ thuộc về một mình anh.

Triều Trì cười vẫy tay với camera, tạm biệt fan rồi mới tắt livestream.

Tắm rửa, đánh răng xong, cậu lập tức ngã vật xuống giường như một cục bột mèo mất hết sức lực.

0711 đứng bên giường, cầm điện thoại của cậu lên.

“Tách.”

Tiếng màn trập vang lên.

Triều Trì đưa tay nhận điện thoại, nhìn bức ảnh 0711 vừa chụp cho mình.

Cậu cắt ảnh chỉ giữ lại nửa thân dưới, để lộ đôi chân thon dài, trắng nõn và thẳng tắp.

Sau khi tùy tiện chỉnh vài bộ lọc, Triều Trì mới sực nhớ ra—

Dù sao cậu cũng là streamer.

Thỉnh thoảng cũng nên học những streamer khác, đăng chút gì đó lên bảng tin để duy trì độ hiện diện.

Cậu tùy tiện viết thêm một dòng caption, sau đó đăng bức ảnh chân lên.

Dù chẳng hiểu tại sao mình đang yên đang lành từ một streamer nhan sắc lại dần biến thành streamer game, nhưng việc kinh doanh nhan sắc vẫn không thể bỏ.

Huống hồ…

Cậu làm tất cả những chuyện này vốn cũng chỉ để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn mà thôi.

“Cún con, lại đây.”

Triều Trì ngoắc ngón tay với 0711.

Đợi hắn ngoan ngoãn đi đến trước mặt, cậu mới thong thả hỏi:

“Đúng rồi, cún con.”

“Tôi còn phải trải qua bao nhiêu thế giới nữa mới kết thúc nhiệm vụ?”

“Dựa theo quy định của Cục Hệ Thống các anh, dù có làm nhiệm vụ thì cũng phải có giới hạn chứ?”

“Anh nói xem, đúng không?”

Những điều Triều Trì nói, 0711 đương nhiên biết.

Từ khoảnh khắc nhìn thấy Triều Trì lần đầu tiên, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ có ngày phải chia xa cậu.

Đây là chuyện hắn vẫn luôn trốn tránh.

Chỉ cần không nghĩ đến, dường như ngày đó sẽ vĩnh viễn không tới.

Nhưng hôm nay Triều Trì đã chủ động nhắc đến.

0711 im lặng mở giao diện hệ thống.

Rất lâu.

Lâu đến mức Triều Trì còn tưởng hắn sẽ không trả lời.

Cuối cùng, 0711 mới khàn giọng nói:

“Ngoài thế giới này ra… còn ba thế giới cuối cùng.”

Nghĩ đến việc mình nhiều nhất cũng chỉ còn ba thế giới nữa để ở bên Triều Trì, 0711 cảm thấy cả người như bị ném thẳng xuống đáy hồ băng ngàn năm.

“Khi nhiệm vụ kết thúc…”

Triều Trì hơi nghiêng đầu.

“Tôi sẽ được tự do, đúng không?”

Rõ ràng là câu hỏi.

Nhưng đáp án thế nào, cả hai đều hiểu rất rõ.

“Đúng.”

0711 vẫn trả lời.

“Khi nhiệm vụ hoàn thành, chủ nhân sẽ được tự do.”

Triều Trì nhìn chằm chằm gương mặt cứng đờ của hắn một lát.

Bỗng nhiên bật cười.

“Vậy cún con có muốn rời khỏi chủ nhân không?”

Một con chó nhà đã bị thuần phục.

Ngay từ giây phút chịu cúi đầu trước chủ nhân, nó đã định sẵn không thể nào rời đi nữa.

“Cầu xin chủ nhân… đừng bỏ cún con.”

Giọng 0711 khàn đặc.

Cuối câu thậm chí đã mang theo tiếng nghẹn ngào khó lòng che giấu.

Đôi mắt hắn nhìn Triều Trì đáng thương đến cực điểm, chẳng khác nào một con chó vừa nghe tin sắp bị chủ nhân vứt bỏ.

Triều Trì nâng chân, mũi chân nhẹ nhàng chống lên lồng ngực đang để trần của hắn.

Trong đôi mắt mèo xinh đẹp tràn đầy vẻ trêu đùa.

“Nhưng 0711.”

“Anh biết mà.”

“Tôi không cần một con chó không nghe lời.”

0711 lập tức lên tiếng:

“Em nghe lời.”

“Em sẽ nghe lời, được không?”

“Chỉ cần chủ nhân đừng đuổi em đi… cún con sẽ mãi mãi nghe lời chủ nhân.”

Triều Trì lặng lẽ nhìn hắn.

Dù sao cũng là con chó duy nhất cậu nuôi bên cạnh lâu đến thế.

Nếu thật sự đủ ngoan ngoãn…

Cậu cũng không phải không thể tiếp tục cho hắn đi theo.

Chỉ có điều—

Thế giới ban đầu của cậu đã bị hủy diệt.

Đến khi mọi nhiệm vụ kết thúc, ngay chính Triều Trì cũng chưa biết mình sẽ đi đâu.

Chỉ mong nơi đó đừng quá nhàm chán.

Triều Trì đưa tay, giống như đang trêu chó thật sự, nhẹ nhàng gãi cằm 0711.

Trên mặt cậu rõ ràng vẫn mang ý cười.

Nhưng 0711 lại không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào trong đôi mắt ấy.

Một cảm giác hoảng loạn không rõ nguyên do dần lan tràn nơi đáy lòng hắn.

0711 không sợ Triều Trì nổi giận.

Điều hắn sợ nhất—

Chính là Triều Trì như lúc này.

Không vui.

Không buồn.

Không yêu.

Cũng chẳng hận.

Giống như hai người vốn dĩ chưa từng thuộc về cùng một thế giới.

Cho dù 0711 có dốc hết tất cả, liều mạng muốn để lại dấu vết của mình trên người cậu…

Triều Trì dường như vẫn sẽ không vì hắn mà dừng bước.

“Cún con.”

Triều Trì cười hỏi:

“Đang nghĩ gì vậy?”

Giọng nói rõ ràng vẫn mang ý cười.

Thế nhưng 0711 lại càng hoảng hốt hơn.

Dường như đã nhìn thấu nỗi bất an không thể che giấu trên gương mặt hắn, Triều Trì mới chậm rãi nói:

“Yên tâm đi.”

“Chỉ cần cún con ngoan ngoãn… cũng không phải không thể tiếp tục đi theo tôi đâu~”

0711 còn chưa kịp thở phào, Triều Trì đã nói tiếp:

“Nhưng 0711, anh phải nhớ rõ.”

“Bên cạnh tôi… chưa bao giờ thiếu những con chó tranh nhau chạy tới lấy lòng.”

Dù là ở thế giới ban đầu của cậu—

Hay trong vô số tiểu thế giới đã đi qua.

Triều Trì mãi mãi là người được săn đón.

Chỉ cần cậu muốn…

Sẽ có vô số người trước ngã xuống, sau lại tiếp bước, cam tâm tình nguyện dâng mọi thứ lên chỉ để đổi lấy một nụ cười của cậu.

0711 đương nhiên hiểu điều ấy hơn bất kỳ ai.

Chỉ cần Triều Trì muốn, quanh cậu sẽ không bao giờ thiếu người.

Cậu dường như sinh ra đã được hàng ngàn hàng vạn thế giới thiên vị.

Thậm chí so với những khí vận chi tử được Thiên Đạo ưu ái, Triều Trì còn giống đứa con được thế giới cưng chiều hơn.

0711 biết mình sai rồi.

Đến nước này, cái gì cũng không còn quan trọng.

Chỉ cần có thể mãi mãi ở bên Triều Trì…

Cho dù phải làm một kẻ không thể bước ra ánh sáng, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

“Em sẽ ngoan.”

“Em sẽ luôn luôn ngoan…”

0711 cúi đầu.

“Chủ nhân thân yêu của em.”

Triều Trì thu hết phản ứng của hắn vào mắt.

Khóe môi cậu cong lên đầy hài lòng.

Đúng rồi.

Như vậy…

Mới là cún ngoan của cậu chứ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trong một căn phòng tối om khác—

Một người đàn ông đứng trước màn hình máy tính.

Hắn nhìn hình ảnh truyền về từ camera, nhìn hai người đang ôm chặt lấy nhau trên màn hình.

Ánh mắt hắn dừng thật lâu trên gương mặt đang say ngủ, yên tĩnh đến đẹp đẽ của Triều Trì.

Hắn hận không thể lập tức thay thế người đàn ông đang nằm cạnh cậu.

Đúng lúc hắn đang nhìn đến xuất thần, chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng đổ chuông.

Người đàn ông chỉ liếc qua tên người gọi.

Sau đó mới thong thả cầm điện thoại lên, nhận cuộc gọi.

Không biết đầu dây bên kia nói gì.

Nụ cười trên mặt hắn dần hiện rõ.

“Ừ.”

“Rất tốt.”

“Cứ làm như vậy.”

Cuộc gọi kết thúc.

Người đàn ông lại nhìn về phía thiếu niên xinh đẹp trên màn hình.

Khóe môi hắn cong lên đến mức gần như không thể che giấu.

“Rất nhanh thôi…”

Hắn lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.

“Rất nhanh em sẽ là của anh.”

Trong đôi mắt nhìn chằm chằm vào Triều Trì chỉ còn lại sự chiếm hữu và lưu luyến đậm đặc đến đáng sợ.

——

“Buổi sáng tốt lành nha, Bùi Lại ca ca.”

Triều Trì chống cằm, cười nhìn người trong màn hình.

“Tối nay ca ca cũng vừa chạy đêm về sao?”

Bùi Lại đã ngồi trong nhà chờ điện thoại của Triều Trì từ rất lâu.

Hắn lấy đâu ra tâm trạng mà đi chạy đêm?

Nhưng Triều Trì đã hỏi như vậy…

Bùi Lại lập tức không chút chột dạ nói dối:

“Ừ.”

“Anh vừa chạy xong.”

Quả nhiên, đôi mắt Triều Trì lập tức sáng lên.

“Oa!”

“Bùi Lại ca ca lợi hại quá!”

“Nếu em cũng lợi hại được như ca ca thì tốt rồi.”

Trái tim Bùi Lại lập tức mềm nhũn.

Vốn dĩ hắn đã định nói ngay cho Triều Trì biết chuyện mình sắp về nước.

Nhưng đến phút cuối, Bùi Lại vẫn đổi ý.

Hắn muốn cho Triều Trì một bất ngờ.

Đợi hai người thật sự gặp nhau ngoài đời…

Hắn sẽ chuẩn bị một màn tỏ tình thật long trọng.

Dù vẫn còn vài ngày nữa, Bùi Lại đã không thể chờ nổi khoảnh khắc ấy.

Những lời Triều Trì nói với bọn họ, thực chất chẳng qua chỉ là lời ngon tiếng ngọt thuận miệng mà thôi.

Nhưng trong mắt Bùi Lại—

Chuyện hai người sẽ ở bên nhau đã gần như là ván đóng thuyền.

Bất kể gia thế, ngoại hình hay bất kỳ phương diện nào khác, hắn đều thuộc nhóm ít người đứng trên đỉnh kim tự tháp của thế giới này.

Chỉ cần Triều Trì muốn—

Dù cậu muốn ngôi sao trên trời, Bùi Lại cũng có thể nghĩ cách hái xuống tặng cậu.

Với tài lực hiện tại của Bùi gia, cho dù hắn và Triều Trì có tiêu xài phung phí cả đời cũng chẳng thể dùng hết số tài sản ấy.

Huống hồ…

Tiêu tiền cho bà xã vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Bùi Lại đã bắt đầu tưởng tượng đến cuộc sống tốt đẹp sau này của mình và Triều Trì.

Hoàn toàn không biết rằng—

Ngay sau khi Triều Trì cúp máy với hắn…

Cậu không chút do dự gọi video cho một người khác.

“Buổi sáng tốt lành nha, Bạch Dật ca ca~”

Bạch Dật đã ngồi trước máy tính chờ từ lâu.

Khoảnh khắc chuông điện thoại vang lên, hắn kích động đến mức suýt làm rơi thẳng điện thoại xuống mặt.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 97"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 2 giờ trước
Chương 359 2 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ