Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 110
- Home
- Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
- Chương 110 - Tôi Ở Bên Ai, Cũng Không Còn Liên Quan Đến Anh
Chương 110: Tôi Ở Bên Ai, Cũng Không Còn Liên Quan Đến Anh
Cố Ngôn Sanh đột nhiên cảm thấy lồng ngực khó chịu, cảm giác kỳ lạ ấy lại một lần nữa ập đến.
“Thiếu gia, cậu làm sao vậy?”
“Gọi điện bảo bác sĩ Lâm tới đây một chuyến. Ngực tôi hơi khó chịu.”
Chẳng bao lâu sau, bác sĩ Lâm vội vàng chạy tới. Ông lấy dụng cụ ra, kiểm tra toàn thân cho Cố Ngôn Sanh một lượt.
“Kỳ lạ, không kiểm tra ra vấn đề gì cả.”
“Sao có thể không có gì? Mấy ngày gần đây tôi thường xuyên đột nhiên thấy tức ngực, tim đập rất nhanh, vô cùng khó chịu. Tình trạng này đã kéo dài một thời gian rồi.”
Ánh mắt bác sĩ Lâm chợt sáng lên, ông hỏi:
“Ồ? Có phải mỗi khi thiếu gia gặp một người nào đó, hoặc xảy ra chuyện gì đó đặc biệt, tim cậu sẽ đột nhiên đập nhanh, ngực cũng trở nên khó chịu không?”
Cố Ngôn Sanh khựng lại.
Vừa rồi, đúng là sau khi nhìn thấy ảnh của Ôn Niệm Nam, hắn mới có cảm giác ấy…
Thấy vẻ mặt của hắn, bác sĩ Lâm lập tức hiểu mình đã đoán đúng, bật cười lắc đầu.
“Thiếu gia ngốc của tôi ơi, cậu mắc bệnh gì chứ? Rõ ràng là có người mình thích rồi.”
Cơ thể Cố Ngôn Sanh cứng đờ. Hắn ngơ ngác nhìn bác sĩ Lâm.
“Ông nói gì? Tôi… tôi vẫn luôn có người mình thích. Vậy tại sao trước đây tôi chưa từng có cảm giác này?”
Sao có thể vì nguyên nhân đó được?
Hắn đã thích Thẩm Lạc An từ thời trung học, nhưng khi ấy chưa từng có chuyện tim đập nhanh hay tức ngực khó chịu. Vậy mà bây giờ lại bảo những cảm giác mấy ngày nay là vì hắn có người mình thích?
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh rơi xuống cuốn album đặt trên bàn, dần tối lại.
Đến lúc này hắn mới nhận ra, mỗi lần lồng ngực khó chịu, người xuất hiện trong đầu hắn đều là Ôn Niệm Nam.
Bác sĩ Lâm vừa thu dọn dụng cụ vừa nói:
“Nếu cậu không tin thì có thể đến bệnh viện kiểm tra toàn diện. Cơ thể cậu rất khỏe mạnh.”
Cố Ngôn Sanh rời nhà cũ, trở về công ty giao tài liệu cho Chu Nguyên Phong. Hắn đứng một mình trước cửa sổ sát đất rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đến bệnh viện.
Hắn muốn kiểm tra thử.
Hắn cũng muốn gặp Ôn Niệm Nam thêm một lần nữa.
Hắn muốn biết, rốt cuộc khi nhìn thấy Ôn Niệm Nam, bản thân có thật sự tức ngực và tim đập nhanh hay không.
“Xử lý xong chưa? Được, tôi biết hậu quả. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho dù người nhà họ Tần có đứng ra bảo vệ cũng vô dụng.”
Đường Sóc đứng trước gương trong nhà vệ sinh, hít sâu một hơi rồi mở vòi nước rửa mặt.
Hôm qua, trợ lý báo với cậu rằng người nhà họ Tần đã ra mặt, muốn đưa Tôn Kỳ ra ngoài. Đương nhiên Đường Sóc không đồng ý, lập tức cho người ngăn cản, lúc này mới khiến nhà họ Tần không thể đạt được mục đích.
Đường Sóc cầm cốc nước đã rót sẵn, chỉnh lại quần áo rồi trở về phòng bệnh 211.
Vừa đẩy cửa bước vào, cậu đã thấy Ôn Niệm Nam đang chống tay vào giường, định bước xuống.
“Cẩn thận!”
Ôn Niệm Nam nghe tiếng gọi thì giật mình ngẩng lên. Vì mất thăng bằng, anh lập tức ngã về phía trước.
Đường Sóc vội vàng chạy tới đỡ lấy anh. Ôn Niệm Nam ngã thẳng vào lòng cậu, trán còn va vào mũi Đường Sóc khiến cậu đau đến tê rần.
“Anh không sao chứ?”
Ôn Niệm Nam lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn chiếc mũi đã đỏ lên vì bị mình va trúng của Đường Sóc, trong mắt thoáng hiện ý cười.
“Tôi không sao. Cậu buông tôi ra đi.”
Nhìn thấy nụ cười trong mắt Ôn Niệm Nam, vẻ căng thẳng của Đường Sóc dần tan đi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, chẳng những không buông mà còn cố tình đứng im, mặt dày ôm người ta.
“Anh xem, anh lại được tôi đỡ rồi. Giống hệt ngày chúng ta gặp nhau lần đầu vậy. Khi đó cũng ở bệnh viện, anh ngã vào lòng tôi.”
Ôn Niệm Nam mím môi, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Đường Sóc.
Điện thoại của Đường Sóc vang lên. Cậu nhìn Ôn Niệm Nam một cái rồi bắt máy.
“Alo, anh. Anh đến rồi à? Vậy lên đây đi.”
Nghe Đường Luân Hiên sắp tới, Ôn Niệm Nam hơi khó hiểu.
Chẳng phải hôm qua anh ấy vừa tới rồi sao?
“Tôi bảo anh tôi mang món cá sóc mà anh thích tới. Tôi nhớ hồi cấp ba anh rất thích ăn món này, không biết bây giờ còn thích không.”
Ôn Niệm Nam khựng lại khi nghe nhắc tới món cá sóc.
Anh không ngờ Đường Sóc vẫn còn nhớ sở thích của mình.
Không lâu sau, Đường Luân Hiên bước vào, trên tay xách theo rất nhiều hộp giữ nhiệt. Anh lần lượt mở từng hộp rồi đặt lên bàn.
“Nếm thử xem. Dì giúp việc nhà tôi nấu đấy, đảm bảo ngon. Thế nào?”
“Ngon lắm.”
Đường Luân Hiên nhìn Đường Sóc đang ngồi bên cạnh liên tục giới thiệu từng món cho Ôn Niệm Nam, bất đắc dĩ bật cười.
“Đường Sóc, em để Ôn tiên sinh yên tĩnh ăn cơm đi. Công việc của em vẫn còn đấy, làm trước đi.”
Lúc này Đường Sóc mới chịu ngồi sang ghế sofa bên cạnh, mở máy tính xử lý công việc, thỉnh thoảng nói với Đường Luân Hiên vài chuyện trong nhà.
Bên ngoài, trời đột nhiên hửng nắng. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng.
Ôn Niệm Nam đặt đũa xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Đường Sóc, tôi muốn ra ngoài đi dạo.”
“Hả? Được.”
Cố Ngôn Sanh lái xe về phía bệnh viện.
Trong lúc dừng chờ đèn đỏ, hắn lại nhìn thấy màn hình quảng cáo khổng lồ phía trước đang phát quảng cáo chiếc điện thoại hai màu đen trắng. Hắn nhìn chằm chằm vào đó, đôi mày cau chặt.
Sau khi đỗ xe, Cố Ngôn Sanh vẫn ngồi yên trong xe rất lâu.
Hai tay hắn siết chặt vô lăng. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi xuống xe, bước vào bệnh viện.
“Xin hỏi, văn phòng viện trưởng ở tầng mấy?”
“Tầng hai mươi hai.”
“Được, cảm ơn.”
Y tá chỉ về một hướng.
Cố Ngôn Sanh quay đầu nhìn theo, nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt hắn chợt khựng lại, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Niệm Nam, anh xem người tuyết này thế nào? Ha ha! Anh, đừng chạy!”
“Đường Sóc, dừng tay lại. Quần áo anh ướt hết rồi, chiều nay anh còn phải tới công ty họp.”
Ôn Niệm Nam ngồi trên xe lăn, nhìn hai anh em đang đùa nghịch với nhau, trong mắt tràn đầy ý cười.
“Xin hỏi, văn phòng viện trưởng ở tầng mấy?”
Một giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn bất ngờ vang lên.
Cơ thể Ôn Niệm Nam lập tức cứng lại.
Anh ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Ngôn Sanh đang đứng cách đó không xa hỏi chuyện y tá.
“Niệm Nam, anh có muốn chơi ném tuyết không?”
Đường Sóc cầm một quả cầu tuyết bước tới. Thấy Ôn Niệm Nam không đáp mà chỉ nhìn chằm chằm về một hướng, cậu cũng quay đầu nhìn theo.
Khi nhận ra người kia là ai, ánh mắt Đường Sóc lập tức thay đổi.
Lại là tên khốn Cố Ngôn Sanh.
Cậu sợ Ôn Niệm Nam bị kích động rồi xảy ra chuyện, lập tức căng thẳng nhìn anh, không dám lên tiếng.
Ôn Niệm Nam chỉ lặng lẽ nhìn Cố Ngôn Sanh.
Trên gương mặt anh không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
Đúng lúc ấy, Cố Ngôn Sanh cũng nhìn sang.
Ánh mắt hắn chạm phải người đang ngồi trên xe lăn.
Cố Ngôn Sanh chậm rãi bước tới.
Đường Luân Hiên cũng nhìn thấy hắn, lập tức đi đến đứng cạnh Đường Sóc, cau mày nhìn hắn.
“Anh còn dám tới bệnh viện sao!”
Trong lòng Đường Sóc tràn ngập căm hận đối với Cố Ngôn Sanh. Chỉ cần nghĩ đến những chuyện hắn từng làm với Ôn Niệm Nam, cơn giận trong cậu lại bùng lên.
Đường Sóc lập tức vung nắm đấm về phía Cố Ngôn Sanh.
“Dừng tay, Đường Sóc!”
Đường Luân Hiên giữ lấy cánh tay em trai, trầm giọng nói:
“Đường Sóc, đưa Ôn tiên sinh về đi. Cậu ấy vừa mới hồi phục, không thể chịu kích động.”
Đường Sóc lúc này mới nhớ tới Ôn Niệm Nam, lập tức quay đầu nhìn anh.
Nhưng Ôn Niệm Nam không hề hoảng loạn.
Ánh mắt anh nhìn Cố Ngôn Sanh vô cùng bình tĩnh, như thể người đang đứng trước mặt chỉ là một kẻ xa lạ.
Nhìn vẻ mặt thờ ơ của Ôn Niệm Nam, Cố Ngôn Sanh lập tức nổi giận. Bao nhiêu tức tối bị hắn kìm nén suốt những ngày qua trong nháy mắt bùng phát.
“Quý giá đến thế sao? Chỉ bị thương một chút đã bắt đầu giả vờ yếu đuối. Lâu như vậy vẫn chưa khỏi, còn phải ngồi xe lăn?”
“Hay là thế này càng dễ giả đáng thương, càng dễ khiến đàn ông thương hại? Nhìn xem, Đường Sóc bị anh mê đến thần hồn điên đảo, ngay cả phòng làm việc cũng chẳng cần nữa. Ôn Niệm Nam, sao anh lại đê tiện đến thế!”
“Câm miệng! Tên khốn này! Anh còn dám nói với anh ấy như vậy!”
Đường Sóc vung một quyền thẳng vào mặt Cố Ngôn Sanh.
Cố Ngôn Sanh bị đánh đau, cơn giận lập tức bốc lên. Hắn kéo lỏng cà vạt, giơ nắm đấm định đánh trả Đường Sóc.
“Đủ rồi.”
Ôn Niệm Nam đột nhiên lên tiếng.
Ánh mắt anh thoáng thay đổi, nhìn thẳng vào Cố Ngôn Sanh.
“Tôi… đã ly hôn với anh rồi. Tôi câu dẫn ai cũng không liên quan đến anh. Bây giờ anh chẳng là gì của tôi cả, anh vẫn chưa hiểu sao, Cố tổng?”
“Anh nói cái gì?”
“Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Trí nhớ của Cố tổng kém đến vậy à? Có cần tôi lấy thỏa thuận ly hôn ra cho anh xem lại một lần nữa không?”
Nghe giọng nói lạnh nhạt của Ôn Niệm Nam, ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối xuống.
Hắn đẩy Đường Sóc ra, định tiến đến gần Ôn Niệm Nam, nhưng Đường Luân Hiên bất ngờ bước lên chắn trước mặt hắn.
“Tránh ra!”
“Cố tổng, Ôn tiên sinh nói không sai. Hai người đã ly hôn rồi. Bây giờ anh không còn bất kỳ quyền gì để quản cậu ấy gặp ai.”
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh hơi dao động. Hắn cười lạnh.
“Anh em các người đúng là ân cần thật đấy. Nhắm tới số cổ phần trong tay anh ta phải không? Tôi nói cho các người biết, Ôn Niệm Nam ly hôn với tôi thì chẳng nhận được gì hết. Cổ phần của Cố thị, anh ta càng đừng hòng có được!”
“Đường Sóc chưa từng tiếp cận Ôn tiên sinh vì số cổ phần trong tay cậu ấy. Đường Sóc thật lòng theo đuổi Ôn tiên sinh. Trước đây có anh ngăn cản, nhưng bây giờ hai người đã ly hôn. Chính anh không biết trân trọng thì cũng không thể trách người khác cướp cậu ấy khỏi tay anh.”
Đường Luân Hiên nhìn thẳng Cố Ngôn Sanh, ánh mắt kiên định, giọng điệu hiếm khi cứng rắn đến vậy.
Cố Ngôn Sanh siết chặt nắm tay, sắc mặt âm trầm nhìn Ôn Niệm Nam đang ngồi bên cạnh với gương mặt không chút biểu cảm.
Cảm giác khó chịu trong lồng ngực lại một lần nữa xuất hiện.
Đường Luân Hiên lạnh giọng nói:
“Mời anh rời khỏi đây. Đã ly hôn rồi thì đừng tiếp tục dây dưa với cậu ấy nữa. Cậu ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, xứng đáng gặp được một người tốt hơn. Mà người đó tuyệt đối không phải anh.”
Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam.
Từ đầu đến cuối, anh thậm chí chẳng buồn ngẩng lên nhìn hắn thêm một lần.
Cố Ngôn Sanh hé môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra thành lời.
Hắn xoay người định rời đi.
Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng phủ lớp tuyết bám trên đùi, nhìn người trước mặt, bình thản nói:
“Tôi hy vọng Cố tổng có thể sớm công khai chuyện ly hôn của chúng ta.”
Cố Ngôn Sanh bỗng cảm thấy người trước mắt xa lạ đến đáng sợ.
Hắn chưa từng nghĩ ánh mắt và vẻ mặt lạnh nhạt như vậy lại có một ngày xuất hiện trên gương mặt Ôn Niệm Nam.
Cảm giác kỳ lạ trong lòng càng lúc càng rõ rệt.
Một nỗi hoảng loạn khó hiểu dâng lên, khiến hắn vội vàng rời khỏi bệnh viện.
Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn bóng lưng đang dần khuất xa.
Trong mắt anh hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.
“Đường Sóc, chúng ta về đi.”
Đường Sóc lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đáp:
“Được, chúng ta về.”
Thấy hai người chuẩn bị trở về, Đường Luân Hiên cũng chào tạm biệt rồi quay lại công ty.
“Ồ? Đường tiểu thiếu gia, sao cậu lại ở đây?”
Phía sau đột nhiên vang lên giọng một người đàn ông.
Đường Sóc quay đầu nhìn lại, nhận ra đó là ông chủ của một công ty điện ảnh từng bị mình từ chối hợp tác.
Sao lại trùng hợp gặp ông ta ở đây chứ?
“Lưu tổng, trùng hợp thật.”
Lưu tổng cười nói:
“Đường thiếu, cậu bị bệnh nên tới bệnh viện sao? Chẳng trách lại từ chối lời mời của tôi.”
“Không phải. Bạn tôi bị bệnh, tôi phải ở lại chăm sóc nên đành từ chối lời mời viết ca khúc mới của Lưu tổng.”
Lưu tổng nhìn sang Ôn Niệm Nam, cảm thấy gương mặt này có chút quen thuộc.
Một lát sau, ông ta chợt nhớ ra người trước mặt là ai, trong mắt thoáng hiện vẻ khác thường.
Thảo nào vừa rồi Cố tổng của tập đoàn Cố thị lại đánh nhau với Đường Sóc, ngay cả Đường Luân Hiên, người trước nay luôn ôn hòa lễ độ, cũng bị cuốn vào.
Hóa ra tất cả đều vì người này.
Vị Cố phu nhân mà gần như ai trong giới cũng biết đến.
