Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 109
Chương 109 Khi Sự Thật Được Phơi Bày
Sắc mặt Cố Ngôn Sanh càng lúc càng khó coi. Anh đột nhiên tung chân đá đổ cánh tủ, rồi sải bước về phía văn phòng.
“Không phải chứ, bị tôi đoán trúng rồi à?”
Chu Nguyên Phong cũng đi theo vào. Nhìn Cố Ngôn Sanh đứng trước bàn làm việc với sắc mặt âm trầm như muốn ăn thịt người, anh tò mò hỏi:
“Cậu đã nhìn thấy gì ở bệnh viện? Vết thương của Niệm Nam thế nào rồi?”
Cố Ngôn Sanh lập tức quát:
“Tôi đã nói là tôi không đến thăm cậu ấy! Cậu ấy bị thương thế nào, sao tôi biết được!”
“Nếu cậu không chịu nói thì tôi tự đến bệnh viện thăm Niệm Nam.”
“Đứng lại!”
Cố Ngôn Sanh trừng Chu Nguyên Phong, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Đường Sóc đang ở bệnh viện. Đường Sóc đang ở đó chăm sóc Ôn Niệm Nam! Giờ cậu vừa lòng chưa?”
Nghe vậy, Chu Nguyên Phong lập tức lộ vẻ quả nhiên là thế. Có thể khiến Cố Ngôn Sanh tức đến mức này, ngoài Đường Sóc ra e rằng chẳng còn ai khác.
Nhìn người trước mặt giận dữ đến mức như sắp nổ tung, Chu Nguyên Phong bỗng bật cười, giọng đầy trêu chọc:
“Này, Cố Ngôn Sanh, cậu đang ghen đấy à?”
“Cái gì?”
“Niệm Nam đã ly hôn với cậu, bây giờ là người độc thân. Đường Sóc đang theo đuổi cậu ấy, đến bệnh viện chăm sóc cậu ấy chẳng phải rất bình thường sao? Hơn nữa, trước đây chẳng phải cậu rất ghét cái bộ dạng giả tạo, làm màu của Niệm Nam à? Vậy bây giờ cậu tức giận cái gì?”
“Tôi…”
Cố Ngôn Sanh bị Chu Nguyên Phong chặn họng, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.
“Cậu định đến bao giờ mới công bố chuyện hai người đã ly hôn? Cậu không vội, nhưng có người đang sốt ruột đấy. Tôi đoán tiểu tình nhân của cậu bây giờ đang cuống cả lên rồi.”
Động tác châm thuốc của Cố Ngôn Sanh khựng lại. Trong mắt anh thoáng hiện lên một tia khác thường, sau đó mới lên tiếng:
“Đợi thêm một thời gian nữa. Chờ cậu ấy xuất viện rồi nói.”
“Tôi thấy cậu nên quan tâm đến công ty nhiều hơn thì đúng hơn. Tiểu Lý nói bác cả của Thẩm Lạc An lại muốn Cố thị rót thêm cho ông ta một khoản vốn, còn muốn cậu giúp ông ta giành lấy dự án xây dựng thành phố vào mùa hè năm sau.”
“Dự án đó chẳng phải mẹ tôi đã hứa giao cho tập đoàn Khải Duyệt rồi sao?”
Chu Nguyên Phong cười lạnh:
“Ha, chẳng phải ông ta có đứa cháu là Thẩm Lạc An sao? Thẩm Thiên Hào đã mở miệng muốn dự án này, chẳng lẽ cậu còn không giao cho ông ta? Lão già ấy lần trước làm hỏng dự án rồi đẩy hết trách nhiệm lên đầu Cố thị, vậy mà bây giờ vẫn còn mặt mũi đến xin dự án.”
Cố Ngôn Sanh nhìn bản hợp đồng đã có chữ ký của Lục Vân trong tay, cau mày nói:
“Ông ta không có năng lực thực hiện dự án này, có giao cũng không làm nổi. Huống hồ mẹ tôi đã giao cho Đường Luân Hiên rồi. Tối nay tôi sẽ trả lời ông ta.”
“Ngày mai cậu về nhà cũ một chuyến đi. Bác gái nói có ít tài liệu để quên ở đó, nhờ tôi gửi sang cho bà ấy. Ngày mai tôi phải đi tiếp khách, không có thời gian.”
“Được.”
Trong phòng bệnh, Vương Kỳ đang kiểm tra tình trạng hồi phục vết thương ở chân cho Ôn Niệm Nam.
Kiểm tra xong, anh lại cau chặt mày, đứng yên tại chỗ.
“Lạ thật, sao vẫn chưa hồi phục?”
Nghe vậy, Đường Sóc lập tức cứng người.
“Chân cậu ấy thế nào?”
Vương Kỳ liếc nhìn người đang im lặng nằm trên giường bệnh, nghi hoặc nói:
“Theo lý mà nói, đến bây giờ chân cậu ấy đáng lẽ đã hồi phục khá nhiều rồi. Nhưng hiện tại xương vẫn chưa liền tốt, tốc độ hồi phục cũng rất chậm. Có lẽ là do những vết thương cũ trước đây…”
Đường Sóc vội vàng vỗ mạnh vào người Vương Kỳ một cái, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh đừng nói tiếp.
“Vậy bao lâu nữa cậu ấy mới có thể xuống giường đi lại?”
“Chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt thì từ từ sẽ hồi phục. Chuyện này không thể nóng vội được. Cố gắng đừng để cậu ấy cử động lung tung.”
Sau khi tiễn Vương Kỳ ra ngoài, Đường Sóc quay lại bên giường, nhẹ giọng hỏi:
“Niệm Nam, chân cậu còn đau không?”
“Không đau nữa rồi. Cậu đừng lo lắng như vậy.”
Nghe câu trả lời ấy, Đường Sóc lại càng đau lòng.
Sao có thể không lo được…
Rõ ràng vẫn còn rất đau.
Lúc anh tiễn Vương Kỳ ra ngoài, Vương Kỳ đã nói với anh rằng vết thương ở chân Ôn Niệm Nam rất khó hồi phục vì những vết thương cũ trước đây.
Có lẽ… sau này còn để lại di chứng.
Nhưng điều khiến Đường Sóc lo lắng nhất, ngoài chân của Ôn Niệm Nam, còn là trạng thái tinh thần của cậu.
Từ khi tỉnh lại đến giờ, mỗi ngày Ôn Niệm Nam nói chưa đến năm câu.
Anh không muốn nhìn thấy một Ôn Niệm Nam u uất, im lặng như thế này.
Ngày mai bác sĩ Lý sẽ đến.
Anh nhất định phải hỏi cho rõ năm đó rốt cuộc Niệm Nam đã trải qua chuyện gì.
Bên kia đường đối diện bệnh viện có một chiếc xe đang đỗ.
Cố Ngôn Sanh ngồi trong xe, trên tay kẹp một điếu thuốc, ánh mắt hướng về phía bệnh viện.
Hôm nay vốn dĩ anh định trở về nhà cũ, nhưng khi lái xe ngang qua bệnh viện này, chẳng hiểu sao lại bất giác dừng lại.
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh nhìn về phía bệnh viện khẽ dao động.
Một lát sau, anh thu hồi tầm mắt, khởi động xe rồi rời đi.
“Bác sĩ Lý, hôm nay anh có thể ở lại lâu thêm một chút, nói chuyện với cậu ấy được không? Làm phiền anh rồi.”
“Không có gì phải phiền cả. Đây vốn là công việc của tôi. Hơn nữa tôi và Niệm Nam cũng là bạn, tôi cũng mong cậu ấy có thể hồi phục.”
Bác sĩ Lý vừa định bước vào phòng bệnh thì bị Đường Sóc gọi lại.
Đường Sóc mím chặt môi, vẻ mặt có chút không tự nhiên.
“Năm đó rốt cuộc vì sao anh lại điều trị cho Niệm Nam? Cậu ấy đã trải qua chuyện gì mà lại…”
“Đường tiên sinh, tôi không tiện tiết lộ. Đợi sau này khi Niệm Nam muốn nói cho cậu biết, tự nhiên cậu ấy sẽ nói.”
Nói xong, bác sĩ Lý xoay người bước vào phòng bệnh rồi đóng cửa lại.
Trên hành lang yên tĩnh của khu phòng bệnh VIP, chỉ còn một mình Đường Sóc lặng lẽ ngồi trên ghế dài.
Đường Sóc mở máy tính, gửi bản nhạc mình đã viết xong từ hôm qua đi.
Sau đó anh lại nhận được vài lời mời sáng tác nhạc chủ đề cho phim truyền hình và hợp tác từ các công ty âm nhạc. Đang phiền lòng, anh chẳng buồn xem kỹ, trực tiếp nhấn từ chối rồi đóng máy tính.
Đúng lúc ấy, điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Đường Sóc cầm điện thoại lên nhìn tên người gọi. Ánh mắt anh lập tức thay đổi.
Anh quay đầu nhìn về phía phòng bệnh, sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
“A lô? Điều tra được rồi sao?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông.
“Ừ, đã điều tra xong rồi. Tiểu Sóc, tôi có thể hỏi một câu không? Hiện giờ cậu và cậu ấy là quan hệ gì?”
Đường Sóc chỉ muốn biết đối phương đã điều tra được những gì, sốt ruột nói:
“Hỏi chuyện này có ích gì? Anh tra được gì rồi? Nói hết cho tôi đi.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Cuối cùng, người đàn ông khẽ thở dài.
“Tiểu Sóc, cậu thật sự muốn tôi nói cho cậu biết sự thật sao?”
Đường Sóc không vui nói:
“Anh nói đi. Nếu không thì tôi cần gì phải nợ anh một ân tình để nhờ anh điều tra?”
“Toàn bộ hành tung của Ôn Niệm Nam từ lúc mất tích ở buổi tiệc cho đến khi xuất hiện tại bệnh viện, tôi đều gửi cho cậu rồi. Cậu tự xem đi.”
Nghe vậy, Đường Sóc lập tức định cúp máy, nhưng người bên kia vội gọi anh lại.
“Khoan đã, đừng cúp.”
“Tiểu Sóc, trước giờ cậu chưa từng chủ động liên lạc với tôi. Bây giờ sai tôi làm xong việc là muốn phủi tay luôn sao? Ôn Niệm Nam cậu ấy… cậu ấy không thể yêu cậu đâu. Cậu căn bản không hiểu, giữa cậu ấy và Cố Ngôn Sanh có quá nhiều ràng buộc. Hai người họ đã định sẵn sẽ còn dây dưa với nhau. Cậu không nên xen vào. Đến cuối cùng, người bị tổn thương cũng chỉ có thể là cậu.”
“Mặc dù có phải mình đầy thương tích, tôi cũng cam lòng.”
Đường Sóc cúp điện thoại.
Anh đặt máy tính lên cạnh bồn rửa tay rồi mở ra, nhấn vào email vừa nhận được.
Càng kéo xuống dưới, bàn tay Đường Sóc càng run dữ dội.
Trong nhà vệ sinh yên tĩnh không một bóng người, dần vang lên tiếng khóc bị cố nén của một người đàn ông.
Trong phòng bệnh, bác sĩ Lý vẫn đang nói chuyện với Ôn Niệm Nam.
“Niệm Nam, cậu nên nói chuyện với mọi người nhiều hơn một chút. Đường Sóc rất lo cho cậu, bố cậu cũng lo cho cậu. Mấy hôm trước ông ấy còn hỏi tôi dạo này cậu sống thế nào. Hiện giờ ông ấy vẫn chưa biết chuyện cậu nhập viện. Cậu phải mau khỏe lên.”
Nghe nhắc đến việc bố mình đã hỏi thăm tình hình gần đây, Ôn Niệm Nam khựng lại.
Nhưng cậu vẫn không lên tiếng.
Bác sĩ Lý đứng dậy, định rời khỏi phòng bệnh.
Đúng lúc đó, phía sau chợt vang lên một giọng nói rất khẽ.
“Cảm ơn anh.”
Bác sĩ Lý khẽ thở dài, mở cửa đi ra ngoài.
Vừa bước ra, anh đột nhiên nhìn thấy Đường Sóc đứng ngoài cửa với đôi mắt đỏ ngầu, khiến anh giật mình.
“Bác sĩ Lý… tôi muốn biết những vết thương cũ trên người Niệm Nam là từ đâu mà có. Xin anh.”
Đường Sóc nhìn chằm chằm bác sĩ Lý, sắc mặt có phần khác thường. Trong đôi mắt đỏ hoe là thứ cảm xúc hỗn loạn khó mà nhìn thấu, giọng nói cũng như đang cố kìm nén điều gì đó.
“Tôi thật sự không tiện tiết lộ…”
“Là Tôn Kỳ, đúng không?”
Bác sĩ Lý lập tức giật mình.
“Cái gì? Cậu… sao cậu lại biết Tôn Kỳ?”
Giọng Đường Sóc run lên:
“Tôi… tôi đã nhờ người điều tra xem trong mấy ngày Niệm Nam mất tích rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi không ngờ đáp án lại tàn khốc đến mức khiến người ta không thể chấp nhận nổi. Tôi muốn biết những vết thương cũ của cậu ấy trước đây rốt cuộc từ đâu mà có. Tại sao Tôn Kỳ lại đối xử với cậu ấy như vậy…”
Bác sĩ Lý khẽ thở dài.
Nhìn người trước mặt đang đỏ hoe hai mắt, gần như sắp sụp đổ, cuối cùng anh vẫn kể lại sự thật năm đó.
Sau khi bác sĩ Lý rời đi, Đường Sóc cứ thế ngồi ngoài hành lang suốt cả buổi chiều.
Trong phòng bệnh, Ôn Niệm Nam mở điện thoại, nhập vào một dãy số.
Cậu nhìn chằm chằm dãy số ấy rất lâu, cuối cùng vẫn xóa đi.
Cậu không nên làm phiền bố thêm nữa.
Cậu đã gây quá nhiều phiền phức cho người khác rồi.
Mấy ngày nay, Đường Sóc vẫn luôn ở bên chăm sóc cậu, vì vậy mà công việc cũng bị trì hoãn. Ngày nào anh cũng phải thức đến nửa đêm để viết nhạc.
Ôn Niệm Nam chỉ muốn mau chóng hồi phục rồi xuất viện.
Cạch…
Cửa phòng bệnh được mở ra.
Đường Sóc bước vào.
“Niệm Nam, tôi vừa viết một bản nhạc mới. Cậu có muốn nghe thử không?”
Ôn Niệm Nam mím môi, ngẩng đầu nhìn Đường Sóc rồi nhẹ giọng đáp:
“Được.”
Nhìn ánh mắt chờ đợi của Ôn Niệm Nam, Đường Sóc bắt đầu khe khẽ ngân nga giai điệu.
Nhưng đang ngân nga, nước mắt anh đột nhiên rơi xuống tấm chăn.
Ôn Niệm Nam nhìn thấy giọt nước mắt ấy thì sững người.
“Đường Sóc… cậu làm sao vậy?”
“Niệm Nam… tôi đẩy cậu ra ngoài đi dạo một chút nhé?”
Nghe nói phải ra ngoài, cơ thể Ôn Niệm Nam khẽ run lên.
Cậu hoảng loạn nói:
“Tôi… tôi không muốn ra ngoài.”
“Đừng sợ, Niệm Nam, cậu đừng sợ. Tôn Kỳ đã bị bắt rồi. Bây giờ hắn không thể làm tổn thương cậu được nữa.”
“Cái gì?”
Ôn Niệm Nam kinh ngạc nhìn Đường Sóc.
Ngay sau đó, như chợt nghĩ đến điều gì, cậu lập tức co người lại, hai tay ôm lấy đầu.
“Cậu… biết rồi sao?”
Đường Sóc ngồi xuống bên giường, định đưa tay an ủi cậu, nhưng Ôn Niệm Nam lại hoảng sợ né tránh.
“Qua rồi… mọi chuyện đều qua rồi. Tất cả rồi sẽ qua thôi. Tôi sẽ không bỏ qua cho Tôn Kỳ. Tôi sẽ khiến hắn cả đời này không thể ra ngoài được nữa, để hắn vĩnh viễn không thể làm tổn thương cậu.”
Trên gương mặt Ôn Niệm Nam hiện lên một nụ cười tuyệt vọng.
“Không qua được đâu, Đường Sóc. Tôi không quên được những chuyện đó… Tôi…”
“Cứ coi như đó chỉ là một cơn ác mộng thôi, Niệm Nam. Bây giờ cậu đã tỉnh rồi. Sau này cậu sẽ không bao giờ phải nhìn thấy hắn nữa. Quên đi… đừng khóc.”
Ôn Niệm Nam đưa tay lau nước mắt.
Cậu ngẩng đầu nhìn người trước mặt, chua xót cười:
“Vậy tại sao cậu cũng khóc?”
Trong phòng bệnh, hai người đều đang cố gắng đè nén những cảm xúc gần như khiến mình sụp đổ, chỉ lặng lẽ nhìn nhau.
Không ai nói thêm một lời.
“Thiếu gia, cậu về rồi.”
Cố Ngôn Sanh nói với quản gia vài câu rồi đi vào thư phòng lấy tài liệu, chuẩn bị rời đi.
Nhưng khi đi ngang qua phòng mình, anh chợt nhìn thấy cửa phòng đang mở, liền bước tới.
Trong phòng treo một bức ảnh.
Đó là ảnh chụp chung của anh và Ôn Niệm Nam vào ngày kết hôn.
Trong ảnh, Cố Ngôn Sanh mặt mày lạnh lùng, thậm chí còn không nhìn vào ống kính.
Ôn Niệm Nam thì dè dặt đứng bên cạnh anh.
Trên tủ có đặt một cuốn album, bên trong đều là ảnh chụp của ngày hôm ấy.
Cố Ngôn Sanh mở ra.
Trong bức ảnh trước mắt, Ôn Niệm Nam mặc bộ lễ phục màu trắng, trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ, ánh mắt chăm chú nhìn về phía anh.
Cố Ngôn Sanh nhìn bức ảnh ấy rất lâu.
Nhất thời, anh có chút thất thần.
