Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 108

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 108
Prev
Next

Chương 108: Phu Nhân Của Cậu Thật Sự Chạy Theo Người Khác Rồi?

Đường Luân Hiên bước vào phòng bệnh, vừa nhìn thấy Ôn Niệm Nam gầy đi rất nhiều thì khựng lại. Anh đặt bó hoa trong tay xuống rồi ngồi sang một bên.

“Ôn tiên sinh, vết thương hồi phục thế nào rồi? Chân còn đau không?”

Ôn Niệm Nam cúi mắt nhìn chân mình, khẽ đáp:

“Không đau nữa.”

Đường Luân Hiên liếc qua vết thương trên cổ Ôn Niệm Nam, trong mắt thoáng hiện vẻ dò xét, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa:

“Đường Sóc nói với tôi chân của anh bị thương rất nặng. Tôi có thể hỏi anh bị thương thế nào không?”

“Anh.”

Đường Sóc vội dùng ánh mắt ngăn Đường Luân Hiên hỏi tiếp, sau đó quay sang Ôn Niệm Nam, cười nói:

“Niệm Nam, anh đoán xem em mua gì cho anh?”

Thấy đôi mắt Đường Sóc tràn đầy ý cười, Ôn Niệm Nam hỏi:

“Mua cho tôi sao?”

Đường Sóc lấy hai chiếc hộp trong túi ra, giơ lên trước mặt Ôn Niệm Nam.

“Ừm, sáng nay em vừa đi mua. Là điện thoại mới cho anh.”

Nghe đến điện thoại, Ôn Niệm Nam khựng lại, nhìn hai chiếc hộp trước mặt đến ngẩn người.

Đường Sóc lần lượt mở hai hộp, lấy ra hai chiếc điện thoại, một trắng một đen.

“Đây là mẫu mới ra gần đây, hai màu này bán chạy nhất. Điện thoại của em vừa hay cũng hỏng rồi nên em mua luôn hai chiếc. Niệm Nam, anh thích màu nào? Chiếc còn lại để em dùng.”

Ôn Niệm Nam nhìn logo thương hiệu trên hộp điện thoại, im lặng một lúc mới nói:

“Cậu không cần cố ý đi mua cho tôi đâu.”

Đường Sóc sửng sốt, tưởng Ôn Niệm Nam sợ mình tiêu tiền lung tung, liền cười rồi giơ chiếc điện thoại vỡ màn hình của mình lên.

“Không phải em cố ý đâu. Anh xem này, điện thoại của em hỏng thành thế này rồi. Lúc đi mua điện thoại mới, em thấy hai màu đều đẹp, lại nghĩ anh cũng không có điện thoại nên tiện mua cho anh một chiếc thôi.”

Thấy Ôn Niệm Nam vẫn còn do dự, Đường Sóc vội nói tiếp:

“Điện thoại này cũng không đắt đâu. Em thấy đẹp nên mới mua. Bây giờ phòng làm việc của em cũng kiếm được tiền rồi, đây là tiền em tự kiếm được đấy. Đúng không, anh?”

Đường Luân Hiên khẽ gật đầu.

“Ôn tiên sinh, anh cứ nhận đi. Bây giờ thằng nhóc này trong giới cũng coi như có chút danh tiếng rồi, anh không cần lo nó tiêu tiền bừa bãi. Đây cũng là tấm lòng của Đường Sóc.”

Ôn Niệm Nam mím môi, cúi đầu nhìn hai chiếc điện thoại, khẽ nói:

“Vậy màu trắng đi.”

Đường Sóc đưa chiếc màu trắng cho Ôn Niệm Nam, còn mình cầm chiếc màu đen, vui vẻ nhìn anh. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, mắt cậu sáng lên.

“À, đúng rồi.”

Đường Sóc lại lấy từ trong túi ra hai chiếc móc treo hình hoa hướng dương, nụ cười nơi khóe môi càng thêm ấm áp.

“Cái này đáng yêu không? Ha ha, em thấy móc điện thoại này đẹp nên mua luôn. Anh có thích không? Để em gắn cho anh.”

Không đợi Ôn Niệm Nam lên tiếng, Đường Sóc đã nhanh tay gắn móc hoa hướng dương lên điện thoại của anh, sau đó cũng gắn một chiếc giống hệt lên điện thoại màu đen của mình.

Đường Sóc giơ hai chiếc điện thoại lên lắc nhẹ, hai bông hoa hướng dương nhỏ cũng theo đó đung đưa.

“Niệm Nam, anh xem, đẹp không?”

Ôn Niệm Nam đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại màu trắng, đầu ngón tay khẽ vuốt chiếc móc hoa hướng dương rồi nở một nụ cười nhàn nhạt.

“Đẹp.”

Nhìn thấy Ôn Niệm Nam cười, Đường Sóc cũng cười theo, vui vẻ lắc chiếc móc trên điện thoại của mình.

Đứng ngoài cửa, Cố Ngôn Sanh nhìn thấy Ôn Niệm Nam nhận lấy chiếc điện thoại màu trắng có gắn hoa hướng dương, còn mỉm cười với Đường Sóc, sắc mặt lập tức tái xanh.

Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, bàn tay đang xách túi bất giác siết chặt.

Cố Ngôn Sanh cúi xuống nhìn chiếc túi trong tay.

Logo trên túi giống hệt logo trên hộp điện thoại Đường Sóc vừa lấy ra.

Hai người đều mua cùng một mẫu điện thoại.

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh lại rơi xuống chiếc điện thoại màu trắng Ôn Niệm Nam đang cầm, sắc mặt càng trở nên khó coi. Hắn tức giận quay người, đi thẳng về phía thang máy.

Đến cạnh thùng rác, Cố Ngôn Sanh bất ngờ ném cả chiếc túi vào trong. Hắn quay đầu nhìn về phía phòng bệnh phía sau một lần nữa, sắc mặt âm trầm rồi bước vào thang máy.

Đường Luân Hiên nhìn em trai mình từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn Ôn Niệm Nam trên giường bệnh, bất giác khẽ thở dài.

Đường Sóc bất chấp tất cả, cứ thế trao đi tình cảm của mình, thật sự có thể nhận lại được hồi đáp sao?

Anh càng lo nếu chuyện Đường Sóc đến chăm sóc Ôn Niệm Nam bị Lục Vân biết được thì sẽ xảy ra chuyện.

Đường Luân Hiên biết Ôn Niệm Nam yêu Cố Ngôn Sanh sâu đậm đến mức nào. Một người đã yêu nhiều năm như vậy, sao có thể dễ dàng quay sang yêu Đường Sóc?

Anh biết mình không nên nói những điều này, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng:

“Đường Sóc… Em đã thông báo cho người nhà của Ôn tiên sinh đến chăm sóc anh ấy chưa?”

Nghe đến hai chữ “người nhà”, người Ôn Niệm Nam lập tức cứng lại, nụ cười nơi khóe môi cũng biến mất.

Đường Sóc biết Ôn Niệm Nam không muốn Cố Ngôn Sanh tới, vội nói:

“Em chăm sóc anh ấy là được rồi, không cần người khác.”

“Nhưng Cố tổng… dù sao cậu ấy cũng là người nhà của Ôn tiên sinh. Em không nói cho cậu ấy biết thì không ổn lắm.”

Vừa nghe anh trai muốn gọi Cố Ngôn Sanh đến, Đường Sóc lập tức sốt ruột.

“Cố Ngôn Sanh tính là người nhà gì chứ? Vương Kỳ nói Niệm Nam bị thương nặng, hôn mê nằm trong bệnh viện mà chẳng có ai chăm sóc. Sau khi tỉnh lại tinh thần anh ấy còn bị kích động. Em phải cẩn thận chăm sóc mãi anh ấy mới bình tĩnh lại, chịu nói chuyện với em. Dựa vào đâu lại để Cố Ngôn Sanh tới cướp anh ấy đi?”

“Không phải người nhà.”

Giọng nói rất khẽ của Ôn Niệm Nam bất ngờ vang lên.

Ánh mắt anh hơi dao động, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại.

Đường Sóc sững người.

“Niệm Nam, anh vừa nói gì?”

“Tôi và Cố Ngôn Sanh đã ly hôn rồi. Không còn là người nhà nữa.”

Đường Sóc lập tức ngây ra.

Cậu bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt đầy khó tin, giọng cũng bất giác cao lên:

“Anh nói gì cơ?!”

“Anh… anh ly hôn rồi?”

Đường Sóc không thể tin nổi Ôn Niệm Nam thật sự đã ly hôn.

Cậu giơ tay véo mạnh vào má mình. Mãi đến khi cảm nhận được cơn đau, cậu mới buông tay, kích động bước đến bên giường. Giọng nói thậm chí còn hơi run.

“Thật… thật sao? Niệm Nam, anh thật sự ly hôn rồi sao?”

Chuyện này thật sự không phải là mơ sao?

Liệu có phải cậu lại đang nằm mơ không?

Đường Sóc từng nghĩ cả đời này mình cũng không còn cơ hội nữa. Cậu cho rằng mình chỉ có thể lặng lẽ đứng phía sau, nhìn Ôn Niệm Nam ở bên cạnh Cố Ngôn Sanh.

Nhưng bây giờ anh đã ly hôn.

Ôn Niệm Nam thật sự đã ly hôn.

Thấy Đường Sóc vẫn mang vẻ không dám tin, Ôn Niệm Nam bình thản nói:

“Trước khi nhập viện đã ly hôn rồi. Thỏa thuận ly hôn cũng đã ký.”

Nhìn vẻ mặt và giọng điệu bình thản như không của Ôn Niệm Nam, hốc mắt Đường Sóc đột nhiên đỏ lên.

Cậu biết Ôn Niệm Nam yêu Cố Ngôn Sanh đến mức nào.

Suốt những năm qua, không ai hiểu rõ hơn Đường Sóc rằng Cố Ngôn Sanh quan trọng với Ôn Niệm Nam đến nhường nào.

Nhớ lại dáng vẻ đầy thương tích, tinh thần bị kích động của Ôn Niệm Nam khi cậu vừa gặp lại anh, trong lòng Đường Sóc chợt chấn động.

Những vết thương đó rốt cuộc từ đâu mà có?

Rốt cuộc anh đã trải qua chuyện gì mới biến thành thế này, mới có thể từ bỏ chấp niệm với Cố Ngôn Sanh?

Đường Luân Hiên nghe Ôn Niệm Nam nói mình đã ly hôn cũng đầy kinh ngạc.

Thì ra đã ly hôn.

Chẳng trách Cố Ngôn Sanh và Lục Vân đều không đến chăm sóc anh.

Trong phòng bệnh nhất thời rơi vào im lặng.

Một lúc lâu sau, Đường Luân Hiên mới lên tiếng:

“Đường Sóc, cũng muộn rồi. Công ty còn có việc, anh về trước. Em tiễn anh ra ngoài đi.”

Cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại, Đường Sóc mới đi được vài bước thì chân bỗng mềm nhũn, cả người ngã về phía trước.

Đường Luân Hiên vội đưa tay đỡ lấy cậu.

“Đường Sóc, em làm sao vậy?”

“Anh…”

Đường Sóc nở nụ cười, nhưng giọng nói lại run rẩy.

“Em vui lắm. Anh ấy ly hôn rồi… vậy em có cơ hội rồi, đúng không?”

Đường Luân Hiên khựng lại khi cảm nhận được giọt nước rơi xuống tay mình.

Anh ngẩng đầu nhìn em trai.

Đường Sóc vẫn đang cười rạng rỡ như trước, nhưng nước mắt đã phủ đầy gương mặt.

Đường Sóc khóc.

“Em đáng lẽ phải vui mới đúng… nhưng tại sao trong lòng em cứ hoảng loạn thế này? Anh, em sợ đây chỉ là một giấc mơ. Anh ấy rõ ràng yêu Cố Ngôn Sanh nhiều như vậy, đã yêu nhiều năm như thế… tại sao đột nhiên lại từ bỏ?”

Ngay từ trong phòng bệnh, Đường Luân Hiên đã nhận ra sắc mặt Đường Sóc không ổn, giống như đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Vì thế anh mới cố ý gọi cậu ra ngoài tiễn mình.

Quả nhiên, trong lòng thằng nhóc này đang có chuyện.

“Đường Sóc… rốt cuộc em đang lo chuyện gì?”

Đường Sóc ôm đầu ngồi xuống ghế dài, giọng run lên:

“Anh, vết thương của Niệm Nam… có phải do Cố Ngôn Sanh đánh không? Rốt cuộc anh ấy đã trải qua chuyện gì mà tinh thần lại bị kích động đến mức suýt nữa…”

Ánh mắt Đường Luân Hiên tối lại. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng Đường Sóc, thở dài.

“Khoảng thời gian trước, Chu Nguyên Phong từng gọi điện cho anh, hỏi Ôn tiên sinh có ở cùng em không.”

“Cái gì?”

Đường Sóc sững sờ.

“Anh ta nói hôm diễn ra buổi tiệc, Ôn tiên sinh không về nhà. Suốt ba ngày liền không có tin tức, cũng không liên lạc được. Có khi nào vết thương của anh ấy liên quan đến chuyện này không?”

Đường Sóc lập tức cứng người.

Chẳng lẽ những vết thương trên người Niệm Nam không phải do Cố Ngôn Sanh gây ra?

Mất tích suốt ba ngày?

Anh đã đi đâu?

Vì sao sau đó lại đột nhiên bị thương nặng đến vậy?

“Anh… đã cho người điều tra rồi. Chắc không bao lâu nữa sẽ biết trong mấy ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Đường Luân Hiên thở dài, vỗ vai Đường Sóc rồi đứng dậy.

“Em vào trong đi. Anh về trước. Chăm sóc anh ấy cho tốt, nhưng cũng phải biết chăm sóc bản thân mình. Bây giờ em đã có rất nhiều thời gian để theo đuổi Ôn tiên sinh rồi.”

Anh dừng lại một chút rồi nói:

“Bây giờ… cuối cùng cũng không còn ai tranh với em nữa.”

Trong phòng bệnh, Ôn Niệm Nam lặng lẽ nhìn chiếc móc hoa hướng dương trong tay, đáy mắt thoáng hiện vẻ ảm đạm.

Anh ngẩng đầu nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ.

Những bông hoa hướng dương được trồng trong chậu hoa kia, cuối cùng anh vẫn không thể nhìn thấy chúng nở nữa rồi…

Sau khi rời bệnh viện, Cố Ngôn Sanh trở về công ty.

Vừa vào văn phòng, hắn đã nổi giận đập phá mọi thứ.

Mãi đến khi Tiểu Lý bước vào nhắc buổi chiều còn có cuộc họp, Cố Ngôn Sanh mới chịu dừng tay.

Trong cuộc họp, ai nấy đều nhận ra hôm nay tâm trạng tổng giám đốc cực kỳ tệ. Mọi người làm việc gì cũng dè dặt, chỉ sợ vô tình mắc lỗi rồi bị hắn nhắm tới.

Chu Nguyên Phong ngồi một bên, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt.

Cuộc họp vừa kết thúc, đám nhân viên lập tức vội vã chạy ra ngoài như vừa thoát nạn.

“Làm tôi sợ chết khiếp. Ai lại chọc giận Cố tổng thế?”

“Tôi sợ đến mức chẳng dám thở mạnh. Cố tổng hôm nay trông cứ như phu nhân chạy theo người đàn ông khác vậy, mặt mày âm trầm muốn chết.”

Một giọng nói lạnh băng đột nhiên vang lên phía sau:

“Các người vừa nói cái gì?”

Mấy người lập tức tái mặt, cứng đờ quay lại.

Cố Ngôn Sanh sắc mặt âm trầm đáng sợ, chậm rãi bước tới, ánh mắt lạnh đến mức khiến người khác phát rét.

“Tôi hỏi các người, vừa rồi đang nói cái gì?!”

“Chúng tôi… chúng tôi không nói gì cả…”

“Cậu tức giận với bọn họ làm gì?”

Chu Nguyên Phong cầm tài liệu bước ra khỏi phòng họp.

Anh nhìn mấy nhân viên rồi nói:

“Mọi người đi đi. Cố tổng chỉ đùa với các cô cậu thôi.”

Mấy người nghe vậy lập tức gật đầu, vội vàng chuồn mất.

Chu Nguyên Phong lật vài trang tài liệu trong tay rồi liếc sang Cố Ngôn Sanh.

“Cậu lại phát điên cái gì nữa vậy? Chẳng phải vừa đi thăm Niệm Nam sao?”

“Ai nói tôi đi thăm anh ta!”

Cố Ngôn Sanh lập tức quát lên.

Chu Nguyên Phong cảm thấy tai mình sắp điếc đến nơi, lạnh nhạt đáp:

“Không thăm thì thôi, cần gì phải hét to thế? Bọn họ nói chuyện của bọn họ, cậu tức giận làm gì?”

Anh dừng một chút, nhìn sắc mặt càng lúc càng khó coi của Cố Ngôn Sanh, hỏi:

“Hay là phu nhân của cậu thật sự chạy theo người khác rồi?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 108"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 1 ngày trước
Chương 76 1 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 110 2 phút trước
Chương 109 2 phút trước
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 23 giờ trước
Chương 79 23 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ