Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 107
Chương 107: Hương Của Người Đã Rời Đi
Ngày hôm sau, Cố Ngôn Sanh — người ngày thường luôn xuống lầu từ rất sớm để đến công ty — lại khác thường không hề xuất hiện.
Dì Lam nhìn bát cháo trên bàn đã nguội lạnh, khẽ thở dài.
Trong căn phòng rộng lớn, người đàn ông mặc bộ đồ ngủ màu trắng vẫn đang say giấc trên giường. Mái tóc hơi rối phủ xuống, khiến những đường nét vốn đã tinh xảo, sắc nét trên gương mặt anh càng thêm cuốn hút, thấp thoáng vài phần lạnh lùng cấm dục.
Hàng mi khẽ rung.
Cố Ngôn Sanh chậm rãi mở mắt. Sự sắc bén trong ánh nhìn vừa xuất hiện đã lập tức phá tan vẻ yên tĩnh trên gương mặt khi ngủ.
Anh đưa tay day trán rồi ngồi dậy, chợt nhận ra tối qua mình không hề gặp ác mộng, thậm chí còn ngủ một mạch đến tận sáng.
Cố Ngôn Sanh nhất thời ngẩn người.
Anh liếc nhìn đồng hồ trên tường, thấy thời gian đã không còn sớm, bèn vén chăn định xuống giường. Nhưng ngay lúc ấy, một mùi hương quen thuộc bất chợt thoảng qua.
Cố Ngôn Sanh cúi đầu, khẽ ngửi mùi hương còn vương trên chăn, cả người lập tức khựng lại.
Trên bộ đồ ngủ của anh cũng có mùi hương ấy.
Anh chợt nhớ đến khoảng thời gian mình và Ôn Niệm Nam vừa mới sống chung. Khi đó, anh cũng thường xuyên ngửi thấy mùi hương này trên người cậu.
Nhàn nhạt như mùi sữa, nhưng lại ngọt ngào như một loại nước hoa khiến người ta dễ dàng lưu luyến.
Cố Ngôn Sanh nhận ra cả người mình đều vương đầy hương vị của Ôn Niệm Nam. Ánh mắt anh khẽ dao động.
Chẳng lẽ tối qua mình ngủ yên như vậy… là vì đang ở trong phòng của Ôn Niệm Nam?
Anh quay đầu nhìn về phía tủ quần áo.
Ngăn tủ trước kia vốn chất đầy quần áo của Ôn Niệm Nam giờ đây đã trống không.
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối xuống.
Anh đứng dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt thay đồ.
Dì Lam vừa hâm nóng lại đồ ăn thì nhìn thấy Cố Ngôn Sanh từ trên lầu bước xuống.
Anh ngồi vào bàn, chỉ uống vài thìa cháo rồi đứng dậy chuẩn bị đến công ty.
Dì Lam vội gọi lại:
“Tiên sinh.”
Cố Ngôn Sanh quay đầu, có chút mất kiên nhẫn.
“Có chuyện gì?”
Dì Lam ngập ngừng một lúc rồi hỏi:
“Phu nhân… cậu ấy đang nằm ở bệnh viện nào vậy? Tôi muốn đến thăm một chút. Tôi hơi lo cho cậu ấy.”
“Chúng tôi đã ly hôn rồi.”
Cố Ngôn Sanh lạnh nhạt nói:
“Cậu ấy không còn là người của Cố gia nữa. Không cần quan tâm.”
“Nhưng tiên sinh…”
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh lập tức thay đổi, giọng nói cũng lạnh xuống.
“Dì Lam, cứ làm tốt việc của mình. Những chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.”
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Dì đừng quên Ôn Niệm Nam đã ly hôn với tôi, không còn là người của Cố gia nữa. Sau này cũng đừng gọi cậu ấy là phu nhân.”
Nói xong, anh quay người bước ra ngoài, lái xe đến công ty.
Dì Lam khẽ thở dài, quay đầu nhìn bàn thức ăn gần như chưa được động đến.
Hôm nay bà cố ý làm toàn những món trước kia phu nhân thích ăn.
Nhưng giờ đây, chẳng còn ai ngồi ở chiếc bàn này để thưởng thức chúng nữa.
Cố thị cao ốc.
Trên bàn làm việc chất đầy tài liệu chưa xử lý, nhưng phía sau bàn lại không có một bóng người.
Cố Ngôn Sanh vừa họp xong, lúc này đang cau mày đứng trước cửa kính sát đất, thất thần nhìn ra bên ngoài.
Suốt cả buổi sáng, trong đầu anh chỉ quanh quẩn một chuyện.
Vết thương của Ôn Niệm Nam đã đỡ chưa?
Hình ảnh người kia cả người quấn đầy băng cứ liên tục hiện lên trong tâm trí, khiến anh hoàn toàn không thể tập trung đọc tài liệu.
Anh lại nhớ đến cảnh Ôn Niệm Nam đầy thương tích nằm trên giường bệnh, bên cạnh không có lấy một người thân chăm sóc.
Hình ảnh ấy khiến Cố Ngôn Sanh bất giác nhớ đến bản thân năm đó.
Sau vụ bắt cóc, anh cũng từng nằm trong bệnh viện, ngày ngày chờ đợi mẹ đến thăm mình.
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh dần tối lại.
Anh thu hồi tầm mắt, lấy điện thoại từ trong túi áo vest ra.
Điện thoại của Ôn Niệm Nam đã hỏng.
Cậu chắc chắn không thể liên lạc với người nhà họ Ôn, càng không thể liên lạc với bạn bè.
Mà cho dù điện thoại không hỏng, Ôn Niệm Nam cũng chưa chắc sẽ chủ động gọi cho bố mình hay những người bạn kia.
Cậu trước giờ luôn không muốn làm phiền người khác.
Cố Ngôn Sanh quá hiểu tính cách của Ôn Niệm Nam.
Cậu tuyệt đối sẽ không nói với bố mình rằng bản thân bị thương phải nhập viện, tránh khiến ông lo lắng.
“Cậu đến công ty chỉ để đứng nhìn điện thoại ngẩn người à?”
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
“Bao nhiêu công việc không làm, hay là dứt khoát nhường luôn chức tổng giám đốc cho tôi đi?”
Chu Nguyên Phong ôm một chồng tài liệu bước vào, tiện tay đặt xuống rồi ngồi lên mép bàn làm việc của tổng giám đốc, lật xem từng tập.
Cố Ngôn Sanh không để ý đến anh, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại trong tay.
Chu Nguyên Phong liếc anh một cái, lạnh nhạt nói:
“Nếu lo cho cậu ấy thì cứ đến bệnh viện mà xem. Ngày nào cũng đứng đây ngẩn người không làm việc, cậu định khiến Cố thị phá sản à?”
“Ai nói tôi lo cho cậu ấy?”
Sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức khó coi. Anh quay người rời khỏi cửa kính, bước đến gần bàn làm việc.
Chu Nguyên Phong dừng động tác lật tài liệu, ngước mắt nhìn anh, giọng đầy mỉa mai.
“Trước mặt tôi còn giả vờ cái gì?”
“Cố Ngôn Sanh, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi? Trong đầu cậu đang nghĩ gì, tôi còn không hiểu sao?”
Anh nhìn chiếc điện thoại trong tay Cố Ngôn Sanh rồi tiếp tục:
“Điện thoại của cậu ấy hỏng rồi, cậu cũng biết. Chẳng lẽ còn mong cậu ấy chủ động gọi điện liên lạc với cậu?”
“Cậu nằm mơ à?”
“Bây giờ Niệm Nam chắc đến tâm trạng muốn giết cậu cũng có.”
“Tôi…”
Cố Ngôn Sanh siết chặt điện thoại, sắc mặt tái xanh.
Chu Nguyên Phong nhìn anh, bất đắc dĩ thở dài.
“A Sanh, mấy ngày Niệm Nam mất tích, cậu có từng thật sự nghĩ đến chuyện đi tìm cậu ấy không?”
“Lúc Niệm Nam trở về, cả người đầy máu, bị thương nghiêm trọng như vậy. Cậu chưa từng nghĩ xem rốt cuộc cậu ấy đã gặp chuyện gì sao?”
“Mấy ngày đó cậu ấy đã đi đâu? Vì sao lại thành ra như vậy?”
Cố Ngôn Sanh sửng sốt, sau đó mới lên tiếng:
“Cậu ấy không nói thì làm sao tôi biết được? Tôi đã đưa cậu ấy đến bệnh viện, sắp xếp phòng bệnh tốt nhất, còn gọi bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho cậu ấy. Tôi đã…”
“Sau đó thì sao?”
Chu Nguyên Phong lập tức cắt ngang.
“Sau đó cậu ném cậu ấy một mình trong bệnh viện rồi tự mình chạy sang nước Y công tác?”
Cố Ngôn Sanh khựng lại.
Chu Nguyên Phong nhìn người trước mặt đang ngẩn ra, chậm rãi nói:
“Niệm Nam lần này thật sự đã buông tay.”
“Cậu ấy đã quyết tâm ly hôn với cậu, không phải cái gọi là lạt mềm buộc chặt mà cậu vẫn nghĩ.”
“Lần này cậu ấy thật sự bị tổn thương rất nặng.”
“Cậu tự lo liệu cho tốt đi.”
Chu Nguyên Phong nhìn chồng tài liệu trên bàn rồi đứng dậy.
“Nếu cậu không có tâm trạng xem tài liệu thì tôi mang mấy thứ này về phòng xử lý trước.”
Anh ôm tài liệu rời khỏi văn phòng.
Cố Ngôn Sanh đứng yên tại chỗ, nhìn danh bạ trên điện thoại, đôi môi mím chặt.
Chu Nguyên Phong rót một ly cà phê rồi quay về văn phòng của mình.
Đi được một đoạn, anh bỗng nhìn thấy người đang đứng gần thang máy.
Cố Ngôn Sanh bước đi có phần gấp gáp, nhanh chóng tiến vào thang máy rồi ấn nút tầng một.
Chu Nguyên Phong nhìn cánh cửa thang máy khép lại, hơi nhướng mày.
Anh trở về văn phòng, đi đến bên cửa sổ, nhấp một ngụm cà phê rồi cúi đầu nhìn chiếc xe đang nhanh chóng rời khỏi tòa nhà.
“Cái tên này… thật là.”
Cố Ngôn Sanh lái xe về phía bệnh viện.
Nhớ đến gương mặt đẫm nước mắt trong giấc mơ, đôi mày anh lại cau chặt.
Anh chỉ muốn đến xem vết thương của Ôn Niệm Nam đã hồi phục đến đâu.
Cũng muốn hỏi cậu rốt cuộc ba ngày đó đã đi đâu, tại sao lại bị thương rồi trở về trong tình trạng như vậy.
Đèn giao thông phía trước chuyển đỏ.
Cố Ngôn Sanh chậm rãi dừng xe.
Anh tùy ý liếc ra ngoài cửa kính, bất chợt nhìn thấy một người đang phát tờ rơi quảng cáo điện thoại bên đường.
Ánh mắt anh dừng lại ở cửa hàng điện thoại cách đó không xa.
Cố Ngôn Sanh cúi đầu nhìn chiếc điện thoại của mình, trong mắt chợt hiện lên một tia khác thường.
“Cảm ơn quý khách.”
Một lúc sau, Cố Ngôn Sanh xách theo túi bước ra khỏi cửa hàng rồi trở về xe.
Anh nhìn chiếc điện thoại mới đặt trên ghế phụ, nhất thời có chút thất thần.
Ngay cả chính anh cũng không hiểu vì sao mình đột nhiên lại vào cửa hàng mua điện thoại cho Ôn Niệm Nam.
Có lẽ là vì trong lòng vẫn cảm thấy áy náy vì đã để cậu một mình trong bệnh viện.
Hơn nữa…
Ôn Niệm Nam không có điện thoại sẽ rất bất tiện khi cần liên lạc với người khác.
Anh chỉ tình cờ đi ngang qua đây, tiện tay mua giúp một chiếc mà thôi.
Không có gì kỳ lạ cả.
Cố Ngôn Sanh thu lại những cảm xúc trong mắt, khẽ thở ra rồi đưa tay xoa trán, khởi động xe.
Đến bệnh viện, anh đỗ xe trong bãi đỗ ngầm rồi xách chiếc điện thoại mới đi về phía thang máy.
Bất chợt, anh nhìn thấy một chiếc xe địa hình quen mắt đỗ cách đó không xa.
Cố Ngôn Sanh cảm thấy hình như mình từng nhìn thấy chiếc xe này ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra.
Anh cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp bước vào thang máy.
Cố Ngôn Sanh cúi xuống nhìn chiếc túi trong tay, ánh mắt khẽ dao động.
Chiếc điện thoại này là mẫu mới nhất mà nhân viên cửa hàng giới thiệu, cũng là mẫu đang bán chạy nhất.
Có hai màu đen và trắng.
Ban đầu nhân viên cửa hàng đề xuất cho anh màu đen, nhưng cuối cùng anh lại chọn chiếc màu trắng.
Không biết vì sao, anh cảm thấy màu trắng hợp với Ôn Niệm Nam hơn.
“Đinh.”
Cửa thang máy mở ra.
Cố Ngôn Sanh bước ra ngoài, sắc mặt hơi căng thẳng, chậm rãi đi về phía phòng bệnh 211.
Nhưng càng đến gần phòng bệnh, bước chân anh càng trở nên mất tự nhiên.
Đến trước cửa, Cố Ngôn Sanh mím chặt môi.
Anh giơ tay định vặn tay nắm cửa, lúc này mới phát hiện cửa phòng bệnh vốn không đóng kín.
Ngay khi anh định đẩy cửa bước vào, ánh mắt bỗng xuyên qua ô kính nhỏ trên cửa.
Đường Sóc đang ở bên trong.
Hơn nữa còn đang cười vô cùng vui vẻ.
Cố Ngôn Sanh lập tức khựng lại.
Tại sao Đường Sóc lại ở đây?
Một cơn giận vô cớ lập tức bùng lên trong lòng.
Cố Ngôn Sanh bước tới, giơ tay định đẩy mạnh cửa xông vào.
Nhưng ngay trước khi anh muốn bước vào chất vấn, trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ.
Cả người anh bỗng cứng đờ.
Tôi…
Tại sao tôi lại tức giận?
Chúng tôi đã ly hôn rồi mà.
Bây giờ tôi lấy tư cách gì bước vào chất vấn Ôn Niệm Nam?
Bàn tay đặt trên tay nắm cửa của Cố Ngôn Sanh chậm rãi buông xuống.
Anh cụp mắt, cố che giấu cảm xúc, rồi lại nhìn hai người đang trò chuyện bên trong.
Trong phòng bệnh, Đường Sóc nói với Ôn Niệm Nam vài câu rồi đứng dậy, cầm cốc nước trên bàn đi về phía cửa.
Cố Ngôn Sanh biến sắc, theo bản năng lùi lại vài bước rồi tránh sang một bên.
Đường Sóc bước ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho ai đó.
“Alo? Anh, anh đến rồi à?”
“Anh mang giúp em cái túi em để quên trên xe lên nhé. Là thứ sáng nay em mua ấy, lúc nãy quên cầm theo.”
“Ừ, tầng hai mươi mốt.”
“Em ra cửa thang máy đợi anh.”
Đường Sóc cúp điện thoại, nhẹ nhàng khép cửa phòng bệnh rồi đi về phía hành lang bên kia.
Cố Ngôn Sanh nhìn chằm chằm bóng lưng Đường Sóc rời đi, sắc mặt khó coi bước ra khỏi chỗ ẩn.
Khi đi đến trước cửa phòng bệnh, ánh mắt anh lại rơi lên người Ôn Niệm Nam.
Chỉ một cái nhìn ấy đã khiến anh khựng lại.
Ôn Niệm Nam gầy đi rất nhiều.
Sắc mặt vốn đã nhợt nhạt nay càng trở nên tái hơn, cả người thoạt nhìn yếu ớt đến mức gần như không chịu nổi một cơn gió.
Dường như trên người cậu cũng nhiều thêm một nét u buồn mà trước kia không rõ ràng đến vậy.
Ôn Niệm Nam đang yên lặng tựa vào đầu giường, nghiêng đầu nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Lớp băng gạc dày trên trán trước đó vì thấm máu mà trông đáng sợ đã được tháo xuống, giờ chỉ còn quấn một lớp băng mỏng.
Vết thương trên cổ cũng đã đỡ hơn rất nhiều.
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh chậm rãi dời xuống chân Ôn Niệm Nam vẫn còn được cố định.
Ánh mắt anh lập tức trầm xuống.
Đúng lúc này, phía xa vang lên giọng của Đường Sóc.
Hình như cậu đang nói chuyện với ai đó.
Cố Ngôn Sanh nghe thấy, lập tức mím môi rồi nhanh chóng tránh sang một bên.
“Cái tên này, lúc nào cũng vứt đồ lung tung.”
Đường Luân Hiên vừa đi vừa nhìn em trai mình, bất đắc dĩ lắc đầu cười.
“Đồ quan trọng như vậy mà cũng quên mang lên được. Chìa khóa dự phòng xe để chỗ anh là để anh suốt ngày chạy xuống lấy đồ giúp em à?”
Đường Sóc ôm túi đồ trong tay, vội vàng đi về phía phòng bệnh.
“Anh chẳng phải cũng đang định đến thăm Niệm Nam sao? Tiện thể mang lên giúp em thì vừa hay còn gì.”
“Bây giờ bên cạnh cậu ấy không thể thiếu người. Mấy thứ này em phải đợi lúc cậu ấy ngủ mới dám chạy đi mua. Lúc quay lại chỉ sợ cậu ấy tỉnh nên vội quá, quên luôn túi trên xe.”
Đường Sóc giục:
“Anh, nhanh lên.”
Cậu kéo Đường Luân Hiên đi nhanh đến trước phòng bệnh rồi đẩy cửa bước vào.
Cửa không đóng hẳn, vẫn để lại một khe nhỏ.
Cố Ngôn Sanh sắc mặt âm trầm, chậm rãi bước đến trước cửa phòng bệnh.
Anh nhìn những người bên trong, bàn tay vô thức siết chặt.
Chỉ thấy Đường Sóc đang nói gì đó với Ôn Niệm Nam.
Sau đó, cậu lấy từ trong túi ra hai chiếc hộp.
Khi nhìn rõ thứ trong tay Đường Sóc, Cố Ngôn Sanh lập tức sững người.
Anh theo bản năng bước về phía trước một bước.
Cánh tay vô tình chạm vào cửa.
Cánh cửa bị đẩy hé thêm, phát ra một tiếng động khẽ.
