Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 111
Chương 111: Cố Tổng Bị Đội Nón Xanh
Cho đến khi trở lại phòng bệnh, Ôn Niệm Nam vẫn không nói một lời.
Đường Sóc không biết lúc này trong lòng cậu đang nghĩ gì. Anh thật sự sợ Ôn Niệm Nam vẫn còn tình cảm với Cố Ngôn Sanh.
“Niệm Nam… Cậu có khát không? Tôi… tôi đi rót cho cậu cốc nước nhé.”
Ôn Niệm Nam nhìn bóng lưng có phần luống cuống của Đường Sóc, trong mắt thoáng qua một cảm xúc phức tạp.
Cậu từng cho rằng khi nhìn thấy Cố Ngôn Sanh, mình sẽ mất kiểm soát, sẽ xông lên đánh hắn. Nhưng đến khi người đó thật sự xuất hiện trước mặt, trong lòng cậu lại chẳng hề gợn sóng.
Những tổn thương ấy, những đau đớn ấy, vĩnh viễn không thể xóa nhòa…
Ôn Niệm Nam giơ tay chạm lên vết sẹo trên trán, ánh mắt khẽ dao động.
Tại sao Cố Ngôn Sanh vẫn chưa công bố chuyện ly hôn với bên ngoài?
Thẩm Lạc An đã tốn bao nhiêu tâm sức mới đạt được mục đích, sao có thể cam lòng cứ thế chờ đợi?
Cố Ngôn Sanh gần như thức trắng cả đêm.
Mùi hương của Ôn Niệm Nam trong căn phòng ngày một nhạt đi. Hắn lấy chiếc vòng cổ ra, nhìn chằm chằm vào nó đến thất thần.
Ngày hôm sau đến công ty, hai mắt Cố Ngôn Sanh đỏ ngầu vì thiếu ngủ, đầu đau như búa bổ. Sau khi họp xong, hắn lập tức trở về phòng nghỉ trong văn phòng.
“Thư ký Lý, cậu cho tôi vào đi. Tôi nấu cháo mà Ngôn Sanh thích ăn mang đến cho anh ấy.”
“Cố tổng đang nghỉ ngơi, đã dặn không cho bất kỳ ai vào.”
Ngoài cửa, Thẩm Lạc An nhìn Tiểu Lý với vẻ mất kiên nhẫn, nụ cười giả tạo trên mặt gần như không giữ nổi.
Cố Ngôn Sanh bị tiếng nói bên ngoài đánh thức. Hắn mở cửa, nhìn thấy Thẩm Lạc An đứng đó thì hơi sững người.
“Sao em lại đến công ty?”
Thẩm Lạc An tủi thân nói:
“Mấy ngày nay anh không đến thăm em, em hơi nhớ anh.”
“Xin lỗi. Gần đây công ty khá bận, anh không có thời gian quan tâm đến em.”
Thẩm Lạc An mở hộp giữ nhiệt mang theo, đặt lên bàn. Cố Ngôn Sanh ngồi xuống, nhận lấy bát cháo rồi ăn.
Thẩm Lạc An liếc nhìn tài liệu trên bàn, ánh mắt khẽ lóe lên.
“Ngôn Sanh, bác em nói chuyện dự án anh vẫn chưa trả lời ông ấy. Có phải dạo này anh bận quá nên quên mất không?”
Cố Ngôn Sanh đặt thìa xuống, lấy khăn giấy lau miệng rồi ngước mắt nhìn Thẩm Lạc An.
“Dự án này trước đây mẹ anh đã đồng ý giao cho Tập đoàn Khải Duyệt. Đây là dự án rất quan trọng, Đường Luân Hiên có nhiều kinh nghiệm hơn.”
Vừa nghe dự án được giao cho Đường Luân Hiên, trong mắt Thẩm Lạc An lập tức lóe lên vẻ âm độc.
“Ngôn Sanh, khi nào anh mới công bố chuyện ly hôn? Bao giờ chúng ta mới có thể đường đường chính chính ở bên nhau?”
Cố Ngôn Sanh khựng lại. Một lúc sau hắn mới chậm rãi đáp:
“Bây giờ cậu ấy vẫn chưa xuất viện, để sau rồi nói. Hơn nữa, dự án hợp tác với Tưởng tổng đang bị rất nhiều người để mắt tới, Cố thị hiện giờ đang ở đầu sóng ngọn gió. Nếu công bố chuyện ly hôn lúc này sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho tập đoàn.”
Ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu vì sao mình cứ chần chừ không chịu công bố tin ly hôn.
Có lẽ vì khi nhìn thấy Ôn Niệm Nam yếu ớt nằm trong bệnh viện, hắn có chút không đành lòng.
Hoặc cũng có thể vì trong lòng hắn luôn tồn tại một cảm giác bất an, như thể bản thân đã bỏ sót điều gì đó rất quan trọng.
“Ngôn Sanh, bác em nói tối nay có một bữa tiệc. Anh có thể đi cùng em không?”
“Chiều nay anh còn có một cuộc họp và một buổi xã giao. Lạc An, có lẽ anh không thể đi cùng em được. Đợi dự án trong tay kết thúc, anh sẽ đến tìm em, được không?”
Phản ứng từ chối đầy mâu thuẫn của Cố Ngôn Sanh khiến Thẩm Lạc An sững sờ, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại.
“Được… không sao. Gần đây em đang viết một bản nhạc mới. Khi nào anh rảnh, anh đàn cùng em nhé?”
Sau khi rời khỏi công ty, Thẩm Lạc An lập tức ném hộp giữ nhiệt trong tay vào thùng rác, tức giận đá mạnh vào xe.
“Ôn Niệm Nam, tên khốn đó! Rõ ràng đã quyến rũ Đường Sóc, vậy mà còn muốn dây dưa với Ngôn Sanh! Cậu ta cũng xứng tranh với tôi sao?”
Trong mắt Thẩm Lạc An tràn đầy ác ý. Hắn lấy điện thoại ra, gọi cho bác mình.
Sau khi Thẩm Lạc An rời đi, Cố Ngôn Sanh đặt tài liệu xuống, lại nhìn chiếc vòng cổ trong tay đến ngẩn người.
Vừa rồi hắn vậy mà lại nói dối để kiếm cớ từ chối Thẩm Lạc An…
Trong lòng Cố Ngôn Sanh bỗng trở nên bực bội. Hắn nhớ lại những lời bác sĩ từng nói.
Hắn không thể nào yêu Ôn Niệm Nam được.
Sao có thể chứ…
Dường như không muốn chấp nhận việc bản thân hoảng loạn trước sự lạnh nhạt của Ôn Niệm Nam ở bệnh viện, càng không muốn thừa nhận cảm giác khác thường trong lòng, Cố Ngôn Sanh cứ lặp đi lặp lại với chính mình rằng điều đó là không thể.
Hắn không thể phụ Thẩm Lạc An, người đã từng dùng tính mạng để cứu mình.
Hắn không thể phụ lòng người đó.
“Người tôi thích là Thẩm Lạc An, không thể nào là Ôn Niệm Nam… Không thể nào…”
Cố Ngôn Sanh đeo chiếc vòng cổ lên cổ, khẽ nắm lấy mặt dây chuyền trước ngực. Mãi đến lúc đó, tâm trạng hắn mới dần bình tĩnh lại.
Khu A của sảnh tiệc được trang hoàng vô cùng xa hoa.
“Mẹ kiếp, tên Tôn Kỳ đó là đồ con lợn à? Một lần hai lần đều bắt nhầm người! Bảo hắn bắt Thẩm Lạc An, vậy mà hắn lại bắt Ôn Niệm Nam. Bây giờ bản thân còn bị tóm vào trong. Rốt cuộc hắn chọc phải Đường Sóc kiểu gì vậy?”
Tần Tề Bách ngồi một bên, cầm điếu xì gà lên, bực bội chửi rủa.
“Ai mà ngờ được Thẩm Lạc An lại lừa ngài rằng hắn là phu nhân của Cố thị. Người tôi bảo Tôn Kỳ bắt đúng là Thẩm Lạc An, nhưng không ngờ hắn lại để Thẩm Lạc An chạy mất rồi bắt Ôn Niệm Nam. Tiểu thiếu gia đã bảo hắn thả người, là hắn không chịu nghe, còn đánh người. Bị bắt cũng đáng.”
Người đàn ông mặc áo tím tiến lên, thuần thục châm xì gà cho Tần Tề Bách rồi ngồi xuống bên cạnh.
Tần Tề Bách đá hắn một cái, ra lệnh:
“Này, Tiêu Kỳ Hạo, ngày mai cậu đi điều tra Đường Sóc cho tôi.”
Tiêu Kỳ Hạo phủi dấu giày trên quần tây, cười bất cần.
“Tiểu thiếu gia muốn tôi ra tay à? Bây giờ Đường Sóc không ở nhà họ Đường, động thủ dễ lắm. Tôi đi trói người lại, đánh cho một trận để thiếu gia hả giận.”
Tần Tề Bách vừa định lên tiếng thì cách đó không xa bỗng vang lên tiếng cười lớn. Mấy người đang tụ tập nói chuyện, trong đó có nhắc đến tên Cố Ngôn Sanh.
“Thật hay giả vậy? Lưu tổng, ông tận mắt nhìn thấy Cố Ngôn Sanh và Đường Sóc đánh nhau vì Cố phu nhân à?”
Lưu tổng đã uống đến ngà ngà say, lớn tiếng đáp:
“Đương nhiên là thật! Mấy ngày nay Đường Sóc vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc Cố phu nhân. Tôi đoán Cố Ngôn Sanh đến bắt gian nên hai người mới đánh nhau. Đường Luân Hiên còn giúp em trai mình đuổi Cố Ngôn Sanh đi. Sau đó Đường Sóc và Cố phu nhân lại cùng nhau rời khỏi đó, đừng nói là ám muội đến mức nào!”
“Ghê gớm vậy sao? Nói thế chẳng phải Cố Ngôn Sanh bị đội nón xanh rồi à?”
“Cố phu nhân cũng lợi hại thật, có thể khiến hai người đàn ông vì mình mà đánh nhau. Chậc chậc, Cố tổng bình thường nhìn có vẻ rất có sức hút, thế mà phu nhân nhà mình vẫn ngoại tình. Xem ra phương diện kia không ổn lắm rồi.”
“Đẹp trai, giỏi quản lý công ty thì có ích gì? Cuối cùng chẳng phải vẫn bị đội nón xanh sao? Nhưng tôi thật sự không ngờ người nhà họ Đường bình thường trông quân tử như vậy lại đi dây dưa với người đã có chồng.”
“Ôi, Vương tổng, sao ông biết chắc là Đường thiếu gia quyến rũ Cố phu nhân? Biết đâu vì Cố tổng ở phương diện kia không được, nên Cố phu nhân chủ động quyến rũ Đường thiếu thì sao?”
Mấy người kia càng nói càng lớn tiếng, lời lẽ cũng ngày càng quá đáng. Không ít người trong bữa tiệc đều nghe thấy, quay sang nhìn rồi thấp giọng bàn tán.
“Các người đang nói nhảm gì vậy!”
Đường Luân Hiên bước tới, lạnh giọng quát:
“Lưu tổng, chú ý lời nói của ông. Đừng tùy tiện bôi nhọ người khác.”
“Ồ, đây chẳng phải Đường tổng sao? Đường Sóc gây ra chuyện cười lớn như vậy mà còn không cho người khác nói à?”
Tần Tề Bách bước ra khỏi đám đông, nhìn Đường Luân Hiên với vẻ châm chọc.
“Kích động thế làm gì? Đường Sóc đâu phải lần đầu dây dưa với vị Cố phu nhân kia. Có gì mà không dám thừa nhận? Sao nào? Ôn Niệm Nam ở trên giường dữ dội lắm à? Khiến Đường Sóc đến nhà mình cũng chẳng muốn về.”
Vừa dứt lời, đám người phía sau Tần Tề Bách lập tức cười ầm lên, ánh mắt tràn đầy khinh miệt và chế giễu.
“Tôi còn đang nghĩ, Tập đoàn Khải Duyệt đột nhiên có được dự án hợp tác với nhà họ Cố, chẳng lẽ là nhờ Đường Sóc bán thân quyến rũ Cố phu nhân mới đổi lấy được đấy chứ?”
Sắc mặt Đường Luân Hiên lập tức thay đổi.
“Cậu nói nhảm gì vậy? Đường Sóc căn bản không hề làm chuyện đó. Ôn tiên sinh đã ly…”
“Không có gì?”
Tần Tề Bách lập tức ngắt lời, cười đầy ác ý.
“Tôi lại đang nghĩ, không biết Đường tổng ở chỗ riêng tư có cởi mở như vậy không. Hay là để tôi tự mình thử xem?”
“Cậu!”
Tiêu Kỳ Hạo bước lên ngăn Tần Tề Bách lại, cười nhạt.
“Đường tổng, mọi người chỉ đang xem chuyện cười của nhà họ Cố thôi, anh nghiêm túc như vậy làm gì? Chẳng lẽ những gì Tiểu Tần tổng nhà tôi nói đều là thật? Chậc, tôi đoán lát nữa còn có nhiều lời khó nghe hơn đấy. Nếu anh không nghe nổi thì cứ rời đi là được.”
Sắc mặt Đường Luân Hiên khó coi đến cực điểm, nhưng anh lại không thể công khai chuyện Ôn Niệm Nam đã ly hôn.
Nếu lúc này làm lớn chuyện trong bữa tiệc, người bị liên lụy cuối cùng chỉ có Ôn Niệm Nam.
Anh siết chặt nắm tay, xoay người rời khỏi bữa tiệc.
Cách đó không xa, Thẩm Lạc An và Thẩm Thiên Hào đứng bên bàn, từ đầu đến cuối đều nhìn rõ màn náo nhiệt trước mắt.
Trong mắt Thẩm Thiên Hào lóe lên tia tính toán, cười nói:
“Lạc An, cháu nhìn xem. Chẳng phải cháu nói thằng nhóc Cố Ngôn Sanh không muốn công bố chuyện ly hôn sao?”
“Cơ hội có sẵn trước mắt rồi đây. Phu nhân của tổng giám đốc Tập đoàn Cố thị quyến rũ tiểu thiếu gia nhà họ Đường. Chuyện thế này còn chưa đủ ép Cố Ngôn Sanh phải công bố ly hôn sao?”
Trong mắt Thẩm Lạc An lập tức hiện lên vẻ âm độc.
“Vâng, bác. Cháu hiểu phải làm thế nào rồi.”
“Ừ. Nhà họ Đường này cũng thật chướng mắt. Kéo cả bọn họ vào mới náo nhiệt. Chờ chuyện này ầm ĩ lên, dự án kia của nhà họ Đường cũng khó mà giữ nổi.”
Lại một đêm khuya, lúc này đã là một giờ sáng.
Cố Ngôn Sanh nằm trên giường nhưng vẫn không thể ngủ được.
Mùi hương của Ôn Niệm Nam trong căn phòng đã nhạt đi rất nhiều. Căn phòng dường như cũng trở nên lạnh lẽo hơn, thiếu mất hơi ấm quen thuộc.
Cuối cùng, hắn vẫn ngồi dậy, mở máy tính rồi bật một bản nhạc của W.E.
Nhìn chiếc nhẫn vẫn còn trên tay mình, Cố Ngôn Sanh hơi thất thần.
Chiếc nhẫn của Ôn Niệm Nam đã được chú Từ cất vào ngăn tủ. Cố Ngôn Sanh vẫn chưa nhìn thấy nó, cũng không biết rốt cuộc chiếc nhẫn ấy có vấn đề gì.
Tại sao Ôn Niệm Nam lại nói chiếc nhẫn là giả?
Mãi đến gần sáng, Cố Ngôn Sanh mới dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng nhạc của W.E.
Trong mơ, hắn lại nhìn thấy Ôn Niệm Nam mặc bộ vest trắng nhuốm đầy máu.
Ôn Niệm Nam ngã giữa một vũng máu, vươn tay về phía hắn.
“Cứu tôi…”
“Tôi hận anh! Tôi hận anh! Tôi hận anh!”
Cố Ngôn Sanh đột ngột bật dậy khỏi giường.
Ngoài cửa sổ, trời đã sáng.
Hắn lấy điện thoại xem giờ, phát hiện đã là giữa trưa.
Không ngờ mình lại ngủ lâu như vậy.
Cố Ngôn Sanh vừa định đặt điện thoại xuống thì màn hình bỗng hiện lên mấy thông báo mới. Chu Nguyên Phong gửi cho hắn vài đường dẫn.
“Chúc mừng nhé, Cố Ngôn Sanh. Lại lên hot search rồi. Tôi thấy cậu dẹp công ty đi, chuyển sang giới giải trí luôn cho rồi!”
Cố Ngôn Sanh mở đường dẫn.
Vừa nhìn thấy tiêu đề, sắc mặt hắn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đến lúc này hắn mới hiểu vì sao Chu Nguyên Phong lại châm chọc mình như vậy.
[Hot search! Người thừa kế thiên tài giới kinh doanh, tổng giám đốc Cố thị bị đội nón xanh! Cố phu nhân quyến rũ thiếu gia nhà họ Đường, vụng trộm suốt ba ngày ba đêm không về!]
[Hot search! Dự án mới giữa nhà họ Đường và nhà họ Cố bị nghi là do Đường Sóc bán thân đổi lấy! Trên đầu Cố Ngôn Sanh đã mọc một chiếc nón xanh khổng lồ mà vẫn không hay biết!]
[Hot search! Cố phu nhân nhiều năm trước đã mập mờ với thiếu gia nhà họ Đường! Đường thiếu gia và Cố tổng đánh nhau ngay tại bệnh viện!]
