Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 123
Chương 123: Niệm Nam, em đáng yêu thật đấy
Chuyện Cố Ngôn Sanh đánh người cuối cùng vẫn bị truyền ra ngoài. Mặc dù bộ phận quan hệ công chúng của Cố thị nhanh chóng gỡ bỏ mọi thông tin trên mạng, nhưng việc tổng giám đốc Cố liên tiếp ra tay với hai vị thiếu gia nhà họ Tần và nhà họ Đường trong buổi tiệc tối hôm đó vẫn khiến dư luận xôn xao. Không ít người còn cho rằng anh có khuynh hướng bạo lực.
Cư dân mạng chỉ đứng ngoài xem náo nhiệt, thi nhau bàn tán rằng Cố thị gây thù chuốc oán khắp nơi như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.
Ngay tối hôm đó, Lục Vân đã liên lạc với Chu Nguyên Phong, dặn anh gần đây phải cẩn thận kiểm tra tất cả tài liệu và văn kiện cần ký của công ty, xem kỹ rồi mới được đặt bút.
Bệnh viện.
Sau khi biết Tần Tề Bách bị đánh đến mức phải nhập viện, cha Tần lập tức vội vàng chạy tới.
Tiêu Kỳ Hạo vẻ mặt lo lắng đứng ngoài cửa. Thấy cha Tần xuất hiện, cậu chậm rãi bước tới, cung kính nói:
“Tần tổng.”
Bốp!
“Giải thích đi! Tại sao thiếu gia lại bị thương nặng đến thế? Cậu đi theo bên cạnh thiếu gia mà làm cái gì vậy? Tại sao không đỡ cho nó? Tôi cho cậu luyện những thứ đó từ nhỏ không phải để cậu đứng đó làm khúc gỗ!”
Cha Tần bất ngờ giáng liên tiếp hai cái tát thật mạnh lên mặt Tiêu Kỳ Hạo.
Ông đẩy cửa phòng bệnh ra. Khi nhìn thấy Tần Tề Bách nằm trên giường, đầu quấn đầy băng gạc, sắc mặt ông lập tức trở nên vô cùng khó coi, đáy mắt thoáng hiện vẻ lạnh lẽo.
Ánh mắt Tiêu Kỳ Hạo tối xuống. Cậu cúi đầu, thấp giọng nói:
“Là tôi không bảo vệ tốt thiếu gia nên mới để Cố Ngôn Sanh làm cậu ấy bị thương. Kỳ Hạo đáng chết.”
“Lại là người của Cố thị! Cái thứ không biết sống chết, coi trời bằng vung đó! Trước đây hắn đã nửa đường cướp mất dự án của nhà họ Tưởng, bây giờ còn dám đánh Tiểu Bách thành thế này. Hắn thật sự cho rằng nhà họ Tần không có ai sao?”
Thư ký phía sau chợt nhớ ra điều gì, đầy ẩn ý nói:
“Tần tổng, dự án mà Cố Ngôn Sanh vốn đã hứa giao cho Thẩm Thiên Hào cuối cùng lại bị hắn chuyển sang tập đoàn Khải Duyệt. Hiện giờ Thẩm Thiên Hào đang ôm một bụng oán hận.”
Trong mắt cha Tần lóe lên vẻ hiểm độc. Ông lạnh lùng nói:
“Tôi nhớ cháu trai của Thẩm Thiên Hào là Thẩm Lạc An vẫn ở bên cạnh Cố Ngôn Sanh. Muốn giở chút thủ đoạn chắc cũng dễ dàng hơn. Nói với hắn, dự án hắn muốn, đương nhiên tôi có thể cho.”
Cha Tần liếc Tiêu Kỳ Hạo đang cúi đầu đứng bên cạnh, lạnh giọng:
“Còn cậu? Trở về tự nhận phạt.”
Tiêu Kỳ Hạo lập tức nói:
“Xin Tần tổng cho tôi ở lại đây chăm sóc tiểu thiếu gia đến khi bình phục. Tôi tình nguyện chịu phạt gấp đôi.”
“Được. Tôi cho cậu một cơ hội lấy công chuộc tội. Chăm sóc nó cho tốt. Đợi Tiểu Bách bình phục rồi, hình phạt của cậu vẫn không thể thiếu.”
“Vâng.”
Phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh.
Tiêu Kỳ Hạo ngồi xuống bên giường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rơi trước trán Tần Tề Bách. Trong mắt cậu tràn ngập sự mê muội cùng ái mộ gần như điên cuồng.
“Thiếu gia, tôi nhất định sẽ báo thù cho cậu. Tôi sẽ không bỏ qua hắn. Xin lỗi… vì đã không bảo vệ tốt cho cậu.”
Danh tiếng của Phil ở Nha quốc gần như có thể nói là đứng đầu. Vé cho mỗi buổi hòa nhạc của ông lần nào cũng nhanh chóng được bán sạch. Người hâm mộ thường xuyên than phiền rằng vé quá ít, người muốn mua lại quá nhiều, căn bản không thể tranh nổi.
Lần này, bởi vì là buổi biểu diễn kỷ niệm hai mươi năm của Phil nên ông đã đồng ý cho phát sóng trực tiếp toàn bộ chương trình.
Trên sân khấu, Phil đang chơi bản nhạc mà mình yêu thích nhất.
Khi khúc nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay lập tức vang dội khắp khán phòng.
Ánh đèn sân khấu đột nhiên tối xuống.
Một lát sau, khi ánh sáng một lần nữa bật lên, trên sân khấu đã xuất hiện thêm một cây đàn piano, từ một chiếc biến thành hai chiếc đặt song song.
Phil cầm micro lên, xúc động nói:
“Cảm ơn tất cả mọi người đã đến với buổi biểu diễn hôm nay. Hôm nay là một ngày đặc biệt, vì vậy tôi cũng mời đến một vị khách vô cùng đặc biệt để cùng mình hợp tấu. Hy vọng mọi người sẽ thích màn biểu diễn này.”
Nói xong, ông quay về phía sau sân khấu khẽ gật đầu.
Một “thiếu niên” tóc đen, mắt đen chậm rãi bước ra rồi ngồi xuống trước cây đàn piano còn lại.
Khán giả phía dưới lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Ơ? Người châu Á à? Phil mời thêm nghệ sĩ piano khác sao? Sao trước đó không nghe nói gì?”
“Chắc vậy. Nhưng trước đây Phil cũng từng mời vài nghệ sĩ piano đến hợp tấu rồi. Chỉ là kỹ thuật của họ đều không bằng Phil, khi hợp tấu rất khó hòa vào nhau. Về sau gần như chẳng còn ai muốn nhận lời mời nữa. Không ngờ lần này lại có người đồng ý.”
“Lần này còn đang phát sóng trực tiếp cho người hâm mộ trên toàn thế giới xem nữa đấy. Sức ảnh hưởng của Phil lớn như vậy… Ha ha, không chừng cậu ta định dựa vào gương mặt đẹp trai để nổi tiếng ké, tranh thủ lên hình thôi.”
Ánh đèn lại tập trung trên sân khấu.
Ngay giây tiếp theo, tiếng đàn của hai cây piano đồng thời vang lên.
Âm thanh ấy dường như có thể xuyên thẳng vào lòng người, lúc dịu dàng như ánh nắng mùa đông, lúc lại mãnh liệt như tiếng gào thét cuộn trào, chấn động tận tâm can.
Khán giả phía dưới lập tức sững sờ.
Tất cả mọi người trong khán phòng đều có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt ẩn chứa trong tiếng đàn, như thể trước mắt họ thật sự hiện ra những hình ảnh sống động.
Tiếng đàn khiến người nghe cảm nhận được nỗi bi thương đến muốn rơi lệ, rồi dần dần dẫn họ bước vào một khoảng trời ấm áp, nơi giai điệu trở nên nhẹ nhàng, êm ái dưới ánh nắng dịu dàng, để rồi sau đó tất cả lại từng chút một vỡ vụn.
Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn cả là kỹ thuật của Phil và thiếu niên tóc đen ấy gần như không phân cao thấp.
Thậm chí, ở một vài đoạn, tiếng đàn của người kia còn có xu hướng lấn át cả Phil.
Mãi đến khi bản nhạc kết thúc, mọi người vẫn ngồi bất động tại chỗ, chưa thể hoàn hồn.
Không ít người trong khán phòng chỉ cần nghe tiếng đàn đã đoán ra thân phận của “thiếu niên” châu Á tóc đen, mắt đen kia.
Ngay sau đó, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, kéo dài không dứt.
“Là W.E! Tiếng đàn này chắc chắn là cậu ấy! Người đứng đầu bảng xếp hạng của DAWN!”
“Thật sự là W.E! Không ngờ hôm nay lại có cơ hội nghe trực tiếp một người ở đẳng cấp này biểu diễn!”
“Người châu Á nhìn trẻ thật đấy, lúc mới bước ra tôi còn tưởng là học sinh cấp ba.”
“OMG! Tôi từng nghe bản ‘Nhà Giam’ của cậu ấy rồi. Cậu ấy thật sự quá có tài!”
Phil cầm micro bên cạnh lên, cười nói:
“Xem ra mọi người đều đã nhận ra rồi. Tôi rất cảm ơn W.E đã đến Nha quốc để cùng tôi hợp tấu. Tiếp theo sẽ là phần độc tấu bản ‘Nhà Giam’ của W.E!”
Phil quay sang nhìn người đang ngồi trước đàn.
“Ôn, chuẩn bị xong chưa?”
Ôn Niệm Nam ngước mắt nhìn xuống phía dưới sân khấu. Máy quay lúc này đang hướng thẳng về phía cậu.
Cậu khẽ gật đầu.
“Xong rồi.”
Dưới ánh đèn sân khấu, Ôn Niệm Nam ngoan ngoãn ngồi trước cây đàn piano, đôi tay bắt đầu chơi bản “Nhà Giam”.
Nhìn dáng vẻ sáng sủa, dịu dàng ấy, thật khó khiến người ta tưởng tượng được rằng một người trông như được bao bọc bởi ánh nắng lại có thể viết ra một bản nhạc u tối và đau thương đến mức khiến người nghe nghẹn ngào rơi lệ.
Bởi buổi biểu diễn được phát sóng trực tiếp ở nhiều quốc gia cùng lúc, các trang mạng nước ngoài cũng nhanh chóng bắt đầu bàn luận về thiếu niên tóc đen này.
Chỉ trong thời gian ngắn, tất cả mọi người đều chú ý đến W.E — người có khả năng khiến tiếng đàn của mình không hề lép vế trước Phil, thậm chí còn có lúc lấn át ông.
Chỉ với đoạn video chưa đầy hai mươi phút, cái tên Ôn Niệm Nam, W.E, đã được vô số người ghi nhớ.
Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam đang tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu qua màn hình máy tính, nhất thời ngẩn người.
Trước đây, anh chưa từng nhận ra Ôn Niệm Nam — người luôn dè dặt, cẩn thận trước mặt mình, thậm chí chẳng dám lớn tiếng — lại có thể rực rỡ và hoàn mỹ đến thế.
“Rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ những gì… Ôn Niệm Nam, rốt cuộc còn bao nhiêu điều về em mà tôi chưa từng biết?”
Cố Ngôn Sanh mở trang DAWN, nhìn tài khoản của mình. Trong mắt anh thoáng hiện vẻ cô đơn, sau đó nhấn gửi một tin nhắn.
Điện thoại đột nhiên vang lên.
Là số của Thẩm Lạc An.
Cố Ngôn Sanh chỉ liếc qua rồi trực tiếp ngắt cuộc gọi. Anh tắt máy, ném điện thoại sang một bên, sau đó đưa tay che mắt.
Hai lần Thẩm Lạc An tham gia cuộc thi ở trường trung học, những bản nhạc cậu ta sử dụng vậy mà đều do Ôn Niệm Nam sáng tác.
Ngay cả bản nhạc giúp Thẩm Lạc An nổi tiếng ở Nha quốc, cùng bản nhạc đã tặng anh trong tiệc sinh nhật năm ấy, cũng là của Ôn Niệm Nam.
Cố Ngôn Sanh thật sự rất thích bản nhạc trong buổi tiệc sinh nhật ấy. Chính vì vậy, khi Thẩm Lạc An đề nghị hợp tấu, anh mới không từ chối.
Anh từng cho rằng Thẩm Lạc An có thiên phú hơn người, mới có thể viết ra một bản nhạc tinh tế đến vậy.
Không ngờ, tất cả những thứ đó đều thuộc về Ôn Niệm Nam.
Cố Ngôn Sanh thật sự không thể ngờ được rằng Thẩm Lạc An, người vẫn luôn tỏ ra ngoan ngoãn, dịu dàng, lại có thể làm ra những chuyện như vậy.
Suốt bao năm qua, chẳng lẽ anh thật sự đã nhầm lẫn giữa ân tình và tình yêu?
Cố Ngôn Sanh nhìn sợi dây chuyền trong tay, bàn tay siết chặt lại.
Hôm đó, Chu Nguyên Phong từng muốn điều tra Thẩm Lạc An giúp anh, nhưng anh đã từ chối.
Cho dù bây giờ anh đã biết dáng vẻ ngoan ngoãn, dịu dàng của Thẩm Lạc An có thể chỉ là giả vờ thì sao?
Người đã cứu anh năm đó vẫn là Thẩm Lạc An.
Chính anh đã từng hứa trong bệnh viện rằng sẽ chăm sóc cậu ta cả đời.
Hiện tại, dù đã biết rõ mình không yêu Thẩm Lạc An, anh vẫn không thể nói ra.
Điều duy nhất anh có thể làm lúc này chỉ là cố tình giữ khoảng cách.
Sau khi trở về thành phố M, Ôn Niệm Nam liền đến thẳng phòng làm việc Minh Dược.
Không ngờ khi tới nơi, cửa lớn lại đóng kín, bên trong tối om, không một ánh đèn.
“Đường Sóc? Linh Linh?”
Ôn Niệm Nam gọi mấy tiếng nhưng vẫn không có ai trả lời.
Cậu không muốn bước vào, nhưng lại lo đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng chỉ có thể cố nén nỗi sợ, chậm rãi đi vào rồi bật đèn.
“Chào mừng trở về!”
Ôn Niệm Nam sững người.
Nhìn mọi người đứng trước mặt mình, sống mũi cậu bỗng cay cay.
“Mọi người…”
Đường Sóc gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói:
“Là tôi chuẩn bị bất ngờ đấy. Lần này màn hợp tấu giữa cậu và Phil thật sự gây bùng nổ luôn. Bọn tôi đều rất vui khi nhìn thấy một Ôn Niệm Nam tự tin và xuất sắc như vậy.”
Cậu ấy cười, tiếp tục nói:
“Lần này tiếng đàn của cậu đã chinh phục tất cả mọi người. Cậu cũng chứng minh cho họ thấy kỹ thuật của mình không phải do người khác thổi phồng lên. Tôi đã nhận được mấy chục lời mời rồi, nào là mời cậu tham gia chương trình, phỏng vấn, rồi cả lời mời sáng tác nhạc nữa.”
Hốc mắt cha Ôn hơi đỏ lên. Ông mỉm cười nói:
“Tiểu Niệm, nếu mẹ con có thể nhìn thấy… bà ấy nhất định sẽ rất vui. Con không làm chúng ta thất vọng.”
Đường Luân Hiên bưng chiếc bánh kem trong tay đặt lên bàn, cười nói:
“Mau cắt bánh đi, thử xem mùi vị thế nào.”
Anh quay sang Ôn Niệm Nam, cố ý nói:
“Ôn tiên sinh, hôm đó Đường Sóc thấy cậu lên hot search trong nước, vui đến mức cả đêm không ngủ được. Nửa đêm đã bò dậy đòi làm bánh kem cho cậu. Haiz, đúng là em trai nuôi uổng công. Đến sinh nhật tôi nó còn chẳng thèm làm cho tôi cái nào.”
“Anh à~ Lần sau em làm cho anh là được chứ gì? Anh đừng nói ra hết thế!”
Đường Sóc lập tức đỏ mặt.
Ôn Niệm Nam nhìn hai anh em Đường Sóc và Đường Luân Hiên vừa cãi nhau vừa quệt kem lên mặt đối phương, trong mắt cũng nhiều thêm vài phần ý cười, khóe môi khẽ cong lên.
Đường Sóc đang ăn bánh bỗng nhớ ra điều gì, liền nhắc:
“Niệm Nam, hôm nay cậu đăng nhập DAWN chưa? Fan của cậu chắc chắn đang phát điên hết rồi.”
Ôn Niệm Nam gật đầu, cầm máy tính lên đăng nhập vào tài khoản.
Quả nhiên, ngay khi vừa vào, hàng loạt thông báo tin nhắn mới liên tục vang lên không ngừng.
Nghe thấy phía sau có tiếng cười, Ôn Niệm Nam hơi xấu hổ quay đầu nhìn.
“Á! Anh véo em làm gì? Em chỉ thấy phản ứng của Niệm Nam dễ thương quá nên… Ưm!”
Đường Luân Hiên lập tức bịt miệng Đường Sóc, bình thản nói:
“Nó ồn quá. Tôi thay Ôn tiên sinh dạy dỗ nó.”
“A! Anh đúng là đại nghĩa diệt thân!”
Ôn Niệm Nam quay sang nhìn cha mình.
Hai cha con nhìn nhau rồi cùng bất đắc dĩ bật cười.
Bởi vì tin nhắn quá nhiều, căn bản không thể trả lời hết, Ôn Niệm Nam đành bỏ qua.
Đúng lúc ấy, cậu chợt nhìn thấy một ID quen thuộc.
Người này có thể xem là đã theo dõi cậu ngay từ khi cậu đăng bản nhạc đầu tiên.
Nhưng khi nhìn rõ nội dung tin nhắn đối phương gửi tới, sắc mặt Ôn Niệm Nam lập tức thay đổi.
[Trong buổi phát sóng trực tiếp, em thật sự rất rực rỡ, giống như sinh ra đã thuộc về cây đàn piano vậy. Tiếng đàn của em là hay nhất mà tôi từng nghe, cũng giống hệt lần tôi được nghe ở hậu trường hôm đó. Hy vọng sau này em sẽ có thêm nhiều tác phẩm xuất sắc hơn.]
Ôn Niệm Nam lập tức cứng người.
Ở hậu trường?
Ngày hôm đó, ngoài Phil ra, trong hậu trường chỉ có một vài nhân viên đang khuân đồ.
Và còn có…
Cố Ngôn Sanh.
