Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 122
Chương 122: Chiếc Vòng Cổ Nốt Nhạc Bị Giẫm Nát
“Hay! Đàn hay lắm!”
Tiếng vỗ tay xung quanh còn chưa dứt, Cố Ngôn Sanh đã đột nhiên xông tới, túm lấy tay Ôn Niệm Nam khi anh vẫn còn ngồi bên đàn.
Ôn Niệm Nam ngước mắt nhìn bàn tay đang siết chặt cổ tay mình, ánh mắt khẽ dao động, lạnh nhạt nói:
“Buông ra.”
Cố Ngôn Sanh chẳng những không buông, ngược lại còn siết mạnh hơn.
“Em dám công khai hợp tấu với Đường Sóc trước mặt bao nhiêu người, còn liếc mắt đưa tình với nhau. Sợ người khác không biết hai người có quan hệ gì sao?”
“Tôi đàn với ai thì liên quan gì đến anh? Hay anh lại muốn đập nát cây đàn này?”
Cố Ngôn Sanh khựng lại, dường như chợt nhớ ra điều gì.
“Cái gì? Tôi không phải…”
“Cố Ngôn Sanh, anh đang làm gì vậy! Buông tay ra, anh làm đau cậu ấy rồi!”
Đường Sóc bước tới đẩy Cố Ngôn Sanh ra, sau đó lo lắng kiểm tra cổ tay đã bị siết đỏ của Ôn Niệm Nam.
Bị đẩy lùi lại, Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam chỉ im lặng cúi đầu, mặc cho Đường Sóc nắm tay mình. Đồng tử hắn co lại, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
“Cậu là cái thá gì mà cũng dám xen vào chuyện của tôi!”
“Cố tổng, anh và Niệm Nam đã ly hôn rồi. Bây giờ cậu ấy là người tự do. Cậu ấy muốn đàn thì đàn, còn đàn cùng ai, có liên quan gì đến anh sao?”
Nghe vậy, sắc mặt Cố Ngôn Sanh càng thêm âm trầm. Hắn cúi đầu nhìn những hoa văn trên sàn, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Những lời bàn tán xung quanh cũng bắt đầu vang lên.
“Chẳng lẽ những lời đồn bên ngoài đều là thật? Cố tổng vẫn còn lưu luyến phu nhân cũ à?”
“Cố tổng này cũng lạ thật. Lúc chưa ly hôn thì chẳng biết quý trọng, suốt ngày gây chuyện rồi mắng người ta. Giờ ly hôn rồi lại coi như bảo bối, không cho ai động vào.”
“Chuyện trên mạng ầm ĩ đến thế mà Cố thị vẫn không cho gỡ xuống, chẳng phải là ngầm thừa nhận sao? Chắc ly hôn xong mới biết phu nhân mình chính là W.E nên hối hận rồi.”
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì năm ngoái Cố tổng còn hợp tấu với tình nhân nhỏ của mình mà? Lần đó Ôn Niệm Nam cũng lao ra ngăn lại.”
Những tiếng xì xào bàn tán xung quanh khiến cơn giận trong lòng Cố Ngôn Sanh càng lúc càng bùng lên.
Nhìn Ôn Niệm Nam vẫn đứng sau lưng Đường Sóc, từ đầu đến cuối không hề để ý đến mình, Cố Ngôn Sanh lập tức bước tới, định kéo tay anh lần nữa.
“Đi theo tôi. Tôi có chuyện muốn hỏi em.”
Ôn Niệm Nam lạnh mặt lùi lại một bước, ánh mắt chỉ còn vẻ hờ hững.
Đường Sóc giơ tay chặn lên vai Cố Ngôn Sanh, giọng nói mang theo vài phần chế giễu:
“Cố tổng, đừng tự khiến mình khó coi nữa. Bao nhiêu người đang nhìn đấy.”
Cố Ngôn Sanh sững người nhìn bàn tay mình bị né tránh. Khi bắt gặp sự lạnh nhạt trong mắt Ôn Niệm Nam, lồng ngực hắn bỗng thắt lại, như bị một mũi kim đâm thẳng vào tim.
“Cậu ấy vốn không thích phô trương. Có phải cậu chủ động đề nghị hợp tấu không?”
Cố Ngôn Sanh túm lấy cà vạt Đường Sóc, tức giận trừng hắn, lạnh giọng chất vấn.
Đường Sóc liếc nhìn Ôn Niệm Nam đang lo lắng phía sau, sau đó bước tới gần Cố Ngôn Sanh, hạ giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
“Đúng vậy, là tôi đề nghị đấy. Cố tổng, cảnh này có quen không? Trước đây vào sinh nhật anh, chẳng phải anh cũng hợp tấu cùng Thẩm Lạc An, còn dùng chuyện đó để làm nhục Niệm Nam sao?”
“Chỉ khác một điều, người bị mọi người cười nhạo bây giờ đã đổi thành anh. Người Niệm Nam tin tưởng cũng đã trở thành tôi, không còn là anh nữa. Cảm giác thế nào?”
Cố Ngôn Sanh nhìn về phía Ôn Niệm Nam sau lưng Đường Sóc.
Anh đang lo lắng nhìn sang bên này.
Nhưng sự lo lắng ấy không dành cho hắn.
Rõ ràng trước kia, trong đôi mắt ấy chỉ có một mình hắn.
Vậy mà bây giờ, không còn nữa.
“Tôi cảnh cáo cậu, Đường Sóc. Cậu đã động vào người không nên động thì phải gánh lấy hậu quả. Tôi sẽ không để cậu cướp em ấy khỏi tôi.”
“Cứ việc thử. Chúng ta xem xem Niệm Nam còn có thể tha thứ cho anh thêm lần nữa không.”
Nhìn vẻ đắc ý trên mặt Đường Sóc, Cố Ngôn Sanh không thể kiềm chế nổi, giơ nắm đấm định đánh xuống.
“Dừng tay!”
Giọng Ôn Niệm Nam đột nhiên vang lên từ phía sau.
Cố Ngôn Sanh khựng lại. Cuối cùng, hắn vẫn hạ tay xuống.
“A Sanh!”
Chu Nguyên Phong đột nhiên xuất hiện, lập tức túm lấy cánh tay Cố Ngôn Sanh, kéo hắn ra.
Cố Ngôn Sanh không để ý đến Chu Nguyên Phong mà quay đầu nhìn Ôn Niệm Nam. Trong mắt hắn hiện lên những cảm xúc phức tạp.
Khi nhìn thấy nắm đấm vừa giơ lên, cơ thể Ôn Niệm Nam theo bản năng run nhẹ, trong mắt thoáng qua một tia sợ hãi.
“Đường Sóc… Cậu có sao không?”
Đường Sóc nhìn thấy bàn tay Ôn Niệm Nam đang khẽ run thì sửng sốt, sau đó lập tức nở nụ cười.
“Tôi không sao. Đừng lo, Niệm Nam. Đừng sợ.”
“Chúng ta đi thôi… Tôi không muốn ở đây nữa.”
“Được. Vậy tôi qua nói với Tưởng tổng một tiếng rồi chúng ta đi.”
Thấy Ôn Niệm Nam đến nhìn mình một cái cũng không, cứ thế định rời đi cùng Đường Sóc, trong mắt Cố Ngôn Sanh thoáng hiện vẻ hoảng loạn. Hắn vừa định bước tới ngăn cản thì bị Chu Nguyên Phong kéo lại.
“Đủ rồi. Cậu không thấy Niệm Nam đang tức giận sao? Sao cậu cứ bốc đồng như vậy!”
Chu Nguyên Phong kéo hắn đến chiếc sofa bên cạnh ngồi xuống rồi đưa cho hắn một cốc nước.
Cố Ngôn Sanh gạt cốc nước sang một bên, bực bội nói:
“Đưa nước cho tôi làm gì? Tôi muốn rượu.”
“Tôi mẹ nó chỉ muốn hắt thẳng cốc nước này vào mặt cho cậu tỉnh ra! Cậu còn chưa nhận ra Đường Sóc cố tình chọc giận mình sao? Bây giờ cậu ta cũng là người trong giới, có không ít người hâm mộ. Cậu mà đánh cậu ta ngay trước mặt bao nhiêu người thế này, chuyện truyền ra ngoài không biết lại gây thêm bao nhiêu phiền phức.”
“Tôi xem ai dám! Cậu tưởng tôi không nhận ra hắn cố tình chọc giận tôi, muốn Ôn Niệm Nam mềm lòng với hắn sao? Hắn còn dám giở trò với tôi. Tên này bây giờ đúng là đầy mưu mô, Ôn Niệm Nam bị hắn lừa đến xoay vòng vòng rồi!”
“Đúng là chuyện lạ. Từ bao giờ cậu bắt đầu bảo vệ Ôn Niệm Nam thế? Còn Thẩm Lạc An thì sao? Cậu định xử lý cậu ta thế nào? Cứ mặc kệ như vậy mãi à?”
“Tôi còn có thể làm gì? Dù sao cậu ấy cũng từng cứu tôi. Bao nhiêu năm nay, tôi không thể…”
Cố Ngôn Sanh vừa nói vừa đưa tay sờ vào túi áo vest, nơi hắn vẫn cất chiếc vòng cổ.
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Hắn đột ngột đứng bật dậy.
Trong túi trống không.
“Vòng cổ của tôi… Vòng cổ đâu rồi?”
Chu Nguyên Phong sửng sốt.
“Cái gì?”
“Tiêu Kỳ Hạo, nhìn xem tôi nhặt được gì này?”
Một giọng nói vang lên cách đó không xa.
Cố Ngôn Sanh ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Tần Tề Bách đang đứng phía bên kia với nụ cười lạnh trên mặt.
Tần Tề Bách cầm chiếc vòng cổ vừa nhặt được trong tay, cố ý đung đưa trước mặt.
Vừa nhìn thấy nó, Cố Ngôn Sanh lập tức đứng dậy đi tới.
“Trả lại cho tôi.”
“Ồ, đây chẳng phải Cố tổng sao? Trả anh cái gì? Thứ này là tôi nhặt được, nhặt được thì là của tôi chứ. Tôi lại khá thích kiểu dáng của sợi dây chuyền này đấy.”
Tần Tề Bách cố tình lắc lắc chiếc vòng cổ. Mặt dây hình nốt nhạc dưới ánh đèn khẽ lóe sáng.
Cố Ngôn Sanh lập tức đưa tay định giật lại.
Tần Tề Bách lùi về sau tránh đi, nhìn sắc mặt xanh mét của người trước mặt rồi bật cười chế giễu.
“Cố tổng làm gì thế? Sao lại sốt ruột như vậy? Lần này không thấy anh dẫn theo con tiện nhân Thẩm Lạc An kia đến. Chẳng lẽ sợi dây chuyền này là của Thẩm Lạc An?”
“Tôi nói lần cuối. Đưa cho tôi!”
Giọng Cố Ngôn Sanh đột nhiên vang lớn, khiến những người xung quanh đồng loạt nhìn sang.
“Được thôi, trả anh.”
Tần Tề Bách giơ chiếc vòng cổ lên.
Cố Ngôn Sanh lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi bước tới, vừa định đưa tay nhận lấy thì Tần Tề Bách đột nhiên thả tay.
Chiếc vòng cổ rơi xuống sàn.
Ngay sau đó, Tần Tề Bách nhấc chân giẫm thẳng lên nó, ngẩng cằm nhìn Cố Ngôn Sanh với vẻ khinh thường.
“Thật xin lỗi nhé, không cẩn thận giẫm phải vòng cổ của Cố tổng rồi.”
Cố Ngôn Sanh nhìn chiếc vòng cổ hình nốt nhạc bị giẫm dưới chân Tần Tề Bách, trong đầu lại hiện lên ánh mắt của Ôn Niệm Nam khi nãy.
Ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Cố tổng, anh…”
Rầm!
“Ư…”
Mảnh vỡ chai rượu văng tung tóe khắp sàn, rượu vang đỏ chảy loang thành một mảng.
Tần Tề Bách lảo đảo rồi quỳ xuống đất. Máu từ trên đầu theo cằm nhỏ từng giọt xuống sàn.
Cố Ngôn Sanh vậy mà đã cầm chai rượu vang trên bàn đập thẳng vào đầu Tần Tề Bách.
Tần Tề Bách khó tin nhìn hắn, rồi quay đầu nhìn Tiêu Kỳ Hạo đang đứng cách đó không xa, hai mắt mở lớn kinh ngạc.
“Ai cho phép cậu giẫm lên nó! Cậu cũng dám giẫm lên nó!”
Cố Ngôn Sanh lại tung thêm một cú đá vào chân Tần Tề Bách.
Tần Tề Bách đau đớn co người lại, nhưng Cố Ngôn Sanh hoàn toàn không có ý định dừng tay. Hắn đột nhiên nhấc chiếc ghế bên cạnh lên, xoay phần góc nhọn xuống dưới, định nện mạnh xuống.
“Thiếu gia!”
Tiêu Kỳ Hạo lao tới đá văng chiếc ghế, sau đó đẩy Cố Ngôn Sanh ra rồi vội vàng đỡ Tần Tề Bách dậy.
“Cố Ngôn Sanh, cậu điên rồi sao?”
Chu Nguyên Phong nhìn cảnh tượng trước mắt cũng toát mồ hôi lạnh.
Khoảnh khắc vừa rồi, nếu Tiêu Kỳ Hạo không đá văng chiếc ghế, chân Tần Tề Bách chắc chắn sẽ bị phế.
Cố Ngôn Sanh thật sự đã ra tay không chút nương tình.
Cố Ngôn Sanh ném chiếc ghế xuống, lạnh lùng liếc người nằm dưới đất một cái rồi vội vàng bước tới nhặt chiếc vòng cổ lên.
Hắn cẩn thận phủi sạch rồi đặt nó trở lại túi áo.
Không để ý đến tiếng gọi của Chu Nguyên Phong phía sau, Cố Ngôn Sanh đứng dậy đi thẳng ra cửa.
Những người trên đường hắn đi qua lập tức thu hồi ánh mắt, vội vàng tránh sang hai bên.
Tiêu Kỳ Hạo ôm Tần Tề Bách đang chảy máu không ngừng trong lòng, luống cuống dùng tay bịt chặt vết thương trên đầu cậu.
“Gọi xe cấp cứu! Còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau gọi xe cấp cứu!”
Tiêu Kỳ Hạo đột nhiên quay đầu nhìn bóng lưng Cố Ngôn Sanh đang rời đi.
Trong mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo kỳ lạ.
Cố Ngôn Sanh!
Mãi đến ngày hôm sau, Ôn Niệm Nam mới biết sau khi bọn họ rời đi, Cố Ngôn Sanh đã mất kiểm soát, đánh Tiểu Tần tổng bị thương.
Đời trước Tần gia và Cố gia vốn đã là đối thủ một mất một còn.
Xem ra đến đời này, hai người họ cũng định sẵn sẽ trở thành đối thủ không đội trời chung.
Điện thoại đột nhiên vang lên.
Ôn Niệm Nam đang nghĩ đến chuyện của Tiểu Tần tổng nên không nhìn người gọi là ai, cứ thế nhấn nút nghe máy.
“Ôn! Hi! Tôi là Phil, cậu còn nhớ tôi không?”
Trong điện thoại vang lên một giọng nước ngoài với cách phát âm tiếng Trung không quá rõ ràng.
Ôn Niệm Nam sửng sốt, sau đó lập tức nhớ ra chủ nhân của giọng nói này.
“Đại sư Phil?”
“YES! Ôn, tôi không ngờ cậu lại chính là W.E! Lần đầu tiên nghe cậu đàn, tôi đã biết cậu không phải người bình thường, nhưng thật sự không ngờ cậu lại là W.E. Chúa ơi, đúng là kỳ diệu!”
Phil vô cùng kích động, nói với Ôn Niệm Nam rất nhiều.
Ôn Niệm Nam nhìn bản nhạc trên bàn, nghiêm túc lắng nghe.
“Ồ! Ôn, mấy ngày nữa tôi có một buổi hòa nhạc được phát sóng trực tiếp toàn cầu ở Nha Quốc. Tôi có thể mời cậu đến cùng biểu diễn với tôi không? Tôi rất cần tiếng đàn của cậu để tạo nên một buổi hòa nhạc hoàn mỹ.”
Ôn Niệm Nam khựng lại, kinh ngạc hỏi:
“Buổi hòa nhạc? Tôi… Tôi có thể sao?”
“Cậu có thể. Tiếng đàn của cậu là một trong những âm thanh đẹp nhất tôi từng nghe. Tôi đã chọn thử rất nhiều nghệ sĩ piano nhưng không ai đạt được cảm giác tôi mong muốn. Chỉ có cậu làm được.”
Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn bức ảnh mẹ mình đang chơi đàn đặt trên chiếc bàn bên cạnh.
Ánh mắt anh khẽ sáng lên.
“Được. Cảm ơn đại sư Phil. Tôi rất vinh dự khi được ông mời. Tôi sẽ đến. Có thể cho tôi biết buổi biểu diễn được tổ chức ở đâu không?”
“Tuyệt quá! Là ở Nha Quốc, nơi được mệnh danh là đất nước của piano.”
Lại là Nha Quốc…
Nơi Thẩm Lạc An từng du học và giành giải.
Không biết năm đó, ở nơi ấy có ai từng chơi bản nhạc kia hay không.
