Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 121
Chương 121 Đường Sóc Cùng Niệm Nam Hợp Tấu
“Tiểu Niệm, con lên luyện đàn trước đi.”
Mấy ngày gần đây Ôn Niệm Nam nhận lời tham gia một buổi phỏng vấn, mà địa điểm ghi hình lại cách Ôn gia không xa. Nghĩ mình gần đây không có nhiều thời gian ở bên cha, cậu liền trở về Ôn gia ở vài ngày.
Ôn phụ nghe tiếng đàn vọng xuống từ căn phòng trên lầu, cúi đầu lau những chiếc cúp và giấy chứng nhận trong tay. Ông khẽ vuốt cái tên được khắc trên chiếc cúp, ánh mắt dần trở nên buồn bã.
“Nếu năm đó không xảy ra chuyện ấy, Tiểu Niệm của chúng ta nhất định cũng có thể trở thành một nghệ sĩ piano xuất sắc giống như em. Nó đã không phải chịu nhiều khổ sở đến vậy… Là anh không bảo vệ tốt con.”
Ôn Niệm Nam đàn được một lúc thì dừng lại, đưa tay xoa cổ. Vừa ngẩng đầu, cậu nhìn thấy bức ảnh đặt trên giá bên cạnh.
Trong ảnh, mẹ cậu đang cầm chiếc cúp, ngồi trước cây đàn piano.
Mà cây đàn trong bức ảnh ấy… chính là cây đàn đã bị Cố Ngôn Sanh đập nát.
Nhớ đến cảnh Cố Ngôn Sanh vung gậy, lạnh lùng nện hết lần này đến lần khác xuống cây đàn, bàn tay Ôn Niệm Nam bất giác siết chặt, khẽ run lên. Một tia căm hận thoáng qua trong mắt cậu.
Cậu không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa.
Những chuyện xảy ra suốt bao năm qua, cậu đã chịu đủ rồi.
Những thứ Thẩm Lạc An lấy đi từ cậu, cũng đến lúc phải lấy lại.
Sau khi xuất viện, Ôn Niệm Nam không muốn trở về Ôn gia, nguyên nhân chủ yếu là vì cảm giác có lỗi với mẹ.
Trong căn nhà này có quá nhiều ảnh của bà, quá nhiều ký ức tốt đẹp đã từng thuộc về họ. Thế nhưng ngay cả di vật mẹ để lại, cậu cũng không bảo vệ nổi.
Trong những năm yêu Cố Ngôn Sanh đến mù quáng, góc cạnh của Ôn Niệm Nam đã dần bị người đàn ông ấy mài mòn.
Nhưng bây giờ cậu không muốn tiếp tục yếu đuối như trước nữa.
Cậu còn có cha cần chăm sóc, còn có rất nhiều người hâm mộ thật lòng yêu thương và bảo vệ mình.
Cậu phải khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.
Ôn Niệm Nam vô thức liếc ra ngoài cửa sổ, bỗng nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc dừng cách đó không xa.
Cả người cậu lập tức cứng lại.
Sau khi Ôn Niệm Nam dùng tài khoản W.E đăng tải bản nhạc từng được chơi trong tiệc sinh nhật năm đó, Weibo của Thẩm Lạc An lập tức bị người hâm mộ công kích dữ dội.
[Thừa nhận đi, tiểu bạch liên! Đầu tiên là trộm nhạc, sau đó lại quyến rũ chồng người ta. Đến lúc chuyện bài nhạc bị phanh phui thì còn mặt dày nhận mình là tác giả. Không nhìn lại trình độ đánh đàn của mình xem.]
[Từ đầu cậu đã chẳng phải “hoàng tử piano” gì cả. Từ bản nhạc làm nên tên tuổi đến bản nhạc đoạt giải, tất cả đều là đồ ăn cắp của người khác. Đánh dở như thế mà cũng dám giả mạo W.E?]
[Hưởng hết lợi ích mà danh tiếng W.E mang lại nhưng đến một câu xin lỗi cũng không có sao? Còn liên tục trộm nhạc của người khác nữa. Da mặt dày đến mức này, chẳng trách bao lâu nay không ai phát hiện là hàng giả.]
[Đến giờ vẫn không xin lỗi, cũng chẳng ra thông báo gì? Mặt dày thật đấy. Cố tổng mau đánh vị này vào viện luôn đi. Một tên bạo lực gia đình với một kẻ đạo nhạc, đúng là xứng đôi!]
[Tôi muốn xem Cố tổng sẽ đối xử với tên lừa đảo vừa đạo nhạc vừa mạo danh này thế nào. Nếu loại người như vậy mà cũng lọt được vào mắt Cố tổng thì tôi lại thấy may vì anh ta đã ly hôn với W.E. Một kẻ ngu ngốc như lợn, tránh xa ra còn đỡ liên lụy đến W.E nhà chúng tôi.]
“Cố tổng.”
Tiểu Lý đứng ngoài cửa gọi một tiếng rồi cầm túi tài liệu bước vào.
“Điều tra được rồi?”
“Vâng, toàn bộ tài liệu đều ở đây.”
Cố Ngôn Sanh siết chặt túi hồ sơ trong tay, hít sâu một hơi. Ánh mắt hắn trầm xuống rồi mở ra xem.
Nhưng khi nhìn thấy những tài liệu và ảnh chụp bên trong, hai mắt hắn lập tức mở lớn, tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
Dựa theo những gì Cố tổng miêu tả, tôi đã điều tra được rằng những bản nhạc Thẩm Lạc An sử dụng hồi cấp ba không phải do cậu ta tự sáng tác, mà là ăn cắp tác phẩm của bạn học.
Còn bản nhạc giúp cậu ta nổi tiếng ở Nha Quốc là do bác của cậu ta, Thẩm Thiên Hào, mua lại từ W.E.
Thẩm Lạc An sống ở Nha Quốc hoàn toàn không khổ cực. Cậu ta cầm thư mời nhập học của một học viện âm nhạc danh tiếng sang đó, tiêu tiền rất phung phí, thường xuyên mua hàng hiệu, hoàn toàn không giống cuộc sống vất vả mà ngài từng nhắc đến.
Tôi đã lần theo nguồn tiền và phát hiện phần lớn số tiền ấy đều do mẹ ngài cung cấp.
Trong những bức ảnh là Thẩm Lạc An lúc còn theo học tại học viện âm nhạc ở Nha Quốc. Trên người cậu ta toàn là đồ hiệu, đi xe thể thao.
Ngoài ra còn có những bản nháp ca khúc do chính Thẩm Lạc An viết và ảnh chụp lúc cậu ta bắt nạt bạn học.
Cố Ngôn Sanh gần như không thể tin vào mắt mình.
Hắn chưa từng nghĩ Thẩm Lạc An lại là người như vậy.
Nhưng từng bức ảnh trước mặt đều là bằng chứng, không thể giả được.
Tại sao mẹ hắn lại cho Thẩm Lạc An tiền?
Là vì bà không muốn Thẩm Lạc An quay về sao?
“Tại sao lúc đó mình lại không nhận ra…”
Rõ ràng khi biết Ôn Niệm Nam chính là W.E, hắn đã từng nghi ngờ.
Hắn từng nghi ngờ những bản nhạc Thẩm Lạc An sử dụng hồi cấp ba và cả tác phẩm đoạt giải đều do Ôn Niệm Nam sáng tác.
Thế nhưng sau đó, khi nhìn thấy những bình luận trên Weibo liên quan đến Đường Sóc, hắn lại bị cơn giận làm cho mất lý trí.
Vì vậy, lúc bàn công việc với Đường Luân Hiên, hắn cố ý đưa Thẩm Lạc An đến khách sạn Kim Thái, nơi trước đây hắn vẫn thường lui tới.
Cố Ngôn Sanh cầm chìa khóa xe trên bàn, đứng dậy rời khỏi cao ốc Cố thị.
Hắn lái xe đến phòng làm việc Minh Nhạc, nhưng cửa lớn đóng chặt, bên trong không có ai.
Cuối cùng, hắn lại lái xe đến Ôn gia.
Ôn Niệm Nam nhìn chiếc xe của Cố Ngôn Sanh đỗ ven đường, đứng dậy rời khỏi phòng rồi đi ra ngoài.
Thấy người trong nhà bước ra, Cố Ngôn Sanh cũng mở cửa xe xuống, chăm chú nhìn Ôn Niệm Nam đang đứng bên hàng rào.
Hắn há miệng định nói gì đó.
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Ôn Niệm Nam, lời đến bên môi lại không thể thốt ra.
Ôn Niệm Nam liếc chiếc nhẫn trên tay hắn, lạnh nhạt nói:
“Nơi này không chào đón anh. Mời anh rời đi.”
“Anh… Anh đã biết chuyện Thẩm Lạc An lấy nhạc của em. Anh cũng biết những bản nhạc hồi cấp ba là của em, cả bản nhạc trong tiệc sinh nhật cũng vậy. Anh… anh xin lỗi vì những lời trước đây mình đã nói.”
Ôn Niệm Nam như vừa nghe thấy một câu chuyện vô cùng nực cười.
“Xin lỗi? Có tác dụng sao?”
Cậu nhìn hắn, giọng lạnh nhạt.
“Tôi không cần sự giả tạo của anh. Cố tổng, anh cứ tiếp tục ở bên Thẩm Lạc An, ân ái với cậu ta đi. Chỉ cần từ nay đừng đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, đó đã là kết quả tốt nhất rồi.”
Cố Ngôn Sanh kinh ngạc nhìn cậu.
“Em… Ôn Niệm Nam, sao em có thể nói những lời như vậy? Trước đây rõ ràng em đối với anh…”
“Anh cũng nói rồi, đó là trước đây.”
Ôn Niệm Nam ngắt lời hắn.
“Cố tổng, anh thử nghĩ xem. Nếu tôi kết hôn với anh thêm ba năm, suốt ngày lạnh nhạt, mặc kệ anh, thỉnh thoảng vô duyên vô cớ đánh đập, sỉ nhục anh, sau đó còn ngang nhiên mập mờ với một người đàn ông khác ngay trước mặt anh, thậm chí đưa người đó về nhà… Anh sẽ làm thế nào?”
Cố Ngôn Sanh cúi đầu, bàn tay siết chặt nhưng không nói gì.
Trong đôi mắt đang rũ xuống thoáng hiện lên một cảm xúc khó tả.
“Không phải mọi tổn thương đều có thể được tha thứ chỉ bằng một câu xin lỗi.”
Ôn Niệm Nam xoay người định trở vào trong.
Cố Ngôn Sanh thấy vậy lập tức hoảng hốt gọi:
“Ôn Niệm Nam! Anh… anh cảm thấy mình đã thích em rồi. Đây chẳng phải là điều em từng muốn sao?”
Ôn Niệm Nam dừng bước.
“Thích?”
Cậu quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh đến mức khiến người ta rét buốt.
“Bây giờ anh còn dám đứng trước mặt tôi nói đến chữ thích sao, Cố Ngôn Sanh?”
“Rốt cuộc người anh thích là W.E hay là Ôn Niệm Nam?”
Cố Ngôn Sanh sững người.
“Cái gì?”
“Có phải chỉ cần đàn piano hay thì bất kể người đó là ai, anh cũng sẽ thích không? Giống như Thẩm Lạc An năm đó vậy.”
Ôn Niệm Nam đứng yên tại chỗ, nhìn thẳng vào người trước mặt, giọng nói bình tĩnh đến lạ.
“Trong mắt anh, tôi rẻ rúng đến mức nào?”
“Chỉ cần anh bố thí một câu ‘anh thích em’, tôi sẽ phải mừng rỡ chạy về Cố gia sao?”
“Mấy năm qua tôi đã nói thích anh bao nhiêu lần, anh có từng thật sự nghe lấy một lần không?”
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh khẽ dao động.
Trong lồng ngực bỗng nhói lên từng cơn đau đớn. Hắn mím chặt môi, không thể nói nổi một câu.
“Nếu ly hôn đã là kết thúc thì chính là kết thúc.”
“Không phải anh chạy đến xin lỗi vài câu, nói thích hay không thích là tôi sẽ lại quay về bên anh.”
“Những vết thương trên người có thể từ từ lành lại, nhưng những vết thương đã khắc vào lòng thì không.”
“Tôi còn có việc, vào trong trước đây. Cố tổng, mời anh mau rời khỏi đây.”
“Khoan đã, Ôn Niệm Nam!”
“Ai cho cậu đến đây?”
Ôn phụ nghe thấy tiếng động liền đi ra. Vừa nhìn thấy Cố Ngôn Sanh, sắc mặt ông lập tức trở nên tức giận.
“Tiểu Niệm vì cậu mà chịu biết bao nhiêu khổ sở, thân thể cũng suy yếu thành thế này. Cậu chẳng những không đối xử tốt với nó, còn chạy đi ở bên cái tên hàng giả kia.”
“Bây giờ Tiểu Niệm đã buông tay rồi, cậu cũng đừng chạy đến đây giả vờ giả vịt nữa.”
Cố Ngôn Sanh buông thõng tay, cúi nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, giọng trầm xuống.
“Tôi chỉ muốn đến xin lỗi vì những chuyện mình đã làm trước đây. Tôi không có ý định làm tổn thương em ấy thêm lần nữa.”
“Tiểu Niệm bây giờ ở bên Đường Sóc rất tốt.”
Ôn phụ lạnh giọng nói:
“Hai đứa ngày nào cũng cùng nhau đàn, cùng làm việc rồi cùng về nhà. Nó vui vẻ hơn lúc ở bên cậu không biết bao nhiêu lần.”
“Cho nên xin cậu đừng đến đây xen vào cuộc sống của nó nữa.”
Nói rồi, Ôn phụ quay sang ôm vai con trai.
“Tiểu Niệm, vào nhà với ba.”
Cố Ngôn Sanh nhìn bóng lưng Ôn Niệm Nam, chìm vào im lặng.
Hắn biết lúc này mình chạy đến đây nói cái gọi là xin lỗi vốn chẳng có ý nghĩa gì.
Có lẽ hắn chỉ muốn tìm một cái cớ để được gặp Ôn Niệm Nam mà thôi.
Nhưng khi thật sự nhìn thấy gương mặt ấy, cảm giác khác thường trong lòng lại càng trở nên rõ ràng hơn.
Đường Sóc nhìn bức ảnh trên điện thoại, bàn tay đang cầm bút bất giác siết chặt, sắc mặt cũng trở nên khó coi.
『Cố Ngôn Sanh lại xuất hiện tại Ôn gia, nghi ngờ xảy ra tranh cãi với hai cha con Ôn gia, Cố tổng cô độc rời đi』
Lại là Cố Ngôn Sanh.
Tên này lần nào cũng nhất định phải gây ra chuyện mới chịu được sao?
Nhớ đến buổi phỏng vấn và buổi livestream phúc lợi trên trang web mà Ôn Niệm Nam từng nhắc tới vài ngày trước, ánh mắt Đường Sóc khẽ thay đổi.
Anh đặt cây bút trong tay xuống, nhẹ nhàng thở ra.
Người đang ở bên cạnh Ôn Niệm Nam bây giờ là anh.
Không phải Cố Ngôn Sanh.
Những chuyện Cố Ngôn Sanh đã làm tổn thương Niệm Nam, vĩnh viễn không thể chỉ nói tha thứ là tha thứ được.
Chỉ cần anh cố gắng thêm một chút.
Chỉ cần đối xử với Niệm Nam tốt hơn một chút nữa…
Rồi sẽ có một ngày Niệm Nam yêu anh.
Yến tiệc nhà họ Tưởng.
“Ồ, Cố tổng tới rồi.”
Cố Ngôn Sanh mặc một bộ vest đen, cau mày bước vào.
Có người định tiến lên kính rượu nhưng đều bị Chu Nguyên Phong đứng bên cạnh từ chối giúp.
“Cậu bình thường một chút cho tôi, đừng gây chuyện. Đây là tiệc của Tưởng tổng, đừng lại nổi tính rồi gây phiền phức.”
Cố Ngôn Sanh chẳng buồn để ý đến Chu Nguyên Phong, chỉ cầm ly rượu lên uống cạn một hơi.
“Tưởng tổng đến rồi, chúng ta qua chào một tiếng.”
Cố Ngôn Sanh đứng dậy, đi theo Chu Nguyên Phong.
Nhưng Tưởng tổng không đi về phía họ, ngược lại còn bước thẳng ra cửa.
Thấy ông dường như đang ra đón người quen, hai người cũng không tiếp tục tiến lên.
Cố Ngôn Sanh nói với Chu Nguyên Phong một tiếng rồi quay trở lại chỗ ngồi.
“Niệm Nam, chú còn tưởng cháu sẽ không đến. Vẫn là Đường Sóc lợi hại, vậy mà có thể khiến cháu chịu tới đây.”
Ôn Niệm Nam khẽ gật đầu chào.
“Tưởng thúc thúc, cha cháu nhờ cháu gửi lời hỏi thăm chú.”
“Được rồi, vào trong đi. Yến tiệc bắt đầu rồi.”
Cố Ngôn Sanh đang ngồi một bên nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng nghe thấy tiếng đàn quen thuộc.
Hắn lập tức mở mắt, nhìn xuống tầng dưới.
Đến khi thấy rõ người đang ngồi trước đàn piano, cả người hắn bỗng sững lại.
Không biết từ lúc nào, bên dưới đã được đặt thêm một cây đàn piano.
Mà lúc này, Ôn Niệm Nam và Đường Sóc đang ngồi cạnh nhau trước đàn, cùng nhau hòa tấu.
Một người mặc trắng, một người mặc xám.
Hai bóng dáng ngồi cạnh nhau trước cây đàn, phối hợp vô cùng ăn ý.
Rõ ràng kỹ thuật của cả hai không cùng một trình độ, thế nhưng khi hòa vào nhau lại hài hòa đến kỳ lạ.
Ánh đèn dịu dàng phủ lên gương mặt họ, khiến từng đường nét trở nên mềm mại hơn.
Trong mắt người ngoài, cảnh tượng ấy đẹp đến mức giống như hai người vốn sinh ra để đứng cạnh nhau.
Nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt Cố Ngôn Sanh lập tức phủ đầy lạnh lẽo, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
Hắn chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng chướng mắt.
Cố Ngôn Sanh đột ngột đứng bật dậy, đẩy đám đông sang hai bên rồi đi thẳng về phía họ, dường như muốn tách hai người ra.
