Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 133
Chương 133: Ai Là Người Nhà Của Cậu Ấy?
“Niệm Nam, cậu tỉnh lại đi… Niệm Nam, đừng làm tôi sợ… Mau gọi bác sĩ!”
Tai Cố Ngôn Sanh ù đi, đầu óc trống rỗng. Anh ngơ ngác nhìn Đường Sóc ngồi bệt dưới đất, ôm Ôn Niệm Nam vào lòng rồi hoảng hốt gọi bác sĩ.
Bác sĩ và y tá lập tức chạy tới, nhanh chóng đưa Ôn Niệm Nam vào phòng cấp cứu.
Bên ngoài phòng cấp cứu, Đường Sóc đứng trước cửa với vẻ mặt đầy lo lắng. Vừa thấy Cố Ngôn Sanh đi tới, trong mắt cậu lập tức hiện lên sự căm giận.
“Bây giờ anh vừa lòng chưa? Anh hết lần này đến lần khác làm Niệm Nam bị thương. Sức khỏe của cậu ấy đã ngày càng yếu rồi, anh vừa lòng chưa?”
Cố Ngôn Sanh nhìn ngọn đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng, trong mắt tràn đầy áy náy.
“Tôi… không ngờ cậu ấy lại đột nhiên ngất xỉu. Cậu ấy bị thương ở đâu? Tại sao Ôn Niệm Nam lại chảy máu?”
Đường Sóc túm lấy cổ áo Cố Ngôn Sanh, tức giận quát:
“Anh còn dám hỏi sao? Nếu không phải anh lấy bố cậu ấy ra uy hiếp, anh nghĩ Niệm Nam sẽ tự nguyện đến chăm sóc anh à? Bây giờ anh lại hại cậu ấy thành ra thế này. Có phải anh nhất định phải ép cậu ấy chết mới chịu thôi không?”
Cố Ngôn Sanh cũng nổi giận:
“Chẳng lẽ cậu không có lỗi sao? Chính vì cậu để Ôn Niệm Nam nghe thấy cuộc nói chuyện đó nên cậu ấy mới ngất đi!”
Khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Niệm Nam cả mặt đầy máu rồi ngất lịm, Cố Ngôn Sanh thật sự đã sợ hãi.
Anh sợ Ôn Niệm Nam sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Sợ rằng từ nay về sau mình sẽ không còn được gặp cậu nữa.
Đường Sóc nhìn bàn tay mình vẫn còn dính máu, vành mắt dần đỏ lên.
“Những vết thương cậu ấy phải chịu, những đau khổ cậu ấy từng trải qua, tất cả đều do anh gây ra. Nếu anh thật sự muốn cậu ấy sống yên ổn, vậy thì hãy tránh xa cậu ấy một chút…”
Cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra.
Cố Ngôn Sanh lập tức tiến lên, vội vàng hỏi:
“Cậu ấy thế nào rồi? Có phải vì mắc bệnh gì nên mới chảy máu rồi ngất đi không?”
“Cậu ấy bị kích động quá mức, tinh thần chịu kích thích khiến não tạm thời thiếu máu nên mới ngất xỉu. Gần đây chắc chắn cậu ấy thường xuyên mất ngủ, hơn nữa áp lực tinh thần cũng rất lớn.”
Bác sĩ cau mày nhìn hai người trước mặt.
“Sức khỏe cậu ấy vốn đã yếu, chân lại chưa hồi phục hoàn toàn, vậy mà hai người còn khiến cậu ấy chịu áp lực tinh thần lớn như thế. Hai người muốn ép cậu ấy chết sao?”
Bác sĩ nhìn hai người, hỏi:
“Hai người ai là người nhà của cậu ấy?”
“Tôi.”
“Tôi.”
Cố Ngôn Sanh và Đường Sóc gần như đồng thanh. Nghe thấy giọng của đối phương, cả hai lập tức quay sang nhìn chằm chằm nhau.
Bác sĩ thấy vậy cũng không hỏi thêm, chỉ nói:
“Cậu ấy tỉnh rồi. Sau khi về nhà phải để cậu ấy nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để cậu ấy chịu thêm áp lực hay kích động đến mức mất kiểm soát cảm xúc.”
Y tá đẩy Ôn Niệm Nam ra ngoài.
Ôn Niệm Nam khẽ nâng mắt nhìn Cố Ngôn Sanh.
Ánh mắt cậu bình tĩnh đến mức gần như trống rỗng, không chứa bất kỳ cảm xúc nào.
Cố Ngôn Sanh lại bị chính ánh mắt ấy làm cho kinh hãi. Ngực anh bỗng nhói lên từng cơn.
Anh thà rằng Ôn Niệm Nam mắng mình vài câu, còn hơn phải nhìn thấy ánh mắt như thế này.
“Xin lỗi… vì đã lừa cậu…”
Ôn Niệm Nam không nhìn anh nữa mà quay sang Đường Sóc.
“Đường Sóc, chúng ta về đi. Tôi không muốn ở bệnh viện nữa.”
Đường Sóc hơi sững người rồi lập tức bước tới.
“Được, chúng ta về.”
Những lời Cố Ngôn Sanh định nói lập tức mắc nghẹn nơi cổ họng.
Anh đứng yên nhìn bóng lưng Ôn Niệm Nam dần rời xa, cúi đầu, siết chặt bàn tay.
Đêm xuống, bên ngoài mưa như trút nước.
Từng tia chớp xé ngang bầu trời, tiếp đó là một tiếng sấm vang trời.
Người trên giường đột nhiên bừng tỉnh, bật người ngồi dậy.
Ầm!
Lại một tiếng sấm vang lên.
Ôn Niệm Nam hoảng sợ lùi về phía sau, mất thăng bằng ngã khỏi giường xuống sàn.
Nỗi hoảng loạn trong mắt cậu vẫn chưa tan đi. Tiếng sấm bên ngoài ngày càng rõ ràng, khiến cậu cuống quýt bật toàn bộ đèn trong phòng.
Nhìn những tia chớp liên tục lóe sáng ngoài cửa sổ, nghe tiếng sấm rền vang từng hồi, trong mắt Ôn Niệm Nam thoáng hiện lên nỗi sợ hãi.
Cậu đưa đôi tay run rẩy bịt chặt hai tai.
Ầm ầm…
Ôn Niệm Nam co người trên giường, kéo chăn trùm kín đầu. Cả cơ thể khẽ run lên.
“Tiểu Niệm? Tiểu Niệm, con tỉnh rồi sao? Có sao không?”
Bên ngoài cửa vang lên giọng nói đầy lo lắng của bố Ôn.
Ngoài trời sấm chớp dữ dội.
Kể từ khi Diệp Nhàn qua đời lúc Ôn Niệm Nam còn nhỏ, cậu luôn vô cùng sợ tiếng sấm.
Bố Ôn nghe thấy tiếng sấm, sợ con trai hoảng loạn nên đã thức dậy đứng canh bên ngoài cửa hồi lâu. Quả nhiên không bao lâu sau, ông nghe thấy tiếng động bên trong.
Ôn Niệm Nam vẫn co mình trong chăn, không trả lời.
Tiếng gõ cửa bên ngoài lập tức dồn dập hơn.
“Tiểu Niệm, con làm sao vậy?”
Ôn Niệm Nam từ trong chăn ló đầu ra, cố gắng để giọng mình nghe thật bình thường.
“Không… con không sao… Bố đi ngủ đi…”
Nghe thấy giọng con trai, bố Ôn mới phần nào yên tâm.
Ông nhẹ giọng nói:
“Đừng sợ, bố ở ngoài cửa, đợi con ngủ rồi bố mới đi.”
Nghe giọng bố, tinh thần căng thẳng của Ôn Niệm Nam mới dần thả lỏng.
Thế nhưng ngay sau đó, đầu cậu lại truyền tới một cơn đau dữ dội.
Suốt mấy ngày gần đây, đêm nào Ôn Niệm Nam cũng mất ngủ. Chân bị thương khiến cậu không thể ra ngoài, ban ngày lại phải tập trung sáng tác nhạc.
Đúng như lời bác sĩ nói, tinh thần Ôn Niệm Nam vẫn luôn bị kéo căng đến cực hạn, bởi vậy sắc mặt mới ngày một tiều tụy.
Để bố không phát hiện tình trạng của mình vẫn chưa hồi phục, cậu đã dần ngừng việc tới chỗ bác sĩ Lý điều trị.
Nhưng tình hình hiện tại xem ra, cậu không thể không tiếp tục trị liệu nữa rồi.
Cũng trong màn mưa tầm tã ấy, Cố Ngôn Sanh đứng bên cửa kính sát đất, tựa lưng vào tường, trong tay cầm một ly rượu.
Trong căn phòng vang lên bản nhạc của W.E — “Nhà Giam”.
Ngày kia chính là ngày công ty tham gia đấu thầu.
Lục Vân vô cùng coi trọng dự án lần này.
Lẽ ra lúc này Cố Ngôn Sanh phải dồn toàn bộ tâm sức cho dự án đấu thầu, nhưng kể từ khi trở về từ bệnh viện, anh lại giống như biến thành một người khác.
Chuông gọi video đột nhiên vang lên.
Là Lục Vân.
Cố Ngôn Sanh nhấn nhận cuộc gọi.
“Dự án đấu thầu lần này chuẩn bị thế nào rồi? Lần này con nhất định phải giành được. Hôm qua có người bám theo xe của mẹ, con cũng phải chú ý đến tài liệu của dự án, tuyệt đối không được để xảy ra vấn đề.”
“Vâng.”
Lục Vân vừa lật tài liệu trong tay vừa thản nhiên nhìn anh một cái, sau đó chú ý đến vết bầm trên mặt con trai.
“Mặt con làm sao vậy?”
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối xuống.
“Không có gì. Mẹ, dự án đấu thầu con đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi, sẽ không xảy ra sai sót.”
“Ừ, mẹ biết rồi.”
Bàn tay đang ký tên của Lục Vân chợt dừng lại.
Bà khẽ thở dài.
“Mẹ đã đọc tin tức W.E chính là Niệm Niệm, cũng thấy những bức ảnh của con và Niệm Niệm rồi. Rốt cuộc con đang nghĩ thế nào?”
Cố Ngôn Sanh cúi đầu, im lặng không đáp.
“A Sanh… con và Niệm Niệm lại gặp nhau rồi phải không? Hai đứa có nói chuyện với nhau không?”
Trong lòng Lục Vân vẫn luôn nhớ tới Ôn Niệm Nam.
Bà thật sự mong hai người có thể quay lại với nhau.
Nhưng hai đứa trẻ này vì sự cố chấp của bà năm đó mà bị ép buộc ở bên nhau, cuối cùng đều phải chịu quá nhiều đau khổ.
Bây giờ bà không thể tiếp tục xen vào chuyện của họ nữa.
Mọi chuyện chỉ có thể để hai người tự giải quyết.
“Cậu ấy… không chịu để ý đến con. Cậu ấy đang ở bên Đường Sóc. Bây giờ cậu ấy hận con.”
Lục Vân khuyên nhủ:
“A Sanh, con phải học cách tìm hiểu xem trong lòng Niệm Niệm thật sự đang nghĩ gì. Con phải biết chủ động cho đi, chứ không phải chuyện gì cũng giấu trong lòng, không chịu nói ra. Con hoàn toàn không biết mấy năm qua Niệm Niệm đã thay con chắn bao nhiêu nguy hiểm.”
Nguy hiểm…
Cố Ngôn Sanh khựng lại.
Trong mắt anh thoáng hiện lên vẻ dò xét.
Trận mưa kéo dài suốt đêm cuối cùng cũng dừng khi trời sáng.
Ôn Niệm Nam vừa định lái xe đến bệnh viện thì bất chợt nghe thấy tiếng ô tô.
Một chiếc xe việt dã màu đen dừng lại trước mặt cậu.
Hai người từ trên xe bước xuống.
Là Đường Sóc và bác sĩ Lý.
“Bác sĩ Lý? Sao bác sĩ lại tới đây?”
Ôn Niệm Nam ngạc nhiên nhìn người trước mặt.
Đường Sóc biết Ôn Niệm Nam không muốn bố phát hiện mình vẫn chưa khỏi nên mãi không chịu tới gặp bác sĩ Lý.
Nhưng tình trạng tinh thần của cậu hiện giờ đã quá căng thẳng, ngày càng sa sút. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.
Bác sĩ Lý nhìn dáng vẻ tiều tụy của Ôn Niệm Nam, không khỏi xót xa.
“Đường Sóc nói chân cậu bị thương nên không tiện tới chỗ tôi điều trị. Sau này cậu không cần chạy tới bệnh viện nữa, tôi có thể tới nhà trị liệu cho cậu.”
Ôn Niệm Nam hơi sững người, sau đó khẽ gật đầu.
“Đường Sóc, cảm ơn cậu…”
Đường Sóc có chút ngượng ngùng, đưa tay gãi đầu.
“Không có gì. Chân cậu không nên đứng lâu. Hay để tôi bế cậu vào trong, bác sĩ Lý còn phải trị liệu cho cậu nữa.”
Nói rồi, Đường Sóc giả vờ cúi xuống định bế Ôn Niệm Nam lên.
Ôn Niệm Nam giật mình, lập tức lùi lại một bước.
Cậu liếc sang bác sĩ Lý đang đứng bên cạnh cười, bất đắc dĩ nói:
“Không cần đâu. Tôi đâu có yếu đến mức ấy. Chân hồi phục rất tốt rồi, thật sự không còn đau nữa.”
“Vậy tôi đỡ cậu vào. Đi chậm thôi.”
Đường Sóc đỡ Ôn Niệm Nam đi vào nhà.
Đúng lúc ấy, điện thoại của cậu đột nhiên vang lên.
Đường Sóc nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, vẻ mặt thoáng cứng lại rồi lập tức cúp máy.
Thấy vậy, Ôn Niệm Nam nghi hoặc hỏi:
“Sao cậu không nghe?”
Sắc mặt Đường Sóc thay đổi, trông hơi mất tự nhiên.
“Cuộc gọi quảng cáo thôi, không cần để ý.”
Ôn Niệm Nam rõ ràng đã nhìn thấy Đường Sóc lưu tên người gọi trong danh bạ, vậy nên chắc chắn đó không thể là cuộc gọi quảng cáo.
Nhưng nếu Đường Sóc không muốn nói, cậu cũng không hỏi thêm.
Không ngờ điện thoại lại vang lên lần nữa.
Lần này, nhạc chuông đã bị đổi thành một bài khác.
Vừa nghe thấy, sắc mặt Đường Sóc lập tức thay đổi.
“Bác sĩ Lý, bác sĩ đưa Niệm Nam lên trước đi. Tôi tiện thể ra ngoài mua chút đồ ăn về.”
“Được, vậy tôi đưa cậu Ôn đi trị liệu trước.”
Đường Sóc đứng lại trong sân, nhìn quanh một vòng rồi mới gọi điện.
Chẳng bao lâu sau, đầu dây bên kia đã bắt máy.
“Cuối cùng cũng chịu chủ động liên lạc với tôi rồi à?”
Một giọng nam trầm thấp đầy từ tính vang lên.
“Chủ động cái gì chứ? Rõ ràng là anh gọi cho tôi trước! Anh còn hack cả điện thoại của tôi để đổi nhạc chuông. Anh bật bài đó là có ý gì? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng quấy rầy tôi lúc tôi đang ở bên Niệm Nam.”
“Tôi chỉ muốn nhắc cậu một chuyện. Mấy ngày nay nội bộ Cố thị xảy ra vấn đề, họ đang điều tra gắt gao một số công ty hợp tác. Trong số đó… có cả tập đoàn Khải Duyệt của anh trai cậu.”
Đường Sóc lập tức sững người.
“Anh nói cái gì? Anh tôi chẳng làm gì cả, cũng chưa từng giúp tôi chuyện gì. Tại sao Cố thị lại điều tra anh ấy?”
Người ở đầu dây bên kia khẽ thở dài.
“Tiểu Sóc, người của Cố thị muốn đối phó với ai thì sẽ không quan tâm người đó có thật sự trong sạch hay không. Họ chỉ tin vào những gì chính họ điều tra được. Cậu đâu phải không biết phong cách làm việc của người nắm quyền Cố thị.”
Nhưng anh trai cậu là người vô tội.
Nếu Đường Luân Hiên thật sự vì cậu mà gặp chuyện…
Đã mười giờ.
Thường ngày vào giờ này, Cố Ngôn Sanh đã sớm có mặt ở công ty xử lý công việc.
Nhưng hôm nay anh lại không tới.
Buổi sáng, anh lái xe đến nơi ở của Ôn Niệm Nam.
Lần này Cố Ngôn Sanh không đi vào, chỉ dừng xe bên ngoài khu dân cư, lặng lẽ ngồi đó một lúc.
Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thấy thời gian đã không còn sớm, liền bẻ gãy điếu thuốc trong tay, ném sang một bên rồi định khởi động xe rời đi.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe quen thuộc chợt xuất hiện trong tầm mắt.
Một chiếc xe việt dã màu đen.
Là xe của Đường Sóc.
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh lập tức trở nên lạnh lẽo.
Anh nhìn chiếc xe từ xa chậm rãi tiến lại gần, hai tay bất giác siết chặt vô lăng.
Khi chiếc xe tới gần, cửa kính phía sau từ từ hạ xuống.
Ngoài Đường Sóc, trong xe còn có một người khác.
Cố Ngôn Sanh nheo mắt nhìn.
Gương mặt người ngồi phía sau khiến anh cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ ra mình từng gặp ở đâu.
Đúng lúc Tiểu Lý gọi điện tới.
Cố Ngôn Sanh nhìn thời gian, nhận ra sắp đến giờ họp nên không tiếp tục suy nghĩ, lập tức khởi động xe rời khỏi khu dân cư.
Nhưng càng nghĩ, anh càng cảm thấy người ngồi ở ghế sau chiếc xe kia rất quen.
Cố Ngôn Sanh vô thức ngẩng đầu nhìn màn hình quảng cáo lớn phía trước.
Đột nhiên, hai mắt anh mở lớn, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc.
Anh đạp mạnh phanh.
Người này…
Anh nhớ ra rồi.
Năm đó, khi nghi ngờ Ôn Niệm Nam ngoại tình, Cố Ngôn Sanh từng thuê thám tử tư theo dõi, chụp ảnh làm bằng chứng.
Mà người từng bị chụp lại cảnh ở riêng với Ôn Niệm Nam suốt mấy tiếng khi ấy…
Chính là người vừa ngồi trong xe của Đường Sóc.
Tác giả có lời muốn nói
Cầu phiếu! Cầu phiếu!
Điểm danh nào~
(Bỏ phiếu, điểm danh sẽ có cơ hội được chọn ngẫu nhiên để nhận thưởng đam tệ. Độc giả đặt mua toàn bộ sẽ có cơ hội nhận 1.000 đam tệ. Chi tiết hoạt động xem bình luận được ghim trên đầu.)
Ồ hố~ Bác sĩ Lý lại lên sóng rồi~ Lục Vân cũng trở lại rồi~ Đại thần hacker cũng tái xuất rồi~
Cuối cùng Cố Tra Tra có thể lần theo bác sĩ Lý để điều tra ra sự thật năm đó hay không đây, ha ha! (Tôi cược một que cay.)
Đường Sóc đúng là cao thủ bật “hack”, ha ha.
Báo trước: Đường Luân Hiên gặp chuyện, Cố Ngôn Sanh điều tra gắt gao, hai bên chính thức trở mặt. Những bức ảnh hoàn toàn châm ngòi cơn giận. Tiểu Tần tiếp tục chuỗi ngày đắc ý rồi lại bị dạy cách làm người.
(Các bảo bối khai giảng rồi cũng không được bỏ rơi tôi đâu nha! Khóc chết mất. Có thời gian nhớ quay lại thăm bé đáng thương này nhé~ Yêu mọi người x1000!)
