Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 134
Chương 134: Phía Sau Cậu Vẫn Có Một Người Chờ Đợi
Ôn Niệm Nam khoác áo, cuộn mình ngồi trên sô pha. Cậu nhìn bác sĩ Lý, trên môi thoáng nở một nụ cười nhạt, nhưng trong mắt lại chẳng hề có ý cười.
“Bác sĩ Lý, lại… gặp nhau rồi. Gần đây chân tôi bị thương nên không thể đến bệnh viện. Đường Sóc đành phải phiền anh đến tận đây, xin lỗi.”
“Không sao. Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy rồi. Tuy tôi là bác sĩ tâm lý của cậu, nhưng cũng coi như bạn bè, có gì mà phiền với không phiền.”
Quả thật bác sĩ Lý đã có một khoảng thời gian không gặp Ôn Niệm Nam. Anh vốn cho rằng dưới sự chăm sóc và giúp đỡ của Đường Sóc, tình trạng của cậu đã dần ổn định, không còn vấn đề gì đáng ngại nữa.
Trên mạng tràn ngập tin tức và những bài phỏng vấn liên quan đến Ôn Niệm Nam. Nhìn cậu ngồi trước đàn piano, tự tin và rực rỡ đến chói mắt, bác sĩ Lý từng cho rằng sau khi thoát khỏi cuộc hôn nhân chẳng khác nào ác mộng ấy, Ôn Niệm Nam cuối cùng cũng đã bước ra được.
Mặc dù Đường Sóc vẫn thường xuyên đến chỗ anh lấy thuốc giúp giảm chứng mất ngủ cho Ôn Niệm Nam, nhưng bác sĩ Lý chỉ nghĩ rằng gần đây dư luận trên mạng quá lớn, khiến cậu chịu nhiều áp lực nên mới như vậy.
Nhưng giờ phút này, khi thực sự ngồi đối diện với Ôn Niệm Nam, bác sĩ Lý mới biết mình đã đoán sai.
Ôn Niệm Nam từ đầu đến cuối vẫn chưa thật sự bước ra khỏi quá khứ…
Bác sĩ Lý lấy mấy lọ thuốc trong túi ra đặt lên bàn, nhẹ giọng nói:
“Niệm Nam, đây là thuốc giúp cậu giảm mất ngủ và ổn định tinh thần. Trước đây cậu từng uống rồi, chắc vẫn nhớ liều lượng chứ?”
“Ừm, tôi nhớ.”
Đương nhiên Ôn Niệm Nam vẫn nhớ phải uống thế nào.
Năm đó, vì muốn sớm rời bệnh viện để trở về trường gặp Cố Ngôn Sanh, cậu đã bất chấp sự phản đối của bác sĩ Lý và bố, nhất quyết đòi xuất viện.
Kể từ ngày ấy, cậu buộc phải dựa vào thuốc để kiểm soát tình trạng của mình. Mãi đến khi tác dụng phụ của thuốc trở nên quá nghiêm trọng, khiến cậu ăn không ngon, ngủ không được, thường xuyên nôn ói rồi gầy đi trông thấy, tình hình mới buộc phải thay đổi.
Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của bác sĩ Lý, cậu chuyển sang hai ngày đến bệnh viện một lần, từng bước giảm liều rồi mới dần ngừng hẳn thuốc.
Bác sĩ Lý nhìn cậu hồi lâu.
Ôn Niệm Nam ngẩng đầu, khó hiểu hỏi:
“Sao vậy?”
“Nếu không muốn cười thì đừng cố cười. Trong lòng khó chịu thì cũng đừng cứ nhịn mãi. Những người đang ở bên cạnh cậu bây giờ đều thật lòng đối xử tốt với cậu. Cậu không cần tiếp tục ép mình phải che giấu cảm xúc nữa.”
Ôn Niệm Nam khựng lại.
Nụ cười nơi khóe môi cậu chậm rãi biến mất, vẻ yếu ớt bị giấu kín cuối cùng cũng lộ ra.
“Tôi vẫn đang cười mà… Như vậy là đủ rồi. Bố nhìn thấy tôi cười thì ông sẽ vui, Đường Sóc cũng vui… thế là đủ rồi.”
Bác sĩ Lý biết dù mình có khuyên thế nào cũng chẳng ích gì.
Anh đã khuyên cậu suốt bao nhiêu năm, nhưng Ôn Niệm Nam vẫn luôn như vậy.
“Tôi đã xem video cậu hợp tấu với Phil rồi. Niệm Nam, trước kia cậu chỉ giống như một con chim bị bẻ gãy đôi cánh rồi nhốt trong lồng. Bây giờ cậu đã mọc lại đôi cánh mới và phá được chiếc lồng ấy rồi. Đừng để những chuyện trong quá khứ tiếp tục trói buộc mình nữa.”
Giọng nói của bác sĩ Lý dường như mang theo một sức mạnh kỳ lạ, từng chút một xoa dịu tinh thần đã căng thẳng quá lâu của Ôn Niệm Nam.
“Đừng sợ mở lòng. Đường Sóc vẫn đang đợi cậu. Tình cảm cậu ấy dành cho cậu không hề ít hơn tình cảm năm đó cậu dành cho Cố Ngôn Sanh. Chỉ cần cậu chịu quay đầu lại nhìn một chút, cậu sẽ nhận ra có rất nhiều người yêu thương mình. Có Đường Sóc, có bố cậu, còn có những người hâm mộ W.E vẫn luôn bảo vệ và ủng hộ cậu.”
Ánh mắt Ôn Niệm Nam khẽ dao động.
Một lúc sau, cậu mới lên tiếng:
“Được…”
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Đường Sóc cầm điện thoại bước vào, vừa nhìn thấy mấy lọ thuốc trên bàn thì khựng lại.
Ôn Niệm Nam tiện tay cất thuốc vào ngăn tủ rồi hỏi:
“Đường Sóc, bác sĩ Lý phải về rồi. Cậu tiễn anh ấy giúp tôi nhé.”
“Đi nhanh vậy sao? Được, tôi xuống lấy xe.”
Đường Sóc hấp tấp chạy xuống tầng dưới lấy chìa khóa rồi vội vàng đi đánh xe tới.
Nhìn dáng vẻ luống cuống của cậu, Ôn Niệm Nam và bác sĩ Lý bất giác nhìn nhau bật cười.
Trước cửa bệnh viện.
Bác sĩ Lý bước xuống xe, quay người nhìn Đường Sóc đang ngồi bên trong.
“Cảm ơn cậu.”
Đường Sóc lắc đầu.
“Người nên nói cảm ơn là tôi mới đúng. Cảm ơn anh đã chịu đến tận nhà khám cho cậu ấy.”
Đường Sóc vừa khởi động xe định rời đi thì bác sĩ Lý bỗng gọi lại.
“Niệm Nam là một người rất tốt. Chúc cậu thành công.”
Đường Sóc sững người. Bàn tay đang nắm vô lăng bất giác siết chặt.
“Tôi… biểu hiện rõ ràng đến vậy sao? Đến mức người ngoài nhìn một cái cũng nhận ra?”
“Ừ, rất rõ ràng. Khi cậu còn chưa nói với tôi, tôi đã nhìn ra rồi. Nói đúng hơn, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt cậu dành cho Niệm Nam thì bất kỳ ai cũng có thể nhận ra cậu yêu cậu ấy đến mức nào. Ánh mắt không biết nói dối.”
Trong mắt Đường Sóc thoáng hiện vẻ cô đơn.
“Tôi đã làm tất cả những gì mình có thể làm cho cậu ấy. Ngày nào tôi cũng nghĩ xem phải làm gì mới khiến cậu ấy vui, phải làm thế nào mới có thể khiến cậu ấy cười. Nhưng cậu ấy chưa từng cho tôi dù chỉ một chút đáp lại… Tôi không có lòng tin rằng mình có thể có được trái tim cậu ấy.”
Nhìn vẻ ảm đạm và cô độc trong mắt Đường Sóc, bác sĩ Lý khẽ thở dài.
Lại thêm một người si tình, yêu mà chẳng biết có được đáp lại hay không.
“Cậu có thể.”
Đường Sóc ngẩn ra.
“Gì cơ?”
“Tôi quen Niệm Nam rất nhiều năm rồi, cũng làm bác sĩ tâm lý điều trị cho cậu ấy suốt từng ấy năm. Đường Sóc, tôi là bác sĩ tâm lý, khá nhạy cảm với cảm xúc và biểu hiện của con người. Tôi nhìn ra được… trong lòng Niệm Nam có cậu.”
“Thật… thật sao?”
Giọng Đường Sóc nghẹn lại. Cậu gần như không dám tin những gì mình vừa nghe thấy.
“Cố lên. Chúc cậu sớm thành công.”
Nói xong, bác sĩ Lý quay người bước vào bệnh viện.
Chiếc xe việt dã của Đường Sóc vẫn đỗ nguyên tại chỗ rất lâu.
Mãi đến khi chiếc xe phía sau bấm còi thúc giục, cậu mới như bừng tỉnh, chậm rãi lái xe rời đi.
Đường Sóc vừa đi khỏi, một chiếc xe khác lập tức dừng ngay tại vị trí cậu vừa đỗ.
Cửa kính xe hạ xuống, để lộ một bàn tay đang kẹp điếu thuốc. Trên ngón tay ấy là một chiếc nhẫn vô cùng bắt mắt.
Ngay từ lúc Đường Sóc lái xe đưa người tới bệnh viện, Cố Ngôn Sanh đã âm thầm đi theo phía sau.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía lối vào bệnh viện, rít mạnh một hơi thuốc rồi bẻ gãy điếu thuốc, ném ra ngoài. Sau đó, anh mở cửa xuống xe, bước thẳng vào trong.
“Xin hỏi, có ai nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác màu nâu vừa đi đâu không?”
Không tìm thấy người, Cố Ngôn Sanh đành hỏi một y tá gần đó.
Cô y tá ngẩn ra.
“Hả? Người mặc áo khoác màu nâu à? À, anh nói bác sĩ Lý sao?”
Cố Ngôn Sanh cau mày, gật đầu.
“Anh ta là bác sĩ khoa nào?”
Y tá kinh ngạc nhìn anh.
“Bác sĩ tâm lý. Anh không biết mà còn tìm bác sĩ Lý làm gì? Bây giờ chắc bác sĩ đang khám cho bệnh nhân rồi. Gần đây bác sĩ Lý rất bận, lịch hẹn kín lắm. Nếu anh cũng muốn khám thì phải đặt lịch trước.”
Bác sĩ tâm lý?
Cố Ngôn Sanh sững người.
Đường Sóc giấu Ôn Niệm Nam, lén lút gặp riêng bác sĩ này sao?
Ôn Niệm Nam còn đang dưỡng thương ở nhà, vậy mà Đường Sóc lại bỏ cậu ở đó, chạy đi gặp một người đàn ông xa lạ có quan hệ không rõ ràng, thậm chí còn tự mình đưa người ta đến tận nơi làm việc…
“Hắn quả nhiên chẳng khác gì anh trai mình, toàn lời dối trá. Tất cả mọi người đều bị hai anh em họ lừa…”
Cố Ngôn Sanh còn chưa kịp hỏi rõ phòng làm việc của bác sĩ Lý nằm ở tầng nào để lên tận nơi chất vấn thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.
“Alo, chuyện gì?”
Giọng Tiểu Lý hoảng hốt truyền đến:
“Cố tổng, không hay rồi! Bên nước F xảy ra chuyện, xe của lão phu nhân bị đâm!”
“Cậu nói cái gì?”
Nghe xong, Cố Ngôn Sanh lập tức vội vã quay về công ty.
Sau khi nghe Tiểu Lý kể lại đầu đuôi sự việc, anh mới biết may mắn tài xế chỉ bị thương nhẹ, còn Lục Vân không gặp chuyện gì.
Cố Ngôn Sanh “rầm” một tiếng đóng máy tính lại, lạnh giọng hỏi:
“Đang yên đang lành sao lại xảy ra tai nạn? Đã điều tra được nguyên nhân chưa?”
Chu Nguyên Phong nhìn sắc mặt âm trầm của Cố Ngôn Sanh, cau mày nói:
“Tài xế không phải người vẫn thường lái xe cho bác gái. Người này được thuê tạm từ bên ngoài, mới làm được vài ngày. Nghe nói lúc đó tài xế nhận một cuộc điện thoại, sau đó đột nhiên tăng tốc. Đến lúc vào cua thì xe bị lật.”
Tài xế mới…
Ngay trước ngày đấu thầu dự án…
Một cuộc điện thoại…
Tai nạn xe…
Hôm qua mẹ anh còn nói có người bám theo xe của bà.
Những chuyện này tuyệt đối không thể chỉ là trùng hợp.
Cố Ngôn Sanh ngồi sau bàn làm việc, những ngón tay đều đặn gõ xuống mặt bàn. Một lúc sau, ánh mắt anh đột nhiên lạnh hẳn.
“Tiểu Lý, điều tra cho tôi số điện thoại cuối cùng mà tài xế đó liên lạc. Cả những người hắn đã gặp và những việc hắn làm trong mấy ngày vừa rồi cũng phải điều tra sạch sẽ. Tôi muốn biết rốt cuộc là kẻ nào dám đối đầu với Cố Ngôn Sanh này!”
Chu Nguyên Phong nhìn Cố Ngôn Sanh đang kích động, trong mắt thoáng hiện vẻ do dự.
Cuối cùng, anh vẫn không nói chuyện Đường Luân Hiên đã đến Cố thị vào sáng nay.
Bầu không khí trong văn phòng đặc biệt căng thẳng.
Cố Ngôn Sanh ngồi trước máy tính xử lý công việc liên quan đến buổi đấu thầu ngày mai, còn Chu Nguyên Phong đứng một bên, từ đầu đến cuối không nói thêm câu nào.
Một lúc sau, Tiểu Lý cầm một tờ giấy vội vàng đẩy cửa bước vào.
“Cố tổng, đã điều tra được cuộc điện thoại đó rồi. Chủ nhân của số điện thoại được đăng ký là… là…”
Cố Ngôn Sanh đóng máy tính lại, lạnh lùng nói:
“Nói đi, là ai?”
Tiểu Lý hít sâu một hơi.
“Cuộc gọi cuối cùng của tài xế trước khi xe của lão phu nhân gặp tai nạn là… gọi cho Đường Luân Hiên.”
Cố Ngôn Sanh giật lấy tờ giấy, nhìn kỹ những thông tin phía trên. Sắc mặt anh lập tức tái xanh, nghiến răng nói:
“Quả nhiên là hắn! Lại là Đường gia!”
“Không thể nào!”
Chu Nguyên Phong đột nhiên đứng bật dậy phản bác.
Ánh mắt sắc bén của Cố Ngôn Sanh lập tức quét sang.
Chu Nguyên Phong lúc này mới nhận ra phản ứng của mình có phần quá kích động.
“Tôi chỉ… chỉ cảm thấy Đường gia và Cố thị vốn không thù không oán. Hơn nữa người đứng đầu Đường gia trước giờ vẫn ôn hòa, lịch thiệp, không giống người có thể làm ra loại chuyện này.”
Cố Ngôn Sanh đập mạnh tờ giấy xuống bàn.
“Không thể? Anh tự nhìn đi! Cuộc điện thoại cuối cùng của tên tài xế là gọi cho Đường Luân Hiên. Tài khoản của hắn gần đây còn đột nhiên nhận được một triệu, hơn nữa trước kia hắn từng làm tài xế cho tập đoàn Khải Duyệt!”
“Cho dù tôi đã sớm nhận ra tập đoàn Khải Duyệt có ý khác, tôi cũng chưa từng thật sự làm khó bọn họ. Không ngờ hắn lại dám ra tay với mẹ tôi. Đúng là trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu!”
Chu Nguyên Phong nhìn tờ giấy trong tay, trầm giọng hỏi:
“Cậu định làm gì? Chèn ép Khải Duyệt? Hay làm lớn chuyện này?”
Cố Ngôn Sanh đứng dậy, đi đến trước cửa sổ sát đất. Ánh mắt anh dần tối lại.
“Làm gì à? Xem ra chuyện tài liệu dự án bị đánh cắp trước đó cũng là do bọn họ cố tình giở trò. Chỉ riêng số điện thoại này đã đủ để làm chứng cứ. Nếu không phải vì còn bận tâm đến Ôn Niệm Nam, tôi đã ra tay từ lâu rồi. Đường gia còn có thể yên ổn đến tận bây giờ sao?”
“Ngày mai đã là buổi đấu thầu. Thời điểm này không thể xảy ra thêm bất kỳ sai sót nào. Bác gái cũng đã nói cậu đừng bận tâm đến bà ấy, cứ tập trung vào dự án đấu thầu.”
Chu Nguyên Phong đặt tờ giấy xuống, ngồi sang một bên, nhíu mày nói.
Cố Ngôn Sanh châm một điếu thuốc, giọng bình thản đến lạnh lẽo.
“Dự án này tôi nhất định phải lấy được. Nhưng chuyện lần này… tôi cũng tuyệt đối không bỏ qua cho Đường gia.”
Khi Đường Sóc trở về nhà, cậu còn mua loại trái cây Ôn Niệm Nam thích ăn.
Cắt trái cây xong, Đường Sóc bưng lên tầng. Vừa bước vào phòng, cậu đã thấy Ôn Niệm Nam đang xem Weibo của phòng làm việc.
“Niệm Nam, cậu muốn đăng Weibo sao? Tôi đưa mật khẩu cho cậu.”
Ôn Niệm Nam nhớ lại những lời bác sĩ Lý vừa nói.
Phía sau cậu không chỉ có bố…
Còn có Đường Sóc.
Và cả những người hâm mộ vẫn luôn yêu thương, ủng hộ cậu…
“Đường Sóc, hình như lâu lắm rồi tôi không đăng gì về bản thân. Rõ ràng trước đó tôi đã hứa sau khi hồi phục sẽ nhận phỏng vấn, vậy mà đến giờ vẫn chưa đăng Weibo thông báo gì cả. Các fan… liệu có chán ghét tôi không?”
Đường Sóc ngẩn ra.
“Sao cậu lại nghĩ như vậy? Họ sẽ không chán ghét cậu đâu. Ha ha, cậu cũng có thể… có thể đăng một vài bức ảnh cuộc sống thường ngày hoặc video luyện đàn lên Weibo mà.”
Ôn Niệm Nam nhìn chằm chằm vào biểu tượng máy ảnh trên điện thoại hồi lâu rồi nói:
“Tôi không có ảnh. Trong album chẳng có gì cả.”
Đường Sóc chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt lập tức sáng lên.
Cậu lấy điện thoại ra, bấm vài cái rồi đưa màn hình đến trước mặt Ôn Niệm Nam.
“Tôi có. Là ảnh lúc cậu ngồi trước đàn piano. Nhưng mà… đây là ảnh chụp chung của hai chúng ta. Có đăng được không?”
Đường Sóc quả thật có chút tư tâm.
Thật ra trong điện thoại của cậu có rất nhiều ảnh và video Ôn Niệm Nam luyện đàn mà cậu lén chụp được.
Nhưng cuối cùng, Đường Sóc vẫn chọn đúng bức ảnh duy nhất có cả hai người…
Tác giả có chuyện nói
Cầu phiếu nào! Cầu phiếu nào!
Điểm danh~
Cuối tháng sẽ chọn ngẫu nhiên hai bé đã đặt mua toàn bộ truyện để tặng 1.000 đam tệ. Chi tiết xem bình luận được ghim trên đầu nhé.
Hu hu, khó quá đi mất. Thức đêm suốt mấy hôm khiến mắt tôi sắp thành mắt gấu trúc rồi. Vừa mới đặt mua miếng dán mắt với mặt nạ mắt, quầng thâm với bọng mắt chịu hết nổi rồi.
Ha ha, Tần gia, Tưởng gia và Cố gia sắp hợp thể rồi! Đúng rồi, hình như người thừa kế Tưởng gia vẫn chưa xuất hiện nhỉ?
Người thừa kế Tưởng gia có câu chuyện riêng độc lập, tạm thời không spoil trước đâu nhé.
Quả nhiên tên Cố Tra Tra này lại đoán sai nữa rồi. Ai đã cược que cay nào? Ra đây! (Gào thét)
Giải thích một chút: “Báo trước” là chỉ những tình tiết sẽ xảy ra trong phần tiếp theo của truyện, chứ không có nghĩa là ngay chương sau.
Hôm nay tôi phải ngủ một mạch đến chiều, sau đó nấu một bát mì ốc thật to để ăn. A~ mãn nguyện quá.
(Có món ăn vặt nào ngon thì đề cử cho tôi với nhé, thèm quá rồi.)
