Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 135

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 135 - Người Mới Bên Cạnh Vợ Cũ
Prev
Next

Chương 135 Người Mới Bên Cạnh Vợ Cũ

“Lại đến cuộc thi piano thường niên của thành phố M. Năm nay, cuộc thi được tổ chức sớm hơn nửa năm. Không biết chức vô địch sẽ thuộc về ai? Liệu có xuất hiện một tuyển thủ thiên tài bất ngờ tỏa sáng hay không…”

Cố Ngôn Sanh đứng trên cầu thang, nhìn bản tin dì Lam đang xem trên TV, bàn tay cầm cốc cà phê bất giác siết chặt.

Lại là một cuộc thi piano…

Cố Ngôn Sanh vẫn nhớ rất rõ lần thi trước, khi ấy anh và Ôn Niệm Nam đang chiến tranh lạnh. Ngày kết quả cuộc thi được công bố cũng chính là lúc Ôn Niệm Nam mất tích.

Mà đến khi Ôn Niệm Nam trở về lần nữa…

Cuộc hôn nhân của hai người cũng kết thúc.

“Tiên sinh… sao ngài lại thức rồi? Có phải tôi làm ồn khiến ngài tỉnh không?”

Dì Lam đứng dậy định đi rót nước, vừa quay người đã nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đứng phía sau.

Cố Ngôn Sanh không biểu cảm đi xuống lầu, liếc qua cây đàn piano trên màn hình rồi nói:

“Tôi đang xử lý công việc của công ty, xuống đây pha một cốc cà phê.”

“Vậy để tôi pha giúp tiên sinh.”

Dì Lam vội bước tới định nhận lấy chiếc cốc trong tay anh, nhưng Cố Ngôn Sanh tránh đi.

“Tôi tự làm được. Dì Lam cứ đi ngủ trước đi.”

Nói xong, Cố Ngôn Sanh đi thẳng về phía phòng ăn, để lại dì Lam đứng đó với vẻ mặt ngạc nhiên.

Tiên sinh vừa nói muốn tự mình pha cà phê sao?

Xem ra kể từ khi ly hôn với phu nhân, tiên sinh thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Cố Ngôn Sanh bưng cà phê ra phòng khách ngồi xuống, ánh mắt dừng trên danh sách thí sinh dự thi đang hiện trên TV, thất thần hồi lâu.

Cuối cùng cũng đến ngày đấu thầu.

Bên ngoài địa điểm tổ chức đã chật kín phóng viên của các hãng truyền thông lớn. Mục tiêu của họ đương nhiên không phải bản thân dự án đấu thầu, mà là những người sẽ xuất hiện tại đây.

Gần đây, Tiểu Tần tổng đang vướng tin đồn mập mờ với một nữ minh tinh nổi tiếng. Anh ta nhiều lần bị chụp được cảnh tới phim trường thăm cô ấy, khiến chuyện này trở thành đề tài nóng.

Hôm nay, người nắm quyền của Cố gia cũng có mặt.

Tần gia và Cố gia đều đang ở tâm điểm chú ý. Nếu có thể chụp được cảnh hai bên xảy ra xung đột, chắc chắn sẽ trở thành tin lớn.

“Mau nhìn kìa! Xe của tập đoàn Cố thị đến rồi!”

Không biết ai hét lên một tiếng, đám phóng viên lập tức cầm máy ảnh, máy quay chen chúc lao tới.

“Hiếm khi mới bắt được cảnh cậu và Tiểu Tần tổng cùng xuất hiện. Đám phóng viên này chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Nhìn độ nổi tiếng của cậu xem, chẳng khác gì đãi ngộ dành cho ảnh đế hạng nhất. Không vào giới giải trí đúng là đáng tiếc.”

Chu Nguyên Phong vừa chỉnh lại tài liệu và bản thảo trong tay vừa không ngừng trêu chọc.

“Xuống xe.”

Cố Ngôn Sanh vừa mở cửa bước xuống, tiếng màn trập lập tức vang lên liên hồi.

“Cố tổng, trước đây ngài vì Thẩm Lạc An mà không tiếc ly hôn với W.E. Hiện giờ liên tục xuất hiện tin xấu chứng minh tác phẩm làm nên tên tuổi của Thẩm Lạc An đều là đạo nhạc, thậm chí cậu ta còn giả mạo W.E. Xin hỏi ngài có biết chuyện này từ trước không?”

“Cố tổng, trước đây ngài công khai đánh Tiểu Tần tổng đến mức phải nhập viện. Có phải ngài muốn tuyên chiến với Tần gia không? Chuyện này có chứng minh tin đồn trong giới rằng ngài có khuynh hướng bạo lực là thật không?”

“Có tin đồn nói tai nạn xe của mẹ ngài xảy ra vì ngài đắc tội quá nhiều người. Xin hỏi ngài nghĩ sao về điều này?”

“Ba tập đoàn lớn đều tuyên bố nhất định sẽ giành được dự án lần này. Cố tổng có tự tin đánh bại Tưởng gia và Tần gia không?”

Đối diện với hàng loạt câu hỏi, Cố Ngôn Sanh vẫn đứng yên, không hề lên tiếng.

Anh biết rất rõ đám truyền thông đang cố tình dùng những câu hỏi đầy tính dẫn dắt để chọc giận anh, từ đó tạo thêm đề tài nóng.

Mục đích hôm nay của anh là tham gia đấu thầu. Không cần thiết phải phí lời với những kẻ mà câu nào cũng giăng sẵn bẫy.

Không ngờ đúng lúc anh định rời đi, một phóng viên đột nhiên hỏi:

“Cố tổng, xin hỏi ngài có ủng hộ mối quan hệ tình cảm giữa tiểu thiếu gia Đường gia và vợ cũ của ngài, W.E không? Ngài nghĩ hai người họ có tiến tới hôn nhân không?”

Câu hỏi bất ngờ khiến bước chân Cố Ngôn Sanh lập tức khựng lại.

Sắc mặt anh thoáng chốc trở nên âm trầm. Anh quay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm người vừa hỏi:

“Anh vừa nói gì? Lặp lại lần nữa.”

Chu Nguyên Phong vội kéo anh lại, hạ giọng khuyên:

“Đủ rồi, A Sanh. Chúng ta còn phải vào trong chuẩn bị, đừng gây chuyện. Hắn là phóng viên, nếu cậu làm hắn bị thương thì người bất lợi chỉ có chúng ta.”

“Vị phóng viên này hỏi rất hay. Nếu đã ly hôn thì đương nhiên không còn là người của Cố gia nữa. Đường Sóc muốn kết hôn với ai thì cứ việc theo đuổi. Đã dám nói thì phải dám thừa nhận chứ.”

Giọng Tần Tề Bách đột nhiên vang lên từ phía sau.

Tiêu Kỳ Hạo đứng bên cạnh cũng bước tới, ánh mắt đầy địch ý nhìn Cố Ngôn Sanh.

Đám phóng viên vừa nghe giọng Tần Tề Bách lập tức phấn khích. Họ còn đang lo không chụp được cảnh hai bên đối đầu, không ngờ Tiểu Tần tổng lại tự mình bước tới.

“Tiểu Tần tổng ủng hộ W.E sao?”

Tần Tề Bách liếc nhìn sắc mặt tái xanh của Cố Ngôn Sanh, cười khẩy:

“Đúng vậy. Tôi rất thích âm nhạc của W.E, cũng rất thưởng thức tài năng của anh ấy. Cho nên tôi càng ghét kẻ giả mạo anh ấy.”

Cố Ngôn Sanh khựng lại, ngước mắt nhìn Tần Tề Bách, ánh mắt lạnh như băng.

“Tần Tề Bách, vết thương của cậu khỏi nhanh vậy sao?”

Nghe vậy, người Tần Tề Bách lập tức cứng đờ. Anh ta vô thức nhích sát về phía Tiêu Kỳ Hạo một chút rồi nói:

“Ông đây hồi phục nhanh không được à?”

Cố Ngôn Sanh nhìn anh ta, giọng đầy châm chọc:

“Nếu cậu nhớ mùi bệnh viện thì cứ nói thẳng. Tôi có thể đưa cậu vào đó thêm lần nữa. Tự nhiên nói cái gì mà thích W.E, cố tình chọc tức tôi sao? Một kẻ hát còn lạc giọng như cậu lại nói với tôi rằng mình thưởng thức W.E?”

“Thế vẫn còn hơn Cố tổng. Ít nhất tôi không đến mức muốn gặp người ta một lần cũng phải lén lút.”

Mắt thấy không khí giữa hai người ngày càng căng thẳng, đám phóng viên xung quanh phấn khích đến mức chỉ thiếu điều chen sát thêm vài bước.

Đúng lúc ấy, cha Tần Tề Bách lên tiếng cắt ngang.

Ông nhìn sắc mặt thay đổi của Cố Ngôn Sanh, thản nhiên nói:

“Tiểu Bách, đừng làm loạn nữa. Buổi đấu thầu sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào trước đi.”

“Vâng, bố. Con vào ngay.”

Tần Tề Bách xoa cổ, liếc Cố Ngôn Sanh đang sa sầm mặt. Khi đi ngang qua anh, anh ta đột nhiên dừng lại.

“Dự án lần này Tần gia chúng tôi chắc chắn một trăm phần trăm sẽ giành được. Cố thị lần này không có cửa đâu.”

Nói xong, anh ta không quay đầu lại mà đi thẳng vào trong.

Chu Nguyên Phong sắp xếp lại tập tài liệu trong tay rồi đưa cho Cố Ngôn Sanh.

“Người trên sân khấu nói xong sẽ đến lượt cậu. Lần này đừng xảy ra sai sót nữa.”

Bài trình bày trên sân khấu vừa kết thúc, vốn dĩ tiếp theo phải đến lượt Cố Ngôn Sanh. Thế nhưng khi anh vừa định bước lên, đã có người nhanh hơn một bước.

“Tiếp theo, xin mời Tần tổng của tập đoàn Tần thị.”

Theo thứ tự ban đầu, lẽ ra phải đến lượt tập đoàn Cố thị, nhưng Tần tổng lại được xếp lên trước.

Càng nghe nội dung và phương án mà Tần tổng trình bày trên sân khấu, sắc mặt Cố Ngôn Sanh càng trở nên khó coi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Những thứ này…

Tất cả đều là nội dung trong tập tài liệu anh đang cầm.

Đó là phương án mà anh, mẹ anh và Chu Nguyên Phong đã tốn rất nhiều công sức mới hoàn thành.

Vậy mà giờ đây, nó lại xuất hiện trong tay Tần gia.

Rõ ràng…

Trong Cố thị có người đã tiết lộ phương án cho Tần gia.

Nhìn Tần Tề Bách ngồi bên cạnh với vẻ mặt đắc ý, Cố Ngôn Sanh lại không hề tỏ ra hoảng loạn.

Đến lượt mình, anh thậm chí không sử dụng bản thảo mà trực tiếp bước lên sân khấu.

Cho đến khi kết quả được công bố, Tần gia chính thức giành được dự án đấu thầu, rồi đến tận lúc buổi đấu thầu kết thúc, Cố Ngôn Sanh vẫn không nói một lời.

Chu Nguyên Phong có chút lo lắng.

Phản ứng này hoàn toàn không giống tính cách của Cố Ngôn Sanh.

“A Sanh, cậu sao vậy? Sao lại muốn về sớm thế?”

Cố Ngôn Sanh liếc nhìn Chu Nguyên Phong, châm một điếu thuốc rồi rít một hơi, trầm giọng nói:

“Nguyên Phong, bản thảo phương án do cậu phụ trách. Vì sao nó lại rơi vào tay Tần gia? Trong quá trình đó cậu đã để những ai tiếp xúc với nó? Những chuyện này sau khi về tôi sẽ điều tra rõ.”

Chu Nguyên Phong vừa định mở miệng giải thích đã bị anh ngăn lại.

“Tôi còn có việc, đi trước. Tôi sẽ bảo Tiểu Lý lái xe tới đón cậu.”

Nói xong, Cố Ngôn Sanh nặng nề bước về phía bãi đỗ xe, để lại Chu Nguyên Phong đứng đó với vẻ mặt kinh ngạc.

Vừa bước vào bãi đỗ xe, sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức thay đổi.

Anh ném điếu thuốc trong tay xuống đất, dùng chân nghiền mạnh, đáy mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo.

Bảo sao Tần Tề Bách lại dám không biết sống chết mà khiêu khích anh.

Hóa ra có người chơi trò nội ứng ngoại hợp với Tần gia.

Liên tưởng đến hàng loạt chuyện xảy ra gần đây xoay quanh dự án này, ánh mắt Cố Ngôn Sanh càng lúc càng lạnh.

Trước khi xảy ra tai nạn xe, tài xế từng gọi điện cho Đường Luân Hiên…

Đường Luân Hiên còn âm thầm gặp người của Tần gia…

Từng dấu hiệu nối lại với nhau.

Kẻ nội gián là ai, dường như đã không cần điều tra thêm nữa.

Sắc mặt Cố Ngôn Sanh càng lúc càng âm trầm.

Càng nghĩ, cơn giận trong lòng anh càng bốc cao. Cố Ngôn Sanh khởi động xe rồi lái ra ngoài. Có lẽ vì trong lòng đang rối bời nên anh không chú ý đến xung quanh.

Anh hoàn toàn không nhìn thấy một chiếc xe tải đang chạy tới từ hướng khác.

Người lái chiếc xe kia dường như cũng không kịp tránh.

Rầm!

Hai chiếc xe va mạnh vào nhau.

Người trên chiếc xe tải vội vàng bước xuống.

Nhưng điều Cố Ngôn Sanh không ngờ tới là…

Người lái xe lại chính là Đường Luân Hiên.

“Cố… Cố tổng? Ngài không sao chứ? Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý đâm vào xe ngài.”

Đường Luân Hiên cũng không ngờ một chiếc xe lại đột ngột lao ra như vậy. Anh đã bấm còi hai lần nhưng đối phương dường như không nghe thấy, cuối cùng hai xe vẫn đâm vào nhau, phần thân xe bị móp hẳn một mảng lớn.

Cố Ngôn Sanh mạnh tay mở cửa bước xuống.

Anh tựa vào cửa xe, châm một điếu thuốc rồi lạnh lùng nhìn Đường Luân Hiên, đáy mắt lóe lên tia rét buốt.

Dường như những cảm xúc đã bị dồn nén quá lâu cuối cùng cũng tìm được một khe hở.

Toàn bộ cơn giận tích tụ suốt mấy ngày qua lập tức bùng nổ.

“Xin lỗi? Anh nghĩ chỉ cần nói một câu xin lỗi là có thể phủi sạch mọi chuyện sao? Hôm nay anh đã làm những gì, tự anh hiểu rõ nhất. Một lần, hai lần, ba lần, tôi đều bỏ qua cho các người. Nhưng lần này thì đừng hòng tôi tiếp tục nhẫn nhịn cho qua chuyện.”

Cố Ngôn Sanh lạnh lùng nhìn anh.

“Tôi cảnh cáo anh, Đường Luân Hiên. Những ngày yên ổn của tập đoàn Khải Duyệt chấm dứt rồi.”

“Tôi vốn còn tưởng người Đường gia khác với những kẻ kia. Không ngờ hai người con trai của Đường lão tiên sinh, người sau lại dùng thủ đoạn âm hiểm hơn người trước.”

Cố Ngôn Sanh liếc nhìn chiếc xe của Đường Luân Hiên, đột nhiên đi sang một bên, cầm lấy bình chữa cháy.

Rầm!

Kính cửa xe lập tức vỡ tung.

Anh lại giơ bình chữa cháy lên định đập tiếp, nhưng Đường Luân Hiên vội lao tới ngăn lại.

“Cố tổng, anh đang làm gì vậy!”

“Buông ra!”

Một tiếng va chạm nặng nề vang lên.

Đường Luân Hiên lảo đảo lùi lại một bước, phải vịn vào xe mới đứng vững. Một tay anh ôm trán, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Cố Ngôn Sanh.

Cố Ngôn Sanh cũng không ngờ mình lại đánh trúng Đường Luân Hiên.

Nhìn phần trán đã nhanh chóng sưng lên của đối phương, anh bỗng sững người.

Trong khoảnh khắc ấy, trước mắt anh như hiện lên hình ảnh Ôn Niệm Nam năm xưa, máu từ trán chảy dọc xuống gương mặt.

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh khựng lại.

Cảm xúc đang mất kiểm soát cũng dần dần bình tĩnh xuống.

Anh ném bình chữa cháy trong tay xuống đất, bước tới túm lấy cà vạt của Đường Luân Hiên.

“Đường Luân Hiên, chuyện đấu thầu và chuyện của Đường Sóc vẫn chưa xong đâu. Tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Tôi muốn xem anh còn có thể vì Tần gia mà làm đến mức nào…”

Nói xong, Cố Ngôn Sanh buông tay, quay người lên xe rồi lái đi.

Trên một tầng lầu cách đó không xa, có hai người đang đứng bên cửa sổ.

Tần tổng khẽ lắc ly rượu trong tay, nhìn màn náo loạn phía dưới, trong mắt lóe lên vẻ tính toán.

“Cố Ngôn Sanh rốt cuộc vẫn còn quá trẻ, lòng chưa đủ ác. Nếu đã vậy, để tôi mượn luôn cơn gió đông này. Tôi vừa nghĩ ra một cách một mũi tên trúng hai đích. Từ nay về sau sẽ không còn ai có thể uy hiếp đến Thẩm Lạc An nữa.”

Thẩm Thiên Hào cũng liếc xuống dưới, đáy mắt thoáng qua tia lạnh lẽo.

“Vậy tôi thay Lạc An cảm ơn Tần tổng. Chuyện này cũng coi như báo thù cho Tiểu Tần tổng.”

Tác giả có lời:

Cầu phiếu! Cầu phiếu!

Điểm danh ~

Sau này khi khai giảng, có lẽ sẽ cập nhật vào khoảng rạng sáng, vì không thể tiếp tục thức khuya nữa, hu hu.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 135"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 120 15 giờ trước
Chương 119 15 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 18 giờ trước
Chương 264 18 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ