Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 136

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 136 - Người Đi Gặp Bác Sĩ Tâm Lý… Là Cậu Sao?
Prev
Next

Chương 136: Người Đi Gặp Bác Sĩ Tâm Lý… Là Cậu Sao?

Ôn Niệm Nam đang luyện đàn trong phòng đàn. Khúc nhạc dùng cho cuộc thi đã được hoàn thành, Đường Sóc cũng đã đàn qua vài lần, cơ bản không còn vấn đề gì, giờ chỉ cần chờ đến ngày thi đấu.

Cậu nhẹ nhàng xoa cổ tay rồi đứng dậy, định ra ngoài rót một ly sữa. Vừa đi đến cửa, cậu đã thấy Đường Sóc đang cau mày nhìn bản tin đấu thầu trên TV, nhưng lại cố tình tắt tiếng.

“Đường Sóc, sao cậu không bật tiếng?”

Nghe thấy giọng cậu, Đường Sóc giật mình, có chút hoảng loạn đứng bật dậy. Chiếc điều khiển trong tay rơi xuống đất, vô tình ấn trúng nút tăng âm lượng.

“Chủ tịch Cố thị tham gia đấu thầu nhưng bất ngờ thất bại trước Tần gia? Trong lần đấu thầu này, Tiểu Tần tổng còn công khai thừa nhận mình rất thưởng thức W.E. Hai người suýt nữa lại xảy ra xung đột. Xem ra hai vị người thừa kế của Cố gia và Tần gia dù ngoài sáng hay trong tối đều không hề hòa thuận…”

Đường Sóc vội nhặt điều khiển lên, lập tức tắt TV rồi quay sang nhìn Ôn Niệm Nam.

“Niệm Nam… Cậu có đói không? Tôi lấy ít bánh kem chú Ôn mua cho cậu nhé?”

“Không cần đâu, Đường Sóc. Tôi hơi mệt, lên phòng nghỉ trước. Cậu cũng nghỉ sớm đi.”

“Ừ, được.”

Đường Sóc đứng yên tại chỗ, nhìn Ôn Niệm Nam với sắc mặt có phần mất tự nhiên đi lên lầu trở về phòng.

Cố thị.

“Điều tra đến đâu rồi?”

Cố Ngôn Sanh đứng trước cửa sổ sát đất, vẻ mặt nặng nề nhìn ra bên ngoài, đồng thời dập tắt điếu thuốc trong tay.

Anh đã cho người điều tra hành tung mấy ngày gần đây của cha con Tần gia và người nhà họ Đường, nhưng hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường. Cuối cùng anh buộc phải nhờ đến người bên Lục gia của mẹ mình, không ngờ thật sự điều tra được manh mối.

Cố Ngôn Sanh nhìn mấy tờ lịch trình gần đây của Đường Luân Hiên trong tay. Những địa điểm được khoanh lại trên đó, từ thời gian đến vị trí, tất cả đều trùng khớp.

Đinh…

『W.E』 vừa cập nhật trạng thái mới…

Cố Ngôn Sanh khựng lại, lập tức nhấn vào xem. Nhưng ngay khi nhìn thấy bài đăng mới, cả người anh cứng đờ, sắc mặt lập tức tối sầm xuống.

Tiểu Lý đẩy cửa, vội vàng chạy vào.

“Cố tổng, người của tập đoàn Khải Duyệt đến nói đã va vào xe của ngài, muốn bồi thường…”

“Bảo hắn cút!”

Cố Ngôn Sanh đập mạnh xấp tài liệu trong tay xuống đất, siết chặt điện thoại.

“Bọn họ đều tưởng Cố thị dễ bắt nạt lắm sao? Hết kẻ này đến kẻ khác dám trèo lên đầu tôi! Nếu không phải vì Ôn Niệm Nam, Khải Duyệt nghĩ mình còn có thể yên ổn đến tận bây giờ sao? Lần này đừng hòng tôi bỏ qua cho bọn họ!”

“Tiểu Lý!”

“Vâng, Cố tổng.”

“Thông báo ra ngoài. Kể từ hôm nay, Cố thị chính thức chấm dứt mọi quan hệ hợp tác với tập đoàn Khải Duyệt. Hai bên từ nay đường ai nấy đi, cắt đứt toàn bộ qua lại!”

Đường Luân Hiên càng ngày càng quá đáng.

Lần này… anh sẽ không tiếp tục nhường nhịn nữa.

Trên mạng, vì bài đăng mới của W.E mà lập tức náo nhiệt hẳn lên. Người hâm mộ nhìn thấy ảnh mới thì kích động không thôi.

Bài đăng chỉ có một tấm ảnh cùng một đoạn chú thích ngắn.

『Sức khỏe đã hồi phục, mọi người không cần lo lắng. Hiện tại tôi đang cố gắng chuẩn bị cho cuộc thi piano và ca khúc mới. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.』

Bức ảnh được chụp cách đây không lâu. Trong ảnh, Đường Sóc nhìn vào ống kính, cười rất vui vẻ. Phía sau, Ôn Niệm Nam đang ngồi trước đàn piano cũng quay đầu nhìn về phía máy ảnh, trên môi là nụ cười nhàn nhạt.

[ Ngọt quá đi mất! Đây là hai bé đáng yêu cùng nhau bán manh à? Phạm quy rồi nhé! ]

[ Aaaaa!! W.E cười kìa! Trong mắt anh ấy có ánh sáng luôn ấy!! ]

[ Ngọt chết mất! Sao có thể ngọt thế này chứ? Nhìn ảnh là biết lúc chụp không khí chắc chắn rất ấm áp. W.E đại đại ngồi đàn đẹp quá trời luôn! ]

[ Cuối cùng cũng khỏe lại rồi, sắp được nghe nhạc mới của đại đại nữa! ]

[ Đây là lần đầu tiên đúng không? Lần đầu tiên tôi thấy W.E cười đó! Tôi lục lại Weibo mới phát hiện trước giờ W.E chưa từng đăng ảnh selfie. ]

[ Trông cứ như đôi vợ chồng son vừa ngủ dậy rồi bắt đầu làm việc ấy. Đường Sóc nhìn dịu dàng chu đáo ghê. ]

[ Hai người chụp ở đâu vậy? Trông giống nhà W.E quá. ]

[ Tôi ngửi thấy mùi drama rồi nha. Đường Sóc thế mà đang ở nhà Ôn Niệm Nam sao? ]

[ Là cuộc thi piano năm nay à? Với danh tiếng của W.E thì tại sao còn phải tham gia thi đấu? Tham gia kiểu này chẳng phải tự hạ thân phận sao? ]

[ Lầu trên là fan giả à? W.E từng nói mẹ mình đã tham gia cuộc thi piano này và từng đoạt giải. Có lẽ anh ấy tham gia vì mẹ đó. ]

[ Hóng nhạc phẩm trong cuộc thi lần này! W.E cố lên! ]

Cố Ngôn Sanh nhìn bức ảnh, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, bàn tay đột nhiên siết chặt.

Được lắm…

Tài liệu mật và phương án của Cố thị vừa bị đánh cắp. Bao nhiêu công sức của anh, mẹ anh và Chu Nguyên Phong suốt thời gian qua, chỉ vì loại người hai mặt như Đường Luân Hiên mà toàn bộ đều đổ sông đổ biển.

Hiện giờ mẹ anh còn vì tai nạn xe mà nằm trong bệnh viện, trong khi Đường Luân Hiên lại chẳng chịu chút ảnh hưởng nào, vẫn ung dung nhận sự bảo vệ của Tần gia.

“Đường Luân Hiên, tôi muốn xem thử mất đi Cố thị, lại còn gây thù chuốc oán khắp nơi, các người có thể chống đỡ được bao lâu…”

Tập đoàn Khải Duyệt.

“Đường… Đường tổng, dự án ở thành phố A mà chúng ta đã thương lượng xong, đối phương đột nhiên nói đã tìm được lựa chọn tốt hơn. Tôi định hỏi thêm thì phát hiện công ty bên đó đã chặn liên lạc của chúng ta…”

Thư ký hốt hoảng chạy vào, đưa tài liệu cho Đường Luân Hiên.

Đường Luân Hiên mệt mỏi nhìn mấy hợp đồng vốn đã gần như chốt xong trên bàn, vậy mà lúc này tất cả đều bị trả lại.

Anh giơ tay tháo kính xuống, bất lực day huyệt thái dương đang âm ỉ đau.

“Bọn họ đều chặn liên lạc của cô sao?”

“Vâng. Từ giữa trưa đến giờ đã có tổng cộng năm công ty yêu cầu chấm dứt hợp tác với chúng ta. Ngay cả những bên trước đó gần như đã thống nhất hợp tác cũng đột nhiên nói muốn suy nghĩ lại, sau đó đều chặn chúng ta…”

“Tôi biết rồi. Cô ra ngoài trước đi.”

Thư ký nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Đường Luân Hiên, nhất thời ngẩn ra.

“Nhưng… Đường tổng, không nói với chủ tịch sao? Cha anh vẫn còn…”

“Đừng nói gì cả. Không được để lộ tin tức. Tôi không muốn người nhà biết rồi lại lo lắng. Chuyện này để tôi tự xử lý là được…”

Đường Luân Hiên nhìn mấy bản hợp đồng trên bàn mới ký cách đây không lâu, trong mắt thoáng qua cảm xúc phức tạp.

Điều anh lo lắng cuối cùng vẫn xảy ra.

Chuyện phải đến, rốt cuộc vẫn đến.

Trong phòng đàn vang lên tiếng piano tuyệt đẹp. Giai điệu mới lạ, độ khó cực cao, nhưng chỉ một lúc sau đã đột ngột ngắt quãng rồi dừng hẳn.

“Niệm Nam… Tôi thấy mình ngốc quá. Đoạn này cứ đàn sai mãi.”

Đường Sóc bị đả kích đến mức gục hẳn lên đàn piano.

Ôn Niệm Nam đặt bản nhạc trong tay xuống, khẽ cười.

“Luyện đi luyện lại là được. Cậu rất có thiên phú, làm gì cũng có thiên phú.”

Thấy mình khiến Ôn Niệm Nam bật cười, ánh mắt Đường Sóc chợt sáng lên.

“Niệm Nam, ngày mai bác sĩ Lý có lịch trị liệu với cậu, nhưng tôi lại có một buổi phỏng vấn phải đi ghi hình. Hay bảo bác sĩ Lý chờ một chút, tôi ghi hình xong chương trình rồi quay…”

“Không sao đâu. Cậu cứ lo việc của mình đi. Tôi có thể tự chăm sóc bản thân. Ngày mai tôi gọi taxi đến bệnh viện là được.”

“Hả? Cậu tự đi sao?”

Đường Sóc khựng lại.

Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng gật đầu.

“Trước đây tôi cũng toàn tự đi, quen rồi.”

Đường Sóc có chút áy náy.

“Vậy… Niệm Nam, cậu đợi tôi ở bệnh viện nhé. Ngày mai ghi hình xong tôi sẽ đến đón cậu, được không?”

“Được…”

Cố Ngôn Sanh nhìn màn hình máy tính. Trên đó liên tục xuất hiện tin tức nội bộ của tập đoàn Khải Duyệt xảy ra vấn đề, các công ty hợp tác lần lượt rút lui.

Ngón tay anh khẽ gõ lên mặt bàn, ánh mắt lướt qua chiếc nhẫn trên tay.

Thật ra anh chẳng cần đích thân làm gì.

Chỉ cần để bên ngoài biết Cố gia và Đường gia đã cắt đứt quan hệ, không còn bất kỳ hợp tác nào, cũng đủ khiến Đường gia chịu một đòn nặng nề.

Còn bài Weibo hôm qua…

Đường Sóc chắc chắn cố tình chọn đúng lúc này đăng bức ảnh kia để tuyên bố chủ quyền.

Ôn Niệm Nam sẽ không chủ động đăng thứ như vậy.

Bài Weibo ấy nhất định là do Đường Sóc đăng.

Cố Ngôn Sanh đột nhiên nhớ đến vị bác sĩ tâm lý anh từng nhìn thấy mấy ngày trước.

Có lẽ anh có thể tìm được điểm yếu của Đường Sóc từ người đó, để Ôn Niệm Nam nhìn rõ bộ mặt thật của Đường Sóc.

Khi Cố Ngôn Sanh lái xe đến bệnh viện, trời đã gần tối.

Sau khi hỏi y tá, anh đi thẳng lên tầng sáu.

Vừa bước ra khỏi thang máy, anh đã cảm nhận được hành lang tầng này yên tĩnh khác thường.

Cố Ngôn Sanh chậm rãi bước về phía văn phòng mình muốn tìm. Anh vừa định đẩy cửa đi vào thì qua ô cửa kính, anh bất ngờ nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang ngồi trên sofa cúi đầu đọc sách.

Cố Ngôn Sanh lập tức mở to mắt, khó tin nhìn người trong phòng.

Tại sao Ôn Niệm Nam lại xuất hiện ở đây?

Trong phòng, Ôn Niệm Nam đang nói chuyện gì đó với bác sĩ Lý, thỉnh thoảng lại đáp một tiếng. Nhưng ánh mắt cậu vẫn liên tục nhìn về phía điện thoại, dường như đang chờ đợi điều gì.

“Niệm Nam, Đường Sóc bao giờ tới đón cậu? Trời tối rồi.”

Ôn Niệm Nam ngẩng lên nhìn xuống dưới lầu.

“Cậu ấy nói ghi hình đến chiều. Có lẽ buổi phỏng vấn vẫn chưa xong nên bị chậm. Tôi chờ thêm một lát.”

Bác sĩ Lý khẽ gật đầu.

Nhưng cho đến khi trời tối hẳn, Đường Sóc vẫn không xuất hiện.

Ôn Niệm Nam thấy đã khá muộn, bèn đứng dậy chào bác sĩ Lý rồi rời đi.

Vừa bước ra khỏi bệnh viện, cậu bỗng cảm giác phía sau có người.

Ôn Niệm Nam lập tức quay đầu lại, nhưng phía sau chẳng có gì.

Bíp, bíp…

Hai tiếng còi xe đột nhiên vang lên sau lưng.

Ôn Niệm Nam quay người nhìn sang. Đèn pha của chiếc xe quá sáng, ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào khiến mắt cậu đau nhói, nhất thời không thể nhìn rõ người bên trong.

“Đường Sóc?”

“Muộn rồi, chúng ta về thôi.”

Ôn Niệm Nam mở cửa xe ngồi vào.

Nhưng ngay khi vừa đóng cửa, cậu lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

Mùi hương không đúng…

Không khí trong xe còn mang đến một cảm giác áp bức kỳ lạ.

Đến khi ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc, Ôn Niệm Nam chợt cứng người.

Cậu ngẩng đầu nhìn vào kính chiếu hậu, lập tức bắt gặp một đôi mắt nguy hiểm đang nhìn chằm chằm mình.

Ôn Niệm Nam lập tức đưa tay mở cửa xe.

Cạch.

Một tiếng khóa vang lên.

Cửa xe đã bị khóa cứng.

Dù Ôn Niệm Nam dùng sức thế nào cũng không thể mở ra.

Cố Ngôn Sanh quay người nhìn người đang cố sức mở cửa ở ghế sau, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp.

“Cậu không mở được đâu. Đừng phí sức nữa.”

“Thả… thả tôi xuống.”

Ở khoảng cách gần như vậy, lại còn bị nhốt cùng Cố Ngôn Sanh trong một không gian kín, cảm giác áp bức mãnh liệt khiến Ôn Niệm Nam gần như không thở nổi.

Cậu không biết kẻ điên này sẽ làm ra chuyện gì.

Cố Ngôn Sanh nới lỏng cà vạt, qua kính chiếu hậu bình thản nhìn Ôn Niệm Nam đang co người ở góc ghế.

“Ôn Niệm Nam, cậu quen bác sĩ tâm lý kia thế nào?”

Ôn Niệm Nam hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân trông bình tĩnh hơn.

“Tôi… tôi và bác sĩ Lý là bạn. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau. Lần trước anh chụp được ảnh chẳng phải cũng đã thấy rồi sao?”

Cố Ngôn Sanh dường như thở phào nhẹ nhõm.

“Ôn Niệm Nam, tôi đang rất bình tĩnh nói chuyện với cậu. Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc cậu và người đó có quan hệ gì. Cậu có biết Đường Sóc từng đi ra ngoài cùng anh ta không?”

“Rốt cuộc anh lại muốn nói gì…”

Đột nhiên, Cố Ngôn Sanh tháo dây an toàn rồi nghiêng người về phía sau.

Ôn Niệm Nam tưởng anh định đánh mình, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cậu hoảng sợ lùi sát về phía cửa xe.

“Đừng qua đây… Cút ra! Thả tôi xuống…”

Cố Ngôn Sanh nhìn phản ứng dữ dội của Ôn Niệm Nam, nhìn cậu liều mạng kéo tay nắm cửa, cả người lập tức sững lại.

Anh chợt nghĩ đến một khả năng, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Cậu…?”

Cố Ngôn Sanh nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam.

“Người đang gặp bác sĩ tâm lý… là cậu sao?”

Tác giả có lời muốn nói

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 136"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 120 14 giờ trước
Chương 119 14 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 17 giờ trước
Chương 264 17 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ