Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 141

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 141 - Biến Cố Trước Giờ Lên Sân Khấu
Prev
Next

Chương 141: Biến Cố Trước Giờ Lên Sân Khấu

“Ôn Niệm Nam…”

Cố Ngôn Sanh đột nhiên mở bừng mắt, bật người ngồi dậy. Nhưng cơn choáng váng ập tới khiến anh lại ngã xuống giường.

Đôi mắt anh tràn đầy vẻ khó tin.

Anh không thể tin được người mình nhìn thấy trong giấc mơ lại là Ôn Niệm Nam…

Rốt cuộc đó là ký ức năm xưa mà anh đã bỏ quên, hay chỉ là ảo giác sinh ra vì gần đây anh thường xuyên mơ thấy Ôn Niệm Nam?

Anh muốn điều tra xem vào ngày mình trốn thoát khỏi tay bọn bắt cóc, Ôn Niệm Nam đã ở đâu.

Nếu Thẩm Lạc An thật sự lừa anh…

Anh muốn gặp Ôn Niệm Nam.

Anh phải đích thân hỏi cậu rốt cuộc chuyện năm đó là thế nào.

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối lại. Anh giật phăng kim truyền trên tay, xuống giường đi ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa đi được vài bước, đầu óc đã quay cuồng, cơ thể loạng choạng suýt ngã.

“Anh Cố? Anh còn chưa khỏe, sao lại tự ý ra ngoài thế này?”

Bác sĩ vội bước tới đỡ anh, nhưng lại bị Cố Ngôn Sanh gạt tay ra.

Anh siết chặt nắm tay, lạnh giọng hỏi:

“Tôi hỏi bác sĩ, vết thương trên đầu tôi nghiêm trọng đến mức nào? Có khả năng khiến ký ức bị rối loạn không?”

“Ký ức bị rối loạn? Không đâu. Muốn xảy ra tình trạng đó thường phải chịu kích thích tinh thần hoặc chấn thương rất nghiêm trọng. Trường hợp của anh chỉ là vết thương bị nhiễm trùng gây sốt, nên tạm thời mới bị chóng mặt thôi.”

Cố Ngôn Sanh giơ tay chạm vào lớp băng quấn trên trán, trong mắt thoáng hiện vẻ mất mát.

“Tôi muốn xuất viện.”

Bác sĩ sững người.

“Cái gì? Anh… anh còn chưa khỏe, sao có thể…”

Cố Ngôn Sanh quay đầu, lạnh lùng nhìn ông.

“Tôi nói, tôi muốn xuất viện.”

“Được… được rồi. Anh gọi người nhà tới làm thủ tục xuất viện đi.”

Cố Ngôn Sanh đứng lặng trước cửa sổ, đưa tay ôm lấy ngực.

Từ khi tỉnh lại, trong lòng anh vẫn luôn hoảng loạn một cách khó hiểu. Sự bất an và sợ hãi dâng lên mãnh liệt đến mức cơ thể anh cũng khẽ run.

Anh muốn biết sự thật.

Nhưng đồng thời, anh lại sợ sự thật ấy sẽ là điều mình không thể chấp nhận nổi.

Từ rất lâu trước đây, anh đã cảm thấy bóng lưng Ôn Niệm Nam vô cùng quen thuộc, nhưng dù cố thế nào cũng không nhớ ra đã từng nhìn thấy ở đâu.

Bây giờ khi những ký ức kia bất chợt hiện về, anh mới nhận ra…

Bóng lưng ấy thật sự rất giống người đã cứu mình trong ký ức.

Thẩm Lạc An không nhận ra chiếc vòng cổ…

Bóng lưng của Thẩm Lạc An cũng hoàn toàn xa lạ…

Ngay cả giọng nói cũng có chút khác biệt…

Còn tấm thẻ học sinh kia, anh không thể nào vô duyên vô cớ tưởng tượng ra được.

Nếu năm đó anh thật sự từng nhìn thấy nó thì sao?

Anh muốn quay lại con hẻm gần trường cấp ba năm ấy một lần nữa.

Biết đâu khi đến đó, anh có thể nhớ thêm được điều gì.

Cố Ngôn Sanh muốn tự mình xác nhận xem tấm thẻ học sinh có tên Ôn Niệm Nam xuất hiện trong giấc mơ rốt cuộc chỉ là ký ức và hiện thực lẫn lộn, hay là thứ anh thực sự từng nhìn thấy.

Anh cũng muốn gặp Ôn Niệm Nam.

Muốn hỏi xem cậu có biết chuyện xảy ra năm đó hay không.

Trong phòng đàn, Ôn Niệm Nam đang đeo tai nghe nghe nhạc, bất giác cũng hát theo vài câu.

Cậu cất bản nhạc vào túi rồi đặt sang một bên. Vừa quay người lại, nhìn thấy Đường Sóc đứng phía sau, cậu giật mình.

“Niệm Nam, cậu hát hay thật đấy. Giọng cậu nghe rất dễ chịu, sao trước giờ cậu chỉ đàn mà không hát? Nếu cậu chịu hát, chắc chắn fan sẽ còn đông hơn nữa. Bọn họ toàn là hội mê giọng nói thôi, ha ha.”

“Tôi không hát được.”

Đường Sóc khựng lại.

“Cái gì?”

Ôn Niệm Nam cúi đầu nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay, giọng mang theo chút chua xót.

“Trước đây… dây thanh quản của tôi từng bị tổn thương, giọng nói thay đổi rất nhiều. Mấy năm sau mới dần hồi phục. Tôi từng hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ bảo tôi không thể hát.”

Đường Sóc vội an ủi:

“Không sao đâu. Tiếng đàn của cậu đã hoàn hảo lắm rồi. Chỉ cần tiếng đàn thôi cũng đủ khiến bọn họ mê mệt.”

Khóe môi Ôn Niệm Nam cong lên thành một nụ cười nhạt.

“Mau đi luyện đàn đi. Ngày mai là ngày thi rồi. Tôi ra ngoài uống chút nước.”

“Được.”

Ôn Niệm Nam ra ngoài rót một cốc nước, đưa tay khẽ chạm lên cổ họng, ánh mắt hơi dao động.

Cậu đứng trước cửa, nhìn dòng xe qua lại trên đường.

Thời tiết đã dần ấm lên, ngay cả ánh nắng dường như cũng trở nên dịu dàng hơn.

Ánh mắt Ôn Niệm Nam rơi xuống chiếc gối ôm hình hoa hướng dương trên chiếc ghế dài phía sau, môi khẽ mím lại.

Không biết những cây hướng dương cậu từng trồng đã nở hoa chưa?

Chắc là đẹp lắm…

Ở bên kia đường, Cố Ngôn Sanh ngồi trong xe, nhìn Ôn Niệm Nam đang đứng dưới ánh nắng.

Thấy cậu hơi nhíu mày, trái tim anh bỗng đập nhanh dữ dội, bàn tay đang nắm vô lăng cũng vô thức siết chặt.

Anh rất muốn lao tới ôm lấy Ôn Niệm Nam thật chặt…

Nhưng rồi lại chùn bước.

Anh sợ phải nhìn thấy ánh mắt chán ghét đến cực điểm của cậu.

Giống như…

Ánh mắt mà trước đây chính anh từng dùng để nhìn Ôn Niệm Nam.

Bàn tay trái Cố Ngôn Sanh đặt lên tay nắm cửa. Anh vừa định mở cửa xe thì thấy Đường Sóc xuất hiện phía sau Ôn Niệm Nam.

Hai người vừa nói vừa cười rồi cùng nhau đi vào trong.

Cố Ngôn Sanh đưa tay chạm lên lớp băng quấn quanh đầu, trong mắt tràn đầy không cam lòng.

Nếu tấm thẻ học sinh xuất hiện trong giấc mơ ấy là thật…

Vậy người cứu anh năm đó rất có thể chính là Ôn Niệm Nam.

Cố Ngôn Sanh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.

Gần như ngay lập tức, cuộc gọi được kết nối.

“Ngôn Sanh! Ngôn Sanh, anh chủ động gọi cho em!”

Cố Ngôn Sanh siết chặt điện thoại, lên tiếng:

“Lạc An, tôi nhớ hồi nằm viện có một chiếc áo khoác màu trắng, trước ngực có tua rua màu vàng. Cậu còn nhớ không?”

“Ừm? Có… có chiếc áo như vậy sao? Em quên rồi.”

Đó chính là bộ quần áo anh mặc khi bị bắt cóc.

Nhưng sau khi tỉnh lại, anh phát hiện nó đã biến mất không còn dấu vết.

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh trầm xuống.

“Vậy sao? Ngày mai tôi sẽ về trường cấp ba một chuyến để thăm các thầy cô. Cậu… có muốn đi cùng không?”

Vừa nghe anh nói muốn về trường cấp ba, Thẩm Lạc An lập tức hoảng hốt.

“Anh… sao tự nhiên anh lại muốn về trường?”

“Tối qua tôi mơ thấy rất nhiều chuyện hồi còn học cấp ba nên muốn quay lại thăm các thầy cô. Nếu cậu không đi thì thôi, tôi cúp máy trước.”

“Ngôn…”

Tút… tút…

Thẩm Lạc An nhìn cuộc gọi đã bị ngắt, tức giận ném mạnh điện thoại xuống sàn.

“Chết tiệt! Cố Ngôn Sanh lại muốn làm gì nữa đây? Chẳng lẽ… anh ta định điều tra chuyện năm đó?”

Trong mắt Thẩm Lạc An tràn ngập hoảng loạn và điên cuồng.

Nếu mọi chuyện bị bại lộ thì phải làm sao?

Chẳng lẽ bắt hắn trơ mắt nhìn Cố Ngôn Sanh và Ôn Niệm Nam làm lành, rồi lại tái hôn sao?

Đừng hòng!

Cho dù Cố Ngôn Sanh phát hiện ra sự thật, anh cũng sẽ không thể hoàn toàn mặc kệ hắn.

Đúng vậy.

Bao nhiêu năm qua, người luôn ở bên Cố Ngôn Sanh là hắn.

Khi Cố Ngôn Sanh bị thương nặng nằm trong bệnh viện, cũng chính hắn chăm sóc anh.

Cố Ngôn Sanh sẽ không tuyệt tình đến mức đó…

Cuối cùng cũng tới ngày diễn ra cuộc thi piano.

Sáng sớm, Đường Sóc đã lái xe tới nhà Ôn Niệm Nam. Không ngờ vừa đến nơi, cậu đã thấy Ôn Niệm Nam đứng trước cửa.

Hôm nay Ôn Niệm Nam mặc một bộ vest trắng, đang đứng nói chuyện với bố. Nghe tiếng xe, cậu quay đầu nhìn sang.

“Niệm Nam, cậu mặc màu trắng đẹp thật đấy, rất hợp với cậu.”

Đường Sóc hôm nay mặc một bộ vest xanh lam đậm, khiến cậu trông trưởng thành và chững chạc hơn hẳn.

Ôn Niệm Nam và bố đều bật cười.

“Cậu cũng rất đẹp trai. Màu này hợp với cậu lắm.”

Đường Sóc ngượng ngùng gãi đầu.

“Đẹp thật à? Ha ha, anh tôi chọn cho đấy. Anh tôi nói hôm nay sẽ về, còn tới tận hiện trường xem chúng ta biểu diễn nữa.”

“Ừ, vậy chúng ta đi thôi.”

Sau khi đến địa điểm thi đấu, hai người được nhân viên dẫn thẳng vào hậu trường để trang điểm và làm tóc.

Đường Sóc xong trước nên ngồi trong phòng chờ chơi điện thoại. Không lâu sau, Ôn Niệm Nam cũng bước ra.

Mái tóc vốn mềm mại hơi dài được uốn nhẹ, phần tóc mái rẽ sang một bên, vài lọn tóc cong nhẹ buông xuống trước chân mày. Chuyên viên trang điểm còn khéo léo tạo khối cho khuôn mặt, khiến những đường nét vốn đã tinh xảo càng thêm sắc nét, phảng phất nét lai.

Đường Sóc vừa nhìn thấy đã sững sờ.

Cậu không ngờ sau khi được một chuyên viên tạo hình chỉnh trang cẩn thận, Ôn Niệm Nam lại có thể nổi bật đến vậy.

“Cậu… Niệm Nam… Cậu đẹp quá…”

Ôn Niệm Nam cũng có chút ngượng ngùng, ánh mắt mất tự nhiên.

“Chúng ta… mau ra phía sau sân khấu chờ đi. Sắp đến lượt rồi.”

Lúc này Đường Sóc mới hoàn hồn, vội kéo Ôn Niệm Nam chạy về phía sau sân khấu.

“Ưm…”

Đường Sóc đột nhiên dừng bước, đưa tay ôm lấy ngực.

“Cậu sao vậy?”

Ôn Niệm Nam lập tức lo lắng hỏi.

“Ngực tôi hơi khó chịu.”

Đường Sóc bỗng cảm thấy tim đập loạn dữ dội, lồng ngực khó chịu đến mức gần như không thở nổi.

Cậu nhìn hai thí sinh đang chờ phía trước.

Sau họ là tới lượt cậu và Ôn Niệm Nam.

Đường Sóc hít sâu vài hơi, cố gắng để bản thân dễ chịu hơn. Một lúc lâu sau, cảm giác khó chịu mới dần dịu xuống.

Ôn Niệm Nam mang tới một cốc nước đưa cho cậu.

“Thế nào rồi? Còn đau không?”

Đường Sóc nhận lấy, uống một ngụm.

“Không đau nữa, ổn rồi. Chúng ta qua đó chờ trước đi.”

“Ừ.”

Ôn Niệm Nam đi tới phía sau sân khấu, nhìn thí sinh đang biểu diễn piano trên sân khấu rồi quay đầu nhìn xuống hàng ghế khán giả.

Cậu thấy bố mình ngồi ở hàng ghế thứ hai.

Ông Ôn cũng nhìn thấy cậu, mỉm cười vẫy tay.

Nhưng những chỗ ngồi ở hàng phía trước lại vẫn còn trống.

Đó là những tấm vé Đường Sóc đã lấy được.

Đường Luân Hiên chưa tới.

Bố mẹ Đường Sóc cũng chưa tới.

Ôn Niệm Nam có chút khó hiểu.

Rõ ràng Đường Sóc từng nói người nhà cậu đều rất mong chờ được tới tận nơi xem hai người biểu diễn.

“Niệm Nam, cậu có nhìn thấy anh tôi không? Bố mẹ tôi tới chưa?”

Đường Sóc cũng thò đầu nhìn xuống khán đài, nhưng chỉ thấy những chiếc ghế trống không.

“Ơ? Sao họ vẫn chưa tới? Tôi sắp phải lên sân khấu rồi.”

Đường Sóc lấy điện thoại ra định gọi, nhưng đúng lúc ấy điện thoại lại đột nhiên đổ chuông.

Trên màn hình hiển thị một số lạ.

Cậu không nghĩ nhiều, lập tức bắt máy.

“A lô? Ai vậy?”

“Tiểu Sóc… Mẹ đây… Tiểu Sóc, con mau tới đây đi. Bố con bị xuất huyết não, đang cấp cứu trong bệnh viện… Bác sĩ nói bố con có thể không qua khỏi… Mẹ phải làm sao đây…”

Toàn thân Đường Sóc lập tức cứng đờ.

“Mẹ… mẹ nói gì vậy? Sao có thể…”

Nghe thấy giọng nói của cậu, Ôn Niệm Nam lo lắng hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

Sao có thể chứ…

Đang yên đang lành, tại sao bố lại đột nhiên xuất huyết não?

“Con tới ngay… Mẹ đừng sợ. Anh con đâu? Anh con đang ở bệnh viện với mẹ phải không? Anh ấy có nói bác sĩ bảo thế nào không?”

Ở đầu dây bên kia, mẹ Đường Sóc càng khóc dữ dội hơn.

“Anh con… A Hiên xảy ra chuyện rồi. Bố con nghe tin về anh con, chịu kích thích quá lớn nên mới đột nhiên xuất huyết não rồi ngất đi…”

Đường Sóc nghe những lời truyền tới từ điện thoại, trong nháy mắt cảm thấy toàn thân lạnh buốt như rơi xuống hầm băng.

Tay cậu run dữ dội, điện thoại suýt tuột khỏi tay.

Cậu cố giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng lời nói vẫn run rẩy xen lẫn tiếng nghẹn ngào.

“Anh con… Anh ấy… làm sao rồi?”

“Anh con… Người ta gọi điện báo rằng sau khi A Hiên đến Nha Quốc, chiếc trực thăng anh con đi đã rơi xuống biển… Họ tìm kiếm cả đêm nhưng vẫn không tìm thấy…”

Ôn Niệm Nam lập tức nhận ra đã xảy ra chuyện vô cùng nghiêm trọng.

Nếu không, Đường Sóc tuyệt đối sẽ không mất kiểm soát đến mức này.

“Đường Sóc… Cậu sao vậy?”

Ôn Niệm Nam đưa tay định đỡ cậu, nhưng Đường Sóc lại bất ngờ gạt mạnh tay cậu ra.

Đường Sóc ngẩng đầu nhìn người trước mặt, há miệng muốn nói nhưng lại phát hiện mình không thể phát ra nổi âm thanh.

Cuộc gọi đã kết thúc.

Cậu đứng bất động, ánh mắt trống rỗng nhìn thí sinh đang biểu diễn trên sân khấu.

Chiếc piano kia đang ở ngay trước mắt.

Rõ ràng chỉ cần bước thêm vài bước là có thể chạm tới…

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, Đường Sóc lại cảm thấy nó xa đến mức cả đời này mình cũng không thể chạm tới được.

Tác giả có lời muốn nói:

Cầu phiếu! Cầu phiếu!

Điểm danh nào!

(Còn nhiều hoạt động phúc lợi hơn được ghim ở khu bình luận.)

Tối nay khoảng 23 giờ 40 sẽ phát lì xì cho fan.

Các bảo bối nhìn bên này nhé~ Nhóm độc giả: 570934119.

Ha ha, cú ngã này có phải khiến Cố Tra Tra thông minh hơn rồi không?

Mấy chương này sẽ là bước ngoặt của Đường Sóc. Tiếp theo chính là trận PK tình cảm giữa Niệm Niệm và Cố Tra Tra!

Cố Tra Tra quay lại trường cấp ba sẽ gặp chuyện gì?

Nhà Đường Sóc xảy ra chuyện như vậy, cậu ấy còn có thể tiếp tục biểu diễn piano không?

Rốt cuộc ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi này?

Bắt đầu ngược công thật mạnh nào! Thẩm Bạch Liên cũng sắp bước vào thời khắc đếm ngược rồi!

Các bạn muốn bao nhiêu “dao”? Muốn ngược bằng chiêu nào thì mau nói cho tôi biết, ha ha!

Báo trước: Fan khoe chiếc nhẫn cưới cùng mẫu nhưng bị phát hiện là hàng giả, sự thật về chiếc nhẫn dần lộ ra; Weibo đào lại chiếc vòng cổ từng là phần thưởng nhiều năm trước.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 141"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 2 ngày trước
Chương 76 2 ngày trước
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 2 ngày trước
Chương 79 2 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 244 10 giờ trước
Chương 243 10 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ