Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 244

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 244 - Có Anh Ở Đây, Đừng Sợ
Prev
Manga Info

Chương 244: Có Anh Ở Đây, Đừng Sợ

Ôn Niệm Nam đã rất lâu không đến gặp bác sĩ tâm lý. Cậu vẫn cho rằng tình trạng của mình hiện giờ đã ổn, không còn cần đến trị liệu tâm lý nữa.

Buổi tối, sau khi luyện đàn xong, Ôn Niệm Nam trở về phòng. Cậu liếc nhìn Cố Ngôn Sanh đang ngồi trên giường xử lý công việc, rồi lấy quần áo vào phòng tắm.

Tắm xong, cậu vẫn theo thói quen đi lấy thuốc uống như mọi ngày.

Nhưng khi mở hộp thuốc ra, Ôn Niệm Nam mới phát hiện thuốc đã hết.

Từ trước đến nay, cậu vẫn dựa vào thuốc để ngủ. Bây giờ đột nhiên không còn thuốc, trong lòng Ôn Niệm Nam lập tức hoảng loạn. Đến khi nằm xuống giường, hai tay cậu đã khẽ run lên.

Cậu cố nén cảm giác khó chịu, nhắm mắt ép mình ngủ, nhưng nỗi hoảng sợ trong lòng lại càng lúc càng dữ dội. Lòng bàn tay bị cậu siết chặt đến mức hằn cả dấu móng tay.

Cố Ngôn Sanh nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn. Anh đặt máy tính xuống, nghiêng người lại gần, lo lắng hỏi:

“Em sao vậy, Niệm Niệm? Trong người khó chịu à?”

“Không… không sao. Chỉ hơi lạnh một chút thôi.”

Cố Ngôn Sanh nghi hoặc nhìn nhiệt độ trong phòng. Rõ ràng vẫn giống mọi ngày, sao lại lạnh được?

Anh kéo chăn lên đắp kỹ hơn cho Ôn Niệm Nam, vẫn không yên tâm nên đưa tay sờ trán cậu.

“Quay sang đây để anh xem nào. Có phải bị cảm không? Anh bảo dì Lam tìm thuốc cho em.”

Ôn Niệm Nam sợ Cố Ngôn Sanh nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của mình, vội cúi đầu tránh đi.

“Không cần… thật sự không cần. Một lát sẽ ổn thôi. Em buồn ngủ rồi, hôm nay mệt quá, em muốn ngủ.”

“Vậy nếu có chỗ nào khó chịu thì phải nói cho anh biết, đừng cố chịu một mình.”

“Ừm. Anh cũng ngủ đi.”

Cố Ngôn Sanh tắt đèn lớn, chỉ để lại chiếc đèn nhỏ đầu giường. Anh cũng nằm xuống thật nhẹ nhàng. Bình thường anh luôn ôm Ôn Niệm Nam ngủ, nhưng tối nay vì lo cậu không khỏe nên không dám tùy tiện áp sát.

Một lúc lâu sau, căn phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Ôn Niệm Nam khẽ cựa người. Một tay cậu siết chặt trước ngực, cả người co lại, run lên từng hồi.

Trán cậu phủ đầy mồ hôi lạnh. Ôn Niệm Nam cắn chặt môi, cố không phát ra tiếng. Đôi môi bị cắn đến trắng bệch, cơ thể cũng run rẩy mất kiểm soát, hoàn toàn không còn chút buồn ngủ nào.

Ngay cả bản thân cậu cũng không phân biệt được rốt cuộc mình thật sự phát bệnh vì không uống thuốc, hay chỉ vì biết thuốc đã hết nên tâm lý sinh ra hoảng loạn.

Bỗng nhiên, một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cậu từ phía sau.

Cùng với đó là tiếng thở dài đầy đau lòng của Cố Ngôn Sanh.

“Anh biết ngay em lại giấu anh rồi tự mình chịu đựng. Có phải dạ dày lại đau không?”

Thật ra Cố Ngôn Sanh vẫn chưa ngủ.

Anh nhận ra cơ thể Ôn Niệm Nam có vẻ không ổn, sợ nửa đêm xảy ra chuyện nên vẫn luôn thức để chờ.

Ôn Niệm Nam cố nén khó chịu, khẽ hỏi:

“Sao anh còn chưa ngủ…”

“Anh biết em cũng chưa ngủ nên không yên tâm. Anh sợ tối nay em lại khó chịu. Em đó, lúc nào trong người không khỏe cũng chỉ biết cố chịu. Quay sang đây để anh nhìn em.”

Cố Ngôn Sanh kéo Ôn Niệm Nam đang cố tránh mặt mình quay lại.

Đập vào mắt anh là đôi mắt ướt đỏ cùng gương mặt trắng bệch của cậu.

“Niệm Niệm, em sao vậy? Sao sắc mặt lại tái thế này?”

“Em… hết thuốc rồi. Ngôn Sanh… em khó chịu lắm.”

Ôn Niệm Nam đỏ hoe mắt nhìn anh.

Cố Ngôn Sanh đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt cậu, ôm cậu chặt hơn, nhẹ giọng dỗ dành:

“Không sao, không sao. Có anh ở đây, đừng sợ. Không phải vì không uống thuốc đâu, em chỉ đang quá căng thẳng nên mới thấy khó chịu như vậy thôi.”

Vì lo cho Ôn Niệm Nam nên suốt thời gian qua, Cố Ngôn Sanh vẫn luôn giữ liên lạc với bác sĩ Lý.

Trước khi cầu hôn, anh còn từng đến gặp bác sĩ Lý để hỏi kỹ về tình trạng tâm lý của Ôn Niệm Nam.

Bác sĩ Lý nói nút thắt trong lòng cậu đã được tháo gỡ, hiện tại hồi phục rất tốt. Bên cạnh lại có người mình yêu thương bầu bạn, vậy nên có thể từ từ giảm dần sự phụ thuộc vào thuốc.

Cố Ngôn Sanh ôm Ôn Niệm Nam vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.

“Niệm Niệm ngoan, em đã không còn cần phải phụ thuộc vào thuốc nữa. Em sẽ không sao đâu. Có anh ở đây với em, đừng sợ, thả lỏng nào…”

“Tay em đang run… em… ngực em khó chịu lắm.”

Trán Ôn Niệm Nam đầy mồ hôi lạnh, cậu cắn chặt môi.

Thấy môi cậu bị cắn rách, Cố Ngôn Sanh đau lòng nói:

“Đừng cắn môi. Nếu khó chịu quá thì cắn anh đi.”

Nói rồi, anh đưa tay đến bên miệng Ôn Niệm Nam.

Cảm giác hoảng loạn và tức ngực khiến Ôn Niệm Nam gần như không chịu nổi. Cậu nắm lấy tay anh, cắn mạnh xuống.

“Ngoan, đừng sợ. Chỉ là do tâm lý em đang hoảng nên mới thấy như vậy thôi. Niệm Niệm, em đã không cần uống thuốc mới ngủ được nữa rồi.”

Ôn Niệm Nam được Cố Ngôn Sanh ôm thật chặt trong lòng.

Dường như giọng nói của anh thật sự có tác dụng trấn an, cơ thể đang căng cứng của Ôn Niệm Nam dần dần thả lỏng.

Cậu nhìn dấu răng sâu trên tay Cố Ngôn Sanh, nghẹn ngào nói:

“Ngôn Sanh… xin lỗi.”

“Niệm Niệm, em thấy đỡ hơn chưa?”

Cố Ngôn Sanh xoa đầu cậu, cười dịu dàng.

“Không sao, không đau. Bác sĩ Lý nói em đã hồi phục rất tốt rồi. Không phải chỉ có thuốc mới giúp em ngủ được đâu. Có anh ở đây, để anh dỗ em ngủ nhé?”

Ánh mắt Ôn Niệm Nam khẽ dao động.

Cậu ôm chặt lấy Cố Ngôn Sanh, không nói thêm gì nữa.

Trong tiếng dỗ dành dịu dàng hết lần này đến lần khác của anh, cơ thể Ôn Niệm Nam dần ngừng run, rồi chậm rãi ngủ thiếp đi trong vòng tay Cố Ngôn Sanh.

……

Khoảng thời gian này, Chu Nguyên Phong vẫn luôn ở nhà họ Đường chăm sóc Đường Luân Hiên.

Cố Ngôn Sanh thì bận ở bên Ôn Niệm Nam và chuẩn bị cho hôn lễ, vậy nên toàn bộ công việc của Tập đoàn Cố thị gần như đổ hết lên đầu Cố Lâm.

Bạch Cẩn Trần hôm qua mới từ nước ngoài trở về. Sau khi cùng mẹ đi xem triển lãm tranh, vừa về đến nơi đã liên lạc với Cố Lâm.

Cố Lâm vốn đang chán đến phát ngấy vì ngày nào cũng phải ở công ty một mình, chẳng có ai chơi cùng. Nghe Bạch Cẩn Trần nói mình đã về, tối muộn cậu lập tức chạy thẳng đến nhà người ta.

Vừa vào cửa, Cố Lâm đã bắt đầu mè nheo đủ kiểu, nhất quyết muốn Bạch Cẩn Trần đến công ty chơi cùng mình.

“Trần Trần, đi với em đi mà. Ở đó bọn mình có thể chơi rất nhiều trò.”

Bạch Cẩn Trần chịu không nổi kiểu làm nũng của cậu, cuối cùng chỉ đành đồng ý đi cùng.

Đến công ty, Cố Lâm dẫn Bạch Cẩn Trần đi xem khắp nơi.

“Trần Trần, anh nhìn bức này đi. Anh trai em bỏ mấy triệu mua đấy, treo ở đây lâu lắm rồi. Anh thích thì em tặng anh.”

Cố Lâm lại chỉ sang một bức khác.

“Bức này là chú Cố vẽ từ trước. Em cũng không biết hai bóng lưng trong tranh là ai, nhưng trông khá đẹp.”

Bạch Cẩn Trần vừa ăn kẹo trên bàn vừa bước lại gần, đứng ngắm thật lâu rồi nói:

“Chú Cố vẽ đẹp thật.”

Một lát nữa Cố Lâm phải đi họp.

Sợ Bạch Cẩn Trần ở lại một mình sẽ chán, cậu chạy ra ngoài định mượn vài quyển sách của nhân viên cho anh đọc giết thời gian.

“Kỳ Kỳ, bình thường chị hay đọc truyện tranh đúng không? Em thấy bìa mấy quyển đó đẹp lắm, cho em mượn vài quyển đi.”

Kỳ Kỳ sửng sốt, vẻ mặt lập tức trở nên mất tự nhiên.

“Tiểu Cố tổng, tôi… mấy quyển này cậu không đọc được đâu. Đây là truyện nam…”

Cố Lâm chẳng đợi cô nói hết đã cầm mấy quyển truyện trên bàn lên.

“Em mượn một lát rồi trả ngay.”

Cậu mang thẳng mấy quyển truyện vào văn phòng đưa cho Bạch Cẩn Trần rồi đi họp.

Nhưng khi quay lại, Cố Lâm lại phát hiện Bạch Cẩn Trần…

Cố Lâm buồn chán lật mấy tập tài liệu trên bàn, chợt nhìn thấy những quyển truyện tranh đặt bên cạnh.

Cậu tiện tay mở ra xem.

Chưa đọc được bao lâu, hai mắt Cố Lâm đã trợn tròn.

Cậu mở cửa đi ra ngoài, vừa bước ra đã nghe mấy người đang bàn tán về những quyển truyện bị mình lấy đi.

“Đàn ông cũng có thể sinh em bé sao?”

Cố Lâm khựng lại.

Cậu không trả mấy quyển truyện kia, ngược lại còn mang hết về văn phòng, ngồi đọc sạch từ đầu đến cuối.

Sau khi xem xong, Cố Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm:

“Thỏ cũng có thể sinh em bé sao?”

Một em bé giống Trần Trần ư?

Nếu thật sự có thể thì tốt biết bao…

Cố Lâm mất mát bĩu môi.

……

Khi Ôn Niệm Nam tỉnh lại, cậu phát hiện mình vẫn đang nằm trong lòng Cố Ngôn Sanh.

Hơi thở ấm nóng của anh phả bên tai.

Ôn Niệm Nam chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Cố Ngôn Sanh rất rõ. Tối qua vì chăm sóc cậu, gần như anh chẳng ngủ được bao nhiêu.

Ôn Niệm Nam đau lòng siết lấy tay anh, áp người vào ngực anh, ôm thật chặt.

“Ưm…”

Cố Ngôn Sanh dụi mắt tỉnh dậy.

Anh cúi đầu, thấy người trong lòng đang nhìn mình thì khẽ cười.

“Chào buổi sáng.”

Ôn Niệm Nam cũng mỉm cười, ngồi dậy.

“Chào buổi sáng.”

Cố Ngôn Sanh cũng ngồi theo.

Thấy Ôn Niệm Nam định xuống giường, anh lập tức ôm lấy cậu từ phía sau, giọng nói còn mang theo chút lười biếng vừa tỉnh ngủ.

“Lại qua thêm một ngày rồi. Niệm Niệm, ngày mai là hôn lễ của chúng ta.”

“Ừm.”

“Ngày mai chúng ta sẽ chính thức trở thành phu phu. Em sẽ là phu nhân của anh.”

Cố Ngôn Sanh bỗng nắm lấy tay cậu, đan mười ngón tay vào nhau.

Anh nhìn Ôn Niệm Nam thật nghiêm túc.

“Niệm Niệm, anh yêu em. Anh yêu em…”

Ôn Niệm Nam nhìn anh, nở nụ cười dịu dàng.

“Em cũng yêu anh, Ngôn Sanh.”

Hai người không nói gì thêm.

Chỉ riêng đôi bàn tay đang đan chặt mười ngón ấy cũng đã đủ để họ hiểu rõ tâm ý của đối phương.

……

Trong phòng, Đường Sóc ngồi trên xe lăn, nhìn cuốn album ảnh đặt trên bàn, cảm giác chua xót trong lòng dần lan ra.

Cậu khó nhọc mở tủ, định cất cuốn album chứa đầy hồi ức vào bên trong, không ngờ lại làm rơi ra một phong thư.

Đường Sóc nhặt phong thư lên.

Trên đó viết ba chữ “Gửi Đường Sóc”.

Mà nét chữ quen thuộc ấy…

Là chữ của Mạc Bắc Dật.

Ánh mắt Đường Sóc khẽ dao động.

Cậu chậm rãi mở phong thư ra. Bên trong có hai tờ giấy.

Đường Sóc hít sâu một hơi rồi bắt đầu đọc.

Bàn tay cầm thư của cậu dần run lên.

Tờ giấy từ từ tuột khỏi tay, rơi xuống đất. Viền mắt Đường Sóc cũng đỏ lên từng chút một.

“Xin lỗi… xin lỗi…”

Cậu ngơ ngác nhìn phong thư trên sàn, đưa tay muốn nhặt lên, nhưng vì đang ngồi trên xe lăn nên căn bản không với tới.

Đường Sóc cố nghiêng người xuống.

Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm được tờ giấy, cả người cậu mất thăng bằng, ngã khỏi xe lăn.

Cơn đau khiến sắc mặt Đường Sóc lập tức trắng bệch.

Đường Luân Hiên và Chu Nguyên Phong nghe thấy động tĩnh liền chạy vào phòng.

Thấy Đường Sóc ngã dưới đất, Đường Luân Hiên vội bước tới định đỡ cậu.

“Đừng chạm vào em… Em muốn ở một mình một lát.”

Đường Luân Hiên lo lắng nhìn em trai, vừa định nói gì đó thì Chu Nguyên Phong đã ngăn lại.

“Bây giờ trong lòng em ấy đang rất rối. Cứ để em ấy yên tĩnh một mình đi.”

“Tiểu Sóc… anh ở ngay bên ngoài. Khi nào ổn hơn thì gọi anh.”

Thấy Đường Sóc cúi đầu không phản ứng, Đường Luân Hiên chỉ có thể lo lắng thở dài rồi xoay người rời khỏi phòng.

Đường Sóc ngồi dưới đất bên cạnh chiếc xe lăn, vẻ mặt không chút biểu cảm.

Cậu nhặt tờ thư lên, ánh mắt dao động nhìn thật lâu.

Một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy, làm nét mực nhòe đi.

Đường Sóc gấp lá thư lại, cất vào trong tủ, đặt cạnh cuốn album thời cấp ba.

Sắp phải rời khỏi nơi này rồi.

Những thứ có thể khơi dậy ký ức này quá đau đớn, cậu không muốn mang theo…

Căn phòng sau đó không còn một bóng người.

Đường Sóc đã rời đi.

Trong chiếc tủ kia vẫn còn lại hai món đồ thuộc về hai quãng ký ức khác nhau, và cậu không mang theo bất cứ thứ nào.

……

Cuối cùng, ngày 28 cũng đã đến.

Ngày tổ chức hôn lễ của Cố Ngôn Sanh và Ôn Niệm Nam.

Bên ngoài giáo đường chật kín phóng viên. Trước nhà họ Cố và nhà họ Ôn đều vô cùng náo nhiệt, còn khu vực bên ngoài giáo đường càng đông kín khách mời cùng rất nhiều gương mặt quen thuộc.

Đứng trước gương, trong mắt Cố Ngôn Sanh tràn đầy kích động, nụ cười trên môi gần như không thể giấu nổi.

Anh chỉnh lại cổ tay áo, nhìn chính mình trong bộ vest trắng, rồi như chợt thấy hình ảnh bản thân thuở nhỏ phản chiếu trong gương.

Năm đó, cũng chính một bộ vest trắng đã khiến anh gặp được Ôn Niệm Nam.

Còn bây giờ, anh sắp mặc lễ phục trắng, cùng Ôn Niệm Nam đứng trước lễ đường, trao lời thề và kết hôn với người mình yêu.

Cầu phiếu nha! Cầu phiếu nha!

Điểm danh nào~

【Phần phúc lợi kết truyện đã được ghim ở đầu khu bình luận~】

Hôn lễ đang diễn ra rồi đây, ha ha, tôi đang bí văn quá.

Lần này sẽ không để phần báo trước nữa, sợ tiết lộ nội dung. Phần tiếp theo cứ chuẩn bị ăn đường thôi.

Cảnh “lái xe” vẫn sẽ có, phần ngoại truyện sẽ có kha khá đấy, ha ha.

Chu Nguyên Phong đang nghĩ mình sẽ là người tiếp theo kết hôn, anh ấy cũng muốn cầu hôn Đường Luân Hiên.

Cố Lâm là vì nhìn thấy anh trai kết hôn nên bị kích thích, sau đó mới chạy đến nhà họ Bạch cầu hôn.

Giải thích một chút, chân Đường Sóc không bị tàn phế. Chỉ là chân bị thương rất nặng, cần một khoảng thời gian dài để dưỡng thương, hơn nữa sau này vẫn sẽ để lại di chứng.

Sau khi hồi phục, cậu ấy sẽ một mình gây dựng lại cuộc sống ở đất nước B xa lạ, đồng thời cũng sẽ gặp lại người quen. Ngoại truyện sẽ có kết cục của cậu ấy.

Tiểu Tần tổng cũng sẽ đến dự hôn lễ nhé. Rất nhiều gương mặt và nhân vật quen thuộc đều sẽ xuất hiện, ha ha, bao gồm cả công của truyện mới nữa. Đoán xem là ai nào? Là một nhân vật rất lợi hại đấy.

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 244"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 2 ngày trước
Chương 76 2 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 244 4 phút trước
Chương 243 4 phút trước
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 2 ngày trước
Chương 79 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 11, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ