Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 243
- Home
- Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
- Chương 243 - Một Người Sắp Cưới, Một Người Chọn Rời Xa
Chương 243: Một Người Sắp Cưới, Một Người Chọn Rời Xa
Những bức ảnh Cố Ngôn Sanh đưa Ôn Niệm Nam đi chơi cả ngày rồi đến nhà hàng âm nhạc nhanh chóng bị tung lên mạng. Cộng thêm video do người hâm mộ quay được bên ngoài tiệm bánh, chỉ trong một ngày, cả hai đã liên tiếp leo lên hot search.
Trong số đó, chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất là từ khóa do người hâm mộ khởi xướng: 【Bàn về 101 cách Cố tổng theo đuổi lại vợ】.
Ban đầu, đây chỉ là một bài đăng tổng hợp của một blogger hâm mộ. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc mọi người phát hiện Tập đoàn Cố thị chuẩn bị thành lập một công ty quản lý nghệ sĩ, mà công ty ấy lại mang họ Ôn.
Người hâm mộ lần theo từng manh mối, đào lại toàn bộ quá trình Cố tổng tiếp xúc với W.E sau khi hai người ly hôn. Đến lúc này, họ mới phát hiện hóa ra từ rất sớm, Cố tổng đã thường xuyên xuất hiện bên cạnh W.E.
Điều khiến họ khó hiểu nhất là có một khoảng thời gian Cố tổng đột nhiên biến mất. Trùng hợp thay, W.E cũng biến mất trong cùng thời gian đó. Thậm chí có người còn suy đoán vụ hỏa hoạn lớn ở Tập đoàn Tần thị khi ấy có liên quan đến W.E.
Đương nhiên, bọn họ không thể biết rằng lúc đó Ôn Niệm Nam bị Thẩm Lạc An tính kế, sau đó còn bị xe của Cố Ngôn Sanh đâm bị thương trong con hẻm, phải nằm viện điều trị.
Chỉ trong một đêm, tất cả hình ảnh và tin tức liên quan đến W.E cùng Cố tổng đều biến mất. Sau đó, Cố Ngôn Sanh tuyên bố rời khỏi Cố thị rồi cũng hoàn toàn biến mất trước công chúng.
Mãi rất lâu sau, Cố tổng mới trở lại, W.E cũng xuất hiện một lần nữa. Quan hệ giữa hai người dường như đã tốt hơn rất nhiều.
Sau đó, W.E đăng ảnh hoa hướng dương khi phát hành album. Đến lúc phẫu thuật chân và livestream trong thời gian hồi phục, người đút đồ ăn cho cậu xuất hiện trong phòng phát sóng cũng chính là Cố tổng.
Về sau, Cố tổng còn tặng W.E một nhà hàng âm nhạc thuộc về riêng cậu, mỗi ngày đều tặng loài hoa hướng dương cậu yêu thích. Tan làm trở về, anh còn đều đặn ghé qua tiệm mua bánh phô mai cho cậu.
Bây giờ, chỉ vì sợ W.E ký hợp đồng với công ty khác rồi phải chịu ấm ức, anh thẳng tay tặng luôn cho cậu một công ty quản lý.
Còn buổi tiệc đính hôn long trọng kia, nếu không phải hai người yêu nhau sâu đậm, hiểu rõ tình cảm của đối phương, Cố tổng tuyệt đối sẽ không âm thầm giấu W.E chuẩn bị tất cả.
Cố Ngôn Sanh mời tất cả những người thuộc các gia tộc danh giá đến làm chứng, chỉ để cho mọi người biết rằng anh nâng niu W.E trong lòng bàn tay, đặt cậu ở nơi quan trọng nhất trong trái tim mình.
Nhưng những người hâm mộ không biết rằng, để lấy được loại thuốc có tác dụng phụ thấp hơn cho Ôn Niệm Nam, Cố Ngôn Sanh từng uống rượu đến mức nôn ra máu ở nước Z.
Họ cũng không biết rằng để cứu Ôn Niệm Nam, anh có thể không chút do dự tiêm loại thuốc có nguy cơ khiến mình trở nên ngây dại, càng có thể bất chấp tính mạng lao ra chắn đạn cho cậu.
Sau khi đọc xong bài tổng hợp của blogger, người hâm mộ trực tiếp đẩy chủ đề “theo đuổi lại vợ” lên hot search. Ai nấy đều cảm thấy Cố tổng thật sự rất si tình, rằng anh yêu W.E vô cùng sâu đậm.
[Thật ra hai người họ có thể từng bước đi được đến ngày hôm nay, tình cảm này thật sự quá không dễ dàng.]
[Không hiểu sao muốn khóc. Trước đây ghét Cố tổng đến nghiến răng bao nhiêu thì bây giờ lại đau lòng bấy nhiêu.]
[Thật sự có thể nhìn ra Cố tổng đã trưởng thành rất nhiều trên chặng đường này. So với năm ngoái, anh ấy thay đổi quá lớn. Sự kiêu ngạo và những góc cạnh sắc bén dần được mài đi, trong ánh mắt cũng có thêm rất nhiều dịu dàng và bình thản.]
[Cố tổng cẩn thận từng chút một để níu kéo W.E trở về, nâng niu cậu ấy như báu vật. Thật sự rất may mắn vì cuối cùng W.E đã tha thứ cho anh ấy.]
[Có lẽ trong khoảng thời gian cả hai biến mất, họ đã trải qua chuyện gì đó vô cùng đau khổ. Nếu không, Cố tổng cũng sẽ chẳng cam lòng rời khỏi Cố thị rồi xóa sạch mọi dấu vết trên mạng.]
[W.E chẳng phải cũng đã chịu rất nhiều khổ sở sao? Thật sự rất đau lòng. Khi đó cậu ấy phải một mình đến bệnh viện, còn bị cả mạng xã hội mắng chửi.]
[Tôi bắt đầu nghe nhạc của W.E từ hai năm trước. Trong âm nhạc của cậu ấy có rất nhiều nỗi buồn. Lúc biết hai người đính hôn, tôi lập tức bật khóc. W.E thật sự xứng đáng nhận được tất cả những dịu dàng tốt đẹp nhất trên thế giới.]
[Hy vọng họ mau tổ chức hôn lễ. Tôi thật sự mong Cố tổng có thể đối xử thật tốt với W.E.]
……
Trong phòng đàn, Ôn Niệm Nam đang tập trung luyện đàn.
Cố Ngôn Sanh đứng trước cửa sổ, nhìn những bình luận trên hot search Weibo. Trong mắt anh thoáng qua một cảm xúc khó gọi thành tên.
Một lát sau, Cố Ngôn Sanh xoay người đi đến bên đàn piano, vòng tay ôm Ôn Niệm Nam từ phía sau rồi đưa điện thoại cho cậu.
“Niệm Niệm, chúng ta sẽ hạnh phúc, đúng không?”
“Anh sao vậy?”
Ôn Niệm Nam nghi hoặc nhìn anh, nhưng vừa nhận điện thoại, đọc những bình luận trên đó thì lập tức sững người.
“Sẽ. Sau này chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi.”
Cố Ngôn Sanh vùi mặt vào lòng Ôn Niệm Nam. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ đáp bằng giọng buồn buồn:
“Ừm.”
“Fan của em thật sự rất quan tâm đến em. Họ thật lòng để ý đến em. Có nhiều người yêu thương và bảo vệ em như vậy.”
Ôn Niệm Nam khẽ mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua những phím đàn đen trắng.
“Họ là những người bạn có thể hiểu được âm nhạc của em. Âm nhạc khiến chúng ta cảm nhận được những tình cảm mà người sáng tác muốn truyền tải. Trong khoảng thời gian đau khổ nhất, chính họ đã luôn cổ vũ và ở bên em. Em thật sự rất biết ơn vì sự đồng hành ấy.”
Cố Ngôn Sanh ngẩng đầu, nắm lấy tay cậu. Trong mắt anh tràn đầy đau lòng. Anh khẽ thở dài rồi nói:
“Nếu vậy, chúng ta nói cho họ biết chuyện hôn lễ nhé?”
Ôn Niệm Nam kinh ngạc nhìn anh.
“Ý anh là… công bố hôn lễ của chúng ta trên Weibo sao?”
“Ừ. Em cũng có thể livestream. Anh muốn những người hâm mộ luôn yêu thương và bảo vệ em được chứng kiến khoảnh khắc này, coi như lời cảm ơn dành cho sự đồng hành của họ.”
Ôn Niệm Nam nhìn thấy sự thương xót trong mắt Cố Ngôn Sanh, khẽ tựa đầu lên vai anh.
“Được.”
Buổi tối, tài khoản Weibo của Tổng giám đốc Tập đoàn Cố thị, Cố Ngôn Sanh, đăng một bài viết chỉ toàn chữ.
Đây là lần đầu tiên anh đăng một bài dài như vậy trên Weibo.
【Cảm ơn mọi người đã luôn ở bên W.E.
Suốt chặng đường vừa qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cả hai chúng tôi cũng dần học được cách buông xuống rất nhiều thứ.
Tôi biết gương vỡ rất khó lành lại. Tôi từng làm tổn thương em ấy, để lại cho em ấy những vết thương không cách nào bù đắp. Mãi đến khi thật sự mất em ấy, tôi mới hiểu được trái tim mình.
Tôi yêu em ấy.
Tôi yêu W.E.
Tôi yêu Ôn Niệm Nam.
Em ấy quan trọng hơn cả mạng sống của tôi.
Tôi muốn dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho em ấy, muốn dành tất cả thời gian còn lại để ở bên, yêu thương và chiều chuộng em ấy.
Cuối cùng, tôi cũng có lại được em ấy.
Lần này, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay nữa.
Cuối cùng tôi cũng cầu hôn thành công. Đêm trước ngày cầu hôn, tôi kích động đến mức không ngủ được. Cho đến khoảnh khắc em ấy đồng ý và đeo chiếc nhẫn ấy lên tay, tôi ôm chặt lấy cả thế giới của mình.
Và cuối cùng, chúng tôi cũng sắp đón chờ hôn lễ đã mong đợi từ rất lâu.
Hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày 28. Trong ngày cưới sẽ có livestream. Tôi và W.E đều hy vọng mọi người cũng có thể cùng chứng kiến khoảnh khắc này.】
Đây là lần đầu tiên người hâm mộ thấy Cố tổng viết nhiều đến vậy trên Weibo.
Nhưng khi biết hai người thật sự sắp kết hôn và tổ chức hôn lễ, tất cả lập tức phấn khích, liên tục gửi lời chúc phúc.
[Cuối cùng cũng kết hôn rồi! Hôn lễ chúng ta cũng được xem sao?]
[Hu hu, tôi thật sự khóc rồi. W.E của tôi sau này cuối cùng cũng có người yêu thương, chiều chuộng rồi.]
[W.E thật sự rất dịu dàng. Cậu ấy còn đồng ý để chúng ta cùng chứng kiến khoảnh khắc này.]
[Thật sự sắp kết hôn rồi, tốt quá! Cố tổng nhất định phải đối xử thật tốt với W.E của chúng tôi đấy!]
[Là hôn lễ đó!! Hôn lễ của W.E nhà chúng ta!]
[W.E nhất định phải hạnh phúc nhé! Phải mãi mãi hạnh phúc và vui vẻ!]
[Trong lòng thật sự không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào. W.E đã trải qua quá nhiều chuyện không dễ dàng. Bây giờ cuối cùng cậu ấy cũng có thể ở bên người mình yêu.]
……
Bệnh viện.
Đường Sóc nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt. Cậu nhìn bài đăng của Ôn Niệm Nam vừa chia sẻ lại trên điện thoại, hốc mắt dần đỏ lên.
Ôn Niệm Nam sắp kết hôn rồi…
Tuần sau, họ sẽ tổ chức hôn lễ.
Ánh mắt Đường Sóc rơi xuống mặt dây chuyền hình hoa hướng dương trên người mình. Cậu nhớ lại khi xưa, lúc tặng Ôn Niệm Nam chiếc mặt dây cùng kiểu với nó, trái tim như bị ai đó khoét mất một mảng, đau đớn đến nghẹt thở.
Bàn tay Đường Sóc run lên.
Cậu tháo mặt dây chuyền xuống, siết chặt trong lòng bàn tay rồi áp lên ngực.
“Niệm Nam… đời này cuối cùng chúng ta vẫn không có duyên. Chúc cậu hạnh phúc…”
Bây giờ cậu đã trở thành một người tàn phế, còn dám xuất hiện trước mặt Ôn Niệm Nam bằng cách nào?
Đôi chân này thậm chí còn không biết có thể đứng lên được nữa hay không. Thời gian hồi phục dài đằng đẵng, chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc.
Bác sĩ còn nói vai của cậu… cho dù bình phục, sau này cũng không thể bê vật nặng.
Thế nhưng sau khi biết đôi chân mình không thể đứng dậy, Đường Sóc lại chẳng hề tỏ ra đau khổ. Cậu chỉ nằm trên giường, thất thần nhìn vào khoảng không.
Cậu chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.
Bởi vì cậu đã không còn gì để mất.
Buổi tối, Đường Luân Hiên và Chu Nguyên Phong đến bệnh viện thăm cậu, nhưng lời Đường Sóc nói ra lại khiến cả hai sửng sốt.
“Tiểu Sóc, em vừa nói gì? Em muốn rời khỏi nước M? Tại sao?”
Đường Sóc nhìn con chim nhỏ đang bay ngang ngoài cửa sổ, bình thản nói:
“Em muốn đi. Em muốn đến một nơi xa lạ, nơi không có ai quen biết mình để bắt đầu lại từ đầu. Ở đây có quá nhiều ký ức em không thể quên. Em sợ mình sẽ không kiểm soát nổi bản thân.”
“Không nhìn thấy, không nghe thấy thì sẽ không suy nghĩ lung tung nữa, đúng không? Rời khỏi đây là lựa chọn tốt nhất đối với em. Anh… em xin anh, giúp em đi…”
Hốc mắt Đường Luân Hiên dần đỏ lên.
Anh bước tới, đau lòng ôm lấy Đường Sóc, cố nén tiếng nghẹn ngào.
“Được, anh đồng ý với em. Chỉ cần em muốn, Tiểu Sóc của anh muốn đi đâu cũng được…”
Chu Nguyên Phong nhìn đôi mắt ảm đạm, không còn chút sức sống nào của Đường Sóc, khẽ thở dài rồi lên tiếng:
“Ở nước B có người tôi quen. A Hiên cũng từng nói đến chuyện mở rộng công ty sang đó. Nếu cậu đồng ý, chờ sức khỏe hồi phục rồi có thể cân nhắc.”
Đường Sóc quay sang nhìn Chu Nguyên Phong. Ánh mắt cậu khẽ dao động, một lúc sau mới trầm giọng nói:
“Cảm ơn anh. Cũng cảm ơn anh đã chăm sóc anh trai tôi. Tôi biết anh thật lòng yêu anh ấy. Sau khi tôi rời đi… hy vọng anh có thể thay tôi chăm sóc anh ấy. Nhưng tôi không muốn nhận sự giúp đỡ của anh. Xin lỗi.”
Chu Nguyên Phong khựng lại, sau đó chỉ mỉm cười lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Anh hiểu Đường Sóc từ chối mình vì anh là bạn của Cố Ngôn Sanh, những người anh quen ít nhiều đều có liên quan đến Cố thị.
Đường Sóc nhìn Chu Nguyên Phong đang đứng bên cạnh anh trai mình, dịu dàng lau nước mắt cho Đường Luân Hiên.
Cậu biết người đàn ông này thật sự rất yêu anh trai cậu.
Cảnh tượng trước mắt bất chợt khiến Đường Sóc nhớ đến Ôn Niệm Nam.
Ngày trước, khi Ôn Niệm Nam mang đầy thương tích, vừa khóc vừa bất lực, cậu cũng từng luống cuống đưa tay lau nước mắt cho người ấy.
Bỗng nhiên, trong đầu Đường Sóc hiện lên một đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm nước mắt, tràn ngập tuyệt vọng và suy sụp.
Trong đôi mắt ấy phản chiếu hình ảnh chính cậu nằm giữa vũng máu trên mặt đất.
Đường Sóc nhắm mắt lại, siết chặt mặt dây chuyền hoa hướng dương trong tay, cố nén tiếng nghẹn ngào.
“Thật ra… yêu một người là chuyện rất hạnh phúc, đúng không? Khi ở bên người ấy, mọi thứ đều khiến mình cảm thấy hạnh phúc. Nhưng tại sao cuối cùng… lại có thể đau đến thế?”
Đường Luân Hiên đau lòng nhìn em trai.
Anh biết Đường Sóc trở nên như vậy là vì Cố Ngôn Sanh vừa công bố chuyện hôn lễ.
Đường Sóc dành cho Ôn Niệm Nam quá nhiều tình cảm, yêu quá sâu đậm.
Có lẽ từ nay về sau, cậu sẽ không bao giờ có thể dành cho một người nào khác thứ tình yêu sâu sắc đến như vậy nữa.
Đường Sóc đưa tay ra khỏi chăn.
Cậu chậm rãi mở lòng bàn tay, thất thần nhìn mặt dây chuyền hoa hướng dương nằm bên trong.
“Anh… giúp em vứt nó đi.”
……
Ngày tổ chức hôn lễ càng lúc càng gần.
Hai ngày nay, Tập đoàn Cố thị náo nhiệt hơn hẳn bình thường, khắp nơi đều phát kẹo cưới.
Hôm qua, Cố tổng mua hơn chục thùng kẹo cưới mang tới công ty, bảo nhân viên chia cho những người xung quanh, lúc về còn phải mang theo để phát cho mọi người ở khu vực gần công ty.
Chu Nguyên Phong cũng nhận được điện thoại của mẹ mình. Bà nói Cố Ngôn Sanh đã gửi đến tận năm thùng kẹo cưới, bảo bà mang chia cho những người quen biết.
Mấy ngày nay, lần nào Cố Ngôn Sanh mua kẹo cưới cũng mua hơn chục thùng. Gặp ai anh cũng phát, cứ như chỉ hận không thể lập tức cho cả thế giới biết rằng mình sắp kết hôn.
