Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 242

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 242 - Một Ngày Hạnh Phúc, Một Ly Rượu Hồng
Prev
Next

Chương 242: Một Ngày Hạnh Phúc, Một Ly Rượu Hồng

Cảnh Cố Ngôn Sanh ôm W.E trước ống kính livestream đã bị fan ghi lại. Ngay trong đêm, đoạn video ấy nhanh chóng được đăng lên Weibo và trang web DAWN.

Ôn Niệm Nam tắm xong, vừa lau mái tóc còn ướt vừa bước ra ngoài. Vừa ngẩng đầu, cậu đã thấy Cố Ngôn Sanh đang ngồi trên giường, cầm điện thoại của cậu mà cười.

“Anh đang xem gì vậy?”

Ôn Niệm Nam đi đến mép giường ngồi xuống, tò mò ghé lại nhìn màn hình.

Cố Ngôn Sanh chỉ cười không đáp. Anh đưa điện thoại cho cậu, rồi nhận lấy khăn, giúp cậu lau tóc.

Ôn Niệm Nam nhìn màn hình mới phát hiện đó là video fan trên Weibo cắt ghép về cậu và Cố Ngôn Sanh. Ngay cả video thi đấu và ảnh hồi cấp ba của cậu cũng bị ghép vào.

Cố Ngôn Sanh vòng tay ôm cậu từ phía sau, nhìn dòng chú thích phía trên video rồi ghé sát tai cậu, thấp giọng đọc:

“Bá tổng bị cô vợ nhỏ thiên tài piano thuần phục, hành trình Cố tổng truy thê thành công…”

Ôn Niệm Nam lập tức che tai né sang một bên, mặt đỏ bừng.

“Anh… đừng đọc nữa. Mấy câu như thế mà anh cũng đọc ra được.”

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh khẽ dao động, anh bật cười:

“Sao lại không đọc được? Bọn họ nói anh bị em thuần phục, nói anh dịu dàng hơn trước kia, còn nói em… là cô vợ nhỏ của anh.”

Mặt Ôn Niệm Nam càng đỏ hơn, nhưng nhất thời lại chẳng biết phản bác thế nào.

Cố Ngôn Sanh vén phần tóc mái ướt dính trên trán cậu sang một bên, nhẹ giọng nói:

“Họ nói đúng mà. Anh thật sự đã bị Niệm Niệm thuần phục rồi. Anh tự nguyện trở thành tù binh của em.”

Ôn Niệm Nam ngẩn người khi nhìn thấy sự nghiêm túc và tình cảm sâu đậm trong mắt anh. Cậu không ngờ Cố Ngôn Sanh lại dùng từ “thuần phục” để nói về chính mình.

“Đừng ngẩn ra nữa. Lại đây, anh sấy tóc cho em, không khéo lại cảm lạnh.”

“Ừm.”

Động tác sấy tóc của Cố Ngôn Sanh vẫn còn hơi vụng về. Anh cẩn thận luồn tay qua mái tóc mềm, còn Ôn Niệm Nam ngoan ngoãn ngồi bên mép giường, chờ tóc khô.

“Ngôn Sanh, mặt dây chuyền hoa hướng dương trên điện thoại của em đâu rồi?”

Tay Cố Ngôn Sanh khựng lại.

“Mặt… mặt dây chuyền à? Anh quên mất rồi. Chắc là không cẩn thận làm rơi đâu đó.”

Thấy Ôn Niệm Nam định hỏi tiếp, anh vội vàng chuyển chủ đề:

“Niệm Niệm, ngày mai anh đưa em đến hồ Thiên Lang chèo thuyền nhé? Ngay gần nhà hàng âm nhạc của em thôi.”

“Ngày mai anh chẳng phải có buổi xã giao sao?”

“Cố Lâm nói cậu ấy có thể đi thay. Anh muốn trước khi kết hôn được thử hẹn hò với em như những cặp đôi bình thường. Trước giờ chúng ta chưa từng thật sự ra ngoài chơi cùng nhau như vậy.”

“Được.”

……

Tiêu Kỳ Hạo dụi tắt điếu thuốc trong tay, cau mày nhìn người đang chậm chạp đi phía sau. Hắn bước tới nắm lấy tay Tần Tề Bách, kéo người đi nhanh hơn.

Cửa phòng riêng vừa mở, tiếng nhạc ầm ĩ bên trong lập tức khiến đầu Tần Tề Bách đau nhói.

“Ôi, Tiêu thiếu gia tới rồi à.”

Mấy người bên trong lập tức đứng dậy nghênh đón, đến lúc này mới chú ý tới Tần Tề Bách đứng phía sau hắn.

Cố Lâm đang ngồi một bên uống rượu, trong mắt chợt lóe lên vẻ thích thú. Cậu bước tới, cố ý tỏ vẻ kinh ngạc:

“Vị này là…?”

Tiêu Kỳ Hạo cầm ly rượu lên nhấp một ngụm rồi liếc sang Tần Tề Bách. Hắn vốn muốn nhìn thấy dáng vẻ chịu thua của đối phương, không ngờ Tần Tề Bách vẫn ngạo nghễ nhìn thẳng vào mình.

Tiêu Kỳ Hạo nghiến răng:

“Bạn giường của tôi.”

“Ồ? Bạn giường à?”

Cố Lâm bưng ly rượu bước tới gần, quan sát Tần Tề Bách một lượt rồi đầy ẩn ý nói:

“Chậc chậc, tôi thấy gương mặt này quen lắm nhé, hình như hơi giống Tần…”

“Cố Lâm.”

Tiêu Kỳ Hạo lên tiếng ngăn lại.

Cố Lâm liếc bàn tay đang siết chặt của Tần Tề Bách rồi im miệng.

Tần Tề Bách ngồi xuống bên cạnh Tiêu Kỳ Hạo, từ đầu đến cuối không nói lời nào. Anh cúi đầu, cố tình che đi những dấu vết trên tay.

Cố Lâm vẫn nhìn thấy chúng. Ánh mắt cậu chợt lóe lên vẻ hứng thú. Uống thêm vài ly rượu, cậu giả vờ say rồi đề nghị chơi trò chơi.

“Trò gì?”

“Đương nhiên phải chơi trò kích thích một chút. Mỗi người chơi với bạn đồng hành mình dẫn đến, xem ai là người đầu tiên không nhịn nổi mà bị đối phương trêu cho có phản ứng.”

“Ha ha ha, vẫn là Cố tổng biết chơi. Nào, nào!”

Tần Tề Bách vừa nghe xong, cả người lập tức cứng lại. Anh ngẩng đầu nhìn Tiêu Kỳ Hạo, lại thấy đối phương gật đầu.

“Được thôi.”

Khóe môi Cố Lâm hơi cong lên.

“Vậy bắt đầu đi. Ai trước nào? Lâm tổng, anh trước đi.”

Trò chơi bắt đầu chưa được bao lâu đã có mấy người chịu không nổi, vội vàng kéo bạn đồng hành sang phòng khác.

Cuối cùng chỉ còn lại Tiêu Kỳ Hạo và Tần Tề Bách.

Cố Lâm uống cạn một ly rượu rồi ngồi xuống sofa, giả vờ say khướt nói:

“Đến lượt cậu rồi, Tiểu Tần tổng.”

Tần Tề Bách cứng người tại chỗ, nhất thời không biết nên làm gì. Anh không muốn mất mặt trước người nhà họ Cố, nhưng càng không muốn nhận thua trước Tiêu Kỳ Hạo.

Tiêu Kỳ Hạo cầm ly rượu, khẽ lắc chất lỏng màu đỏ bên trong rồi trầm giọng nói:

“Sao thế, sợ à? Chẳng qua chỉ có thêm một người nhìn thôi. Bình thường ở trên giường chẳng phải cậu giỏi lắm sao?”

Tần Tề Bách siết chặt tay, đột nhiên bật cười.

Anh bất ngờ cởi bớt cúc áo, tháo cà vạt quấn lên cổ mình, sau đó cầm tay Tiêu Kỳ Hạo, đặt đầu còn lại của cà vạt vào tay hắn.

Ánh mắt Tần Tề Bách trở nên mơ màng. Anh đưa lưỡi lướt nhẹ qua vết bầm trên cổ tay, hơi thở khẽ gấp:

“Đúng vậy… Tôi rất biết cách làm anh có phản ứng. Cơ thể anh thế nào, tôi hiểu quá rõ. Anh thua chắc rồi.”

Tần Tề Bách giật lấy ly rượu vang đỏ trong tay hắn, chậm rãi ngửa đầu uống. Rượu đỏ men theo chiếc cổ trắng nõn chảy xuống, rồi trượt tới lồng ngực đầy những dấu cắn.

Ánh mắt Tiêu Kỳ Hạo tối lại. Hắn mím chặt môi, không nói một lời.

Tần Tề Bách ngậm một ngụm rượu, ghé sát hôn lên môi Tiêu Kỳ Hạo, truyền rượu sang cho hắn. Nhưng ngay khi đầu lưỡi hai người vừa chạm nhau, anh lại đột ngột rời đi.

“Rượu có ngọt không, Tiêu Kỳ Hạo?”

Tần Tề Bách liếc sang Cố Lâm đang ngồi bên cạnh, sau đó ngồi xổm xuống, cúi đầu dùng răng cắn lấy khóa kéo. Nhưng anh còn chưa kịp làm gì đã bị Tiêu Kỳ Hạo túm mạnh đứng dậy.

“Đủ rồi! Đừng làm nữa!”

Tần Tề Bách thở khẽ, ánh mắt vẫn đầy khiêu khích nhìn hắn.

Câu nói vốn đã đến bên miệng Tiêu Kỳ Hạo bỗng nghẹn lại. Sắc mặt hắn càng lúc càng âm trầm, sau đó bất ngờ giật lấy ly rượu vang đỏ, hắt thẳng vào mặt Tần Tề Bách.

Tần Tề Bách tự giễu lau rượu trên mắt. Anh vừa định nói gì đó đã bị Tiêu Kỳ Hạo thô bạo nắm cổ tay, kéo ra ngoài.

……

Cố Ngôn Sanh đưa Ôn Niệm Nam đến hồ Thiên Lang chèo thuyền, sau đó lại cùng cậu đi xem biểu diễn pháo hoa. Hai người mải chơi đến tận tối mới tới nhà hàng âm nhạc dùng bữa.

Trên đường về, họ lại ghé qua tiệm bánh kem quen thuộc.

Hai người ngồi cạnh cửa sổ, nhìn cảnh đêm bên ngoài. Trong khoảnh khắc ấy, Ôn Niệm Nam chợt cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc, khóe môi bất giác cong lên.

“Ngôn Sanh.”

“Ừm?”

Cố Ngôn Sanh vừa ăn một miếng bánh vừa ngẩng đầu nhìn cậu.

Ôn Niệm Nam nhìn chiếc bánh trước mặt, khẽ hỏi:

“Lúc đó… anh đã thuyết phục bố em đồng ý cho anh cầu hôn thế nào?”

Sắc mặt Cố Ngôn Sanh hơi mất tự nhiên, ánh mắt né tránh.

“Không có gì đâu. Chú Ôn rất tốt, chú ấy đồng ý ngay.”

Ôn Niệm Nam nhìn anh rồi lắc đầu.

“Em hiểu bố em. Ông ấy sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy.”

Cố Ngôn Sanh im lặng một lúc mới nói:

“Anh đã quỳ xuống xin chú ấy tha thứ. Anh hứa rằng sẽ chăm sóc em cả đời, ngày nào cũng ở bên em. Anh còn nói sẽ chuyển cổ phần của Cố thị sang tên em. Anh nói với chú ấy rằng nếu sau này anh còn dám khiến Niệm Niệm đau lòng, vậy thì cứ để anh mất trắng tất cả.”

Ôn Niệm Nam ngẩn ra, thì thầm:

“Anh… quỳ xuống sao?”

“Thật ra anh biết chú Ôn vẫn luôn rất ghét anh. Anh đã từng làm tổn thương người quan trọng nhất của chú ấy, chú ấy ghét anh cũng là chuyện đương nhiên. Chính anh cũng ghét con người trước kia của mình.”

Ôn Niệm Nam chưa từng nghe Cố Ngôn Sanh kể về những chuyện anh đã làm để chuẩn bị cho màn cầu hôn.

Đến lúc này cậu mới biết, hóa ra để có thể mang đến cho cậu một lời cầu hôn đầy ý nghĩa như vậy, Cố Ngôn Sanh đã bỏ ra biết bao tâm sức.

Nhớ lại khoảng thời gian sau khi được cầu hôn, bản thân từng do dự và sợ hãi, trong lòng Ôn Niệm Nam chợt dâng lên cảm giác khó chịu.

“Thật ra một khoảng thời gian trước, trong lòng em vẫn luôn rất sợ. Em sợ sau khi kết hôn, tình cảm giữa hai chúng ta sẽ dần bị cuộc sống bào mòn. Em sợ chúng ta sẽ lại trở về giống như trước kia. Em…”

Cố Ngôn Sanh nắm lấy tay cậu, dịu giọng an ủi:

“Niệm Niệm, anh biết em sợ. Nhưng xin em đừng lùi bước. Chúng ta sẽ hạnh phúc. Hôn nhân không chỉ có đau khổ và giày vò, nó còn là tình yêu, là kết quả của tình yêu giữa chúng ta.”

Hốc mắt Ôn Niệm Nam hơi đỏ lên. Cậu mỉm cười:

“Ừm. Hôm nay… em thật sự rất vui. Ở bên anh, chuyện gì cũng trở nên vui vẻ. Ngay cả những việc nhỏ bé bình thường nhất, chỉ cần làm cùng anh cũng trở nên khác biệt.”

“Bây giờ… em không còn sợ nữa. Em cũng sẽ không lùi bước. Lần này, em sẽ chọn đứng bên cạnh anh.”

“Niệm Niệm, anh không chờ nổi đến ngày được nhìn thấy em mặc lễ phục, bước về phía anh trong nhà thờ nữa. Anh thật sự muốn tổ chức hôn lễ sớm hơn.”

Ôn Niệm Nam bật cười, đưa tay chỉ anh:

“Ngốc. Hôn lễ sao có thể tùy tiện dời lên trước được? Chỉ còn có mấy ngày mà anh cũng không chờ nổi à? Vậy mà còn bảo sức chịu đựng của mình tốt lắm.”

Trong mắt Cố Ngôn Sanh cũng tràn đầy ý cười. Anh dùng nĩa lấy một miếng bánh, đưa đến trước mặt Ôn Niệm Nam rồi dịu dàng nói:

“Nếm thử bánh bạc hà này đi. Hình như là món mới của tiệm.”

Ôn Niệm Nam vừa định há miệng ăn thì bên ngoài cửa kính đột nhiên lóe lên một luồng sáng chói mắt.

Không biết từ lúc nào, bên ngoài đã tụ tập rất nhiều phóng viên và người qua đường đang giơ máy ảnh chụp liên tục.

“A! W.E! Tôi thích anh lắm! Tôi là fan trung thành của anh!”

“W.E đẹp trai quá! Cuối cùng cũng được gặp người thật rồi!”

“W.E, nhìn sang đây đi! Cố tổng đẹp trai quá!”

Nghe tiếng mọi người bên ngoài gọi tên mình, Ôn Niệm Nam lúc này mới nhận ra những người đang chụp ảnh kia phần lớn đều là fan của cậu.

“Sao họ biết chúng ta ở đây?”

Cố Ngôn Sanh chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt khựng lại, hơi mất tự nhiên nói:

“Hình như… là tại anh.”

“Hôm livestream hôm đó, anh vô tình để lộ tiệm bánh này. Sau đó lại lỡ miệng nói rằng chiều nào anh cũng đến đây mua bánh.”

Tiệm bánh có hai mặt tường bằng kính trong suốt. Đèn flash bên ngoài liên tục lóe sáng, khiến nhân viên trong tiệm sợ đến mức né hết vào góc.

Mắt Ôn Niệm Nam bị ánh sáng làm cay xè. Cậu đưa tay che mắt, hỏi:

“Hay chúng ta tránh đi một lúc? Nếu lại bị chụp, chắc chắn sẽ có người bịa chuyện nói chúng ta cố tình tạo nhiệt nữa.”

Cố Ngôn Sanh nhìn ra đám đông bên ngoài, lấy kính râm trong túi đưa cho cậu rồi đứng chắn trước cửa kính.

“Niệm Niệm, chúng ta đã đính hôn, cũng sắp tổ chức hôn lễ rồi. Sau này bọn họ sẽ còn chụp chúng ta rất nhiều. Em không cần phải trốn tránh, cũng không cần né đầu sóng ngọn gió.”

“Em là người sắp kết hôn với anh, là người yêu của Cố Ngôn Sanh, cũng là phu nhân tương lai của tổng giám đốc tập đoàn Cố thị.”

Cố Ngôn Sanh cau mày nhìn những ánh đèn flash chói mắt bên ngoài, cởi áo khoác che cho Ôn Niệm Nam rồi cúi đầu dịu dàng nói:

“Đương nhiên, anh vẫn tôn trọng suy nghĩ của em. Nếu em muốn kín đáo hơn, anh có thể bảo Nguyên Phong gọi người tới mời họ đi.”

Ôn Niệm Nam bỗng ló đầu ra khỏi vòng tay anh, nhìn anh thật lâu rồi mỉm cười lắc đầu.

“Không cần. Em là người yêu của anh. Chỉ cần ở bên anh, em sẽ không sợ.”

“Không sợ bất cứ điều gì.”

Cố Ngôn Sanh cởi hẳn áo khoác, choàng lên người cậu rồi nắm lấy tay cậu, khẽ cười:

“Đi thôi, chúng ta về nhà. Để xem ngày mai hot search Weibo sẽ viết gì về chúng ta.”

Ngày hôm sau, có tới sáu từ khóa liên quan đến Cố tổng và W.E đồng loạt lọt hot search.

『Cố tổng đưa vị hôn phu W.E đi chơi, xuất hiện tại tiệm bánh ngọt ngào đút bánh cho nhau, nghi vấn hôn lễ đang được bí mật chuẩn bị, ngày vui đã gần?』

Cầu phiếu! Cầu phiếu!

Điểm danh nào~

Dự báo chương sau: Hot search của Cố Ngôn Sanh làm lộ chuyện hôn lễ. Anh thừa nhận hôn lễ đang được chuẩn bị và hứa sẽ livestream. Đường Sóc nhìn thấy hot search thì suy sụp, quyết định rời đi, ra nước ngoài đến nước B. Cố Lâm lại gây ra một màn hiểu lầm, muốn có em bé với Thỏ Con.

Niệm Niệm đã đoán ra mặt dây chuyền hoa hướng dương bị Cố Ngôn Sanh lén vứt mất rồi. Mặt dây chuyền đáng thương quá.

Ha ha, Cố Ngôn Sanh đúng là nhanh miệng, tự mình làm lộ địa chỉ luôn.

Tiểu Tần tổng có phải rất biết cách trêu chọc Tiêu Kỳ Hạo không nào? Xem ra bình thường không ít lần khiến hắn phải để mình dùng miệng cắn khóa kéo rồi.

Cố Lâm và Thỏ Con sắp gây ra một màn hiểu lầm nữa rồi, ha ha. Cố Lâm muốn Thỏ Con sinh em bé, muốn có một đứa bé đáng yêu giống Thỏ Con.

(Nói nhỏ): Với bộ não thiên tài kỳ quái của Cố Lâm, biết đâu cậu ấy thật sự có thể nghiên cứu ra thứ gì đó như vậy, nhưng mà…

Tác giả cầm dao: “Song khiết, không sinh con! Cố Lâm, cậu định làm gì?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 242"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 2 ngày trước
Chương 76 2 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 244 4 phút trước
Chương 243 5 phút trước
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 2 ngày trước
Chương 79 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ