Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 241

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 241 - Dành Điều Yêu Nhất Cho Người Thương
Prev
Next

Chương 241: Dành Điều Yêu Nhất Cho Người Thương 

“Đường Sóc chuyển viện rồi sao?” Ôn Niệm Nam sững người. Hôm nay Đường Sóc mới vừa tỉnh lại, cơ thể vẫn còn rất yếu, tại sao lại đột nhiên lựa chọn chuyển viện?

Nghe vậy, Cố Ngôn Sanh lại khẽ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt thoáng lóe lên. Nhưng vừa thấy Ôn Niệm Nam quan tâm hỏi han về thương thế của Đường Sóc, anh lập tức cau mày.

Chu Nguyên Phong liếc Cố Ngôn Sanh đang nằm trên giường. Bàn tay cầm bát của anh siết chặt đến nổi cả gân xanh, khiến hắn chỉ biết thở dài.

“Đường Sóc không muốn gặp bất kỳ ai, chỉ chịu gặp anh trai mình. Sau khi biết cậu và A Sanh cũng đang ở đây, cậu ấy im lặng rất lâu rồi đột nhiên nói muốn chuyển viện.”

Đường Sóc không muốn gặp bất kỳ ai, cũng chẳng muốn nhìn thấy bất cứ người nào nữa.

Chỉ cần không gặp ai, lòng cậu sẽ không bị xáo trộn.

Ôn Niệm Nam biết sau khi khôi phục ký ức, trong lòng Đường Sóc nhất định vô cùng đau khổ. Cậu ấy cần yên tĩnh, cũng cần thời gian.

“Cứ để cậu ấy yên tĩnh một thời gian đi, dưỡng thương cho tốt.”

Thấy Ôn Niệm Nam thất thần, sắc mặt Cố Ngôn Sanh càng lúc càng khó coi. Anh đặt mạnh bát cháo xuống bàn, trầm giọng nói:

“Ngày mai anh có thể xuất viện rồi. Anh thấy mình hồi phục gần như hoàn toàn, cũng xuống giường đi lại được rồi.”

Vốn dĩ anh chỉ giả vờ bị thương nặng để đề phòng Ôn Niệm Nam chạy sang thăm Đường Sóc. Bây giờ Đường Sóc đã chuyển viện, anh cũng chẳng cần giả vờ nữa.

Quan trọng nhất là phải nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ.

Ôn Niệm Nam nhìn phần cháo bị sóng ra ngoài, sửng sốt hỏi:

“Xuất viện? Chẳng phải anh nói eo cũng bị thương, còn phải châm cứu sao?”

Sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức trở nên mất tự nhiên.

Chu Nguyên Phong vừa nghe đã hiểu ngay anh giở trò gì, hai mắt lập tức sáng lên, cố tình trêu chọc:

“Ồ? Eo bị thương à?”

Hắn bước tới, bất ngờ vỗ một cái vào eo Cố Ngôn Sanh, cười đầy ẩn ý.

“A Sanh, eo cậu ổn không đấy? Còn dùng được không? Sao mà yếu thế, dễ dàng bị trẹo eo vậy?”

Cố Ngôn Sanh liếc người đang cố nhịn cười bên cạnh, nghiến răng nói:

“Không nói thì cũng chẳng ai tưởng cậu bị câm đâu.”

Anh quay sang nhìn Ôn Niệm Nam, vừa định lên tiếng thì phát hiện đối phương đang chăm chú nhìn eo mình, trong mắt còn mang theo chút nghi hoặc.

“Eo anh khỏi rồi, chẳng còn vấn đề gì cả. Nếu Niệm Niệm không tin thì tối nay chúng ta có thể thử. Đến lúc đó em sẽ biết eo anh đã khỏi hay chưa.”

Ôn Niệm Nam khựng lại, ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Sanh. Đến khi hiểu ra câu nói ấy có ý gì, gương mặt cậu lập tức đỏ bừng.

Chu Nguyên Phong bật cười:

“Cố Ngôn Sanh, cậu đúng là biết cách giở trò lưu manh. Cẩn thận dọa Niệm Nam sợ quá rồi không thèm cậu nữa.”

“Cậu còn mặt mũi nói tôi lưu manh? Ai mà chơi lại được cậu?”

Cố Ngôn Sanh đưa tay nắm lấy tay Ôn Niệm Nam, khẽ cười.

“Đỏ mặt gì chứ? Là em cứ nhìn chằm chằm vào eo anh trước, anh mới hỏi thôi mà.”

Ôn Niệm Nam cúi đầu càng thấp, đến vành tai cũng đỏ bừng.

“Được rồi, không trêu em nữa. Anh bảo Nguyên Phong đi làm thủ tục xuất viện vào sáng mai. Ngày mai anh cùng em về nhà.”

……

Sau khi làm xong thủ tục, Chu Nguyên Phong ra ngoài mua chút đồ ăn. Nhưng hắn không quay về phòng bệnh của Cố Ngôn Sanh mà lái xe đến một bệnh viện khác.

Hắn đẩy cửa phòng bệnh, ngồi xuống bên giường, nhìn người đang say ngủ trước mặt, khóe môi khẽ cong lên.

Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn ở bên chăm sóc Đường Luân Hiên.

Có lẽ vì bị thương nên trở nên yếu ớt hơn, Đường Luân Hiên cũng dịu dàng và ngoan ngoãn hơn bình thường, không còn từ chối sự chăm sóc của hắn nữa.

Khoảng cách giữa hai người dường như cũng vì thế mà được kéo gần lại.

“Anh tỉnh rồi à? Trên người còn đau không?”

Chu Nguyên Phong nhẹ nhàng đỡ Đường Luân Hiên ngồi dậy, để anh tựa vào đầu giường rồi nói:

“Tôi mang đồ ăn tới cho anh. Ăn một chút nhé.”

Đường Luân Hiên liếc phần thức ăn trên bàn, hỏi:

“Cậu đến từ lúc nào vậy? Sao không đánh thức tôi?”

“Cũng chưa lâu. Tôi muốn để anh ngủ thêm một lúc, nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Chu Nguyên Phong vừa nói vừa chỉnh lại áo bệnh nhân cho anh.

“Thời gian này cậu cứ ở đây chăm sóc tôi, chẳng lo gì đến công ty cả. Cố Ngôn Sanh sẽ không trách cậu sao?”

Từ lúc đưa anh đến bệnh viện, Chu Nguyên Phong vẫn luôn tận tình chăm sóc.

Ngay cả chuyện tìm bệnh viện để Đường Sóc chuyển viện cũng do hắn thu xếp. Thậm chí hắn còn giúp Đường Luân Hiên trông coi, xử lý công việc của tập đoàn Khải Duyệt.

Trong lòng Đường Luân Hiên vừa áy náy vừa cảm kích.

Anh hiểu rất rõ tại sao Chu Nguyên Phong lại làm những chuyện này.

“Không sao. Công ty quan trọng đến đâu cũng không quan trọng bằng anh. Anh bị thương, cơ thể lại yếu như vậy, tôi sẽ lo. Tôi muốn chăm sóc anh.”

Tay Đường Luân Hiên khựng lại.

Anh ngẩng đầu nhìn Chu Nguyên Phong, lại phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, lập tức né tránh ánh mắt rồi quay sang chỗ khác.

“Vừa rồi tôi đã qua thăm Đường Sóc. Anh không cần lo, thương thế của cậu ấy hồi phục khá tốt. Chỉ là… cậu ấy vẫn không chịu mở miệng nói chuyện.”

Nghe Đường Sóc vẫn như vậy, Đường Luân Hiên lo lắng nói:

“Đợi Tiểu Sóc hồi phục thêm một chút, tôi muốn tìm bác sĩ tâm lý cho em ấy. Em ấy cứ như thế này, tôi sợ sau khi xuất viện sẽ nghĩ quẩn rồi làm chuyện dại dột.”

“Đúng là nên như vậy. Cậu ấy chịu đả kích quá lớn. Vốn dĩ tinh thần đã suy yếu vì thuốc, tỉnh lại rồi còn phải đối mặt với quá nhiều sự thật bản thân không muốn chấp nhận. Chuyện của Mạc Bắc Dật lại ảnh hưởng đến cậu ấy quá sâu.”

Đổi lại là bất kỳ ai, trải qua từng ấy chuyện, có lẽ cũng sẽ phát điên.

Đường Luân Hiên nhớ đến Đường Sóc ngày trước, người em trai lúc nào cũng thích cười, thích đùa giỡn, không khỏi thở dài.

“Giá mà Tiểu Sóc không tiêm thuốc giải thì tốt biết bao. Như vậy em ấy sẽ không biến thành thế này, vẫn có thể sống vui vẻ như trước.”

Chu Nguyên Phong đau lòng ôm lấy Đường Luân Hiên, dịu giọng an ủi:

“Cậu ấy sẽ khá lên thôi. Em trai anh là một người rất kiên cường.”

“Nếu em ấy thật sự nghĩ quẩn rồi làm chuyện dại dột…”

Chu Nguyên Phong lập tức ngắt lời anh, từng chữ đều vô cùng kiên định:

“Anh đừng lo, có tôi ở đây. Mọi chuyện đều có tôi. Tôi sẽ giúp anh chăm sóc Đường Sóc, cũng sẽ chăm sóc anh.”

Đường Luân Hiên cố kìm nén rất lâu, cuối cùng nước mắt vẫn rơi xuống.

Anh nghẹn ngào:

“Nguyên Phong, tại sao cậu phải đối tốt với tôi như vậy? Lần nào tôi cũng phải nhờ cậu giúp xử lý đống hỗn độn của mình. Tôi căn bản không đáng để cậu đối xử tốt như thế.”

“Bởi vì tôi yêu anh.”

Chu Nguyên Phong nhìn anh, nghiêm túc nói:

“Người mà Chu Nguyên Phong tôi đã nhận định, tôi sẽ bảo vệ cả đời.”

Phải rất lâu sau, cảm xúc của Đường Luân Hiên mới dần bình ổn.

Chu Nguyên Phong lấy từ trong hộp ra một miếng bánh kem dâu tây, mở hộp rồi đưa cho anh, cười nói:

“Cho anh này. Là bánh của cửa hàng anh thích nhất. Tôi đã hỏi bác sĩ rồi, anh có thể ăn một chút.”

Đường Luân Hiên nhìn những quả dâu tây bên trên, nhớ lại chuyện lần trước, gương mặt hơi đỏ lên.

Anh đưa tay nhận lấy.

“Cảm ơn.”

“Ngọt không?”

“Ừm.”

“Lần sau tôi lại mua cho anh.”

Chu Nguyên Phong nhìn miếng bánh một lúc rồi hỏi:

“Sao anh không ăn dâu tây trước? Chẳng phải anh thích dâu tây nhất sao?”

“Ừm, tôi muốn để thứ mình thích nhất lại cuối cùng.”

Chu Nguyên Phong khựng lại, ánh mắt thoáng biến đổi.

Hắn dè dặt hỏi:

“Vậy còn tôi thì sao? Anh cũng muốn… để tôi lại cuối cùng à?”

Chiếc nĩa trong tay Đường Luân Hiên rơi xuống bàn.

Anh ngơ ngác nhìn Chu Nguyên Phong, sau đó chậm rãi cúi đầu nhìn những quả dâu trên đĩa.

“Tôi…”

“Đừng trốn tránh nữa.”

Chu Nguyên Phong nhìn thẳng vào mắt anh.

“Tôi muốn nghe chính miệng anh nói. Anh có thích tôi không?”

Đường Luân Hiên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt khẽ dao động nhưng vẫn không lên tiếng.

Thấy anh im lặng, trong mắt Chu Nguyên Phong dần hiện lên vẻ thất vọng.

Bỗng nhiên, Đường Luân Hiên nhặt chiếc nĩa trên bàn lên, xiên một quả dâu trên bánh rồi chậm rãi đưa đến bên môi Chu Nguyên Phong.

“Đây là thứ tôi thích nhất.”

Anh nhìn hắn, khẽ nói:

“Tôi muốn để lại cho cậu.”

Chu Nguyên Phong lập tức sững người.

Đường Luân Hiên đã dành thứ mình yêu thích nhất cho hắn.

Chỉ trong chớp mắt, Chu Nguyên Phong hiểu ra.

Hắn chậm rãi há miệng ăn quả dâu trên nĩa, khẽ liếm lớp kem dính bên trên rồi bật cười.

“Tôi biết ngay mà. Trong lòng anh rõ ràng đã thích tôi từ lâu rồi, còn không chịu thành thật.”

Chu Nguyên Phong kéo Đường Luân Hiên vào lòng, ôm thật chặt. Hốc mắt hắn hơi đỏ lên.

“A Hiên, đồ ngốc. Từ giờ anh là người của tôi rồi. Sau này, tôi sẽ bảo vệ anh.”

Khóe môi Đường Luân Hiên khẽ cong lên, trong mắt cũng tràn đầy ý cười.

Anh đưa tay ôm lấy Chu Nguyên Phong.

……

Sau khi xuất viện, Cố Ngôn Sanh lập tức bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ.

Hôm qua anh còn gọi thợ đến, muốn trang trí lại hành lang và phòng khách.

Trong phòng đàn, Ôn Niệm Nam đang livestream, vừa cúi đầu xem bản nhạc trong tay vừa trò chuyện với người xem.

Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng xe.

Quả nhiên chẳng bao lâu sau, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa.

Cửa phòng đàn bị đẩy ra.

Cố Ngôn Sanh xách một hộp bánh kem bước vào.

“Niệm Niệm, anh về rồi.”

Nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang livestream, anh cũng chẳng hề tránh né ống kính mà trực tiếp bước tới, ôm lấy cậu rồi dụi nhẹ vào cổ, cười hỏi:

“Ở nhà có nhớ anh không?”

Ôn Niệm Nam hạ góc máy xuống một chút, cười nói:

“Hôm nay sao anh về sớm vậy?”

“Chú Từ nói phòng khách trang trí xong rồi nên anh giải quyết công việc thật nhanh rồi về. Anh còn mang bánh kem phô mai em thích nữa.”

Người hâm mộ trong phòng livestream đều tận mắt chứng kiến Cố tổng xách bánh kem chạy vào đòi ôm, lại còn thấy anh cười dịu dàng ôm W.E.

Cả phòng livestream lập tức bùng nổ, mọi người điên cuồng chụp ảnh và quay màn hình.

[ Có nằm mơ tôi cũng không ngờ có ngày được nhìn thấy cảnh này! Mau quay màn hình lại! ]

[ Trời ơi, ngọt quá! Cố tổng thế mà chịu lộ mặt! ]

[ Aaaa! Trước đây tôi cứ tưởng Cố tổng dữ lắm, hóa ra ở trước mặt W.E lại dịu dàng thế này! ]

[ Thuần thú sư đỉnh nhất lịch sử chính là W.E đại đại nhà chúng ta! Có thể thuần Cố tổng từ chó dữ thành cún con luôn rồi! ]

[ Chẳng lẽ từ trước đến giờ W.E đều được nhìn thấy một Cố tổng dịu dàng như vậy sao? Não tôi tự viết được mười nghìn chữ rồi! ]

[ Tại sao lại hạ máy xuống chứ!! Tôi không nhìn thấy nhan sắc thần thánh của Cố tổng nữa rồi! Trừ điểm! ]

[ Đi làm về còn nhớ mua bánh kem cho người yêu, đây là loại đàn ông gì vậy trời? Đáng yêu quá đi mất! ]

[ Chưa cưới mà đã dính nhau thế này, sau khi cưới W.E còn xuống giường nổi không vậy? ]

[ Bánh kem kia trông ngon quá! Mua ở đâu thế? ]

Cố Ngôn Sanh nhìn thấy bình luận trên màn hình, liền cầm hộp bánh đưa về phía camera.

“Bánh của cửa hàng này rất ngon, tôi đề cử cho mọi người. Ngày nào tôi cũng mua một phần cho W.E.”

Ôn Niệm Nam vội vàng ngăn anh lại:

“Được rồi, đừng nói nữa. Chắc chắn họ đều đang quay màn hình. Anh nói tiếp thì lát nữa lại lên hot search cho xem.”

Cố Ngôn Sanh vô tình để lộ cả tên lẫn địa chỉ cửa hàng, lại còn lỡ miệng nói rằng ngày nào tan làm anh cũng ghé qua đó.

Người hâm mộ lập tức sáng mắt.

Livestream vừa kết thúc, Ôn Niệm Nam đã bị Cố Ngôn Sanh kéo xuống tầng dưới để xem phòng khách mới được trang trí xong.

Cố Ngôn Sanh che mắt Ôn Niệm Nam, dẫn cậu tới giữa phòng khách rồi mới từ từ buông tay.

Ôn Niệm Nam chậm rãi mở mắt.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy khung cảnh trước mặt, cậu hoàn toàn sững sờ.

Trên tường phòng khách được chạm khắc những hoa văn hình hoa hướng dương.

Chính giữa bức tường treo một bức tranh khổng lồ.

Trong tranh, hai người ngồi trước đàn dương cầm giữa biển hoa hướng dương vàng rực.

Ở phía bên kia phòng khách lại treo một bức tranh khác.

Một người phụ nữ có khí chất dịu dàng, thanh nhã đang ngồi trước đàn dương cầm, trong lòng ôm một cậu bé.

Nhìn hai bức tranh, hốc mắt Ôn Niệm Nam lập tức đỏ lên.

Cậu nghẹn ngào hỏi:

“Anh làm những thứ này để làm gì…”

“Trước đây, người ở bên em, chăm sóc em và cùng em đàn dương cầm là mẹ em.”

Cố Ngôn Sanh bước đến, từ phía sau ôm lấy Ôn Niệm Nam, giọng nói vô cùng dịu dàng.

“Còn sau này sẽ là anh.”

Anh siết vòng tay, khẽ nói bên tai cậu:

“Niệm Niệm, từ nay về sau anh sẽ luôn ở bên em. Anh sẽ cùng em đàn dương cầm, cùng em đi hết quãng đời còn lại.”

【Lời tác giả】

Cầu phiếu! Cầu phiếu!

Điểm danh nào~

Tối 21 giờ 30 có 1.500 phong bao, 23 giờ có thêm 1.500 phong bao, những thời gian khác sẽ phát ngẫu nhiên.

Người trúng thưởng tuần: Tiểu Justin, Giản Mịch. Mỗi người 666 đam tệ, chỉ có hiệu lực trong ngày.

Xem trước chương sau: Trước hôn lễ, hai người bị chụp được cảnh cùng nhau đi chơi. Chuyện Cố Ngôn Sanh tặng cả một công ty cho W.E bị tiết lộ, khiến mọi người suy đoán chuyện vui sắp đến. Cố Ngôn Sanh quỳ xuống trước Ôn phụ để đưa ra lời hứa, Ôn phụ cuối cùng cũng thỏa hiệp. Cố Lâm gặp Tiểu Tần tổng rồi bị làm cho mất mặt. Đường Sóc muốn rời khỏi nước M.

Eo đau à? Ừm~ Công này phế rồi, đổi người tiếp theo.

Chu Nguyên Phong tỏ tình thành công rồi! Anh trai tương đối kín đáo nên cách thể hiện tình cảm cũng khá hàm súc.

Cố Ngôn Sanh cố tình lộ mặt đấy. Đã đính hôn rồi nên anh ta chỉ muốn đi khắp nơi khoe thôi.

Ha ha, bức tranh kia là do Thỏ vẽ.

Tiểu Tần tổng chương sau sẽ xuất hiện. Ha ha, Tiểu Tần tổng nhà tôi sinh ra chỉ để bị ngược sao? Đúng vậy. Nhưng là truy phu hay truy thê đây?

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 241"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 2 ngày trước
Chương 76 2 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 244 5 phút trước
Chương 243 5 phút trước
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 2 ngày trước
Chương 79 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 11, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ