Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 240

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 240 - Vết Sẹo Vì Tình Địch, Ký Ức Trở Về
Prev
Next

Chương 240: Vết Sẹo Vì Tình Địch, Ký Ức Trở Về

Vết thương sau lưng Cố Ngôn Sanh dần hồi phục, nhưng anh lại cố tình làm ra vẻ mình vẫn bị thương rất nặng, khiến Ôn Niệm Nam phải ở lại bệnh viện tận tình chăm sóc.

Trong phòng bệnh, Ôn Niệm Nam ngồi bên mép giường, xem lại quy trình chuẩn bị cho buổi hòa nhạc vào tháng sau.

Cố Ngôn Sanh khẽ cau mày ngồi dậy, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.

“Sao em không xem kế hoạch cho hôn lễ của chúng ta? Chuyện buổi hòa nhạc không thể để sau rồi xem sao?”

“Linh Linh và mọi người đã nghỉ việc về quê rồi. Bây giờ em không có quản lý cũng chẳng có trợ lý, những việc này chỉ có thể tự mình làm.”

Cố Ngôn Sanh cọ nhẹ bên tai cậu, cười nói:

“Trước đây anh từng nói sẽ mở cho em một công ty quản lý, đó không phải lời nói đùa. Em tự làm ông chủ, còn anh làm quản lý cho em, được không?”

Ôn Niệm Nam nhột đến mức né sang một bên, nghi hoặc hỏi:

“Công ty quản lý? Chỉ có mình em thôi sao?”

“Em cũng có thể ký hợp đồng với những người có tài năng âm nhạc. Cố thị có quan hệ, cũng có tài nguyên. Anh tin em sẽ là một ông chủ rất đáng tin cậy. Muốn thử không? Ngày mai anh sẽ bảo Tiểu Lý đi sắp xếp.”

Thật ra Cố Ngôn Sanh đã sớm có ý riêng. Anh vẫn luôn muốn Ôn Niệm Nam rời khỏi phòng làm việc của Đường Sóc, vì thế mới nghĩ đến chuyện thành lập một công ty quản lý. Như vậy, dù thế nào đi nữa, Ôn Niệm Nam cũng sẽ thuộc một công ty dưới Cố thị.

Ôn Niệm Nam do dự hồi lâu rồi lắc đầu.

“Thôi đi. Em chỉ quen chơi đàn, hoàn toàn không có kinh nghiệm quản lý. Lỡ như điều hành công ty thất bại thì…”

“Không đâu. Có anh giúp em mà. Chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi anh. Cho dù thật sự thất bại cũng chẳng sao, không tốn bao nhiêu tiền cả.”

Thấy mắt cậu hơi sáng lên, Cố Ngôn Sanh lập tức biết Ôn Niệm Nam đã có hứng thú, tâm trạng cũng vui vẻ theo.

“Cứ xem như đây là quà cưới anh tặng em, được không? Đợi anh xuất viện, chúng ta cùng nhau chuẩn bị hôn lễ. Sau khi tổ chức xong, anh sẽ đi cùng em mở buổi hòa nhạc. Từ nay về sau, chúng ta không cần phải xa nhau dù chỉ một phút.”

Điện thoại của Cố Ngôn Sanh đột nhiên reo lên.

Là Cố Lâm gọi tới.

Cậu báo rằng bố Mạc Bắc Dật cùng Mạc Bắc Dật đã bị cảnh sát nước M điều tra, đồng thời bị hạn chế nhập cảnh vào nước M.

Ở đầu dây bên kia, Cố Lâm chợt hỏi:

“Đúng rồi, Đường Sóc không phải trúng hai phát súng sao? Cậu ấy không sao chứ? Tỉnh chưa?”

Cố Ngôn Sanh liếc sang người đang ngồi bên cạnh. Quả nhiên, động tác trong tay Ôn Niệm Nam khựng lại.

Anh cau mày nói:

“Công ty của cậu bây giờ không có ai quản. Về công ty xử lý mọi chuyện cho ổn thỏa đi, chuyện khác đừng lo linh tinh.”

Cúp điện thoại, Cố Ngôn Sanh nằm sấp trên giường nhìn Ôn Niệm Nam, chậm rãi lên tiếng:

“Anh biết em đang lo cho Đường Sóc. Bác sĩ nói cậu ấy hồi phục rất tốt, sẽ không sao đâu.”

Ôn Niệm Nam ngẩng lên nhìn anh.

“Ừm, em biết… Em không lo.”

Thấy ánh mắt cậu né tránh, Cố Ngôn Sanh cố ý hỏi:

“Nếu anh để lại sẹo thì sao? Đây chính là vết sẹo anh có được vì cứu tình địch đấy. Sau này em không được nói anh ghen tuông, nhỏ nhen nữa.”

Ôn Niệm Nam hiểu ý anh, bất đắc dĩ thở dài.

“Em thật sự không ngờ anh lại đề phòng Đường Sóc đến vậy. Chúng ta sắp tổ chức hôn lễ rồi, sao em còn có thể thích người khác được nữa?”

Cố Ngôn Sanh chống người ngồi dậy, vừa định nói gì đó lại thôi. Một lúc lâu sau anh mới trầm giọng lên tiếng:

“Anh biết em chỉ coi Đường Sóc là bạn, nhưng cậu ấy không coi em đơn thuần là bạn. Trong lòng cậu ấy vẫn luôn có em. Cho dù cậu ấy từng nói đã buông xuống, anh vẫn không muốn em đến quá gần cậu ấy.”

Trong mắt Ôn Niệm Nam thoáng hiện vẻ áy náy.

“Em cứ tưởng cậu ấy đã buông rồi. Mãi đến hôm đó, lúc tranh giành thuốc tiêm ở vách đá bên biển, em mới hiểu…”

“Niệm Niệm, Mạc Bắc Dật thích Đường Sóc. Có lẽ Đường Sóc cũng thích Mạc Bắc Dật. Chỉ cần em chủ động giữ khoảng cách, cậu ấy sẽ dần buông được đoạn tình cảm này. Có khi sau này cậu ấy còn có thể ở bên Mạc Bắc Dật.”

Cố Ngôn Sanh cụp mắt, che đi cảm xúc bên trong, giọng nói trở nên trầm thấp.

“Em cũng muốn Đường Sóc được hạnh phúc, đúng không? Cho nên… anh muốn em nhẫn tâm một chút, đừng sang thăm cậu ấy nữa, được không?”

Ôn Niệm Nam nhìn về phía cửa phòng bệnh, ánh mắt khẽ dao động, cuối cùng vẫn gật đầu.

“Ừm. Có lẽ như vậy sẽ tốt cho cậu ấy hơn.”

Nói xong, Ôn Niệm Nam đột nhiên vươn tay lấy một quả quýt trên bàn rồi bắt đầu bóc.

“Đợi một chút, em bóc quýt cho anh ăn.”

Cố Ngôn Sanh sững người, liếc quả quýt còn xanh, ấp úng:

“Quýt à? Quả này… chắc chua lắm.”

Từ nhỏ Cố Ngôn Sanh đã sợ nhất đồ chua, ngay cả thức ăn bình thường anh cũng không thích cho giấm.

“Ừm, em biết nó chua.”

Ôn Niệm Nam bóc sạch vỏ rồi đưa quả quýt cho anh, bình thản nói:

“Em bóc cho anh rồi đấy. Phải ăn hết.”

Nụ cười trên mặt Cố Ngôn Sanh lập tức cứng đờ.

Anh chỉ đành nhắm mắt nhận lấy quả quýt chua đến ê răng.

……

Trong khách sạn, chiếc giường lớn vô cùng hỗn độn. Thỉnh thoảng trong phòng lại vang lên tiếng rên đau đớn của một người đàn ông.

“Ưm… Đau quá…”

Một đôi còng tay bằng cao su được khóa vào đầu giường, giữ chặt hai cổ tay trắng nõn, thon dài. Vùng da quanh cổ tay đã bầm tím vì những lần giãy giụa.

Tần Tề Bách bị khóa trên giường, lồng ngực phập phồng vì thở dốc. Trên cổ anh vẫn đeo chiếc vòng điện, phía dưới thấp thoáng những dấu vết còn sót lại từ đêm qua.

Khắp người anh là những vết thương và dấu cắn, gần như chẳng còn chỗ nào lành lặn. Trán đầy mồ hôi lạnh, mái tóc ướt đẫm dính vào cổ.

Dù khó chịu đến đâu, Tần Tề Bách vẫn không dám cử động cổ để lau mồ hôi, bởi chỉ cần anh động đậy, chiếc vòng điện sẽ lập tức bị kích hoạt.

Nhưng cơ thể đau nhức đến mức anh không thể chịu nổi, cuối cùng vẫn vô thức cử động.

“Ưm… A!”

Cả người Tần Tề Bách lập tức run lên vì dòng điện, đau đến bật ra một tiếng kêu.

“Chết tiệt! Tên khốn đó! Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp!”

Không bao lâu sau, cửa phòng đột nhiên mở ra.

Một người đàn ông mặc vest đen bước vào.

Tiêu Kỳ Hạo tiến tới tắt công tắc trên chiếc vòng điện, cau mày nhìn anh.

“Một tiếng đồng hồ anh động bốn lần, kích hoạt nó đủ bốn lần đấy, Tần Tề Bách.”

Tần Tề Bách ra sức kéo còng tay, muốn ngồi dậy nhưng vừa cử động đã đau đến không thể nhúc nhích.

Anh run giọng nói:

“Tôi… Tôi chịu hết nổi rồi. Tiêu Kỳ Hạo, cầu xin cậu tắt nó đi…”

Tiêu Kỳ Hạo nhìn giờ rồi bước tới gần.

Tần Tề Bách nhìn thấy anh ta tiến lại, nỗi sợ hãi lập tức hiện rõ trong mắt.

Thấy bàn tay Tiêu Kỳ Hạo đưa xuống phía dưới, anh hoảng hốt giãy giụa.

“Cậu… Cậu định làm gì?”

“Hôm nay anh làm khá tốt. Đủ thời gian rồi, tôi tháo nó xuống cho anh.”

Nói xong, Tiêu Kỳ Hạo kéo quần áo của anh xuống, đưa tay tháo thứ đang giữ phía sau ra.

“Ưm… Đau… Khốn kiếp! Cậu không biết nhẹ tay một chút sao?”

Mặt Tần Tề Bách lập tức đỏ bừng.

“Vẫn còn sức mắng tôi, xem ra cũng chưa đau lắm. Lần trước chẳng phải đau đến ngất rồi phải vào bệnh viện sao?”

Tiêu Kỳ Hạo lấy chìa khóa mở còng tay.

Tần Tề Bách đau đến hít mạnh một hơi.

Nhìn những dấu vết mình để lại trên cơ thể đối phương từ tối qua, trong mắt Tiêu Kỳ Hạo thoáng hiện vẻ không đành lòng, nhưng rất nhanh đã bị anh ta che giấu.

“Đi tắm đi. Tôi bôi thuốc cho anh.”

Người trên giường lại nhắm mắt, nằm im không nhúc nhích.

Tiêu Kỳ Hạo cứng người, tưởng Tần Tề Bách đau đến ngất đi, lập tức vươn tay đỡ anh dậy.

“Tiểu thiếu gia…”

Không ngờ người trên giường đột nhiên vòng tay ôm chặt lấy anh ta.

Tần Tề Bách mở mắt, trong đó đầy vẻ đắc ý, dù giọng nói vẫn vô cùng yếu ớt.

“Sợ rồi à? Tiêu Kỳ Hạo, cậu đau lòng đúng không? Cậu đau lòng vì tôi…”

“Rõ ràng cậu thích tôi. Cậu thích tôi mà không chịu thừa nhận. Tần Tề Bách tôi nhất định sẽ khiến cậu tự miệng nói ra rằng cậu thích tôi. Tôi nhất định sẽ khiến cậu nhận thua…”

Tiêu Kỳ Hạo không trả lời.

Anh ta chỉ nhìn người trước mặt bằng ánh mắt phức tạp.

Sắc mặt Tiêu Kỳ Hạo đột nhiên thay đổi. Anh ta cúi xuống hôn mạnh Tần Tề Bách, rồi thô bạo kéo bỏ lớp quần áo vừa mới mặc lại cho anh.

Tiêu Kỳ Hạo giật cà vạt xuống, trói hai tay Tần Tề Bách rồi kéo lên quá đầu, sắc mặt âm trầm.

“Anh nghĩ mình sẽ thắng sao? Anh nghĩ tôi còn thích anh sao?”

“Trước đây tôi đối xử tốt với anh thế nào, anh lại tùy ý chà đạp từng ấy. Anh đánh tôi, mắng tôi, sỉ nhục tôi. Anh nghĩ đến bây giờ tôi vẫn sẽ mềm lòng với anh sao?”

Quần áo Tần Tề Bách lại bị kéo xuống. Cơ thể anh run lên vì sợ hãi.

“Cậu… Cậu định làm gì? Tiêu Kỳ Hạo, bây giờ tôi không muốn… Tôi đau lắm… A!”

Tiêu Kỳ Hạo hoàn toàn không cho anh thời gian chuẩn bị.

Cơn đau dữ dội khiến trước mắt Tần Tề Bách tối sầm, gần như ngất đi. Cơ thể anh vốn đã đau đến cực hạn, nước mắt không kìm được chảy xuống, thấm ướt gối.

Trước khi rời đi, Tiêu Kỳ Hạo giúp anh vệ sinh cơ thể, bôi thuốc rồi lạnh nhạt để lại mấy câu:

“Không được tháo vòng cổ. Tối mai tôi có một buổi xã giao, anh đi cùng tôi. Với điều kiện đến lúc đó anh vẫn còn đứng dậy nổi.”

“Còn nữa, khi giới thiệu với người khác, thân phận của anh sẽ không còn là Tiểu Tần tổng.”

……

Trong phòng bệnh, Đường Sóc yếu ớt mở mắt.

Trong tầm nhìn mơ hồ, cậu dường như thấy một người đang đứng bên giường.

Đường Sóc chậm rãi giơ tay, muốn chạm vào bóng người ấy.

“Niệm Nam… Niệm Nam…”

Nhưng ngay sau đó, người trước mắt bỗng hóa thành một cái bóng rồi biến mất.

Đường Sóc cũng hoàn toàn tỉnh táo.

Chỉ là đôi mắt ấy chẳng còn chút ánh sáng nào, giống như viên đá quý từng rực rỡ chói mắt nay đã mất đi toàn bộ hào quang.

Đường Sóc khẽ cử động.

Cơn đau lập tức lan khắp cơ thể, khiến sắc mặt vốn đã nhợt nhạt càng trắng bệch.

“Ưm…”

Đầu cậu đau như muốn nổ tung, nhưng cơ thể lại chẳng còn chút sức lực để nhúc nhích.

Đột nhiên, vô số hình ảnh vụt qua trong đầu.

Cậu nhìn thấy bàn tay Mạc Bắc Dật đầy máu trước khi mình hôn mê, nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng, suy sụp cùng tiếng gào thét khản đặc của anh.

Ngay sau đó, tất cả những chuyện xảy ra trước khi cậu bất tỉnh đồng loạt ùa về.

Cùng với đó là những ký ức đã mất sau khi tiêm thuốc.

Từng chút, từng chút một…

Tất cả những chuyện giữa cậu và Mạc Bắc Dật đều trở lại.

Cậu nhớ ra rồi.

Cái gì cũng nhớ ra rồi.

Cậu nhớ Mạc Bắc Dật từng cõng mình trên lưng, vừa bước đi trong gió vừa mỉm cười.

Nhớ Mạc Bắc Dật dịu dàng lau vệt kem bên khóe môi cho mình.

Nhớ những ngày người ấy ở bên cạnh, cùng cậu chơi đùa, cùng cậu làm loạn, cùng trải qua những khoảng thời gian vui vẻ.

Cơ thể Đường Sóc khẽ run lên.

Trong mắt cậu tràn đầy vẻ khó tin.

“Không… Khụ khụ… Sao lại như vậy được? Không thể nào…”

“Tại sao không phải Niệm Nam… Tại sao lại là Mạc Bắc Dật…”

Trong lồng ngực truyền đến từng cơn đau âm ỉ.

Đường Sóc không thể chấp nhận được rằng người đã ở bên mình suốt khoảng thời gian ấy lại là Mạc Bắc Dật.

Ngày trước ở vách đá ven biển, chính vì Mạc Bắc Dật và bố anh mà Niệm Nam bị liên lụy, rơi vào nguy hiểm.

Cho đến tận bây giờ, Đường Sóc vẫn luôn trách Mạc Bắc Dật.

Trước khi hôn mê, cậu còn tận mắt nhìn thấy bố Mạc Bắc Dật nổ súng vào mình.

Ông ta dùng cậu để uy hiếp Mạc Bắc Dật.

Cậu đã trở thành điểm yếu chí mạng của Mạc Bắc Dật.

Đúng vậy…

Thời cấp ba, Mạc Bắc Dật vẫn luôn là một người lạnh lùng, bí ẩn, vốn dĩ chẳng thuộc cùng một thế giới với cậu.

Hai người họ…

Đáng lẽ không nên có bất kỳ liên quan nào.

Đi rồi cũng tốt…

Đi rồi cũng tốt…

Lại chỉ còn mình cậu.

Hốc mắt Đường Sóc dần đỏ lên.

Cậu chậm rãi nhắm mắt, hai hàng nước mắt lặng lẽ trượt xuống từ khóe mi.

Không biết những giọt nước mắt ấy là vì cậu đã biết Ôn Niệm Nam sắp kết hôn…

Hay là vì Mạc Bắc Dật đã rời đi.

……

Buổi tối, Chu Nguyên Phong đến thăm Cố Ngôn Sanh, đồng thời mang theo một tin tức.

Đường Sóc đã tỉnh.

Ký ức của cậu cũng đã khôi phục.

Ôn Niệm Nam đưa bát cháo cho Cố Ngôn Sanh, lo lắng hỏi:

“Bây giờ Đường Sóc thế nào rồi? Cậu ấy có hỏi chuyện Mạc Bắc Dật không?”

“Sau khi tỉnh lại, chiều nay cậu ấy đã chuyển viện. Là chính cậu ấy yêu cầu.”

Chu Nguyên Phong dừng lại một chút rồi nói:

“Cậu ấy bảo muốn đến một bệnh viện yên tĩnh hơn để từ từ dưỡng thương, không muốn gặp bất kỳ ai.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 240"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 2 ngày trước
Chương 76 2 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 244 5 phút trước
Chương 243 5 phút trước
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 2 ngày trước
Chương 79 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ