Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 239
Chương 239: Đổi Một Đời Bình An Lấy Một Lần Ly Biệt
“Không cần!”
Nhìn ống thuốc màu xanh trong tay cha Mạc, đáy mắt Cố Ngôn Sanh thoáng hiện vẻ hoảng hốt.
Nếu Đường Sóc được tiêm thuốc giải và khôi phục ký ức, liệu Ôn Niệm Nam có thật sự không bị ảnh hưởng, vẫn có thể thuận lợi tổ chức hôn lễ với anh hay không?
Mạc Bắc Dật quỳ dưới đất, tuyệt vọng nhìn chằm chằm ống thuốc kia, nghẹn giọng nói:
“Cha, cha đang ép con…”
Cha Mạc lạnh lùng đáp:
“Đúng, cha đang ép con. Ép con phải chấp nhận sự thật rằng cậu ta không yêu con. Tất cả những thứ này chỉ là ảo tưởng của con mà thôi.”
“Cậu ấy yêu con. Cậu ấy từng nói cậu ấy rất dựa dẫm vào con…”
Cha Mạc chĩa súng vào đầu Đường Sóc, ánh mắt đầy tàn nhẫn và kiên quyết.
“Nói cho nó biết, cậu có yêu nó hay không! Nói!”
Mạc Bắc Dật siết chặt tay, trong mắt vừa mong đợi vừa căng thẳng. Anh ngẩng lên nhìn Đường Sóc, khẽ hỏi:
“Tiểu Sóc, em… có thích anh không?”
Đường Sóc khựng lại. Ánh mắt cậu hơi dao động, mãi một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên.
“Thích. Em rất thích ở bên Bắc Dật, muốn mãi mãi ở cùng anh ấy.”
Toàn thân Mạc Bắc Dật run lên, hốc mắt lập tức đỏ hoe.
“Nghe thấy chưa… Mọi người đều nghe thấy rồi chứ? Em ấy nói em ấy thích tôi. Tiểu Sóc nói em ấy thích tôi!”
Mạc Bắc Dật quay sang nhìn cha mình, khẩn cầu:
“Cha nghe thấy rồi đấy. Xin cha buông tha cho chúng con đi. Coi như cha không có đứa con trai này nữa.”
Ánh mắt cha Mạc lóe lên vẻ tàn nhẫn, gương mặt dần trở nên dữ tợn.
“Buông tha cho hai đứa? Được thôi. Vậy cha muốn xem sau khi cậu ta tỉnh táo lại, liệu còn có thể nói ra những lời như thế nữa hay không!”
Ông bỗng nở một nụ cười âm trầm, mở nắp ống thuốc giải màu xanh rồi bất ngờ đâm kim vào cánh tay Đường Sóc.
Cả người Mạc Bắc Dật lập tức cứng đờ, không dám tin nhìn chất thuốc chậm rãi được tiêm vào cơ thể Đường Sóc.
“Tiểu Sóc!”
“Đường Sóc!”
Đường Sóc ngơ ngác nhìn ống tiêm trên cánh tay mình, trước mắt đột nhiên quay cuồng.
Đường Luân Hiên cố gắng đứng dậy muốn xông tới, nhưng vì bị thương quá nặng nên chỉ có thể dựa vào Chu Nguyên Phong dìu đỡ.
“Tiểu Sóc, đừng…”
Mạc Bắc Dật phát điên lao tới ngăn cản, nhưng lập tức bị mấy người giữ chặt, ép sang một bên.
Tiểu Sóc sắp khôi phục ký ức…
Đường Sóc sắp nhớ lại tất cả.
Nếu sau khi nhớ lại, em ấy không còn yêu anh nữa…
Cha Mạc bước tới, dùng súng chỉ vào Đường Sóc, thản nhiên nói:
“Nếu con không theo cha về, cha sẽ tiếp tục hành hạ Đường Sóc. Công ty nhà họ Đường, người nhà họ Đường, cha sẽ không bỏ qua một ai!”
Thấy Mạc Bắc Dật cúi đầu không nói, ông vừa định lên tiếng thì Đường Sóc bỗng vùng khỏi tay người đang giữ mình rồi ngã xuống đất.
“Đau quá… Đầu tôi đau quá!”
Đường Sóc ôm đầu lăn lộn trên sàn, bàn tay liên tục đập mạnh vào đầu mình.
“Tiểu Sóc!”
Mạc Bắc Dật lao tới ôm lấy cậu, giữ hai tay cậu lại không cho cậu tự làm đau mình, vừa xót xa vừa dỗ dành:
“Đừng sợ, anh xoa cho em. Xoa một lát sẽ không đau nữa.”
Đoàng!
Một tiếng súng bất ngờ vang lên trong phòng.
Tim Cố Ngôn Sanh giật mạnh.
Âm thanh này khiến nỗi ám ảnh trong anh lập tức trỗi dậy. Anh vội quay đầu nhìn về phía Đường Sóc và Mạc Bắc Dật.
Mạc Bắc Dật không dám tin nhìn người đang cầm súng cách đó không xa.
Hai tay anh run rẩy, chậm rãi buông người trong lòng ra.
Lúc này anh mới nhìn thấy bả vai Đường Sóc đã nhuộm đỏ, máu tươi không ngừng trào ra.
“Tiểu Sóc!”
Đường Luân Hiên kích động đến mức cổ họng dâng lên vị tanh ngọt. Trước mắt anh tối sầm, lập tức ngất đi.
Ý thức của Đường Sóc vì tác dụng của thuốc đã trở nên mơ hồ. Trán cậu phủ đầy mồ hôi lạnh, đau đớn thì thào:
“Bắc Dật… em đau quá…”
Mạc Bắc Dật muốn đáp lại, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, hoàn toàn không thể phát ra tiếng.
Ngay sau đó, anh bị hai người cưỡng ép kéo ra, ấn mạnh xuống đất.
“Buông tôi ra! Đường Sóc…”
Cha Mạc liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ đi xử lý Đường Luân Hiên, còn mình lại nâng súng, chậm rãi chĩa về phía Đường Sóc đang nằm dưới đất.
Mạc Bắc Dật mở lớn mắt, điên cuồng giãy giụa, khản giọng cầu xin:
“Đừng! Đừng mà! Con xin cha!”
“Giữ chặt nó!”
Cha Mạc lạnh lùng nhìn anh.
“Cha hỏi con lần cuối. Con thật sự thà cùng Đường Sóc chết ở đây cũng không chịu theo cha trở về sao?”
Đoàng!
Tiếng súng một lần nữa vang lên.
Viên đạn bắn trúng chân Đường Sóc, máu lập tức chảy ra không ngừng.
Mạc Bắc Dật bị đè chặt xuống đất, không thể cử động. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Sóc bị bắn, cả người giãy giụa đến chật vật, đau đớn gào lên đến xé lòng:
“Đường Sóc! Đường Sóc! A!!!”
Tiếng gào tuyệt vọng ấy khiến tất cả những người có mặt đều không khỏi rùng mình.
Mạc Bắc Dật cứng đờ tại chỗ, hai mắt đỏ ngầu. Nước mắt từng giọt rơi xuống sàn, anh tuyệt vọng gào lên:
“Tại sao lại đối xử với con như vậy! Tại sao! Rốt cuộc con đã làm sai điều gì!”
Cha Mạc không để ý tới anh.
Ông bước tới trước mặt Đường Sóc, dùng chân đá nhẹ vào người cậu đang thoi thóp, họng súng trong tay chậm rãi chuyển lên đầu cậu.
“Cha đang giúp con nhìn rõ hiện thực, để sau này con không dám tùy tiện lấy mạng mình ra đánh cược nữa!”
“Nhìn cậu ta bị thương, nhìn sinh
