Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 164

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 164 - Nửa Đêm Lẻn Vào Phòng, Sáng Ra Bị Bắt Quả Tang
Prev
Manga Info

Chương 164 Nửa Đêm Lẻn Vào Phòng, Sáng Ra Bị Bắt Quả Tang

Rạng sáng, màn đêm đã chìm sâu.

Trên chiếc giường lớn trong phòng, Ôn Niệm Nam đang cuộn mình ngủ say. Bỗng ngoài cửa vang lên một tiếng “tích” rất khẽ, sau đó tay nắm cửa chậm rãi xoay xuống.

Cố Ngôn Sanh dùng thẻ phòng nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Ôn Niệm Nam trên giường dường như mơ thấy gì đó, bất chợt trở mình.

Bước chân Cố Ngôn Sanh lập tức khựng lại. Anh đứng yên ở cửa hồi lâu, thấy người trên giường không có phản ứng gì mới khẽ thở phào.

Anh cẩn thận đi đến bên giường, nhìn Ôn Niệm Nam đang cuộn tròn người trong tư thế thiếu cảm giác an toàn, ánh mắt thoáng hiện vẻ phức tạp.

Một tay Ôn Niệm Nam thò ra khỏi chăn, ôm chặt lấy gối. Hàng mi dài khẽ rung, mái tóc mềm mại hơi cong lên vì nằm ngủ. Lúc này cậu trông ngoan ngoãn, yên tĩnh, hoàn toàn không còn vẻ xa cách với anh như ngày thường.

Cố Ngôn Sanh bất giác nhìn đến ngẩn người, hơi thở khựng lại, trong mắt tràn đầy chua xót.

“Nếu lúc tỉnh cậu cũng ngoan ngoãn thế này thì tốt biết bao… Không giống bây giờ, cả người đầy gai, lúc nào cũng chống đối tôi.”

Ôn Niệm Nam khi ngủ giống như một chú mèo Ragdoll ngoan ngoãn, dịu dàng. Thế nhưng khi tỉnh lại, chú mèo ấy lại đột nhiên vươn móng vuốt làm anh bị thương, xù hết lông lên, không cho bất kỳ ai đến gần.

Cố Ngôn Sanh ngồi xuống mép giường, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Ôn Niệm Nam. Anh vén những sợi tóc trước trán cậu sang một bên. Khi nhìn thấy vết sẹo kia, tay anh bỗng khựng lại.

Một lúc sau, Cố Ngôn Sanh chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên vết sẹo.

“Niệm Niệm, tôi thật sự hối hận… Tôi hối hận vì đã ly hôn.”

“Tôi biết tính tình mình không tốt. Giống như cậu từng nói, tôi lúc nóng lúc lạnh, chẳng biết giây tiếp theo sẽ thay đổi sắc mặt thế nào. Tôi sẽ cố gắng kiểm soát tính khí của mình, sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý. Tôi sẽ không làm tổn thương cậu nữa…”

Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam vẫn đang ngủ say, nhẹ nhàng vén một góc chăn lên rồi cẩn thận nằm xuống bên cạnh.

Hai người nằm đối diện nhau, gần đến mức chỉ trong gang tấc.

Hơi thở của Ôn Niệm Nam phả nhẹ lên mặt anh. Cố Ngôn Sanh cứ thế ngây người nhìn cậu thật lâu, trong mắt mang theo sự căng thẳng và dịu dàng mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra.

Người trên giường bỗng cử động.

Cố Ngôn Sanh tưởng Ôn Niệm Nam tỉnh, toàn thân lập tức cứng đờ, không dám nhúc nhích.

“Ưm…”

Bàn tay Cố Ngôn Sanh chạm trên mặt khiến Ôn Niệm Nam cảm thấy ngứa ngáy. Cậu khó chịu đưa tay định gạt ra, nhưng chỉ một lát sau lại yên tĩnh, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ dần chiếu vào phòng.

Hàng mi người trên giường khẽ rung lên rồi chậm rãi mở mắt.

Ôn Niệm Nam vừa tỉnh dậy vẫn còn hơi mơ màng. Cậu ngồi dậy, mất vài giây mới nhớ ra mình đang ở đâu, lập tức tỉnh táo hẳn.

Vừa định xuống giường, cậu nhìn thấy một góc chăn bên cạnh hơi lộn xộn, nhưng cũng không để ý nhiều. Ôn Niệm Nam đứng dậy đi về phía cửa.

Sau khi mở khóa cửa phòng, cậu vừa kéo cửa ra thì một bóng người lập tức mất chỗ dựa, ngã thẳng xuống sàn.

“Á…”

Ôn Niệm Nam sững người nhìn Cố Ngôn Sanh đang nằm dưới đất, chậm rãi mở mắt.

Tối qua anh dựa vào cửa ngủ cả đêm sao?

Cố Ngôn Sanh vừa ngã đã tỉnh. Khi nhìn thấy Ôn Niệm Nam, anh vội vàng đứng dậy.

“Niệm Niệm, cậu tỉnh rồi.”

“Tôi đã nói đừng gọi tôi là Niệm Niệm.”

“Được… Tôi không gọi nữa.”

Ôn Niệm Nam nhìn cánh cửa phòng vẫn bị khóa, thấp giọng nói:

“Trời sáng rồi, một đêm cũng đã qua. Bây giờ anh có thể để tôi đi chưa?”

“Tôi… Tôi sẽ liên hệ với lễ tân ngay, bảo họ cho người lên mở khóa.”

“Không cần. Chẳng phải ở đây có thẻ phòng sao?”

Ôn Niệm Nam giơ tấm thẻ màu vàng trong tay lên, ánh mắt lạnh xuống khi nhìn người đối diện.

“Vừa rồi lúc anh ngã, thứ này rơi ra từ trong quần áo anh. Anh còn định chối thế nào nữa?”

Tối qua, trong lúc mơ màng, Ôn Niệm Nam từng cảm thấy có người ôm chặt lấy mình khiến cậu rất khó chịu. Khi ấy cậu còn tưởng chỉ là một giấc mơ.

Nhưng sáng nay, nhìn thấy phần chăn bên cạnh bị xáo trộn, cậu đã bắt đầu nghi ngờ.

Cố Ngôn Sanh vừa nhìn thấy tấm thẻ phòng, cả người lập tức cứng đờ.

“Tôi…”

“Anh lại lừa tôi.”

Ôn Niệm Nam siết chặt tấm thẻ trong tay.

“Ngay từ đầu anh đã có hai thẻ phòng. Anh còn muốn giải thích gì nữa?”

Cậu xoay người đi về phía cửa, vừa đưa tay định mở khóa thì cổ tay bất ngờ bị Cố Ngôn Sanh nắm lấy từ phía sau.

“Xin lỗi. Tôi chỉ muốn cậu ở lại với tôi thêm một lúc nên mới nói dối cậu.”

“Tôi không muốn nghe anh nói dối nữa. Buông tay ra, tôi phải về.”

Cố Ngôn Sanh chẳng những không buông mà còn siết chặt hơn. Ánh mắt anh hơi dao động, thấp giọng nói:

“Cho dù phải đi thì cũng thay quần áo trước đã. Quần áo của cậu…”

Ôn Niệm Nam khựng lại, cúi đầu nhìn quần áo trên người mình.

Tối qua vì quần áo bị ướt nên cậu đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng rồi ngồi hong trước máy sưởi. Sau một đêm ngủ, chiếc sơ mi lúc này đã nhăn nhúm.

Cố Ngôn Sanh buông tay, trầm giọng nói:

“Tôi đã bảo người ta mua hai bộ quần áo mang lên rồi. Cậu chờ thêm một lát, được không?”

Ôn Niệm Nam không trả lời.

Cố Ngôn Sanh biết cậu đã ngầm đồng ý, liền lấy điện thoại của Ôn Niệm Nam ra gọi điện.

Bên ngoài phòng 1204, một người đang lén lút đứng trong hành lang, thỉnh thoảng lại nhìn quanh.

Cửa phòng vừa mở, hai người một trước một sau bước ra ngoài. Người kia lập tức giơ máy ảnh lên, liên tục nhấn nút chụp.

“Xong rồi. Trang nhất ngày mai là của mình.”

Nha Quốc, phố đi bộ.

“Đẹp không?”

Một giọng nói trong trẻo, ôn hòa vang lên.

Chu Nguyên Phong chống cằm, nhìn người đang thử kính trước gương, trong mắt tràn đầy cưng chiều và dịu dàng.

“Đẹp. Rất đẹp. Em đeo gì cũng đẹp.”

“Em không tin…”

Chu Nguyên Phong bước tới ôm lấy người trước mặt, xoa mái tóc mềm mại của cậu rồi cười nói:

“Thích không? Nếu thích thì anh mua hết cho em.”

“Có thể mua nhiều sao?”

“Được.”

“Em… muốn hai cái.”

“Được.”

“Cảm ơn Nguyên Phong.”

Đi ngang qua một cửa hàng kem, Chu Nguyên Phong dừng lại, cười nói:

“Cho tôi một kem dâu tây.”

Anh cầm cây kem đã làm xong đến chiếc ghế dài gần đó ngồi xuống rồi đưa cho người bên cạnh.

“A Hiên, ăn kem không?”

“Vị dâu tây à?”

“Ừ, vị dâu tây em thích nhất.”

Chu Nguyên Phong nhìn người bên cạnh ngay cả lúc ăn kem cũng mang dáng vẻ tao nhã, trong mắt thoáng hiện một cảm xúc khác lạ.

Anh bất giác nhớ lại lúc Đường Luân Hiên vừa tỉnh lại…

“Anh là ai? Đây là đâu?”

Đường Luân Hiên vừa tỉnh lại đã đầy cảnh giác nhìn Chu Nguyên Phong đứng ở cửa, hoàn toàn không nhận ra anh.

Bác sĩ nói khi máy bay rơi, đầu Đường Luân Hiên bị va đập rất mạnh nên xuất hiện tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Có thể cậu sẽ nhanh chóng nhớ lại, nhưng cũng có khả năng cả đời không thể khôi phục ký ức.

Chu Nguyên Phong nhìn Đường Luân Hiên gần như không có phản ứng với mọi thứ xung quanh, ánh mắt thoáng hiện vẻ phức tạp.

Khi ấy, sau khi đội cứu hộ không tìm được thi thể Đường Luân Hiên, anh đã biết vẫn còn hy vọng.

Chu Nguyên Phong lập tức quay về Nha Quốc, huy động đội cứu hộ kiểm tra các bệnh viện lân cận, đồng thời hỏi thăm những con tàu từng đi ngang qua khu vực đó.

Quả nhiên, họ tìm được một con tàu đã cứu một người trôi dạt trên biển vào ngày hôm trước.

Sau khi biết Đường Luân Hiên vẫn còn sống, Chu Nguyên Phong lập tức chạy đến, đưa cậu vào bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố để cấp cứu.

Nhưng anh không ngờ Đường Luân Hiên lại… mất trí nhớ.

Chu Nguyên Phong đi đến bên giường rồi từ từ ngồi xuống. Có lẽ vì mất trí nhớ nên phản ứng của Đường Luân Hiên khi ấy có phần chậm chạp.

“Em họ Đường, tên là Đường Hiên. Em là… là người yêu của anh.”

Anh vẫn nhớ lúc Đường Luân Hiên nghe thấy mình là người yêu của anh, cậu lập tức ngây người. Sau đó, cậu lúng túng cúi đầu xuống, đến vành tai cũng đỏ bừng.

Nhớ lại phản ứng đáng yêu khi ấy của Đường Luân Hiên, Chu Nguyên Phong không nhịn được bật cười.

Người đang ăn kem bên cạnh nghi hoặc quay sang nhìn anh.

“Anh cười gì vậy?”

Chu Nguyên Phong lắc đầu, nhẹ giọng nói:

“A Hiên, anh cũng muốn ăn kem. Em đút anh một miếng được không?”

“Ừ.”

Đường Luân Hiên gật đầu, xúc một thìa kem đưa đến bên miệng Chu Nguyên Phong.

“Ngọt không?”

“Ngọt.”

Chu Nguyên Phong nhìn thìa kem Đường Luân Hiên vừa đút cho mình, phát hiện bên trong chẳng có lấy một miếng dâu tây.

Cậu nhóc này thích dâu tây nên đã lén ăn sạch hết rồi.

“Chúng ta đi phía trước xem còn dâu tây không nhé.”

Đúng lúc này, Chu Nguyên Phong thấy Đường Luân Hiên bỗng khó chịu chớp mắt. Anh lập tức căng thẳng, đưa tay về phía mắt cậu.

“Mắt lại khó chịu sao?”

Trên mắt Đường Luân Hiên vẫn đeo một lớp băng trắng che mắt. Bác sĩ nói mắt cậu hiện giờ chưa thể tiếp xúc với ánh sáng, cần nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa.

“Ừ, hơi đau.”

“Bác sĩ nói nhỏ thuốc thêm vài ngày rồi quay lại kiểm tra là có thể tháo ra. Hay chúng ta về nhà nghỉ ngơi nhé? Tối qua em cứ trằn trọc, tỉnh dậy rất nhiều lần, gần như chẳng ngủ được bao nhiêu.”

Đường Luân Hiên che mắt, lắc đầu rồi dịu giọng nói:

“Em muốn anh đi dạo với em thêm một lúc nữa.”

“Được.”

Chu Nguyên Phong nắm tay Đường Luân Hiên, đang định đi dọc theo con phố thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói.

“Chu tổng?”

Nghe thấy tiếng gọi, toàn thân Chu Nguyên Phong lập tức cứng lại.

Anh nhanh chóng kéo Đường Luân Hiên ra phía sau mình che chắn, sau đó mới quay lại nhìn người đang bước tới.

“Thì ra là Quý tổng. Trùng hợp thật.”

Quý tổng châm một điếu thuốc, bất đắc dĩ nói:

“Đúng vậy, tôi đang đợi tài xế. Anh bị Cố tổng nhà các anh điều tới đây, cuộc sống thế nào rồi?”

Chu Nguyên Phong liếc nhìn Đường Luân Hiên phía sau rồi đáp qua loa:

“Ban đầu hơi vất vả, nhưng bây giờ cũng quen gần hết rồi.”

“Khoảng thời gian này chẳng phải có chuyện Đường Luân Hiên của tập đoàn Khải Duyệt rơi máy bay rồi chết sao? Rất nhiều người cho rằng chuyện đó do Cố tổng nhà các anh làm, sau đó…”

Quý tổng đang định nói tiếp thì bỗng nhìn thấy người cúi đầu đứng sau lưng Chu Nguyên Phong.

Ông ta nghi hoặc nhìn kỹ.

“Ơ? Người này trông quen quá…”

“Quý tổng! Tài xế của ông đến rồi.”

Chu Nguyên Phong vội vàng cắt ngang lời ông ta.

Quý tổng lúc này mới quay lại nhìn. Nghĩ đến việc còn phải ra sân bay, ông ta không hỏi thêm mà nhanh chóng rời đi.

Chu Nguyên Phong nhìn Đường Luân Hiên đang ngẩn người, âm thầm thở phào.

“A Hiên, chúng ta về nhà thôi.”

M Quốc hiện giờ quá nguy hiểm đối với Đường Luân Hiên.

Chu Nguyên Phong không biết kẻ đã ra tay muốn lấy mạng Đường Luân Hiên rốt cuộc là ai. Vì vậy, càng ít người biết cậu vẫn còn sống càng tốt.

Anh không thể mất Đường Luân Hiên thêm một lần nữa…

Ôn Niệm Nam vừa về đến nhà đã nhìn thấy bản nhạc được đặt trước cửa.

Đó là bản nhạc hôm qua cậu để quên trên xe Đường Sóc.

Đường Sóc hôm qua đã tới nhà cậu sao?

Bàn tay đang cầm bản nhạc của Ôn Niệm Nam chợt khựng lại.

Hôm qua cậu đã nói dối Đường Sóc rằng mình về nhà. Nhưng trong nhà hoàn toàn không có ai. Khi Đường Sóc mang bản nhạc đến, chắc chắn đã nhìn thấy căn nhà tối om, không một bóng người.

Đường Sóc biết Ôn Niệm Nam sợ bóng tối, không thể nào về nhà mà không bật đèn. Cho dù đi ngủ, cậu cũng luôn để đèn phòng ngủ sáng.

Thế nhưng tối qua, khi Đường Sóc đến, trong nhà lại tối đen như mực.

Đương nhiên Đường Sóc sẽ biết Ôn Niệm Nam tối qua căn bản không hề về nhà.

Tập đoàn Khải Duyệt.

Trong văn phòng, Mạc Bắc Dật nhìn Đường Sóc cả ngày đều thất thần, ánh mắt hơi trầm xuống.

Tối qua, khi anh đưa Đường Sóc đến trả bản nhạc, trong mắt Đường Sóc vẫn còn tràn đầy ý cười.

Nhưng sau khi đặt bản nhạc xong rồi quay lại xe, nụ cười trong mắt cậu đã hoàn toàn biến mất.

Trước bàn làm việc, Đường Sóc cầm điện thoại nhìn chăm chú.

Trên màn hình là trang Weibo của cậu, đang hiển thị bức ảnh chụp chung duy nhất của hai người được đăng trước cuộc thi.

“Đinh!”

Một thông báo bất ngờ hiện lên.

『Chủ tịch Cố của tập đoàn Cố Thị cùng phu nhân cũ ở chung khách sạn suốt một đêm không ra ngoài, đến sáng mới rời đi. Khi bước ra, cả hai đều đã thay quần áo, nghi ngờ tình cũ cháy lại, xảy ra chuyện không thể miêu tả!』

Tác giả có lời muốn nói

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 164"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 2 ngày trước
Chương 76 2 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 2 ngày trước
Chương 79 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 164 31 phút trước
Chương 163 32 phút trước

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 11, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ