Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 163
- Home
- Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
- Chương 163 - Bị Cố Ngôn Sanh khóa trong phòng khách sạn
Chương 163: Bị Cố Ngôn Sanh khóa trong phòng khách sạn
Hơi thở của Cố Ngôn Sanh dần trở nên nóng bỏng. Ngay cả anh cũng không ngờ mình lại mượn men say để hôn người mà bản thân vẫn luôn ngày đêm mong nhớ.
Ôn Niệm Nam hoàn toàn không kịp phản ứng trước nụ hôn bất ngờ, cả người lập tức cứng đờ. Cố Ngôn Sanh cảm nhận được hàng mi đang run rẩy của cậu khẽ quét qua lòng bàn tay mình.
“Ưm…”
Cố Ngôn Sanh cẩn thận hôn cậu, động tác nhẹ nhàng như đang thăm dò phản ứng. Anh khẽ đưa đầu lưỡi ra, muốn khiến nụ hôn này sâu hơn.
Bỗng nhiên, môi truyền đến một cơn đau nhói.
Cố Ngôn Sanh đau đến nhíu chặt mày. Anh nếm được vị tanh của máu, nhưng vẫn không chịu buông tay, trái lại càng ôm chặt người trong lòng.
“Ưm… Buông… ra…”
Cố Ngôn Sanh buông bàn tay đang che mắt Ôn Niệm Nam xuống. Vừa nhìn rõ đôi mắt đầy hoảng loạn cùng giọt nước mắt đang trượt khỏi khóe mắt cậu, tim anh như bị ai bóp nghẹt.
Anh nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt trên mặt Ôn Niệm Nam.
“Đừng khóc, em đừng khóc… Anh không chạm vào em nữa…”
Vừa thoát khỏi vòng tay của anh, Ôn Niệm Nam lập tức giơ tay tát mạnh một cái vào mặt Cố Ngôn Sanh, sau đó lùi về phía sau mấy bước, lưng áp chặt vào tường.
Nhìn vết thương trên môi Cố Ngôn Sanh do mình cắn rách, cậu run giọng nói:
“Anh… có biết mình đang làm gì không? Chúng ta ly hôn rồi…”
Nước từ vòi sen xối xuống hai người, khiến cả hai ướt sũng. Chiếc sơ mi trắng của Ôn Niệm Nam thấm nước, dính sát vào người. Khóe môi cậu vẫn còn vương máu của Cố Ngôn Sanh, hốc mắt đỏ hoe. Cậu dựa bên bồn tắm, hoảng loạn nhìn anh.
Cố Ngôn Sanh dường như chẳng hề để tâm đến cái tát vừa rồi. Ánh mắt anh khẽ dao động khi nhìn Ôn Niệm Nam.
Chiếc sơ mi đen ướt đẫm dính sát vào người Cố Ngôn Sanh. Mái tóc ngày thường luôn được chải chuốt gọn gàng giờ cũng ướt sũng, rũ xuống che khuất đôi mắt. Bộ dạng chật vật ấy khiến anh trông chẳng khác nào một con chó lớn bị chủ nhân bỏ rơi.
Cố Ngôn Sanh đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, ánh mắt mơ màng nhìn người trước mặt, khàn giọng hỏi:
“Vậy tại sao em lại khóc? Nếu em không còn yêu anh, tại sao lại khóc?”
Ôn Niệm Nam quay mặt đi, siết chặt tay, lạnh nhạt đáp:
“Là nước từ vòi sen thôi… Tôi không khóc.”
“Em nói dối… Em đang lừa anh. Em vẫn còn yêu anh, đúng không?”
“Anh vẫn chưa hiểu sao? Còn yêu hay không thì có ý nghĩa gì nữa? Sau khi đã trải qua từng ấy chuyện, tôi đã… không còn dám nói đến chuyện yêu hay không yêu nữa.”
Trái tim Cố Ngôn Sanh run lên.
“Em… có ý gì?”
Ôn Niệm Nam dùng sức đẩy anh ra, thấp giọng quát:
“Cố Ngôn Sanh, anh không hiểu! Những chuyện đó tôi không thể quên được. Những gì anh từng làm với tôi, tôi không thể nào quên! Chúng ta sẽ không ở bên nhau nữa. Chúng ta kết thúc rồi… Không thể nào… Vĩnh viễn cũng không thể…”
Cho dù vẫn còn yêu thì sao?
Cho dù trong lòng vẫn còn anh thì sao?
Bọn họ cũng không thể quay lại với nhau nữa.
Mọi chuyện đã xảy ra rồi. Những vết thương trong lòng ấy, có lẽ cả đời cũng không thể thật sự lành lại.
Cố Ngôn Sanh cúi đầu, gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Môi anh khẽ động, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nổi một lời.
Ôn Niệm Nam hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc. Cậu đứng dậy, tắt vòi sen rồi đi về phía cửa phòng tắm.
“Tôi đã gọi cho chú Từ rồi. Chú ấy sẽ tới đón anh. Bên ngoài vẫn còn người đang chờ tôi, tôi… đi trước.”
“Ai đang chờ em? Đường Sóc sao?”
Cố Ngôn Sanh vẫn ngồi trên sàn phòng tắm, cúi đầu. Trong mắt anh thoáng qua một cảm xúc khó đoán.
“Không liên quan đến anh.”
Ôn Niệm Nam xoay người đi ra ngoài.
Cố Ngôn Sanh ngẩng đầu nhìn bóng lưng cậu, nhưng không đuổi theo.
Quần áo trên người Ôn Niệm Nam đã ướt đẫm, mỗi bước đi đều để lại những giọt nước trên sàn. Cậu chẳng còn tâm trí quan tâm bộ dạng chật vật của mình có khiến người khác chú ý hay không, lúc này chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây.
Ôn Niệm Nam bước nhanh đến cửa phòng, đưa tay vặn tay nắm.
Nhưng dù cậu xoay thế nào, cửa vẫn không mở ra.
Sao lại thế này?
Rõ ràng cánh cửa này không hề bị khóa từ bên trong.
“Cửa bị khóa rồi, em không mở được đâu.”
Giọng Cố Ngôn Sanh đột nhiên vang lên phía sau.
Ôn Niệm Nam sững người, quay đầu lại. Cố Ngôn Sanh đang ôm đầu, chậm rãi bước ra từ phòng tắm.
“Thẻ phòng đâu? Đưa cho tôi.”
Cố Ngôn Sanh liếc nhìn người đang đứng bên cửa, ánh mắt tối xuống.
“Anh ném rồi. Ném qua cửa sổ phòng tắm xuống dưới.”
“Anh… anh nói cái gì?”
“Đây là phòng VIP. Cửa được mở bằng thẻ hội viên VIP nên không cần cắm thẻ phòng để lấy điện. Nhưng nếu không có thẻ hội viên thì không mở cửa được. Vì thế anh ném nó đi rồi khóa cửa lại. Như vậy em sẽ không đi được.”
Ôn Niệm Nam kinh ngạc nhìn anh.
“Anh cố ý ném thẻ chỉ để nhốt tôi ở đây?”
Cố Ngôn Sanh nới lỏng cà vạt, đưa tay chạm vào vết thương nơi khóe môi, trầm giọng đáp:
“Ừ. Anh không muốn em đi. Càng không muốn em đi gặp Đường Sóc.”
“Vậy anh định ra ngoài bằng cách nào? Anh đúng là đồ điên!”
“Niệm Niệm, ở đây với anh một đêm được không? Chỉ một đêm thôi.”
Ôn Niệm Nam lùi lại một bước, lạnh lùng nói:
“Chú Từ sẽ tới rất nhanh. Tôi sẽ bảo chú ấy liên hệ quầy lễ tân mở cửa.”
Cố Ngôn Sanh tháo cà vạt ném xuống đất. Anh nhìn Ôn Niệm Nam đang lạnh đến run người, thấp giọng nói:
“Chú Từ sẽ không tới đâu. Ngay từ đầu chú ấy đã không định tới.”
“Nhưng chú ấy đã đồng ý…”
Ôn Niệm Nam chợt khựng lại.
Cậu nhớ lúc mình gọi điện, chú Từ vẫn liên tục nói không nghe rõ, bảo cậu nói lớn hơn. Sau đó Cố Ngôn Sanh đang ở ngoài phòng tắm nghe thấy tiếng mới xông vào.
Hóa ra chú Từ cố ý làm vậy để Cố Ngôn Sanh phát hiện.
Ôn Niệm Nam còn đang suy nghĩ thì bỗng cảm thấy trên vai nặng xuống. Cậu vội vàng xoay người lại, chiếc áo vừa được khoác lên người lập tức rơi xuống đất.
“Anh làm gì vậy?”
Cố Ngôn Sanh cúi xuống nhặt chiếc áo lên.
“Em lạnh đến run rồi.”
“Tôi không cần…”
Ôn Niệm Nam vừa dứt lời liền hắt hơi một cái.
“Em đừng phí sức nữa, cánh cửa này không mở được đâu. Buổi tối lạnh, quần áo trên người em lại ướt hết rồi, cứ thế sẽ bị cảm. Trong phòng có máy sưởi…”
Ôn Niệm Nam không đáp, chỉ xoay người đi đến bên máy sưởi.
Cố Ngôn Sanh siết chặt chiếc áo trong tay, ánh mắt tối lại rồi cũng đi theo.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Là điện thoại của Ôn Niệm Nam.
Cậu lập tức đưa tay định lấy, lúc này mới nhớ ra mình đã để điện thoại trong phòng tắm. Vừa ngẩng đầu, cậu lại phát hiện Cố Ngôn Sanh đang cầm điện thoại của mình, mắt dán chặt vào màn hình.
Anh lấy điện thoại từ lúc nào vậy?
“Đưa điện thoại cho tôi.”
Ôn Niệm Nam đưa tay giật lấy, nhưng Cố Ngôn Sanh lập tức tránh sang một bên.
Anh ngước mắt nhìn cậu, chậm rãi giơ chiếc điện thoại trong tay lên.
Người gọi đến là Đường Sóc.
Để ngăn Ôn Niệm Nam gọi người tới, Cố Ngôn Sanh đã lén lấy điện thoại của cậu đi. Vốn dĩ anh định tháo chiếc móc hình hoa hướng dương chướng mắt kia ném đi, không ngờ vừa định động tay thì Đường Sóc lại gọi tới.
Sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức trở nên khó coi.
Ôn Niệm Nam cũng nhìn thấy tên Đường Sóc trên màn hình, thoáng sững người.
Cậu đã rời đi khá lâu, chắc hẳn lúc này Đường Sóc cũng đã bàn xong chuyện dự án.
“Anh định làm gì?”
Cố Ngôn Sanh nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam, sau đó bất ngờ nhấn nút nghe máy.
Giọng nói lo lắng của Đường Sóc lập tức truyền ra từ điện thoại.
“Niệm Nam, cậu đang ở đâu? Cậu xuống đại sảnh rồi sao? Tôi tìm mãi không thấy cậu.”
“Tôi… bây giờ…”
Ôn Niệm Nam vừa định trả lời thì Cố Ngôn Sanh đột nhiên che điện thoại lại, ngước mắt nhìn cậu.
Trong mắt anh là thứ cảm xúc phức tạp khiến người ta khó lòng đoán được.
Anh hạ thấp giọng:
“Niệm Niệm, cửa đã khóa rồi, em không ra ngoài được. Em định nói với cậu ta rằng bây giờ em đang ở cùng anh sao? Sau đó bảo cậu ta tới cứu em? Đường Sóc nhất định sẽ đánh nhau với anh. Ở đây có rất nhiều người của các công ty khác tới bàn dự án, nếu bị họ nhìn thấy…”
Ôn Niệm Nam sững lại.
Hóa ra Cố Ngôn Sanh cố ý nghe cuộc gọi này.
“Nói với cậu ta rằng em đã về rồi, bảo cậu ta đừng tìm nữa.”
Nói xong, Cố Ngôn Sanh buông bàn tay đang che điện thoại ra.
Thật ra ngay cả anh cũng không chắc Ôn Niệm Nam sẽ lựa chọn thế nào. Ánh mắt anh căng thẳng dõi theo cậu.
“Alo? Niệm Nam? Cậu nghe thấy không? Cậu làm sao vậy?”
Ôn Niệm Nam hít sâu một hơi, cố tỏ ra bình tĩnh.
“Tôi… hơi khó chịu nên về trước rồi. Cậu không cần tìm nữa.”
“Khó chịu? Khó chịu ở đâu? Có nghiêm trọng không?”
“Không… không sao. Chỉ hơi chóng mặt thôi, tôi uống thuốc rồi.”
“Vậy cậu mau nghỉ ngơi đi. Không tìm thấy cậu làm tôi giật cả mình, hóa ra cậu về trước. Vậy tôi cũng về đây.”
“Ừm. Đường Sóc, ngủ ngon.”
“Ngủ…”
Đường Sóc còn chưa nói hết câu, Cố Ngôn Sanh đã thẳng tay cúp máy.
Anh nhìn chiếc móc hình hoa hướng dương chướng mắt treo trên điện thoại, giọng điệu hơi mất tự nhiên.
“Trước đây em chưa từng nói ngủ ngon với anh.”
Ôn Niệm Nam đưa tay day huyệt thái dương, thấp giọng nói:
“Tôi từng nói rồi. Suốt ba năm đó, đêm nào tôi cũng nói. Chỉ là anh chưa từng để tâm.”
Cổ họng Cố Ngôn Sanh nghẹn lại, nhất thời chẳng thể nói được gì.
Một lúc lâu sau, anh mới khẽ lên tiếng:
“Anh chỉ muốn em ở lại đây với anh một đêm nên mới ném thẻ đi… Khóe mắt với cánh tay anh đều bị cứa bị thương rồi. Em có thể… giúp anh băng bó một chút không?”
Ôn Niệm Nam không nói gì.
Cậu ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Cố Ngôn Sanh một cái, sau đó quay mặt đi, không thèm để ý đến anh nữa.
Cố Ngôn Sanh âm thầm siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cúi đầu, buồn bực nói:
“Thật ra anh… cũng không đau lắm. Không băng bó cũng được, anh tự làm là được. Muộn rồi, em nghỉ ngơi trước đi. Ngủ… ngủ ngon.”
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh hơi trầm xuống. Anh cầm điện thoại định đi ra ngoài, bỗng nghe Ôn Niệm Nam gọi lại.
“Anh mà dám cố ý làm hỏng điện thoại của tôi thì thử xem. Cũng không được đụng vào cái móc đó.”
Ôn Niệm Nam thấy Cố Ngôn Sanh cứ nhìn chằm chằm chiếc móc không rời mắt, lập tức đoán được anh đang nghĩ gì.
Cố Ngôn Sanh khựng lại, thấp giọng đáp:
“Được. Anh không đụng vào gì cả.”
Ôn Niệm Nam nhìn cửa phòng ngủ đóng lại. Cậu bước tới khóa cửa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu đưa tay xoa chân đang âm ỉ đau, mệt mỏi nằm xuống giường.
Ngoài cửa, Cố Ngôn Sanh nghe thấy tiếng khóa cửa phía sau thì khựng lại.
Anh nhìn tay nắm cửa một lúc, sau đó chậm rãi lấy từ trong túi ra một tấm thẻ phòng có dòng chữ “Thẻ hội viên VIP độc quyền khách sạn Green”.
Đây là thứ Cố Lâm đưa cho anh cách đây không lâu.
Không ngờ hôm nay lại có dịp dùng đến.
“Ưm…”
Đầu anh đau như muốn nứt ra vì rượu. Có lẽ do uống quá nhiều nên trước mắt cũng hơi choáng váng.
Cố Ngôn Sanh khẽ đưa tay chạm vào vết cắn trên môi do Ôn Niệm Nam để lại, trong mắt lại thấp thoáng ý cười.
Sau khi cuộc gọi bị ngắt, Đường Sóc cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Cậu bước vào thang máy đi xuống tầng dưới.
Cố Lâm đang ngồi trên ghế sofa cách đại sảnh không xa, thỉnh thoảng lại liếc về phía thang máy.
Khi nhìn thấy Đường Sóc đi ra một mình, mắt hắn lập tức sáng lên.
“Chậc chậc, anh tôi đúng là giữ người lại được thật. Không uổng công tôi chạy một chuyến. Tiêu Kỳ Hạo, thấy chưa? Muốn theo đuổi được người ta thì phải có thủ đoạn. Cậu cũng học hỏi đi, còn biết đường mà theo đuổi tiểu chủ nhân nhà cậu.”
Tiêu Kỳ Hạo ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay. Trong mắt hắn thoáng qua một tia khác thường, nhưng không lên tiếng.
Đường Sóc vừa đi đến cửa khách sạn thì một chiếc xe màu đen dừng lại.
Một người đàn ông đeo găng tay đen bước xuống xe. Đường Sóc dường như có chút tức giận, mở cửa rồi ngồi vào trong.
Cố Lâm càng nhìn càng cảm thấy chiếc xe kia quen mắt.
Không chỉ chiếc xe, ngay cả người đàn ông vừa bước xuống cũng khiến hắn có cảm giác đã từng gặp ở đâu đó.
Găng tay đen…
Siêu xe phiên bản giới hạn toàn cầu cực kỳ phô trương…
Chẳng lẽ là người đó?
Cố Lâm đột nhiên nhớ ra điều gì, lập tức giật lấy máy tính của Tiêu Kỳ Hạo, cau mày tra cứu.
Khi nhìn thấy thông tin chủ nhân biển số xe hiện trên màn hình, mắt Cố Lâm lập tức sáng lên.
Quả nhiên là hắn…
Nhưng Cố Lâm thật sự không ngờ, trưởng tôn nhà họ Mạc lại chính là người đã liên tục đứng đầu bảng xếp hạng hacker suốt mười năm.
Tác giả có lời muốn nói:
Niệm Niệm làm nũng một cái nào~ Cầu phiếu phiếu!!
Cố Lâm làm nũng~ Tôi cũng muốn phiếu phiếu!!
Tiểu Tần tổng làm nũng~ Đưa phiếu cho tiểu gia!!
Điểm danh!
(Vì khai giảng phải thi, áp lực hơi lớn nên mấy ngày nay tốc độ cập nhật chậm hơn. Tôi sẽ điều chỉnh lại, sau này sẽ cố gắng cập nhật vào rạng sáng hoặc buổi sáng! Cảm ơn mọi người đã thông cảm.)
Thứ Ba sẽ công bố danh sách trúng thưởng điểm danh. Người trúng sẽ được chọn ngẫu nhiên trong phần bình luận và điểm danh.
【Spoiler chương sau】: Cố tổng dùng thẻ phòng mở khóa. Cộng đồng bàn tán xôn xao khi Cố tổng bước ra khỏi khách sạn W.E sau một đêm, quần áo trên người khác hoàn toàn hôm qua, nghi ngờ đã xảy ra chuyện “không thể miêu tả”. Đường Luân Hiên và Chu Nguyên Phong hẹn hò trên đường phố nước Y. Ừm, ngọt.
Cố Ngôn Sanh: “Niệm Niệm, em nhìn này, khóe mắt với cánh tay anh đều bị thương rồi. Em băng bó cho anh một chút thôi…”
(Niệm Niệm chỉ cần liếc một cái, Cố Tra Tra lập tức rén.)
Cố Ngôn Sanh: “Hình như… anh cũng không đau lắm…”
Tên CP của Cố Lâm đã nghĩ xong rồi. Đoán xem phải là người có tính cách thế nào mới trị nổi Cố Lâm?
:::
