Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 162
Chương 162: Nụ Hôn Giữa Màn Nước Mắt
“Ưm…”
Hai người cùng mất thăng bằng, ngã vào chiếc bồn tắm lớn trong phòng tắm. Đầu Cố Ngôn Sanh đập mạnh vào tường, vừa khéo va trúng công tắc vòi sen.
“Anh… anh sao vậy, Cố Ngôn Sanh?”
Cố Ngôn Sanh đau đến hít mạnh một hơi, buông tay ra rồi đưa lên sờ đầu. Khi ngón tay chạm vào vết thương nơi khóe mắt bị bình hoa cứa trước đó, anh nhìn vệt máu dính trên tay mà sững người.
Như chợt nhớ ra điều gì, anh vội cúi xuống nhìn chân Ôn Niệm Nam, hoảng hốt hỏi:
“Niệm Niệm, chân em có đau không? Có va vào đâu không?”
Ôn Niệm Nam khựng lại. Cậu nhìn vết thương nơi khóe mắt Cố Ngôn Sanh lại bắt đầu chảy máu, cầm chiếc khăn bên cạnh ném cho anh, ánh mắt vẫn không ngừng liếc về phía thành bồn tắm.
“Anh… anh cầm máu trước rồi nói. Anh đang chảy máu.”
Cố Ngôn Sanh không dùng khăn lau vết thương mà chỉ ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Ôn Niệm Nam. Trong đôi mắt ấy dường như chất chứa điều gì đó. Một lúc sau, anh bỗng lên tiếng:
“Đầu anh choáng quá, còn đau nữa… khó chịu lắm. Em xoa giúp anh được không?”
Anh đưa tay nắm lấy tay Ôn Niệm Nam, muốn cậu nhìn mình.
Ôn Niệm Nam quay mặt đi, không nhìn biểu cảm trên gương mặt ấy, thấp giọng nói:
“Có đau thì cũng là do chính anh tự chuốc lấy…”
“Khóe mắt em cũng từng bị thương như vậy, đúng không? Khi đó chảy rất nhiều máu. Vết sẹo trên trán em lúc trước cũng chảy rất nhiều máu… Lần nào em bị thương cũng đều là vì anh.”
Cố Ngôn Sanh đột nhiên cúi đầu. Bàn tay đang nắm tay Ôn Niệm Nam khẽ run lên, giọng nghẹn lại:
“Anh thật sự rất hối hận vì đã làm tổn thương cậu bé ấy. Rõ ràng năm đó cậu ấy đã định nói chuyện với anh, rõ ràng chúng ta sắp trở thành bạn tốt… vậy mà vì cứu anh, cậu ấy lại phải trải qua chuyện tàn nhẫn đến thế.”
“Có lẽ từ rất lâu rồi anh đã thích cậu ấy, chỉ là chính anh không nhận ra. Anh hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu ấy… Anh muốn bù đắp. Anh sẵn sàng trả giá tất cả để cậu ấy nhìn thấy lòng chân thành của anh. Anh muốn ở bên cậu ấy, mãi mãi ở bên nhau…”
Ôn Niệm Nam cứng người tại chỗ, lặng lẽ nghe từng lời của Cố Ngôn Sanh. Cậu mím chặt môi, sau đó xoay người, tiến thêm một bước, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh cũng chỉ có lúc uống say, đầu óc không tỉnh táo mới nói với tôi những lời thế này. Tính khí của anh, tôi không đoán nổi. Tôi không biết lúc nào anh sẽ đột nhiên đánh tôi, cũng không biết lúc nào anh lại nổi giận. Tôi…”
Ôn Niệm Nam siết chặt tay, nhìn đôi mắt mơ màng của Cố Ngôn Sanh, ánh mắt khẽ dao động.
“Cố Ngôn Sanh.”
“Ừm?”
“Anh say rồi à?”
“Say…”
Cố Ngôn Sanh áp mặt vào lòng bàn tay Ôn Niệm Nam, ngây người nhìn cậu.
“Nói cho tôi biết, nhẫn của anh đâu?”
“Bị… bị anh tháo xuống rồi. Anh để nó trong phòng làm việc, đặt cùng chiếc nhẫn của em. Anh tìm được chiếc nhẫn em đã vứt đi rồi…”
Ôn Niệm Nam nhìn người trước mặt. Máu nơi khóe mắt Cố Ngôn Sanh đã ngừng chảy. Cậu chậm rãi rút tay về.
“Lúc anh làm đôi nhẫn cưới đó, trong lòng anh nghĩ gì? Anh có từng nghĩ sẽ có một ngày chính tay mình tháo nó xuống rồi ném vào ngăn kéo không?”
Cố Ngôn Sanh ngơ ngác lắc đầu.
Ôn Niệm Nam nhìn vết hằn của chiếc nhẫn trên tay mình, giọng khẽ run:
“Tôi từng tưởng tượng cảnh kết hôn với anh sẽ như thế nào. Tôi từng tưởng tượng sau khi chúng ta trao nhẫn, đọc lời thề rồi nhận lời chúc phúc của tất cả mọi người có mặt ở đó. Nhưng ngay từ ngày cưới, những tưởng tượng ấy đã tan vỡ.”
“Từ lúc anh đứng trước mặt tất cả mọi người trong hôn lễ rồi đổ rượu vang lên đầu tôi, tôi đã hiểu… cuộc hôn nhân này định sẵn sẽ kết thúc bằng chia ly.”
Ôn Niệm Nam tự giễu nhìn chính mình trong gương.
Ba năm qua, cậu thật sự đã thay đổi quá nhiều. Sự nhiệt tình và mong đợi đối với cuộc sống, đối với tương lai ngày trước dường như đã bị mài mòn sạch sẽ. Cậu giống như chẳng còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa.
Ánh mắt Ôn Niệm Nam dần trở nên mất tiêu cự, cả người có chút thất thần. Nếu bác sĩ Lý có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra chứng trầm cảm của Ôn Niệm Nam lại phát tác.
…
“Không phải! Sẽ không kết thúc bằng chia ly! Mà sẽ bắt đầu lại từ lúc chúng ta yêu nhau! Chúng ta sẽ hạnh phúc!”
Giọng Cố Ngôn Sanh đột nhiên cao lên, trong lời nói cũng lộ rõ vẻ hoảng loạn. Anh siết chặt lấy tay Ôn Niệm Nam.
Ôn Niệm Nam chậm chạp quay đầu nhìn phản ứng của anh. Như chợt nhớ tới điều gì, cậu bỗng hỏi:
“Vừa rồi anh uống rượu gì?”
Cố Ngôn Sanh khựng lại.
“Rượu gì? Anh không nhớ…”
“Anh tới đây cùng ai? Tiểu Lý sao? Hay người trông rất giống anh kia?”
“Hình như… anh tự tới.”
Ôn Niệm Nam nhìn thấy chiếc điện thoại của Cố Ngôn Sanh rơi bên cạnh bồn tắm lúc hai người vừa ngã. Cậu thản nhiên nói:
“Anh ra ngoài trước đi, tôi muốn đi vệ sinh.”
“Được…”
Sau khi Cố Ngôn Sanh đi ra ngoài, Ôn Niệm Nam bước tới khóa cửa phòng tắm, rồi ngồi co người bên cạnh bồn tắm. Cậu cầm điện thoại của Cố Ngôn Sanh lên.
Vừa mở màn hình, cậu đã nhìn thấy ảnh của chính mình.
Bức ảnh này được Đường Sóc đăng trước cuộc thi, chụp lúc hai người đang luyện đàn. Vốn dĩ đây là ảnh chụp chung của Ôn Niệm Nam và Đường Sóc trước cây đàn piano, nhưng trong điện thoại Cố Ngôn Sanh, Đường Sóc đã bị cắt khỏi khung hình, chỉ còn lại Ôn Niệm Nam đang mỉm cười nhìn về phía ống kính.
Bàn tay Ôn Niệm Nam khựng lại.
Một lúc lâu sau, cậu mới mở danh bạ, gọi đến một số điện thoại. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.
“Alo, tiên sinh, ngài có gì dặn dò sao?”
Ôn Niệm Nam chống trán, tựa vào thành bồn tắm, thấp giọng nói:
“Chú Từ, là cháu.”
Chú Từ sửng sốt.
“Phu nhân? Phu nhân, sao cậu lại dùng điện thoại của tiên sinh? Hai người đang ở cùng nhau sao?”
Ôn Niệm Nam cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ nói:
“Cố Ngôn Sanh uống say rồi. Chú có thể tới đón anh ấy không? Bọn cháu đang ở khách sạn Cách Lâm.”
“Cái gì? Phu nhân, cậu nói gì cơ? Dì Lam đang xay sữa đậu nành trong bếp, tôi nghe không rõ.”
Ôn Niệm Nam đành nâng giọng, nói lại một lần:
“Cố Ngôn Sanh uống say rồi. Chú Từ, chú có thể tới đón anh ấy không? Hoặc bảo Tiểu Lý tới cũng được. Khách sạn Cách Lâm, tầng mười hai, phòng 1204.”
“Cậu nói gì cơ?”
Đầu bên kia rõ ràng chẳng có tiếng động gì đáng kể, vậy tại sao chú Từ cứ nói không nghe rõ?
Ôn Niệm Nam vừa định nói thêm thì đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng tắm.
“Niệm Niệm? Em đang làm gì vậy? Sao vẫn chưa ra?”
Ôn Niệm Nam không trả lời, chỉ tiếp tục đọc lại địa chỉ cho chú Từ.
Tay nắm cửa phòng tắm bị vặn mạnh. Tiếng đập cửa bên ngoài càng lúc càng dồn dập.
“Niệm Niệm, em đang làm gì? Tại sao lại khóa cửa? Em đang nói chuyện với ai? Mở cửa ra được không?”
Bên trong vẫn hoàn toàn im lặng, không có bất kỳ lời đáp nào.
“Ôn Niệm Nam! Ôn Niệm Nam, trả lời anh!”
Cố Ngôn Sanh dùng sức đẩy cửa nhưng không mở được. Bên trong vẫn không có tiếng đáp, khiến anh lập tức hoảng hốt.
Anh lùi lại một bước rồi dùng sức lao vào cửa. Vì men rượu khiến đầu óc quay cuồng nên mấy lần đều không đâm trúng. Cuối cùng, Cố Ngôn Sanh bất ngờ tung chân đá mạnh.
Rầm một tiếng, cánh cửa bật mở.
Cố Ngôn Sanh lắc đầu vì choáng váng, loạng choạng bước vào. Khi nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang ngồi dưới đất bên cạnh bồn tắm, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Sanh vừa xông vào, chua chát nói:
“Anh căn bản không hề say… Anh lại lừa tôi.”
“Anh…”
- ••
Cố Ngôn Sanh chú ý tới chiếc điện thoại trong tay Ôn Niệm Nam vẫn đang trong cuộc gọi, kinh ngạc hỏi:
“Em… em đang gọi cho ai?”
“Alo? Phu nhân? Phu nhân, cậu vẫn còn đó chứ?”
Ôn Niệm Nam nhìn chằm chằm Cố Ngôn Sanh, nói vào điện thoại:
“Chú Từ, tới đón Cố Ngôn Sanh đi.”
Cố Ngôn Sanh lập tức tiến lên ôm lấy Ôn Niệm Nam, giật điện thoại về, nói lớn với đầu dây bên kia:
“Không được tới!”
“Cố Ngôn Sanh, chơi đùa tôi như vậy có ý nghĩa lắm sao?”
Ôn Niệm Nam dùng sức giãy khỏi vòng tay anh, muốn rời khỏi phòng tắm. Trong lúc giằng co, cậu vô tình đụng trúng vết thương của Cố Ngôn Sanh. Chiếc điện thoại trong tay anh tuột xuống bồn tắm rồi chìm xuống đáy.
“Không!”
Sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức trắng bệch.
Anh buông Ôn Niệm Nam ra, vội vàng nhào tới bồn tắm tìm điện thoại.
Điện thoại được vớt lên, nhưng đã ngấm đầy nước, màn hình hoàn toàn tối đen.
Cố Ngôn Sanh nhìn chiếc điện thoại trong tay, vành mắt lập tức đỏ lên.
“Anh đã tỉnh rồi thì tự về được. Chuyện điện thoại… xin lỗi. Tôi sẽ mua một chiếc khác đền cho anh.”
Ôn Niệm Nam nhận ra cảm xúc của Cố Ngôn Sanh có gì đó không ổn, nhưng vẫn muốn rời đi.
“Em thật sự máu lạnh đến vậy sao?”
Giọng Cố Ngôn Sanh âm trầm vang lên phía sau.
Bước chân Ôn Niệm Nam khựng lại. Cậu chậm rãi quay người nhìn anh.
“Tôi đã làm tất cả rồi, rốt cuộc em còn muốn tôi phải thế nào nữa!”
Hai mắt Cố Ngôn Sanh đỏ ngầu, giọng nghẹn lại:
“Anh… anh sẵn sàng tự phế một chân. Anh sẵn sàng giao cả Cố thị cho bố em. Anh để những lời bôi nhọ Cố thị treo trên hot search Weibo, mặc cho danh tiếng Cố gia bị hủy hoại. Anh còn mang tiếng là kẻ hại chết Đường Luân Hiên, bị em căm ghét, bị Đường Sóc công khai lẫn âm thầm cướp đi những công ty đang hợp tác với Cố thị… Nhưng tất cả những chuyện đó anh đều có thể không quan tâm! Anh chỉ quan tâm đến em! Anh chỉ muốn em tha thứ cho anh!”
Cố Ngôn Sanh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, từ từ trượt người ngồi xuống bên cạnh bồn tắm. Anh vò mạnh tóc mình, đau đớn cúi đầu.
“Đây là lần đầu tiên anh yêu một người. Anh không biết phải làm thế nào để khiến người mình yêu vui, cũng không biết phải làm sao để người anh thích cũng thích anh. Anh chẳng hiểu gì về tình cảm cả, nhưng anh đang học… anh…”
“Em biết thời gian qua anh sống thế nào không? Anh thậm chí không nhớ lần cuối mình có một giấc ngủ yên là khi nào. Đêm nào anh cũng bị ác mộng đánh thức. Dù có uống thuốc ngủ cũng rất khó ngủ được. Ban ngày anh xử lý công việc ở công ty, nhưng khi về nhà cũng chỉ có một mình đối diện với bàn ăn trống không và căn phòng lạnh lẽo. Trong tủ lạnh cũng chẳng còn những chiếc bánh quy hình thù kỳ quặc như trước kia nữa.”
“Anh biết rõ mình yêu em, nhớ em, nhưng chỉ có thể đứng từ xa nhìn em. Rõ ràng em ở rất gần anh, vậy mà anh không thể gặp, cũng không thể chạm tới. Chẳng lẽ anh chỉ có thể trơ mắt nhìn em và Đường Sóc cuối cùng bước vào lễ đường sao?”
“Niệm Niệm… anh cảm thấy mình sắp bị ép đến phát điên rồi. Trong chiếc điện thoại này có lịch sử trò chuyện, lịch sử cuộc gọi của chúng ta ngày trước… có rất nhiều, rất nhiều ký ức trước kia…”
Ôn Niệm Nam cứ tưởng trong điện thoại có tài liệu quan trọng của công ty.
Cậu không ngờ thứ Cố Ngôn Sanh đau lòng lại là những ký ức thuộc về ba năm ấy.
Vành mắt Ôn Niệm Nam cũng đỏ lên.
Cậu hiểu hơn ai hết cảm giác khi thứ mình trân trọng nhất bị phá hủy.
Ôn Niệm Nam ngồi xổm xuống, cầm khăn phủ lên mái tóc ướt đẫm của Cố Ngôn Sanh rồi nhẹ nhàng lau cho anh.
Cố Ngôn Sanh ngẩng đầu nhìn Ôn Niệm Nam, trong mắt thoáng hiện lên một cảm xúc phức tạp.
Đột nhiên, anh nắm lấy tay Ôn Niệm Nam, kéo mạnh cậu vào lòng rồi ôm thật chặt.
Trong lúc đó, anh vô tình chạm phải công tắc vòi sen. Nước lập tức xối xuống hai người đang ở bên cạnh bồn tắm, chỉ trong chớp mắt đã làm ướt đẫm tóc và quần áo của cả hai.
Cố Ngôn Sanh mặc kệ quần áo đã ướt sũng, khẽ thì thầm:
“Niệm Niệm… hoa hướng dương ở nhà chúng ta nở đẹp lắm. Em về xem cùng anh được không?”
“Buông tôi ra, Cố Ngôn Sanh! Buông tay… Ưm…”
Ôn Niệm Nam bị Cố Ngôn Sanh siết chặt trong lòng. Nước từ vòi sen xối xuống khiến tầm mắt cậu nhòe đi, không thể nhìn rõ gương mặt anh.
Cố Ngôn Sanh bỗng đưa tay che mắt Ôn Niệm Nam, chậm rãi ghé sát bên tai cậu. Giọng anh nghẹn ngào:
“Niệm Niệm… cứ coi như anh say được không? Cứ coi như anh say… để anh được say thêm một lần nữa. Anh xin lỗi…”
Anh cẩn thận vén mái tóc ướt sũng trên trán Ôn Niệm Nam sang một bên, để lộ vết sẹo nơi trán cậu.
Cố Ngôn Sanh chậm rãi cúi đầu, tiến sát đôi môi mỏng ấy.
Nước mắt từ khóe mắt anh rơi xuống, chạm lên môi Ôn Niệm Nam.
Tác giả có lời muốn nói:
Cầu phiếu phiếu! Nhìn chỗ này nè! Làm nũng, bán manh, lăn lộn!!
