Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 161
Chương 161: Anh Cố Ý Làm Mình Bị Thương Sao?
Trên sàn nhà là những vỏ chai rượu nằm ngổn ngang. Cố Ngôn Sanh đã uống quá nhiều, anh chỉ muốn chuốc mình thật say.
Như vậy, đầu sẽ không còn đau nữa. Chỉ cần nhắm mắt lại, anh cũng sẽ không phải nhìn thấy bóng dáng Ôn Niệm Nam đầy thương tích rời đi…
Cố Ngôn Sanh vịn vào sofa đứng dậy, đưa tay xoa cái đầu choáng váng. Ánh mắt anh mơ màng, cả người ngẩn ngơ hồi lâu rồi mới mở cửa bước ra ngoài.
Thang máy dừng ở tầng mười hai. Ôn Niệm Nam và Đường Sóc cùng bước ra.
“Nơi này quả thật rất gần phòng làm việc, hoàn cảnh cũng không tệ. Sau này nếu cậu có cuộc hẹn bàn chuyện hợp tác thì có thể tới đây.”
Đường Sóc hẹn đối tác ở tầng mười hai để bàn về dự án. Ôn Niệm Nam vừa hay cũng cần tới phòng làm việc lấy bản nhạc, vì vậy sau khi lấy đồ xong, Đường Sóc tiện thể đưa cậu đến đây cùng.
“Không cần đâu, bình thường bàn ở phòng làm việc là được rồi.”
Hai người đi tới căn phòng đã đặt trước, đẩy cửa bước vào. Những người khác đều đã ngồi bên trong chờ sẵn.
“Đường tổng, chào anh.”
Đường Sóc chào hỏi mấy người rồi ngồi xuống. Ôn Niệm Nam ngồi bên cạnh, yên lặng nghe họ nói chuyện.
Cậu nhận ra mấy người ngồi đối diện trông khá quen, dường như đã từng gặp ở đâu đó.
“Dựa theo yêu cầu của dự án, chúng tôi cho rằng so với Cố thị, Khải Duyệt phù hợp với yêu cầu của chúng tôi hơn. Bây giờ chỉ cần bàn tiếp về các bước triển khai sau đó là được…”
Nghe thấy giọng nói, Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn sang. Người đối diện bắt gặp ánh mắt cậu thì hơi khựng lại, sau đó lịch sự mỉm cười rồi nhanh chóng dời mắt.
Ôn Niệm Nam chợt nhớ ra.
Người đang ngồi đối diện cậu chính là người đã được Cố Ngôn Sanh nâng đỡ từ ba năm trước.
Khi ấy công ty của người này chỉ mới bắt đầu khởi nghiệp. Cố Ngôn Sanh nhìn trúng năng lực của ông ta nên đã dìu dắt một tay. Sau này quả nhiên công ty ngày càng lớn mạnh. Thế nhưng từ năm ngoái, hai bên bắt đầu nảy sinh bất hòa. Người này cho rằng mình bị Cố Ngôn Sanh chèn ép.
Hai người còn lại cũng đều là người của những công ty từng hợp tác với Cố thị, vậy mà hiện giờ tất cả lại đang ngồi đây bàn chuyện hợp tác với Khải Duyệt.
Ôn Niệm Nam cứ nhìn mấy người đối diện khiến Đường Sóc chú ý. Anh nhìn theo ánh mắt của cậu, đáy mắt thoáng hiện một tia khác thường.
“Niệm Nam, cậu quen ông ấy sao? Đây là Lâm tổng.”
Người đàn ông kia nhìn Đường Sóc một cái rồi cũng gật đầu, lên tiếng:
“Có quen. Tôi vẫn nhớ Ôn tiên sinh, trước đây chúng ta từng gặp nhau vài lần.”
Ôn Niệm Nam không đáp ngay. Bàn tay đang cầm ly khẽ siết chặt, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ bình thản.
“Tôi không nhớ lắm. Chỉ là thấy cà vạt của Lâm tổng khá đẹp nên nhìn thêm vài lần thôi.”
Ánh mắt Đường Sóc hơi tối lại. Anh nhìn sang chiếc cà vạt của Lâm tổng rồi nói:
“Nếu cậu thích, ngày mai chúng ta cũng đi mua một chiếc.”
“Ừm.”
Khi bàn công việc với những người này, Đường Sóc hoàn toàn khác với lúc ở trước mặt Ôn Niệm Nam. Ánh mắt anh lạnh đi, lời nói điềm tĩnh, sắc bén, cứ như đã biến thành một người khác.
Ôn Niệm Nam không ngờ Đường Sóc đã thay đổi nhiều đến vậy.
Nhưng dường như anh cũng chẳng thay đổi gì.
Ít nhất, khi ở trước mặt cậu, Đường Sóc vẫn là người luôn mỉm cười như trước.
Đường Sóc vốn rất thông minh. Từ thời trung học, anh đã luôn là người xuất sắc nhất, cũng là học sinh được giáo viên yêu quý. Những bản nhạc mà người khác phải luyện rất lâu, anh chỉ cần tập vài lần là có thể nhớ hết. Bây giờ mới tiếp quản Khải Duyệt chưa được bao lâu, anh đã nhanh chóng thích nghi.
Dần dần, nội dung cuộc nói chuyện chuyển hẳn sang chuyện nội bộ giữa các công ty.
Ôn Niệm Nam có thể cảm nhận rất rõ Đường Sóc đang cố tránh để cậu nghe thấy một số chuyện.
Cậu nhận ra mỗi khi đề cập đến vài vấn đề, những người kia đều nhìn sắc mặt Đường Sóc trước rồi mới tiếp tục nói. Mà Đường Sóc khi bàn việc vẫn giữ vẻ lạnh lùng, bình tĩnh hoàn toàn khác với người cậu thường thấy.
Đường Sóc chú ý sắc mặt Ôn Niệm Nam không được tốt, liền dịu giọng hỏi:
“Niệm Nam, sao vậy? Chân lại đau à?”
Ôn Niệm Nam nhìn anh, thấp giọng nói:
“Tôi… tôi thấy trong này hơi ngột ngạt, muốn ra ngoài đi một chút.”
Đường Sóc khựng lại, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
“Ừm, đừng đi xa quá. Tôi sẽ xong nhanh thôi.”
“Ừm.”
Ôn Niệm Nam rút tay khỏi tay Đường Sóc rồi bước ra ngoài.
Ngay khi cánh cửa phía sau đóng lại, ánh mắt Đường Sóc lập tức thay đổi.
“Đường tổng, bây giờ cậu và Ôn Niệm Nam có quan hệ gì vậy? Cậu ta là vợ cũ của Cố Ngôn Sanh đấy. Cậu hồ đồ rồi à mà còn ở bên cậu ta? Lại còn đưa người đến tận đây nghe chúng ta bàn dự án. Cậu không sợ cậu ta biết chuyện chúng ta bí mật liên thủ, sau đó trong ứng ngoài hợp đối phó cậu sao?”
Lâm tổng nới lỏng cà vạt, liếc về phía cửa, trong mắt đầy vẻ khinh thường lẫn chán ghét.
Ánh mắt Đường Sóc lúc này chỉ còn lạnh lẽo, không còn chút dịu dàng nào.
“Tôi không ngờ cậu ấy lại biết ông. Trước đây Cố Ngôn Sanh từng gọi video với các ông ngay trước mặt cậu ấy sao?”
Những người này đều do Mạc Bắc Dật giới thiệu. Tất cả đều là những công ty từng bất hòa với Cố thị hoặc từng bị Cố thị chèn ép.
“Cậu ta yêu kẻ thù của cậu đấy. Trước đây tôi từng gặp rồi, cậu ta si tình với Cố Ngôn Sanh đến mức nào chẳng lẽ cậu không biết? Cậu không sợ cậu ta nói cho người nhà họ Cố biết chuyện cậu âm thầm cướp gần mười đối tác của Cố thị sao?”
Đường Sóc ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay, giọng nói vô cùng kiên định:
“Cậu ấy là người tôi yêu. Cậu ấy sẽ không bán đứng tôi, mà tôi cũng sẽ không làm tổn thương cậu ấy…”
Ôn Niệm Nam mở vòi nước trong nhà vệ sinh, vốc nước rửa mặt. Nhìn mình trong gương, ánh mắt cậu thoáng trở nên mơ hồ.
“Ôn Niệm Nam… đi đến đâu mày cũng chỉ là người thừa…”
Đường Sóc đang bàn chuyện làm ăn với những công ty vốn hợp tác cùng Cố thị.
Lẽ nào anh thực sự muốn công khai đối đầu với Cố Ngôn Sanh?
Vừa rồi, ánh mắt của mấy người kia khi nhìn cậu rõ ràng chứa đầy phòng bị và mâu thuẫn. Mỗi khi cậu có mặt, họ đều tránh né, không thể nói thẳng vào chuyện chính.
Ôn Niệm Nam cũng hiểu rằng chỉ cần mình còn ở đó, giữa họ sẽ có rất nhiều điều không tiện nói, vì vậy cậu mới chủ động rời đi.
Cậu lấy khăn tay định lau tay, nhưng khi nhìn thấy chiếc khăn màu xanh trong tay thì chợt sững lại.
Những ngón tay khẽ vuốt ve chiếc khăn, sau đó cậu xoay người đi ra ngoài.
Vừa tới chỗ rẽ, Ôn Niệm Nam bất ngờ va phải một người.
Thấy đối phương mất thăng bằng ngã về phía sau, cậu vội đưa tay túm lấy quần áo người nọ. Không ngờ người kia quá nặng, cuối cùng cả hai cùng ngã xuống sàn. May mà hành lang được trải thảm nên không bị thương.
“Ưm…”
Ôn Niệm Nam vừa đứng dậy đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Cậu cúi xuống nhìn người đang nằm trên sàn, ánh mắt mơ màng, cả người nồng nặc mùi rượu.
Không ngờ lại là Cố Ngôn Sanh…
Ôn Niệm Nam đỡ Cố Ngôn Sanh đứng dậy rồi để anh dựa vào tường. Cậu nhìn quanh, nhưng không thấy bất kỳ ai đi cùng anh.
Cố Ngôn Sanh mơ màng nhìn người trước mặt, đột nhiên túm chặt lấy tay Ôn Niệm Nam.
“Xin lỗi… Niệm Niệm… Niệm Niệm, là em sao? Em tha thứ cho anh rồi sao? Em… em tha thứ cho anh rồi phải không?”
Cố Ngôn Sanh siết chặt tay cậu không chịu buông, miệng liên tục lẩm bẩm xin lỗi.
“Anh đến cùng ai? Tiểu Lý sao? Gọi cậu ấy tới đón anh đi.”
Ánh mắt Ôn Niệm Nam khẽ dao động. Cậu dùng sức muốn rút tay ra.
“Không có… Anh không ở cùng ai cả. Anh chỉ yêu một mình em, anh không ở cùng ai hết…”
Ôn Niệm Nam rút được tay ra, xoay người định rời đi.
Nhìn thấy cậu muốn đi, Cố Ngôn Sanh đột nhiên đứng bật dậy, ép Ôn Niệm Nam vào tường rồi ôm chặt lấy cậu.
“Đừng đi… Đừng rời bỏ anh…”
“Buông ra! Cố Ngôn Sanh, anh uống say rồi! Buông tôi ra!”
Đúng lúc ấy, cách đó không xa có vài người bước ra khỏi một căn phòng rồi đi về phía này. Nghe thấy tiếng động, họ đều quay đầu nhìn sang.
Ôn Niệm Nam biết mỗi khi uống say, Cố Ngôn Sanh sẽ trở nên vô cùng bám người.
Nhưng đây là khách sạn. Cậu không thể để anh một mình ở hành lang. Nhỡ Cố Ngôn Sanh say rượu gây chuyện, lại bị người khác nhận ra rồi chụp ảnh đăng lên mạng thì càng phiền phức.
“Cố Ngôn Sanh, phòng anh số bao nhiêu?”
“1204…”
Ôn Niệm Nam dìu Cố Ngôn Sanh tới phòng 1204. Cậu lục tìm rất lâu mới lấy được thẻ phòng từ trong túi anh rồi mở cửa.
Ban đầu Ôn Niệm Nam chỉ định đưa Cố Ngôn Sanh đến cửa rồi rời đi, nhưng nhìn vẻ mặt đầy đau đớn của anh, cuối cùng cậu vẫn không làm vậy.
Cậu mở cửa, dìu Cố Ngôn Sanh vào trong.
Ở đầu hành lang bên kia, Tần Tề Bách đang ôm một người đẹp trong lòng. Nhìn thấy Ôn Niệm Nam và Cố Ngôn Sanh cách đó không xa, hắn lập tức lấy điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh.
Ôn Niệm Nam đỡ Cố Ngôn Sanh lên giường rồi xoay người định đi, nhưng bàn tay đột nhiên bị nắm lấy.
“Đừng đi… Anh xin em…”
Ôn Niệm Nam đứng yên tại chỗ.
Cậu hơi thất thần nhìn Cố Ngôn Sanh đang nằm trên giường, ánh mắt anh lúc này tràn đầy van xin.
“Niệm Niệm, đừng đi… Anh sẽ mua cho em loài hoa hướng dương mà em thích nhất. Em đừng đi nữa được không? Em về Cố gia với anh đi. Chúng ta cùng nhau trồng hoa hướng dương, được không? Anh mua lại cho em một đôi nhẫn cưới mới, được không?”
Nghe đến hai chữ “nhẫn cưới”, sắc mặt Ôn Niệm Nam lập tức trắng bệch.
Cậu xoay người đi thẳng về phía cửa.
Không ngờ Cố Ngôn Sanh cuống quýt đuổi theo, vừa xuống giường đã mất thăng bằng ngã xuống sàn.
“Anh…”
Cố Ngôn Sanh vội vàng bò dậy, đuổi theo rồi ôm chặt Ôn Niệm Nam từ phía sau, giọng nói run rẩy:
“Xin lỗi… Anh sai rồi… Em đừng đi được không? Anh thật sự biết sai rồi.”
“Niệm Niệm, anh sai rồi. Anh biết anh đã phá cây đàn piano của mẹ em… Anh đã hủy hoại em…”
“Buông tôi ra. Tôi nói lần cuối.”
Cố Ngôn Sanh từ từ buông tay.
Anh cầm chiếc bình hoa trên tủ lên rồi bước đến trước mặt Ôn Niệm Nam, nghẹn ngào nói:
“Niệm Niệm, em đánh anh đi… Anh cũng làm chân mình bị thương giống em, được không? Em để anh biết nó đau đến mức nào, được không? Lúc đó em đau lắm đúng không?”
Ôn Niệm Nam nhìn chiếc bình hoa trong tay Cố Ngôn Sanh. Ánh mắt cậu khẽ dao động, bàn tay siết chặt, cả người hơi run lên.
“Đừng không để ý đến anh được không… Anh đau lắm… Niệm Niệm, chỗ này của anh đau lắm… Đau quá… Tại sao ngực lại đau đến thế…”
Cố Ngôn Sanh ôm lấy ngực, nhìn Ôn Niệm Nam. Hốc mắt anh lập tức đỏ lên.
Bất chợt, Cố Ngôn Sanh giơ chiếc bình hoa lên, dùng sức đập thẳng xuống chân mình.
Ôn Niệm Nam bị hành động trước mắt làm cho kinh hãi, vội vàng lao tới gạt chiếc bình ra.
Chiếc bình rơi xuống sàn vỡ tan.
Những mảnh sứ văng lên, cứa qua cánh tay và khóe mắt Cố Ngôn Sanh. Máu lập tức chảy xuống từ khóe mắt anh.
Ôn Niệm Nam nhìn những giọt máu nhỏ xuống sàn, giọng run rẩy:
“Anh đang làm gì vậy! Cố Ngôn Sanh, anh điên rồi sao? Anh đang ép tôi…”
Ôn Niệm Nam đưa tay che mắt, cả người ngã ngồi xuống sàn.
Cậu ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Sanh đang đứng trước mặt với vẻ luống cuống. Dường như chính anh cũng chẳng nhận ra người đang chảy máu là mình.
Thấy Ôn Niệm Nam khóc, Cố Ngôn Sanh lập tức hoảng hốt. Hốc mắt anh cũng đỏ theo.
Anh bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt cậu.
“Đừng khóc… Niệm Niệm ngoan… Không đau đâu… Không đau chút nào… Em đừng khóc…”
Ôn Niệm Nam mím chặt môi, giọng nói run lên:
“Cố… Cố Ngôn Sanh, anh cố ý… Anh cố ý làm mình bị thương sao?”
Cố Ngôn Sanh nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt cậu, nhưng rồi mới phát hiện máu trên tay mình đã dính lên mặt Ôn Niệm Nam.
“Xin lỗi… Anh đi rửa sạch máu ngay đây… Em đừng sợ, anh sẽ rửa sạch ngay…”
Cố Ngôn Sanh bước chân loạng choạng đi tới cửa phòng tắm, cố mở cửa nhưng mãi vẫn không được.
“Tại sao… không mở được…”
Ý thức của Cố Ngôn Sanh càng lúc càng mơ hồ.
Anh cứ đứng đó đẩy cửa, nhưng lại chẳng hề ấn tay nắm xuống, làm sao có thể mở được.
Ôn Niệm Nam nhìn một lúc rồi bước tới mở cửa giúp anh.
Nửa bên mặt trái của Cố Ngôn Sanh đã dính đầy máu. Ôn Niệm Nam dìu anh vào phòng tắm, định để anh rửa sạch vết máu trên mặt.
Nhưng mới rửa được vài lần, Cố Ngôn Sanh đột nhiên mở mắt.
Anh ngẩn ngơ nhìn Ôn Niệm Nam trước mặt rồi bất ngờ ôm chặt lấy cậu.
“Anh…”
Ôn Niệm Nam mất thăng bằng, cả người ngã về phía sau.
Ngay khoảnh khắc ấy, cậu chợt cảm nhận được vị trí của hai người đã đổi lại.
Cố Ngôn Sanh ôm chặt Ôn Niệm Nam vào lòng, dùng cơ thể mình bảo vệ chân cậu.
Hai người cùng ngã xuống phía sau…
